Tam Quốc Tận Quy Trần Đinh Hoàng - Hoàn Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàn Mộng, 26 Tháng tám 2019.

  1. Hoàn Mộng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Tam Quốc tận quy Trần Đinh Hoàng

    Tác giả: Hoàn Mộng

    Thể loại: Xuyên không, quân sự

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàn Mộng

    * * *

    Văn án:

    Đưa ông đây về thời Tam Quốc máu chảy đầu rơi để làm gì chứ?

    Ông kiếm gần 6000 đô một tháng, ông có nhà ở Vinhomes, vợ của ông là hoa khôi Đại học Thủy Sản..

    Ông cóc cần làm lại cuộc đời giống tụi nhân vật chính trong các truyện xuyên không

    Mẹ kiếp! Trời cao có mắt, mau đưa ta về lại cuộc sống thường ngày​
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2019
  2. Đang tải...
  3. Hoàn Mộng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    "Chương 1: Mạng sống bé nhỏ"
    Từ khi còn rất nhỏ tôi đã hiểu đời người ngắn ngủi..

    Mọi sai lầm sẽ phải trả giá bằng tiền mặt, tham lợi trước mắt mà làm lỡ tương lai sau này, không đáng.

    Lũ vô học lười biếng mất cả một đời vẫn chưa thành công, tôi không phải loại như vậy.

    Mười bốn tuổi đã tự làm hồ sơ xin visa, mười tám tuổi nhận được hổng bổng ở Sydney, hai bảy tuổi về nước với bằng Thạc Sỹ, cầm số tiền vốn chưa tới 10.000 đô đánh khắp Sài Gòn, chấn động giới doanh nhân trẻ..

    Mọi cố gắng của tôi trong suốt những năm qua đang được đền đáp, tôi sắp đạt tới thứ gọi là thành công..

    * * * nhưng mà con mịa nó, tại sao chỉ sau một đêm tỉnh dậy mọi việc lại thành thế này?

    - Tiểu tử, đứng ngây ra đó làm gì? Hô to lên, Trời xanh đã chết, trời vàng lên ngôi.

    Chắc chắn đây không phải là mơ, tôi đủ tỉnh táo để nhận biết mình đang say hay tỉnh.

    Hiện tại tôi đang lạc giữa một đám người du thủ du thực, đầu đội khăn vàng, tay lăm lăm đao búa, chúng tự gọi mình là quân đội Hoàng Cân.

    Hồi còn cắp sách đi học, chủ yếu tôi nghiên cứu văn hóa phương tây, cụ thể là Anh, Úc, Mỹ, Pháp.. nhưng tất nhiên không thể không biết thời kỳ lịch sử nổi tiếng của Trung Hoa: Tam Quốc.

    Dựa theo tình thế hiện tại, có vẻ tôi đang ở vào những năm 183 - 184, giai đoạn ba anh em họ Trương gồm Trương Giác - Trương Lương - Trương Bào quật khởi chống lại triều đình nhà Hán.

    - Haha, ngây người cũng phải thôi, nhìn xem, các đội Hoàng Cân của chúng ta tập hợp tại đây dễ đến cả mười vạn, khí số nhà Hán đã tận, với lực lượng đông đảo như thế này, cộng với tiên thuật cao siêu của Thiên Công Tướng Quân (ý chỉ Trương Giác), nhất quyết phá tan triều đình thối nát, băm vằm lũ tham quan vơ vét của cái suốt bấy lâu nay.

    - Lão Phẩm, nói đúng lắm, ta hận không thể uống máu ăn thịt lũ cẩu quan ngay lúc này, các anh em cùng nhau hô theo ta. Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập. Tuế tại Giáp Tử, Thiên hạ đại cát.

    Đông, quả thực rất đông. Nhưng không tới mười vạn như kẻ được gọi là lão Phẩm vừa nói, đạo quân Thái Bình này chỉ tầm 7000, mặc dù vậy quân số vẫn quả thực rất đông. Có ba thứ tôi đang suy nghĩ lúc này.

    Thứ nhất tại sao tôi có thể ngược thời gian trở về thời đại này, rốt cuộc là công nghệ hay thế lực siêu nhiên nào có thể đưa một vật thể sống ngược về 2000 năm quá khứ?

    Thứ hai tại sao tôi có thể nghe và nói được ngôn ngữ của thời đại này, trong khi trước đây tôi chưa từng học qua bất kỳ khóa học tiếng Trung?

    Và thứ ba, làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh hiện giờ?

    - À mà tiểu tử, ban nãy ngươi nói ngươi tên gì?

    - Thúc thúc, tôi họ Trần, tên Đinh Hoàng.

    - Khà khà tiểu Hoàng, nhìn thấy phía trước mặt không? Chúng ta chuẩn bị giao chiến với Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn, kẻ còn trẻ như ngươi, tốt nhất nên làm tiên phong, đám già cả chúng ta sẽ yểm trợ, nam nhi coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đã rõ chưa?

    Con mẹ ngươi lão Phẩm, dám dùng lời ngon ngọt dụ ông đây lên thế mạng, quên đi.

    Nếu đối chọi với Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn, mà kẻ lĩnh quân của đạo Hoàng Cân này là Ba Tài, thì khả năng cao ở đây là Dĩnh Xuyên.

    Lợi thế của những kẻ Xuyên Không như tôi không gì khác ngoài kiến thức lịch sử. Nếu không có gì thay đổi, Ba Tài sẽ đánh bại Hoàng Phủ Tung nhưng sau đó bị đánh úp vào ban đêm. Việc tôi cần làm là tìm cách sống sốt trong loạn chiến.

    Chỉ còn tầm hơn ba trăm mét nữa là hai bên sẽ gặp nhau.

    - Lão Phẩm, tiểu Hoàng đã rõ.

    Có một thứ mà khi tốt nghiệp Thạc Sỹ tôi đã hiểu được, thực tế và sách vở là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Đặc biệt là sử sách.

    Sử hoàn toàn có thể bị bóp méo để làm công cụ tranh đoạt chính trị, giả như Viện Thiệu có thể là đấng minh chủ, nhưng vì bại trận mà bị họ Tào vẽ thành kẻ bất tài, giả như Lưu Thiện có thể là đấng minh quân, nhưng vì không chống nổi nhà Ngụy mà bị hậu nhân Tư Mã vẽ thành kẻ nhu nhược.

    Sử không đáng tin, sử chỉ là một nguồn kiến thức để tôi sống sốt trong cái niên đại người ăn thịt người này.

    Sử đã viết những gì, tôi sẽ tham khảo đó, hiện tại xảy ra những gì, tôi sẽ ghi nhớ cái đó.

    - Nhất cổ tác khí, xông lên!

    Theo hiệu lệnh chủ soái Ba Tài, toán quân tiên phong Hoàng Cân tầm 800 người trong đó có tôi buộc phải xung phong tiền tuyến đối chọi với quân triều đình nhà Hán. Băng qua đồng bằng, những người loạn dân vì bức xúc thể chế mà vùng lên khởi nghĩa, chiến đấu vì lý tưởng của mình. Rất tiếc, đây là cuộc chiến của các người, không phải của tôi.

    Ở phía đối diện Hoàng Phủ Tung xuất ra một toán kỵ binh tầm 400.

    Ngay cả khi hai đánh một, bộ binh nông dân vẫn không thể đối chọi lại với kỵ binh của quân đội chính quy.

    - Phản loạn Hoàng Cân, tiếp đao của ta.

    - Loạn thần tặc tử, mau đưa tay chịu trói.

    Dưới khói bụi mịt mù của vó ngựa, trong tiếng va đập của kim loại lẫn vào tiếng hét thất thanh.

    Một thiếu niên thuộc toán tiên phong đã gục xuống, hộp sọ của anh ấy bị sống đao đập nát, phần thân dưới bị giày xéo.

    Một người rồi hai người, ba người, bốn người.. tôi bắt đầu hoảng loạn.

    Cố vung chiếc liềm trên tay tự bảo vệ lấy mình. Máu, là máu của tôi? Máu kẻ địch bên kia chiến tuyến? Hay là máu của đồng đội?

    Thứ kinh hoàng của chiến tranh chính là mạng người, không một trường lớp nào, không một văn bằng hay học bổng nào có thể dạy cho tôi sống sót ở chiến trường. Giữa đây, ngay chính nơi này, tôi thấy mình thật nhỏ bé.

    Vào thời khắc đó, tôi không mong về một dãy biệt thự nữa, không mong về giá cổ phiểu của công ty cao ngất ngưởng, không mong về những siêu xe đắt tiền, thứ ước vọng trần tục duy nhất còn lại chỉ là giữ được chính mạng sống của mình.

    Choang Choang

    - Tay sai của triều đình, ta đập chết ngươi.

    Một kỵ binh gục xuống ngay đối diện tôi, ngựa của anh ta bị bốn cây lao đâm xuyên qua cổ, phần bờm trắng nhuộm đầy máu đỏ. Phần thân của con ngựa đè lên người lính làm anh ta không dậy được, chỉ biết ôm đầu đỡ lấy những phát cuốc đang bổ liên tục vào mình.

    - Thái Bình Đạo muôn năm!

    Từ phía sau, Ba Tài chỉ huy sáu đội xong vào tiếp ứng, toàn còn lại bọc phía bên trái đánh tới tả quân của Chu Tuấn.

    Mạn sườn tôi lan tới cảm giác nhói đau, một vết cứa. Không đủ sâu do thiếu lực, hét lên một tiếng, tôi bỏ mạnh lưỡi liềm vào kẻ vừa tấn công mình, anh ta và tôi không quen biết nhau, chúng ta không phải kẻ thù, nhưng tôi không giết anh, anh sẽ giết tôi.

    - Tiểu Hoàng, cẩn thận.

    Từ bên hông lão Phẩm lao tới, dùng cây cuốc trong tay đánh bay một kẻ định đâm tôi.

    - Hảo tiểu tử, có thể sống sót qua đợt công kích của kỵ binh. Mau nhặt lấy kiếm của tên đó, tự mà giữ lấy mạng mình.

    Lời nhắc của lão Phẩm làm tôi tỉnh lại sau cơn choáng váng. Không chỉ nhặt lấy kiếm, tôi còn nhặt cả mũ giáp của lính triều đình. Thứ này như cái lồng sắt chụp lên đầu, nó làm mọi cử động cổ đều chậm đi, khả năng quan sát giảm mạnh, nhưng ít nhất nó sẽ bảo vệ tôi khỏi các đòn đánh vào đầu.

    - Đa tạ lão Phẩm, nếu tôi còn sống nhất lịch sẽ rủ lão đi bar.

    - Cái gì, đi đâu? Ế ế người làm gì vậy, đừng băng qua đó.

    Nhận thấy kẽ hở sau khi toán kỵ binh bị đánh tan, tôi băng qua đó xông về phía trung quân của Hoàng Phủ Tung, nơi đó cũng chính là nơi ông ta đang quan sát trận địa.

    Phía bên trái tả quân của Chu Tuấn liên tục bị quân của Ba Tài dồn ép, đội cung tiễn gần như đã được điều toàn bộ qua bên đó để chống cự với Ba Tài, đây là thời cơ tốt nhất có thể tận dụng. Tám mươi mét, tám mươi mét là khoảnh cách giữa tôi và Hoàng Phủ Tung.

    Vụt một tiếng, một mũi tên sượt qua vai tôi.

    - Đừng bắn, đừng bán, Hoàng tướng quân đừng bắn.

    Sáu mươi mét, chỉ còn sáu mươi mét.

    Phập! Phần đùi như muốn roách toạch, cả người tôi gần như gục xuống khi bị trúng mũi tên thứ hai, bốn mươi mét, bốn mươi mét cuối cùng.

    - Hoàng tướng quân, là người mình, xin đừng bắn, tôi không phải quân Hoàng Câ..

    Phập! Mũi tên thứ hai đâm thẳng vào vai, cảm giác đau buốt xuyên tới tận óc, dưới sức mạnh ở khoảnh cách gần, lực của mũi tên kéo cả người tôi ngã nhào về phía sau.

    Trời đất như tối sầm lại, máu từ bả vai chạy ướt đẫm áo, cảm giác bất lực trước thời đại tàn khốc..

    * * *ba mươi mét này, chẳng thể bước tiếp được rồi..
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2019
  4. Hoàn Mộng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    "Chương 2: Chim khôn chọn cành"
    - Giết! Giết! Giết hết tất cả các người.

    - Giết! Giết không chừa một ai.

    Tôi giật mình tỉnh lại trong cơn hôn mê.

    Đây là đâu.

    Tiếng la hét xung quanh nghe rất rõ, không phải chiến trường, là doanh thương binh.

    Tiếng la hét vừa rồi là của các binh sĩ bị mê sảng, ác mộng của chiến trường vẫn luôn bám lấy họ.

    - Tỉnh rồi sao? Không chỉ thân thể cường tráng, gân cốt cũng rất tốt.

    Phần đùi và bả vai của tôi đã được băng bó lại cẩn thận, cơn đau vẫn dồn dập nhưng ít nhất máu đã được cầm.

    - Đại nhân.. đây.. đây là doanh trại quân triều đình?

    Người đứng trước mặt tôi thân mặc chiến bào, khắp người đầy máu kẻ địch, xem ra không giống đại phu.

    - Đúng, không ngờ ngươi có gan thật, dám một mình lao vào giữa đại quân. Muốn đả thương Hoàng tướng quân sao?

    - Không tôi không hề có ý định vậy, đã bao lâu kể từ khi tôi ngất đi rồi, đại nhân, tôi muốn gặp Hoàng tướng quân, xin ngài hãy cho tôi..

    - Hahaha, tới nước này mà vẫn tìm cách tiếp cận ám sát Hoàng tướng quân, tiểu tử ngươi thật cứng đầu hahaha.

    - Tôi thực sự không có ý đó, đại nhân, tôi bị ép phải gia nhập Thái Bình đạo, nếu tôi không gia nhập với họ lúc đó tôi sẽ bị giết. Mong đại nhân cho tôi gặp Hoàng tướng quân, tôi có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

    Lúc này kẻ mặc chiến báo mới ngừng cưới lớn, hắn nghiêm mặt kéo ghế tới ngồi gần tôi.

    - Thử ngươi chút thôi, nếu muốn giết đã giết ngươi từ lâu rồi. Kẻ dám xông vào giữa đại quân để gặp Hoàng tướng quân, một là kẻ điên, hai là kẻ gạn dạ, ngươi thuộc loại nào?

    - Tiểu nhân thuộc loại thứ ba, loại tới bước đường cùng.

    - Đã ba canh giờ kể từ lúc ngươi ngất đi, ta là Liêm Phi, phó tướng của Hoàng tướng quân, có việc gì cứ báo với ta, ta sẽ trình lại với Hoàng tướng quân. Nhớ kỹ, nếu là xàm ngôn, đừng mong ngươi có thể giữ được đầu trên cổ.

    Ba canh giờ, vậy là tầm 6 tiếng, hay lắm, như vậy vẫn còn kịp.

    - Đại nhân, có phải trận vừa rồi quân triều đình đã bị Ba Tài đánh bại? Hiện chúng ta phải lui về Trường Xã.

    - Đúng, sao ngươi biết?

    Liêm Phi nghe tôi hỏi liền giật mình, đương nhiên ông đây biết, sử sách có rất nhiều tại liệu ghi về các trận đánh của Hoàng Phủ Tung.

    - Liêm đại nhân, tiểu nhân có kế sách phá quân Hoàng Cân không phí một binh một tốt.

    Mẹ kiếp đây là lúc các thứ phim ảnh sách vở phát huy tác dụng, tôi cứ nửa úp nửa mở, quả nhiên gã Liêm Phi đứng ngồi không yên.

    - Quân tình cấp bách, còn không mau nói.

    - Tiểu nhân khi còn ở trong quân Hoàng Cân đã từng thấy qua, toàn bộ binh sĩ đều là nông dân, ngày đánh trận ban đêm ngủ say, canh phòng cẩu thả, hoàn toàn lơi là không phòng bị. Đã thế Ba Tài còn không phải là tướng giỏi, chắc chắn hắn sẽ đóng quân ở nơi đồng bằng đầy cỏ khô. Liêm tướng quân chỉ cần cho một đội đêm nay đánh úp Ba Tài, dùng hỏa công theo thế gió, tiểu nhân chắc chắn giặc Hoàng Cân sẽ đại bại.

    Gã Liêm Phi sau khi nghe tôi nói một tràng liền trầm ngâm suy nghĩ sau đó vỗ đùi tâm đắc.

    - Ngươi ở lại đây trị thương, ta sẽ đi bẩm báo với Hoàng tướng quân, nếu có gian trá, lo mà chịu tội mất đầu.

    Nói xong hắn ngay lập tức chạy khỏi lều.

    Tôi thực muốn đi theo Liêm Phi để xem tình hình nhưng quả thực đứng dậy không nổi, trình độ y học ở thời đại này vẫn còn quá kém, hai vết thương trên người ngoài chuyện đã được cầm máu ra hoàn toàn chẳng đỡ đi chút nào.

    Không chỉ tôi mà các binh sĩ nằm xung quanh cũng vậy. Trong lều này có tầm gần hai chục người, tất cả đều là thương binh bị các vết thương nặng, thậm chí có người còn bị đứt lìa đôi chân.

    Lại thêm hai người nữa được đưa tới, một người bị đâm xuyên qua bụng, một người trên người bị nhiều vét chém. Tiếng la hét trong trướng ngày một nhiều thêm, có kẻ bất tỉnh vì cơn đau, có kẻ khóc lóc vì nhớ nhà, có kẻ mê sảng gào thét điên cuồng.

    Tôi quá mệt vì mất máu, nhưng chẳng thể thiếp đi vì cơn đau từ hai vết thương, cộng với đó là nỗi lo về kế hoạch phá Hoàng Cân.

    Tôi quyết định liều mạng để có thể đổi sang phe triều đình vì trong sử sách ghi lại Hoàng Phủ Tung sẽ đồ sát quân của Ba Tài, nếu vẫn còn trong Thái Bình Đạo khả năng sắp tới tỉ lệ sống sót cũng là rất thấp, chi bằng nhân lúc này đầu quân cho triều đình may ra có thể giữ mạng.

    Ít nhất tạm thời tôi sẽ không phải ra trận, tuy nhiên mạng của tôi có được tha hay không phù thuộc vào độ chính xác của sách vở. Đây là một ván bài liều. Những gì tôi vừa kể với Liêm Phi là những gì được ghi lại trong cuộc chiến của Hoàng Phủ Tung và Ba Tài, nếu những điều này xảy ra đúng như sử sách thì tôi giữ được cái đầu nằm trên cổ.

    Còn nếu những điều này sai với sử sách thì kẻ chịu tội chắc chắn là tôi.

    - Hoàng tướng quân ngài thấy sao?

    - Ừm.. kế này.. là ngươi tự nghĩ ra?

    - Là kẻ chúng ta bắt được lúc chiều đã nói.

    - À.. là tiểu tử lao vào giữa trung quân để tìm ta.

    - Bẩm chính hắn. Mạt tướng thấy lời của hắn nói cũng có lý.

    - Phải.. rất có lý, trùng hợp thay đó cũng trùng với ý của ta và Chu Tuấn. Quả thực lý do ta lui binh về Trường Xã chính là để tạo cơ hội cho quân Ba Tài đóng binh ở nơi đồng bằng cỏ khô, thuận lợi dùng hỏa công, như thế có thể giảm thiểu được thương vong cho quân ta. Được, quyết định vậy đi. Liêm Phi, Thẩm Liêu.

    - Có mạt tướng.

    - Có mạt tướng.

    - Lệnh cho hai ngươi giờ Tý đêm nay dẫn theo binh sĩ đánh úp giặc Hoàng Cân, dùng hỏa công đánh tan Ba Tài.

    - Lĩnh mệnh.

    Cuối cùng tôi cũng gục xuống vì mệt, cả ngày hôm đó chỉ có duy nhất một bát cháo cầm hơi, mà loại cháo loãng đó còn sử dụng gạo hư mốc để nấu, mới ngày hôm qua còn cũng các cổ đông ăn Wagyu uống vang đỏ, qua hôm nay đã phải húp nước gạo cầm hơi.

    Tôi không cam tâm. Chó chết thật, nếu như đây là một sai lầm trong chiến lược kinh doanh, một lỗi trong quản trị nội bộ, hay ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế.. tôi sẽ sẵn sàng đương đầu và tìm mọi cách giải quyết.

    Nhưng.. nhưng còn chuyện này quá sức hoang đường. Rốt cuộc là ai đã đưa tôi tới đây, họ dùng cách nào, và mục đích là gì? Tôi thực sự không hiểu nổi.

    Dẹp mẹ những câu chuyện ngược thời gian để viết nên một trang sử hào hùng đi, tôi đã dành mười sáu năm để tự xây lên một cơ nghiệp cho riêng mình rồi, tôi muốn sống trong thời đại kinh tế mở, nơi đồng tiền ngự trị xã hội. Tôi muốn sống dưới sự bảo vệ của pháp luật, công an và luật sư đầy rẫy, kẻ giết người phải chịu trách nhiệm trước tòa, mọi tổ chức khủng bố phản động phải bị dẹp yên, tôi không muốn sống trong cái niên đại chó chết này, tôi không muốn cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở thời Tam Quốc.

    * * *

    Sáng hôm sau..

    - Dậy. Dậy mau.

    Tôi bị người ta đánh thức, tên khốn nào đó đã huých vào vai, nơi vết thương vẫn chưa lành.

    - Đại nhân tôi dậy đây, xin đừng đập nữa.

    - Hai ngươi, đem tên này lên khu doanh trị thương số hai.

    Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã bị hai binh sĩ xốc lên đem đi. Nghe có vẻ như chuyển tới một doanh y khác.

    Thực nóng lòng muốn biết kết quả cuộc tập kích tối qua, đang định lựa cơ hội hỏi thì tôi đã có ngay câu trả lời.

    Doanh y số hai mà tôi được chuyển tới chất lượng khác hẳn doanh y trước đó, nơi này một lều chỉ có tầm mười người, bên trong cáng nằm còn có cả gối và chăn.

    - Ăn đi, ngày mai chúng ta sẽ nhổ trại, liệu mà nghỉ ngơi cho tốt.

    - Dời đi? Chúng ta sẽ đi đâu? Phải chăng là Nhữ Nam?

    Viên tướng lúc nãy đập vai gọi tôi là một người khá cao lớn, thân hình vạm vỡ, bộ râu dài tới ngực, nhìn qua cực kỳ hung dữ.

    - Ngươi tên là gì?

    - Tiểu nhân họ Trần, tên Đinh Hoàng.

    - Giữ mồm giữ miệng một chút kẻo có ngày mang họa.

    - Dạ tiểu nhân xin ghi nhớ lời ngài dặn.

    Dựa theo thái độ của tên lúc nãy và vẻ mặt của binh sĩ bên ngoài, có vẻ cuộc tập kích tối qua đã thành công. Sau khi đánh úp được Ba Tài khả năng cao hiện giờ Hoàng Phủ Tung đang truy sát tới Dương Hoắc, dựa theo tính toán có thể kéo xuống tận Nhữ Nam.

    Tất cả đúng theo những gì đã từng đọc. Ơn trời, ít nhất là chỗ kiến thức đó đã được ghi lại chính xác.

    Hệ quả của việc ra quyết định đúng đắn cộng một chút may mắn là cả ngày liên tiếp tôi được ăn cơm đầy đủ, tuy chỉ là một chút cơm trắng với cá khô và thịt ngựa nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn húp nước gạo mốc.

    Chăm sóc y tế ở doanh hai cũng tốt hơn, ngoài việc viết thương được băng bó tôi còn được uống thuốc Bắc, không biết thuốc làm từ gì, rất đắng, nhưng nó làm cơ thể khỏe hơn, vết thương cũng không còn đau như trước.

    Doanh hai cũng rất ít thương binh bị mê sảng, khi ngủ không thường xuyên bị giật mình vì tiếng gào thét như trước đó.

    Ngày thứ hai tôi theo đội hậu cần dồn dẹp lều trại để chuyển tới Nhữ Nam, trong thời gian này tôi quen được thêm hai binh sĩ trong quân Hoàng Phủ Tung là A Khâm và Chu Diệp.

    - Đinh Hoàng, thứ đó nặng đó, để ta.

    - Gì chứ, chút đồ này có gì mà nặng.

    - Vết thương của ngươi nghiêm trọng hơn hai bọn ta nhiều, phần việc nhẹ nhất giao cho ngươi.

    - Haha, Chu Diệp quá coi thường ta rồi.

    - Các ngươi xem, dọc đường toàn là xác quân Hoàng Cân, xem ra lần này Hoàng tướng quân đại thắng khải hoàn.

    - Thật không ngờ Ba Tài đông quân như vậy, rốt cuộc lại bại dưới tay Hoàng tướng quân. A Khâm, ngươi nói xem tại sao hắn lại thua chứ?

    - Một bên cả đời làm nông, chiến giáp khí giới không có. Đánh với quân đội triều đình được luyện tập suốt hàng năm trời, sao mà thắng được chứ. Ta nói đúng không tiểu Hoàng?

    - Huynh nói rất đúng, nhưng ngoài ra phải có hai điều không thể không nhắc, một là tướng lĩnh hai bên bản lĩnh chênh lệch quá nhiều, hai là Thái Bình Đạo suy cho cùng cũng chỉ là khởi nghĩa quần chúng, so với căn cơ ba trăm năm của nhà Hán vẫn còn kém nhiều quá. Triều đình thắng lợi là chuyện sớm muộn mà thôi.

    - Chu Diệp, ngươi coi tiểu tử này nói kìa, thật giống y chang quân sư Bàng Trúc.

    - Haha, Trần tiểu quân sư, tiền đồ sau này coi bộ sẽ rất khá.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...