Tôi có một nhóm bạn thân, chúng tôi nhà ở chung một xã lại cùng học chung trường cấp 1, 2, 3. Nhóm chúng tôi có 6 người gồm 3 nam 3 nữ, gia cảnh thì bình thường giống nhau hầu hết đều là con nhà nông, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu chúng tôi không lớn lên. Năm nhất đại học, à mà xin giới thiệu tôi là nữ trong nhóm là đứa con gái ừ hình như là không có vẻ con gái lắm, tôi khá cao to lại không xinh đẹp. Đôi lúc đám bạn nam cứ xem tôi như anh em của chúng nó. Quay lại thời đại học, đây là lúc thoát khỏi rào cản gia đình của lũ bạn, chúng nó bắt đầu yêu đương nhưng trong đó thì không có tôi. Hai đứa nam thì thích 1 đứa nữ trong nhóm, bé này khá xinh da trắng lại hoạt bát đáng yêu thích là đúng rồi nhưng ý trời sao sao ý nó lại chẳng thích đứa nào trong 2 đứa kia. Còn bạn nam còn lại trong nhóm thì thích bạn nữ còn lại, bé này thì khỏi nói lại da trắng dáng xinh chính chắn nhưng tôi chả hiểu sao chúng nó không đến được với nhau, tất cả trên đây toàn là tôi được kể lại vì trong lúc lũ bạn yêu đương thì tôi không biết tôi làm gì nữa. Tôi chả biết chúng nó thích nhau như nào có lẽ dây thần kinh cảm xúc của tôi bị ngưng hoạt động rồi. Rồi tới một ngày đẹp trời năm 3 đại học, trước đó nhóm chúng tôi vẫn hay tụ hội ăn uống dù mỗi đứa một nơi, thì ngày đó tôi lại được tỏ tình qua tin nhắn từ một đứa bạn nam trong nhóm, bi đát thay tôi cũng chẳng có cảm xúc nào hơn là tình bạn. Càng may mắn hơn là bạn nam này kiểu thiếu thốn tình cảm hay sao lại đi tỏ tình bâng quơ với rất nhiều người. Cuộc đời tôi cứ thế trôi qua vẫn không mảnh tình vắt vai mặc dù bản thân đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, người ta nói có lẽ do tôi quá khó tính hoặc yêu cầu cao nhưng thực sự là tôi đang nghiêm túc với bản thân mình, tôi cần người thực sự khiến tôi thấy hạnh phúc chứ không cần những thứ tạm bợ bâng quơ. Có lẽ có thể là do những cảm xúc thời niên thiếu không trọn vẹn, những lần cô độc hay những lúc bị đối xử bất công vì ngoại hình đã làm nên rào chắn trong suy nghĩ của tôi. Ngày nào tôi cũng chỉnh đốn và hoàn thiện bản thân hay thấy mình chưa đủ tốt, chưa xứng đáng. Về tình yêu hay cả về công việc nếu bạn thấy mình chưa đủ tốt chưa xứng đáng thì mọi người cũng sẽ cảm thấy bạn chưa đủ tốt và cũng chẳng xứng đáng. Lúc này tôi đã chững lại tôi nhìn bản thân tôi, tại sao tôi phải như vậy? Tôi không giống bạn nữ 1, cũng không giống bạn nữ 2, tôi không giống người khác.. Vậy tại sao tôi lại cố gắng để người khác thấy tôi tốt hơn. Thay đổi bản thân chính là thay đổi khiến bản trở nên tốt hơn trong mắt bạn chứ không phải trở thành tốt trong mắt người khác Bạn đã đủ tốt, bạn rất xứng đáng với những gì bạn đã làm điều duy nhất bạn cần làm là tin vào bản thân mình tin vào những cố gắng những công sức bạn đã bỏ ra. Sau cơn mưa trời lại sáng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn rồi bạn sẽ trở nên tuyệt vời. Đó là tôi nói cho các bạn thôi đã 4 năm sau cái chuyện tình chóng vánh, chênh vênh kì cục đó bây giờ tôi vẫn độc thân không một mảnh tình công việc không ổn định không có nhiều bạn lại không được mọi người yêu thích. Mọi thứ vẫn trôi nhưng sau cơn mưa thì xung quanh vẫn ngập nước, nước rút để lại bùn dơ. Không có gì không thể nhưng không ai giống ai. Mỗi người một cuộc sống không đáng thương cũng không đáng trách, ai cũng được nếu cứ đòi sống tốt thì gian khổ phần ai?