Ngôn Tình Tam Sinh Ái Mộ - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 14 Tháng mười một 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Tác phẩm: Tam sinh ái mộ

    Tác giả: Tiểu Đan

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tiểu Đan

    Câu chuyện xoay quanh mối tình trải dài ba kiếp của Hồ Tử Thiên và Mộng Lạc Yên. Trải qua bao cay đắng, đau khổ, những nỗi đau giằng xé tâm can, cuối cùng, họ cũng được trời đất thương xót, được tương phùng bên nhau.

    [​IMG]

    Ba kiếp chuyển sinh chẳng qua cũng chỉ là thoáng chốc

    Lòng người có đọng lại dư vị trong tim?

    Một kiếp duyên chứng kiến đôi ta hội ngộ

    Chỉ mong đá tam sinh khắc sâu mối lương duyên này

    Để thiên hạ đều biết,

    Hạnh phúc ấy, đều từ đau thương, trắc trở mà được tương phùng.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng hai 2021
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương I - Bái sư và duyên sư đồ bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngàn năm trước, Tam giới sau khi trải qua trận đại chiến diệt ba vạn chín nghìn quân của phe Yêu Dịch phía sông Nhược Thủy, dân sinh đã được no ấm, thiên hạ yên bình.

    Trong đó, người lập được đại công lớn nhất là Thượng quan Hồ Tử Thiên của Thiên giới. Chàng là con trai của Bắc thần tướng quân, một vị thần có chức tước rất lớn và vô cùng quan trọng trong Thiên đình. Tử Thiên có dung mạo tuấn tú hơn người, tính tình nho nhã, ôn nhu như ngọc, lại có tài văn võ song toàn, rất được trọng dụng trong những việc hệ trọng của Thiên giới. Với trí thông minh thiên bẩm, chàng đã giúp Tam giới tham gia bàn bạc chính sự, lập lên một kế hoạch chinh chiến vô cùng khôn ngoan khiến bọn Yêu Dịch không kịp trở tay mà mắc bẫy hồn phi phách tán.

    Lúc đó, cũng có vị Nam Đông Hải thần, là vị tướng quân mang trọng trách chỉ đạo một đội binh tướng hùng mạnh. Đã dẫn quân diệt sạch bọn Yêu Dịch ấy, khiến chúng không còn đường lui.

    Ngài tài giỏi và uy phong như vậy, ngài cũng có với phu nhân của mình là Lương Bình - con gái của Long Vương chấn giữ bờ biển Tây Hải một đứa con gái, đó chính là công chúa Mộng Lạc Yên.

    Lạc Yên từ khi sinh ra đã mang dung mạo trời phú, xinh đẹp hơn người. Vẻ đẹp của nàng khiến hoa cỏ oán hờn, chim sa cá lặn, trời đất ghen tỵ, chỉ mong có được một chút dung nhan tuyệt mỹ ấy. Thế nhưng, nàng lại mắc một chứng, đó là rất lười tu luyện, lại ham chơi và rất ngây thơ, không hiểu về những đạo lý, những quy luật trên Thiên giới, và đặc biệt, về chuyện tình cảm, nàng hoàn toàn không hiểu và rất mơ hồ về nó. Cha nàng mỗi ngày luôn phải than vãn về chuyện luyện phép thuật của nàng, vì cha là một vị tướng lớn, vậy lên, con gái ngài không thể không có một chút tài cán gì, ít nhất, cũng phải đạt được đến cảnh giới thứ mười.

    Vì muốn nữ nhi của mình sau này sẽ làm nên đại nghiệp, có thể thuận lợi mà thăng lên thượng thần, Nam Đông Hải thần quyết định đưa con gái tới chỗ của Thượng quan Tử Thiên, bái chàng làm thầy. Ngài muốn họ lên duyên thầy trò, đồng thời có thể để Tử Thiên dạy dỗ và truyền dạy phép thuật cho Lạc Yên, khiến nàng có thể thay đổi, tập trung tu luyện.

    Dù tuổi cũng không hơn Lạc Yên là bao nhưng với tu vi và tài đức vốn có của chàng thì hoàn toàn có thể trở thành sư phụ của Lạc Yên.

    Nam Đông Hải thần thu xếp cho con gái mau chóng tới chỗ của Tử Thiên. Nhưng trước khi đi, ngài cũng không quên cho Lạc Yên uống Vong đan, vì ngài sợ, nữ nhi của mình sẽ vi phạm vào luật trời.

    Cái quy luật hà khắc ấy đã bị chính một vị thần nguyền rủa lên Thiên Giới: Nếu những người xuất thân trong Thiên Giới có nảy sinh tình cảm hay mến mộ nhau, một trong hai sẽ phải chết, dân chúng lầm than, thiên hạ khó giữ, chỉ vì hai người mà toàn bộ sinh linh Tam giới ấy sẽ bị hủy diệt. Vị thần ấy chính là Thượng thần Tiết Nhan, chính vì những người Thiên giới đã nhẫn tâm giết đi người yêu của ngài, chỉ vì bà ấy là một cung nữ nhỏ bé, vì quá tức giận, thần ấy đã đặt lời nguyền và đã có hơn hai lần những vị thần giỏi nhất của Tam giới phải hi sinh, tế nguyên thần của mình để có thể giữ vững Tam giới, tất cả cũng chỉ vì có hai người Thiên giới nảy sinh tình cảm với nhau.

    Nam Đông Hải thần dùng phép biến Vong đan nhỏ lại, đặt vào cốc nước và cho Lạc Yên uống, nàng vẫn không hề hay biết điều gì.

    Hôm sau, tới chỗ của Thượng quan Tử Thiên, chàng vô cùng chào đón hai cha con họ và đón nhận Lạc Yên bằng cả tấm lòng.

    Nàng ở lại bên Tử Thiên, ngày ngày được chàng dạy văn, phép thuật.. không hiểu vì nguyên do gì, khi Tử Thiên đích thân dạy, Lạc Yên học đến đâu nhớ ngay đến đó. Vì tuổi không chênh lệch quá lớn, nên Tử Thiên không ép buộc Lạc Yên phải gọi chàng là thầy, hay là sư phụ gì cả, họ xưng hô như những huynh muội bình thường.

    Hai tháng trôi qua.

    Vì thấy thành tích của Lạc Yên tiến bộ rất nhiều, Tử Thiên đã tặng cho nàng một cây trâm cài tóc hình hoa đào:

    - Trong thời gian qua, muội đã rất chăm chỉ tu luyện, chỉ sau hai tháng, muội đã gần đạt đến cảnh giới thứ nhất. Nay ta tặng muội cây trâm này, hãy xem đây là phần thưởng cho sự cố gắng của muội.

    - Hình hoa đào sao? Đẹp quá? Đa tạ huynh. Sao huynh biết ta thích hoa đào thế?

    - Vì nó đẹp, đẹp như muội vậy, nên ta chọn nó.

    - Huynh có thể cài cho ta được không?

    Tử Thiên hơi bối rối, vì trước giờ chàng chưa từng cài trâm cho bất kì nữ nhân nào. Nhưng Tử Thiên vẫn cố gắng, cài sao cho đẹp nhất đối với khuôn mặt của Lạc Yên, nhưng vì nàng đẹp, nên dù cài thế nào cũng không thể dìm được sắc đẹp của nàng.

    - Có muốn đi tới rừng đào không?

    - Thật sao? Huynh tốt quá, huynh mau dẫn ta đi đi.

    Thì ra sau Trường Lưu điện của Tử Thiên lại có một mỹ cảnh làm lay động lòng người như thế. Một rừng đào vừa rộng, vừa xa, hao đào nở rộ, mùi thơm thoang thoảng theo gió đưa, thật khiến lòng người có chút gì đó buồn man mác.

    Nhưng Lạc Yên lại ngược lại, nàng chạy đến và hét lớn, chưa bao giờ nàng thấy nơi nào đẹp đến thế, nàng vui vẻ hái từng bông hoa, tung lên để chúng bay theo trong gió, Tử Thiên vừa nhìn nàng âu yếm vừa cười, không ngờ một nữ nhân thùy mị như thế lại có ngày trở nên năng động đến thế, đúng là tính cách bất thường mà.

    Đột nhiên Lạc Yên bị vấp ngã, Tử Thiên liền đến và ôm lấy nàng. Khung cảnh ấy vừa có người, vừa có hoa, thật đúng là tuyệt mỹ.

    Khi Lạc Yên đã đứng vững, không hiểu sao Tử Thiên vẫn ôm lấy eo nàng, nhìn nàng âu yếm:

    - Tử Thiên sư huynh, Tử Thiên sư huynh, huynh làm sao vậy?

    - À, ta xin lỗi, muội có sao không?

    - Muội không sao.

    Tử Thiên tim đập nhanh lắm, không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Lạc Yên, trái tim chàng lại đập nhanh đến thế, là bối rối hay đang xao động?

    Trở về, vì chơi quá nhiều, lên chân Lạc Yên bị sưng lên, đau không thể đi nổi, Tử Thiên liền cõng nàng về từ rừng đào về Trường Lưu điện.

    Nàng vì mệt mà ngủ quên mất trên vai của Tử Thiên.

    Về tới Trường Lưu điện, chàng nhẹ nhàng đặt Lạc Yên xuống, đắp chăn lên người nàng, nhìn ngắm nàng lâu một chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2020
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương II - Tình cảm nảy sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn ngắm Lạc Yên, Tử Thiên đã không thể kiềm lòng mà thích nàng. Vì nàng đẹp, trong sáng, khác biệt hẳn với các nữ nhân khác. Nhưng, nếu như chàng biết về lời nguyền quái ác kia, liệu, chàng có còn muốn tiếp tục mối lương duyên này không? Cả về Vong đan mà Nam Đông Hải Thần đã cho nàng uống, liệu hai người có thể có kết cục tốt đẹp?

    Tử Thiên là người hiểu rõ đạo lý, nhưng về chuyện lời nguyền, chàng lại không hề hay biết, vì người trên Thiên giới, mỗi khi nhắc đến nó đều cảm thấy run sợ, họ cũng ít khi tiếp xúc cô nam quả nữ với nhau.

    Ba canh giờ sau, khi đã ngủ dậy, Lạc Yên đã thấy Tử Thiên vẫn đang ngồi cạnh, nhìn nàng chằm chằm, môi mỉm cười:

    - Tử Thiên sư huynh, Tử Thiên sư huynh, sao huynh cứ nhìn muội chằm chằm thế?

    - À, không có gì, chỉ là muội ngủ hơi lâu, nên ta hơi sốt ruột.

    - Muội xin lỗi, muội cũng không ngờ mình ngủ lâu như thế.

    Cả hai liền cười với nhau, rồi Tử Thiên tiến lại gần Lạc Yên một chút, ánh mắt hai người chạm nhau:

    - Lạc Yên, nếu bây giờ có một nam nhân nói thích muội, muội sẽ làm gì?

    - Thích sao? Nếu như người đó tốt với muội, thì muội sẽ thích người đó.

    - Chỉ đơn thuần như vậy thôi sao? Vậy đối với muội, cứ một người đối tốt với muội, là muội sẽ thích sao?

    - Đúng thế.

    Tử Thiên im lặng, không ngờ trong suy nghĩ của Lạc Yên, tình cảm đối với nàng chỉ đơn thuần là lòng tốt. Chàng đã từ bỏ cả quy tắc của mình, không còn ôn nhu như trước mà đã bắt đầu phá giới vì tình yêu. Chàng đã hứa với chính mình, nhất định sẽ có thể làm lay động được Lạc Yên.

    Vì đã khá lâu chưa được gặp con gái, lại nhân dịp ở Ma giới có tiệc mừng thọ Ma quân, nên Nam Đông Hải thần muốn tới để thăm Lạc Yên, đồng thời dẫn nàng tới yến tiệc mừng thọ cùng với ngài.

    Nhưng Tử Thiên lại ngỏ ý muốn đi cùng, để bảo vệ cho Lạc Yên, với tu vi của nàng, bây giờ vẫn cần một thời gian để tu luyện thì sau này mới có thể tự bảo vệ bản thân, tu diệt tà ma, bảo vệ chính đạo. Nhưng Nam Đông Hải thần nói ở Ma giới, nếu đã là yến tiệc mừng thọ thì rất an toàn, vả lại còn có ngài, nên Lạc yên sẽ không thể xảy ra chuyện gì không may được. Thật ra Tử Thiên cũng biết điều đó, nhưng chàng muốn đi để không một nam nhân nào có thể lại gần mà ngỏ ý làm quen với nàng, chàng muốn Lạc Yên chỉ thuộc về mình. Cũng bởi vì nàng đẹp, nên mọi nam nhân sẽ say đắm từ cái nhìn đầu tiên, nhưng riêng Tử Thiên, chàng yêu Lạc Yên vì tâm hồn ngây thơ, trong sáng của nàng. Tử Thiên đành ở lại Trường Lưu điện, để Lạc Yên rời đi.

    Đến Yến tiệc Ma giới, xung quanh đông đúc, hai cha con Nam Đông Hải thần được ngồi vào ghế đặc biệt, bày sẵn rượu thịt ngon để chiêu đãi.

    Ở đó có Tứ Ca, vị hoàng tử của Ma giới, khác với người cha nho nhã, điềm đạm, hắn lại là một kẻ hám sắc, tuy tu vi có cao, nhưng vẫn luôn xem là chưa đủ, hắn luôn muốn so tài cùng các vị thượng thần Thiên giới, trong đó Tử Thiên chính là người mà hắn muốn giao đấu nhất, vì chàng giỏi về mọi mặt, nên hắn lại càng sinh lòng đố kị.

    Khi nhìn thấy Lạc Yên, hắn đã say mê sắc đẹp ấy đến nỗi đi còn chẳng vững. Hắn lại gần, hành lễ với Nam Đông Hải thần, rồi ngỏ lời làm quen:

    - Hoàng tử ma giới Tứ Ca, xin bái kiến Nam Đông Hải thần, vì để hành lễ với ngài, cũng bởi vì yến tiệc đặc biệt hôm nay, ta xin kính ngài và vị sư muội đây một ly rượu này.

    - Đa tạ hoàng tử, rượu này, ta có thể nhận, nhưng con gái ta thì không, vì con bé không biết uống rượu.

    - Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi.

    Rồi hai người cười phá lên, nhưng ánh mắt của Tứ Ca kia cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Yên.

    Khi cha đi chúc thọ Nam Đông Hải thần, Lạc Yên ngồi một mình ở bàn tiệc, Tứ Ca đã lại gần:

    - Cho hỏi vị sư muội đây, đã có ý trung nhân chưa?

    - Ý trung nhân là cái gì vậy?

    - Nàng không biết sao? Ý trung nhân nghĩa là người mà nàng mến mộ, muốn yêu người đó, muốn sở hữu được trái tim của người đó, nói đơn giản là như vậy, còn nếu muốn hiểu sâu, phải thử qua mới biết. Nàng, có muốn đi tới rừng hoa cạnh sông U Minh của Ma giới không, ta dẫn nàng đi.

    Lạc Yên vốn dĩ rất thích hoa, nên vừa nghe được lời ngỏ ý của Tứ Ca, đã vội vàng gật đầu đồng ý.

    Tuy vậy cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp lộng lẫy của Rừng hoa bên bờ sông U Minh. Muôn màu muôn vẻ, đẹp không tả siết, hơn thế Lạc Yên lại hòa mình vào vào biển hoa ấy, tạo thành một cảnh sắc đẹp đến nao lòng, lại không thể ngăn nổi Tứ Ca yêu thích và muốn có được nàng.

    - Nàng có thích không?

    - Thích, thích lắm.

    - Vậy nàng thấy ta như thế nào?

    - Ừm, nhìn huynh cũng oai phong chững chạc, cũng đẹp nữa, chắc là có rất nhiều nữ nhân theo huynh đúng không?

    - Đúng, rất nhiều, nhưng ta chỉ muốn có được một người.

    - Là ai vậy?

    - Là nàng.

    Hắn tiến lại gần Lạc Yên, đưa môi lại gần muốn hôn lên trán của nàng. Nhưng nàng đã nhanh chóng lùi lại phía sau, vì trước khi Lạc Yên rời khỏi Trường Lưu điện, Tử Thiên đã dặn dò nàng không được gần gũi quá hay tiếp xúc da thịt với bất cứ ai.

    - À, ta xin lỗi, tại có vật gì dính trên trán nàng, nên ta muốn lại gần lấy thôi. Nàng nhanh chóng hái những bông hoa mà nàng thích đi, chúng ta phải quay về rồi.

    - Thật sao, huynh cho ta hái những bông hoa mà ta thích sao?

    - Cho dù là cả rừng hoa này, ta đều sẽ cho nàng.

    Thì ra, dù là một kẻ đa tình, nhưng lại có lúc, hắn chấp nhận si tình vì một nữ nhân mới tiếp xúc chưa được bao lâu, đúng là lòng người khó đoán.

    Yến tiệc kết thúc, cũng là lúc Lạc Yên và cha phải rời khỏi, Tứ Ca chạy vội đến để tiễn nàng:

    - Nàng về cẩn thận, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.

    - Được, nếu có cơ hội, ta sẽ xin sư phụ để đến đây chơi cùng huynh.

    - Sư phụ? Nàng có sư phụ sao?

    - Đúng vậy, sư phụ của ta là Tử Thiên sư huynh. Huynh ấy cũng tốt như huynh vậy, nho nhã, và còn rất giỏi nữa.

    - Thì ra là vậy, được rồi, Nam Đông Hải thần, xin cáo từ, Lạc Yên, hẹn gặp lại.

    Đến bây giờ, Tứ Ca mới biết Tử Thiên chính là sư phụ của Lạc Yên. Hắn lại càng sinh lòng đố kị, muốn có dịp để tỉ thí với chàng. Nhưng không thể phủ nhận, tình cảm hắn dành cho Lạc Yên lần này khác hoàn toàn so với nhưng nữ nhân đã mà hắn đã từng yêu, lần này, hắn yêu nàng thật lòng, và không hề có ý muốn làm hại nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2021
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương III - Ái mộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Yên trở về Trường Lưu điện với tâm trạng rất vui, vừa nhìn thấy Tử Thiên, đã vội chạy đến ôm lấy chàng:

    - Tử Thiên sư huynh, muội nhớ huynh lắm!

    Hành động ấy của Lạc Yên chỉ đơn thuần là do bộc phát, nhưng đối với Tử Thiên, nó lại là cái ôm đặc biệt nhất. Tử Thiên đỏ mặt, tay cũng dần đưa lên ôm lấy Lạc Yên. Rồi chàng hỏi tại sao Lạc Yên lại vui thế? Nàng dẫn Tử Thiên vào trong và kể tất cả mọi chuyện xảy ra ở yến tiệc:

    - Huynh biết không, ở Ma giới có một vị sư huynh cũng rất là tốt với muội, còn dẫn muội đi xem rừng hoa ở bên bờ sông U Minh, muội rất thích huynh ấy, muội còn hái những bông hoa đẹp nhất về cho huynh này.

    - Muội thích hắn ta sao? Nói ta biết, hắn là ai?

    - Huynh ấy tên Tứ Ca, huynh ấy đẹp lắm, lại còn tốt bụng nữa, huynh ấy đã hứa sẽ dẫn muội đi chơi một lần nữa.

    - Cái gì, đẹp sao? Vậy muội nói ta biết, ta có đẹp không?

    - Có chứ, huynh là người đẹp nhất mà ta từng biết luôn á, là Tử Thiên sư huynh tốt nhất không ai có thể thay thế được.

    Mới chỉ một Tứ Ca thôi mà Tử Thiên đã ghen tới như vậy rồi, sau này, nếu nhiều hơn thế, chàng phải chống chọi sao đây? Nhưng có câu nói của Lạc Yên đã có thể xoa dịu cơn giận của Tử Thiên rồi, cũng khẳng định được rằng, trong lòng của Lạc Yên, Tử Thiên quan trọng tới như thế nào.

    Nhưng người mà chàng đang lo lắng chính là Tứ Ca. Hắn nhiều mưu mô, lại còn có ý định tiếp cận Lạc Yên, chắc chắn không phải có mục đích tốt gì:

    - Lạc Yên, sau này, muội không được gặp mặt tên Tứ Ca đó nữa, hắn không tốt như muội nghĩ đâu.

    - Tại sao chứ, huynh ấy rất tốt mà.

    - Hắn nổi tiếng nhiều mưu mô, hay sinh lòng đố kị, hắn đã từng gửi mật thư nói muốn khiêu chiến với ta, nhưng ta không chấp nhận, bây giờ, muội muốn sư huynh của muội bình an hay là hồn phi phách tán đây?

    - Muội không có ý đó, sư huynh sẽ luôn mạnh khỏe mà, huynh còn phải bảo vệ muội nữa chứ, đừng bao giờ nói như vậy nữa, muội sẽ buồn lắm. Muội hứa với huynh, sẽ không bao giờ gặp mặt Tứ Ca huynh nữa.

    Tử Thiên nghe vậy đã tạm thời yên tâm.

    Tối hôm đó, Lạc Yên đã đích thân đi làm điểm tâm cho Tử Thiên:

    - Huynh ăn nhiều một chút. Hôm nay thấy huynh hay tức giận lắm, nên muội phải đích thân dỗ dành sư huynh chứ? Huynh xem, bánh này muội là sáu cái, bánh hình hoa đào, trên có khắc chữ "Tử Thiên độc nhất vô nhị"..

    - Tại sao lại là "Tử Thiên độc nhất vô nhị"?

    - Vì sư huynh của muội rất tốt, chỉ có một mà thôi. Tử Thiên sư huynh là người mà Lạc Yên đây muốn gắn bó cả đời, là người rất quan trọng với Lạc Yên, tốt với Lạc Yên nhất.

    - Đối với muội, ta quan trọng tới vậy sao?

    - Đúng vậy, huynh mà.

    Tử Thiên bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống đĩa. Nhào đến hôn Lạc Yên khiến cô giật mình mà ngã xuống, Tử Thiên vẫn cố níu lấy, ôm chặt lấy eo, kéo Lạc Yên lại gần mình, hôn lên trán, lên má, lên môi của nàng, Lạc Yên vẫn nằm im bất động.

    Tử Thiên chợt nhận ra mình đã làm một chuyện quá đường đột, sẽ làm cho Lạc Yên sợ, nên vội vàng bật dậy, đỡ nàng đứng lên. Sau đó, chàng đã dùng phép khiến cho Lạc Yên bất tỉnh, rồi xóa hết những kí ức về những chuyện chàng vừa làm với nàng. Rồi chàng ẩm Lạc Yên lên giường của mình:

    - Lạc Yên, ta đã yêu muội đến điên cuồng mất rồi, muội cứ nói những lời như thế, ta không kiềm được đâu. Đây sẽ là cái hôn cuối cùng và ta mong muội sẽ quên đi. Chỉ mình ta nhớ, thế là đủ rồi.

    Tử Thiên lại hôn lên đôi môi vẫn còn ướt của Lạc Yên, ngồi xuống nhìn ngắm nàng vẫn chìm trong cơn mê say, tất cả những kí ức đối với Tử Thiên là đẹp nhất nàng cũng đã quên rồi. Vì chàng muốn, Lạc Yên có thể từ từ mà chấp nhận chàng, chứ không phải một cách đường đột như thế.

    Sáng hôm sau, Lạc Yên tỉnh lại, thấy Tử Thiên đang nằm bên cạnh mình, nàng không muốn gọi chàng dậy vì sợ chàng lỡ mất giấc ngủ, đã nhẹ chàng đắp chăn lên người chàng, bước nhẹ ra ngoài để làm đồ ăn sáng cho chàng.

    Khi nàng làm xong, đi vào đã thấy Tử Thiên ngồi bên bàn:

    - Sao huynh dậy sớm vậy, muội thấy huynh mệt, nên không muốn đánh thức huynh, muội có làm đồ ắn sáng cho huynh, huynh ăn đi cho nóng, xong chúng ta cùng nhau tập luyện.

    - Muội, vẫn ổn chứ?

    - Muội ổn mà, huynh mau ăn đi.

    Tử Thiên nhẹ nhõm khi Lạc Yên đã quên sạch hoàn toàn kí ức về tối hôm đó. Trong đầu chàng bây giờ chỉ nghĩ, nên thổ lộ với nàng thế nào:

    - Lạc Yên, sư huynh có chuyện muốn nói.

    - Huynh nói đi.

    - Ta.. ta.. ta thích muội. Không, nói đúng hơn, là ta yêu muội.

    Nói xong, Tử Thiên không dám nhìn thẳng vào mắt của Lạc Yên, vì sợ nàng sẽ bất ngờ mà chạy mất, nhưng vừa nói hết câu, Lạc Yên vẫn hồn nhiên đáp:

    - Muội cũng thích huynh, muội cũng yêu huynh nữa.

    - Muội, muội nói thật sao?

    Tử Thiên liền đứng lên, đến chỗ Lạc Yên:

    - Muội, có thể nói lại được không?

    - Muội, muội nói, muội thích huynh, muội cũng yêu huynh nữa.

    Tử Thiên cười, chàng nhẹ nhàng hôn Lạc Yên. Cái hôn lần này không phải đường đột, chàng cũng không phải âm thầm mà xóa nó đi trong kí ức của Lạc Yên nữa, mà chàng muốn nàng nhớ mãi. Cái hôn ngày một sâu hơn, nồng hơn, Lạc Yên vẫn đứng yên mặc cho Tử Thiên tùy tiện hôn mình.

    Nhưng chàng đâu biết, cái thích, cái yêu mà Lạc Yên chỉ là vì chàng quá tốt với nàng, nàng chỉ yêu tính cách, yêu con người nho nhã của chàng, chứ không phải tình yêu nam nữ như chàng nghĩ:

    - Từ giờ, chúng ta sẽ không cần phải giấu diếm nữa, ta yêu nàng Lạc Yên à, yêu đến điên cuồng, vì yêu nàng mà thay đổi, ta thật sự rất yêu nàng.

    Lạc Yên vẫn mỉm cười, gật đầu với Tử Thiên. Nàng nhận ra, thì ra đối với Tử Thiên, nàng quan trọng đến thế. Vong đan đã bắt đầu nứt ra.

    Tử Thiên vì vui sướng, đã vội ẩm Lạc Yên về phòng của mình, Lạc Yên vẫn im lặng để cho Tử Thiên tùy ý làm bừa, vì nàng nghĩ, đó chính là cách để thể hiện tình cảm. Vì Tử Thiên đã từng dạy nàng, để thể hiện lòng biết ơn, nàng có thể ôm lấy người đó, nhưng người mà nàng được hôn, chỉ có một mình Tử Thiên mà thôi, vì chàng là người đặc biệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2020
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương IV - Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong Trường Lưu cung:

    - Lạc Yên, ta xin lỗi vì đã làm những chuyện đó với nàng, nhưng nàng đừng lo, ta sẽ không để nàng thiệt thòi đâu. Ta sẽ xin cha sắp xếp cho chúng ta một hôn sự thật long trọng.

    - Không sao đâu, dù sao đó cũng là cách mà ta trả ơn huynh mà.

    - Trả ơn? Nàng nói như vậy là sao? Là nàng nói thích ta mà, sao có thể nói là trả ơn được, đó gọi là tình yêu.

    - Vậy, ta còn phải học hỏi chàng rất nhiều rồi, vì ta yêu con người chàng lắm.

    Tử Thiên cười, quay sang ôm lấy Lạc Yên, nàng cũng mỉm cười mà ôm lấy Tử Thiên một cách âu yếm.

    Sáng hôm sau, Bắc thần tướng quân tới, nhìn thấy Tử Thiên và Lạc Yên đang tập trung tu luyện, ngài rất vui. Nhưng ngài đứng ở ngoài, đợi đến khi họ đã hoàn thành xong, ngài mới tiến vào:

    - Tốt lắm, con trai ta quả là có tài, công chúa đây học cũng rất nhanh đó.

    Tử Thiên bảo cha hãy đi vào trong Trường Lưu cung, chàng có chuyện cần bẩm báo.

    Bước vào, Bắc thần tướng quân thấy Tử Thiên và Lạc Yên nắm tay nhau, nụ cười trên mặt ngài bắt đầu dập tắt:

    - Cha, con và Lạc Yên sau bao tháng ngày gắn bó đã nhận ra, cả hai tâm đồng ý hợp, tình nguyện đến với nhau, gắn bó, chung sống, nắm tay nhau hết quãng đường còn lại, mong cha thành toàn.

    - Con nói cái gì vậy, tại sao con lại có suy nghĩ như thế? Con và Lạc Yên công chúa không thể bên nhau được.

    - Tại sao cha lại phản đối?

    - Không phải cha phản đối, mà là luật trời không cho phép hai con, không cho phép hai người ở Thiên giới yêu nhau, nếu không sẽ hồn phi phách tán, trời đất rung chuyển, thiện hạ khó giữ.

    - Là luật sao? Tại sao con lại không hề hay biết?

    - Cha nghĩ con tính tình cương trực nho nhã như thế, con sẽ không nghĩ đến chuyện tình cảm từ ngay lúc này, cha định sau này sẽ nói với con, nhưng ai ngờ, đã muộn rồi.. Nói đúng ra, đây là một lời nguyền rủa, nếu hai người trên Thiên giới này sinh tình cảm với nhau, một trong hai sẽ hồn phi phách tán, trời tru đất diệt.

    Lạc Yên công chúa, cô có yêu Tử Thiên không?

    - Rất thích, rất yêu ạ.

    - Vậy thì đã quá muộn rồi, không thể quay đầu được nữa. Một trong hai người, ai có tình cảm sâu đậm nhất sẽ là người hồn phi phách tán, người còn lại sẽ cô độc cả đời, hơn nữa, thiên hạ khó giữ, ta câng phải về để bẩm báo với Thiên đế. Tử Thiên, sao con lại khờ như thế?

    Nói xong, Bắc thần tướng quân trở về, ngài vô cùng đau lòng, hối hận vì sai lầm của mình đã không nói cho con biết sớm hơn, để đến khi con mình phải đứng giữa hai bờ sinh và tử, một người cha như thế, có đáng được tha thứ không?

    Bắc thần tướng quân trở về, nói với Thiên đế về việc quan trọng này, Thiên đế tức giận, nói biết luật mà còn phạm luật, trời đất không tha, định hạ tội chết cho Tử Thiên và Lạc Yên. Nhưng vì nể mặt của Bắc thần và Nam Đông Hải thần, ngài đã thu hồi mệnh lệnh lại, nhưng ngược lại, hai người cha phải chịu tội thay cho con mình. Và hình phạt là chịu bốn mươi chín đạo thiên lôi, nhốt và Minh Sơn động ba mươi ngày để chống chọi với Tứ đại thần thú.

    Đúng lúc đó, Nam Đông Hải thần lên tiếng:

    - Bẩm Thiên đế, không thể xử như vậy. Vì con gái của thần trước khi đi tới Trường Lưu điện để tu luyện đã được thần cho uống Vong đan, nên nó sẽ không thể yêu Thượng quan Tử Thiên được. Hơn nữa, đến bây giờ, thiên hạ vẫn thái bình, như vậy, lời nguyền ấy sẽ không thể xảy ra.

    - Chuyện này là thật sao?

    - Hoàn toàn có thật thưa Thiên đế.

    Bắc thần nhẹ nhõm trở về Trường Lưu điện của Tử Thiên, nói với con trai tất cả mọi chuyện. Tử Thiên giật mình nhận ra, từ trước đến giờ, hóa ra cũng chỉ có chàng đa tình, còn Lạc Yên vốn dĩ đã không biết gì về tình yêu.

    Tử Thiên đi đến chỗ Lạc Yên, hỏi nàng:

    - Lạc Yên, tình yêu mà nàng dành cho ta rốt cuộc là cái gì?

    - Ta yêu huynh, yêu tính cách nho nhã của huynh, vả lại, huynh còn rất tốt với ta, nên ta yêu huynh thôi.

    - Thì ra cũng chỉ là vì chữ tốt mà nàng biến tình yêu của ta thành như vậy sao? Cũng đúng, nàng đã có Vong tình đan rôi, nó sẽ khiến tình yêu của ta trở nên vô dụng. Thôi được, vì thiên hạ, ta sẽ từ bỏ, nàng hãy giữ viên Vong đan đó đi, khi nào gặp được người nào đó không phải ở Thiên giới, lúc đó hãy gửi gắm trái tim nàng cho hắn ta. Còn bây giờ, nàng đi đi, cha nàng đang chờ ngoài cửa điện.

    Lạc Yên khóc, tổn thương vì những lời nói của Tử Thiên. Trong thâm tâm chàng cũng không muốn Lạc Yên buồn như thế, nhưng vì thiên hạ, vì Tam giới, chàng đành đánh đổi chính tình yêu của mình.

    Lạc Yên không muốn rời xa Tử Thiên, tay vẫn níu lấy, nhưng lần này, chàng không giữ lấy tay nàng nữa, đành giấu nỗi buồn mà để nàng đi.

    Ánh mắt ấy dần rời xa, xa khỏi Tử Thiên, khuất sau bóng bồ đề ngoài cổng điện. Nàng, đi thật rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2020
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương V - Vong đan tan chảy, tình cảm phân minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai ngày là tới Đại hội Họa Thuật mỗi năm tổ chức một lần tại Thiên giới, là nơi để những nam tử thể hiện tài năng về văn, võ, so tài về tu vi cũng như phép thuật, là đại hội rất được mong chờ.

    Hoàng tử Tứ Ca của Ma giới cũng đến để nhằm tỉ thí với Tử Thiên, vì năm trước hắn đã chịu thua trước chàng, nên năm nay muốn giành lại chiến thắng để rửa sạch nỗi nhục. Khi đến, hắn cũng không mang theo hoa để tặng cho Lạc Yên, vì biết nàng thích hoa, hắn đã biến tất cả hoa trong Rừng hoa bên bờ U Minh nhỏ lại, để đến trước mặt nàng, có thể cho nàng thấy cảnh tượng ấy một lần nữa.

    Hắn đến nơi, thấy Lạc Yên đang buồn bã ngồi gần bên hồ sen, hắn tiến lại gần:

    - Tiểu Yên, ngạc nhiên chưa?

    - Là huynh sao Tứ Ca sư huynh? Huynh cũng tới tham gia Đại hội Hoa Thuật sao?

    - Đúng thế. Nhưng khi vừa đến thấy mỹ nữ buồn như thế, ta liền mất hết hứng thi rồi.

    - Ta cũng đâu muốn buồn như thế, nhưng Tử Thiên huynh ấy không hiểu sao lại tức giận, rồi nói ta rời khỏi Trường Lưu điện, không dạy ta tu luyện nữa, huynh ấy hết thương ta rồi.

    - Không sao, để ta dạy muội. Ta còn mang đến cho muội một bất ngờ lớn nữa.

    Rồi hắn nắm lấy tay Lạc Yên, dẫn nàng đi ra bên ngoài Thiên giới, biến cho nàng thấy cả một rừng hoa lấp lánh ngay tại Thiên giới.

    Lạc Yên liền quên hết buồn âu, hòa mình vào những đóa hoa đang nở rộ lấp lánh, vì hoa đẹp, nàng lại càng đẹp, mỗi khi ngắm Lạc Yên như thế, Tứ Ca như đang ngắm một mỹ cảnh không một nơi nào có vậy, bởi nó đẹp, đẹp đến nao lòng.

    - Lạc Yên, ta tặng nàng món quà lớn như vậy, nàng định cảm ơn ta thế nào đây?

    - Tử Thiên thường nói, nếu muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, có thể nắm tay, ôm người đó. Còn hôn, thì chỉ được hôn một mình Tử Thiên mà thôi.

    - Vậy giờ, món quà này của ta đã đủ lớn để nàng ôm ta chưa. Nàng cũng có thể phá luật mà, bởi vì món quà này lớn lắm, nên nàng phải trả ơn ta bằng một cái hôn mới xứng đáng.

    Lạc Yên do dự một lúc, rồi nàng nghĩ qua loa, chắc cũng chẳng sao đâu, bởi vì đây chỉ là bày tỏ lòng biết ơn thôi mà. Nàng kiễng chân, tay sờ lên má của Tứ Ca, môi nàng đã chạm vào môi của hắn. Đúng lúc đó, Tử Thiên cũng đến để tham gia đại hội, liền bắt gặp hai người hôn nhau, chàng tức giận đến chỗ họ, giật tay Lạc Yên kéo nàng ra sau mình:

    - Đừng thừa cơ lợi dụng nàng ấy, ngươi muốn chết sao?

    - Là Thượng quan Tử Thiên đây sao? Nghe nói ôn nhu nho nhã lắm, sao khi gặp lại không giống thế này? Hay là tại vì một lý do nào đó.. mà thay đổi rồi? Nàng ấy chỉ là muốn cảm ơn ta thôi, đâu có gì khiến ngươi phải tức giận như thế.

    Tử Thiên không trả lời, quay sang chỗ Lạc Yên, lớn tiếng với nàng:

    - Ta đã dạy nàng thế nào, vậy mà bây giờ lại làm trái, nàng không coi ta ra gì sao?

    - Ta.. ta.. ta xin lỗi.

    Tử Thiên cố gắng kiềm nén cơn tức giận, hay nói đúng hơn, là cơn ghen của chính mình, vì thấy Lạc Yên sắp rơi nước mắt rồi, chàng định xin lỗi nhưng Tứ Ca lại kéo nàng về bên mình:

    - Nàng hà cớ phải ở bên một người suốt ngày chỉ biết trách móc nàng, khiến nàng phải buồn, phải khóc, hãy đi theo ta, ta sẽ khiến nàng hạnh phúc.

    Hắn kéo nàng đi trước mặt của Tử Thiên, nhưng chàng vẫn không nói gì, mặc cho hắn dẫn người mà mình yêu đi mất, vì chàng biết, bây giờ, chàng cũng đã không còn cơ hội để ghen tuông hay tức giận như thế nữa.

    Đại hội đến rất gay cấn, những người tham gia thi đấu đều rất mạnh. Nhưng trải qua ba ngày thi đấu, chỉ có Tứ Ca và Tử Thiên được vào vòng trong.

    Hai người đều giỏi về văn và võ, hứa hẹn sẽ là một trận đấu gay go không phân thắng bại.

    Cuộc thi đầu tiên là thi tìm quy luật của những chữ đã bị đảo tung trong thời gian một nén hương. Cả Tử Thiên và Tứ Ca đều rất tập trung.

    Khi đã gần hết nén hương, Tứ Ca may mắn dành chiến thắng, Tử Thiên có tìm ra nhưng lại chậm hơn Tứ Ca một chút.

    Đến lượt thi thứ hai, thi võ thuật.

    Trong cả hai người, Tử Thiên có tu vi cao hơn, nên lần này, chàng có cơ hội thắng rất lớn. Nhưng Tứ Ca lại dùng một loại thuốc cấm. Định khi Tử Thiên không để ý sẽ cho thuốc độc dính lên người chàng. Thứ thuốc này có tên Sát Hạch, người bị dính nó da thịt sẽ dần dần thối rữa, tu vi mất hết, chỉ sống không quá ba ngày là sẽ qua đời.

    Sở dĩ Tứ Ca làm như vậy là vì hắn muốn cho mọi người thấy hắn là người có tu vi cao nhất, là thiên hạ đệ nhất không ai địch nổi, và cũng vì hắn muốn có được Lạc Yên, nên dù thủ đoạn bỉ ổi như thế, hắn cũng không từ.

    Nhưng khi hắn định văng lọ thuốc độc ấy lên người Tử Thiên, Lạc Yên đã nhanh chóng nhìn thấy và hét lên: Đừng làm hại Tử Thiên.

    Nàng chạy tới đỡ thay Tử Thiên, để cả lọ thuốc văng vào người. Nàng ngã xuống, nằm gọn trong vòng tay của Tử Thiên. Vì lọ thuốc cấm có uy lực rất lớn, nó làm tan chảy Vong đan nằm gọn trong tim chàng, đồng thời dần dần làm cơ thể nàng trở nên đau đớn.

    - Sao nàng ngốc vậy chứ, sao không để ta hứng chịu, nàng đừng dọa ta.

    Trời đất bắt đầu rung chuyển, ở ngoài la hét ầm ĩ, may mắn là các vị thượng thần đã xuống, dùng linh lực chống đỡ và tạo kết giới cho dân chúng khỏi chịu thiên tai:

    - Tại sao trời đất là rung chuyển? Có hai người ở Thiên giới yêu nhau sao? Là ai chứ?

    - Tử Thiên.. chàng nói chàng yêu ta đúng không?

    - Đúng vậy, ta yêu nàng, yêu đến không còn đường lui, nhìn nàng như vậy, ta không chịu được.

    - Người làm cho trời đất rung chuyển, là chúng ta.

    - Nàng.. nàng nói cái gì?

    - Ta yêu chàng. Đến bây giờ, ta mới hiểu được thì ra yêu là cái cảm giác này, có chút đau đớn nhưng thật mãn nguyện. Ta chết đi cũng tốt, thiên hạ có thể thái bình, mà chàng thì vẫn bình an, như vậy, ta không cưỡng cầu gì hơn nữa.

    Yên Lạc nhắm mắt, Tử Thiên gào khóc cầu xin nàng đừng bỏ chàng, nhưng không, với tu vi của Lạc Yên, lại là thân nữ nhân, nàng vốn dĩ không thể cầm cự nổi.

    Tứ Ca quỳ xuống bên xác nàng, đưa đôi ta đang run rẩy lên khuôn mặt đã không còn sức sống của Lạc Yên: Là ta đã hại nàng, là ta đã hại nàng.

    Tứ Ca liền lấy kiếm moi tim của hắn, dùng chút sức lực cuối cùng hóa nó thành một viên đan, rồi hắn ngã xuống và chết. Trước khi chết, hắn ngước mặt lên nhìn Lạc Yên: Đời này, Tứ Ca ta chưa hề hối hận vì đã yêu nàng. Nếu có kiếp sau, mong người nàng chọn chính là ta.

    Thì ra đó chính là thuốc giải duy nhất. Hắn tình nguyện hi sinh tính mạng của mình để cứu Lạc Yên, cứu người mà hắn yêu hơn sinh mệnh nhỏ bé của hắn, nhưng đáng tiếc, kiếp này, hắn không thể chờ nàng hồi đáp tình cảm của hắn rồi.

    Tử Thiên cho Lạc Yên uống viên đan và chờ nàng tỉnh lại.
     
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương VI - Hi sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng của Lạc Yên, xung quanh đều phủ hoa đào. Vì nàng thích hoa, người yêu nàng cũng vì nàng mà thích nó. Trong cung tĩnh mịch, yên ắng, Lạc Yên vẫn nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống. Tử Thiên vẫn túc trực bên cạnh nàng, tay nắm chặt không rời nửa bước.

    Lạc Yên tỉnh lại, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn Tử Thiên, nàng òa khóc.

    Tử Thiên vội ôm lấy nàng, lấy tay xoa đầu nàng:

    - Lạc Yên ngoan đừng khóc, có ta ở đây rồi, nàng sẽ ổn thôi!

    - Ta xin lỗi, vì trước kia quá ngu ngốc mà không nhận ra tình cảm của chàng dành cho ta, lại càng không nhận ra tình yêu của ta dành cho chàng, ta hồ đồ quá!

    - Không sao. Chỉ cần nàng nhận ra nàng yêu ta, dù có phải chờ một nghìn năm, một vạn năm, ta cũng can tâm tình nguyện.

    Cuối cùng hiểu lầm cũng được hóa giải. Nhưng họ sắp phải đối mặt với hình phạt nặng nề từ Thiên giới.

    Thiên đế đã cho gọi Bắc Thần tướng quân và Nam Đông Hải thần đến thần điện, ngài vô cùng tức giận:

    - Ta đã nói, hai khanh phải quản giáo hải từ của mình, tránh để chúng làm loạn. Vậy giờ sao, Vong đan của khanh cũng đã tan chảy, khanh định để sinh mạng của chúng sinh Tam giới bị hủy hoại trong tay của chúng sao. Nếu đã biết thiên quy mà còn phạm, bổn tọa hạ lệnh, cho Hồ Tử Thiên và Mộng Lạc Yên, mỗi người chịu bốn mươi chín đạo thiên lôi, sau đó, bị nhốt vào Tuyết Băng Lâu, vượt qua mười tám tầng sinh tử. Không ai được tự ý làm trái, cũng không được chịu hình phạt thay, nếu không, giết không tha. Nếu chúng có thể vượt qua được, ta sẽ sắp xếp cho chúng xuống nhân gian, làm một người phàm bình thường, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tam giới thiên hạ, còn nếu không, thì là do chúng tự làm tự chịu.

    Vì Thiên đế quá tức giận, hai vị tướng quân cũng chỉ biết im lặng mà nhận lệnh, đau đớn trở về báo tin ch0 con của họ.

    Tử Thiên và Lạc Yên nghe vậy, vô cùng lo lắng. Nhưng bản thân Tử Thiên lại không sợ những hình phạt đó, thứ mà chàng sợ, chính là để Lạc Yên phải chịu bất kì tổn thương nào.

    Ngay tối hôm đó, chàng qua điện của Thiên đế, cầu xin vào yết kiến ngài. Tuy tức giận, nhưng vì thấy Tử Thiên van xin thỉnh cầu tha thiết, ngài đã đồng ý gặp chàng:

    - Thưa Thiên đế, xin ngài đừng hiểu lầm rằng thần đến đây để van xin giảm nhẹ tội, thần không hề có ý đó. Chỉ có một việc, mong bệ hạ thành toàn cho.

    - Ngươi nói đi, dù sao khi ngươi trải qua bốn mươi chín đạo Thiên lôi đó, ngươi cũng sẽ không dễ gì mà giữ được mạng.

    - Đa tạ bệ hạ. Thần, muốn được thay Lạc Yên gánh bốn mươi chín đạo Thiên lôi, và chỉ một mình thần sẽ vượt qua Tuyết Băng Lâu, xin bệ hạ khai ân.

    - Ngươi nói cái gì, mạng của người ngươi còn chưa chắc giữ được, đã muốn đi chịu hết đau khổ về mình, ngươi không cần mạng nữa à?

    - Không phải thần không cần mạng. Nếu như thần nhìn thấy người trong lòng mình chịu đau đớn, như thế có khác gì là đang cầm kiếm đâm từng nhát vào tim của thần, thế thì còn đau đớn hơn nhiều.

    - Quả nhiên là con trai của Bắc Thần tướng quân, đúng là ta đã không nhìn lầm ngươi. Thôi được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Còn Mộng Lạc Yên, ta sẽ cho cô ta chuyển kiếp xuống nhân gian, lịch ba kiếp, nhưng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, chịu mọi đắng cay của con người. Như vậy vừa giúp cô ta đắp đạo, phi thăng thượng thần, ta cũng sẽ cho cô ta uống nước Vong Tình, sẽ đoạn tuyệt tình ái. Như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến chúng sinh thiên hạ.

    Tử Thiên đồng ý trở về. Tuy chàng không muốn Lạc Yên quên đi mình, nhưng lại không can tâm nhìn nàng chịu đau đớn. Thà chàng hi sinh tính mạng để đổi lấy hạnh phúc cho người mình yêu, lại có thể giúp tam giới yên ổn, như thế, cái mạng nhỏ của chàng, có phải rất có nghĩa?

    Chàng vẫn không nói chuyện thay đổi hình phạt với ai, chỉ là đi nói với Lạc Yên, ngày hành hình, tuyệt đối không được đến chỗ đó, phải đi qua sông Vong Xuyên, nơi đó sẽ có người đợi nàng.

    Nàng có chút nghi ngờ, không muốn rời xa Tử Thiên, nàng lại càng không biết, thì ra chàng đã sắp xếp yên ổn mọi chuyện, cũng đã sẵn sàng cho cái chết của mình.

    - Chàng muốn ta tới sông Vong Xuyên làm gì? Có phải, chàng muốn ta quên đi hết tất cả, đúng không?

    - Không, chỉ là ở đó, ta đã chuẩn bị cho nàng một thứ vô cùng tốt đẹp, chỉ cần nàng đến, chúng ta.. chúng ta.. chúng ta có thể bên nhau!

    - Chàng nói dối. Ta không tin, ta vừa mới nhận ra tình cảm của mình, chàng đừng hòng lừa ta, cũng đừng để chúng ta chia rẽ thêm lần nữa.

    Tử Thiên khóc, nhìn Lạc Yên với ánh mắt đau đớn, nhưng chàng lại chẳng thể nói ra sự thật, vì như vậy, Lạc Yên mới có thể yên tâm bắt đầu một cuộc sống mới, và như vậy, mới là cách tốt nhất.

    Tử Thiên không còn cách nào, liền dùng phép cho Lạc Yên ngất đi, để nàng ngủ ba ngày, khi tỉnh dậy Tử Thiên sẽ không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa.

    Hôm sau, giờ hành hình đã tới, Tử Thiên bước vào đài thiên kiếp, bố trận xung quanh đều là những vị thần luôn kính trọng Tử Thiên, giờ lại phải hành hình với chàng, thật khiến họ khó xử, nhưng đây là mệnh lệnh, không thể kháng chỉ, họ chỉ tâm niệm mong Tử Thiên tha thứ.

    Chàng bước vào, thân thể không chỉ mặc một bộ y phục của những người mang trọng tội. Khi đó, Bắc thần tướng quân tới, ngài đã khóc khi chứng kiến con trai mình chịu cảnh đau khổ như thế, nhưng ngài lại chẳng thể làm gì. Tử Thiên vẫn mỉm cười với cha, kêu ngài hãy trở về, cùng Nam Đông Hải thần chăm sóc Lạc Yên, làm theo nguyện vọng mà chàng đã căn dặn.

    Trận pháp đã xong, họ bắt đầu thi triển pháp thuật. Khi vừa thấy cha rời đi, Tử Thiên lời nói to cho các vị thần:

    - Các vị, Mộng Lạc Yên là phạm nhân thứ hai, nhưng nàng sẽ không tới, nên bốn mươi chín đạo còn lại, cứ đánh vào ta.

    - Thượng quan Tử Thiên, nếu như vậy, ngài sẽ mất mạng đó. Bốn mươi chín đạo đã khó giữ, nếu như gấp đôi lên, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán, một phách khó giữ.

    - Không sao, các vị chỉ cần làm đúng nhiệm vụ, ở đây, không sinh lòng riêng. Tới đi.

    Thiên lôi ráng xuống, một nhát đã khiến trời đất long chuyển, khiến từng lớp da thịt của Tử Thiên, chỗ nào cũng đều đau đớn. Mới là đạo đầu tiên mà đã khủng khiếp tới vậy, còn chín mươi bảy đạo, chàng phải làm sao đây?

    Còn Lạc Yên, nàng vẫn chưa tỉnh lại, vẫn bị Tử Thiên giam hãm trong giấc ngủ miễn cưỡng ấy mà nàng không thể thoát ra để chứng kiến người nàng yêu đang đau khổ thế nào.

    Từng lúc, từng lúc, mỗi đạo Thiên lôi đánh xuống như vạn tiễn xuyên tâm. Y phục giờ đây của Tử Thiên đã rách nát, cơ thể nhuốm toàn máu, từng vết thương hằn sâu vào da thịt, có lúc lại đánh tới mấy đạo vào cùng một vết thương, khiến nỗi đau ấy trở nên xót xa, muốn chết cũng không thể chết. Chàng vật vã, toàn thân lại bị chói, không thể cử động, chiếc dây chói chàng lại hằn vào vết thương của chàng, khiến nó lại càng rỉ ra nhiều máu. Chàng nghiến răng chịu đựng, mồ hôi như trút nước: Không sao, Tử Thiên, ngươi làm được mà. Còn Tuyết Băng Lâu nữa, đừng bỏ cuộc.

    Vật vã suốt năm canh giờ, mới trải qua bốn mươi chín đạo. Tay của những vị thần khi hành hình đã bắt đàu run lên bần bật, ai nấy nhìn thấy Tử Thiên đều vô cùng đau đớn. Còn chàng, lúc này đã bắt đầu mất nhận thức. Chàng mơ hồ, nhìn xung quanh vô cùng mờ ảo, vì nỗi đau ấy, nỗi đau giằng xé ấy đã lấn át thần trí của chàng.

    Bắc Thần tướng quân chạy đến, thấy các vị thần chuẩn bị hành hình, ngài hét lớn:

    - Tử Thiên đã chịu hết bốn mươi chín đạo rồi, tại sao còn hành hình nữa?

    - Đây là mệnh lệnh, không thể kháng chỉ, và cũng là sự lựa chọn của Thượng quan, mong tướng quân hiểu cho.

    - Tử Thiên, con đang làm gì vậy, con muốn mất mạng sao?

    Tử Thiên dù đã quá đau đớn, thân thể dần mất cảm giác, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn cha:

    - Hài nhi có lỗi, không thể phụng dưỡng báo đáp cha, mong cha tha thứ.

    Chàng nhìn cha, cười trong đau đớn, Bắc thần tướng quân liền biết chàng đã tính toán từ lâu, muốn chịu thay tội cho Lạc Yên, ngài đã trở về báo với Nam Đông Hải thần. Và lúc đó cũng là lúc các vị thần tiếp tục hành hình.

    - Đông Hải, con trai của ta vì muốn chịu thay hình phạt cho Lạc Yên, nó sắp mất mạng ngoài kia rồi.

    - Sao chứ? Tại sao nó lại ngốc thế, đâu phải không thể cứu vãn. Đến giờ phút này, ta không thể để một người an toàn một người đau khổ được.

    Ngài dùng phép khiến Lạc Yên tỉnh lại. Ngoài kia, bảy mươi đạo đã đánh vào da thịt của Tử Thiên.

    Lạc Yên tỉnh lại, nghe hai vị tướng quân kể mọi chuyện, liền chạy đến nơi hành hình.

    Đến nơi, nàng nghẹn ngào khi nhìn thấy Tử Thiên vì quá đau đã ngất đi. Còn hai vị tướng quân đã vào và ngăn cản các vị thần hành hình.

    - Tử Thiên, chàng đúng là đồ ngốc, chàng mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi.

    - Lạc.. Yên.

    - Chàng mau tỉnh lại, tại sao chàng lại lừa ta?

    Nàng gào khóc, ôm lấy cơ thể đã bị hành hạ đến nỗi không còn cảm giác của Tử Thiên. Nhìn thấy từng vết nứt trên người chàng, tim của Lạc Yên như bóp nghẹt lại, ngột thở vô cùng:

    - Tử Thiên, ta đưa chàng đi.

    - Đừng..

    Thiên đế đến, nhìn thấy Tử Thiên hơi thở còn rất yếu, lại chịu hết bảy mươi đạo Thiên lôi, đã chuẩn bị mất mạng, ngài đã tha cho họ đưa chàng đi.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2020
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương VII: Ly biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tử Thiên, chàng tỉnh lại đi!". Tiếng gọi vừa gượng gào vừa đau đớn của Lạc Yên khi nhìn thấy Tử Thiên đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chàng nằm yên không cử động, mặc cho tiếng gọi của Lạc Yên ngày một lớn, nhưng có lẽ, Tử Thiên sắp không chống cự nổi rồi.

    Bắc thần tướng quân và Nam Đông Hải thần cùng đến gặp Thiên đế để cầu xin ngài cứu Tử Thiên.

    Tuy Thiên đế rất quý trọng lòng anh dũng, dám làm, dám hi sinh của Tử Thiên, nhưng nếu ngài cứu chàng, Tam giới phải làm sao đây?

    Ngài cũng rất khó xử, nhưng vì Tam giới, ngài không thể gật đầu mà đồng ý, đành để Tử Thiên tự chống trọi, nếu chàng không thể qua khỏi, trong lòng Thiên đế cũng không thể nhẹ nhõm được phần nào, vì ngài còn cả hai vị tướng quân lớn kia, ngài đã có lỗi với họ.

    Nhưng ngài ra điều kiện, nếu ngài cứu Tử Thiên, Lạc Yên phải bằng lòng uống nước Vong Xuyên, quên đi tình ái, và phải xuống lịch ba kiếp nạn ở nhân gian. Dù những tháng ngày rất khó khăn, cũng như phải đoạn tuyệt tình ái, nhưng đổi lại, khi trở lại Thiên giới có thể phi thăng thành thần, thuận lợi tu thành chính quả.

    Lạc Yên nghe vậy, nàng rất đau đớn, một là ở lại chứng kiến Tử Thiên phải chống chọi với tử thần, thậm chí, chàng còn có thể rời bỏ nàng bất cứ lúc nào, hai là chấp nhận hi sinh, uống nước Vong Xuyên, quên đi tình ái, lịch ba kiếp ở dưới nhân giới nhưng đổi lại, có thể thấy Tử Thiên bình an, khỏe mạnh.

    Nàng không thể có lựa chọn khi nhìn Tử Thiên ngày càng tệ hơn, từng nhịp tim của chàng đạp rất chậm, lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu thối rữa, nếu không cứu chữa, e rằng không kịp. Lạc Yên đành gật đầu đồng ý.

    Nàng buông đôi tay của Tử Thiên, đi về phía sông Vong Xuyên, ngoảnh đầu lại, người cũ đã sắp thành người xa lạ.

    Thiên đế giữ đúng lời hứa, đến cho Tử Thiên uống viên linh đan do chính tay ngài luyện từ năm mươi ba loại cỏ và thiên thảo, ngàn năm mới có một viên. Sau khi Tử Thiên uống, linh khí có thể hồi phục, một canh giờ sau là có thể tỉnh lại.

    Trước khi đi, Lạc Yên có nói với Thiên đế: Tiểu nữ có thể đi, nhưng xin ngài, cho tiểu nữ đứng nhìn chàng một chút, chỉ cần thấy chàng bình an vô sự, tiểu nữ không còn vướng bận gì nữa, tiểu nữ có thể đứng ở một góc nào đó để nhìn chàng, vậy là được rồi.

    Một canh giờ sau, Tử Thiên đã tỉnh lại. Nhìn chàng tiều tụy đi rất nhiều, khắp người đều là những chỗ băng bó vết thương, nhưng khi vừa mở mắt, người chàng tìm, vẫn luôn là Lạc Yên: Lạc Yên đâu?

    Lạc Yên vẫn luôn đứng ở một góc ngoài cửa, nhìn nén chàng. Khi Tử Thiên gọi tên nàng, nàng đã bật khóc, nhưng đã vội lấy tay che miệng lại, cố nén nỗi đau đi để Tử Thiên không phát hiện: Là ta có lỗi với chàng.

    Nàng nhìn Tử Thiên, ánh mắt không lỡ rời xa nhưng không còn cách nào để lựa chọn cả, cười một cái vĩnh biệt, sau này nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Bóng nàng bắt đầu bước xa, xa dần Tử Thiên, nhưng chàng lại chẳng thấy.

    Trong phòng, Tử Thiên vẫn luôn miệng gọi tên Lạc Yên, nhưng không thấy nàng, chàng đã định đứng dậy để tim nàng, nhưng vì cố yếu ớt, chàng đã ngã xuống đất: Nàng đi rồi sao? Nàng bỏ ta rồi?

    Tử Thiên đau đớn, nằm khóc dưới mặt đất ớn lạnh, chàng hoàn toàn bất lực.

    Lạc Yên đi về phía sông Vong Xuyên, gặp Mạnh Bà đã đứng chờ sẵn ở cửa sông.

    - Cô nương à, cô định tìm ai sao?

    - Con không định tìm ai cả, xin bà ban cho con một chén canh Vong tình, để con đoạn tuyệt tình ái.

    - Vậy, cô có tình nguyện quên không?

    - Con không muốn chút nào, nhưng nếu không làm vậy, người con yêu sẽ phải chết, như thế, khác gì là giết chết con.

    - Vì yêu mà đau khổ, ái tình, trên thế gian này là một thứ vô cùng phức tạp, dính vào nó rồi, sao có thể quay đầu? Thôi được, uống đi.

    Lạc Yên cầm lấy chén canh đang, tay nàng run rẩy, làm sao để nàng uống đây? Người mà nàng yêu đang gọi tên nàng trong kia, mà nàng thì lại chuẩn bị quên chàng rồi, như thế là do nàng sai, hay do nàng quá ích kỉ chứ?

    "Tử Thiên, tuy ta quên chàng rồi, nhưng sau này, ta tin, định mệnh nhất định sẽ đưa chúng ta về lại bên nhau. Vì ta biết, đá tam sinh có khắc tên đôi tâ, và không ai có thể chia rẽ chúng ta được. Chàng có thể quên những kí ức vui vẻ hay đau đớn đều được, nhưng đừng quên, từng có một Lạc Yên yêu chàng như thế".

    Nói xong, nàng nhìn về hướng của Tử Thiên, uống chén canh. Nàng đã quên đi tất cả.

    Lạc Yên tiến về phía Tru Tiên Đài, nhảy xuống và bắt đầu ba kiếp ở nhân gian, trải qua đủ sinh, lão, bệnh, tử, yêu, hận, tất cả nàng sẽ phải chịu đựng để quay về thiên giới có thể đắc đạo thành tiên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2020
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương VIII - Kiếp thứ nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau, Tử Thiên sức khỏe đã hồi phục được nắm, sáu phần. Nhưng vừa khỏe lại, chàng đã liền đi tìm Lạc Yên, vì chàng lo sợ, nàng sẽ vì chàng mà hi sinh, nàng sẽ quên đi tất cả những kí ức mà họ đã từng trải qua, và Tử Thiên không thể để chuyện đó xảy ra được.

    Chàng vội vàng đi đến Sông Vong Xuyên, bầu không khí yên ắng, nước chảy lặng lẽ vô tình, chỉ thấy một chiếc khăn tay rơi xuống đất. Chàng nhặt lên, "Là mùi hoa đào", đây là khăn của Lạc Yên, không lẽ nàng đã..

    Chàng giật mình lo sợ, vội vàng đi tìm Mạnh Bà canh giữ Hoàng Tuyền:

    - Xin hỏi Mạnh Bà, mấy ngày trước, có phải có một cô nương tên Lạc Yên đã đến đây để xin nước Vong Tình không?

    - Đúng vậy. Cậu đừng lưu luyến cô ấy nữa, cô ấy làm vậy là vì cậu và cũng vì Tam giới. Cô ấy nói đó là điều kiện được đưa ra để đổi lấy mạng của cậu, vậy nên, đừng làm uổng phí sự hi sinh của cô ấy, quay về đi.

    - Vậy cho hỏi, cô ấy sẽ phải lịch kiếp như thế nào?

    - Ba kiếp chuyển sinh, nếm đủ sinh, lão, bệnh, tử, yêu, hận, chịu mọi đắng cay của cuộc đời phàm nhân, như thế mới có thể trở về yên tâm đắc độ thành tiên.

    Tử Thiên nghe vậy, đau lòng quay về. Chàng hối hận vì đã khiến Lạc Yên phải chịu mọi khổ ải đè nên như thế. Mặc dù chàng muốn nàng quên đi, muốn nàng yên tâm mà lịch kiếp, tu thành chính quả, nhưng không phải trong hoàn cảnh này, cũng không phải vì đổi lấy mạng của chàng mà khiến nàng phải miễn cưỡng như vậy.

    Tử Thiên đi qua sảnh điện của Thiên giới, chàng nghe được những vị thượng thần đang bàn một kế hoạch:

    - Thiên giới chúng ta rộng lớn và uy lực như thế, sao có thể để những kẻ không hiểu đạo lý hủy hoại, hơn nữa, còn khiến Tam giới đại nạn, như vậy, không phải chúng ta sẽ mang thân trọng tội hay sao?

    - Đúng vậy. Tại sao Bắc Thần tướng quân và Nam Đông Hải thần quyền thế và trung trực như thế, sao có thể cố hai hài tử không hiểu chuyện, hay làm loạn tới vậy.

    - Đúng, thật đúng là xấu mặt. Bây giờ, chuyện cần thiết là phải ngăn cản mối nhân duyên của hai người đó.

    - Nghe nói, con gái của Nam Đông Hải thần vừa lịch kiếp, chúng ta hãy thừa cơ mà giết chết cô ta, giết chết cô ta, diệt trừ hậu họa sau này. Biết rằng có lỗi với ông ta, nhưng tất cả cũng là vì Tam giới.

    Tử Thiên nghe tin, không ngờ các vị thần của Thiên giới lại có âm mưu bỉ ổi đến thế. Chàng vội hạ phàm, chuyển sinh vào kiếp của Lạc Yên và ngăn chặn âm mưu của các vị thượng thần.

    Lạc Yên chuyển sinh vào nhân giới làm một nữ vương uy quyền của Ngô Thiên Quốc. Nàng vẫn mang dung mạo bất phàm như ở Thiên giới, hơn thế, nàng còn rất giỏi y thuật.

    Tử Thiên hạ phàm, cải trang thành một cầm sư, muốn vào cung để hầu hạ Nữ Vương. Chàng đi đến cổng thành, lính canh giữ nghiêm ngặt, chàng nhờ lính canh chuyển lời tới nữ vương, nói có người muốn được vào cung để bẩm báo việc gấp.

    Chàng phải chờ suốt cả ngày, đến khi sẩm tối, nữ vương mới cho phép chàng vào yết kiến.

    Bước vào, thấy Nữ Vương đang ngồi nghiên cứu các vị thuốc, Tử Thiên vội quỳ xuống:

    - Bái kiến Nữ Vương.

    - Bổn cung tưởng ngươi sẽ rời đi, vì nghi ngờ ngươi là gian tế, không ngờ, ngươi lại đứng chờ lâu như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi.

    - Thưa Nữ Vương, tiểu nhân chỉ là một cầm sư bình thường, muốn vào để hầu hạ nữ vương mà thôi, đảm bảo, sẽ không khiến người thất vọng.

    - Vậy sao, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý. Người hầu xung quanh ta xưa nay không thiếu, ngươi nghĩ ta sẽ vì lý do gì mà chọn ngươi?

    - Vì người thích nghe đàn hát, thích hoa đào, thích ngắm mỹ cảnh nhân gian, tiểu nhân có thể tặng người những thứ đó.

    - Tại sao? Tại sao ngươi lại biết ta thích những thứ đó?

    - Vì ta và người đã từng có duyên phận. Và sau này, người sẽ hiểu thôi.

    - Vậy ta hỏi ngươi tên của ta là gì? Vì trước giờ không một ai biết tên của ta cả, và cũng không được phép biết.

    - Lạc Yên.

    Nữ Vương ngạc nhiên, nhận ra người này không hề bình thường, nên đã giữ Tử Thiên ở lại trong cung của mình

    Tử Thiên chỉ đứng lên, cười với nàng, nhưng sâu trong đó vẫn ẩn chứa nỗi đau và lưu luyến. Nàng đứng ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể ôm lấy, cảm giác này, sao có thể một hai lời mà diễn tả được.

    Nhưng Nữ Vương đối đãi với Tử Thiên rất chu đáo, sắp xếp cho chàng một căn phòng rộng, mỹ vị nhân gian đều mang đến cho chàng thưởng thức, quả rằng, sự tôn trọng mà Nữ Vương dành cho Tử Thiên là rất nhiều.

    Nhưng Tử Thiên vẫn nơm nớp lo sơ, sợ những vị thần kia sẽ cướp nàng khỏi tay mình mà không hề hay biết. Nên Tử Thiên đã đề cao cảnh giác, luôn để mắt tới Lạc Yên.

    Hôm sau, Lạc Yên cho gọi Tử Thiên tới, yêu cầu chàng đàn một khúc để xóa bỏ căng thẳng của nàng.

    Tử Thiên không ngần ngại mà dành hết những tình cảm vào khúc đàn ấy, khiến cho Lạc Yên nghe xong mà tâm hồn tỉnh táo, tinh thần phấn chấn trở lại.

    Tử Thiên nói: Vì dạo này Nữ Vương hay căng thẳng, ngày mai, chàng sẽ mang tới một điều bất ngờ dành cho nàng.

    Lạc Yên nghe vậy, cảm thấy rất vui và tò mò, gạ hỏi Tử Thiên nhưng chàng đã không tiết lộ.

    Quả nhiên hôm sau, Lạc Yên đã chủ động đến thư phòng của Tử Thiên, tìm chàng và muốn chàng tặng cho mình điều bất ngờ như đã hứa.

    Tử Thiên không hề sợ mà nắm lấy tay của Lạc Yên, dù biết nàng là Nữ Vương, có thể xử chém bất cứ ai chỉ cần một câu nói, nhưng chàng tin, đối với mình, Lạc Yên sẽ không làm như vậy.

    Chàng dẫn Lạc Yên ra đại sảnh, nơi những hàng cây đã trơ trụi, không hoa không lá, sẽ gợi lên một khung cảnh rất nhạt nhào, ảm đạm. Chàng đã dùng phép thuật để biến ra những đóa hoa đào nở rộ trên từng cây, mùi thơm thoảng nhẹ qua Lạc Yên, nàng hòa mình vào những đóa hoa ấy, thưởng thức hương thơm từ chúng. Tử Thiên lại nhớ đến khung cảnh ở Trường Lưu điện lúc đó, cái dáng vẻ tinh nghịch và "bất chấp địa vị" của Lạc Yên vẫn không thay đổi. Lúc đó nàng là công chúa, còn bây giờ là Nữ Vương, nhưng vẫn không ngần ngại mà phá giới thả lòng một lần.

    Cảnh đẹp, người lại càng đẹp, mỹ cảnh nhân gian là đây, đâu còn phải tìm kiếm. Lạc Yên quay lại hỏi Tử Thiên: Ngươi biết phép thuật sao? Ngươi là cầm sư mà.

    Tử Thiên chỉ cười mà đáp lại: Bộ cầm sư thì không thể có phép thuật sao?

    Hai người vẫn vui cười bên khung cảnh tuyệt mỹ ấy, mà có lẽ, không ai có thể làm phiền, cũng không ai có thể chia rẽ nổi họ.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2020
  10. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương IX - Hãm hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất, Tử Thiên với tay ôm lấy eo của Lạc Yên.

    - Ngươi làm gì vậy, không sợ bị chém đầu sao? - Lạc Yên nói là đe dọa nhưng lại không có chút nghĩa khí nào, sao Tử Thiên có thể sợ được.

    - Nàng trước giờ, chưa từng muốn ai làm tổn thương ta, nàng nỡ sao?

    Lạc Yên chỉ im lặng, mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng lại lén đưa lên nhìn Tử Thiên xong lại nhanh chóng ngước đi vì sợ chàng nhìn thấy.

    - Nàng.. có nguyện ý cùng nắm tay một người bình thường, chỉ có thể cho nàng hạnh phúc bằng những đóa hoa, những hành động chứ không phải lời nói xuống hay không?

    Đừng quên ta là Nữ Vương, không phải người thường để ngươi trêu đùa như thế!

    Nếu nàng xem là trêu đùa, vậy mạng của Tử Thiên ta đây cũng xem như cỏ rác rồi!

    Đôi môi nàng đã hé cười, nàng đã rung động rồi sao? Hay chỉ vì muốn chê cười Tử Thiên?

    Tiếng bước chân vội vã của một quan thần mới vào cung vào yết kiến nữ vương:

    - Bẩm nữ vương, có việc rất quan trọng, thần cần bẩm báo ngay với người.

    Nhưng thay vì thái độ lo lắng, thì Lạc Yên lại không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn.

    Hắn mặc một bộ y phục màu xanh không phải của những vị quan trong triều, vả lại, hắn là người rất mới mà hầu như Nữ Vương chưa từng gặp trong cung, kiểu hành lễ cũng rất khác với người Ngô Thiên Quốc, ánh mắt đưa láo liên, rất đáng nghi ngờ, hơn nữa, hắn cũng không phải vị quan lớn trong triều, nên rất có thể hắn là gian tế. Nhưng Lạc Yên vẫn bình tĩnh, từ từ dò hỏi hắn:

    - Ngươi là người mới vào cung, chưa hiểu rõ việc triều chính cũng như đại sự của Ngô Thiên quốc, hơn nữa, ta cũng không nhớ là mình đã từng gặp ngươi, không biết, ngươi có việc quan trọng gì mà gấp như thế.

    - Dạ bẩm nữ vương, thần là người mới vào cung, nhưng hôm nay trên đường đi tới Ngô Thiên Quốc để vào cung yết kiến người, thần có nghe nói bọn người Tả Sứ muốn bày mưu hãm hại người, chờ vào đêm trăng tròn sẽ tấn công Ngô Thiên Quốc.

    - Vậy sao? Vậy thì cứ để chúng tấn công đi, Ngô Thiên Quốc ta trước giờ chưa từng thua trận, hà cớ phải sợ những kẻ dùng âm mưu bỉ ổi như thế.

    Nghe Lạc Yên nói xong, hắn chỉ im lặng, cúi đầu cáo lui, khuôn mặt cũng không mấy thoải mái gì.

    Còn về Tử Thiên, chàng cũng âm thầm quan sát tên quan lại đó, vì hắn chính là một vị thượng thần trên Thiên giới hạ phàm để hãm hại Lạc Yên. Cũng may, lúc hắn yết kiến, chàng đã kịp thời quay đi nơi khác, không để hắn nhìn thấy mặt.

    Lạc Yên quay sang nhìn Tử Thiên, hỏi chàng:

    - Tử Thiên, ngươi có từng nhìn thấy người này xuất hiện trong cung không?

    - Ta sẽ không trả lời đâu.

    - Vì sao chứ?

    - Vì nàng gọi ta như thế, xa lạ như vậy, sao ta trả lời được. Trước kia, nàng luôn gọi ta thân mật, tiếng gọi theo cách riêng của nàng, luôn khiến trái tim ta xao xuyến, chỉ cần nàng gọi một câu, dù khó khăn thế nào, ta vẫn trăm trận trăm thắng.

    - Trước kia gì chứ? Nói năng hoang đường.

    - Được thôi. Dù gì ta cũng đã từng tặng nàng một món quà lớn như thế, vậy nàng định trả ơn ta thế nào đây?

    - Ta.. ta, vậy ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu gì, ngươi cứ nói.

    - Cuộc đời Tử Thiên ta đâu có thiếu những thứ đó, hà cớ phải ra giá như vậy, thứ ta muốn, không đơn thuần là như thế đâu.

    - Vậy nếu ngươi không thiếu, ban đầu ngươi còn vào cung hầu hạ ta làm gì chứ?

    - Đâu phải là hầu hạ nàng, ta vào cung, là để làm cho nàng yêu ta. Được rồi, chúng ta hãy cược đi, nếu đồng ý yêu ta, thì nàng phải làm theo hình phạt mà ta giao. Còn nếu nàng không nguyện ý, mạng của Tử Thiên ta đều sẽ cho nàng.

    Tử Thiên rất tự tin nói với Lạc Yên những câu như thế, bởi chàng tin vào tình yêu, vào trái tim của mình, tin rằng dù nàng vẫn là Lạc Yên của ngày xưa hay là nữ vương của hiện tại, nàng vẫn là người mà Tử Thiên yêu nhất.

    Thấm thoát trôi, ba tháng cũng đã qua. Tử Thiên ở trong cung vẫn không ngừng đề phòng các vị thần của Thiên giới, vì họ quá nguy hiểm và không từ thủ đoạn. Và cũng trong thời gian ấy, chàng luôn sát bên Lạc Yên, không bao giờ để nàng một mình, có lúc sẽ tự trổ tài nấu nướng cho nàng xem, có lúc lại đàn, hát cho nàng nghe, chàng luôn cố gắng làm mọi thứ để Lạc Yên thấy vui vẻ nhất.

    Cũng chính vì sự chân thành của Tử Thiên, Lạc Yên đã hoàn toàn bị tình cảm ấy cảm hóa, và đã bắt đầu yêu Tử Thiên, nhưng nàng lại không dám thể hiện ra bên ngoài, cũng như không dám nói với Tử Thiên, một phần cũng là bởi nàng là Nữ Vương, và một phần vì muốn xem tình cảm của Tử Thiên dành cho nàng lớn tới mức nào.

    Hôm sau, tấu văn khẩn cấp được dâng lên cho Lạc Yên, không ngờ bọn Tả Sứ lại ngôn cuồng, làm loạn, chúng tàn sát dân chúng vô tội, hơn nữa còn đập phá nhà cửa của bá tánh, khiến họ không chốn lương thân. Nàng mới nhớ ra lời của vị quan thần trong mấy tháng trước, quả nhiên không hề sai.

    Tin này đích thực được đưa lên từ vị quan đứng đầu triều đình, nên Lạc Yên không hề nghi ngờ.

    Nàng vội ra lệnh cho quân lính chuẩn bị sẵn sàng ra trận, và cả nàng cũng sẽ khoác giáp ra chiến trường.

    Tử Thiên nghe tin, vội đi theo Lạc Yên để bảo vệ nàng.

    Nhưng khi xuất cung, đi được một đoạn đường, thấy dân chúng vẫn bình an, nhà cửa không hề bị tàn phá, đây phải chăng là một cái bẫy sao?

    Lạc Yên vẫn kiên nhẫn đi thêm chút nữa, không ngờ lạc luôn vào một vùng đất lạ, xung quanh đều là đồi núi, lại không hề có bóng người, quả nhiên nghi ngờ của nàng không sai.

    Rồi một mũi tên được bắn rất mạnh phi tới, nhắm thẳng vào nàng, Tử Thiên vội lấy kiếm văng mũi tên ra phía khác. Một đội quân xuất hiện, nhìn kĩ, thì ra là một tên quan thần đứng trước dẫn đầu. Hắn chính là người đã vào cung không lâu, nhưng sau khi gặp Lạc Yên lại biệt tăm không thấy, quả nhiên là gian tế.

    - Mộng Lạc Yên, ngươi tuổi còn nhỏ, lại không hiểu đạo lý, biết sai mà không sửa sai, lại càng lấn thêm, ngươi coi sinh mệnh của Tam giới là cái gì. Tuy rằng ngươi đi lịch kiếp, nhưng quay lại cũng sẽ là mối đe dọa lớn của Tam giới, và ta không thể để chuyện đó xảy ra.

    - Ngươi nói gì? Lịch kiếp sao? Cái gì mà hủy hoại Tam giới, nói năng hoang đường. Ngươi nói, ngươi có phải là gian tế của bọn Tả Sứ không?

    - Người Tả Sứ xưa nay tuy có hơi khác biệt, thường bị mọi người coi là có ý muốn phản, nhưng họ lại là những người có bản tính lương thiện, không hề có ý sát hại sinh linh đồ giới. Ta nói như vậy, chỉ là để dẫn dụ ngươi vào cái bẫy này thôi, hãy chờ chết đi.

    Tử Thiên tức giận:

    - Bản thân là thượng thần của Thiên giới, người người kính trọng, vậy mà lại đi làm những chuyện bỉ ổi như thế, thật đáng thất vọng.

    - Đây chẳng phải con trai của Bắc Thần tướng quân, Thượng quan Tử Thiên đây sao? Ta là niệm tình ngươi đã phải chịu những đòn Thiên lôi của trời đất giáng xuống nên không giết ngươi, ngươi còn không biết điều, lại tự ý hạ phàm giúp đỡ cô ta, đúng là không coi trời đất ra gì.

    Những vị thượng thần kia xông tới, Lạc Yên vung một thứ thuốc độc vào họ. Đây là khói độc, có thể khiến mắt bị mù nếu dính phải, chính là loại khói do Lạc Yên tự điều chế. Họ ngã lăn ra đường, nhưng lại nhanh chóng dùng linh lực chữa lành.

    Hộ dồn hết sức mạnh, nhắm vào Lạc Yên, định giáng một đòn chí mạng vào nàng. Đây là một đòn mạnh, có uy lực vô cùng lớn, nếu ngươif phàm trúng phải, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.

    Nhưng Tử Thiên đã kịp thời chạy tới, đỡ thay nàng.

    Lạc Yên lặng người, nhìn Tử Thiên dần dần ngã xuống, nàng chạy đến, ôm lấy chàng rồi bật khóc nức nở:

    - Tại sao chàng lại ngốc như thế, như vậy không đáng đâu.

    - Cuối cùng cũng đồng ý gọi "chàng" rồi.

    Lạc Yên lấy tay che miệng của Tử Thiên lại, lấy viên thuốc mà nàng đã luyện nó suốt từ năm mười tuổi cho đến nay, có tác dụng vô cùng lớn.

    - Lạc Yên này, nàng có thể nói, có thể nói nàng yêu ta không?

    - Ta yêu chàng, yêu chàng rất nhiều.

    - Nàng thua rồi, giờ phải làm theo hình phạt của ta. Nhưng đây cũng chẳng phải là hình phạt, mà là những gì nàng vẫn làm. Ta đã từng dạy nàng, nếu đối xử với người có ơn, mà người đó lại là ta, nàng phải hôn ta, nàng nhớ không?

    Lạc Yên không chần chừ mà hôn vào đôi môi vẫn đang dính đầy máu tươi của Tử Thiên, nụ hôn đối với Tử Thiên là sự mãn nguyện nhưng đối với Lạc Yên là là nỗi đau thấu tâm can.

    Một mũi tên đằng sau lao tới, bắn xuyên qua lồng ngực của Lạc Yên, đôi mắt nàng hướng lên, vừa đau đớn nhưng lại có chút vui mừng:

    - Tốt quá, cuối cùng ta cũng được đi theo chàng rồi.

    - Đồ ngốc, tại sao nàng không tránh, mạng của Tử Thiên ta không nhỏ vậy đâu.

    Lạc Yên chỉ cười trong đau đớn, nói câu từ biệt: "Ta yêu chàng", rồi nhắm mắt.

    Còn Tử Thiên, chàng vẫn mang trong mình viên Linh đan mà Thiên đế cho chàng uống, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.

    Chàng ôm thi thể của Lạc Yên về, an táng cho nàng cẩn thận.

    - Vốn dĩ, ta định sẽ bảo vệ cho nàng cả đời này, ta đã hứa sẽ để nàng bình an mà vượt qua cuộc lịch kiếp này, chứ không phải trong kết cục bị giết như vậy. Ta vô dụng quá, là ta có lỗi với nàng. Nhưng nàng yên tâm, kiếp này là ta đã quá hồ đồ, nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa, ta hứa sẽ bảo vệ nàng chu toàn.

    Tử Thiên trở về Thiên giới, điều dưỡng vết thương cho khỏi hẳn rồi đến gặp Thiên đế, báo với người về chuyện những Thượng thần kia giở trò hãm hại Lạc Yên khi nàng đi lịch kiếp. Thiên đế tức giận, phạt họ giam vào tù lao cho tới khi Lạc Yên lịch kiếp xong mới được thả.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...