Một câu chuyện mình vô tình thấy được trên FB thấy khá hay nên đem lên chia sẽ cho các bạn, mình đã xin chủ bài viết trước khi đem lên đây rồi ạ: Một câu chuyện nhỏ mùa Covid Tớ thầm thích 1 người từ lúc 12 tuổi, lần đầu tiên tớ biết rung động vs 1 người khác, hồi đó tớ nhút nhát lắm, chẳng dám bắt chuyện vs bất cứ ai. Cậu ấy mới chuyển vào lớp tớ, cô giáo xếp chỗ ngồi sau tớ. Cậu ấy hòa đồng lắm, ai trong lớp cậu ấy cũng chơi cùng và nói chuyện được. Lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện vs tớ là khi cậu ấy mượn tớ 1 cây bút, lúc đó tớ run tới nỗi không dám quay ra nhìn lại cậu ấy, chỉ dám lặng lẽ đưa cậu ấy cây bút mình đang viết Cậu ấy hỏi tớ "cậu còn cây bút khác không?" Tớ bảo "không" rồi cậu ấy cười tớ và bảo "vậy cậu cho tớ mượn rồi thì cậu viết bằng gì" lúc đó tớ đơ ra, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Có thể câu chuyện nhạt nhẽo này cậu ấy đã quên mất rồi nhưng lại là hồi ức ấn tượng nhất đối vs tớ. Cậu ấy khá là nghịch, hồi đó cũng được xem là hotboy của khối, rất nhiều bạn bè và con gái vây quanh. Học hành cũng thuộc diện khá, nên ở lớp luôn nổi bật, làm mình càng tư ti hơn. Mình khá là nhút nhát, ở lớp ít nói chuyện vs ai, hay ngồi im 1 chỗ, kiểu người như mình đúng là như tàng hình trong lớp học vậy đó. Cậu ấy ngồi sau mình nên cứ đến tiết học chán là lại nghịch tóc mình, mình hay quay lại gạt tay cậu ấy ra, cậu ấy hay bắt chuyện trước vs mình nhưng mình toàn xấu hổ né tránh. Ngồi trước cậu ấy mình hay kiếm lí do để quay xuống phía dưới, mục đích chính là nhìn cậu ấy 1 chút, xem cậu ấy đang làm gì, xem cậu ấy có đang nhìn mình không haha, và lần nào cũng thấy cậu ấy nhìn mình (vì mình ngồi phía trước cậu ấy mà nên quay xuống dĩ nhiên là cậu ấy nhìn mình rồi) nhưng mình vẫn cảm thấy tim đập rộn ràng đó. Các cậu biết cảm giác khi 2 ánh mắt tình cờ chạm nhau không? Nó như tia lửa xẹt ngang qua trái tim bạn vậy đó. Lên lớp 8, chúng mình phải chia lại chỗ mỗi tháng luôn, đầu tiên là cậu ấy ngồi bàn cuối, mình ngồi bàn 2 (cùng 1 tổ). Lúc đó mình cứ hay nhìn xuống dưới cuối lớp thấy cậu ấy cười đùa vs bạn nữ ngồi cạnh là lại thấy buồn buồn sao đó. Nhưng mà cứ hôm nào không có tiết dạy của cô chủ nhiệm là cậu ấy lại đổi chỗ lên ngồi bàn 3 (phía sau mình) Nhưng mà các bạn trong lớp lại trò chuyện vs nhau rằng cậu ấy lên ngồi đó để gần vs cô gái mà cậu ấy thích (cô ấy ngồi ở dãy bàn bên cạnh sát mình luôn) mình cũng có nghe đồn về mối quan hệ của họ, lúc đó đối vs 1 cô gái 13 tuổi thì sẽ ngây ngô nghĩ rằng à đúng vậy rồi. Mình có hơi buồn, dù cậu ấy siêng đổi chỗ lên ngồi dưới mình lắm nhưng cứ nghĩ là vì cô gái kia là mình lại vui không nổi. Đổi chỗ lần 2 thì cậu ấy xin lên ngồi cạnh mình? Vs lí do ngồi bàn cuối không tập trung học được, lúc đó mình nghĩ cậu ấy lên đây ngồi vì muốn gần đám bạn của cậu ấy nói chuyện cho dễ. Nên ngồi cạnh cậu ấy mà mình không dám nói câu nào luôn, còn ngồi cách cậu ấy cả 2 chỗ ngồi nữa ấy chứ. Sau đó vào học kì 2, lần thứ 3 đổi chỗ mình bị chuyển lên ngồi cùng người khác, và cũng có vài bạn mới chuyển đến lớp và anh của cậu ấy bị tai nạn qua đời. Mình bắt đầu thấy cậu ấy thay đổi. Lúc đó mình cảm giác, cậu ấy và mình bắt đầu có khoảng cách, cả 2 bắt đầu xa cách. Lên lớp 9, mình bị chuyển sang lớp khác học, chúng mình chính thức xa nhau (nhưng thực ra là cũng chưa bao giờ gần nhau) Mình hay cố ý đi qua lớp cậu ấy để nhìn cậu ấy vài giây lướt qua, hay nhìn ra sân khi lớp cậu ấy có tiết thể dục, hay cố gắng kiếm tìm hình bóng ấy trong biển người, hay nghe ngóng tin tức về cậu ấy xem cậu ấy sao rồi, và mình biết được là cậu ấy đã có ny - là cô bạn lớp bên cạnh Mình hay nán lại cuối chiều chỉ để đứng nhìn từ xa thấy cậu và cô gái kia nói chuyện cười đùa vui vẻ ngoài hành lang. Thấy cậu lai cô ấy về nhà, cùng cô ấy đi ăn. Khi tình cờ chạm mặt 2 người qua sân trường, chúng mình cũng lướt qua nhau như người lạ. Sau đó chúng mình bước vào kì thi cấp 3, cậu biết không? Mình đã cố ý chọn nguyện vọng chung trường vs cậu đó. Vào buổi đầu tiên nhập học cấp 3, mình nhìn bảng tên chia lớp không phải tìm tên của mình mà là tìm tên của cậu đầu tiên. Biết cậu học lớp nào rồi lại tìm tên mình, nhưng lại phải thất vọng vì không được chung lớp vs cậu. Có lẽ thực sự chúng ta không có duyên nhỉ? 3 năm cấp 3 cậu ấy thay 2, 3 lần ny, nhưng chúng mình dù chung trường nhưng chẳng hề gặp nhau lần nào, chỉ có mình đứng từ xa nhìn cậu ấy đang làm gì mà thôi. Lớp 12 cậu ấy quen 1 cô gái, tình cờ cô gai ấy lại là bạn thân của mình, cô ấy hay kể cho mình nghe về mối tình của họ, mình đều lắng nghe và vui vẻ cùng cô ấy, lúc biết chàng trai đó là cậu mình đã không bất ngờ vì mình thấy bản thân không có tư cách. Học hết 12, mình biết tin cậu sẽ du học bên Hàn. Mình nghĩ mối tình 6 năm của mình thật sự đến hồi kết thúc rồi. Đến đầu năm nay (cậu ấy sang Hàn từ năm ngoái) mình biết được là cậu và cô ấy cãi nhau, cô ấy cứ làm lành vài bữa lại đòi chia tay. Cô ấy hay khóc lóc kể vs mình rằng chán cảnh yêu xa, rằng cậu không quan tâm đến cô ấy nữa. Rồi họ thực sự chia tay, cô ấy vứt Sim điện thoại cũ đi cắt đứt liên lạc thực sự vs cậu ấy (cô ấy dùng 2 sđt) Sau đó bên Hàn bùng dịch bệnh, mình đã rất lo lắng không biết cậu có sao không? Nhưng không cách nào có được thông tin nữa (vì 2 người họ đã chia tay, mình không biết lấy tin tức của cậu từ ai nữa) mình rất muốn gọi điện hỏi xem tình hình của cậu sao rồi nhưng lại không đủ cam đảm vì có lẽ giờ cậu đã không còn nhớ mình là ai nữa rồi. Rồi mình nhớ đến cái Sim đt cô ấy từng vứt, sau đó lắp lại vào máy khác, và mình đã nhắn tin cho cậu bằng số đó. Lúc tin nhắn gửi đi, cậu biết mình run tới mức nào không? Sau đó cậu hồi đáp rất nhanh, cậu bảo cậu bị đang bị cách ly vì có tiếp xúc vs người bị bệnh, cậu bảo cậu ở trong này rất ngột ngạt và chán nản và bắt đầu xin lỗi vì đã nổi nóng. Lúc đó mình đã khóc đó cậu biết không? Thì ra tớ thật sự đã đánh mất cậu rồi, cậu còn nhớ cô bé ngày xưa ngồi phía trên cậu hay không? Cậu gọi lại ngay sau đó nhưng tớ chỉ cầm đt rồi bật khóc, tớ nhớ về những ngày tháng xưa, như 1 hồi ức sau lớp bụi dày của năm tháng. Tớ nhắn tin vs cậu mỗi ngày bằng sđt đó, chúng mình trò chuyện vs nhau an ủi nhau. Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm dù chỉ được trò chuyện vs cậu qua màn hình đt và trong vai trò của người khác. Có lẽ đó là khoảng thời gian 14 ngày vui vẻ nhất mà tớ từng mong mỏi trong suốt 7 năm qua nhỉ? Thời hạn cách ly kết thúc, cậu về nước và tìm gặp cô ấy. Sau đó mình nhận được thiệp cưới từ 2 người, cô ấy kể cậu tìm gặp cô ấy và cầu hôn cô ấy luôn, dù cô ây rất bất ngờ nhưng cũng đồng ý sau 1 thời gian suy nghĩ về chuyện của 2 người. Chiếc sim đt kia mình đã vứt nó rồi. Nó sẽ biến mất như việc tớ chưa bao giờ tồn tại trong trái tim của cậu.. Tạm biệt mối tình 7 năm của tớ, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.. Có thể lời văn của mình hơi lủng củng, nhưng mình chỉ muôn chia sẻ câu chuyện thực của bạn thân. Cảm ơn các bạn đã đọc ạ.