Truyện Ngắn Tấm Lưng Xanh - Yêu SP

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yêu SP, 22 Tháng năm 2020.

  1. Yêu SP

    Bài viết:
    3
    TẤM LƯNG XANH

    Tác giả: Yêu SP

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    - Alo, má ạ, con Úc nè!

    - Má mày không có nhà, có gì không?

    - Không có gì, con gọi điện về hỏi thăm ba má thôi à. Dưới nhà mình gặt lúa chưa ba, con nghe nói đợt rồi hạn, nước mặn tràn về đồng mình, chắc vụ này lúa thất.

    - Lúa gặt xong rồi, không trúng lắm nhưng được cái nắng to, phơi mau khô, bán được giá. Ừ vậy thôi nhá, lúc nào má mày về, t kêu má mày gọi lại cho.

    - Dạ..

    Lúc nào cũng vậy, hai cha con chỉ nói được vài câu rồi cúp máy. Chắc là do ba vẫn quen cái kiểu nghe điện thoại như xài cái bộ đàm thời đi lính, ba thường bảo phải nói điện thoại sao cho thật ngắn gọn xúc tích, không để lộ thông tin. Mà thật ra nếu ba không cúp máy, tôi cũng chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. Ba cũng chẳng bao giờ hỏi tôi chuyện học hành thế nào, công việc ra sao. Chúng tôi có vẻ không hợp nhau lắm, chắc là do khoảng cách quá xa về thế hệ. Tôi đang cố gắng lục tìm trong bộ não nhỏ bé của mình xem cái khoảng khắc nào về ba in dấu đậm nhất trong tuổi thơ tôi. Thực sự là ngoài những lần cùng nhau đi đánh cá hay những vụ thu hoạch xoài và rau màu, chúng tôi không làm gì nhiều cùng nhau cả. Tôi thường nói chuyện với má và chơi với anh chị nhiều hơn. Khoan đã, tôi tìm thấy rồi, một mảnh ký ức nhỏ còn sót lại. Đó là cái ngày mà ba cõng tôi trên lưng, bước chậm rãi trên con đường làng dài và hẹp, đưa tôi đến trường.

    Một buổi sáng nọ trong cái tiết trời se se lạnh của miền Nam, khi tôi đang ngồi xị mặt xuống ở gốc cây vú sữa, mốc ranh giữa nhà tôi và nhà anh Kiên, chuẩn bị khóc tới nơi thì ba hỏi tôi có chuyện gì, tôi mếu máo:

    - Bác Tuyền ghé chơi, chạy xe máy chở anh Kiên đi học rồi.

    Ba tức tốc chạy vào nhà, khoác vào chiếc áo bằng vải jeans dày màu xanh rêu đã cũ sờn, một trong những kỷ vật còn sót lại của ba từ thời trẻ. Ba ngồi xuống, tôi vội leo lên lưng, bám chặt lấy cổ ba, lần duy nhất hai cha con cùng nhau đi học.

    Từ nhà đến trường chỉ chừng chưa đầy một cây số, với những đứa trẻ 5 tuổi ở quê tôi thì đoạn đường ngắn thế có là gì. Chúng tôi cả ngày trốn tìm, đuổi bắt nhau dọc theo những lùm chuối trải dài trên bờ đê ngăn lũ, rong ruổi bắt dế trong đêm khuya trên những cánh đồng ngày mùa đã gặt, chia nhau từng quả dại thậm trí là trèo lên tận đỉnh những cây trâm, cây vối để tìm những quả mọng nhất. Nhưng hôm nay, tôi lại chỉ có một mình, tôi sợ.

    Tôi nằm gọn trên lưng, ba rải bước đều đều trên con đường đất đỏ lẫn đá lổm chổm. Mọi thứ xung quanh vẫn như mọi ngày chỉ là tôi đang nhìn chúng từ trên cao hơn hay là bằng một sự cảm nhận khác. Tôi cố với hái lấy một bông hoa từ hàng rào bằng những bụi hoa lài của nhà bà cụ Phái, ba hơi chau mày quay lại nhìn tôi, tôi chỉ cười khúc khích. Mấy bụi lài hàng ngày thường bị 2 thằng cu hái trụi, hôm nay được dịp bình yên khoe sắc tỏa hương thơm nồng nàn. Tiếng sủa gấp gáp của con Mực nhà bác An làm tôi giật mình ôm chặt lấy ba. Tôi bảo ba chạy lẹ chân lên như chúng tôi hàng ngày phải vắt chân lên cổ vì sợ bị con Mực táp trúng. Ba tôi dừng lại, lườm nguýt con Mực một phát, dậm mạnh một chân xuống đất đuổi nó đi. Con Mực sủa vài tiếng yếu đuối rồi giả đò đi chỗ khác nhưng mắt vẫn rướn theo hướng đi của hai cha con nọ. Hình như ba bước hơi chậm hơn thì phải.

    Hàng ngày cứ phải chạy con Mực bạt mạng qua cả căn nhà hoang của ông cụ Hiểu, hôm nay tôi mới có dịp để ý nhìn qua hàng cây um tùm vào trong, bên trong là một vườn cây ổi. Ba với tay lấy cái nhánh ổi đang chìa ra, hái cho tôi một quả ổi chín mọng, dúi dúi quả ổi vào áo cho sạch rồi đưa cho tôi. Tôi ngửi quả ổi thơm phưng phức, cắn một miếng, ruột ổi hồng hào hiện ra. Tôi trả lại cho ba, tôi không thích ổi hồng xá lị mềm, tôi tích những trái ổi xiêm giòn hơn. Hơn nữa thứ tôi đang chờ đón là những quả chín đỏ mọng đang lủng lẳng treo trên hàng cây trước nhà ông Chỉnh. Mọi ngày chúng tôi chỉ có thể cố níu những cành thấp để hái những trái trứng cá còn chưa kịp ương, nhưng hôm nay tôi là người khổng lồ, tôi chỉ cần với tay là có thể hái được những quả đỏ nhất, mọng nhất ngọt lịm. Ba chỉ cho tôi mấy cái tổ của loài chim ăn trái cây. Chúng thật khôn khéo khi làm tổ ngay ở nơi có sẵn món khoái khẩu của chúng.

    Những tàn lá từ hai hàng trứng cá dọc hai bên đường xoè ra, kết lại vào nhau tạo thành một mái vòm xanh mướt điểm những cái bóng đèn tròn bằng quả trứng cá xanh đỏ nhỏ li ti. Bên trên là vòm lá xanh lẩn quẩn loanh quanh đàn se sẻ đang tranh quả ngọt với lũ chim trái cây. Bên dưới là một tấm lưng xanh ấm áp. Tôi không còn muốn đến trường nữa, tôi chỉ muốn đoạn đường này dài mãi thêm thôi, để tôi được ở trên lưng ba lâu thêm một lát nữa. Tôi bảo ba tôi bước thật chậm thôi, thật chậm thôi.

    Phải đi thêm một đoạn nữa, băng qua cây cầu nhỏ, bên kia bờ sông là trường học, nhưng tôi dục ba thả tôi xuống, rồi bảo ba về đi. Ba nở một nụ cười, xoa xoa vuốt vuốt mái tóc ngố tàu của tôi rồi quay lưng bước về. Tôi móc trong túi ra, chạy với theo, đưa cho ba bông lài khi nãy rồi chạy thục mạng theo đám bạn đến trường cho kịp giờ. Tôi đứng lại ở chỗ cao nhất của câu cầu, chỗ mà chúng tôi thường ném hết những bông lài xuống sông chỉ để ngắm chúng trôi theo dòng nước. Nhìn ba bước tập tễnh chậm chạp khuất dần sau những lùm cây. Tôi đã nhận ra rồi, ba tôi lại đang bị cơn đau nhức hoành hành. Chẳng phải tại vì phải cõng tôi trên lưng nặng, hay tại cơn gió mùa Đông Bắc làm trời đột nhiên lạnh, cũng chẳng tại chuyện con Mực khi nãy. Mà tại vì ở nơi đầu gối trái, nơi có một vết sẹo sâu và thâm tím lại, là nơi từng có một mảnh đạn găm vào bởi chiến tranh. Mỗi khi trái gió trở trời, ba tôi lại uống rượu, vừa để cơn say là quên đi cơn đau nhức ở vết thương vừa để tưởng nhớ lại một thời thanh xuân khốc liệt.

    HẾT.
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...