Tam Sinh Thạch Đã Định Vô Duyên Tác giả: Jodie Doyle. Thể loại: Cổ trang, truyện ngắn. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của jodie doyle Hàn Y là vị thần có nhiều mưu lược và kế sách đánh trận, chàng là người đứng đầu Tiên giới. Hàn Y được thiên tiên tôn làm Thần Đế. Hàn Y tính tình trầm lặng, lạnh lùng lại ít khi tham gia vào yến tiệc. Mỗi khi không có sự vụ thì chàng đều ở trong cung. Chính vì thế mà rất ít người thấy được mặt chàng. Dáng vẻ của chàng chỉ được ghi chép trong sách sử cổ và vài người từng thấy truyền tai lại. Mái tóc trắng xõa dài, gương mặt lạnh lùng thoát tục, tay cầm Hàn Mặc kiếm. Xuất thân của chàng cũng có rất nhiều người thắc mắc, vì từ khi trời đất được lập ra thì Hàn Y đã xuất hiện. Hôm nay chàng có việc phải đi đến Sơn Đạo. Thân ảnh chàng đang lả lướt trên tầng mây, bỗng đôi mày chàng nhíu lại. Chàng cảm nhận được yêu khí ở phía dưới nên liền đi xuống nó xem thế nào. Bên dưới là một nữ nhân đang đấu với con quái thú, đó là thần thú - Tà Long Thú. Ngay thời khắc nàng sắp bị quả cầu lửa của Tà Long Thú đánh trúng thì chàng đã xuất hiện đứng chắn trước mặt nàng. Tà Long Thú vừa thấy chàng thì đã vội bỏ chạy. Nàng vội tiến lại nơi Hàn Y. - Ta đạ ngài ra tay cứu giúp. Ngài đây là.. Hàn Y quay người lại nhìn nữ tử. - Ngài là Hàn Y thần đế. - Đôi mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên nhìn chàng. Không phải chứ, đây là Hàn Y thần đế mà người người đều kính nể, là người đứng đầu thiên hạ, hôm nay mình lại có thể gặp được ngài ấy ở đây.. quả là may mắn. - Ngươi là ai? Sao lại đến nơi nguy hiểm này? - Hàn Y lạnh lùng lên tiếng. Đang suy nghĩ miên man, nghe thấy Hàn Y hỏi nàng liền giật mình. - À, à.. Ta là Diệp Phong Tử. Diệp Phong Tử là con gái của Diệp Tề - bắc hải thủy quân. Vì muốn đi lấy cỏ Tuyết Vân mà đến Sơn Đạo này, cỏ Tuyết Vân là thần dược quý được Tà Long Thú canh giữ ở Sơn Đạo này. * * * Sau khi Diệp Phong Tử ngất xỉu thì đã được Hàn Y đưa về Hàn Dạ Cung của chàng. Nàng cũng ở đây được hơn nửa tháng rồi, thân thể cũng khoẻ hơn rồi. Nàng đã có nói là ngày sau sẽ báo đáp ân tình này. Nhưng Hàn Y bảo không cần. Nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn báo đáp ơn tình này. Nàng không muốn nợ người khác. Hàn Y nhìn Diệp Phong Tử hỏi. - Cô không về nhà à? - Ta đang đợi một người, có lẽ khoảng 2 tháng nữa. Ngài có thể cho ta ở lại đây được không? - Nàng hai mắt long lanh nhìn Hàn Y. - Tùy cô. - Nói rồi Hàn Y liền biến mất. Hôm nay chàng phải đi giải quyết một số việc ở Thiên Cung. * * * Thời gian dần dần trôi qua rồi cũng được 1 tháng. Khoảng cách giữa Hàn Y và Diệp Phong Tử cũng dần gần nhau hơn. Hàn Y cũng ít lạnh lùng với nàng, mỗi khi rảnh rỗi là hai người lại đi ngắm trăng, dạo chơi ở nhân gian. Hôm nay Hàn Y phải đến Nam Thiên Sơn để lấy thảo dược về chế thuốc. Nam Thiên Sơn là nơi nguy hiểm, có thần thú trấn giữ, thần tiên bình thường sẽ chẳng dám đi vào đây. Vì lo cho Hàn Y nên nàng cứ đòi theo nhưng Hàn Y không đồng ý. - Nam Thiên Sơn rất nguy hiểm, với tu vi của cô sao có thể đến đó được. - Ta đi được mà, cho ta theo đi mà. Chẳng phải ngài cũng đi sao, có ngài bảo vệ ta mà. - Diệp Phong Tử nở nụ cười thơ ngây làm Hàn Y bất giác thất thần. Nhưng rồi chàng cũng nhanh chóng định thần lại. Thật hết cách với nàng mà. - Được rồi, nhớ phải đi theo bên cạnh ta đấy. * * * Nam Thiên Sơn. Vì sợ trong động có nguy hiểm nên Hàn Y đã tạo kết giới bên ngoài hang động để bảo vệ Diệp Phong Tử. Trước khi đi chàng không quên dặn dò. - Cô ở yên trong kết giới, nhớ. Không được ra khỏi đây, nghe chưa? - Ta biết rồi. Ngài đi cẩn thận đấy! - Nàng dù không muốn nhưng cũng đành chịu. Được 1 canh giờ nhưng vẫn không thấy Hàn Y trở ra, Diệp Phong Tử bắt đầu lo lắng. Nàng không biết Hàn Y có gặp trở ngại gì không mà lại đi lâu như thế. Vậy là nàng quyết định sẽ đi vào trong xem thế nào, bất chấp lời dặn dò của Hàn Y. Vừa vào đã thấy Hàn Y đang đấu với 2 con thần thú. Lúc chàng không để ý con thần thú còn lại liền chuẩn bị tiến đến tấn công phía sau chàng. Nhưng rồi.. "Phập." - Phong Tử, cô có sao không? - Hàn Y mặt đầy lo lắng hỏi. Nàng đã bị móng vuốt của thần thú đả thương, trên người đầy máu. Lúc nàng ngã xuống cũng may là Hàn Y đã đỡ được nàng. Nàng thấy được gương mặt lo lắng của chàng, bình thường chàng luôn lạnh lùng với nàng, vậy mà hôm nay.. hôm nay lại vì nàng mà lo lắng. - Ta.. không sao. Ngài.. ngài không cần phải.. lo lắng. - Diệp Phong Tử gượng cười mà trấn an Hàn Y. Sau đó nàng cũng liền ngất đi. - Phong Tử, Phong Tử. Mau tỉnh lại đi. - Chàng cứ gọi tên nàng nhưng chẳng có lời hồi đáp. Sau sự việc lần đó Diệp Phong Tử phải điều khí hết 1 tháng mới có thể bình phục. Hàn Y cũng dần dần có tình cảm với nàng, chàng đối xử với nàng vô cùng dịu dàng, đến cả Diệp Phong Tử cũng không dám tin người ở trước mặt mình là Hàn Y thần đế lạnh lùng, cao ngạo. Về phía Hàn Y thì chàng không nghĩ gì nhiều, chỉ là chàng thấy khó chịu, đau lòng khi thấy Diệp Phong Tử bị tổn hại. Chàng chưa từng trải qua cảm giác này. Cũng đến ngày Diệp Phong Tử phải rời đi, trước khi đi nàng không quên nói lời đa tạ với Hàn Y. Hàn Dạ Cung đúng là nơi rất đẹp, có thể thấy được những ngôi sao rất rõ ràng. - Ta phải rời đi rồi! - Nàng cất lời, gương mặt vẫn ngước nhìn những vì sao trên bầu trời. - Là khi nào? - Giọng chàng trầm buồn. - Ngày mai. Vì lo cho nàng sẽ gặp phải nguy hiểm nên chàng đã đi với nàng đến núi Sơn Đạo. * * * Núi Sơn Đạo. - Tử Nhi, ta ở đây. - Phía xa có tiếng của chàng trai vọng lại. Diệp Phong Tử vừa nghe đã biết là ai, nàng nhanh chóng di chuyển đến đó, trên môi hiển hiện nụ cười hạnh phúc. Ngược lại Hàn Y mặt vẫn lạnh lùng quan sát theo nàng, lòng thì lại nghĩ không biết người đó là ai mà lại có thể làm nàng vui như vậy? - Tích Vũ, ta nhớ chàng lắm. Diệp Phong Tử và Tích Vũ đang ôm nhau nói cười vui vẻ, cảnh tượng này đều được Hàn Y thu vào mắt. Bất giác tim chàng lại nhói đau. * * * Từ lúc nàng rời đi trong đầu Hàn Y vẫn luôn xuất hiện hình ảnh và những kí ức về Diệp Phong Tử. Mỗi ngày mỗi đêm chàng đều nhớ nàng, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ những lúc nàng quan tâm mình. Chàng muốn nàng mãi bên cạnh mình, dù từ trước đến giờ Hàn Y luôn cô độc sống một mình trên 9 tầng mây. Chàng còn chẳng biết được cô độc là như thế nào, và tình yêu.. là thế nào. Mãi cho đến khi gặp được Diệp Phong Tử thì chàng mới cảm nhận được cảm giác của tình yêu. Người trong thiên hạ đều nói chàng không có thất tình lục dục, không vướng bụi trần. Đang ngồi ngắm nhìn miếng ngọc trong tay thì đột nhiên miếng ngọc phát sáng. Gương mặt chàng biến sắc. - Không xong rồi, Phong Tử. Trước khi Diệp Phong Tử đi chàng đã tặng cho nàng miếng ngọc còn chàng giữ miếng còn lại. Khi nàng gặp nguy hiểm nó sẽ phát sáng. - Thần Đế, bầu trời bên ngoài có dị tượng lạ. Chàng đi ra ngoài xem thì thấy trên trời có khí đen, nơi phát ra luồng khí đen đó chính là núi Sơn Đạo. Chẳng lẽ đó là.. Xung quanh núi Sơn Đạo đều có ma khí. Nếu chàng không lầm thì Tà vương Hắc Niệm đã được phá giải phong ấn. Tà vương Hắc Niệm là người đứng đầu ma giới, pháp lực của hắn không thua gì Hàn Y. Năm xưa Hàn Y phải dùng toàn lực mới có thể phong ấn hắn ở trên đỉnh núi Sơn Đạo. Chàng không biết vì sao hắn có thể giải trừ phong ấn mà thoát ra ngoài. Phải rồi, chàng còn phải đi tìm Diệp Phong Tử. Diệp Phong Tử đang đi tìm Tích Vũ. Còn về phần Vũ Tích thì sau khi giải phong ấn cho Tà vương xong thì cũng chẳng còn thấy hắn đâu. - Hàn Y, đã lâu vậy rồi hai ta mới gặp lại. - Tà vương đứng trước mặt Hàn Y nói. - Người phong ấn ta đã 6 vạn năm, hôm nay ta sẽ giết chết người. - Gương mặt Tà vương giận dữ. Khó khăn lắm mới thoát ra được nhất định phải giết chết Hàn Y, chỉ cần đánh bại chàng thì thiên hạ sẽ là của Tà vương. Trận chiến giữa hai kẻ mạnh diễn ra vô cùng khốc liệt, không nương tay. Không khí xung quanh hai người di chuyển tán loạn. - Cẩn thận phía sau! - Là tiếng của Diệp Phong Tử. Nàng thấy lưỡi kiếm đang hướng về phía chàng từ sau lưng nên vội chạy lại chắn ở phía sau lưng chàng. "Phập." Lưỡi kiếm trúng vào vai của Diệp Phong Tử. - Trên lưỡi kiếm có độc. - Hàn Y trên mặt không dấu được vẻ lo lắng. Hàn Y đưa nàng cách xa khỏi đó rồi một mình quay lại chỗ Tà vương. - Nhìn người quan tâm nữ nhân lúc nãy như vậy, chẳng lẽ người đã thích cô ta rồi sao? Ta chẳng tin được tảng băng như người lại biết yêu đấy! Nhưng việc đó cũng chẳng còn quan trọng, hôm nay ta nhất định phải giết chết người, Hàn Y. Hàn Y phong ấn hắn bao nhiêu năm, hắn sẽ giết tất cả những người bên cạnh chàng để Hàn Y biết thế nào là sống không bằng chết. Hàn Y không nói gì mà chủ động bắt đầu trận đấu. * * * - Mau đưa ta thuốc giải. - Hàn Y lạnh lùng nói. Tà vương khó khăn nói. - Tẩy Hoàn Độc, không có thuốc giải. Chưa đến 2 canh giờ.. cô ta sẽ chết. - Tà vương bị Hàn Y dùng Hàn Mặc kiếm đâm xuyên tâm nên sẽ không sống được bao lâu. Tà vương vừa mới giải thoát từ phong ấn nên pháp lực sẽ kém hơn Hàn Y một phần. Hàn Y nổi giận đâm hắn thêm hai nhát rồi dùng Hỏa Chi Vương thiêu chết hắn. Hỏa Chi Vương có thể thiêu tất cả mọi thứ. - Tà vương.. ngài ấy.. - Lúc Tích Vũ trở lại thấy Tà vương bị thiêu, hắn chỉ biết đứng nhìn. Hắn muốn giải trừ phong ấn của Tà vương để xin Tà vương cho hắn sức mạnh, hắn đang trên đường đi lấy Mộc Chi để gia tăng công lực cho Tà vương, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thế này. Tích Vũ chợt nhớ ra Diệp Phong Tử vẫn còn ở đây nên lo lắng đi tìm nàng. - Phong Tử, ta sẽ cứu nàng! - Hàn Y nắm lấy tay Diệp Phong Tử, dịu dàng nói. Trong cơn mê nàng nghe được có ai đang nói gì đó với mình, mở mắt ra thì thấy Hàn Y. Trên người chàng toàn là máu và nhiều vết thương khác, mặt chàng tiều tụy đi rất nhiều. - Là ngài sao? Tẩy Hoàn Độc không có thuốc giải, ngài đừng tốn thời gian vì ta nữa. - Ta sẽ cứu nàng, nàng sẽ không sao. Có ta ở đây nàng sẽ không chết đâu. - Chàng sẽ không để nàng chết, cho dù phải đánh đổi sinh mạng này đi nữa. - Ngài đã cứu ta một lần, giờ ta cứu ngài. Cuối cùng ta cũng có thể trả ơn cho ngài. Trước khi chết ta muốn nói với Vũ ca ca là ta yêu chàng ấy, khi ta chết.. ngài nói lại với Vũ ca ca giúp ta. - Chỉ vừa gặp Tích Vũ mới mấy ngày, nàng còn muốn bên Vũ ca ca. Mọi chuyện Vũ ca ca làm nàng đều biết hết, nhưng nàng đã không còn sức để ngăn cản nữa. Trong lòng nàng chỉ có Tích Vũ, còn ta, nàng có từng nghĩ cho ta không? Đối với nàng ta chỉ là ân nhân cứu mạng, nhưng đối với ta nàng là quan trọng nhất. Hàn Y dùng thần lực và máu của mình để giải độc cho Diệp Phong Tử. Máu của chàng có thể gia tăng pháp lực và tu vi. Sau khi Diệp Phong Tử tỉnh lại thì đã thấy Hàn Y nằm kế bên mình. Trong người nàng lại chẳng còn độc, nàng liền hiểu ra mọi chuyện. - Hàn Y, sao ngài lại làm vậy? Ngài có biết làm vậy ngài sẽ chết không? - Diệp Phong Tử ôm chàng vào lòng. Vì trận chiến với Tà vương mà pháp lực Hàn Y suy yếu, trên người lại bị thương nặng. Đã vậy chàng lại dùng toàn bộ thần lực để giải độc cho nàng. - Nàng phải sống thật tốt, phải hạnh phúc. - Hàn Y mỉm cười, chàng đưa tay xoa đầu nàng. - Sao ngài lại ngốc thế? Ngài sao lại đánh đổi tính mạng của bản thân chỉ vì ta chứ? Ta không đáng để ngài làm vậy đâu! - Từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Hàn Y dần dần tan biến. Thấy thế nàng lại càng lo lắng hơn. - Nàng đáng để ta làm vậy. Sau này không có ta bảo vệ.. nàng phải tự bảo vệ mình. Hàn Y tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại miếng ngọc mà nàng đã tặng. - HÀN Y. Ta hứa sẽ sống thật tốt. Chàng yên tâm! - Trong lòng nàng thấy thật khó chịu, cảm giác mất mác này. Hàn Y cứ thế mà tan biến. Dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của người mình yêu, chàng chết đã không còn gì hối hận nữa. Chàng đã cảm nhận được hương vị của tình yêu, nhưng nó hoàn toàn không ngọt ngào, mà ngược lại.. nó thật đau khổ. Và chàng hiểu được khi yêu bản thân có thể đánh đổi tất cả chỉ để người mình yêu được hạnh phúc, dù cho người đó không yêu mình. Đến cuối cùng chàng cũng chẳng thể nói được câu "Ta yêu nàng, Phong Tử". Nàng hãy sống thật tốt, đừng vì ta mà buồn bã. * * * Gặp gỡ nhau tại núi Sơn Đạo Trong phút chốc đã phải lòng nàng. Phải lòng nàng có chăng là sai? Số ta trước định là cô độc. Chữ tình khắc trên đá Tam Sinh Sinh tử chia lìa không gặp lại Tam Sinh Thạch đã định vô duyên. Jodie Doyle. Gửi 4 anh em siu nhân. Bạn cần ủng hộ tác giả 500 xu để đọc nội dung