Hỏi đáp Tại sao càng lớn càng thích một mình?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Tử Yên 1811, 30 Tháng mười một 2021.

  1. Tử Yên 1811

    Bài viết:
    1
    Không biết từ khi nào tôi đã tự thu hẹp thế giới của mình lại. Không còn háo hức khi tham gia tiệc cùng bạn bè, không còn ao ước có một tình yêu đẹp, cũng không còn trông ngóng sẽ kiếm được một anh người yêu.

    Thay vào đó thì tôi thích một mình ngồi ở quán coffee nhìn ngắm dòng người tấp nập.

    Thích nằm cả ngày để đọc một cuốn tiểu thuyết

    Thích đứng ngay ban công ngắm nhìn thành phố về đêm

    Thích lủi thủi bận rộn trong gian bếp nhỏ

    Và thích đi đâu đó một mình.

    Tôi thích một mình làm mọi thứ tuy nhiên đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn nhưng rồi cũng quen.
     
  2. minhnguyet171005 ~ bright moon~

    Bài viết:
    44
    Có lẽ bạn giống tôi.

    Tôi cũng thích một mình, làm mọi thứ một mình.

    Tôi nghĩ đó là một sở thích, thích riêng tư, yên tĩnh.

    Tôi cũng cảm thấy đôi lúc sẽ cô đơn, nhưng tôi lại dần quen nó và nó trở thành một chuyên rất bình thường.

    Câu hỏi của bạn chỉ đúng với một số người, có cả mình. Ban đầu mình nghĩ rằng là do bản thân quá khép kín nên mới trở nên như vậy nhưng rồi mình suy nghĩ lại thì thấy nó chỉ là một phần trong đó. Mình thích ở một mình nhưng đôi khi cũng thích được vui chơi bông đùa như bao người. Còn bạn có thế không?

    Yên tĩnh một mình cũng là một cách cảm thụ cuộc sống, theo mình thấy là như vậy.

    Chúc chủ tus luôn vui vẻ nha.
     
    Ưu Đàm Thanh TiTử Yên 1811 thích bài này.
  3. Tử Yên 1811

    Bài viết:
    1
    Đúng như bạn nói thứ mình thích là sự yên tĩnh để cảm nhận cuộc sống này và i mình cũng rất nhiệt tình trong những bữa tụ tập. Chỉ là đó là sở thích và thói quen nên ta khó thay đổi thôi. Chúng ta có nhiều lựa chọn miễn là ta được hạnh phúc.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  4. TT1603

    Bài viết:
    0
    Đấy là cảm giác của việc "đã trưởng thành". Người ta thường hay hỏi "Để trưởng thành người ta sẽ đánh đổi thứ gì?" và cái đó chính là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không biết từ bao giờ chúng ta chẳng muốn việc ra ngoài giao lưu, tụ tập cùng bạn bè, tách dàn bản thân ra khỏi các mối quan hệ, đóng chặt bản thân trong một cái kén mà bản thân tạo ra. Tự tách biệt để làm những điều ta gọi là yên tĩnh nhưng với người khác đó là sự tẻ nhạt, có thể bạn không còn muốn đi đay đó cùng nhiều người mà chỉ muốn một mình ngồi 1 nơi yên tĩnh, đọc sách, viết lách hoặc suy nghĩ về những chuyện viễn vông. Hoặc đôi khi 1 mình và tự khóc chẳng biết lí do. Khi con người ta trưởng thành, nụ cười sẽ thưa dần thay vào đó là những cái nhíu mày.

    Bởi vậy nên trẻ con luôn muốn trở thành người lớn, còn người lớn thì muốn mình nhỏ lại.

    Bởi vì trẻ con chưa lớn còn người lớn họ đã trải qua sự trưởng thành.
     
    Ưu Đàm Thanh TiTử Yên 1811 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...