Bấm để xem Bài viết đã bị xóa Anh chị, cho em biết niềm tin tuyệt đối trong lòng của mọi người được không, dù nó vô tưởng thế nào, em có thể biết nó không? Em thật sự rất cảm ơn những người đã đọc đến đây. Em mong rằng nếu như mọi người không có lời khuyên nào cả, hãy trở về trang chủ diễn đàn; nếu có người không thể hiểu được vấn để của em, cũng hãy trở về diễn đàn. Cuối cùng, em thật sự biết ơn những ai có thể hiểu..
Mình nghĩ trên thế giới này ít nhiều gì cũng cần một hi vọng sống, đó là một thứ để chúng ta vững bước, tin tưởng hơn vào cuộc đời. Bấm để xem Chúng ta phải hiểu rằng, Sống, là cho bản thân của mình, không phải vì bất kì một người nào khác. Bạn hãy thử nghĩ xem, trên cuộc đời này bản thân còn biết bao thứ chưa được biết, chưa được khám phá. Đối với mình, mình có rất nhiều những ước mơ (có lẽ những ước mơ đó thật sự rất xa vời), nhưng mình vẫn không muốn từ bỏ, bởi vì nó là ước mơ của chính bản thân mình, thứ giúp mình sống và bước tiếp, mình đã đặt rất nhiều hi vọng vào nó. Cho dù một ước mơ nào đó thất bại, mình vẫn còn thật nhiều những ước mơ khác để tiếp tục. Mình không thể chắc chắn tương lai sẽ xảy ra điều gì, nhưng mình có thể biết, ước mơ của bản thân sẽ không bao giờ mất đi. Chỉ cần mình còn sống, chẳng có gì là mãi mãi không thành công cả. Hãy lạc quan lên, vì cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, bạn có thể nghe những bài hát vui nhộn vào mỗi buổi sáng, sẽ ăn sáng với một tâm trạng lạc quan, hãy đi đâu đó có thật nhiều những bông hoa đẹp và ngắm chúng, sẽ chẳng ai cấm bạn ngắm chúng cả giờ đồng hồ. Nó tuy chỉ là những việc nhỏ nhoi thôi, những không phải chúng cũng sẽ góp phần làm cuộc sống của bạn thêm tươi đẹp hơn sao. Như bạn đã nói ở trên, mọi người đều trở nên xa lánh bạn, bạn có thể chẳng thèm để ý đến nó, bạn cố gắng tìm thêm những người bạn mới, giúp họ thấu hiểu bạn, và bạn cũng hiểu họ, bạn sẽ có một nhóm bạn thân. Thật sự rất tuyệt vời. Bạn phải hiểu, có lẽ sẽ có một nhóm người sẽ xa lánh bạn, nhưng cũng đừng nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này cũng như thế, những người xa lánh kia chỉa là một bộ phận rất rất nhỏ trên thế giới mà thôi Và mình hi vọng, đôi lời góp ý này sẽ có ích cho bạn, sẽ giúp bạn có thêm nhiều niềm tin và hi vọng vào cuộc sống nhé!
Mình trước đây cũng từng có cảm giác đó khi mình 15t. Đó cũng là cảm giác trầm cảm khi mối quan hệ đổ vỡ, nó cũng khiến mình học hành sa sút hơn, thậm chí muốn tìm cái chết. Mình cũng để bản thân bị cô lập, nhưng sau này mình mở lòng với những người bạn thân và họ khuyên mình cố gắng gieo hi vọng về 1 ngày đẹp hơn, mình quay trở lại cố gắng học hết sức. Thành quả bây giờ không chỉ là lực học vững chắc mà những mối quan hệ của mình cũng dần nhiều và tốt đẹp. Mình cũng đã đón nhận rất nhiều thành công bất ngờ mà chính bản thân mình không ngờ đến, giờ mình thấy khá hài lòng. Nên bạn cứ cố gắng lên nhé
Mình thì khác bạn một chút khi bị cái tình trạng này sớm hơn. Chính xác là vào những năm cuối cấp 2 (lớp 8, lớp 9), nó là một vết trượt dài sau năm học lớp 7 đầy bất ổn. Năm lớp 7 mình đã từng học rất tốt nhưng sau cái bài kiểm tra đó và sau lời nói cay đắng của giáo viên chủ nhiệm, mình đã thay đổi mà đến giờ nghĩ lại cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Mình đạt điểm chuẩn để được vào đội tuyển bồi dưỡng Tiếng Anh của lớp (lúc đó là 7.5 điểm trong bài test đó), nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng dạy môn này luôn đã loại mình ra để cho người khác ít điểm hơn vào chỉ vì mình không đi học thêm ở nhà cô. Lúc đó mình rất nản, nản tới mức không còn muốn học hành gì nữa nên kết quả sa sút, rồi may mắn được học sinh tiên tiến vớt vát cuối năm. Sau đó, cái tâm trạng này theo mình lên năm lớp 8 khi mình gần như không còn chú ý đến việc học nữa và lúc đó trong gia đình mình cũng có nhiều xáo trộn nên mình càng rơi vào hố bùn, không lối thoát. Mình vốn bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, trọc ghẹo mỗi khi lên lớp nhưng giờ chúng nó càng quá quắt hơn. Mình cũng là một đứa nhút nhát, hay sợ hãi nên càng làm bọn nó vui hơn mỗi khi tụm lại quấy rầy mình, và rồi mình có suy nghĩ khác, mình muốn chống lại bọn nó, muốn cho bọn nó một bài học nên có lần mình đã lao vào đánh nhau với bọn nó dù biết là mình sẽ thua, mình còn mất kiểm soát tới nỗi cầm tất cả vật gì có trên bàn để ném và chống trả chúng nó. May mà đứa lớp phó can lại và mình không bị lên văn phòng trường. Và rồi, tới năm lớp 9 khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn với mình vì gia đình mình phải chuyển đi nơi khác mình phải tới học ở một nơi xa lạ. Mới đến lại càng bị bọn trong lớp mới bắt nạt nhiều hơn, nhưng mình lại vớt vát được khi có trong tay 2 đứa bạn mới quen lại cùng cảnh ngộ, thân với mình nữa nên mình dù cho cái năm học đó cũng tệ như năm trước, mình lại vượt qua được và vẫn thi được vào cấp 3. Trong khoảng thời gian chờ vào học lớp 10, mình đã ngồi suy nghĩ về những gì mình đã làm, suy nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, mình lại tự nhủ với lòng cần phải khác, phải cố gắng học tập lấy lại mọi thứ và mình đã làm được. Mình không biết khuyên bạn làm sao nhưng mình nghĩ bạn nên bỏ qua những thứ làm bạn buồn phiền hãy nghĩ tới những người yêu quý bạn và hãy cố gắng để làm cho những kẻ từng cười nhạo mình phải khóc vì hối hận.
Chị sẽ chia sẻ quãng thời gian khi đó của chị để cho em được nghe nha, cô bé có nhiều suy nghĩ. Ở độ tuổi 17 như em, chị thực sự rất trẻ con và nông nổi, giờ vẫn vậy nhưng đã đỡ hơn. Lúc đó chị chỉ đang quanh quẩn nghĩ về mối quan hệ tình cảm của chị và việc học. Sau đó chị thoát ra khỏi mối quan hệ toxic rồi tới với một mối quan hệ mới. Rất tốt! Chị đã vừa chăm chú học vừa có một người yêu tốt, những người bạn thân luôn ở cạnh chị. Đối với chị, dù hoàn cảnh nào chị cũng nghĩ mọi thứ đều không vô nghĩa. Mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa đặc biệt của nó, đúng không nào? Cái ghế sinh ra là để con người có thể nghỉ ngơi, cái bàn được tạo nên để chúng ta có thể học tập.. Với con mắt tiêu cực đã làm em trở nên tiêu cực và trống rỗng. Chị biết em đã từng bị cô lập, vậy vấn đề của em là gì? Hãy dựa vào đó để sửa lỗi lầm của chính mình. Còn nếu vấn đề đó em bị oan hay gì gì đó thì em không cần quá quan tâm. Nếu sống và chơi cùng người chị không thích thì chị thà chơi một mình còn hơn. Thành tích có thể vực dậy, ngày hôm nay em có thể 2 điểm nhưng nếu phấn đấu em sẽ lên được 5 điểm, dần dần như vậy.. Sự tiêu cực và bi quan trong lòng em đang là thứ cản trở em phát triển. Dường như em đang trong một cái lồng, hãy cố gắng thoát ra vì những ước mơ, hoài bão của em đang ngay trước mắt. Dùng những sở thích, đi dạo, làm bài, ngồi thiền, gặp gỡ một người bạn tốt.. Miễn là làm em vui lên thì hãy làm để em có thể bớt suy nghĩ linh tinh lại và trở về cuộc sống này. Có lẽ em đã từng thử qua nhưng hãy thử lại, hãy đi tìm sự tích cực để phát triển cuộc sống của em. Ở tuổi em thực sự chị rất vô tư, chị chỉ chơi với nhóm bạn của chị, còn lại chị chọn lựa không dính tới, không chơi cùng vì cảm thấy không hợp. Hồi cấp 2, chị còn bị gán ghép, lôi kéo tới sợ hãi khi đi học, lúc đó chị sợ có người thích chị, chị sợ lắm, lúc đó còn không ai bảo vệ chị. Kéo tới nỗi chị ngã lên ngã xuống. Họ ném cặp cậu ấy vào chị, chị vứt đi xuống đất thì liền bị ánh khác lạ nhìn. Rồi cứ thế, tới khi cậu ta không thích chị nữa thì mới ổn trở lại. Sau đó còn bị các cô ghét có thể bắt nguồn cũng là từ chị và cũng có trường hợp oan ức khôngg nói thành lời. Vậy đó, chị vẫn chọn cách mặc kệ và bơ đẹp những điều không đáng, chị chẳng chơi với ai từng làm chị đau, từng làm chị khó chịu tới mức ghét luôn. Sau đó, chị cũng thoải mái hơn khi lên cấp 3, chị đanh đá hơn nhưng kiểu đụng tới chị, chị mới mắng chứ không phải vô công rồi nghề. Ai bắt nạt chị chị mắng lại. Chị thật sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vấn đề của em sâu xa hơn chị nhưng chị tin rằng em có thể vượt qua. Em từng nghĩ rời bỏ cuộc sống này? Không, đó là sự lựa chọn sai lầm. Cái tội lớn nhất là hại chính mình và cha mẹ. Đó là cách trốn tránh sự việc của chính mình. Em là người chị nghĩ sẽ rất giàu kiến thức, nghị lực, đầy nhiệt huyết và chị chị tin em có thể tự mình vượt qua nó. Hãy cố gắng lên nhé! Nếu muốn chị có thể lắng nghe!
Ai cũng sẽ trải qua giai đoạn này thôi. Nếu em cảm thấy mất niềm tin, thì hãy tìm kiếm niềm tin hoặc giá trị mới cho bản thân. Em biết đấy, rất nhiều người còn có cuộc sống khó khăn hơn em nhiều. Vậy nên em hãy trân trọng những gì mình đang có. Còn nếu em không tìm thấy được niềm tin của mình, vậy thì hãy bắt tay vào từ sở thích. Làm những việc mình thích, sau đó cố gắng và cuối cùng sẽ có động lực thôi. Hoặc em nên tham gia các buổi hoạt động công ích xã hội, em sẽ tìm được nhiều điều đáng giá trong đó đấy.
Chào bé! Có lẽ việc em hỏi những người lớn tuổi hơn mình là bởi em đang hoang mang về tương lai phải không? Em đang lo sợ về cái tương lai mà em không rõ như thế nào bởi lẽ hiện tại của em đang lộn xộn. Em sẽ vui chứ nếu chị nói ai cũng từng như em cả. Và một sự thật là chỉ những ai nhận ra điểm yếu kém của mình mới có khả năng thay đổi nó. Nghĩa là em hãy cảm thấy vui vì mình đã biết nghĩ về tương lai. Em biết không? Rất nhiều người đã không làm được việc này. Đừng quá lo lắng cho cái gọi là tương lai vì chúng ta chẳng thể biết chắc về nó. Sống trong hiện tại và tận hưởng cuộc sống này. Chúc em luôn vui vẻ.
Mình nghĩ là trên thế giới này không có bất kỳ chuyện gì là tuyệt đối cả, mọi thứ trong cuộc sống vẫn luôn tồn tại ở một giá trị tương đối, từ tình cảm, tình thân, tình bạn, tình người.. Tất tần tật đều luôn nằm ở vị trí tương đối. Vì vậy bạn đừng quá hoảng sợ khi một niềm tin nào đó sụp đổ, bị thay đổi hoặc là bỗng một ngày, một dịp tình cờ bạn biết được người đó, việc đó vốn không đẹp và hoàn hảo như bạn đã từng nghĩ, từng biết, từng tin. Mọi việc luôn có hai mặt tốt và xấu, chúng luôn tồn tại song song với nhau chỉ là chúng ta muốn nhìn thấy mặt tốt hay mặt xấu mà thôi. Khoảng thời gian khủng hoảng tuổi dậy thì và đặc biệt là khủng hoảng chuyển tiếp, khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào một môi trường khác biệt với mười mấy năm học trước đó, khi mà cuốn sách của cuộc sống đang chuẩn bị lật sang trang mới - tốt nghiệp cấp ba, bước vào đại học, cao đẳng.. Đó là lúc tâm trạng và cảm xúc trở nên ngổn ngang, lộn xộn, mơ hồ và hoài nghi. Tưởng chừng như không thể thấy được tương lai phía sau là thế nào! Nhưng không sao đâu bạn ạ, cứ tiếp tục bước đi, một khi đã đi qua giai đoạn này thì chúng ta sẽ cảm thấy: Hóa ra mọi thứ không đáng lo như vậy. Chắc là ai rồi cũng sẽ trải qua tâm trạng giống bạn lúc này thôi. Có lẽ đó chính là quy luật để chúng ta hoàn thiện bản thân và dần trưởng thành. Chúc bạn luôn vui và tái hòa nhập thật thành công nhé. Thân!
Chào em, Mừng là em đã chia sẻ với mọi người, anh nghĩ chia sẻ là bước đầu tiên để có thể cải thiện bản thân mình tốt hơn. Mặc dù qua đây hơi muộn, anh vẫn muốn chia sẻ một chút nhé. Tuổi 17 anh vẫn còn rất lạc quan yêu đời, vẫn còn đang bận kiếm ny. Hết đại học anh vẫn còn rong chơi. Áp lực đồng trang lứa chỉ thực sự đập vào mặt khi anh ra trường, làm nhiều khi nghĩ lại anh thấy hơi tiếc vì khoảng thời gian rong chơi quá lâu. Cảm thấy áp lực đồng trang lứa sớm cũng chưa chắc đã không tốt, nó sẽ cho em động lực để vươn lên. Anh không phải tuýp người nổi loạn mà thuộc loại chống đối ngầm. Anh nghĩ nổi loạn ở tuổi teen là điều bình thường, đấy là cách để giải phóng những cảm xúc tiêu cực không để nó tích tụ trong người. Vấp ngã lại càng không sao cả, ai chả có lần vấp ngã chứ. Mấy năm trước anh có một biến cố rất lớn, lớn đến mức mà anh tự cô lập mình trong nhà, không muốn gặp ai cả, chính xác là trở thành hikikomori (hay còn gọi là "ẩn sĩ"). Anh từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ vì thấy không ai có thể thực sự hiểu mình và giúp được mình. May là sau anh có thể tự thoát ra được, giờ nghĩ lại vẫn còn hơi sợ. Lúc đấy để vượt qua được trong đầu anh luôn giữ một niềm tin vào bản thân mình, tin tưởng mình có khả năng để có thể làm những điều mình thích, sống một cuộc đời mình mong muốn. Đấy là điều giữ anh tỉnh táo trong suốt quãng thời gian đó. Trước đấy anh có nhiều bạn, nhưng sau này anh chỉ giữ lại những mối quan hệ thân thiết. Giữ lại bên cạnh những người thực sự hiểu mình. Xã giao là cần thiết nhưng không cần làm hài lòng tất cả mọi người. Về phần gia đình thì chưa bao giờ là chỗ dựa vững chắc cho anh cả, vì tính cách khác nhau cũng như khoảng cách thế hệ quá lớn. Tuy nhiên anh vẫn kính trọng mọi người và giữ mối quan hệ vừa đủ (không như hồi 17 tuổi - có lẽ đấy là cái khác của việc trở thành người lớn xD) Anh nghĩ là trong những lúc tiêu cực bất ổn em không nên ở một mình. Hay nói đúng hơn là nên ở một mình một thời gian ngắn để tự ngẫm nghĩ, nhưng không nên ở đó quá lâu. Mình sẽ quen dần với việc đó, với lại cũng nên có người chia sẻ để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực trong đầu, không để nó làm mình phát điên. Có thể nói chuyện với người này người kia mỗi người một ít cũng được, nếu em cảm thấy không ai đủ tin cậy hoặc hiểu được mình. Còn nếu đủ may mắn, một ngày nào đó em có thể gặp được tri kỉ. Anh sẽ không khuyên em lung tung nên làm như nào, vì anh cũng không thực sự hiểu em; anh chỉ có một số đề xuất, em thử xem nhé. Đầu tiên là những lúc mệt mỏi tiêu cực anh thường chạy bộ, nếu em không thích chạy thì có thể thử ngồi thiền hay tập yoga hay hoạt động tay chân gì đấy - cái chính là để đầu óc thư giãn không suy nghĩ quá nhiều. Ngoài ra thì anh nghĩ việc có một người đi trước để tâm sự là điều rất quan trọng. Không phải là người hướng dẫn về kiến thức chuyên môn mà là người dẫn đường về tâm lý. Là người em có thể giãi bày tâm sự những chuyện mà như em nói là những câu hỏi về tâm lý, nhạy cảm, tầm thường và phức tạp. Trước đây anh cũng không có ai như vậy, anh đã phải chật vật nhiều năm để tự đứng vững và nó không hề dễ dàng, nên anh hiểu cảm giác này của em. Em có thể tìm một anh chị nào đấy hơn em vài tuổi mà em tin tưởng, hoặc cô dì chú bác gì đấy trong họ hàng không quá cách tuổi mà tương đối thấu hiểu cũng được. Anh biết là khó nhưng đôi khi cứ thử tâm sự một hai lần, nhỡ đâu người ta lại hiểu và hợp mình đúng không. ;) Vậy thôi, mong là mấy điều này có thể giúp được em chút ít. Cố gắng lên nhé cô gái.
Đúng đó, ở tuổi 17 bạn đã bắt đầu nhiều suy nghĩ và rất lung tung. Cho nên bạn cần có kế hoạch - Đầu tiên, đó là việc học tập (hoàn thành THPT và tiến tới đại học) - Nữa là yêu đương tuổi học trò (có thể có đấy - việc cảm nắng ai đó là bình thường nhé, đừng lo lắng) - Định hướng nghề nghiệp trong tương lai (đừng để đến 18 tuổi mới định hướng nhé). Việc định hướng này sẽ giúp bạn lựa chọn được trường đại học, ngành học, và xác định mục tiêu trong của bạn trong tương lai và có đầy đủ lí do để loại bỏ những ngành học khác) Kế hoạch này sẽ giúp bạn: - Sắp xếp được thời gian hợp lý cho việc học tập, rèn luyện, thậm chí có thể cả yêu đương nữa - Xác định tập trung vào việc nào cần giải quyết, việc nào chưa cần, môn nào cần tập trung nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều những góp ý của người lớn, của bạn bè, có thể cả mấy đứa em nói chưa rõ cũng góp ý, "thậm chí thấy người yêu học ở đâu, làm ở đâu là lon ton đăng ký học, làm ở đó..". Việc lập ra kế hoạch giúp bạn giải quyết vấn đề này. Trong kế hoạch, bạn đã chuẩn bị sẵn bảng lí do chọn ngành học, để loại bỏ những góp ý đó. Bạn sẽ không còn mông lung suy nghĩ lung tung nữa (tất nhiên yêu đương thì vẫn suy nghĩ lung tung nhưng khi ngồi vào bàn học tập và làm việc thì không nhé). Tôi không biết khuyên bạn thế nào, chỉ nhấn mạnh lại với bạn rằng bạn cần tập trung vào việc học tập và định hướng nghề nghiệp (hãy chọn ngành, môn mà bạn đam mê, hoặc bạn tự tin là ngành đó, môn đó bạn giỏi nhất so với các ngành môn khác). Còn cuộc đời là của bạn chỉ mới quyết định được. Không được tạo stress cho chính mình, nhưng cũng không được buông thả bản thân (cái này khó nhé nhưng việc đến đâu hay đến đó) Hãy nhớ luôn lạc quan! Chúc bạn luôn vui vẻ!