"Đã có người nào nói với bạn rằng: Lời cáo biệt tốt đẹp nhất thế gian, chính là cho tới sau cùng, bạn cũng không muốn người đó biết rằng bạn đã từng tồn tại hay chưa." Khi tôi đọc được câu nói này, cảm giác đầu tiên chính là lặng người đi mà không biết phải nói gì nữa. Nhưng đối với tôi đó không phải là "lời cáo biệt đẹp nhất thế gian" mà có lẽ là "lời cáo biệt chua xót nhất thế gian". Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác thì làm sao tới sự tồn tại của bản thân cũng không cho người đó biết. Phải ngậm ngùi thế nào mới ôm tất cả tình cảm dành cho người ở mãi trong lòng? Có ai đã xem phim 'Chúng ta đáng yêu như thế' chưa nhờ? Có câu nói trong phim làm tôi ấn tượng và xúc động nhất: "Chúng ta vẫn luôn cho rằng cái gọi là tạm biệt chắc chắn là một nghi thức long trọng. Thế nên chúng ta vẫn luôn chờ đợi, chờ một cái ôm ấm áp, chờ một chầu say ngất ngây, chờ một tiếng tạm biệt từ đáy lòng, chờ đến cuối cùng chúng ta mới phát hiện đa phần lời tạm biệt trong đời người đều là lặng yên không một tiếng động. Thì ra lần gặp gỡ đấy đã là lần cuối cùng. Thế nên ngày sau chưa chắc đã dài lâu, núi non cũng chưa chắc trùng phùng. Hôm nay chúng ta vẫn có thể gặp nhau thì hãy cố gắng gần nhau hơn." Trong phim hay truyện thì hầu như lúc nào hóa giải được tất cả lỗi lầm hay ít nhất là một câu tạm biệt để báo hiệu sự chia ly. Nhưng cuộc đời thì không thế, đa phần sự tạm biệt luôn đi đôi với những tiếc nuối, hụt hẫng hay là cả những sự day dứt. Hay câu nói khiến bản thân ray rứt nhất khi xem phim 'Phố Ma Dương thân yêu': "Đoàn tụ là đáng quý, nhưng có lẽ ly biệt mới là trạng thái bình thường của cuộc sống." Một bộ phim đối với tôi là đầy sự nuối tiếc, trải dài là chuỗi các lời tạm biệt chưa từng được cất thành tiếng, những sự hụt hẫng đó rất là đời, chứ không hề có một chút ánh hồng nào của phim ảnh cả. Thật sự có lời tạm biệt hay sự kết thúc nào không nuối tiếc không? Người ta vẫn hay nói hoàng hôn chính là minh chứng cho việc kết thúc mà vẫn đẹp, nhưng hoàng hôn trong mắt tôi luôn man mát buồn. L. H.