TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG TRÂN TRỌNG EM? Bởi vì lúc nào em cũng dành sự ưu tiên tuyệt đối cho người ta. Bất cứ khi nào người ta cần, em đều có mặt, người ta chẳng bao giờ phải sợ rằng không thể gặp hay trò chuyện cùng em. Người ta bắt đầu dành sự ưu tiên đó cho những người hiếm khi có thời gian gặp gỡ, hẹn hò. Còn gặp em, lúc nào mà chẳng được. Bởi vì em sẽ luôn rảnh khi anh ấy gọi, dù là em đã có cuộc hẹn trước đó. Kỳ thực ra không phải người ta không trân trọng em, là tại em tạo cho người ta thói quen như vậy. Người ta gọi, em ngay lập tức chạy đến như là cả cuộc đời em chỉ đợi để được gặp họ, ngoài ra chẳng còn việc gì khác hay ho thì đâu có cớ gì để người ta cần phải lên kế hoạch hay sắp xếp thời gian dành cho em? Khi em mạnh dạn nói bận với họ, họ sẽ biết rằng gặp em không phải điều dễ dàng, và mới dành khoảng thời gian nào đó trong đời mình cho em, nghĩ về em, khao khát được gặp em. Đừng quá dễ dãi với người mình yêu, cũng đừng nghĩ rằng cứ chân thành sẽ được trân trọng. Sự chân thành của em đôi lúc sẽ khiến người ta cho rằng đó là điều hiển nhiên người ta nhận được, nên người ta chẳng quan tâm em tổn thương hay buồn bã như thế nào. Và em biết không? Khi sự quan tâm đó không còn nữa, người ta lại cho rằng em thay đổi, em không tốt. Nhưng người ta mãi mãi không nhận ra rằng chính sự vô tâm của họ đã khiến em thay đổi. Lúc đó, không phải là em không tốt, chỉ là em không tốt với họ nữa mà thôi. Vậy nên, hãy dành thời gian cho đúng người, đúng việc. Chúng ta sinh ra là để được trân trọng và yêu thương. Chứ không phải để chịu đựng sự vô tâm và sự thương tổn.. - Sưu tầm -