Tác giả: Daisy zunk Thể loại: Truyện ngắn * * * ~' Gửi em một mảnh trăng hồng Gửi em một mảnh tình nồng chẳng tan ' Đã bao lâu rồi em chưa nghe những câu thơ như thế, đã bao lâu rồi em chưa yêu và quan tâm bản thân mình nhiều hơn, em còn nhớ lần cuối cùng em ngắm mình trong gương là vào lúc nào không? Là lần em khóc ướt đẫm mi vì ai, khóc nấc nghẹn lên, nhìn mình trong gương và âm thầm lau nước mắt. Em đau khổ vì hắn, vì thứ tình yêu đầy bi lụy như thế, em thấy hắn có xứng không? Hắn có đáng với những giọt nước mắt long lanh quý vô ngần của em không, có xứng với bản thân em không, hắn là gì mà em phải thương đau như thế? Hắn là ai? Không là ai cả. Hắn chỉ là một con người bình thường, hắn chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn, chẳng là một thứ gì lớn lao, điều làm nên sự khác biệt của hắn đó chính là giành được tình yêu của em. Thứ tình cảm trong sáng mà em ấp ủ trao tặng hắn, em thương hắn, yêu hắn biết mấy. Vậy mà tất cả những gì em trao đi chỉ nhận lại được con số không tròn trĩnh. Em trao cả một trái tim, thân xác, tuổi trẻ mọi thứ em có, hắn đón nhận, à không.. nói đúng hơn thì là đùa giỡn trái tim em, hắn xem em là trò đùa, là thứ mua vui tiêu khiển, đến khi em nhận ra thì cũng đã quá muộn, lúc ấy trái tim em đã bị hắn đâm thành nhiều nhát, bóp nát vỡ vụn Em đau đớn Em tổn thương Em khóc! Nín đi em, hắn không đáng với em đâu, không đáng để em đau khổ như thế. Giọt nước mắt rơi ướt nhòe cả trang giấy trắng em đang viết còn dang dở, viết cho tình yêu đầy tiếc nuối, viết cho thứ tình cảm dại khờ mà em trao. Nếu ai đó hỏi em rằng: ' Có hối hận không khi đã yêu hắn?'Em sẽ cười mà trả lời tất nhiên là không rồi, chẳng bao giờ em hối hận về tình cảm của mình cả, dù cho tình yêu ấy không trọn vẹn vì em trao không đúng người. Em không hận hắn, không ghét hắn, em chỉ cảm thấy nhói lòng nơi tim. Tại sao tình cảm đơn phương lại không được người ta trân trọng? Tình yêu đến từ một phía là sai hay sao? Em không sai, chỉ là.. em không phải người con gái mà hắn đang tìm kiếm, trong mắt hắn em chỉ là một mớ hỗn độn mờ nhạt, em không là gì trong mắt hắn cả, ngoài sự phiền phức và ngu ngốc mà em tự chuốc lấy cho bản thân. Em và hắn chưa đủ duyên và đủ nợ để bên cạnh và yêu nhau mà thôi, chứ em chẳng sai, em lại chẳng làm gì sai cả. Rồi em sẽ tìm được người thích hợp với chính em, người yêu em thật lòng, yêu đến tận xương tủy. Tin tôi đi, rồi sẽ có người yêu em chân thành, da diết, người đó vẫn luôn đợi chờ em xuất hiện để họ yêu thương và che chở. Em bảo ừ, có lẽ đâu đó giữa cuộc đời đêm tối của cuộc đời em ít ra cũng có một người nào đó là điểm sáng soi chiếu những mảng u tối trong trái tim em. Chỉ là em không thể dứt ra được quá khứ đầy tổn thương ấy, hắn cứ ám ảnh và day dứt mãi trong em, mỗi đêm về, em cứ khóc, nước mắt lặng lẽ rơi trên bức thư tình ngày ấy em gửi tặng hắn, bức thư đầu tiên em ngỏ lời thương, em thương hắn như thế, yêu như thế mà tại sao hắn không hiểu được tình cảm em dành cho để rồi cầm lấy tấm thư mà xé ra từng mảnh, ngay khoảnh khắc ấy, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt, tim em như ai cứa vào từng hồi, đau rát, đau lắm nhưng em lại chưa bao giờ hận hắn dù chỉ là một suy nghĩ, em yêu hắn như vậy mà, em xin nguyện bi thương cả một đời chỉ để hắn không bao giờ thương tổn nếu hắn đau, em còn đau hơn gấp trăm, gấp nghìn lần, em xót, em thương.. Giá như hắn một lần mở lòng với em thì có lẽ giờ đây em đã không phải ngày đêm sống trong bóng tối, đau thương và những giọt nước mắt tràn trề bi lụy. Để bây giờ em đã không ra đi như vậy, em sẽ không tự mình tìm đến cái chết, nhưng hơn ai hết, đối với em chết đi mới là sự giải thoát nhẹ nhõm nhất.. Thà rằng ra đi trong sự thanh thản còn hơn ngày đêm chìm đắm trong thứ tình yêu không lối thoát, ngày ngày hành hạ bản thân đến đau khổ, khi mà những viên thuốc giờ đây đối với em như cơn nghiện, nó dày vò em ghê gớm, em chẳng biết làm gì để thoát khỏi nỗi đắng cay khi mà mất đi hắn, em đau lắm, em khổ lắm, em chỉ biết tìm đến những viên thuốc ngủ, những viên thuốc đắng ngắt nhưng có lẽ còn ngọt ngào hơn cả giọt nước mắt chua xót của em, có lẽ còn đối xử nhẹ nhàng với em hơn cách hắn bỏ mặc em. Em khóc, đây không biết là bao nhiêu lần em rơi nước mắt vì hắn, em cười, một nụ cười đắng cay, nhưng từ giờ em sẽ không khóc nữa đâu, ít nhất là em nghĩ thế. Đúng rồi em có còn khóc nữa đâu, vì em sẽ ra đi mà, ít ra đó là điều tốt nhất em có thể làm bây giờ, em đau đớn, em tuyệt vọng, tự hỏi hắn có sức mạnh gì khiến em đau khổ vì hắn như thế? Em tự hỏi chính bản thân mình, tự hỏi trái tim đang rướm máu.. Ngày tang lễ, gia đình em khóc gào cả lên, tang thương, chết chóc. Nhìn đứa con gái đang tuổi đôi mươi xuân xanh nhiều hoài bão còn dang dở vậy mà bây giờ nó đã đi xa, đau thắt tim khi chính đứa con gái bé bỏng của mình nó đã mãi mãi không bao giờ về nữa, người cha, người mẹ nào không đau, đau chi bằng nỗi đau mất con, mất cháu, người thân em gào lên trong sự đau đớn tột cùng, mẹ em khóc sưng lên cả mặt, người cha tưởng chừng như nghiêm khắc và cứng cỏi ấy, bây giờ cũng không kiềm lòng được mà hai hàng dài chảy ra, khóc nghẹn, bất lực, em ra đi để lại nỗi đau vô bờ bến cho gia đình và bạn bè, những người hết lòng yêu thương em. Ngày đó, hắn cũng đến, hắn nhìn bức ảnh đen trắng trên là khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ của người con gái dành tình cảm sâu nặng mà hắn đã vô số lần vứt bỏ, đột nhiên hắn cảm thấy nao lòng đến lạ, hắn cầm lấy bức thư mà em gửi hắn trước khi đi, khóe mi hắn sẽ rưng rưng nước mắt, cầm lấy tấm thư mà gia đình em đem cho, hắn khẽ run run, hắn đọc thật lâu, đột nhiên giọt nước mắt muộn màng ngay giờ phút ấy bắt đầu rơi xuống, thì ra, một người lạnh lùng và tàn nhẫn có thể không màng tới tình cảm, sẵn sàng chối bỏ và quăng tình cảm của một người con gái, xem em là trò hề như hắn vậy mà cũng khóc rồi, cũng đau đớn, cũng dằn vặt. Nhưng mà tại sao phải đến lúc em ra đi rồi hắn mới nhận ra được tình cảm chân thành của em, rằng hắn đã đối xử vô tâm và thờ ơ với em ra sao, tại sao phải là lúc ấy, hắn mới cảm thấy ân hận vì những gì đã làm với em, khiến em ra nông nỗi này. Tại sao phải là lúc này hắn mới nhận ra? Nhận ra em đã hy sinh vì hắn nhiều như thế nào, vì hắn mà cả lòng tự tôn của người con gái, cả thân xác, cả trái tim, cả mạng sống, cả tuổi trẻ này cũng không cần nữa, phải là bây giờ hắn mới nhận ra em yêu hắn nhường nào, một thứ tình cảm trong sáng và đơn thuần của tuổi trẻ. Có lẽ yêu hắn là nỗi đau ngọt ngào nhất của em! Sau cùng, chỉ còn lại cái tình cảm dại khờ mà em trao hắn, chỉ còn lại sự héo tàn trong thân xác, héo lụi trong linh hồn người con gái với thứ tình yêu mù quáng, em chẳng nhận lại được gì ngoài nỗi đắng cay. Để rồi khi em ra đi, gia đình và bạn bè đau đến cùng cực. Thật nực cười, xót xa thay kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác. Giá như lúc đó, em mạnh mẽ hơn, vượt qua và buông bỏ được thứ tình cảm mong manh chẳng dài lâu của em, an ủi và yêu thương bản thân mình thì có lẽ bây giờ sẽ không ai phải khóc thêm một lần nào nữa. Giá như.. nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Em sẽ mãi là cô gái, với thứ tình cảm khờ dại, vì tình yêu mà mù quáng, mất đi lý trí để rồi đắm chìm trong một màu u tối, sầu bi. Phải chi em buông được, buông được cái thứ tình cảm não nề chỉ toàn gây ra cho em bao nhiêu vết xước, phải chi em đủ mạnh mẽ để buông được hắn. Ừ, phải chi.. Cuối cùng, em chẳng còn lại gì ngoài sự già cỗi trong thân xác và trái tim! Em à, mọi chuyện kết thúc rồi! End.