Truyện Ngắn Tạm Biệt Cậu, Ánh Sáng Của Tôi - Thái Ngọc Anh Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thái Ngọc Anh Thư, 21 Tháng mười một 2021.

  1. Thái Ngọc Anh Thư

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Tạm Biệt Cậu, Ánh Sáng Của Tôi

    Tác giả: Thái Ngọc Anh Thư

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    "Năm đó, chúng ta là bạn cùng bàn. Qua thời gian, tình cảm ngày một vững vàn và sâu đậm. Tôi và cậu đều rõ tình cảm của đối phương từ lâu. Tiếc là đến cuối chúng ta mãi là hai đường thẳng song song, chẳng thể nào cắt nhau ở một điểm được." Nhật ký Như Mỹ.

    Năm 2009, trong thời gian ôn thi đội tuyển Toán quốc gia, Bảo Đăng luôn cảm thấy trong người rất hay mệt mỏi, thường xuyên đau đầu, những cơn đau dai dẳng và nối tiếp cứ kéo đến. Cảm tưởng như ai lấy cục tạ mười kí cứ đè trên đỉnh đầu cậu. Dù bản thân vô cùng khó chịu, đau đớn nhưng cậu cũng chẳng nói cho ai biết cả, tự trấn an bản thân rằng mình học hành và sinh hoạt không điều độ nên mới dẫn đến tình trạng như thế.

    Khi đến trường, chỉ duy nhất Như Mỹ nhận thấy được tình hình bất thường của cậu. Khoảng thời gian cậu mới chớm những cơn đau đầu nhẹ, cô cũng nghĩ rằng có lẽ cậu sinh hoạt giờ giấc không tốt nên bản thân cậu không kịp thích nghi, nhưng không, càng ngày những cơn đau đầu của cậu ngày càng kéo dài, có lúc đau quá lại nằm dài vật vã trên bàn. Tất cả điều đó cô đều chứng kiến cả, cũng rất mực khuyên răng nhưng cậu cũng chỉ nói qua loa rằng bản thân vẫn ổn.

    Sau bao ngày ôn thi vất vả, cuối cùng cũng đến kì thi Toán của tỉnh. Chỉ cần vượt qua được kì thi cậu nhất định sẽ được tuyển thẳng vào Đại Học Hà Nội. Đêm trước ngày thi, Bảo Đăng đã ôn bài đến tận nửa khuya, bất chợt, cơn đau kéo dài khắp cả thái dương ôm lấy đầu cậu, cậu đau đến mức phát khóc, là khóc trong sự bất lực và đau đớn. Dường như cả cậu cũng đã và đang nhìn nhận ra được vấn đề của bản thân, căn bản là không dám thừa nhận mà thôi.

    Sau cơn đau kéo dài đến vật vã, cậu nằm gục trên bàn đến tận sớm sau. Mãi đến khi bà Nhàn mẹ cậu thấy gần trễ mà con trai chưa xuống để chuẩn bị đi thi nên mới lên phòng kêu cậu dậy. Thấy mẹ gọi trong sự hối hả và thúc dục, cậu mới chợt nhận ra sắp trễ giờ, liền lật đật tiến đến bên tủ quần áo để mà thay đồ. Vừa đi, cậu không ngừng xoa bóp, hai tay day mạnh vào thái dương.

    Dường như cậu đã ốm hơn nhiều, có lẽ là vì thi cử vất vả, nhưng cũng có thể là nguyên nhân sâu xa hơn thì sao? Liệu cậu vẫn ổn chứ? Liệu chàng trai ấy sẽ mãi tươi trẻ và đầy nhiệt huyết không? Đó vẫn là một câu hỏi vừa muốn trả lời vừa không muốn trả lời.

    Năm đó cậu thi đi, đúng như lời của thầy cậu nói, Bảo Đăng chỉ cần thi là đổ. Đúng vậy, chàng thiếu niên chỉ mới vừa qua học kì đầu của năm mười hai nay đã chính thức trở thành sinh viên Đại Học Hà Nội. Con đường và tiền đồ phía trước của cậu thật sự đã và đang rất rộng mở. Chỉ tự hỏi rằng liệu thời gian sẽ đối xử với cậu như thế nào đây? Là sự nhẹ nhàng hay cay nghiệt?

    Khi lúc vừa công bố điểm cuộc thi, gia đình của Bảo Đăng vô cùng tự hào, hãnh diện về cậu. Ngay cả bố cậu là ông Minh đang đi làm việc xa nhà cũng tức tốc quay về mà chung vui. Như mọi người đều nói, cậu chính là niềm tự hào không chỉ của riêng bố mẹ mà còn cả của cả tổ dân phố nơi cậu sống. Hàng xóm xung quanh ai ai cũng niềm nở qua mà chúc mừng.

    Trong bữa tối ăn cơm ấy, Bảo Đăng đột nhiên cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, cậu chỉ đi đi lại lại giữa bàn ăn và nhà vệ sinh nguyên bữa ăn ấy. Chợt cậu ngất xỉu ngay nhà bếp, bà Nhàn và ông Minh liền tức tốc đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

    Sau khi kiểm tra cho cậu một hồi, bác sĩ đã yêu cầu người nhà vào trong để trao đổi tình hình. Bà Nhàn bên phòng bệnh đang chăm sóc con trai, vì thế ông Minh là người gặp trực tiếp bác sĩ.

    Khi vào bên trong, vị bác sĩ kia cũng chẳng vội nói gì nhiều, trên khuôn mặt không dấu nổi sự buồn bả và xót xa. Ông Minh cũng rất lo lắng mà hỏi han về tình trạng của con trai. Vị bác sĩ kia chợt tháo mắt kính, vuốt mặt một cái rồi ông trấn an người nhà của bệnh nhân mình. Ông thông báo một tin thoạt nghe qua như sét đánh, ông nói Bảo Đăng- đứa con trai độc nhất vô nhị của ông bà Minh Nhàn đang bị ung thư não cùng khối u ác tính ở bán cầu não trái.

    Sau cuộc trao đổi với bác sĩ, ông Minh cũng rời đi. Vừa dựa vào tường hành lang bệnh viện, ông vừa bước một cách đầy nặng nhọc, ngồi ngay bên dãy ghế sát tường, ông suy nghĩ về lời bác sĩ nói. Vị bác sĩ kia chẩn đoán Bảo Đăng sẽ không sống quá một năm nếu không thực hiện các biện pháp trị liệu, xạ trị, nhưng nếu vào hóa chất để xạ trị cũng không có nghĩa sẽ giúp cậu sống lâu hơn. Chưa kể đến việc sau mỗi lần xạ trị, hơn ai hết là cậu sẽ phải giáng chịu nhưng cơn đau buốt đến tận xương tủy. Nói đến đây, mắt ông Minh hoen đỏ, không dấu nỗi xót xa.

    Đứng bên ngoài phòng bệnh của con trai, ông Minh buộc phải xốc lại tinh thần, lâu vội nước mắt còn đọng trên mắt, ông nở nụ đang phải thở oxi, tay còn truyền một bình đạm và một bình nước biển. Trông cậu xanh xao và hóc hác vô cùng, cậu giờ đây không còn là thanh niên của những năm tháng nhiệt huyết nữa rồi. Trông thật tàn tạ và đáng thương.

    Ông Minh ra hiệu với bà Nhàn cùng ra ngoài, đứng một hồi lâu sau, cả hai người cùng trở lại phòng với điệu bộ vô cùng khó coi. Bà Nhàn bước vội đến bên chiếc giường của con trai, khẽ hôn lên trán cậu rồi vút ve, hai vợ chồng ông bà nhìn nhau lại càng không dấu nỗi xót xa, ray rứt. Nhìn biểu cảm của ba mẹ, Bảo Đăng cũng nhận thấy được tình hình của bản thân, cậu không nói nhiều lời chỉ cười nhạt, nắm lấy tay mẹ rồi trấn an bà bản thân vẫn đang rất ổn. Hơn thế, cậu hy vọng được thực hiện các hóa trị theo yêu cầu của bác sĩ. Ông Minh và bà Nhàn đồng ý.

    Trong thời gian chờ đợi phác đồ điều trị, vợ chồng ông Minh đưa con trai về nhà nghỉ ngơi, lấy tinh thần thoải mái chuẩn bị cho cuộc đại phẫu. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Như Mỹ nhân lúc cậu vừa về nhà liền chạy đến. Sở dĩ, từ ngày nhận điểm thi đã mấy ngày cậu chưa đến trường, cô vô cùng muốn gặp cậu để chung vui cùng.

    Ngay khi thấy cô trước cổng, trái tim Bảo Đăng như thắt chặt. Cậu đã thích cô bạn này từ lúc nào rồi. Nhiều lần cậu muốn thổ lộ tình cảm ấy, muốn tiến thêm một bước để bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng suy cho cùng cậu vẫn muốn giữ lại những gì gọi là trong sáng và đẹp đẽ nhất của những năm tháng đó, nên đành thôi.

    Nhưng với tình trạng bây giờ của cậu, nên làm gì với cô đây? Cậu không còn là ánh sáng năm ấy của cô, bản thân cậu bây giờ chỉ là một bệnh nhân UNG THƯ không hơn không kém, còn đâu là vẻ ngoài thiếu gia vô tư vô lo như năm nào.

    Nói rồi, cậu dồn hết tất cả sức bình sinh, cố gắng chống chịu lại các cơn đau đang hoành hành khắp cơ thể, tiến đến mở cổng rồi kéo vội tay cô bạn ra bãi biển gần đó. Bảo Đăng vốn có niềm yêu thích với biển, hơn nữa đây còn là nơi cuộc hẹn đầu tiên giữa hai người được diễn ra. Nói trắng ra thì đây chính là nền tảng của những tình cảm thuở niên thiếu ấy.

    Ngồi giữa đống các xa xăm, Như Mỹ cảm nhận được mùi thuốc xồng xộc lên mũi, mùi rất đặc trưng của y tế, hai cánh tay của cậu chằn chịt những vết thâm đen do những ngày nằm bệnh viện phải tiêm thuốc liên túc. Nhìn vẻ mặt hốc hác, gầy gò và xanh xao của cậu, Như Mỹ lại có linh tính gì đó không tốt.

    Cô đặt cánh tay mình lên vai cậu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Sau đó cô tiếp tục hỏi han về tình trạng của Bảo Đăng đầy quan tâm và lo lắng nhưng cậu chẳng nói một lời nào mà chỉ im ỉm. Cô nghĩ dù bản thân mình không biết vấn đề gì đang diễn ra với cậu nhưng cô sẽ luôn bên cậu, với lý do rất đơn giản bởi vì cậu là ánh sáng của cô, là người luôn bảo vệ cô, vậy nên từ giờ dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc của cậu.

    Nhưng, liệu Bảo Đăng có đồng ý? Bởi lẽ, chẳng ai muốn bản thân mình tàn tạ trước người mình yêu, còn tương lai, sự nghiệp phía trước của cô, với tất cả sự tự ti về bản thân và tình cảm quá lớn dành do đối phương, cậu chỉ cười nhạt thành tiếng ròi hất mạnh vai ra khỏi cánh tay của Như Mỹ. Cậu phớt lờ đi mọi lời nói của cô, chỉ nói rằng bản thân như thế này là do một số tác động tiêu cực của kì thi đầy cam go kia. Lúc ấy, Như Mỹcũng không nghĩ quá sâu xa, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng những điều cậu nói là thật, cô nào ngờ cậu đang mang trong mình một khối u cùng căn bệnh ung thư quái ác cơ chứ?

    Đột nhiên, Bảo Đăng cảm thấy khó thở hô hấp trở nên khó khăn hơn, mắt cậu nhòe hết cả đi, xung quanh đều có vẻ như rất quay cuồng. Có lẽ, chính Như Mỹ là người duy nhất cậu rõ nhất vào lúc này.

    Lần nữa, cậu gắng gượng hết sức lực để đứng lên, chỉ kịp quay sang nói với Như Mỹ vài câu, đó dường như lời nói tạm biệt, không đó là lời nói ly biệt. Cậu nói chẳng dễ nghe, nếu không muốn nói là xóc xỉa đến khó chịu, Như Mỹ trong lòng vẫn chưa rõ cớ sự, nghe cậu nói những lời mắng nhiếc tâm can lại rất dằn xé, nước mắt cô rơi, cậu cũng chẳng thèm để ý, chỉ bước đi một cách lạnh lùng và dứt bỏ.

    Bảo Đăng từng bước nặng nhọc đi về nhà. Vừa đi, cậu vừa nhớ lại những lời khi nãy mà mình nói cùng hình ảnh cô gái nhỏ tuôn rơi nước mắt. Lòng cậu đau lắm, trái tim cũng chắt chặt đến ngột ngạt. Cậu dường như cảm thấy rất rất tội lỗi vì những lời ruồng bỏ cô lúc nãy. Cậu thật là kẻ tồi, là tên khốn đáng trách đến đáng thương. Tại sao cậu phải làm vậy cơ chứ? Đơn giản lắm, vì cậu yêu cô, càng nhìn thấy cô, cậu càng không cho phép bản thân làm khổ cô.

    Khi vừa đến cổng nhà, Bảo Đăng dường như đã quá mệt mỏi sau một hồi lâu gắng gượng, không bước vào nhà cậu đã ngã xõng xoài trên nền đất. Đến khi bà Nhàn trong nhà định đi đổ rác thì mới phát hiện tình trạng của cậu. Người cậu lúc đó nóng lại, chỉ riêng tay chân là rất lạnh.

    Đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ lược một hồi rồi đi ra với vẻ mặt bất lực, tình trạng của Bảo Đăng ung thư đã sắp chuyển sang gia đoạn ba, khối u lại di căng ra toàn bộ não. Nghe đến đây, bà Nhàn không nhịn được mà bật khóc thành tiếng trên vai chồng Minh. Người làm cha mẹ cũng khổ lắm, con cái nuôi từ bé bây giờ lại thành ra như này, ngay chính bản thân hai người họ cũng ước gì người nằm trong giường bệnh kia chính là bản thân mình.

    Nói rồi, hai người cũng đành phải vực dậy tinh thần để vào phòng bệnh của con trai. Thấy bố mẹ, Bảo Đăng rít một hơi thở vừa dài vừa dài vừa nặng nhọc, cậu gắng gượng nói thành tiếng mong ước của bản thân, cậu mong ước bản thân sẽ được đưa ra Hà Nội chữa trị. Sở dĩ, Hà Nội chính là nơi cậu mơ ước đặt chân đến từ lúc còn bé, cậu mong ước sẽ có ngày nào đó đến thành phố thủ đô của Việt Nam, và hơn hết, cậu biết lúc này đến Hà Nội sẽ giúp cậu phần nào tránh được tình cảm đầu đời khó phai. Thế rồi, ông Minh bà Vân cũng đồng ý với đề của cậu. Sau hôm đó họ bắt đầu làm thủ tục chuyển viện cho cậu.

    Như Mỹ lúc này, tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Cô tự hỏi bạn cùng bàn ân cần, ấm áp bao năm qua của cô đâu rồi? Tại sao bây giờ chỉ còn là một người vừa vô tâm vừa lạnh lùng? Cô nhớ lại lời cậu nói, cậu cho rằng tình cảm ba năm qua của họ căn bản chả là gì cả, cậu nói rằng bản thân sắp chuyển ra Hà Nội và sẽ tìm được nhiều cô em ngon ngẻ và xinh xắn hơn, và những lời nói của cậu thật sự làm trái tim bé bỏng của cô tổn thương thật rồi. Cô giận cậu, nhưng cũng không ngừng lo lắng, yêu mà phải ruồng bỏ nhau chính là cảm xúc tê dại và tồi tệ nhất trên đời này.

    Một tuần sau. Sau một khoảng thời gian, cũng đến lúc gia đình Bảo Đăng chuyển ra Hà Nội. Ngày cậu đi, Nha Trang mưa tầm tã. Gia đình cậu đi mà không một ai hay biết, ngay cả nhà của Như Mỹ kế bên cũng chẳng hay tin gì. Cậu ra đi, để lại vô vàn tiếc nuối, thanh xuân dài đằng đẳng phía trước, cô bạn cùng bàn mà cậu thầm thương, cả những người bạn đáng yêu, tri kỉ Minh Khôi hay cô nàng trượng nghĩa Gia Quyên. Ngày cậu rời Nha Trang, cậu dường như đã chuẩn bị hết tất cả, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những điều tồi tế phía trước, đồng thời, cậu cũng đã nói lời chào VĨNH BIỆT với cậu đã sinh ra và lớn lên, nói lời chào chính thức với tuổi trẻ và thanh xuân của mình. Cho đến mãi thời gian sau đó, đến khi bản thân sắp trút hơi thở cuối cùng cậu vẫn luôn tiếc nuối về ngày mưa hôm ấy, ngày mà Nha Trang mưa tầm tã như thay lời xót thương đến cậu, giá như ngày đó cậu mạnh mẽ đối diện hơn để có thể gặp mặt những người bạn và nói lời chào với họ, có lẽ cậu sẽ ra đi thanh thản hơn.

    Vừa đến Hà Nội, Bảo Đăng được cho nhập viện. Chỉ một tuần sau đó, cậu bắt đầu cuộc đại phẫu loại bỏ khối u đầu tiên. Cuộc phẫu thuật may mắn thành công, cậu được đưa ra phòng hồi sức nghỉ ngơi. Sau cuộc phẫu thuật ấy, cậu cìn phải trải qua vô số lần vào hóa chất tiếp nối. Tại sao vậy chứ? Cậu chỉ là chàng trai trẻ của năm ấy, tại sao cuộc sống này không thể đối xử nhẹ nhàng với cậu như cách mà cậu đối xử với mọi người xung quanh? Thật bất công!

    Cuộc phẫu thuật đầu tiên thành công đồng nghĩa với việc phải cạo toàn bộ tóc trên đầu xuống, nhìn bản thân mà ngay cả Bảo Đăng cũng chẳng nhận ra nữa, cậu gầy rọc, ốm yếu và xanh xao vô cùng. Dù bản thân rất đau đớn, những cơn đau kéo dài cứ hoành hành không thôi, nhưng khi đối mặt với ba mẹ, cậu đều nở nụ cười vô cùng vui vẻ, cậu không muốn ba mẹ mình lo, thật sự là một chàng trai hiểu chuyện đến mức đâu lòng.

    Từ lúc ra Hà Nội đến giờ, nhóm Minh Khôi, Gia Quyên và Như Mỹ đều không ai hay biết tin tức của cậu. Đã có vô số lần Như Mỹ gọi điện thoại cho cậu, nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự phớt lờ, lâu có vài tin nhắn đến từ cậu, lần nào cũng chỉ với một nội dung vỏn vẹn ba chữ "Cậu phiền quá!". Đến cả Minh Khôi, người anh em tri kỉ của mình, Bảo Đăng cũng chẳng thèm nhận lấy một cuộc gọi. Minh Khôi cho rằng cậu ta lên Hà Nội nên khinh bạn khinh bè, liền vô cùng tức giận và chán ghét.

    Chứng kiến tất cả chuyện đó, lòng Như Mỹ đau như cắt. Dường như cô đã linh cảm được điều tồi tệ gì đó, cô không cho phép Minh Khôi nói bừa, tức giận về người cô thương, bởi lẽ cô rất hiểu cậu. Cô hiểu cậu không phải là người qua cầu rút ván hay có trăng quên đèn. Trong khoảng thời gian dài dằng dẵng, đã có vô số lần cô khóc vào mỗi đêm, cô khóc khi cảm thấy nhớ cậu, nhớ về kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Cô hy vọng sẽ có ngày cậu nghe máy mình, nhưng tất cả cô nhận lại chỉ là con số không.

    Mỗi lần xạ trị, Bảo Đăng đều cảm thấy bản thân vừa như chết đi sống lại. Trước khi vào phòng phẫu thuật, cậu đều nhờ bố mình viết một lá thư, hẳn ai cũng biết lá thư đó là gì và gửi cho ai. Đúng vậy, dù cậu đối xử với Như Mỹ vô cùng lạnh nhạt, vô cùng cứng nhắc nhưng những lần vào sinh ra tử như này cậu đều nhớ đến cô, cô sẽ là sức mạnh của cậu. Chỉ cần nhớ đến nụ cười của cô, cậu lại có thêm động lực để đi tiếp trên con đường vừa trông gai lại lạnh lẽo kia.

    Mỗi lá thư được viết xong, lá một lần cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Lần nào cậu cũng dặn dò bà Nhàn nếu như cuộc đại phẫu thất bại, nhất định phải gửi là thư này đến tay Như Mỹ. Trong một năm trời, đã có tổng cộng tám lá thư được viết ra, như mọi lần, nếu bản thân cậu có thể tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, điều đầu tiên sẽ làm là xé lá thư từ biết ấy. Những lần như vậy, cậu đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa trở về từ cõi chết. Suốt một năm dài với rất nhiều lần vào hóa chất, bản thân cậu đều rất mệt. Mỗi ngày sống với cậu đều là một sự vật vã, ngột ngạt đến dằn xéo tâm can. Thật sự không biết cảm giác lúc ấy của cậu ra sao? Cậu muốn bản thân mình ra đi thật nhanh để giải thoát hay muốn mạnh mẽ chống chọi để sớm gặp người cậu thương? Không, với một thiếu niên đầy nhiệt huyết như cậu, cậu nhất định phải sống, phải kiên cường vượt qua, nhất định là như vậy.

    Ngày 25/10/2024 là ngày Bảo Đăng thực hiện cuộc phẫu thuật lớn nhất từ trước đến giờ. Nếu cậu có thể vượt qua, cậu sẽ được xuất viện, nhưng nếu cậu không vượt qua được cuộc đại phẫu ấy, cậu sẽ mãi mãi ra đi.

    Dạo gần đây tinh thần cậu có vẻ rất tốt, tỉnh táo hơn trước lại rất hay vui cười, bản thân cậu cũng đỡ mệt mỏi và chán chường hơn. Các y bác sĩ nhận thấy tình trạng của cậu khả quan nên mới lên kế hoạch cho cuộc phẫu thuật.

    Một ngày trước khi lên bàn mổ, cậu lần nữa ngồi trên giường bệnh nhờ bố mình viết thư. Theo như cảm nhận của ông Minh, những lời cậu nói ra vào hôm ấy nghe rất khác những lần trước đó, giọng điệu thoáng qua thì rất vui vẻ và lạc quan nhưng nội dung bên trong vô cùng day dứt và đượm buồn, và thật vậy, lá thư đó chính là lời tạm biệt duy nhất và cũng là cuối cùng của cậu dành cho Như Mỹ.

    Sau khi viết xong lá thư, cậu nhìn bà Nhàn ánh mắt đang ngấn lệ lưng tròng rồi nói vỏn vẹn bốn chữ "Con yêu bố mẹ." Có lẽ, chính cậu cũng đã nhận thấy vấn đề của bản thân từ giây phút đó rồi. Nói xong, cậu nằm vật xuống giường và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ lúc ấy đã tức tốc chạy đến và hết lòng cứu chữa, mẹ cậu không thể gượng nổi nên đã ngồi bệt xuống thềm với vẻ mặt thất thần. Họ căn bản chẳng thể ngờ điều tồi tệ ấy sẽ diễn đến với cậu nhanh như vậy, mới phút trước vẫn còn vui vẻ mà giờ đây lại..

    Mười giờ ba mươi phút, cậu vào phòng cấp cứu.

    Tối hôm đó, như mọi lần Như Mỹ sau khi học bài đều lên giường đi ngủ. Và giống như một thói quen, cô lại tiếp tục nhớ Bảo Đăng. Tôi hôm đó, là một ngày mưa tầm tã, mưa đến lạnh thấu trời, nhưng trong người cô cứ như bị lửa đốt. Phải ráng lắm mới có thể đưa bản thân mình vào giấc ngủ. Chưa vào sâu giấc, cô đã nằm thấy ác mộng, liền tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Nhìn đồng hồ, lúc ấy chỉ mới mười một giờ ba mươi.

    Cũng vào thời điểm mười giờ ba mươi phút, Bảo Đăng ở trong phòng cấp cứu đang rất nguy kịch. Các bác sĩ thay phiên nhau ép tim rồi hô hấp tim phổi cho cậu, nhưng chỉ số sinh tồn gần như bằng không. Ấy rồi, trong khoảnh khắc cận kề sinh tử đó, cậu đột nhiên thấy đâu đó hình bóng Như Mỹ. Cô đang nắm tay còn nở nụ cười ấm áp với cậu. Sau khi thấy hình ảnh đó, bảo Đăng trút hơi thở cuối cùng. Vậy là lần này, lá thư ấy sẽ không phải bị xé đi, bởi lẽ, nó chính là thứ duy nhất còn xót lại của cậu dành cho Như Mỹ. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể nói lời tạm biệt với người cậu thương.

    Một tháng sau khi Bảo Đăng mất, ông bà Minh Nhàn đem tro cốt cậu về Nha Trang mà rải xuống biển. Bọn họ tìm đến nhà Như Mỹ với mong muốn đưa tận tay bức thư cho cô và cùng cô đi rải tro cốt của cậu.

    Mở bức thức ra đọc, Như Mỹ vừa bàng hoàng vừa đau đớn đến xót xa, nội dung lá thư như sau:

    "Gửi bạn cùng bàn thân mến, nếu bức thư này gửi đến tay cậu, điều đó chứng tỏ tôi là kẻ tồi. Vốn đã hứa sẽ không để cậu chịu thiệt, chịu tủi nhưng nay lại thất hứa. Trong một năm qua, tôi nhớ cậu nhiều lắm! Càng nhớ cậu, tôi càng căm ghét bản thân mình, tại sao tôi lại làm tổn thương cậu nhiều thế chứ? Tôi không muốn biện bạch cho bản thân mình, chỉ mong cậu bỏ qua cho người bệnh nhân ung thư này thôi. Cậu từng nói, tôi là ánh sáng thanh xuân của cậu, lúc đó tôi cảm thấy cậu ngốc lắm, nhưng lần này, cậu nói ngược rồi. Cậu mới chính là ánh sáng của tôi. Những lần mệt mỏi, đau đớn, tôi đều nghĩ đến nụ cười hồn nhiên và vô tư của cậu. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Gần đây, tôi cảm thấy bản thân yếu hơn nhiều, cơn đau ngày càng dăng dẳng và khó chịu, phải chăng tôi sắp rời xa cậu ư? Dẫu vậy, cậu đừng lo, tôi kiên cường lắm, bởi tôi luôn muốn gặp cậu mà. Cho dù như thế nào thì tôi thật sự không muốn rời xa cậu đâu, cậu đừng khóc. Tôi biết cậu sẽ khóc khi đọc những dòng thư này, nhưng tôi sẽ không yên lòng nếu cậu làm vậy. Tôi sắp làm phẫu thuật rồi, dự cảm sẽ không tốt lắm, nên trong lá thư này tôi đã phải nói hết những điều bản thân có thể nói. Lời nói cuối cùng, ở một thế giới song song, tôi nhất định sẽ là chàng trai năm đó của cậu, sẽ là một Bảo Đăng vừa cao lãnh vừa ấm áp, còn cậu sẽ mãi là cô bạn cùng bàn có chút ngốc nhưng đầy nỗ lực của tôi. Còn hiện tại, chỉ có cậu, nhưng hãy sống thật tốt nhé, vì tôi sẽ luôn dõi theo cậu. Tạm biệt!"

    Ngồi trong phòng đọc lá thư, Như Mỹ khóc đến lạc cả giọng. Khuôn mặt cô giàn dụa nước mắt, nỗi đau của cô đang gánh chịu có lẽ chẳng có gì sánh bằng. Cô tiếc nuối khi chưa kịp gặp cậu lần cuối, tiếc nuối vì cho đến lần cuối cùng gặp cậu những gì cô nghe được đều là những lời đau lòng. Ôm bức thức trong lòng, cô càng khóc to hơn, cô khóc cho sự tủi cùng của chính mình, cô khóc vì lúc ấy chẳng thể làm được gì. Trong một năm qua, trước sự lạnh nhạt của cậu, cô chưa bao giờ than trách, cô vẫn luon mong cậu có cuộc sống tốt, luôn luôn vui vẻ. Vậy mà giờ đây, cậu thì đã đi mãi mãi, chỉ còn mỗi mình cô chênh vênh, cô gái nhỏ đó sẽ ra sao?

    Ngày 12/12/2010, Như Mỹ cùng vợ chồng ông Minh đi rải tro cốt của Bảo Đăng ở biển. Như đã nói, cậu rất yêu thích nơi này, bây giờ cậu sẽ được phần nào mãn nguyện khi nằm ở đây. Sau khi xong xuôi, Như Mỹ nhìn lên bầu trời hoài niệm lại mọi thứ trong ba năm qua. Nước mắt cô đột nhiên tuôn trào, tạm biệt cậu ánh sáng của tôi.

    Vậy, cậu thiếu niên cùng cô năm mười bảy sẽ chẳng thể năm tay cô đi suốt cả đời. Cô rồi sẽ thay đổi, cô rồi sẽ trưởng thành, và theo thời gian, cô cũng sẽ già đi. Nhưng cậu, cậu sẽ mãi mãi tươi trẻ như thế, mãi mãi ở tuổi mười tám, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

    Mười năm sau sự ra đi của cậu, Như Mỹ giờ đây đã thành một người có tiếng trong giới công nghệ. Mối tình thầm kín năm mười bảy cô sẽ mãi cất giữ trong tim, giờ đây không có cậu, cô vẫn phải sống, vì cô còn phải sống cho cả ước mơ của cậu.

    Dù năm mười tám cô mất đi cậu, nhưng cậu sẽ sống mãi trong tim cô. Là bí mật cô hằng chốn dấu, bí mật chẳng ai chạm tới và thấu hiểu được, đó chính là bí mật nơi góc tối vừa thầm lặng, lại lớn lao. Một người ra đi, người ở lại nhất định phải mạnh mẽ gấp bội.

    "Kiếp sau tôi vẫn sẽ là cô gái của cậu nhé, Bảo Đăng."

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...