Bách Hợp Tam Sinh Duyên Tình Kiếp - Mộ Thiên Bộ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi crazyyong93, 8 Tháng mười hai 2021.

  1. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Tam Sinh Duyên Tình Kiếp

    Tác giả: Mộ Thiên Bộ

    Thể Loại: Huyền Huyễn - Bách hợp - Sủng - 1v1 - HE

    Tình trạng: Đang cập nhật.

    [​IMG]

    Văn án:

    Một chuỗi pháp tắc sản sinh linh trí, trở thành đấng ngự trị, cao cao tại thượng, vạn năm rong chơi vui đùa khắp thế giới

    Nàng một cổ tộc lâu đời trí tuệ phi phàm, nhan sắc thoát tục, pháp thuật tinh thông, đang tiến hành lịch kiếp phi thăng thượng thần.

    Một cuộc gặp gỡ định mệnh buộc chặt hai trái tim.

    Nàng liệu có vượt qua lịch kiếp?

    Chàng liệu có bảo hộ nàng bình an?

    Liệu hai người có thể bên nhau?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2021
  2. Đang tải...
  3. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 1: Xuất thế nhập tình kiếp - Quyển hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên địa vạn vật đều được vận hành theo quy luật tự nhiên, chúng được hình thành từ thời khai sơ lập địa với tên gọi là Pháp tắc Thiên đạo. Vốn dĩ Pháp tắc Thiên đạo chỉ là một chuỗi hệ thống nhưng nào ngờ một sự việc bất ngờ xảy ra làm lệch hướng vận hành của mọi Pháp tắc.

    Một luồng sáng nhỏ từ từ sản sinh trong Pháp tắc Thiên đạo và hội tụ lại tạo thành một luồng sáng mang màu sắc vàng kim trông rất dịu dàng khi nhìn, nhưng cũng không kém phần băng lạnh, bởi ánh sáng xanh như đại dương nằm ẩn trong lớp ánh sáng màu vàng kim. Luồng sáng hội tụ xong, nhưng bất chợt lại chuyển hóa từ màu sắc dịu dàng không kém phần băng lãnh sang một màu đỏ tươi như màu máu, nhìn vào thập phần ma mị. Ẩn sâu trong màu đỏ máu kia là một màu đen sâu hút tạo một ra một cảm giác như rơi xuống một hố đen không đáy vừa u ám vừa khát máu như nuốt chửng con mồi khi rơi vào vực sâu vô tận kia. Sau phút chốc luồng sáng bổng trở lại một màu vàng kim như lúc đầu, luồng sáng bắt đầu bay vòng quanh những chuỗi Pháp tắc, bay từ nơi này rồi lại bay đến nơi khác vòng tới rồi lại vòng lui giống như một đứa trẻ đang nô đùa mà chạy quanh cha mẹ mình.

    Luồng sáng bật thốt lên: "Ha ha, thật tuyệt, thật hoàn mỹ! Ta vậy mà lại có thể sản sinh linh trí trong hàng vạn Pháp tắc, thoát khỏi sự trói buộc của Pháp tắc hàng vạn tỉ năm. Nhưng.."

    Luồng sáng vừa mới vui mừng bật thốt lên, nhưng từ từ ánh sáng phát ra từ luồng sáng càng ngày càng ảm đạm, ví như một đứa trẻ ủ rủ đến đáng thương vì bị người cướp mất đi một viên kẹo ngọt trong tay mình.

    Luồng sáng thầm nghĩ: "Ta hiện giờ dù sinh linh trí nhưng cơ thể này phải mất bao lâu mới có thể hình thành hoàn mỹ? Bản thân là một Pháp tắc Thiên đạo lại có thể sinh linh trí, thoát khỏi sự trói buộc của Pháp tắc cũng tựa như bất sinh - bất diệt nắm giữ mọi thứ của vạn vật nhưng chung quy cũng chỉ có một mình ta. Đây thật ra là chuyện đáng mừng hay đáng thương đây?"

    Luồng sáng suy ngẫm giây lát ngầm quyết định điều gì đó. Luồng sáng lấy lại tinh thần bắt đầu bay vòng quanh tất cả Pháp tắc, lập nên một kết giới bao trùm hết thảy mọi thứ. Mọi Pháp tắc đều sản sinh ra một luồng sáng nhỏ từ từ tiến đến và dung nhập vào trong luồng sáng, cứ như vậy tiếp diễn trải qua hàng trăm vạn năm sau.

    Luồng sáng bay vòng quanh trước Không Lăng Kính. Đây là một tấm gương phẳng phản chiếu những hình ảnh từ ba cõi tiên, phàm, địa ở thế giới hiện tại đến những cõi ở thế giới khác. Không Lăng Kính được luồng sáng tạo ra dùng để giải khuây trong quá trình chờ đợi nhục thân của mình hình thành.

    Không Lăng Kính đang hiện lên hình ảnh một cô gái đang trãi qua những bi kịch đau thương trong chuyện tình cảm của mình ở mỗi kiếp nhân sinh khác nhau.

    Luồng sáng luôn thắc mắc khi thấy cô gái không ngừng đau khổ, không ngừng yêu, trong lòng thở dài, miệng lẩm bẩm tự hỏi: "Cô nương này nói ngốc hay là chung tình, bị người mình yêu làm tổn thương đến vậy mà vẫn yêu thật không hiểu nổi, đã trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh sao cứ mãi đâm đầu vào, mặc người tổn thương chính mình bao nhiêu lần vẫn cam tâm tình nguyện. Thử hỏi cô nương này là một kẻ mạnh mẽ kiên trì vì tình yêu hay là một kẻ điên vì tình yêu mà không tiết hy sinh hết thải kể cả bản thân mình?"

    Thiên đạo suy ngẫm hồi lâu rồi tự hỏi chính mình: "Yêu là gì? Dẫu biết là khổ nhưng vẫn Yêu?"

    Hoàng cung triều đại nhà Đường

    Một thái giám chạy thục mạng về đại điện hoàng đế đang thượng triều vào mỗi sáng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầu cúi sát xuống mồ hôi lấm tấm rơi, miệng run rẩy hô to: "Hoàng thượng, hoàng thượng, tẩm điện Hoàng hậu có thích khách tiến vào đã bắt thái tử uy hiếp hoàng hậu, đang cùng ngự lâm quân giằng co".

    Hoàng thượng nghe thái giám cấp báo mặt biến sắc vội vàng bãi giá đến tẩm cung hoàng hậu. Vừa đến nơi nhìn thấy thích khách tay ôm thái tử hai tháng tuổi đang cùng ngự lâm quân đối kháng liền hô to: "Ngừng tay". Nghe được mệnh lệnh ngự lâm quân liền dừng lại đứng vây quanh người thích khách.

    Thấy hai bên ngừng đối chiến hoàng đế liền nói: "Đường Nhậm, ngươi mau bỏ thái tử xuống trẫm sẽ tha chết cho ngươi".

    Đường Nhậm thấy ngự lâm quân dừng tay liền mặt lạnh nhìn hoàng đế rồi nói: "Tha chết? Đường Chiêu, ngươi nghĩ ta tới đây rồi thì sẽ toàn mạng trở về sao?"

    Đường Nhậm cười lạnh rồi nói tiếp: "Thật đúng lúc, ta sẽ để ngươi chính mắt nhìn thấy hài tử của mình chết trước mặt mình, để ngươi nếm trải thử tư vị mất đi người thân là như thế nào".

    Vừa nghe Đường Nhân nói lời đó, hoàng hậu cả người phát run, mắt phượng mở thật to, miệng lắp bắp nói: "Ngươi.. Ngươi không được làm hại hài tử của ta đứa nhỏ là vô tội".

    Đường Nhậm cười khinh, mắt hiếp lại nham hiểm nói: "Ha ha.. Vô tội vậy hài tử của ta là có tội sao? Đường Chiêu ngươi trả lời ta thử xem?"

    Hoàng đế Đường Chiêu thấy tình hình ngày càng nguy cấp lén ra hiệu cho ngự lâm quân ẩn nấp chuẩn bị cung sạ xuất thủ để cứu Thái tử.

    Hoàng đế tiến thêm một bước lại phía Đường Nhậm lạnh lùng đáp: "Có tội, mưu phản tru vi toàn gia đã là xử nhẹ cho ngươi lắm rồi, tội ngươi làm ngươi còn không biết sao còn quay sang hỏi ngược trẫm, trẫm niệm tình cốt nhục hết lần này đến lần khác tha thứ cho ngươi, ngươi chẳng những không hối cải mà còn hại chết biết bao mạng người, ngươi hỏi trẫm vậy trẫm hỏi ngươi những hài nhi kia là vô tội chết đi hay có tội chết đi?"

    Hoàng đế vừa nói xong thì liền phi thân người bay tới so chiêu cùng Đường Nhậm không đợi hắn kịp thốt ra lời nào. Hai bên đối kháng qua lại bỗng hoàng đế né thân mình một mũi tên từ phía sau hoàng đế xé gió mà bay về phía Đường Nhậm, mũi tên đâm xuyên qua bả vai trái của Đường Nhậm, đau đớn vì bị trúng tên cánh tay ôm đứa nhỏ vội vàng buông ra ôm chặt bả vai bị trúng tên sau đó điểm vài nguyệt đạo trên bả vai ngăn cản máu tươi tiếp tục chảy. Hoàng đế nhân cơ hội đó phi người đến ôm chặt đứa nhỏ vào lòng rồi tung một chưởng hướng ngực Đường Nhậm, Đường Nhậm thấy mình không còn đường lui liền liều mình nhận lấy một chưởng của Hoàng đế song vận dụng toàn lực đá một cước vào người hoàng đế, nhận thấy nguy hiểm nhưng không thể tránh vì nếu tránh thái tử sẽ là người nhận hết một cước kia tánh mạng sẽ không còn nên hoàng đế liều mình xoay lưng che chở thái tử nhận lấy toàn bộ cước kia, thân mình hoàng đế lảo đảo rơi xuống đất nhưng vẫn cố trụ đứng lên miệng phun ra một ngụm máu tươi "phụt..".

    Đường Nhậm thì ngả sạp xuống đất bị ngự lâm quân kề đao vào cổ, miệng không ngừng tràn ra máu tươi.

    Hoàng hậu cả kinh vội vàng chạy đến xem thương thế của hoàng đế giọng run run nói: "Hoàng thượng, người.. Người thấy sao rồi".

    Hoàng hậu vội lấy khăn lụa trong ống tay lau đi vết máu trên miệng hoàng đế rồi quay sang thái giám hô to: "Mau truyền thái y".

    Hoàng đế thấy thần sắc hoàng hậu tái nhợt liền vỗ mu bàn tay hoàng hậu chấn an nói: "Trẫm không sao, hoàng hậu chớ cả kinh, mau xem thái tử có sao không".

    Nghe hoàng đế trấn an nói, thần sắc của hoàng hậu cũng ôn hòa hơn chút liền ôm thái tử vào lòng quan sát tỉ mỉ từng chút một. Hoàng đế sau khi đưa thái tử cho hoàng hậu liền quay sang nhìn Đường Nhân.

    Đường Nhậm thấy hoàng đế không sao liền cười lạnh nói: "Ta lần này không thể chính mắt thấy ngươi đau khổ vì mất hài tử thật không cam tâm nhưng mà ngươi đừng vội mừng, cả đời này không chỉ ngươi mà cả hài tử của ngươi cũng đều sống trong ân hận, đau khổ cùng tuyệt vọng, ha ha.."

    Đường Nhậm sau khi cười lớn đến thỏa mãn tâm can miệng liền phun ra thêm một ngụm máu đen rồi cả người đổ sập xuống đất, mắt mở to mà tắt thở nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên một nét mặt thỏa mãn cùng nụ cười tà ác mà ai nhìn cũng không khỏi rùng mình.

    Khoảnh khắc này mọi thứ trở nên im lặng một cách đáng sợ đến khi bầu không khí được phá vỡ bởi một âm thanh "Oa.. Oa.." cùng tiếng la hoảng hốt cất lên từ hoàng hậu: "Hoàng thượng, hoàng thượng, hài nhi, hài nhi" sau đó là tràng tiếng khóc nghẹn khuất cất lên từ hoàng hậu.

    Thấy tình cảnh vậy hoàng đế liền vội vàng quay người lại đi đến bên hoàng hậu xem xét thái tử, sắc mặt hoàng đế ngày càng tái nhợt, mắt trợn to, hô lớn: "Thái y đâu, mau truyền thái y đến nhanh".
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2021
  4. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 2: Xuất thế nhập tình kiếp - Quyển thượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cung triều đại nhà Đường

    Lúc này bên trong tẩm điện Hoàng hậu loạn thành một đoàn kẻ thì quỳ rạp xuống đất đầu không dám ngẩng lên dù là nữa tất, người thì ra ra vào vào trên tay khi vào là một thao đồng đựng nước ấm nhưng khi đi ra thì lại biến thành một thao nước hòa lẫn máu tươi, tiếng khóc nức nở cùng với ánh mắt đầy sự bất lực của Hoàng hậu khi nhìn thấy gương mặt của hài nhi mình ngày một trắng đi do độc dược phát tán làm thất khiếu chảy máu không ngừng.

    Hoàng đế nhìn nhi tử của mình ngày hơi thở từng chút một yếu đi mà không còn cách nào cứu chữa lòng đầy dục hỏa bốc lên làm cho đôi mắt tràn đầy tia máu khiến ai nhìn thấy cũng thất kinh bạt vía, cơn giận ngày càng kéo căng người Hoàng đế, một tiếng "Phanh" vang lên làm cái bàn vỡ ra làm nhiều mảnh vụn khiến tất cả mọi người đều run rẩy quỳ rạp xuống đất đầu không dám ngẩng lên, chỉ hô lắp bắp hô: "Hoàng thượng bớt giận, xin Hoàng thượng bớt giận"

    Cơn giận giữ khiến cả người Hoàng đế run lên, giọng rằn từng chữ nói: "Bớt giận, các Ngươi kêu Trẩm bớt giận, Trẩm bồi dưỡng các ngươi để các ngươi sang sẻ, phân ưu cùng Trẩm chứ không phải là kêu Trẩm bớt giận để nhìn Nhi tử của Trẫm từng bước rời xa Trẩm, vậy Trẩm cần các Ngươi để làm gì?"

    Vừa dứt lời Hoàng đế liền nắm lấy cổ áo của một vị thái y quăng vào góc tường, vị thái y bị quăng vào tường đau đớn kêu lên nhưng sau đó liền bò dậy quỳ rạp sát đất đầu liên tục dập xuống đất, liên tục cầu xin: "Xin Hoàng Thượng tha mạng, xin Hoàng Thượng tha mạng".

    Cung Thiên đạo

    Thiên đạo vẫn còn đang buồn chán bay lượn vòng vòng trước Lăng Không Kính, bất giác phát hiện một dị tượng lạ thường xuất hiện ở bầu trời phía trên tẩm cung Hoàng hậu, lẩm bẩm nói: "Huyết Long - Phượng. Sao phàm giới lại nảy sinh dị tượng này kia chứ?"

    Ánh sáng xung quanh Thiên đạo liền phát sáng mãnh liệt cứ như đang hưng phấn vì một nguyên nhân nào đó.

    Thiên đạo lầu bầu trong miệng nói: "Thú vị, thật thú vị, ta phải xuống xem coi chuyện gì đang diễn ra" nói xong liền một mạch bay xuống phàm giới.

    Hoàng cung triều đại nhà Đường

    Thiên đạo bay đến nơi xảy ra dị tượng liền nhìn xuống, thầm nghĩ: "Rõ ràng là Chân Long mà sao lại chuyển sang Phượng Hoàng, đúng là dị tượng vạn năm khó gặp".

    Thoáng chốc Thiên đạo hoài nghi tự hỏi: "Không phải cơ thể phàm nhân không thể chịu được sự chuyển hóa này hay sao? Mà dù cho có chịu được thọ mệnh cũng không thể kéo dài được bao lâu. Vậy nguyên cớ gì lại phát sinh dị tượng như vậy kia chứ?".

    Thiên đạo suy nghĩ miên man một hồi chợt một ý nghĩ xẹt qua, ánh sáng vàng kim không ngừng sáng rực dao động xung quanh, phút chốc ánh sáng đó một đường đâm thẳng về một phía mà nói chính xác phía đó lại chính là cơ thể của tiểu Thái tử vừa tắt ngụm hơi thở cuối cùng. Chỉ trong tích tắc một hơi thở luồng sáng ấy đã hòa làm một với cơ thể của tiểu Thái tử. Trong khoảnh khắc này lại một lần nữa dị tượng biến hóa càng thêm rõ rệt muôn phần.

    Phía trên bầu trời của cung điện Hoàng hậu kéo đến một tia sáng vàng kim rực rỡ chiếu thẳng xuống người tiểu Thái tử. Trên không trung lúc này Chân Long cùng Phụng Hoàng đang bay lượn xung quanh luồng sáng và dần dần hòa nhập vào luồng sáng đó rồi biến mất.

    Bên ngoài tẩm điện Hoàng hậu muôn hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt mà nhẹ nhàng khiến lòng người say đắm, quyến luyến không ngừng khi đắm mình vào khung cảnh yêu mị và mùi hương không ngừng tỏa ra từ muông hoa.

    Lúc này trong tẩm điện khi chứng kiến hết thải cảnh tượng vừa xảy ra cả Hoàng đế cùng Hoàng hậu và tất cả những người có mặt trong tẩm điện đều kinh hoàng, hốt hoảng.

    Một đôi mắt Phượng hiếp lại, đầu chân mày phụng đã giãn ra, một nụ cười dịu dàng mà ấm áp đã dần hiện ra trên gương mặt hiền từ của Hoàng hậu khi nhìn thấy sắc mặt hài nhi của mình ngày càng hồng hào, cả hơi thở cũng bắt đầu đều trở lại.

    Hoàng hậu mừng đến độ cả người run lên, miệng lắp bắp nói: "Hoàng.. Hoàng thượng, hài.. hài nhi đã không sao rồi, thất khiếu cũng không còn chảy máu nữa".

    Hoàng đế cũng muôn phần vui sướng ôm trằm lấy Hoàng hậu cùng nhi tử của mình vào lòng nói: "Đúng vậy, đúng vậy hài tử của Chúng Ta đã không sao rồi, Trời cao hậu ái," một giọt nước mắt của bậc đế vương lăn dài trên má mà rơi xuống đôi má hồng phúng phím của tiểu thái tử đang nằm yên giấc trong lòng của phụ hoàng và mẫu hậu của mình.

    Mọi người trong tẩm diện đều vui mừng khôn xiết đều đồng thanh hô to: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu".

    Thời gian thấm thoát thôi đưa, sự kiện năm nào tiểu thái tử được trời cao hậu ái gặp đại nạn nhưng không nguy cũng đã trở thành một giai thoại truyền miệng trong chốn nhân gian.

    ■ Chú ý:

    + Cung Thiên đạo chính là nơi cư ngụ của Pháp tắc Thiên đạo, do luồng sáng tạo nên sau khi sản sinh linh trí
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2021
  5. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 3: Định mệnh Ta gặp Nàng - Quyển hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    18 năm sau tại Thạch động cốc núi Côn Luân

    Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh nghịch vang lên: "Chúc mừng Sư phụ đã đột phá lên Hóa Thần hậu kỳ".

    Một ông lão với vóc người cao - gầy nhưng không kém phần uy nghi, tôn quý. Gương mặt phúc hậu, điềm đạm nhưng ẩn hiện một đường nét tinh quái của những đứa trẻ tuổi mới lớn. Mái tóc dài bạc phơ được búi cao bởi đấu lạp màu bạch kim kết hợp với một trâm ngọc. Bộ râu thả dài bay phất phới trong gió. Ông lão cười lớn rồi đáp lời: "Ha ha.. Đã 200 năm, ta đã kẹt lại ở Hóa Thần trung kỳ suốt 200 năm. Cuối cùng cũng gần được thêm một bước phổ thăng rồi".

    Bất giác đôi mắt ông lão hiếp lại, tay không ngừng vuốt ve bộ râu dài của mình như nhớ đến một chuyện gì đó liền quay lại nhìn đồ đệ thân yêu của mình rồi nói: "Vũ Nhi hiện nay con cũng là Hóa Thân hậu kỳ rồi, chuyện phổ thăng không sớm thì muộn cũng sẽ đến nhưng hôm qua vi sư xem thuật tượng thấy con lần này gặp kiếp nạn chính là tình kiếp".

    Ông lão thở dài trên gương mặt lúc này không còn nét vui vẻ như lúc đầu, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của ông. Sau một lúc suy ngẫm ông lại nói: "Con là kỳ tài tu luyện ngàn năm mới gặp, huyết mạnh tu đạo duy nhất của dòng họ Đường cũng là đứa đồ đệ mệnh khổ mà vi sư yêu thương nhất, lần này dù là kiếp nạn tình kiếp nhưng con cũng không được để mình động tình, hủy đi hết thảy tất cả những hy sinh cùng sự kỳ vọng của vi sư, phụ hoàng và mẫu hậu. Con hiểu không?"

    Đồ đệ nhìn nhìn Sư phụ thấy được nỗi buồn phiền từ trên gương mặt của ông, liền nhẹ nhàng nở nụ cười chấn an lão rồi nói: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ không đặt chuyện tình nam nữ vào tâm mình, xưa nay đồ Nhi chỉ chuyên chú tu luyện, Sẽ không làm cho sư phụ cùng phụ hoàng và mẫu hậu thất vọng đâu".

    Nghe được lời đồ đệ mình nói gương mặt ông lão cũng bớt đi nét buồn phiền, sau đó gặp đầu rồi quay sang ngắm nhìn phong cảnh toàn núi Côn Luân.

    Ông lão chính là sư phụ của tiểu thái tử tên là Đường Nguyên Chân cũng chính là lão tổ tông nhà họ Đường nói riêng và là đại trưởng lão chịu trách nhiệm bảo vệ sự tồn vong của tông môn Côn Luân hư nói chung, Đường Nguyên Chân đã được 700 tuổi đạt đến cảnh giới Hóa Thần trung kỳ.

    Đồ đệ nhỏ chính là tiểu Thái tử năm đó tên là Đường Thiên Vũ. Lên núi lúc 3 tuổi sau 15 năm tu luyện đã đạt đến Hóa thần cuối kỳ chờ đợi thời cơ phổ thăng thành tiên. Đây vốn dĩ là một niềm kiêu hãnh đối với nhà họ Đường nhưng nó lại trở thành một bí mật chết người phải được chôn giấu cho đến khi Đường Thiên Vũ phổ thăng.

    18 năm trước khi tiểu thái tử sống lại cũng đồng thời sản sinh dị tượng làm chấn động toàn giới tu tiên. Ngay tại thời điểm đó xuất hiện những kẻ tu luyện với tâm tư bất chính, bọn chúng không tiếc dùng mọi thủ đoạn nhằm chiếm đoạt lấy thể chất cùng linh căn của tiểu thái tử. Vì để bảo vệ huyết mạch tu chân ngàn năm khó gặp của nhà họ Đường nên Đường Nguyên Chân cùng Hoàng đế đã ra sức bảo vệ tính mạng tiểu Thái tử. Đặt hết mọi tâm tư, không tiếc hy sinh hết thảy mọi thứ để kéo dài thời gian chờ đến khi Đường Thiên Vũ được 3 tuổi liền bí mật đưa người gấp rút về tông môn nhận Đường Nguyên Chân làm sư phụ, bái nhập tông môn hạ Côn Luân hư. Cũng chính vì thể chất nghịch thiên này nên khi Đường Thiên Vũ xuất hiện trước mọi người điều chỉ có thể phát huy sức mạnh ở Nguyên anh sơ kỳ.

    Một thanh niên với dáng người cao – to vạm vỡ, khuôn mặt thanh tú tên là Tống Nhất Dương tính cách chính trực, thật thà, đam mê tu luyện đặc biệt là luyện thể, thích sưu tầm những thứ quý hiếm, cảnh giới Nguyên anh sơ kỳ ở độ tuổi 300. Tống Nhất Dương khoác trên mình y phục đệ tử thân truyền của Nhị trưởng lão Tống Thanh Bình là Hóa Thần sơ kỳ vào lúc 600 tuổi. Chịu trách nhiệm bảo vệ sự tồn vong của tông môn Côn Luân hư. Tống Nhất Dương cũng chính là cháu chắt của Tống Thanh BÌnh.

    Tống Nhất Dương ngự kiếm phi hành tiến thẳng về Thạch động cốc, vừa đến nơi liền hô to: "Thiên Vũ, mau lên đi, biên cảnh thí luyện sắp đóng lại rồi".

    Nghe được thanh âm gọi tên mình, Đường Thiên Vũ từ từ bước ra rồi đáp: "Nhất Dương lần nào ngươi cũng vội vàng như vậy, đến khi nào mới sửa được tính tình đó đây".

    Thấy Đường Thiên Vũ tiến đến Tống Nhất Dương vội chạy đến đáp lời: "Vội sao không vội, ngươi đã hứa với ta sẽ vào bí cảnh kiếm dược thảo luyện đan dược trợ giúp ta đột phá cảnh giới. Ngươi không biết ta khổ sở như thế nào khi mãi kẹt lại ở Nguyên anh sơ kỳ hay sao? Không nói nhiều nữa mau đi thôi" vừa dứt lời Tống Nhất Dương liền nắm chặt lấy tay Đường Thiên Vũ kéo đi.

    Hai ngươi một lam, một trắng ngự kiếm phi hành tiến đến Bí cảnh Thiên môn. Nói đến Bí cảnh Thiên môn là nơi thí luyện của những đệ tử nổi bật của các tông môn. Bí cảnh 10 năm mở ra một lần, sau một năm bí cảnh sẽ lần nữa mở ra truyền tống tất cả đệ tử ra ngoài rồi đóng lại. Trong bí cảnh tài nguyên vô hạn nhưng cũng rình rập vô số nguy hiểm, cảnh giới tu vi cùng kinh nghiệm thực chiến gia tăng nhưng chuyện thiệt mạng cũng là chuyện thường tình khi vào bí cảnh.

    Vừa đến nơi hai người liền tăng tốc lao nhanh về phía kết giới của bí cảnh đang đóng lại, một tiếng "Xẹt.." vang lên kết giới đóng lại hoàn toàn.

    Bên ngoài một ánh mắt ngước nhìn hai thân ảnh vừa bay vào bí cảnh, quay sang nhìn người bên cạnh rồi nói: "Trưởng môn sư tỷ, xem ra lần thí luyện này sẽ sôi nổi hơn nhiều, cả hai đồ đệ cưng của hai vị trưởng lão cũng tham gia rồi".

    Vị trưởng môn của phái Côn Luân hư chính là La Tế Du là đại đệ tử của Đường Nguyên Chân, tính cách đạm nhiên, ít nói nhưng tận tâm, tận lực đối với tông môn và đặt biệt là đối với ba nữ đồ đệ của mình. La Tế Du đạt cảnh giới tu vi là hóa thần sơ kỳ khi 400 tuổi. La Tế Du không nói gì chỉ nhếch miệng cười rồi xoay người rời đi.
     
  6. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 4: Định mệnh Ta gặp Nàng - Quyển thượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bí cảnh Thiên môn

    Một thân ảnh đang lao vụt về phía trước, phía sau là một bầy chim ba đầu đang cật lực đuổi theo. Cô gái xoay người tung ra ba đạo bùa nổ hướng về phía đám chim ba đầu rồi lại tiếp tục chạy thẳng về phía trước thoát thân. Bổng một tiếng "Rầm" vang lên.

    Hai thân ảnh chạm vào nhau, cú va chạm không hề nhẹ do lực đẩy của người phía sau khiến cả hai mất đà lao nhào xuống sườn dốc.

    Người phía trước kịp thời chấn tỉnh, ôm trằm lấy người phía sau tính phi thân lên không nhưng một tình huống quái gở xảy ra. Lịnh lực không điều động được, cứ như bị một thứ gì đó khóa chặt không cách nào sử dụng được đành cắn răng ôm chặt lấy người phía sau lăn vòng xuống sườn dốc. Bất giác khi dừng lại dưới chân sườn dốc, một âm thanh vang lên "Bịch.." Người nằm dưới rên nhẹ một tiếng.

    Sau giây lát người nằm trên luống cuống ngồi dậy không biết xử lý như thế nào mới thỏa đáng, cố gắng bình tâm quan sát người nằm dưới, dáng người cao-gầy toát ra một khí thế uy nghiêm, cao quý, làn da mịn màng, trơn bóng thoát ẩn-hiện một cỗ mùi hương mà khi ngửi vào khiến người muốn độc chiếm mãi mãi, Mái tóc đen huyền được búi lên bởi đấu lạp trông vào thập phần anh tuấn, ngũ quan tinh xảo đến vạn phần không thể nào hoàn mỹ thêm được nữa cả hồn phách đều bị dung nhan ấy cuốn đi. Giây lát sau miệng cô lắp bắp hỏi: "Huynh.. Vị sư huynh này huynh không sao chứ?"

    Nghe được âm thanh hỏi han từ cô gái Đường Thiên Vũ chậm rãi quan sát cô dáng người thon thả, làn da trắng nõn toát ra một cỗ mùi thơm nhẹ nhàng, Gương mặt sáng mịn hồng nhuận, Mài liễu, Mắt phượng, Mũi cao-thon nhỏ, đôi Môi hồng mọng nước, Cằm thon nhọn, Mái tóc đen huyền nửa thả nữa buộc lả lướt bay trong gió khiến người u mê ngàn năm vương vấn khi nhìn vào nhan sắc mỹ miều này, thầm than một tiếng: "Tiểu yêu tinh giáng thế".

    Sau một lát ngây người quan sát Đường Thiên Vũ chậm rãi trả lời: "Ta không sao," nhưng sau khi dứt lời thì bả vai phía sau truyền đến một cơn đau khiến hai đầu chân mày Đường Thiên Vũ nhíu chặt lại.

    Cô gái thấy biểu hiện của Đường Thiên Vũ liền nhìn ra phía sau xem xét thì thấy một mảng đỏ tươi đang lan ra từ phía sau bả vai, Cô vội vàng điểm vài nguyệt đạo trên vai hắn rồi lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng Đường Thiên Vũ.

    Bất ngờ trước hành động của cô gái nhưng Đường Thiên Vũ cũng thuận theo há miệng nhận lấy viên đan dược. Sau khi nuốt viên đan dược xong Đường Thiên Vũ chậm rãi nói: "Đa tạ, không biết cô nương tên gì, là đệ tử của vị nào trong Côn Luân hư?"

    Nghe Đường Thiên Vũ hỏi, Cô gái cũng nhẹ đáp lại: "Người nên nói đa tạ là ta mới phải, vừa nãy nếu không phải tại ta huynh cũng không bị thương".

    Cô gái nhìn Đường Thiên Vũ một cái rồi nói tiếp: "Ta tên Mộ Du Nhi là đệ tử thân truyền của trưởng môn phái Côn Luân hư".

    Thấy Mộ Du Nhi thẳng thắng trả lời mà không hỏi lại cũng không một chút phòng bị đối với ngoại nhân, tạo cho Đường Thiên Vũ cảm giác hứng thú đối với Mộ Du Nhi.

    Đường Thiên Vũ Nhếch miệng cười một cách từ ái rồi nói: "Mộ Du Nhi, tiểu sư muội nổi tiếng trong tông môn dựa vào thể chất thuần âm chi thể tu luyện mới 16 tuổi đã đạt tới trúc cơ hậu kì".

    Đường Thiên Vũ nhìn Mộ Du Nhi rồi nói tiếp: "Tiểu sư muội nói rõ chính mình như vậy không chút phòng bị đối với ta, thật không sợ ta bắt nàng về làm lô đỉnh để tu luyện hay sao?"

    Nghe thấy lời của Đường Thiên Vũ nói Mộ Du Nhi mặt không đối sắc đáp lời: "Nếu thật huynh muốn bắt ta làm lô đỉnh thì lúc nãy đã ra tay với lại khi rơi xuống sườn dốc đáng lẻ người bị thương là ta nhưng huynh lại giúp ta đỡ lấy cho thấy huynh cũng không phải kẻ xấu".

    Mộ Du Nhi nói tới đây ngừng giây lát, ánh mắt như tiếu ý nhìn Đường Thiên Vũ rồi nói tiếp: "Huynh nói không sai, ta tuy thẳng thắng nói cho huynh biết nhưng cũng không có nghĩa là không phòng bị huynh. Thuốc ta đưa cho huynh là thuốc bổ nhưng cũng có chứa chất độc trong đó. Nếu huynh có bất kì ý đồ gì với ta. Ta thấy huynh cũng không qua khỏi đâu".

    Mộ Du Nhi nữa đứng nữa khom người đưa về phía Đường Thiên Vũ châm chọc nói: "Vậy giờ nói là ta dễ tin người hay là nói huynh bị sắc dụ ngoặt đây?".

    Nghe được lời này của Mộ Du Nhi, Đường Thiên Vũ bất ngờ, nở nụ cười thầm nghĩ: "Tiểu nha đầu thật tinh nghịch, dám mở to mắt mà nói dối thuốc bổ thành thuốc độc".

    Một cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi trong cảm xúc lúc này của Đường Thiên Vũ, chốc lát Đường Thiên Vũ vờ cả kinh nói: "Ta đã giúp cô nương mà giờ cô lại hạ độc ta, cô nương không thấy mình quá đáng sao?"

    Mộ Du Nhi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Đường Thiên Vũ thì bất giác muốn cười lên nhưng lại giả vờ nghiêm nghị nói: "Sao lại nói là quá đáng, chỉ là phòng bị lòng người mà thôi với lại ta đâu độc chết huynh đâu mà huynh sợ".

    Mộ Du Nhi ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Thuốc giải độc hiện đang ở chỗ hai vị sư tỷ của ta, nếu không phiền thì huynh có thể đi theo ta, khi tìm được hai vị sư tỷ ta sẽ kêu họ đưa thuốc giải cho huynh".

    Mộ Du Nhi nhìn gương mặt ngốc của Đường Thiên Vũ cười cười tinh nghịch nói tiếp: "Nếu huynh không đi cùng cũng được nhưng mà đến lúc độc phát tán thì huynh đừng có trách ta không nói cho huynh biết".

    Đường Thiên Vũ thầm nghĩ: "Tiểu yêu tinh này thật lắm trò, vừa lúc chưa gặp được Tống Nhất Dương đi theo tiểu yêu tinh này cũng coi như giải khuây vậy." Suy nghĩ xong Đường Thiên Vũ vờ vẽ mặt buồn tủi lừa gạt Mộ Du Nhi xong, liền nhẹ gật đầu đồng ý đi theo Mộ Du Nhi tìm kiếm hai vị sư tỷ.

    Sau khi thay xong y phục được lấy ra từ nhẫn trữ vật Đường Thiên Vũ cùng Mộ Du Nhi tiếp tục lên đường.
     
  7. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 5: Cổ thú tiểu Bàn Trư - Quyển hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Động Thiên Hà Bích

    Mộ Du Nhi cất tiếng hỏi: "Huynh tên là gì? Đệ tử ở tông môn nào?"

    Đường Thiên Vũ quay đầu nhìn Mộng Du Nhi, ánh mắt tiếu ý trả lời "ta tên chỉ một chữ Thiên, là một người tu luyện tự do không trói buộc môn quy, phép tắc của tông môn nhưng tài nguyên tu luyện phải tự thân tìm kiếm, bị kẻ thù truy đuổi cũng phải tự mình giải quyết hay các ngươi thường gọi là tán tu, 18 tuổi vẫn kẹt lại ở cảnh giới Trúc cơ sơ kỳ. Tuy nói ta bị muội hạ độc nhưng xem ra mai mắn cũng không kém phần, nơi này thập phần hung hiểm nhưng bên cạnh lại có một Trúc cơ đỉnh phong cũng không tệ cho lắm".

    Nghe thấy lời của Đường Thiên Vũ, Mộ Du Nhi liền đáp: "Huynh coi trọng ta quá rồi, kỳ thật ta là người yếu nhất trong ba tỷ muội, mà huynh cũng không nên coi thường mình, là một tán tu mà tu luyện đến trúc cơ sư kỳ ở tuổi 18 cũng đã được coi là giỏi rồi".

    Mộ Du Nhi ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Nếu như có nguy hiểm gì xảy ra ta sẽ cố hết sức bảo hộ cho huynh, đến lúc đó huynh không cần lo ngại gì hết cứ cố hết sức mà chạy thoát thân là được".

    Nghe được lời nói cùng ánh mắt chân thành của Mộ Du Nhi, không hiểu sao tim của Đường Thiên Vũ cảm thấy một tia ấm áp nho nhỏ. Chẳng biết từ lúc nào, trong vô thức tay của Đường Thiên Vũ đã để lên tóc mai đen huyền của Mộ Du Nhi mà xoa nhẹ.

    Bất ngờ trước hành động của Đường Thiên Vũ, Mộ Du Nhi cũng không hề tức giận đẩy tay Đường Thiên Vũ ra, trái lại cảm thấy tim mình vô thức đập loạn vài nhịp.

    Chợt bừng tỉnh, Đường Thiên Vũ biết bản thân mình thất thố nên gượng cười nói: "Thật thất lễ, vừa rồi ta thấy tóc muội dính mạng nhện nên ta phủi xuống dùm muội".

    Cảm thấy không khí ngày càng gượng cứng Mộ Du Nhi cũng nhanh chóng đáp lời cho qua: "Cảm ơn huynh, phía trước hình như có một hang động chúng ta nhanh qua đó xem thử".

    Cả hai cùng nhau tiến vào hang động càng đi sâu vào trong, hàng động càng hẹp lại ánh sáng càng yếu ớt, hơi lạnh mỗi lúc càng rét buốt hơn, đi được thêm một đoạn thì đến đường cùng. Cả hai nhìn nhau gật đầu ngầm hiểu là chia ra dò xét xung quanh hang động. Lúc này một âm thanh "Xè.. Xè.." Xuất hiện vang lên bên tai hai người cảnh giác cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

    Một con Cự Xà thú xuất hiện, miệng há to lao thẳng về phía Mộ Du Nhi. Mộ Du Nhi bước lùi về phía sau, tay rút Băng Lôi kiếm chém một nhát về phía Cự Xà thú. Cự Xà thú liền dùng đuôi đá văng những tảng đá kề bên về phía đường kiếm của Mộ Du Nhi. Lúc này Đường Thiên Vũ triệu hồi Hỏa Lôi kiếm hướng thẳng một hát về phía của Cự Xà thú. Bất ngờ bị tập kích khiến cho một con mắt của Cự Xà thú bị thương tổn, đau đớn cùng cuộn nộ bộc phát Cự Xà thú liền phun ra kim sương độc là một chất lỏng hình dáng giống như cây kim mang độc tố bên trong chất lỏng, hàng loạt kim sương độc phóng về phía hai người.

    Mộ Du Nhi thấy tình thế cứ tiếp tục như vậy sợ rằng Đường Thiên Vũ sẽ chống đỡ không nổi liền triệu hồi mộc thụ cùng lôi điện tạo ra một lối thoát bên hông Cự Xà thú tiếp đến dùng tay tạo kết ấn bao bọc chính mình rồi xong thẳng về phía Cự Xà thú rồi hô to: "Thiên, muội đánh lạc hướng Cự Xà thú kéo dài thời gian, huynh mau chạy ra ngoài thoát thân theo lối muội đã mở".

    Mộ Du Nhi không nhận được tiếng đáp vội vàng nói: "Huynh cứ yên tâm Cự Xà thú muội sẽ lo được, huynh nhanh chóng thoát thân, mau lên kẻo không kịp".

    Đường Thiên Vũ vô cùng bất ngờ và sửng sốt trước hành động cùng lời nói của Mộ Du Nhi, trong lòng không ngừng thở dài liền nghĩ: "Nha đầu này nói là ngốc hay là quá tốt bụng đây ôm hết nguy hiểm vào người để người khác an toàn thoát thân, lại còn an ủi người khác trong khi chính mình đang nguy hiểm biết dường nào." Không để bản thân mình nghĩ nhiều Đường Thiên Vũ liền tạo kết ấn bảo vệ chính mình rồi lao thẳng về phía Cự Xà thú theo lối thoát mà Mộ Du Nhi đã mở. Xuất ra Hỏa Lôi Kiếm phi thẳng về phía cổ Cự Xà thú, Người phi về phía Mộ Du Nhi, tay ôm lấy Mộ Du Nhi vào lòng.

    Cự Xà thú lần thứ hai bị tập kích bất ngờ tuy bản thân không đường nào né được đường kiếm đăm thẳng vào cổ mình nhưng cũng có phòng bị dùng hết sức lực cuồng nộ cuối cùng của mình vun mạnh đuôi về phía Mộ Du Nhi cùng Đường Thiên Vũ. Kiếm vừa xuất không thể thu hồi kịp, cùng tầng phong ấn bảo vệ hai người cũng không chịu nỗi mà vỡ.

    Thấy tình thế nguy cấp Mộ Du Nhi tay siết chặt Băng Lôi kiếm tính phi thân ra đỡ lấy một kích cuồng nộ của Cự Xà thú, trong lòng thầm nghĩ: "Đỡ kích này có thể sẽ trọng thương, có khi còn ảnh hưởng đến tu vi sau này nhưng dù sau một người bị thương còn hơn để cả hai đều bị thương tổn, hơn nữa nếu cả hai đều bị thương với tu vi của huynh ấy chắc chắn sẽ không sống nổi".

    Đường Thiên Vũ cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt của Mộ Du Nhi thầm nghĩ: "Nha đầu ngốc này lại tính làm thêm cái việc ngu ngốc gì nữa đây".

    Đường Thiên Vũ thở dài một hơi tay càng siết chặt Mộ Du Nhi vào lòng rồi hô lên: "Nha đầu ngốc, đừng có mà lộn xộn, ngoan ngoãn ở yên trong lòng của huynh" nói xong không để Mộ Du Nhi phản ứng liền xoay người hứng chịu toàn kích của Cự Xà thú.

    Hai người bị đánh bay về phía bức tường lúc này Đường Thiên Vũ xoay người đưa lưng về phía bức tường, tay giơ thẳng chạm mạnh vào một gốc tường. Chỗ gốc tường hai người vừa chạm vào liền chuyển động kéo cả hai vào bên trong.
     
  8. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 6: Cổ thú tiểu Bàn Trư - Quyển thượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Động Thiên Hà Bích

    Sâu bên trong hang động, Đường Thiên Vũ ngồi dậy, tay ôm ngực ho khan vài tiếng "Khụ.. Khụ.." rồi quay sang dò xét Mộ Du Nhi thì phát hiện Mộ Du Nhi đã trúng độc của Cự Xà thú.

    Đường Thiên Vũ nghĩ: "Muốn giải độc của Cự Xà thú cần phải có kim ma thảo, nhưng hiện giờ xung quanh đây kiếm đâu ra kim ma thảo".

    Bất giác Đường Thiên Vũ phát hiện ra một hồ nước liền hô lên: "Dược trì thủy, đúng là trong họa có phúc, đây là một loại dược liệu quý dùng để luyện đan dược, giải độc hoặc dùng để luyện thể, nâng cao tu vi, lần này nha đầu ngốc được cứu rồi, nhưng..".

    Đường Thiên Vũ nhìn Mộ Du nhi đang bất tỉnh, thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm nói: "Nha đầu ngốc ơi nha đầu ngốc, muội còn đang hôn mê làm sao mà điều hòa linh khí trong dược trì để giải độc đây? Thật không biết ta đây nợ muội cái gì?"

    Nói xong Đường Thiên Vũ liền ôm Mộ Du Nhi vào trong hồ nước, giúp nàng điều hòa linh khí tiến nhập cơ thể để giải độc. Nữa ngày trôi qua độc trên người Mộ Du Nhi cũng được thanh trừ hết phân nữa sắc mặt ngày càng hồng thuận trông thập phần thoải mái nhưng trái ngược lại với Mộ Du Nhi sắc mặt của Đường Thiên Vũ ngày càng khó coi đầu chân mày nhăn lại thành một chụm, khóe miệng máu không ngừng rỉ ra rơi xuống mặt hồ, cơ thể ngày càng căng cứng đau đớn thập phần.

    Nguyên nhân dẫn đến đau đớn xuất hiện trên gương mặt của Đường Thiên Vũ một phần chính là bản thân dùng linh khí của mình tiến nhập vào cơ thể Mộ Du Nhi giúp điều hòa linh khí trong dược trì thủy tiến nhập vào cơ thể Mộ Du Nhi để giải độc cùng tôi thể, còn bản thân mình thì giữ lại một ít linh khí duy trì cơ thể, trực tiếp dùng nhục thân phàm trần để tiếp nhận sự tôi thể từ linh khí trong dược trì thủy cộng thêm khi nãy chịu nội thương từ cú đánh bạo phát của Cự Xà thú nên cơ thể Đường Thiên Vũ lúc này vô cùng yếu ớt.

    Một ngày nữa lại tiếp tục trôi qua, ý thức của Mộ Du Nhi dần dần trở lại, Mộ Du Nhi nhè nhẹ mở hai mắt thì phát hiện cơ thể của mình đang được ngâm trong một hồ nước, xoay người nhìn xung quanh thì thấy Đường Thiên Vũ nhưng nhìn kỹ thì thấy xung quanh người Đường Thiên Vũ có một vật thể lạ đang bơi.

    Mộ Du Nhi nhíu mày hô lên: "Thiên, cẩn thận".

    Đường Thiên Vũ mở mắt nhìn Mộ Du Nhi, hỏi "Muội đã tỉnh?"

    Đường Thiên Vũ nở một nụ cười ấm áp rồi nói tiếp: "Không sao, nó không làm hại ta, muội lại đây nó trông rất khả ái, đáng yêu" nói xong ngoắc tay kêu Mộ Du Nhi tiến tới.

    Mộ Du Nhi nghe Đường Thiên Vũ nói vậy cũng tiến tới xem thử, khi đến thấy được vật thể kia thì mắt mở to, miệng hô lên: "Huynh.. Đây là cự thú gì mà đáng yêu thế? Mình tròn tròn, đầu nho nhỏ mềm mềm, trên đầu còn có hai sợi trăng trắng như cặp sừng".

    Đường Thiên Vũ cười híp mắt nói: "Nó là cự thú thượng cổ Bàn Trư".

    Mộ Du Nhi sửng sốt nhìn Đường Thiên Vũ nói: "Cự thú thượng cổ, trông nó nhỏ như vậy chắc chắn xung quanh đây sẽ có mẫu thân của nó, Thiên chúng ta mau chóng rời khỏi đây".

    Mộ Du Nhi sửng sốt nhìn Đường Thiên Vũ nói: "Cự thú thượng cổ, trông nó nhỏ như vậy chắc chắn xung quanh đây sẽ có mẫu thân của nó, Thiên chúng ta mau chóng rời khỏi đây".

    Nghe đến tu luyện lúc này Mộ Du Nhi mới nhìn xuống người mình liền hốt hoảng lùi nhanh về phía sau tay ôm trước ngực.

    Thấy hành động của Mộ Du Nhi, Đường Thiên Vũ không biết nên cười hay nên khóc liền nói: "Hồ này là dược trì thủy rất tốt cho việc năng cao tu vi cùng tôi thể, muội ở đây tu luyện ta qua phía bên kia, tu luyện xong vài ngày chúng ta liền rời khỏi đây" nói xong Đường Thiên Vũ liền đi về phía khác tiếp tục tu luyện.

    Bảy ngày trôi qua. Đường Thiên Vũ thu một số dược trì thủy vào bình sứ nhỏ, lập một phong ấn lên người tiểu Bàn Trư rồi kêu tiểu Bàn Trư chung vào tay áo của mình.

    Mộ Du Nhi thấy thế liền hỏi: "Huynh định đưa tiểu Bàn Trư ra khỏi bí cảnh sao? Tiểu Bàn Trư là cự thú thượng cổ có thể ra được không? Huống chi lại còn rất nhỏ nữa, khi ra ngoài chắc chắn sẽ bị người sâu xé".

    Đường Thiên Vũ nhìn Mộ Du Nhi rồi nói: "Ta đã lập phong ấn lên tiểu Bàn Trư ngoại trừ ta và muội bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy tiểu Bàn Trư, ta sẽ tìm cách đưa tiểu Bàn Trư ra ngoài, ở cạnh ta không ai có thể làm hại tiểu Bàn Trư".

    Đường Thiên Vũ thầm nghĩ: "Không nên nói cho Mộ Du Nhi biết chuyện giữa mình và tiểu Bàn Trư đã hình thành huyết khế chủ tớ, khi chủ chết thì cự thú sẽ chết nhưng cự thú chết thì chủ sẽ không ảnh hưởng. Tu vi của chủ nhân nâng cao thì tu vi của cự thú kí huyết khế cũng được nâng lên. Cái giá của việc kí Huyết khế chính là dùng máu và tu vi của chủ nhân làm trận pháp dùng thân thể tiếp nhận Huyết khế hình thành chính là đau đớn vạn phần không gì tả nổi. Một khi Huyết khế được lập sẽ mãi mãi trường tồn, nha đầu ngốc này nên biết ít thì tốt hơn".

    Nghe Đường Thiên Vũ nói vậy Mộ Du Nhi cũng không nói gì thêm cả hai liền rời khỏi hang động tiếp tục con đường phía trước.
     
  9. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 7: Ta là Sư Thúc của Nàng - Quyển hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồi Bách Thảo

    Đường Thiên Vũ cùng Mộ Du Nhi đang lom khom hái linh thảo thì nghe từ phía xa một âm thanh vang lại: "Các ngươi thật bỉ ổi đả thương sư muội, sư tỷ ta, giờ lại còn đòi độc chiếm Huyết Linh Thảo. Các ngươi nghĩ Côn Luân Hư chúng ta dễ ăn hiếp lắm sao?"

    Một tên đệ tử của Ma Thiên môn lên tiếng: "Đã thương bọn chúng thì sao, ai biểu các ngươi tu vi thấp kém làm chi. Ta chẳng những độc chiếm Huyết Linh Thảo mà còn độc chiếm luôn tất cả linh thảo mà các ngươi đang giữ nữa kìa, mau ngoan ngoãn giao ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi con đường sống".

    "Hay cho câu nói tu vi thấp kém của đệ tử Ma Thiên môn" âm thanh vừa dứt một lực đạo cuồn cuộn phóng tới trên người tên đệ tử của Ma Thiên môn vừa mới nói. Một tiếng "Bịch, phụt" vang lên đã thấy tên đệ tử Ma Thiên môn ngã nhào xuống đất miệng phun ra một ngụm máu tươi.

    Những đệ tử còn lại của Ma thiên môn hết thảy đều cả kinh, ngước nhìn về phía bóng dáng người vừa xuất chiêu đánh văng đại sư huynh của bọn chúng. Tống Nhất Dương sau khi xuất chưởng liền tiến đến gần nhóm đệ tử của phái Côn Luân Hư. Hai cô gái đồng thanh cất tiếng nói: "Sư thúc".

    Tống nhất dương nhìn hai cô gái nghi hoặc hỏi: "Hai ngươi là Lạp Thanh Nhã và Mộ Thanh Ca là đại đệ tử và nhị đệ tử của trưởng môn sư tỷ".

    Những đệ tử còn lại liền chấp tái hành lễ trước Tống Nhất Dương rồi đồng thanh hô: "Bái kiến sư thúc".

    Tống Nhất Dương quay sang nhìn đám đệ tử của Ma Thiên môn nói: "Mau đem nhẫn trữ vật của các ngươi giao ra đây rồi nhanh chóng cút đi cho ta. Nếu không cút cũng đừng cút đi nữa".

    Những đệ tử Ma thiên môn nghe Tống Nhất Dương nói xong liền ngoan ngoãn giao nộp nhẫn trữ vật ra dù trong lòng muôn vạn lần không tình nguyện giao nhưng vì muốn giữ lại mạng nhỏ đành cắn răng khuất phục. Sau khi giao xong nhẫn trữ vật liền đỡ lấy đại sư huynh của bọn chúng nhanh chóng chạy đi.

    Từ xa xa Mộ Du Nhi nhìn thấy đại sư tỷ của mình đang bị thương liền chạy nhanh đến hỏi thăm: "Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Ai làm tỷ bị thương vậy?"

    Mộ Thanh Ca thấy Mộ Du Nhi chạy đến hỏi thăm Lạp Thanh Nhã liền nhanh chóng cướp lời Lạp Thanh Nhã đáp: "Tỷ ấy bị tên đại đệ tử của Ma Thiên môn dùng ám chiêu đánh bị thương, may nhờ có sư thúc xuất hiện nên hiện giờ mọi người đều không có chuyện gì, sư tỷ đã có ta chăm sóc muội không cần quá lo lắng".

    Nghe hai chữ sư thúc Mộ Du Nhi liền chắp tay hành lễ trước Tống Nhất Dương định lên tiếng thì Tống Nhất Dương khoát tay kêu Mộ Du Nhi không cần đa lễ rồi đi về phía Đường Thiên Vũ kêu lên: "Thiên Vũ, ngươi như thế nào bây giờ mới xuất hiện. Có biết ta đi kiếm ngươi cực khổ đến dường nào không hả?"

    Đường Thiên Vũ từ từ đi đến bên cạnh Tống Nhất Dương nói: "Ta dọc đường gặp một tí rắc rối, giải quyết xong liền đến đây đợi ngươi còn gì".

    Tống Nhất Dương khó hiểu hỏi: "Rắc rối, là người nào ngu muội đụng chạm ngươi vậy hay ngươi kiếm được kỳ trân dị bảo gì rồi? Ngươi đó có được thì mau đem ra cho ta xem thử, đừng có hòng giấu giếm ta".

    Đường Thiên Vũ liếc nhìn Mộ Du Nhi nhếch miệng cười rồi đáp: "Được, đợi thu thập dược thảo ở đây xong ta dẫn mọi người đi".

    Mộ Du Nhi thấy Tống Nhất Dương gọi Đường Thiên Vũ là Thiên Vũ liền thắc mắc tiến đến hỏi: "Sư thúc, người quen Thiên sao? Mà sao người lại gọi huynh ấy là Thiên Vũ?"

    Ánh mắt Tống Nhất Dương hoài nghi nhìn Mộ Du Nhi rồi hỏi: "Thiên?".

    Tống Nhất Dương liền bật cười rồi quay sang nhìn Đường Thiên Vũ nói: "Ha ha.. Ta lại không biết ngươi đây có nhũ danh đó".

    Tống Nhất Dương giả vờ tủi thân rồi nói tiếp: "Sư huynh à, huynh nhất định phải kể cho ta nghe rắc rối mà huynh gặp phải ở mấy ngày nay đó, không được phân biệt đối xử đâu đó. Ta sẽ rất tủi thân đó nha!"

    Tống Nhất Dương xoay người dùng ánh mắt tiếu ý nhìn Mộ Du Nhi nói: "Chuyến đi này thật thú vị! Chẳng những có nhiều thu hoạch nhỏ nhỏ mà còn được mở mang một khối kiến thức to lớn đó đấy chứ".

    Mọi người nghe Tống Nhất Dương gọi Đường Thiên Vũ là sư huynh ai nấy đều bất ngờ, ngây ngốc nhìn Đường Thiên Vũ nhưng chỉ riêng một người là nét mặt buồn tủi xen lẫn sự hờn dỗi. Sau ít phút định thần mọi người đều chắp tay hành lễ, đồng thanh kêu lên: "Bái kiến sư thúc".

    Đường Thiên Vũ khoát tay rồi nói: "Um, mọi người tranh thủ thu thập linh thảo rồi chúng ta xuất phát".

    Sau khi thu thập xong dược liệu, mọi người bắt đầu lên đường theo sự chỉ dẫn của Đường Thiên Vũ hướng đến Động Thiên Hà Bích. Trên đường đi Mộ Du Nhi và Đường Thiên Vũ đều không ai nói với ai một lời. Một người thì nét mặt u uất - buồn dỗi, một người thì trong lòng thở dài không thôi. Cảm xúc kì lạ bắt đầu phát tác khiến cả hai không cách nào lý giải được.
     
  10. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 8: Ta là Sư Thúc của Nàng - Quyển thượng

    Động Thiên Hà Bích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Nhất Dương thốt lên: "Thiên Vũ, vận khí của ngươi không tệ nha, có thể phát hiện được nguyên một hồ lớn chứa dược trì thủy, mà này khi ta vô đây tu luyện ngươi cũng phải nhanh chóng giúp ta luyện đan đi chứ, ta có cảm giác lần này sẽ đột phá".

    Đường Thiên Vũ gật đầu rồi đi sang một gốc ngồi xuống tĩnh tọa, dùng tay tạo kết ấn, kết ấn vừa khởi thiên hỏa liền xuất hiện cháy sáng cả thạch động. Đường Thiên Vũ động tác thuần thục từ từ đưa từng loại linh thảo được lấy ra từ trong đấu lạp vào ngọn lửa để luyện đan.

    Tống Nhất Dương thấy ánh mắt cả kinh của mọi người nhìn Đường Thiên Vũ khi luyện đan liền liếc nhìn Mộ Du Nhi nói: "Kinh hoàng làm gì, nhìn vài lần sẽ quen với cách luyện đan của sư thúc các ngươi thôi".

    Tống Nhất Dương quay sang nhìn một đệ tử khác nói: "Khi vào dược trì thủy phải vận dụng linh lực, nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, dựa vào thể chất từng người mà hấp thụ linh khí của dược trì thủy không được hấp tấp vội vàng. Đến giới hạn thì phải rời khỏi dược trì. Nếu cố chấp tiếp tục chẳng những đau đớn về thể xác mà ngay cả tính mạng cũng không còn".

    Nghe được lời của Tống Nhất Dương, Mộ Du Nhi bàng hoàng hỏi: "Nếu đang hôn mê mà tiến vào dược trì thủy thì sẽ như thế nào?"

    Tống Nhất Dương trả lời: "Khi hôn mê thì không thể điều động linh lực để điều hòa linh khí trong dược trì thủy được đến lúc đó sẽ dùng nhục thân phàm nhân tiếp nhận linh khí trong dược trì thủy. Linh khí trong dược trì thủy khi tiến nhập vào cơ thể mà không có sự điều hòa từ linh khí của cơ thể sản sinh sẽ dẫn đến đau đớn vạn phần, sống không bằng chết. Nếu bản thân chịu không nổi sẽ dẫn đến xuất huyết kinh mạch rồi đến da thịt bị xé toạc mà chết".

    Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Du Nhi liếc nhìn Đường Thiên Vũ nhưng lại không rõ đó là cảm xúc gì. Sự hỗn tạp ẩn hiện trong ánh nhìn của Mộ Du Nhi đối với Đường Thiên Vũ, khiến cho sự tò mò của Tống Nhất Dương ngày càng dâng cao liền tiến đến gần Mộ Du Nhi hỏi: "Có phải sư huynh đã độ khí cho con trong dược trì thủy này? Ta thấy con nên kể lại một vài việc cho ta biết, có khi ta lại giúp được con việc nào đó".

    Mộ Du Nhi mặt đầy nghi hoặc trước câu nói của Tống Nhất Dương. Sau một lúc trầm mặt suy nghĩ thì bắt đầu kể lại sự việc từ lúc bắt đầu gặp Đường Thiên Vũ đến khi hội họp với mọi người trừ bỏ những sự việc phát sinh liên quan đến cự thú thượng cổ tiểu Bàn Trư. Tống Nhất Dương nghe kể thì càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với sự việc diễn ra giữa Đường Thiên Vũ và Mộ Du Nhi, trong lòng thầm tính toán cho niềm vui nhỏ nhỏ sau này của mình.

    Đường Thiên Vũ tiến đến chỗ Mộ Du Nhi và Tống Nhất Dương nói: "Nhất Dương, ngươi không muốn đột phá nữa hay sao mà còn đứng đây nhiều chuyện".

    Đường Thiên Vũ nói xong quăng cho Tống Nhất Dương một bình sứ nhỏ rồi dặn dò: "Uống vào rồi xuống dịch trì thủy ngâm mình".

    Sau khi dặn dò Tống Nhất Dương xong Đường Thiên Vũ đưa mắt nhìn sang Mộ Du Nhi rồi nói: "Con đi theo ta qua đây" rồi xoay người đi về phía chỗ mình vừa luyện đan.

    Tống Nhất Dương khi nhận được bình đan dược liền vui mừng khôn xiết không thèm để ý bất cứ chuyện gì phát sinh, lập tức lấy một viên đan dược ra uống rồi phi mình xuống một gốc trong hồ nước dược trì thủy bắt đầu tu luyện. Về phía Mộ Du Nhi sau khi nghe Đường Thiên Vũ nói thì ngoan ngoãn đi theo phía sau Đường Thiên Vũ.

    Đường Thiên Vũ đưa cho Mộ Du Nhi một bình sứ nhỏ nói: "Cầm lấy, viên tụ nguyên đan này sẽ giúp ít cho con trong lần đột phá tiếp theo," nói xong cũng phi người đến một gốc khác trong hồ dược trì thủy tu luyện. Còn Mộ Du Nhi sau khi tiếp nhận bình đan dược của Đường Thiên Vũ thì trong lòng cảm thấy có một mảnh ấm áp truyền qua, ngây người một lát rồi cất bình đan dược vào trong đấu lạp của mình rồi tiến đến hồ Dược trì thủy bắt đầu tu luyện.

    Tiểu Bàn Trư tranh thủ thời gian này ai cũng tập trung tu luyện liền chung ra khỏi tay áo của Đường Thiên Vũ bơi vào nước ngâm mình. Đường Thiên Vũ cảm nhận được tiểu Bàn Trư rời khỏi tay áo mình liền truyền âm đến tiểu Bàn Trư: "Vào nước tu luyện cũng tốt, ngươi bơi tới chỗ nào cũng được nhưng tuyệt phải tránh xa chỗ Tống Nhất Dương, hắn đang trong quá trình đột phá ngươi tới gần sẽ gây nguy hiểm cho cả hắn và ngươi".

    Tiểu Bàn Trư nghe xong liền kêu lên một tiếng đáp lời đã hiểu của mình "Ô..".

    Mấy ngày trôi qua, trong lúc mọi người đang tu luyện trong Dịch trì thủy bổng một tiếng nổ mạnh vang lên "Ầm..".

    Đường Thiên Vũ vội mở mắt phi phân mình lên khỏi mặt nước, tay tạo thủ ấn kết trận xung quanh người Tống Nhất Dương rồi hô lên: "Tất cả rời khỏi hồ," Đường Thiên Vũ vừa tiếp đất liền thấy Mộ Du Nhi người ướt đẫm, lộ ra đường nét cơ thể vẫn không chú ý đến chính mình mà còn giương mắt lo lắng, dò xét xem đại sư tỷ mình có sao không.

    Đường Thiên Vũ không khỏi thở dài thầm nghĩ trong lòng: "Nha đầu ngốc này sao không bao giờ biết lo lắng cho chính mình hết vậy," liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một áo lông vũ niệm chú lên áo rồi ném áo về phía Mộ Du Nhi, áo vừa chạm tới người Mộ Du Nhi liền quấn quanh bao bọc toàn cơ thể Mộ Du Nhi.

    Đường Thiên Vũ liền ngồi xuống tĩnh tọa trên đất rồi từ trong nhẫn trữ vật của mình lấy ra một cổ cầm, đặt đàn lên chân liên tục tấu đàn, tiếng đàn du dương nhẹ nhàng, khiến lòng người cảm thấy bình yên, say mê, tâm tĩnh lặng như mặt hồ.

    Sau nửa ngày Tống Nhất Dương từ từ mở mắt, miệng cười lớn rồi phi thân lên khỏi mặt hồ, nhìn về phía Đường Thiên Vũ hô lên: "Thiên Vũ, ta đột phá rồi, đã đột phá rồi. Cảm tạ ngươi đã giúp ta qua một kiếp, ngươi đúng là phúc tinh của ta mà. Ha ha".

    Chúng đệ tử nghe thấy sư thúc đột phá liền chắp tay hành lễ hô lên: "Chúc mừng sư thúc đã đột phá thành công".

    Đường Thiên Vũ cất đàn cổ vào trong nhẫn trữ vật của mình rồi đứng dậy nói "Nhất Dương, ngươi mới đột phá giờ nên tọa thiền ổn định lại tu vi".

    Đường Thiên Vũ chuyển ánh mắt nhìn về phía chúng đệ tử nói: "Các ngươi cũng chỉnh đốn lại đi, đợi sư thúc các ngươi ổn định tu vi xong chúng ta lên đường".

    Tống Nhất Dương sau khi ổn định tu vi xong, đứng lên giảo mắt nhìn chúng đệ tử, ánh mắt bổng trở nên tiếu ý khi nhìn đến Mộ Du Nhi nói: "Chà chà, áo lông vũ thật hợp với Du nhi nhà chúng ta đó nha".

    Đường Thiên Vũ thấy Tống Nhất Dương lại tái phát bệnh cũ thích kiếm người chọc ghẹo tạo thú vui nho nhỏ cho chính mình. Đường Thiên Vũ liền quơ tay thu hồi áo lông vũ về nhẫn trữ vật của mình rồi xoay người bước đi về phía cửa động.

    Mộ Du Nhi bất ngờ trước hành động của Đường Thiên Vũ nhưng cũng im lặng, mặt cúi gằm xuống đất lon ton đi theo phía sau Đường Thiên Vũ. Những người còn lại cũng đi theo phía sau.
     
  11. crazyyong93

    Bài viết:
    49


    Chương 9: Linh chi quả 1000 năm



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bí cảnh Thiên môn

    Vừa ra khỏi động Thiên Hà Bích Tống Nhất Dương liền hỏi Đường Thiên Vũ: "Thiên Vũ, giờ chúng ta đi đâu?"

    Đường Thiên Vũ trả lời: "Thu thập hạch tâm của cự thú, năng cao tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu cho chúng đệ tử".

    Nghe tới đánh cự thú nâng cao cảnh giới mắt Tống Nhất Dương sáng lên liền nói: "Được đó, ta mở đường cho chúng đệ tử chiến đấu ngươi thì bảo hộ phía sau. Xuất phát nhanh thôi kẻo cự thú chốn hết".

    Chúng đệ tử đều lặng câm khi nghe sư thúc của bọn họ nói cự thú chốn hết và những ngày tiếp theo là chuỗi ngày đầy khủng hoảng đối với những đệ tử của Côn Luân hư tham gia chuyến thử luyện này. Dưới sự dẫn dắt đầy nhiệt huyết của sư thúc Tống Nhất Dương ai nấy đều sống không bằng chết, bi ai vô cùng nhưng chung quy vẫn thu hoạch được khá nhiều thứ.

    Bên trong rừng trúc đã được Đường Thiên Vũ lập kết giới để chúng đệ tử nghỉ ngơi. Mọi người ngồi quây quần bên nhóm lửa.

    Tống Nhất Dương gấp gáp nói: "Xong chưa vậy Thiên Vũ, ta đói lắm rồi đó".

    Lạp Thanh Nhã nhìn đống thịt cự thú đang được Đường Thiên Vũ nướng, nghi ngờ hỏi Tống Nhất Dương: "Sư thúc, thịt cư thú này ăn được sao?"

    Mộ Thanh Ca nhìn đống thịt đang nướng ghét bỏ nói: "Ta thà đói chết cũng không bao giờ ăn thứ kinh tởm này".

    Tống Nhất Dương nghe lời nói của Mộ Thanh Ca ý chán ghét nói: "Không phải ai muốn cũng ăn được, vận mai như thế nào mới ăn được thịt cự thú này, huống hồ không phải chỉ có vận mai mà còn cần phải có phúc khí lớn cỡ nào mới được đích thân sư thúc của các ngươi làm cho ăn".

    Tống Nhất Dương đảo mắt một vòng dừng lại chỗ Mộ Du Nhi mắt đang chăm chú nhìn thịt cự thú đang nướng một khắc không rời rồi nói: "Xem ra may mắn cùng phúc khí chỉ có ta và tiểu Du Nhi nhà chúng ta là đủ lớn để thưởng thức món thịt nướng này thôi".

    Đường Thiên Vũ lên tiếng nói: "Thịt cự thú này rất tốt cho tu vi các ngươi, mỗi người các ngươi tự lấy một miếng, ăn rồi ngồi tĩnh tọa điều hòa linh khí trong cơ thể, không được quá tham lam" nói xong liền lấy chủy thủ cắt một cái đùi cùng một cánh tay của cự thú đưa vào nhẫn trữ vật của mình rồi đi về phía lều.

    Các đồ đệ khi nghe Đường Thiên Vũ nói liền mỗi người ăn một miếng thịt, lúc đầu còn e ngại nhưng khi vừa nếm thử ai nấy đều tiếc hận không thể ăn thêm miếng nữa, sau khi ăn xong đành nuối tiếc đi về lều của mình để tĩnh tọa điều hòa linh khí trong người.

    Mộ Du Nhi thấy sư tỷ của mình rời đi cũng tính đứng dậy đi về lều thì một cánh tay kéo lại. Tống Nhất Dương nói: "Dung nhi sao con mới ăn có một miếng thì đi rồi, ngồi lại đây ăn với sư thúc nào?"

    Mộ Du Nhi bất ngờ hỏi: "Không phải lúc nãy Thiên.. Sư thúc Thiên Vũ nói chỉ ăn được một miếng thôi sao?"

    Tống Nhất Dương cười nói: "Đúng là vậy nhưng chỉ đúng với người thường mà thôi, với thể chất của con có thể ăn được thêm vài miếng đó, con không muốn mình mau đột phá sao?"

    Mộ Du Nhi hỏi: "Thể chất của đại sư tỷ cũng không thua kém con vậy thì đại sư tỷ có thể ăn thêm vài miếng nữa phải không?"

    Tống Nhất Dương trả lời: "Đúng là vậy".

    Mộ Du Nhi vui vẻ đứng lên nói: "Vậy để con đi kêu đại sư tỷ dùng thêm vài miếng thịt nữa".

    Tống Nhất Dương nắm tay Mộ Du Nhi kéo xuống nói: "Kêu gì mà kêu, con không thấy nhị sư tỷ con đang cần không gian riêng với đại sư tỷ của con à".

    Tống Nhất Dương ánh mắt dò xét nhìn Mộ Du Nhi nói: "Hình như con rất quan tâm Lạp Thanh Nhã đúng không? Sao hả con thích Lạp Thanh Nhã?"

    Mộ Du Nhi mặt đỏ bừng cúi gằm xuống đất, miệng lúng túng nói: "Con.. Con không có".

    Tống Nhất Dương cười nói: "Còn nói không, mặt đã đỏ như đít khỉ rồi kìa".

    Tống Nhất Dương trầm ngâm giây lát lại nói tiếp: "Sư thúc cũng khá giỏi trong phạm trù này đó nha, biết đâu ta có thể giúp con trong một vài tình huống nào đó." Cả hai cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ. Lúc này trong lều Đường Thiên Vũ lấy ra hai miếng thịt cho tiểu Bàn Trư ăn, xong rồi dùng hạch cự thú mấy ngày qua thu thập được độ khí giúp tiểu Bàn Trư.

    Thời gian bí cảnh lần nữa mở ra sắp đến, tu vi của những đệ tử cũng được nâng lên chỉ có Mộ Du Nhi và Lạp Thanh Nhã vẫn như cũ chưa có dấu hiệu đột phá. Nhóm người Côn Luân hư đang đi về hướng cổng kết giới của bí cảnh thì một tiếng nổ lớn vang vọng, khói bụi mịt mờ bốc lên "Bùm.. Bùm.." Một đám người cả Ma Thiên môn từ trong đám bụi chạy thụt mạng về phía Đường Thiên Vũ, khi nhìn kỉ phía sau ai nấy đều xám mặt, một đám cự thú đang đuổi theo.

    Đường Thiên Vũ quay đầu hô: "Mau ngự kiếm phi hành nhanh lên".

    Tên đại sư huynh của Ma Thiên môn vội chạy nhanh tới cạnh Tống Nhất Dương nói: "Cầu người ra tay tương trợ, đệ tử của Ma Thiên môn không bao giờ quên ân tình này" nói xong đám đệ tử của Ma Thiên môn tính phi thân chạy về phía trước nào ngờ một thanh âm vang lên "Bịch.. Bịch" đã thấy tên đại sư huynh của Ma Thiên môn bị Đường Thiên Vũ chưởng một chưởng nằm lăn xuống đất, bên cạnh hắn văng ra một cái hộp, nút gài hộp bị bung ra, một cái đầu cánh sen nhô ra khỏi hộp lập tức độn xuống đất mất tăm.

    Tống Nhất Dương cả kinh hô lên "Nhân Sâm quả" tức giận xuất chiêu hướng về phía đám đệ tử của Ma Thiên môn, khiến bọn chúng văng về phía sau vài chục bước.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...