Tại sao dạy thêm không treo biển? (ảnh minh họa - nguồn internet) Tác giả: Lê Quang Huy * * * Vào đầu thế kỷ trước, khi mà người ta chưa nghĩ đến chuyện dạy thêm - học thêm, có một ông thầy đồ nọ thấy học sinh trong trường học yếu mới nảy sinh ra ý định tốt là sẽ kèm cặp những em ấy ở nhà, liền treo tấm biển "NHẬN DẠY KÈM HỌC SINH YẾU". Tấm biển vừa treo lên, học sinh đổ xô đến đăng ký ngày càng đông làm cho thầy khấp khởi mừng. Lớp học tại gia khai giảng độ một tuần thì nhân lúc uống trà, một đồng nghiệp có ý kiến: Tôi thấy học sinh đến nhà thấy không chỉ mấy đứa học yếu mà có cả khá giỏi, thành ra chữ "yếu" ở đây không chính xác. Đề nghị xóa đi Nhiều người cũng đồng tình ý kiến ấy. Thầy đồ gật gù cho là phải và cho người xóa đi chử "yếu". Tấm biển chỉ còn mấy chữ "NHẬN DẠY KÈM HỌC SINH" Vài tháng sau, vào một buổi sáng sớm, đang lúc tập thể dục, thấy bà bán xôi cứ chăm chăm nhìn vào tấm biển, thầy đồ liền hỏi lý do. Bà bán xôi góp ý: - Tôi vốn ít chữ nên có ý này. Nếu không phải thầy cũng đừng chấp nhất. Đi qua lại lâu nay, tôi thấy học sinh nào đăng ký học thầy cũng nhận, vậy trộm nghĩ chữ "nhận" trên tấm biển liệu có thừa không? Thầy đồ ngẫm nghĩ: Mất chữ "nhận", còn "DẠY KÈM HỌC SINH" nghe cũng được. Thành thử ông xóa đi chữ "nhận". Một tuần sau, ông bố vợ – nguyên là nhà ngôn ngữ học đã về hưu – lên thăm vợ chồng thầy đồ. Đến lúc ra về, ông ngoắc thầy đồ đến gần nói nhỏ: - Tấm biển con treo nội dung, ý tứ coi cũng được, nhưng xem ra để chữ "kèm" như thế e không tiện. Không khéo người ta nghĩ kèm là kèm nhèm, có nghĩa lúc nào mắt cũng có ghèn, trông không rõ. Thôi bỏ chữ "kèm" đi, người ta đọc cũng hiểu mà! - Dạ! Lời cha nói chí phải con sẽ nghe theo ạ! – Thầy đồ từ tốn trả lời. Vậy là tấm bảng còn: "DẠY HỌC SINH". Một hôm, đứa con duy nhất của thầy đồ đi làm ăn xa nay trở về, vợ chồng thầy đồ vô cùng mừng rỡ khi biết con mình công thành danh toại. Ở được vài hôm, đứa con chỉ tấm biển thắc mắc: - Thưa cha, con thấy hai chữ "học sinh" trên tấm biển hơi thừa. Ai mà chẳng biết cha là thầy giáo mà thầy giáo chỉ dạy học sinh. Con thấy cha nên bỏ đi hai chữ "học sinh", ý cha thế nào? Thầy đồ suy nghĩ: Con nó nói nghe cũng phải. Lâu ngày nó mới về mà có ý hay, thôi cũng chiều vậy, liền lên tiếng: - Được rồi con lấy băng keo trong tủ dán lại hai chữ "học sinh" đi! Vậy là tấm biển chỉ còn chữ "DẠY". Khi đứa con lên đường độ hai tuần, một hôm, vợ thầy đồ kêu ông lại nói nhỏ: Hồi nãy, em đi chợ nghe người ta nói kinh doanh mà có treo biển sẽ bị đánh thuế. Mình dạy có thu tiền học sinh cũng chẳng khác nào kinh doanh. Vậy ta tháo luôn tấm biển là ổn. Mình dạy đã lâu năm, học sinh ắt cũng biết để đến học. Thế rồi tấm biển đã treo lâu nay được tháo xuống, và quả như lời vợ thầy đồ, học trò vẫn nườm nượp kéo tới đăng ký học. Theo gương thầy đồ, sau này những người dạy thêm tại nhà chẳng ai dại dột treo biển để khỏi phải phiền phức.