Tâm sự Tâm sự covid -Vĩ Nhất

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Vĩ Nhất, 14 Tháng tám 2021.

  1. Vĩ Nhất

    Bài viết:
    9
    Cảm ơn covid?

    Chưa bao giờ tôi lại có những trải nghiệm và suy nghĩ "kì cục" như vậy.

    Vào một ngày trông vẫn đẹp trời, đùng một cái, gia đình tôi lại đột nhiên trở thành diện tình nghi F1. Thật khó hình dung được những cảm giác tồi tệ ấy trong khoảng thời gian trước đó nhỉ?

    Trong những ngày ấy, cái bầu không khí ảm đảm cứ bao trùm lên mọi ngóc ngách. Thời gian, thì vẫn cứ trôi đấy, nhưng tâm trí thì vẫn bị cuốn theo những suy nghĩ mông lung..

    Tôi cố tìm mọi cách để giúp bản thân thoát khỏi cái hố vô hình đang ghì chặt tâm trí tôi. Tôi gắng nhìn đời ở một góc độ tích cực hơn. Tôi nhìn xuống những cảnh đời bạc bẽo và khắc khổ hơn để phần nào luộm nhặt được sự biết ơn. Tôi.. Tôi.. Và rồi tôi muốn "cảm ơn" đến "quý ngài" covid?

    Từ ngày tai họa bất ngờ ập xuống, tôi quý cuộc sống này hơn bao giờ hết. Chẳng những thế, "ngài" covid còn phần nào giúp tôi ngộ ra nhiều điều mà trước đó tôi vẫn rất khăng khăng..

    1 . Tôi từng nuôi ước mơ cháy bỏng về một kho gia tài đồ sộ và kếch xù. Dù vẫn còn vắt mũi thò lò trên ghế nhà trường, tâm hồn tôi vẫn cứ đâu đâu, vẫn cứ nghĩ đến cái ngày tôi có cả thế giới. Và điều đó hiển nhiên đã trở thành một "la bàn" sống cho tôi. Nhưng có một câu hỏi tôi đã gặp nhiều lần nhưng mãi vẫn chẳng có đáp án: "Rồi mày sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã thành" cha "thiên hạ?"

    Tôi từng rất muốn giàu để có một cuộc sống đáng sống và ý nghĩa nhất. Tôi muốn tên mình được vang xa như những ông hoàng thực thụ.. Nhưng covid đã giúp tôi ngộ ra tất tần tật. Tiền có lắm thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ là một đống giấy thô nhám. Nếu tôi muốn cuộc sống này hoàn hảo, muốn cuộc đời vẫn phần nào nhớ đến tôi.. thì điều đó quả là không thể nếu tôi chỉ biết ngồi trên đống giấy polyme đầy số mà mặc cho đời thoải mái trôi đâu nhỉ?

    Mọi người chỉ kính trọng và nhớ đến ta khi bản thân đã tạo ra được những giá trị cho xã hội, cho đời, chắc chắn là thế. Tiền nhiều cách mấy rồi cũng sẽ hết, vạn vật dù thọ đến đâu rồi cũng tàn. Chỉ có những kì công ta đã cống hiến được cho đời là còn mãi và bất diệt theo thời gian.

    Nhìn Tổ quốc đang rỉa máu, nhìn đồng bào phải chật vật khốn nguy giữa đại dịch, bao giọt lệ đọng thành sông.. thì lúc này đây, chỉ những cống hiến giá trị lóe lên giữa dòng nguy khó mới thật sự khiến cõi lòng ta ấm áp, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

    2. Quá lo lắng, mẹ tôi đã nhờ thầy bói một quẻ.

    Thầy phán:

    - Chị và gia đình chị vẫn sẽ ổn và ăn ngon, chị nha. Nhưng trước hết, chị phải trông kĩ thằng con trai lớn nhà chị (chính là tôi), vì thằng nhỏ là đứa có- khả- năng.. cao nhất đó.

    Nếu là trước kia, khi nghe tin này, tôi đã lăn đùng ra đất từ tám đời. Nhưng lần này tôi lại thấy.. "biết ơn".

    Số là trước đó, mẹ tôi đột nhiên lên cơn sốt cao. Lại thêm ho, khô họng đủ kiểu, cứ ngỡ là cũng "như thế". Trước nay bà vẫn thường xuyên tránh nắng kị mưa, cứ đến mùa lại cảm. Một loạt những suy nghĩ tồi tệ được diễn ra.

    Tôi lo lắng đến tột độ. Tôi cố kéo bản thân thoát khỏi những tưởng tượng. Một tình thương nổi lên trong huyết quản. Chưa bao giờ nó lại chảy mạnh đến thế. Chưa bao giờ tôi lại muốn chạy đến ồm chầm lấy bà đến thế. Và cũng chưa bao giờ, tôi lại tự dằn vặt mình khi nhìn lại quãng thời gian đã qua nhiều như thế..

    Tôi rất sợ covid. Sợ từ lúc nó vẫn còn nằm tuốt bên Vũ Hán xa xôi. Nhưng giờ được phán là nguy cơ cao, tôi lại chẳng mảy may sợ sệt mà ngược lại còn vui mừng cảm ơn cuộc đời. Vì mẹ và gia đình tôi sẽ không sao..

    * * *Khó hiểu quá, tôi bị sao thế nhỉ?

    3. Bây giờ, cuộc sống tôi đích thị là một cuốn "tiểu thuyết". Tôi sẽ là nhân vật chính và đồng thời cũng là người chắp bút cho từng nét bút được vẽ ra.

    Cuộc đời lắm vô thường. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao, thôi thì, cứ sống cho hùng hồn, cho khí thế vào. Sống như chưa từng được sống, sống như chẳng còn ngày mai..

    Đinh ninh với triết lý sống ấy, nên hôm vừa rồi, tôi đánh liều tỏ tình với nhỏ. Chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng ít nhất tôi đã làm được một điều đáng để lưu danh sử sách. Điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến trước đó..

    Nhờ thiên tai bất ngờ ập xuống, tôi chợt yêu gia đình mình hơn bao giờ hết. Từng bữa cơm, dù chỉ là cơm nhão húp nước sôi, tôi vẫn ngỡ như đấy là một bữa ăn thịnh soạn đầy mỹ vị. Tôi sống bạo hơn, đưa mình đến với những cuộc phiêu lưu để cuốn tiểu thuyết ấy thật sự hoàn hảo.. Nếu có thể làm được gì cho đời thì giờ đây tôi chỉ ao ước mình được cống hiến, tạo ra được những giá trị thiết thực nhất để những tinh hoa tiếp tục được sinh sôi.

    Cuộc sống này có lẽ đã trở lại với vẻ đẹp vốn có của mình. Cảm ơn nhé, "ngài" covid?

    VĨ NHẤT

    14/8/2021
     
    truyệncủathảoVyl Hana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...