Ngôn Tình Tại Sao Lại Yêu Anh - Uyển Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Uyển Anh, 6 Tháng mười hai 2020.

  1. Uyển Anh

    Bài viết:
    0
    TẠI SAO LẠI YÊU ANH

    Tác giả: Uyển Anh

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Truyện của Uyển Anh

    [​IMG]

    Văn án: 16+

    "Nếu em là cô gái không có gì đặc biệt thì hãy trở thành cô gái duy nhất của anh"

    Nếu cho bạn tạo dựng cuộc đời của mình qua từng dòng chữ thì bạn sẽ trở thành nhân vật nào trong câu chuyện này của Uyển Anh?

    Bản thân mình đã tự lạc vào cõi mộng nơi đẹp nhất mà thực tại mình chủa bao giờ có được. Tự cảm nhận nơi nào là thích hợp nhất cho mình nhé, "Tại sao lại yêu anh" sẽ cho bạn tất cả nhưng trải nghiệm đó. Mời các bạn cùng đón đọc nhé :)​
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Uyển Anh

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của cô và cũng là của Hà Thanh chị gái song sinh của cô. Bữa tiệc rất nhiều người tham gia nhưng không phải làm bạn của cô mà là đại diện các công ty lớn nhỏ đến chỉ vì xã giao tạo mối quan hệ với nhà họ Hà. Tuy thế lực nhà họ Hà không phải là nhất nhưng sức ảnh hưởng của Hà Thị có vai trò rất lớn đến sự phát triển của nên kinh tế khu vực miền Nam này. Bữa tiệc sinh nhật còn là cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ tìm cơ hội phát triển cho mình nên đông là đúng rồi.

    Không gian rộng lớn, bàn tiệc xa hoa nhưng cô không mấy vui vẻ, cô chỉ có một người bạn duy nhất là Minh Anh nhưng người bạn này của cô vốn không thích những nơi nhộn nhịp này nên chỉ hẹn cô hôm sau sẽ tổ chức sinh nhật riêng. Trái ngược với cô Hà Thanh luôn được mọi người chú ý, ai cũng đến bắt chuyện vui vẻ. Hết người này đến người khác tới, cả cha mẹ cô cũng vậy chẳng ai để tâm cô đang ở góc nào họ vẫn tươi cười cơ bản là không để cô trong mắt.

    Đang tự thưởng cho mình một góc hướng ra khung cảnh hào nhoáng của thành phố thì Hà Thanh với chiếc váy trắng bó sát quyến rũ tiến lại gần đưa cho cô một ly rượu và nói

    - Phải chúc mừng cho tuổi 20 này chứ em gái.

    Cô không biết uống rượu nhưng thấy không thể từ chối được nên cũng cầm ly rượu uống một hơi hết sạch. Cô không hề biết đây là rượu Shipwrecked 1907 Heidsieck, với những người không biết uống rượu thì chỉ cần một ly cũng đủ ngấm cho say mèm. Nhìn em gái uống Hà Thanh mỉm cười một cách kỳ quái rồi nhân tiện lấy ly rượu của mình tự vẩy lên chiếc váy như vô tình làm đổ vậy. Cô luống cuống lấy khăn lau cho chị:

    - Chị có sao không? Để em lau cho chị

    - Thôi thôi ướt hết rồi, em lên lầu vào phóng 403 lấy dùm chị cái đầm khác dùm chị được không? Cái váy này dính màu hết rồi chị không thể đi tiếp khách được.

    Thấy khuôn mặt đáng thương của chị cô cũng nhanh chân chạy đi mà không hề suy nghĩ tại sao chị gái lại chuẩn bị váy để sẵn ở đó được. Cón phía sau Hà Thanh đang đầy vui sướng vì sắp đạt được mục đích tống khứ đứa em gái mà trước giờ mình luôn chán ghét. Sinh ra là chị em sinh đôi nhưng chỉ số IQ của Hà Nhi lại vượt trội hơn mình, ngày đó cô liền đánh tráo kết quả bài kiểm tra thấp điểm của mình cho Hà Nhi và cố thể hiện bản thân mình vượt trội để cha mẹ chú ý, quan tâm và sâu xa hơn đó là có thể tự tin kế thừa lại cơ ngơi của nhà họ Hà. Lòng tham của Hà Thanh càng ngày càng cao, cô lo sợ một ngày nào đó mọi người sẽ biết được bí mật của mình nên mượn bữa tiệc hôm nay chuốc cho em gái say và thuê một lão già háo sắc đợi sẵn trong phòng 406 để hãm hại em gái, khiến em gái không có cơ hội tiếp cận tới tài sản của gia đình nữa. Vì lúc đó cha mẹ cô sẽ chán ghét đứa con gái đã đem sự ô nhụccho gia đình.

    Cô đang đi trên hành lang bất chợt thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Thì ra bây giờ rượu mới bắt đầu ngấm, cô bước vào thang máy đến lầu 4 cô bước ra đạp vô mắt mình là phòng 406, thấy cửa không khóa cô liền dẩy mạnh vào, đang gấp rút đi kiếm chiếc váy của chị thì "Rầm" cô đầm sầm vào một thứ gì cứng cứng cô không biết đó là bức tường hay cái quỷ gì trên đời này nữa vì lúc này đầu cô đã quay cuồng không còn nhận thức được gì hết. Ngã xuống nền nhà cô mới từ từ ngước mắt nhìn thấy thân hình không miếng vải che thân của hắn, cô không kịp định thần hét lên:

    - Đồ biến thái, cứu cứu..

    Hắn trước mặt cô đang không biết chuyện gì xảy ra chỉ kịp chạy tới siết chặt cô với hai bàn tay rắn chắc của mình mà quên mất cơ thể mình đã không còn mảnh vải che thân.

    - Cô có im đi không, cô làm gì ở đây?

    - Sao anh lại lén lút vào phòng chị gái tôi?

    - Phòng chị gái cô? Tôi đặt phòng này cách đây 2 tuần rồi đấy.

    - Anh còn ngụy biện chị tôi đặt phòng 406 này còn tự tay để chiếc váy ở đây này.

    Lúc này vô liên nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc váy nào cả thì thấy ngượng ngùng, Hắn cũng hiểu ra mọi chuyện vội vàng nói

    - 406 ư? Tôi ở phòng 409 mà.

    Cô định thần sẽ lôi hắn ra cửa phòng xem lại thì ú ớ

    - Tôi.. tôi.. tôi không biết, nhưng anh..

    Cô chỉ tay vào vùng nhạy cảm của hắn đang lộ thiên, hắn đỏ mặt có chút ngượng ngiụ tính quay mặt đi chỗ khác nhưng lại phản ứng không kịp với cô gái đam mê nam thần như cô. Vẻ đẹp cuốn hút từ người đối diện làm cô ngây ngất, cơ thể săn chắc và thân hình của hắn ôm cô nóng hực làm cô không thể nào kiểm soát bản thân được nữa. Cộng với dư vị của chai rượu lúc nãy đã thúc dục cô mặc kệ chuyện gì xảy ra vẫn bất chấp ôm hắn, từ từ đặt môi lên đôi môi hồng mọng nước của hắn, từng bước cướp mất đời trai mà hắn đã gìn giữ suốt 30 năm qua. Hắn lúc này đang bất động như trời chồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc cô gái này là ai mà dám một thân tước đoạt đi sự trong sạch chưa từng có cô gái nào có thể làm với hắn như thế này. Nhưng suy nghĩ chưa được tới đâu thì hắn cũng bị cơ thể cô hấp dẫn đến mộng mị làm sự ham muốn thú tính của hắn nổi lên. Hắn thầm nghĩ "Này là do cô ép tôi".

    Bàn tay ngịch ngợm của hắn cũng bắt đầu lần mò đến cơ thể của cô, rồi từng bước tước đoạt hết chiếc váy trên người cô. Hai cơ thể đã không còn gì che chắn cứ thế quấn lấy nhau. Chưa từng gặp nhau nhưng cảm xúc của hai con người như đã hòa vào nhau, như đã biết nhau từ rất lâu rồi. Cứ thế hai cơ thể siết chặt nhau suốt suốt một đêm dài.

    Hắn Trần Mạnh Hào chủ tịch của tập đoàn Trần Thiên có thế lực nhất nhì nước Việt Nam này. Hắn vốn rất sạch sẽ chỉ cần người khác động vào cơ thể là toàn bộ cơ chế bảo vệ tế bào cơ thể của hắn nổi lên những vết mẩn đỏ. Nên không một ai có thể động tới hắn, nhưng hôm nay thì lại khác hắn đã không thể tự chủ được bản thân nữa, hắn cũng kệ ngày mai cơ thể của hắn sẽ như thế nào, vì cô gái trước mặt hắn làm hắn them khát đến mức không suy nghĩ gì nữa.

    Mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh cô gái thân mật cạnh hắn đã không còn trên giường nữa chỉ còn lại một vết đỏ trên tấm ra. Hắn vội vã chạy vào tolet soi mình trước gương nhưng thật kỳ lạ, cơ thể hắn vẫn nguyên vẹn không nổi vết đỏ nào cả. Hắn mỉm cười tự nhủ đây có phải là duyên số của mình rồi không.

    5h sang điện thoại của cô reo lên, cô bừng tỉnh xoay người thì đập vô mặt là một người đàn ông tuyệt mỹ, sống mũi của hắn cao gọn, khuôn mặt có thể nói không một góc chết, làn da mịn màng nhưng vẫn rất nam tính. Cô bất giác giơ bàn tay lên rờ tất cả góc mặt của hắn, những ngón tay như đang luyến tiếc. Điện thoại lại lần nữa reo lên là mẹ cô gọi, lúc này cô mới nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của mình. Cô lo lắng và tự trách bản thân là do cô chắc chị gái đã đợi cô, vội vã mặc lại trang phục không quên với lấy cái áo khoác trên đầu giường, cô rời đi chạy thật Nhanh về nhà vì cô sợ cha mẹ sẽ lo lắng cho mình.

    Ở một góc khác của khách sạn T cô lao công đi đến căn phòng của hắn, nhìn lên tấm biển phòng lẩm nhẩm "không biết hôm qua ai dọn vệ sinh lầu này mà xoay số 9 của người ta xuống làm bà cô này cứ tưởng số 6. Xuýt nữa thì chui đầu vô hàng cọp rồi". Hắn là khách quen của khách sạn này vì mỗi lần cãi nhau với mẹ là hắn lại đến đây trú nạn, và căn phòng 409 này như độc quyền vậy. Vì tính sạch sẽ của mình nên hắn không bao giờ để tạp vụ ở đây lau dọn phòng cho hắn mà thay vào đó hắn sẽ có người vệ sinh riêng. Sự khó tính của hắn làm cho tất cả các nhẫn viên ở đây ngao ngán và sợ sãi, không ai dám bước tới căn phòng đó. Vì vậy mà hắn không bao giờ khóa cửa phòng khiến cho cô gái nhỏ của chúng ta đêm qua đường đường chính chính bước vào mà không cần chìa khóa.
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. Uyển Anh

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Đau khổ tột cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước cổng ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ có cô gái đã quỳ hơn 4 tiếng đồng hồ, không ai nghe cô giải thích, không quan tâm đến cô. Họ là cha mẹ cô chỉ nghe những lời hoang đường từ Hà Thanh.

    - Cô không còn nhỏ gì nữa sao lại không biết suy nghĩ như vậy, cô có biết Hà Thanh vì cô mà mất mặt với rất nhiều người không?

    - Nhưng còn đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cái váy, con không cố ý mà mẹ.

    - Không cần ngụy biện nữa, cô muốn hại chị gái mình đúng không. Quỳ ở đó đến khi tôi cho phép hãy vào.

    Cô thường ngày rất nhu nhược nhưng hôm nay cô đã thật sự tuyệt vọng vì chẳng ai hiểu cho cô, cô bị phạt không phải vì đi qua đêm mà là vì không tìm được chiếc váy của Hà Thanh.

    Cô thật sự mâu thuẫn thật ra cô là gì trong ngôi nhà này.

    Bản thân không sai nên cô không chịu xin mẹ tha lỗi cho mình. Hà Thanh thì vẫn từ xa nhìn và lặng lẽ nở nụ cười đắc thắng của mình. Trước mặt Hà Nhi thì hà Thanh luôn là người chị ngoan hiền tốt lành, nhưng cô không hề biết tất cả chỉ là giả tạo.

    Bước đến cạnh Hà Nhi từ xa cô đã thấy bóng dáng mẹ:

    - Nhi à chị biết là vì chị mà em phải chịu khổ rồi, chị xin lỗi em. Em tha lỗi cho chị nhé!

    Cô liên tục đưa tay định kéo cô dậy nhưng Hà Nhi nhất quyết không chịu

    - Chị buông em ra khi nào mẹ cho phép em sẽ đứng dậy.

    Hất tay Hà Thanh ra nhưng lại bị mẹ nhìn thấy lại bắt đầu rầy la cô, nói cô vong ơn bội nghĩa, nói cô vô liêm sỉ muốn hủy hoại thanh danh của gia đình.

    Cô thật sự không biết bản thân vì sao lại bị mẹ ghét bỏ như vậy?

    - Con cũng là con gái của mẹ mà.. tại sao lúc nào cũng là con bị trách mắng. Sao lúc nào chị cũng được mẹ yêu thương?

    Sao mọi người lại đối xử bất công như vậy?

    Mẹ cô đứng đó vô cảm nói "Vì mày là một đứa vô dụng"

    Đến phút cuối cô cũng chỉ là thứ dư thừa trong gia đình này sao, nếu đã như vậy cô sẽ đi để không ai còn nhìn thấy đứa vô dụng như cô nữa. Không còn những giọt nước mắt như mọi ngày nữa, cô gượng cười đứng dậy nhưng vì đôi chân quỳ quá lâu nên nhấc lên không nổi. "Đến mày cũng muốn tao đau đớn nữa sao" cô tự đánh vào đôi chân của mình.

    - Từ này con sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ nữa.

    Cô chạy đi mặc kệ giọng nói vọng ra từ mẹ "mày dám bước chân ra khỏi cổng nhà này thì mày không phải là con cái nhà họ Hà này nữa".

    Cô không ngoảnh lại cư thế chạy mãi, chạy trong vô định. Cô không biết đi về đâu, điều duy nhất cô nghĩ đó là thoát khỏi nơi đáng sợ đó, dù sao thì cũng chẳng ai coi cô là người nhà thì sao cô phải cố gắng chịu đựng nữa. Ngoài trời cũng bắt đầu trút xuống những cơn mưa đầu mùa như đang hòa trong nỗi đau xót bị bỏ rơi trong trình gia đình của cô.

    Cô hét lên "Ông trời ơi.. sao ông bất công như vậy" rồi từ từ ngất đi bỏ mặc cho ngoài trời đang gào thét.

    Minh Anh từ trường chạy vội về phía ngôi biệt thự nhà họ Hà. Cô biết Hà Nhi đêm qua đã gây ra chuyện lớn sợ cô sẽ lại bị phạt, nhà họ Hà dù đối xử tệ bạc như thế nào với Hà Nhi nhưng trước mặt người ngòi họ cũng biết giữ mặt mũi cho gia đình, vì vậy mà những lần gặp nạn của cô nếu như có Minh Anh ở đó thì sẽ không còn hình phạt nặng nề nữa.

    - Cô ơi Hà Nhi đâu rồi ạ? Hôm nay con không thấy bạn ấy đến trường nên đem bài cho bạn học ạ.

    - À.. ừ.. cô chủ nhỏ bỏ nhà đi rồi cô ạ.

    Minh Anh không ngờ được Hà Nhi nhu nhược là thế mà hôm nay lại có thể một mạch nói đi là đi, nhưng đi đâu khi cô là người bạn duy nhất từ hồi cấp một của Hà Nhi. Lúc này cô lo sợ không biết đứa bạn ngốc ngếch của mình có làm gì dại dột không nữa. Cô cũng một lời không chào vội chạy thẳng tới chiếc xe máy rảo khắp nơi tìm Hà Nhi. Giữ cái đất Sài Thành rộng lớn này biết cô ở đâu mà tìm.

    Chạy được một đoạn cô thấy bóng dáng quen thuộc của Hà Nhi, nó đang nằm ngay vũng nước mưa không chút động đậy. Minh Anh hét lớn "Mày làm sao thế này, tỉnh lại đi con ngốc này. Mày đừng bỏ tao tỉnh lại đi".

    May mắn cho hai cô gái này có một anh thanh niên đi qua đã dìu Hà Nhi lên chiếc xe máy và cùng Minh Anh chở cô về nhà mình. Minh Anh nhìn cô bạn ngốc đang nằm trên giường khẽ lắc đầu. Bạn thân lâu năm cô biết được Hà Nhi đã khổ sở như thế nào khi ở trong nhà họ Hà, khi có hai đứa con gái giống nhau y đúc nhưng một đứa lanh lợi, tự tin tài giỏi còn đứa còn lại thì nhút nhát, không thích tiếp xúc với ai thì tất nhiên người thông minh sẽ là độc nhất. Người còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành cái bóng thôi. Cô đau xót cho cô bạn của mình nhưng cô biết chỉ có Hà Nhi mới có thể tự thay đổi cuộc sống của mình.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2020
  5. Uyển Anh

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Mày là đồ vô dụng



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày dài chìm vào giấc ngủ cô từ từ mở mắt ra, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi vì chuyện vừa sảy ra hôm qua. Nhưng nhìn thấy Minh Anh thì cô không kiềm nỗi nước mắt lại lã chã rơi, cô khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

    - Tao làm vậy có đúng không mày?

    - Tao không biết có đúng không nhưng dù mày lựa chọn như thế nào tao vẫn luôn ủng hộ mày.

    Cô hiểu chỉ có Minh Anh mới hiểu cô và biết cô đã trải qua nhưng điều tồi tệ trong căn nhà ấy, là cái bóng vô hình lúc nào cũng bị người nhà khinh thường. Cô ôm chặt lấy Minh Anh

    - Tao sẽ chứng minh cho họ thấy

    Minh An đã chuẩn bị sẵn sàng bữa tối cho hai người, ăn xong cô thấy vẫn còn mệt vì dù sao thì hôm qua cũng là lần đầu tiên của cô, cô bị hắn dày vò khiến thân người của cô mệt mỏi. Giờ cô chỉ muốn nằm thêm một chút, cô nhớ lại gương mặt của hắn lúc đó thật sự rất đẹp trai, cô không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra mà có thể làm nên chuyện đó với hắn.

    - Mày làm gì mà thất thần vậy, bộ đang tương tư anh nào sao?

    - Tao không có.. nhưng mà mày đã bao giờ làm chuyện đó chưa?

    - Chuyện đó là chuyện gì?

    - Thì chuyện giữa nam nữ..

    Cô ấp úng tới lúc này cô mới chợt nhớ ra Minh Anh cũng chưa có người yêu thì làm sao có thể xảy ra chuyện đó được

    - À không có gì đâu thôi mày đi học bài đi

    - Vậy mày không tính đi học nữa sao? Tao có ghi lại bài vở đầy đủ rồi nè

    - Không, tao đã quyết định rời khỏi ngôi nhà đó rồi tao sẽ tự lo cho bản thân và tự quyết định cuộc đời tao. Tao không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến họ nữa.

    Câu chuyện đêm đó kết thúc trong im lặng vì dù có khuyên như thế nào thì Minh Anh biết đứa nhu nhược Hà Nhi một khi đã quyết cũng không ai có thể lay động được nó.

    Buối sáng thức dậy, cô thay tạm bộ đồ mà Minh Anh cho mượn. Rất may cho cô là Minh Anh cũng có vóc dáng ngang mình nên vấn đề quần áo bây giờ đành mượn tạm vậy. Cô tự nhủ "Tao biết ơn mày, sau này tao nhất định sẽ thành công và bảo vệ mày".

    Cô quyết định tự đi tìm việc làm thêm, cô cần tiền để trang trải cuộc sống ít nhất là tiền ăn. Ở nơi Sài Thành sa hoa này không có tiền khó có thể dung thân được.

    Cô chưa bao giờ đi làm thêm nên cũng rất vất vả mới có thể tìm được quán cà phê nhỏ xin vào làm phụ quán. Quán tuy nhỏ nhưng nhìn sơ qua thì có khá đông khách, xung quanh quán làm cô ấn tượng với cách bày trí cổ điển kèm theo cây cỏ hoa lá rất xinh động. Người biết thưởng thức nhất định sẽ chọn nơi này làm nơi lý tưởng để thư giãn.

    - Cô đã có kinh nghiệm bưng bê bao giờ chưa?

    Giọng của ông chủ quán hỏi han

    - Em.. em chưa bao giờ đi làm..

    - Vậy cô nghĩ một quán cà phê nhỏ như tôi đánh đổi cái gì để nhận cô đây?

    - Em sẽ chăm chỉ anh ạ, anh nhận em thì em sẽ cố gắng hết sức ạ

    Cô giọng van nài khẩn thiết.. Nhìn thấy sự thành thật của cô anh đồng ý cho cô đi làm.

    - Tôi cho cô đi làm nhưng với điều kiện, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không được bỏ việc giữa chừng

    - Dạ, e cảm ơn anh nhiều, em nhất định sẽ làm tốt ạ.

    - Từ ngày mai cô bắt đầu vào làm nhé công việc sẽ bắt đầu từ 6h sáng, nghỉ trưa 11h-13h bắt đầu làm tiếp. Vì quán khá đông khách và hiện tại tôi chỉ mới tuyển được cô nên cô chịu khó làm thêm giờ tôi sẽ tính đầy đủ tiếng tăng ca cho cô.

    - Dạ em biết rồi ạ, em chỉ cần có tiền tăng ca bao nhiêu em cũng chịu ạ.

    Cô xin phép ra về mặt hớn hở vì cuối cùng cũng có một công việc của chính bản thân mình, vừa bước ra tới cổng thì vô tình đụng trúng một người phụ nữ mà cô chưa kịp nhìn mặt.

    - Cô đi đứng kiểu gì vậy? Mắt không nhìn đường hay sao?

    - Tôi xin lỗi

    Vừa kịp định thần lại thì ngẩng mặt nhìn lên lại chính là mẹ cô, cô mặt cắt không một giọt máu ngượng ngùng.

    - Cô làm gì ở đây? Đúng là đứa vô dụng như cô đi đến đâu cũng gặp hết. Không phải cô đã rời khỏi Hà gia rồi sao. Không lẽ đến đây để canh chừng tôi đến.

    - Con không phải đâu mẹ, con chỉ đi xin việc thôi.

    - Mày làm gì ở đây? Mày muốn cả cái đất Sài Thành này biết nhà họ Thành có đứa con gái vô dụng là mày hay sao? Biết mày ở đây tao đã không đến rồi. Mày đi thì đi cho khuất mắt tao, đừng để tao nhìn thấy mày.

    Cô lúc này đứng như trời chồng, cô không biết đang đứng trước mặt cô là mẹ cô hay là ai nữa. Có người mẹ nào lại chửi rủa con mình như vậy không? Cô lại tuyệt vọng hơn khi sự ra đi của cô lại là điều mà bấy lâu nay gia đình cô mong muốn.
     
  6. Uyển Anh

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Gặp ân nhân soái ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mơ hồ loạng choạng bước về nhà. Trong đầu cô luôn suy nghĩ đến câu nói mà mẹ đã sỉ vả vào mặt cô nó làm cô tổn thương rất nhiều. Dù trước kia họ đối xử với cô ra sao cô cũng coi họ là người thân duy nhất của mình, lúc nào cũng nghĩ mẹ vì cô nên mới khắt khe như vậy. Nhưng sự thật thì cô chỉ là thứ bỏ đi đối với nhà họ Hà, mẹ là người cô từng yêu thương nhất tại sao lại đối xử với cô như vậy.

    Nhớ lại lúc nhỏ cô vẫn được cả cha lẫn mẹ yêu chiều, gia đình cô 4 người tuy không có con trai nhưng ba mẹ luôn yêu thương hai chị em cô. Chỉ mới mấy năm gần đây khi cô và Hà Thanh bước chân vào giảng đường đại học thì mọi chuyện mới ra nông nổi này.

    Cô vốn là học sinh giỏi toàn diện tuy rằng không lanh lẹ như Hà Thanh nhưng thành tích học tập lúc nào cũng dẫn đầu lớp trong suốt những năm học phổ thông. Chỉ có điều người ta hay nói đó là học tài thi phận, 2 chị em cô cùng thi vào trường Đại học Ngoại Thương nhưng điểm của cô lại không đủ ngược lại Hà Thanh lại đậu thủ khoa năm đó, kể từ ngày đó cả nhà coi cô như phế vật. Cho cô vô học một trường cao đẳng tư nhân, cô cũng dần tự ti vào bản thân mình. Cô rất chắc chắn về bài làm của mình, dù đã đi phúc khảo bài thi nhưng kết quả vẫn vậy. Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt vậy vì ngoài thành tích học tập thì mọi mặt cô đều không bằng Hà Thanh. Chị cô là con người đa tài trừ việc học ra thì các hoạt động hay giao tiếp đều rất tốt.

    Bởi vậy mới nói ông trời công bằng không cho ai tất cả nhưng cô thì bị tước đoạt hết mọi thứ một cách khó hiểu như vậy.

    - À cô bé, hôm qua ngất ngay giữa đường đây mà

    - Anh là?

    - Ờ anh quên mất hôm qua anh về lúc e chưa tỉnh. Anh với bạn em chở em về mà em mê man không biết gì hết

    Lúc này cô mới nhớ là Minh Anh có nói hôm qua gặp một anh đẹp trai tốt bụng chở cô về, công nhận là đẹp trai thật. Anh trai này cao chắc cũng trên 1m75, thân hình nhìn rất chuẩn. Đây có thể gọi là vẻ đẹp phổ thông, đúng chuẩn áo sơ mi quần tây mà các cô nàng thích.

    - Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ,

    Cô lưỡng lự một xíu rồi ngại ngùng nói:

    - Thật ra em rất muốn mời anh ăn một bữa để cảm ơn nhưng lúc này em còn khó khăn nên.. Nhất định sau này sẽ mời anh một bữa.

    Cô gãi đầu e thẹn vì thực tế trên người cô hiện giờ chỉ còn mấy chục trong chiếc áo ướt hôm qua.

    - Không sao đâu em gái.

    Anh cưởi nụ cười tỏa nắng làm cô cũng đỡ ngại hơn.

    - Vậy anh cho em số điện thoại nhé, em nhất định giữ lời hứa.

    - 032.. 79 anh sẽ chờ cuộc gọi của em. Lưu tên anh là Tuấn Anh nhé. Em tên gì?

    - Anh cứ gọi em là Hà Nhi hay Tiểu Nhi cũng được ạ.

    - Anh thích cái tên này Tiểu Nhi à

    Anh lại cười, cô gái này rất thú vị. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái ngây thơ trong sáng như cô, cũng là lần đầu tiên anh chủ động đọc số điện thoại của mình cho một cô gái xa lạ.

    Cô vội vàng tạm biệt vì còn phải về chuẩn bị đồ cho ngày làm việc đầu tiên của mình, đối với cô đây là điều quan trọng nhất bây giờ. Cô sẽ cố gắng từ bàn tay này kiếm được đồng tiền có thể lo cho bản thân, cô sẽ chứng minh cho nhà họ Hà biết không có họ cô vẫn sống tốt.

    Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đối với anh mà nói thì có lẽ là định mệnh của đời anh, vì lúc nhìn thấy Hà Nhi cười tim anh như rớt đi vài nhịp vậy.

    - Tuấn Anh.. Tuấn Anh.. thằng quỷ này con làm gì mà mẹ gọi nãy giờ con không nghe?

    Anh lắp bắp dấu đi biểu cảm trả lời nhanh.

    - Có gì đâu mẹ con đang suy nghĩ về dự án sắp tới nên không để ý đến mẹ.

    - Dự án gì mà con cười ngây ngốc vậy? Dự án con dâu của mẹ sắp thành công rồi sao?

    Mẹ anh buông lời trêu chọc, nhìn thấy con trai gần 30 vẫn chưa có mối tình vắt vai bà luôn lo không biết con bà có bị gay không nữa. Vì những bà bạn của bà hay nói trai đẹp giờ chúng nó yêu nhau hết rồi, giờ thấy nó cười ngây ngốc như vậy bà cũng mong nó tương tư về cô gái nào đó. Bà không cần môn đăng hộ đối nữa chỉ cần con gái là được.

    - Mẹ à, mẹ lại vậy nữa rồi. Khi nào có con nhất định sẽ cho mẹ hay mà

    - Tôi chờ anh lâu lắm rồi, anh là thằng con trai duy nhất nhà họ Trần này, đừng làm cho cả họ tuyệt tôn là được.

    - Mẹ đừng lo, con đã gặp được người con gái ấy rồi

    - Thật không? Đừng gạt mẹ

    Lúc này bà mừng thầm, cầu trời khấn phật cho nó cưới lẹ con nhỏ đó đi..

    - Nhưng mẹ phải đợi rồi, con sẽ cố gắng đem con dâu về cho mẹ.
     
  7. Uyển Anh

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Lần đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhà Minh Anh bây giờ là một mớ lộn xộn được cô bày ra, từ tủ quần áo đến túi giày dép, đồ trang điểm, trang sức. Cô bới ra tứ tung khắp nha, cảnh tượng này không khác gì mấy tên côn đồ đi đột nhập nhà người khác vậy.

    Minh Anh về nhà hớt hải nhìn ngôi nhà nhỏ của mình bị phá hoại mà đau xót trong lòng.

    - Mày làm cái quái gì mà nhà tao thành cái ổ chuột như thế này?

    - Hihi tao lựa đồ mai đi làm, tao được nhận vào quán cà phê làm phục vụ rồi đó. Mày thấy tao giỏi không?

    Minh Anh cạn lời với cô bạn ngốc này. Đối với cô mà nói gia đình cô cũng không giàu cô như nhà họ Hà nhưng tài sản đủ cho cô ăn ở tới già mà không cần suy nghĩ. Tuy vậy nhưng cô vẫn phải đi làm vì ngay từ nhỏ cô đã độc lập như vậy. Trải qua rất nhiều công việc và kinh nghiệm cô bật cười trước câu nói của Hà Nhi.

    - Phục vụ quán cà phê đó hả? Vậy mà nãy giờ tao tưởng mày xin được chân thư ký giám đốc nên mới lục tung quần áo của tao lên như vậy.

    - Thì nó cũng là công việc mà, tao cũng cần chuẩn bị một xíu chứ!

    - Một xíu của mày chắc tao dọn nguyên ngày quá. Giờ mày chỉ cần 1 cái quần Jean và chiếc áo thun là đi làm được rồi. Mặc cho thoải mái để dễ bưng bê và di chuyển nữa.

    - Woh mày giỏi quá, vậy mà nãy giờ tao không nghĩ ra. Minh Anh nhà ta thật lợi hại nha.

    Minh Anh hạn hán lời với cô rồi, không lẽ đi phục vụ quán lại diện đầm đi sao, cô không hiểu nổi sao mấy năm phổ thông Hà Nhi lại có thể đứng đầu toàn trường trong khi một chuyện cơ bản như vậy cũng không biết.

    - Haiza không biết là tao lợi hại hay là mày ngu ngốc..

    Minh Anh gõ lên đầu cô một cái rồi cười ha hả

    Đêm nay cô hơi khó ngủ vì đang lo lắng không biết bước vô quán cô sẽ làm gì đầu tiên, bưng bê như thế nào. Cơ bản là cô vẫn chưa tưởng tượng được mình sẽ làm như thế nào. Quyết tâm đi ngủ sớm để dậy sớm nhưng cứ thấp thỏm hoài mãi khi ngủ quên đi lúc nào không hay.

    Báo thức reo lúc 5: 00 am cô bất dậy tất bật phải xong việc vệ sinh cá thân trong vòng 20p. Vì từ nhà Minh Anh đi đến chỗ làm khá xa phải ra trạm bắt xe buýt di chuyển hết hơn 25p nữa. Ngày đầu tiên dậy sớm đi làm nên cô không kịp ăn uống gì cả, phóng đi như một tên lửa vậy.

    Ra đến trạm xe buýt, người xếp hàng dài dằng giặc. Cô vội chạy đến kế sau một cô bé học cấp ba.

    - Em ơi cho chị hỏi, đi xe buýt có mất tiền không nhỉ

    Cô bé bên cạnh trợn mắt nhìn cô

    - Chị chưa bao giờ đi xe buýt ạ?

    - Đây là lần đầu chị đi, chị xe trên phim thấy người ta cầm thẻ nhưng chị chưa có thẻ nên làm sao nhỉ?

    Những lời nói này đều là thật lòng, vì từ trước đến nay cô đi đâu cũng có tài xế đưa rước. Hoặc có đi chơi với Minh Anh thì cũng có cô bạn chở cô đi.

    - Em không tin vẫn còn người như chị trên đời.. Chị có tiền lẻ không?

    - Chị còn một ít nè.

    Cô móc ra từ trong túi một đống tiền lẻ chìa ra cho cô bé phía trước.

    - Nhiều quá rồi, chị chỉ cần 1 tờ 5 ngàn này thôi. Xe buýt thật vy diệu đúng không, 5 ngàn này chị muốn đi hết cái thành phố này cũng được nữa.

    Cô bé cười vẻ mặt hạnh phúc và chân thành. Lúc này cô mới thấy được sự quan trọng của những tờ tiền lẻ mà trước giờ cô không bao giờ biết.

    - Thật sao, vậy thì may quá đống này chắc đủ để chị đi nửa tháng rồi. Thật may quá.

    Cô bé nhìn chị gái đứng trước mặt mà cảm thán, tội nghiệp chị ấy giờ mới được trải quá việc đi xe buýt. Mong rằng xíu nữa chị ấy không bị sốc.

    - Xe tới rồi kia, nhanh lên chị.

    Tốc độ lên xe của cô bé đó rất nhanh, vượt qua một đống người mà nó đã phi tót lên trên xe ngồi thản nhiên trên ghế. Còn cô vẫn khó khăn chen chúc bước lên xe, hết ghế chỉ đành đứng nép người lại.

    Sài thành này giờ cao điểm lúc mọi người chuẩn bị đi học, đi làm những bà cô đi buôn thì việc ngồi lên chiếc xe buýt gian nan như đi đánh giặc vậy. Chỉ cần chậm chân một chút thôi là sẽ phải đợi chuyến sau liền.

    - May quá chị lên được rồi.

    Cô nhìn cô bé mà phì cười. Lúc này xe bắt đầu di chuyển, người người cứ chen chúc xô nhau, mùi của đồ ăn, mùi cơ thể lẫn với những mùi nước hoa rẻ tiền, mùi lăn nách.. Những thứ đó cứ loanh quanh trong mũi cô làm cô rất khó chịu.

    May sao cô thích ứng nhanh, dần thấy mùi kỳ lạ này thành hương liệu làm nên sự đặc biệt của xe buýt. Chiếc xe cứ lăn bánh lâu lâu lại nhảy lên khi gặp ổ gà, nhưng trong sự chen chúc đó cô thấy được trên gương mặt mọi người là sự quan trọng đối với việc di chuyển. Cô thấy được giá trị của xe buýt đối với cuộc sống của đại đa số người trong thành phố này.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...