Bước ra khỏi cánh cổng trường đại học mình bắt đầu những bước đầu tiên vào trường đời. Bao nhiêu háo hức lúc ban đầu dần được thay thế bằng những lo lắng và áp lực Chợt nhận ra rằng khi bước vào ngôi trường này bản thân chỉ là một con số 0 tròn chĩnh. Không có kĩ năng, kiến thức chuyên môn chưa có nhiều, sự tự tin có hạn. Câu hỏi bản thân có thể làm được gì, phải sống như thế nào? Làm sao dể có được môi trường làm việc phát triển tốt nhất, làm sao để bản thân sống tốt có ý nghĩa. Mình dần lao đao với các chi phí, tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền ăn.. căn ke làm sao để có thể đủ sống đến lúc nhận tháng lương tiếp theo, phòng cho nhưng trường hợp xảy ra bất ngờ. Không còn như trước đây mỗi lần hết tiền gọi về cho ba mẹ không phải suy nghĩ ra nữa, giờ đây chỉ nên dựa vào bản thân mình. Có làm sao đi nữa khi bố mẹ gọi lên chỉ cười con khỏe lắm, bố mẹ yên tâm nhé. Thứ tôi mong nhất nơi bố mẹ chình là sức khỏe, sự an tâm về đứa con gái bố mẹ luôn yêu thương hết lòng. Khi chúng ta mới đi làm ngoài công việc ra thư khiến chúng ta áp lực chính là mối quan hệ nơi công sở. Nhiều khi bạn sẽ rất khó nhìn ra người nào tốt thật, người đang giả vờ, có thể bạn không hề thích nhưng vẫn phải giữ một mối quan hệ nơi làm việc. Điều đó dẫn đến việc bắt buộc bạn phải nâng cao kĩ năng nhìn người, phận biệt tốt, nhìn ra tổng quan của vấn đề. Thật không dễ gì. Nhưng rồi mình chợt nghĩ lại, có ai mới ra trường lại không chông gai, không áp lực đâu nhỉ. Nếu sống trên đời không có khó khăn thử thách có phải cuộc đời nhạt nhẽo quá không? Nên minh cứ bước tiếp thôi, cận thận từng bước đi, nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày, để đến lúc đủ mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc của bản thân, của gia đình khi cần.