Ngôn Tình Tạm Biệt, 3 Năm Của Hạnh Phúc - Đầu Gấu Nửa Mùa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đầu gấu nửa mùa, 20 Tháng tám 2019.

  1. Tạm biệt, 3 năm của hạnh phúc.

    Tác giả: Đầu gấu nửa mùa.

    Thể loại: Ngôn tình.​

    "Cô Tịch, đây là 30 triệu! Tôi nghĩ bằng này đã quá đủ rồi". Tịch Nhan nhìn sập tiền trên bàn, môi mím chặt, bàn tay để ở dưới bàn đã nắm tới móng tay đâm vào rỉ máu.

    Người đàn bà cao quý đứng dậy, lạnh lùng mà khinh bỉ nói với cô: "Cô nên biết điều một chút, cầm tiền rồi cút khỏi con trai tôi" rồi cất bước ra khỏi quán.

    Tịch Nhan run rẩy cầm tiền bỏ vào túi, sống mũi cay xè, trong lòng đầy đau đớn và nhục nhã.

    Cô và anh -Dương Triết, yêu nhau 3 năm. Anh gia đình danh giá nhưng cô chưa một lần cầu vinh. Chỉ có điều mẹ anh lại không đồng ý cho cuộc tình này và muốn anh yêu phải là một người phụ nữ danh giá. Đã bao nhiêu lần bà cảnh cáo cô nhưng cô kiên quyết ở bên cạnh anh. Thật sự, cô yêu anh rất nhiều, anh ấm áp, luôn che chở cho cô, cả hai đã hứa không bao giờ buông tay.

    Nào ngờ hôm nay, cô lại phải cầm số tiền này, phải quyết định rời xa Dương Triết. Mẹ cô, bà ấy đang nằm viện, nếu không có tiền e rằng không thể chữa được..

    5 năm sau

    Chát!

    Cái tát trực tiếp giáng xuống, chỉ qua âm thanh cũng biết nó mạnh cỡ nào nhưng mọi người ai lấy đều không dám nói gì. Cả tập đoàn to lớn này, người nào cũng biết Dĩnh Hi, vợ của tổng tài Hiểu Dương Triết lạnh lùng, điển trai ấy. Cô ta ngang ngạnh lại vô cùng hóng hách. Chỉ có điều người bị ủy khuất nhiều nhất lại là.. Tịch Nhan. Vào công ti đã 2 năm nhưng chỉ được làm công việc thấp bé nhất, Dĩnh Hi suất ngày mắng chửi cùng bị sai vặt nhưng hành động ấy tổng tài luôn làm ngơ. Mọi người ai cũng hiểu Dương Triết yêu vợ cỡ nào.

    Tịch Nhan ôm một bên má, cúi gập người: "Tôi xin lỗi!" "hừ! Nhớ kĩ, lần sau còn dám cãi lời tôi, sẽ là ngày cô gói ghém cút khỏi đây!".

    Tịch Nham lê chân về căn nhà nhỏ của mình trong cơn đau đầu như búa bổ, nói là nhà nhưng lại rất tệ hại, vô cùng sập xệ, lại có tiếng chủ nhà không ngừng mắng chửi đòi phải trả tiền thuê. Trong căn phòng chật chội tối om. Cô uể oải ngồi bệt xuống cạnh cửa, lặng lẽ gục xuống đầu gối, nước mắt cứ như thế chảy xuống, trong người bắt đầu đau rát, từng cơn chóng mặt quay cuồng làm cho cô càng hiểu rõ thời gian còn lại của mình.. đã không còn nhiều nữa..

    Tịch Nhan chờ rất lâu dưới gara của công ti, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng đó, tim cô đập nhanh, đầy bối rối, cô e ngại sẽ gặp phải vợ của anh. Nhưng không ngờ anh đi ra cũng chỉ có một mình.

    Dương Triết thấy cô thì chỉ lạnh nhạt đi qua, Tịch Nhan vội vã quay đầu lại gọi: "Triết!". Tiếng gọi của cô thành công làm anh dừng bước, anh quay nhìn cô, ánh mắt không chất chứa bất cứ gì, giọng lạnh nhạt: "Từ bao giờ một nhân viên như cô lại dám gọi tôi như vậy?". Tịch Nhan nắm chặt tay, đôi môi run bần bật, cô chưa bao giờ nghe anh nói như thế trước đây: "Em.. em.. yêu anh! Em.. -!" "Ồ! Đàn bà nói yêu tôi rất nhiều, chỉ có điều tôi không rảnh nghe họ nói vậy, vợ tôi.. đã có thai chờ tôi ở nhà!" Có phải lầm hay không, giọng anh mang một chút tức giận như đang kìm nén, bàn tay đút trong túi quần sang trọng đã nắm thành quyền. Thế nhưng nói rồi, nhìn bộ mặt hốt hoảng như tuyệt vọng kia của cô thì chỉ dứt khoát quay đi vào thang máy.

    Tịch Nhan nhìn bóng anh, bỗng dưng bước chân loạng choạng không còn đứng vững, nước mắt cô không cầm được.. nhưng nó chỉ lặng lẽ rơi..

    Cô cầm đóa hoa cúc dại bước đến bên tấm mộ dớn xơ, yên lặng ngồi bên nó. Đây là mộ của mẹ cô, bà mất rồi, cách đây 2 năm, số tiền đó qua 3 năm điều trị vẫn không đủ. Tịch Nhan cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cô đã xin vào công ti của anh, chỉ muốn được nhìn anh từ xa, nhưng trong tầm mắt của cô lại xuất hiện một cặp đôi ôm nhau hàng ngày tới công ti.. vì anh đã có vợ rồi.. là một người danh giá. Trải qua 2 năm ở đó, chịu biết bao sự sỉ vả nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ thôi việc.. đó là vì ai chứ. Hôm nay cô chỉ muốn nói cho anh biết - cô yêu anh, chỉ vậy thôi, một lần cuối..

    Tịch Nhan cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, đôi môi kiên quyết mím chặt lại bật ra. Cô gào lên, đôi tay ôm chặt bó hoa dại, đưa vào lòng, trời bắt đầu đổ cơn mưa, cô nằm phụp xuống bên mộ, cả thân hình co quắp lại mặc cho mưa xối. Trên khuôn mặt cô dần tái nhợt, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi, hòa vào những hạt nước mưa vô tình lạnh lẽo. Ý thức cô dần mơ hồ, đầu óc quay cuồng, trong cơn mê.. cô nghe thấy tiếng anh gọi mình. Cô khẽ mỉm cười, là anh sao? Thật tốt quá.. không ngờ ở những giây cuối của sinh mệnh ngắn ngủi này cô lại có thể ở cạnh anh, được anh ôm trong vòng tay ấm áp ngày nào.. Nhưng.. tiếc quá.. cô lại không thể nhìn thấy anh, tiếc quá đi.. Rõ ràng cô đã cố mở to đôi mắt của mình rồi mà, tại sao nhỉ? A.. căn bệnh ung thư này thật đáng ghét mà..
     
    Mạnh ThăngHappa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...