Truyện Ngắn Tấm Cám - Ngohachi2002

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngohachi2002, 29 Tháng tư 2019.

  1. Ngohachi2002 Vô ái vô bi

    Bài viết:
    3
    Tấm Cám

    Ngohachi2002

    * * *

    Ta trao người chân tình cả đời

    Lại không bằng cái liếc mắt của nàng ấy.

    Tại sao cả đời ta phải chịu cảnh làm kẻ tàn độc? Tại sao một kẻ nhu nhược như Tấm lại có được hạnh phúc? Thật nực cười. Ta không cam tâm phải chịu cảnh nhìn một kẻ như chị ta có được người mà ta yêu, có được hạnh phúc mà đáng lẽ thuộc về ta.

    Từ nhỏ, Tấm đã được cha yêu thương, nâng niu như trứng. Còn ta, ngay cả một câu quan tâm cũng không có. Ngoài mẹ ra, chẳng còn ai thương ta nữa. Ta căm ghét Tấm, đều là con, hà cớ gì chị ta được yêu thương, còn ta thì không?

    Ngày cha bạo bệnh mất đi, nhìn chị ta đau đớn bao nhiêu, ta lại càng hả dạ. Bây giờ Tấm thua ta rồi, chị ta đã mất người yêu thương chị ta nhất. Mẹ ta thì đương nhiên khác máu tanh lòng, khiến cuộc sống của chị ta như sống mà không bằng chết. Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta.

    Xiêm y đẹp của chị ta, ta giành lấy

    Cơm chị ta ăn, cũng là đồ ta ăn thừa.

    Chị ta suốt ngày phải làm việc quần quật, trong khi ta có thể vui vẻ mà đi chơi.

    Thậm chí ngay cả lỗi của ta, cũng là chị ta gánh lấy.

    "Ai cho phép mày lười biếng, còn dám đổ lỗi cho em?" - Mẹ ta, tay cầm roi mây, vừa vung roi vừa mắng. Những nhát roi vung lên thân thể nhỏ bé của Tấm, khiến chị ta quằn quại, đau đớn. Núp sau tấm rèm cửa, ta cầm lấy chiếc yếm đỏ, cầm kéo cắt thành mảnh vụn. Muốn giành với ta? Đúng là mơ mộng hảo huyền.

    Ta biết được chị ta nuôi một thứ gì đó dưới giếng, ta liền xui mẹ đuổi Tấm đi thật xa. Ở nhà, ta cũng mẹ quả thật từ giếng bắt được một con cá bống, sau đó đem đi làm thịt. Buổi chiều chị ta trở về, khiến nhìn thấy cá bống, liền bật khóc nức nở, khóc đến khiến người ta đau lòng.

    Rồi làng tổ chức lễ hội, ta được mẹ sắm cho bộ xiêm y đẹp nhất để dự hội. Tấm cũng muốn đi, liền bị mẹ ta đem ra hai thúng thóc và mè đen, bắt lựa hết. Chị ta từ trước đến nay, luôn ngu ngốc như vậy. Bước đến gần, ta đạp mạnh vào thúng, khiến thóc và mè đen đổ đầy ra sàn: "Hạ tiện thì mãi mãi là hạ tiện!"

    Đến lễ hội, ta được nghe nhà vua ra lệnh thử giày, ai đi vừa thì sẽ trở thành hoàng hậu. Đó là vị trí nhiều thiếu nữ mơ ước, vị trí mẫu nghi thiên hạ. Nhưng ta lại không thích nó, ta thích là khi nhìn thấy nhà vua, nhìn thấy phong thái của bậc vương giả. Thời khắc đó trái tim của ta nó đã không còn thuộc về ta nữa rồi.

    Ta nằng nặc đòi mẹ thử giày, nhưng giày kia nhỏ như vậy, làm sao vừa gót chân ta? Mẹ suy nghĩ một lát, liền bảo ta gọt bớt gót chân đi. Bản thân có chút run sợ, nhưng khi nghĩ đến việc được ở bên nhà vua, ta liền không nghĩ ngợi, cầm dao cắt đi da thịt của mình.

    Nhưng lại một lần nữa, kẻ ta căm ghét nhất, Tấm, đã cướp đi thứ ta ao ước. Chị ta một thân xinh đẹp sánh bước cùng nhà vua, ngồi trên kiệu tiến về cung. Ta chạy theo, chân tóe máu, lệ rơi đầy mặt. Tại sao ngay cả cha cũng yêu thương chị ta, bây giờ cả người ta yêu cũng bị chị ta giành lấy? Có phải trên nhân gian này, chỉ cần nhu nhược, để kẻ khác chà đạp liền có thể có được hạnh phúc?

    Ta cứ chạy, như một kẻ điên theo kiệu của Tấm và nhà vua. Tiếng kêu gào thét của ta vang vọng, nhưng mấy ai nghe thấy được. Họ đang chú ý đến nụ cười hạnh phúc của chị ta. Mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất, khiến mọi thứ trước mắt ta mờ dần.

    "Bịch!" - Cảm giác đau rát nơi đầu gối xâm chiếm, ta lặng người nhìn theo kiệu của vua và Tấm. Mẹ ta từ phía sau chạy đến đỡ ta, mưa rơi ướt cả ta và bà ấy. Ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Nắm chặt lấy tay mẹ, ta nói: "Con muốn trở thành hoàng hậu, con không muốn bị chị Tấm cướp đi ngôi vị đó."

    "Nhưng ý trời đã định.." - Vẻ ngập ngừng hiện lên trong đôi mắt già nua của bà. Ước muốn, khao khát của ta, làm sao có thể không có được chứ: "Con không cam tâm, con là con của mẹ mà, tại sao con lại không được làm hoàng hậu chứ?"

    Vẻ chần chừ của mẹ ta hiện lên trong thoáng chốc, rồi bà lấy ta vào lòng vỗ về: "Được rồi, mẹ sẽ nghĩ cách."

    Ngày hôm đó, mưa rơi không dứt, cũng như chấp niệm của một người, mãi mãi chẳng thể chặt đứt.

    * * *

    "Có phải ngươi đã hại Tấm, nên nàng ấy mới chết, có phải không?" - Hắn một thân long bào, hai tay siết chặt lấy hai vai ta, phả hơi rượu nồng nặc. Từ ngày ta thay Tấm nhập cung, hắn đêm nào cũng say khước, đêm nào cũng điên cuồng hỏi ta như thế.

    Ta cười, vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ kia, buông lời tàn nhẫn: "Hoàng thượng, người là hồ đồ rồi sao? Tấm là té từ trên cao xuống mà chết. Tấm chết rồi, người nghe thấy không, ả ta chết rồi!"

    "Chát!" - Cái tát của hắn khiến ta ngã xuống sàn lạnh giá, nhưng không lạnh bằng lòng ta bây giờ. Ôm lấy gò má sưng đỏ, ta cười đến điên dại nhìn hắn: "Người đánh thiếp? Có phải chính người cũng không phủ nhận được, ả ta đã chết rồi, đúng không?"

    Bước chân ta bước đến gần hắn, dịu dàng vuốt ve lấy tấm lưng cao lớn của hắn: "Chỉ còn thiếp ở đây, thiếp mới là hoàng hậu của người, là thê tử của người."

    Nhưng đáp lại ta, chính là cái gỡ tay và bước đi lạnh nhạt của hắn rời khỏi cung. Trong cung điện rộng lớn này, chỉ còn mình ta trơ trọi, lẻ loi. Ánh trăng bên ngoài đẹp đến rực rỡ.

    Ngồi xuống trước gương, ta cầm chiếc lược, tỉ mẫn chải tóc. Hôm đó giỗ cha, Tấm trở về, cũng như ta của hôm nay, xinh đẹp tuyệt trần. Đến tận lúc chị ta chết đi dưới cây cau bởi nhát chém của mẹ, vẫn khiến người ta xao xuyến.

    "Mày nhìn xem, thứ gì của tao, thì mãi mãi là của tao" - Ta lẩm nhẩm trong miệng, nhìn vào gương, nở nụ cười tàn nhẫn. Phải, bây giờ không ai tranh với ta được rồi, không ai giành người ta yêu được rồi.

    "Phơi áo chồng tao

    Phơi lao hơi sào

    Chớ phơi bờ rào

    Rách áo chồng tao"

    Giữa đêm đen, thanh âm quen thuộc vang lên, khiến chiếc lược trên tay ta rơi xuống. Cả cơ thể ta run rẩy, hét lên: "Kẻ nào to gan?"

    Đáp lại ta là tiếng đập cánh đến rợn người. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, một con chim vàng anh đậu trên ngọn cây, nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt nó đỏ ngầu, như oán trách như cắm giận.

    "Kẽo cà kẽo kẹt

    Lấy tranh chồng chị

    Chị khoét mắt ra."

    Thanh âm nữa lại lần nữa cất lên khiến ta kinh hoàng lùi về phía sau. Phía sau con chim đó, ta nhìn thấy Tấm, giọng nói lúc nãy cũng là Tấm. Không, không đúng. Ta bịt chặt tai lại, gào thét: "Cút! Người đâu? Người đâu?"

    Đêm hôm đó, cung hoàng hậu một phen náo loạn. Hoàng hậu bị dọa đến thất kinh, la hét cả đêm. Đám cung nhân có lời đồn, nói rằng cố hoàng hậu hiện hồn về đòi mạng. Cả hậu cung trở nên u ám đáng sợ.

    * * *

    Hoàng thượng lạnh nhạt với tân hậu, điều này ai cũng biết. Nhưng nguyên cớ do đâu, thì chẳng ai rõ.

    Hắn từ lâu đã không còn bước đến cung của ta. Nhưng vậy thì sao, hắn không tìm ta, thì ta đi tìm hắn.

    Bước chân đến trước cửa Dưỡng Tâm điện, hít một hơi sâu, ta đẩy cửa bước vào. Hắn một thân long bào, đứng ngoài khung cửa sổ, nở nụ cười. Từ lúc ta nhập cung, chưa lúc nào ta thấy hắn cười vui vẻ đến vậy.

    "Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo." - Hắn vừa nhìn lồng chim được treo ngoài cửa, vừa lẩm nhẩm. Ánh mắt ta khẽ liếm qua chiếc lồng, bất chợt cả người run rẩy. Trong lồng, con chim vàng anh đêm hôm đó đang hiện hữu. Nghe thấy lời hắn gọi, nó liền cất cánh bay vào trong tay áo của hắn. Bàn tay hắn vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của nó, khe khẽ hỏi: "Là nàng đúng không, là Tấm đúng không?"

    Hộp bánh rơi từ tay ta xuống đất, vang vọng giữa cung điện rộng lớn. Bị tiếng động làm cho giật mình, hắn quay lại, nhìn thấy ta, không nói không rằng liền đuổi ta ra ngoài: "Ai cho phép ngươi bước vào đây. Cút cho trẫm!"

    Đám thị vệ bên ngoài nghe thấy liền kéo ta ra ngoài. Ánh mắt ta vẫn không thể thôi nhìn con chim vàng anh ấy, nó đang cất tiếng hót. Không, nó là đang cười nhạo ta, là Tấm đang cười nhạo ta bị người ta yêu ruồng bỏ.

    Ngọn lửa giận cuồn cuộn trong lòng, ta lấy hết tất cả sức lực, xô ngã hết đám thị vệ. Bàn tay ta xông tới, bóp chặt lấy con chim vàng anh ấy, gào thét: "Tại sao mày vẫn xuất hiện? Tại sao vẫn tranh giành với tao? Tại sao hả?"

    "Ngươi làm gì vậy, mau buông tay!" -Hắn giật lấy nó, xô ta ngã xuống nền đất lạnh giá. Nhưng con chim đó nằm trên tay hắn, đã không còn chút hơi thở nào. Một không gian đầy mùi chết chóc lan tỏa, khiến đám thị vệ chẳng dám bước vào. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt xác con chim vàng anh đó lại vào lồng, bộ dạng trở nên đau thương cùng cực.

    "Hahaha, nhìn xem, bây giờ thì mày lấy gì mà giành với tao nữa đây. Nhìn xem, tao mới là hoàng hậu, tao mới là hoàng hậu!" - Ta cười đến điên dại, cười đến khiến người người kinh sợ. Nhưng hắn thì không. Bàn tay hắn nắm lấy tóc ta, kéo ngược về sau, khiến ta và hắn mặt đối mặt: "Tiện nhân, tại sao ngươi năm lần bảy lượt phải hại chết nàng ấy? Tại sao hả?"

    "Hoàng thượng, người lại hồ đồ rồi. Thứ thần thiếp giết chỉ là một con súc sinh mê hoặc long nhan mà thôi." - Ta nhìn hắn, như cái cách ta nhìn hắn ngày lễ hội ở làng. Nhưng hắn nhìn ta, lại chẳng có gì khác ngoài vẻ khinh miệt.

    "Hoàng hậu điên loạn cuồng vọng, đem về cung giam lại, một bước cũng không được ra khỏi cung." - Hắn tàn nhẫn đẩy ta ra, không chút lưu tình. Nhưng với con chim vàng anh ấy, hắn lại cẩn trọng nâng niu đến vậy. Hảo, hôm nay Cám ta mới biết, tình yêu ta dành cho hắn, không bằng cả một sủng vật.

    * * *

    Ba tháng sau đó, nhà vua tìm được nàng Tấm sau khi đi vi hành, liền rước nàng về lại cung, phong cho nàng làm hoàng hậu. Còn nàng Cám, mặc dù chưa phế hậu, nhưng nhà vua đã không còn nhắc tới lần nào nữa.

    "Cạch!" - Tiếng cửa cung mở ra, mang theo ánh nắng hắt vào, khiến ta có chút chói mắt. Nơi u ám này còn ai dám đặt chân tới chứ?

    "Bệ hạ.. là người sao?" - Người trước mặt ta bị ánh sáng che khuất, nhưng lại mặc một bộ xiêm y trang trọng. Nhưng đáp lại ta chỉ là cái kéo tay ra khỏi cung, và cảm giác bị quăng xuống một hố sâu.

    Cái đau đớn khắp người khiến ta ngây dại đi. Trên miệng hố, Tấm một thân phụng bào, nở nụ cười thiện lưỡng nhìn ta: "Đã lâu không gặp rồi, Cám."

    "Mày.. không phải mày chết rồi sao.. Không phải.. đây là mơ.. là mơ.." - Ta bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, cố không nghe thấy những gì chị ta nói. Ánh mắt của Tấm thoáng chốc trở nên căm hận: "Làm sao có thể chết khi kẻ giết mình hưởng hạnh phúc của mình chứ?"

    "Đó là hạnh phúc của tao, là người mà tao yêu. Nhìn đi, tao mới là hoàng hậu, tao mới là hoàng hậu!" - Khi ta vừa nói xong, liền nhận ra thứ trên người mình không phải là phụng bào, mà là thứ xiêm y bần hàn của dân đen. Tiếng cười nhạo của Tấm vang vọng: "Hạ tiện thì mãi mãi là hạ tiện. Những thứ ngươi và mẹ ngươi đã ban cho ta, hôm nay ta sẽ trả lại hết."

    Đám cung nhân khiên những vại nước lớn, thi nhau đổ xuống. Chân ta bị bỏng đầy đau đớn, khiến ta không kìm được mà hoảng hốt. Ta cố trèo lên, nhưng càng trèo lại càng trượt xuống. Nước càng lúc càng dâng lên cao, ta có thể nhìn thấy bản thân chết như thế nào. Không, ta không thể chết, ta còn chưa trả xong thù. Tay ta.. sắp với tới miệng hố rồi..

    "Vọng tưởng!" - Tấm không chút nhân từ, dùng chân đạp ta xuống. Cả cơ thể ta rơi vào hố nước sôi. Nước nóng đến đau đớn, da thịt ta như đang bị lột ra vậy: "Nóng quá, mẹ ơi.. cứu.. Hoàng thượng.. cứu thiếp.. Ai đó.. cứu ta.. Tại sao Tấm chết, lại có nhiều người cứu.. Còn ta.. lại không có ai.."

    Dân gian nói rằng, Tấm cho người lấy xác Cám làm thành hủ mắm, gửi cho dì ghẻ. Dì ghẻ không biết, vừa ăn vừa khen ngon. Có con quạ đậu trên nóc nhà kêu rằng: "Ngon ngon ngon ngon! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng!"

    Dì ghẻ tức giận lấy sào đuổi quạ đi, đến lúc ăn gần hết phát hiện trong hủ mắm có cái đầu lâu, liền lăn đùng ra chết.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...