Xuyên Không Tấm Cám - Tựa Gió Mây

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tựa Gió Mây, 26 Tháng chín 2021.

  1. Tựa Gió Mây

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Tấm Cám

    Tác giả: Tựa Gió Mây

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Tôi xin phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện hoang đường đang xảy ra với mình: Tôi đã chính thức rời bỏ quãng thời gian làm một sinh viên sâu gạo lười biếng để bước vào cuộc đời ác độc mà nàng Cám phải trải qua, Cám cô nương đương nhiên sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhẹ nhàng như tôi húp cháo, nhưng mà cái nữ nhân độc ác xấu xa này không biết đã đi đâu mà giờ đây tôi lại vinh quang thay nàng ta đảm đương nhiệm vụ nhọc nhằn đầy tính thách thức này. Để mà nói ra được những lời này tôi cũng đau não lắm, bởi tôi nào dám tin vào cái chuyện vô lí này sẽ xảy ra với mình chứ!

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tựa Gió Mây - Việt Nam Overnight
     
    chiqudolltrangduong0932 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2021
  2. Đang tải...
  3. Tựa Gió Mây

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Giấc mộng điền viên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên thật Hoàng Thị Tấm, tuy không muốn nói chuyện ngoài lề nhưng mà tôi nghĩ cái tên này là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến bản thân ở trong tình trạng này. Ngày bé tôi đã nhiều lần quấn lấy mẹ khóc lóc trách bà sao lại đặt cho mình cái tên xấu như vầy, cái gì mà Tấm chứ, thà bà đặt tôi tên Gà còn hơn. Hồi ấy mẹ tôi nghĩ con gái bà chắc cũng ngây thơ ngốc nghếch giống mấy đứa trẻ cùng lứa, muốn chỉ bằng vài lời vặt vãnh kể lại câu chuyện là đã lừa được tôi, bà còn bảo đặt tôi tên Tấm là vì mong tôi có thể không cần mưu mô trưởng, thành quá sớm mà vẫn có được cuộc sống cuối đời hạnh phúc như Tấm. Ối giời ạ! Mặc dù không thể phủ nhận là tôi vẫn rất cảm động dù cho không hiểu ý bà lắm nhưng mà tôi của khi ấy vẫn không cách nào yêu thích cái tên này được, thà mẹ tôi không kể cho tôi nghe cái nguồn gốc của tên mình, chứ bà kể xong tôi thấy lại càng bi ai: Tấm hạnh phúc không thì tôi không biết chứ việc nàng ta ngu ngốc là không cách nào chối từ được đâu nha các bạn! Thế là khi ấy tôi đáp trả ngay là "Mẹ cứ việc đặt tên con là Cám con còn vui, chứ Tấm ngốc thế con ứ chịu đâu!"

    Mẹ tôi khi ấy chỉ cốc đầu tôi mắng yêu: "Cái con bé ngốc này, khi nào lớn rồi con sẽ hiểu."

    Xin thưa các cụ là bây giờ con đã hiểu rồi ạ, hơn nữa con còn rất muốn khóc cho quãng đời còn lại của mình.

    Người mẹ hiện tại của tôi đang ân cần bón cháo cho đứa con "giả" này, bà tên gì thì đứa con này vẫn chưa tìm cách để hỏi ra được nhưng tôi biết đây là một người phụ nữ mưu mô và độc ác hơn ai cả.

    Bên cạnh tôi là "cái Tấm" trong miệng "mẹ", trông người chị ngu ngốc qua lời kể của mọi người tôi không thể không thán phục quả là nhân vật chính khiến hoàng thượng say đắm, dẫu ăn mặc đơn sơ chắp vá mảnh vụn vẫn không thể nào che dấu được cái nét đẹp trời sinh đắp nặn này.

    Tôi không thể không ngẫm lại bản than: Tấm à, mi sống uổng phí hai mươi năm trời rồi!

    Tôi lại bất giác nhớ đến người mẹ dịu dàng đã ra đi của mình, nếu bà còn ở đây tôi nhất định sẽ phì cười và nói với bà "Mẹ của con à, người ta xấu tên người cũng ngây thơ ngốc nghếch thế mà vẫn hạnh phúc là vì người ta sinh ra đã đẹp, còn con gái của mẹ ấy à, gen nhan sắc lây nhiễm hết của người cha tồi kia rồi."

    Có lẽ thấy tôi ngẩn người lâu quá, "mẹ" tôi lại sờ đầu tôi, miệng không khỏi lẩm bẩm theo: "Cái con bé chết tiệt này, sao lại đần thế hả, nương dạy mày bao lần là phải lanh tay lẹ chân lên thế mà sơ sẩy mày tí là mày té ngay hả!"

    Tôi không biết cách nói chuyện ngày thường của "mình" và bà mẹ này như thế nào nữa, chỉ đành than mệt và bảo muốn ngủ để bà tránh đi.

    Nghe tôi bảo mệt, bà lại la rầy thêm vài câu về cái tật xắt lắt của tôi rồi mới thôi. Tôi nghe tiếng cánh cửa kêu như đầy phiền não khi bà mở ra khép lại nhưng vẫn không vội ngồi dậy ngay, vì bên cạnh tôi lúc này vẫn còn một phiên bản Tấm hàng thật giá thật đang quét dọn phòng đây này.

    Người chị này có vẻ cũng không hoàn toàn ngu ngốc như tôi vẫn tưởng, ích nhất vẫn biết nhẹ tay hơn khi cho rằng tôi đã ngủ, tôi nghĩ nàng Tấm này quả là một cô bé khéo léo.

    Tôi nằm ngẩn người trong chăn - một chiếc chăn thật thô ráp, tôi biết đây không phải là lúc để bản thân ngẩn người như vậy nhưng có lẽ vì cả thân thể lẫn tinh thần đều quá mệt mỏi nên tôi không thể tập trung tinh thần để tỉnh táo nổi, tôi thầm nhủ "Cám thì Cám, không giết người phóng hỏa là được rồi."

    Tôi mơ màng thấy mẹ, bà mỉm cười quạt mát cho tôi ngủ vào buổi trưa yên ả, trong mơ bà vẫn trẻ, thật xinh đẹp và dịu dàng. Năm tháng quả là con dao bén, không ai tránh thoát khỏi mũi dao của thời gian cả.

    Nội tôi từng kể với tôi rằng mẹ đã từng là cô gái đầy tinh thần nhiệt huyết mà tuổi trẻ không chàng trai trẻ nào có thể dứt mắt khi đã lỡ nhìn, bà xinh đẹp như thế nhưng cuối cùng lại yêu phải ba tôi, một gã đàn ông tồi, yếu đuối. Mẹ tôi dịu dàng, ngày bé ba tôi cũng từng dịu dàng như thế trong mắt tôi, nhưng từ một khoảnh khắc nào đó tôi đã không thể dùng những từ ngữ như vậy để miêu tả về ông nữa, tôi dần không muốn nghĩ về ông!

    Thế nhưng cứ mỗi khi hòa mình vào giấc mộng ngày bé tôi vẫn không thể khống chế mí mắt cay xè của mình, vì nó quá đẹp chăng, chẳng phải con người ta luôn mộng mơ và luyến tiếc về những thứ ngoài tầm với, luôn ấp ôm những hồi ức ngắt quãng về quá khứ hạnh phúc nhất hay sao? Tôi biết rõ mình không nên cứ chìm nổi ở đây nữa, như khi bé được cho viên kẹo, vội vàng muốn nếm vị ngọt mà xé bỏ lớp giấy bọc bên ngoài, đến khi ăn xong chỉ biết tiếc nuối ngẩn ngơ mà nhìn mảnh vỏ đã bị bản thân vứt chỏng chơ dưới đất, biết rằng bản thân không phải ông bụt thần kì nhưng hy vọng trong một đứa trẻ đâu dễ dập tắt.

    Tôi nghe bên tai là âm thanh xào xạt của gió, làn da là xúc cảm của gió khi nhẹ nhàng lướt qua, bên cánh mũi là mùi hương cỏ cây cùng hương sữa lúa thoang thoảng, thân thuộc đến nỗi làm người ta không ngừng được mà cứ hoài mơ tưởng, về ngày ấy, khi tôi hai tay được bao bọc trong tay ba mẹ, là hơi ấm mà chỉ có tình thương mới mang đến được, là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi..
     
    chiqudolltrangduong0932 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2021
  4. Tựa Gió Mây

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Kẻ vô tư.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cám ơi, em dậy chưa? Chị phải chăn trâu rồi, em ở nhà nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe nhé?

    Tôi mơ màng ừ theo thói quen. Người bên cạnh dường như bất động một giây rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại; không có động tĩnh bên tai nữa tôi lại lim dim chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại lần nữa vì tiếng gà gáy nơi xa, lúc này chân trời đã đã lấp ló ánh mặt trời, chẳng biết con gà nhà ai nuôi lại lạc loài như vậy, giờ này không lo đi kiếm ăn mà lại ở đây ầm ĩ, một ngày không xa tôi sẽ biến nó nằm trong nồi hầm mà nhìn lên tôi trên cao vời vợi mong tha thứ.

    Lúc này bên cạnh không có ai, tôi đã có thể tự do quan sát mọi thứ xung quanh: Mái nhà lợp tranh đơn sơ, bốn phía là vách đất, một con người đến từ thế kỉ hai mốt như tôi không khỏi thắc mắc trong lòng "nhà xây bằng đất như thế nhỡ trời mưa xuống liệu sáng hôm sau chào đón tôi có còn là ánh nắng ấm áp của ông mặt trời không, hay là mùi hương đất mẹ vanh vất quanh mũi?" Nghĩ đến mới thấy có mùi thơm, tôi lê thân xác rã rời sau vài ngày nằm liệt trên giường của mình lần mò xuống bếp, trên bếp đất còn đỏ than là nồi cháo kê, có lẽ đã được người cất công nấu từ sớm nên giờ đây cháo đã chín nhừ tỏa hương bốn phía, cũng phải vài năm rồi tôi không được ăn cháo do bà nấu rồi, nồi cháo đã thành công dụ dỗ con sâu tham ăn trong bụng tôi.

    Tuy bụng đói nhưng tôi là một người có giáo dục, đâu thể nào tùy tiện ăn đồ người ta khi chưa được cho phép chứ, nhỡ có độc lại biết kiện cáo ai? Các hạ có thể mắng tôi là con thỏ đế nhát gan nhưng mà lỡ cái Tấm kia nảy sinh ý nghĩ kết liễu tôi thì sao, dù gì chuyện hoang đường như xuyên qua này tôi còn được đích thân thử nghiệm cơ mà, nói chi đến việc mọi chuyện không xảy ra như lời kể của các cụ ngày xưa.

    Thử mở miệng gọi vài tiếng "nương" nhưng không ai trả lời, mọi người khoan nghĩ tôi là người không có chính kiến, con người giỏi nhất là thích nghi đó, tôi đã đến đây còn sống nương nhờ trên thân thể người ta rồi, còn bày đặt giữ giá cái gì chứ, chẳng phải thầy Huấn đã nói rồi sao "Có làm mới có ăn," tôi chỉ mở miệng kêu người ta vài tiếng nương đã lấp đầy cái bụng đói meo này rồi, công cuộc làm ăn này kẻ hèn tôi là người kiếm được lợi nhất đó!

    Lấy được cái bát hơi mẻ bên cạnh, tôi xin phép thưởng thức đây!

    Ăn xong lại tìm đến bát thuốc đã nguội để uống, một lần nữa tôi thầm tưởng niệm đến những viên thuốc Tây mà ngày xưa mẹ hết dụ dỗ đến đe dọa tôi mới chịu uống, đúng là tuổi trẻ không hiểu chuyện đời.

    Rửa sạch bát rồi úp lại trên giá cho khô, tôi quay lại phòng mình, mở cánh cửa sổ đã mục nát ra để quan sát bên ngoài, tôi tự đánh giá mình là một người rất thức thời, cái thân xác Cám độc ác này hẳn là bình thường cũng chẳng an phận gì cho cam, còn không biết đã đi rước lấy bao nhiêu thù hận ác cảm từ người khác, tôi vẫn là chưa vội ra ngoài là tốt nhất. Ít ra cũng phải một thân cường cường tráng tráng hùng dũng oai vệ có thể đánh nhau tay đôi với người khác đã.

    Khung cảnh đồng quê qua ô cửa sổ cũng chẳng có gì đẹp như mấy lời miêu tả mĩ miều của các thi sĩ, tôi nương theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cúi đầu xem xét thân thể mình, ờm.. hẳn là tôi nên sớm từ bỏ ý nghĩ tay đôi vật lộn với người khác, không phải nói Cám ác độc ngày ngày lấy chuyện hành hạ Tấm làm thú vui sao, dù tôi biết là Cám còn có mẹ hỗ trợ làm việc xấu một tay nhưng điều đó không thể xóa bỏ được cách hình dung đã được mặc định trong đầu tôi từ bé đến giờ: Rằng người xấu luôn có một nốt ruồi bên mép, mặt mày dù có đẹp đẽ đến đâu cũng không che giấu được vẻ khắc nghiệt trời sinh và cả người xấu thì thường hay sức như hùm beo làm người ta phải khiếp sợ.

    Đôi tay mảnh mai này là sao đây?

    Tôi chợt nhớ đến người mẹ hiện tại của mình, tuy tôi không quan sát kỹ được vì lúc tỉnh lại mắt có hơi lờ đờ vì mệt mỏi, nhưng mà vẻ đẹp dịu dàng trên khuôn mặt đó vẫn rất khó quên, nó làm tôi trong giây phút nào đó nhớ đến người mẹ thân yêu của mình. Tôi có chút hoảng hốt, vội chạy ra sân kiếm chum nước, nhưng nước đều đã cạn không nhìn được rõ ràng, nhớ đến con cá Bống được nuôi dưới giếng, tôi ra sau nhà tìm kiếm một lát cũng ra, soi bóng mình dưới nước, tôi thoảng sửng sốt, dù đã lờ mờ đoán được nhưng đến khi nhìn thấy bản thân trước mắt tôi cũng phải ngẩn ra. Khuôn mặt này giống hệt với tấm hình mẹ chụp khi trẻ mà bà hay lấy ra cho tôi xem mỗi khi nhớ đến mẹ.

    Chúa chứng giám là tôi có nghĩ nát óc cũng không mò ra được chút tin tức gì cho chuyện này, tôi sao lại xuyên về thế giới cổ tích trở thành nhân vật nữ phụ độc ác này chứ, lại còn mang khuôn mặt của người mà tôi yêu thương nhất trên cõi đời này để làm những chuyện xấu xa mà ngày bé mẹ tôi vẫn hay lấy ra làm mẫu để răn đe khi tôi.

    Là một nhiệm vụ gì đó cần hoàn thành giống các câu truyện ngôn tình mà những năm tháng cấp ba tôi dành hàng giờ ra để mơ mẩn chăng?

    Tôi chẳng nghĩ ra còn lí do gì khác nữa.

    Chuyện mà tôi cần làm lúc này hẳn là bình tĩnh lại. Nếu như đây là một món quà của thượng đế thì sao?

    Ông cho tôi được ngày ngày nhìn ngắm khuôn mặt người tôi yêu nhất, cho tôi được sống một cuộc đời mới, cho tôi được xinh đẹp, cho tôi một người mẹ mới, dù bà ấy có ác độc theo lời kể của người khác nhưng không thể chối bỏ mọi việc ác mà bà ta làm đều vì con gái mình..

    Còn kết cục của tôi sau này thì sao chứ, tôi vốn là người theo thuyết duy tâm, nhưng từ khi xảy ra chuyện quái quỷ này mọi tín ngưỡng của tôi đều đã thay đổi hoàn toàn. Nếu tôi được ban cho một sinh mệnh mới sống trong một cuộc đời mới thì có gì phải lo ngại? Số phận vốn dĩ nằm trong tay ta, nếu tôi đã dốc hết mình quật cường giành giật một cuộc sống tốt đẹp mà còn không được thì sống ngày nào hay ngày đó thôi.

    Đúng vậy, tôi vốn là một kẻ sống không lo nghĩ mà.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...