- Sợ hãi chính là căn bệnh quái ác và nghiêm trọng nhất của nhân loại. Sợ hãi giết chết ước mơ, tiêu diệt hết mọi hy vọng, khiến bạn nằm bất động trên giường. Sợ hãi làm bạn đau đớn. Sợ hãi cản trở bạn làm những việc mà trong thâm tâm bạn biết là mình có thể. Sự sợ hãi khiến bạn bị tê liệt, khiến bạn như bị thôi miên. - Câu hỏi là: Bạn nhận được gì khi để sợ hãi cản bước mình? Bạn nhận được gì khi trao quuyền tự quyết của mình cho sự sợ hãi? - Đây là những điều tôi từng sợ hãi - Tôi sợ phạm phải sai lầm. - Tôi sợ không được mọi người yêu mến. - Tôi sợ kết quả không như mong muốn. - Tôi sợ thất bại.. - Sẽ không bao giờ có một kết quả hoàn hảo cho cuộc đời nếu bạn không chấp nhận: - Bạn sẽ phạm sai lầm - Bạn sẽ làm tổn thương ai đó - Sẽ gây hấn và tạo nên kẻ thù - Nếu bạn quyết tâm sống nghiêm túc với cuộc đời này, hãy tự hỏi bản thân, tôi sẽ cho nỗi sợ này cản bước cuộc đời mình bao lâu nữa? - Bạn muốn có cuộc sông tốt đẹp hơn? Bạn tin rằng mình xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn? Có những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi bạn thực hiện. - Rất nhiều người không dám theo đuổi ước mơ là vì sợ hãi. Nỗi sợ tạo ra rào cản vô hình. Đó cũng chính là lý do nhiều người làm những công việc mà họ không muốn. Họ không thấy bất cứ tương lai tươi sáng nào trong công việc hiện tại, nhưng lại sợ trong viễn cảnh phải làm lại từ đầu, sợ hãi trong việc vất vả theo đuổi giấc mơ của mình. - Chỉ vì sợ hãi mà bạn mãi kẹt trong một hoàn cảnh. Bạn không tin có điều gì tươi sáng đang chờ đợi bạn, mà nghĩ rằng đó là những gì bạn đáng được nhận. Bạn phó mặc cuộc đời bạn cho một thứ gọi là "định mệnh" và cuộc đời bạn, thế là xong.
Thật ra tôi cảm thấy bản thân chúng ta không nên có nhiều điều sợ hãi như thế! Sợ hãi ư? Đôi khi tôi cũng từng sợ hãi một thứ thì đó, nhưng thời gian dần dần trôi qua đi thì tôi cảm thấy điều đó không đáng sợ hãi như trong tưởng tượng ấy nhỉ? Khi chúng ta bắt đầu trưởng thành hơn thì chúng ta phải đối đầu với những khó khăn, thử thách.. trong tương lai phía trước. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu bản thân nếu gặp thử thách hay khó khăn đầy nguy hiểm như thế! Mà bản thân chúng ta lại sợ hãi không tiến về phía trước thì lấy đâu ra thành công và sự trưởng thành đây. Sau nhiều lần tự hỏi và ngẫm nghĩ khiến tôi biết được tôi nên làm gì, nên làm như thế nào. Có câu "Thất bại là mẹ thành công" đừng nên vì sợ hãi mà đánh mất nhưng thứ biết đâu đó là cơ hội. Đã làm rồi thì không nên sợ hãi nghĩ nó đúng hay sai, chưa làm mà sợ hãi không tiến lên lo sợ mất này thứ kia thì chỉ có sự thất bại. Thời gian là vô giá, nên đừng để sợ hãi chi phối.. Liệu thời gian có chờ đợi người sợ hãi?