Truyện Ngắn Tại Sao - Miamint

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Miamint, 27 Tháng năm 2018.

  1. Miamint Thân bất do kỉ

    Bài viết:
    6
    Tại sao

    Tác giả: Miamint

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Mia

    Tôi có một tình yêu nhưng đâu phải đó là tất cả.

    Tôi có một nỗi nhớ nhưng nó mãi nằm trong cái xúc cảm hư vô mà chẳng ai có thể thấu.

    Tôi có một hồi ức thật đẹp nhưng nó chẳng thể nào khiến cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn.

    Tôi có trái tim chung thủy nhưng quyết định nào phải nằm ở trái tim mình..

    Và tôi có một thanh xuân đã tàn phai duy nhất trong đời và mãi mãi trong đời..

    d3de5ad907cd2278ec8eb8c43e74dfcf832e0401_hq.gif

    Cái năm tôi và anh ấy lên mười bảy, anh ấy nói: "Tình yêu chúng ta hãy dừng tại đây". Đôi môi tôi cứ ngập ngừng mãi một câu tại sao, tại sao và tại sao.

    Đúng là chàng trai năm mười bảy tuổi của bạn đã không thể cùng bạn đi suốt quãng đường, anh ta bận về đại học, bận về sự nghiệp, bận về tương lai..

    - Em là bạn gái anh nha! Anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ che chở, sẽ yêu em và không bao giờ từ bỏ, anh sẽ ngồi đây đến khi nào em có câu trả lời..

    Tôi nhẹ đưa cánh tay lên và lau những giọt mưa còn đọng trên hàng mi chàng, đôi mắt thật sâu..

    "Em đồng ý."

    Cơn mưa đó đã minh chứng cho tình yêu hai chúng tôi và cũng đã kết thúc một chuyện tình cứ ngỡ như trong mơ.

    - Chúc mừng sinh nhật em mười sáu tuổi, xin lỗi vì không thể ở lại đây với em. Anh bận rồi hôm khác mình gặp nhé! ~♡

    Không sao anh đi đi.

    Tôi còn nhớ như in, cái cảm giác mà có người yêu như chưa từng có.

    Một mình rảo bước trên phố, con phố thì dài lê thê, người người qua lại đông vui, nói cười gì nhưng nhìn họ vẫn ổn hơn tôi, tôi cô đơn quá..

    Ai mà nghĩ hôm nay là sinh nhật mình đâu chứ.

    Rồi trên phố chợt bắt gặp bóng dáng người thương, anh có bộ Vest thật đẹp nhưng chưa bao giờ mặc cho em xem, anh có cái dây chuyền thật óng ánh nhưng chưa bao giờ để em thấy.. và cô gái kia nữa, cô ấy là ai sao có thể được thấy anh cười tươi như thế?

    Trong nhà hàng.

    Ơ không, anh ấy không ăn thịt bò được đừng gắp như vậy. Nhưng tại sao anh vẫn vui vẻ khi cô ta làm thế?

    Tại sao? Tại sao lúc đó tôi cứ đứng chết lặng trên con phố lạnh lẽo, đôi mắt thì cứ ngẩn ngơ ra không thể làm gì..

    Tôi đã hiểu vì sao ta lại có thể bắt gặp bóng dáng người thương thật nhanh, dù con đường có dài tới đâu, người qua lại nhiều như thế nào thì ta đều có thể cảm nhận được anh đang ở trước mắt dù cho không thể chạm tới.

    Lúc đó tôi đã nhận ra có những thứ của anh ấy mà mình không thể có.

    Và bây giờ tôi nhận ra tôi không thể có anh ấy.

    - Anh chỉ là coi mắt thôi mà. Mẹ anh ép đấy.

    - Không sao, em chỉ thắc mắc thôi.

    Dường như đây không còn là vấn đề riêng của anh ấy nữa. Mọi chuyện dần tồi tệ, cả hai đang dần xây một bức tường vô hình, và bức tường đó ngày càng dày lên.

    - Em này, mẹ anh đã nói anh sẽ qua nước ngoài sống và lập nghiệp..

    - Anh sẽ đi thật sao, anh sẽ bỏ em lại sao, tại sao?

    Ngày hôm đó tôi đã tìm đủ mọi cách để níu giữ chân anh, một người đàn ông mà mình chưa từng thuộc về. Tôi đã khóc, đã rớt nước mắt và mong ai đó sẽ rủ lòng ở lại..

    Hôm đó tôi đã thiếp đi, trong giấc mơ tôi đã thấy mình trong đó, và anh ấy bước đến dẹp hết phiền muộn và mang tiếng yêu đầu đến đây, một lần nữa.

    Rồi cả bầu trời sập xuống màu đen tối, anh ấy không còn như những gì anh đã từng. Rồi tôi tỉnh giấc trong nước mắt, vỡ òa khóc: "Tại sao, tại sao?"

    Rồi năm đó chúng tôi cũng đã quyết định: "Tình yêu chúng ta nên dừng tại đây". Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái gì qua rồi cũng sẽ qua..

    Ngày anh đến cứ như được sống trong truyện cổ tích dù không cần biết cái kết ra sao nhưng một khi đã đóng cuốn truyện đó, thì chúng ta đã dừng lại..

    Anh này, tại sao lại yêu em?
     
    Muối, Minh Nguyệt, Static71 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...