Trong từng giai đoạn phát triển con người mình, khoảnh khắc tôi thường "để ý" nhiều nhất đó là những "Buổi Chiều Hoàng Hôn". Hoàng hôn thì luôn mang cho người ta nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng chứ không chỉ cho riêng mình tôi. Thật khó để diễn tả bằng văn bản hay lời nói những thứ không thể Diễn Tả Bằng Lời. Nhưng với sự cảm nhận của tôi, bằng những ngôn ngữ trong phạm vi hiểu biết của mình, tôi cũng xin được sử dụng để diễn tả cái khó tả đó về Hoàng Hôn, về thứ mà chúng ta ai ai chứng kiến cũng sẽ có một cảm xúc nhất định. Và để rồi, mỗi người khi được nhắc nhớ đến những buổi chiều hoàng hôn mình đã trải qua đều cho mình một cảm nhận một dư vị riêng biệt, không lẫn với ai khác, không cần phải diễn ra bằng lời. Có thể tất cả nó đã toát lên trên con người bạn rồi, hoặc là một chất liệu cho tâm hồn, cho việc hình thành nên bạn và tôi như ngày hôm nay. Hoàng hôn đóng vai trò gì cho cuộc sống của chúng ta không? Theo tôi thì vừa có vừa không. CÓ nếu như ta để ý nó, hoặc gán cho nó có một giá trị, ảnh hưởng nhất định gì đó lên cuộc sống của ta, hay chí ít cũng ảnh hưởng lên khoảnh khắc của ta lúc đó. KHÔNG vì ta không để ý, hoặc bận quá mà quên đi cảm thấy nó có một cách hết sức nghiễm nhiên, bình thường, quen thuộc quá rồi, hay ta chỉ bị ảnh hưởng bởi những "cảm giác mạnh" hơn. Một trận mưa rào lớn, một cơn bão to, cơn gió lớn, hay một ngày nắng gay gắt đến 40 độ, hoặc cái lạnh dưới 10 độ tê cóng hết cả chân tay.. Nhưng rõ ràng có một thứ đang tồn tại bên cạnh ta "không thể tránh khỏi" đó chính là những buổi chiều hoàng hôn trong một ngày, một quy luật bất biến của tự nhiên.. chỉ là mỗi người trải qua bao nhiêu điều ý nghĩa cho một buổi chiều hoàng hôn đó mà thôi. Thường thì những lúc rảnh rang, hay đi du lịch, tâm trạng mới có dịp để mà thưởng thức hoàng hôn, thấy nó đẹp, thấy có chất thơ, mà lòng dâng nhiều cảm xúc. Trong đời sống hàng ngày, thì có đến phần lớn thời điểm làm ta xao nhãng, bực bội, không hài lòng, khó chịu, rồi cảm nhận sự không trọn vẹn như ý.. thế thì tâm còn hơi sức đâu mà để ý đến chiều hoàng hôn. Những giờ tan tầm, tôi có nhiều dịp quan sát sự hối hả tấp nập, nó hiển hiện ngay trước mắt mà không cần phải phỏng đoán, nó thể hiện ngay trên nét mặt của từng người, không biết có phải là tôi tiêu cực quá không, nhưng những nét mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, chán chường, thất vọng là chủ yếu.. và rồi tôi cũng hòa chung vào dòng người ấy. Tâm thức thế nào thì thế giới hiện ra trước mắt thế ấy: Nếu ta có một ngày thành công (theo tiêu chuẩn, mục tiêu của ta) thì buổi chiều sẽ là sự hân hoan nhiều hơn.. ngược lại, ta có một ngày thất bại, xui xẻo, buổi chiều sẽ nặng nề u ám, và bi quan hơn rất nhiều.. Tôi lấy mốc buổi chiều vì nó hội tụ hết những cảm xúc ta có được trong ngày, những sự chuẩn bị kết thúc cho một ngày đầy hoạt động, đầy sự tranh đấu, căng thẳng, cũng đầy niềm vui, hân hoan, ăn mừng, tận hưởng thành quả, sự tự hào, tự tin.. nó dồn vào lúc tan tầm, vào việc quay trở về với căn nhà thân quen, nơi mọi thành viên trong gia đình hội tụ và mang về nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. May mắn hiếm hoi nếu như cả nhà đều có một ngày suôn sẻ, còn đa phần thì không được khớp như thế thì bài viết này như một lời nhắc cho chúng ta nhớ rằng, ta đã quên tận hưởng sự đoàn tụ, quên tận hưởng một buổi chiều nó mang nhiều cảm xúc, chất thơ là như thế nào? Và tôi mượn buổi chiều để nói về việc tận hưởng hiện tại, tận hưởng trân trọng những gì mình đang có, nâng cao hơn tầm quan trọng những thứ ta đang nắm trong tay. Và chắc chắn hơn là buổi chiều hoàng hôn vẫn thường quay lại hàng ngày, ghé thăm chúng ta, tràn vào từng căn phòng, từng gian bếp của bà nội trợ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối. Trong lúc nấu ăn có khi nào thỉnh thoảng nhìn ra bầu trời không nhỉ? (với những nhà có thể nhìn ra được ngoài một khoảng trời – đó cũng là lý do mà tôi không thích sống trong "những chiếc hộp" mặc cho nó có đắt tiền cao cấp đến như thế nào).. nói vui là nếu ai đó có cho tôi, thì tôi sẽ tìm cách bán đi lấy tiền mua căn nhà đơn sơ gần thiên nhiên thoáng đãng :D Nhóm người được cho là hạnh phúc nhất trong những buổi chiều tôi nghĩ là lũ trẻ con, không có gì sung sướng hơn được tan học trở về nhà và vui chơi, tranh thủ trước giờ cơm chơi bời, đùa nghịch. Như những đứa trẻ hồi bé 8x như tụi tôi, thì là những trò thả diều, đá bóng, tắm sông, bắn bi hay tập xe đạp.. chơi tận hưởng mà không phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều, chuyện mai ngại phải đi học lại, để cho ngày mai, hay gần nhất là tối phải ngồi vào bàn học để làm bài tập cũng để nó đến tối, chơi vui hết mình đã.. Đấy! Khoảnh khắc hạnh phúc tươi vui hân hoan rõ nét nhất là ở những đứa trẻ. Ở người lớn thì sẽ có những thú vui có tên tao nhã, nhẹ nhàng, người lớn hơn, như: Ngồi bên ban công, bên ấm trà pha sẵn, thưởng thức cảnh hoàng hôn, với những người đã dùng bữa tối sớm, hay những buổi tập yoga, thiền, thể dục đổ nhiều mồ hôi như Erobic, Gym, chạy bộ, những môn thể thao ngoài công viên, sân bóng, hay đơn giản là tụ tập cùng bạn bè làm vài cốc bia hơi.. Buổi chiều sắp kết thúc một ngày chứa đựng những thứ như thế! Đó là nói về các hoạt động thường thấy là chủ yếu, còn nếu nói về cảm nhận, những cảm xúc đa dạng mà chúng ta có khi trải qua những buổi chiều thì nó lại phụ thuộc vào những hoạt động đã nêu. Nếu ta tập trung việc chơi thể thao vận động, tiết ra nhiều Endorphin khiến tâm trạng được kéo lên, hưng phấn và khoẻ mạnh. Còn hoạt động nhẹ nhàng như thiền, uống trà ngắm mặt trời lặn lại là những lúc suy tưởng, tận hưởng sự chầm chậm trôi, thư giãn cho một buổi chiều sau một ngày nhiều hoạt động.. Hay những đứa trẻ, đó là sự chờ mong nhất để được vui chơi, trạng thái vui vẻ thích thú nhất trong ngày.. Có những trường hợp đang sống ở nơi xa, ngồi trên đồi, bên một bờ hồ rộng, sống xa nơi quen thuộc, hay một vị khách tình ngờ ghé qua nơi nào đó thiên nhiên, ngắm nhìn sự hùng vĩ, áng mây, cảnh mặt trời lặn rất đẹp và tĩnh lặng hơn. Lại khiến họ nhìn nhận lại cuộc đời mình với nhiều cảm xúc khó tả lẫn lộn đan xen nhau. Đó là lúc con người nhìn lên bầu trời, nhìn cảnh mặt trời lặn, họ được khởi lên nhiều cảm nhận vi tế hơn về thân phận mình, về những gì mình trải qua, thiên nhiên đã thực sự kết nối với mỗi người theo một trong những cách như vậy. Vậy thì tâm trạng ta nên đón nhận ngày gần tàn, với một buổi chiều ta nên mong mỏi, hân hoan như đứa trẻ chứ nhỉ? Mặc cho ngày hôm đó như thế nào, bị điểm xấu đứa trẻ có thể bỏ ăn, buồn bã không vui chơi trong ngày hôm đó, bị sếp mắng mỏ, đồng nghiệp sỉ nhục, khách hàng từ chối, hay mọi chuyện không vui khiến cho buổi chiều thành u ám hơn thì nó vẫn cứ trôi đến bên ta, việc ta phản ứng đón nhận, tận hưởng hay chối bỏ nó là do mình cả. Với tôi, nhiều lúc bận luôn chân luôn tay vào khoảnh khắc hoàng hôn đó, nếu tình cờ hay có cơ hội, tôi vẫn tận hưởng, ngước lên thấy mặt trời đang lặn, thấy ánh nắng chiều tàn chiếu xiên qua những tán lá thật đẹp, gió chiều lành lạnh vừa chậm vừa được thư giãn.. tôi có những khoảnh khắc để tâm trí, cơ thể mình đón nhận trong mỗi khoảnh khắc có thể và tập cho mình một thói quen không quên nó, chọn tận hưởng hay không chối bỏ dù có như thế nào. Nếu phải quyết tâm, thì đó là những thứ quyết tâm tôi muốn thực hiện trong những năm tháng của cuộc đời mình. Đôi khi chúng ta không thể lựa chọn được những chất liệu cho một buổi chiều hoàn hảo mỹ mãn, nhưng có thể lựa chọn sự quyết tâm đó, quyết tâm tận hưởng ít nhất cho dù là một khoảnh khắc.. Nghe thì vô vị chẳng mang lại nhiều lắm "những thứ mà ta thường cần" nhưng đã là thói quen thì là một thói quen hay ho thú vị nhất cuộc đời, mà sau này già có ngồi chiêm nghiệm mới thấy nó đáng giá hơn nhiều thứ vô ý nghĩa mà giờ ta tưởng là giá trị. "Hãy yêu lấy nỗi buồn, vì nỗi buồn cũng đẹp.." Không biết là câu này tương tự của nhạc sĩ hay người nào đó viết không, nhưng đó là một câu nếu chỉ được chọn duy nhất cho chủ đề này, thì đó là câu tôi chọn. Nó hàm chứa đủ ý nghĩa tôi muốn diễn tả những cảm xúc mà lúc đầu tôi cho là khó tả, về những buổi chiều hoàng hôn của cuộc đời. Hay nói theo nghĩa bóng là hoàng hôn của đời người thật, khi ta dần đi xuống cái dốc của đời người mình vậy – cả đời trôi qua một cách mệt mỏi hay hân hoan như đứa trẻ hoặc bình thản như một thiền sư hay không là cách ta chọn để tận hưởng một buổi "hoàng hôn của cuộc đời" mình vậy. Có những chiều của sự hối hả, tất bật, cứ tận hưởng nếu có thể, Có những chiều đổ mồ hôi nhễ nhại khi tập thể dục, chơi thể thao, tận hưởng trọn vẹn khi có thể, Buổi chiều bên ly bia, hay ngồi tán gẫu với bạn bè bên một quán nhỏ, tận hưởng nó thật vui vẻ. Buổi chiều một mình bên tách trà, hay bên đồi ngồi một mình ngắm mặt trời gần lặn sau núi, tận hưởng nó. Tận hưởng có vẻ chậm như người già vậy, nhưng không để tâm hồn trở nên già cỗi. Chủ đề về Hoàng hôn, của tôi, theo cảm nhận nó là như thế, tôi nghĩ mỗi người đều có cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc. Nếu được có cơ hội, chia sẻ bạn nhé. Và đừng quên buổi chiều nhé, nó không có mãi mãi đâu! Cuối cùng, cám ơn bạn đã đọc bài viết này, và hẹn gặp lại bạn trong các chủ đề tiếp theo.