Chương 1: Gặp gỡ Lam là cô chủ nhỏ của cửa tiệm hoa tại thị trấn. Thân hình mảng khảnh, mái tóc dài đen, cùng gò má ửng hồng là những thứ làm nên con người Lam. Vốn sinh ra trong gia đình tuy không giàu có nhưng nhiều hạnh phúc nên cô rất hay tươi cười. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ bình yên như vậy mà kết thúc. Cho đến khi hoàng hôn lại buông xuống, Linh người con gái chả biết từ khi nào lại xuất hiện cùng chung một cơ thể với Lam. Tính tình cô sôi nổi, thích giao du dạo chơi, tự do tự tại như một thể đối lập với Lam. Cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống người con gái dịu dàng sẽ trở thành người khác vậy trở nên tinh nghịch không những thế còn hay trêu ghẹo các chàng trai khác. Nhưng vì biết bản thân có 2 cá thể nên Linh luôn makeup cho bản thân thật khác biệt để tránh khi Lam trở lại sẽ bị người khác đàm tiếu. Cứ tưởng cả 2 đã có thể cứ thế sống cùng nhau cho đến khi chàng trai ấy xuất hiện khiến cuộc sống của Lam và Linh bị đảo lộn. Sáng ấy Lam vẫn như thường lệ bán hoa trong cửa tiệm, bóng dáng một chàng trai cao ráo, thanh lịch cùng tông giọng trầm đầy mê hoặc bước vào cửa tiệm: - Cho hỏi ở đây có bán hoa Lưu Ly không? Cô hơi bất ngờ về giọng nói đó: - Vâng ạ. Chỗ tôi có một chậu hoa Lưu Ly màu xanh. - Có thể cho tôi xem trước không. Chàng trai tiến lại gần, tim cô bỗng hẫng một nhịp, giọng đầy e thẹn đáp: - Tôi sẽ mang nó ra ngay cho anh xem. Cô tiến vào trong đem ra một chậu hoa xinh xắn những bông hoa được cô chăm chút cẩn thận trong thật rực rỡ. - Vậy tôi sẽ lấy chậu này, nhưng hiện tại tôi không thể lấy, đây là danh thiếp của tôi, mai tôi sẽ đến lấy. - Được ạ. Đôi tay khẽ đưa ra cầm lấy tấm danh thiếp. Bóng lưng anh rời đi khiến cô có chút luyến lưu. Đêm đó Linh như cảm thấy cơ thể như có gì lạ có vẻ nó đã thay đổi nhưng cô cũng không chắc bản thân có bị bệnh hay không. Sáng hôm sau như đã hứa Lam như chờ đợi ai đó cứ thấy bồn chồn mà đi lại không yên ngay cả cô Tâm (cô là hàng xóm cũng là người cô hết mực yêu thương Lam) cũng cảm thấy lạ - Lam à cháu làm gì mà lóng ngóng thế đang đợi ai à? - Kh.. Khôn.. Chuông gió reo lên lại là người con trai ấy. Anh ấy nở nụ cười dịu dàng với cô: - Tôi là Thành người hôm qua đã đặt chậu hoa Lưu Ly. Lần đầu cô Tâm trong thấy cháu mình trông e thẹn như thế khuôn mặt đỏ ửng cùng giọng nói nhẹ nhàng nay còn thêm ngọt ngào - Rất vui được gặp lại anh tôi đã gói nó cẩn thận vào trong hộp anh có thể đem đi. - Vậy thì tôi xin thanh toán luôn vậy. Bầu không khí bây giờ thật ám muội. Chàng trai thì vẫn dùng tông giọng trầm ấy cảm ơn cô, còn cô thì trìu mến từ biệt. Sau khi anh bước ra cánh cửa nhỏ kia ánh mắt cô vẫn đọng lại một lúc trên chiếc chuông gió đang rung trước cửa. - E hèm.. có vẻ như người ta đã đi xa rồi. Cô giật mình lấp bấp: - Chắc con phải.. phải đi.. tưới hoa thôi. Đêm lại đến Linh chẳng hiểu Lam đã làm gì mà ngay cả bản thân cô cũng như đang nhung nhớ ai đó. Nhưng Linh cũng chẳng quá bận tâm vì cuộc vui của Linh vẫn đang chờ. Thế là đôi giày trắng, áo khoác gia cùng chiếc lắc không thể nào chiến hơn của Linh được mặc hết lên người. Linh lại đến chỗ quen để gặp bạn bè để tụ tập tại quán bar, vì trong lúc quá ham vui người bạn của Linh là Tuấn đã làm va chạm với một thanh niên khác, cuộc cãi vã khiến nhiều người chú ý từ đằng sau một chàng trai cao to bước đến ngăn cản xong cũng giải quyết cho đôi bên. Sau đó cả 2 có cảm ơn và nói chuyện thì mới biết anh tên Thành là chủ quán bar này, vô tình thay nay anh đến có việc thì lại gặp sự việc này thế là cả đám mời anh ly rượu cảm ơn và hứa sẽ đến quán thường xuyên. Chỉ có Linh là cảm thấy anh thật quen nhưng chẳng biết đã gặp khi nào cô cứ mãi nhìn mà không biết bản thân đã nhìn ai chằm chằm từ bao giờ: - Xin chào, em có gì thắc mắc sao? Bất chợt cô hoàn hồn đáp: - Không ạ. Chỉ là anh đẹp trai quá còn tốt bụng nữa nên em mến thôi ạ. Cả đám cười ầm lên Tín lên tiếng: - Nhỏ này nó thế đó anh thấy trai đẹp là nó cứ mê thôi hahahaa.. Tuấn bảo: - Linh à bộ t chưa đủ hay sao mà m còn tia luôn ân nhân của tụi mình z. - Tao chỉ là mến mộ thôi tụi bây cứ làm quá. Thế là đêm đó cả đám chơi vui vẻ rồi đường ai nấy về. Đang trên đường về nhà Thành có ngỏ ý chung đường nhưng chẳng biết từ đâu Tuấn chui ra bảo sẽ đưa Linh về cẩn thận vì cả hai cùng đương. Linh có chút tiếc nhưng cũng đành thôi vì thằng bạn.
Chương 2: Cùng thích một người sao? Nắng sớm buổi sáng cùng làn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ. Đánh mắt xung quanh thị trấn, xuống bếp chuẩn bị buổi sáng và bắt đầu công việc. - Lam à, nay bố mẹ về quê thăm ông bà nào về sẽ có quà cho con. - Vâng ạ! Bố mẹ đi cẩn thận ạ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cô nay lại ra quán như bao hôm nhưng có bóng dáng ai đó đã đứng trước cửa hàng. - Xin chào! Anh nhẹ mỉm cười. - Anh Thành sao anh lại đứng đây vào sáng sớm thế này. - Chậu hoa hôm trước rất đẹp. Nay anh muốn mua thêm bó bông hướng dương để tặng mẹ. - Vâng mời anh vào trong. Thì ra mẹ anh là một người rất thích hoa nên anh thường sẽ mua hoa tặng mẹ. Vì chậu hoa hôm trước được mẹ khen ngợi rất nhiều nên anh quyết định mua hoa tại cửa hàng tôi thường xuyên. - Xin lỗi không biết cô tên gì nhỉ chúng ta gặp nhau đã mấy lần rồi nhưng có vẻ chỉ có cô biết tên tôi. (Anh cười ngại hỏi). - Vâng. Tôi tên là Lam. - Rất vui được làm quen. Cô trong có vẻ vẫn còn nhỏ nhỉ không biết năm nay cô bao nhiêu tuổi. - Tôi 24 tuổi. - Haha vậy chắc cô phải kêu tôi bằng anh rồi. Tôi sinh tháng 1. (Anh cười khoái chí đáp). Tôi đùa thôi tôi 25 tuổi. Cả 2 đã trò chuyện vui vẻ và có vẻ dần đã thoải mái hơn. Anh còn chủ động xin số điện thoại để có thể liên lạc khi cần mua hoa. Sau đó anh cũng phải rời đi. - Nếu có dịp có thể hẹn cô một buổi ăn không? - Tôi nghĩ là có thể. (Cô e thẹn đáp nhưng trong lòng cảm thấy khá phấn khích dường như chỉ muốn đi ngay bây giờ). Sau khi anh đã rời đi cả ngày hôm đó cô tươi hơn hoa dường như ai cũng có thể cảm nhận được cô đang vui đến như nào. - Ái chà chà! Có vẻ như ai kêu sắp rời vào lưới tình. (Cô hàng xóm gật gù nói). - Nay cô đến nhà con ăn bánh nhá con đã làm bánh quy đấy. - Thôi cô xin khiếu. Cứ vui quá là lại ăn bánh quy con chỉ cần đưa cô đi ăn cô sẽ biết ơn hơn đấy. - Không cần ngại đâu ạ. (Giờ trong đầu cô chỉ có bóng hình anh cùng buổi trò chuyện hiện lên. Mong rằng buổi hẹn tiếp theo sẽ đến nhanh). - Grr.. Grr.. Alo tao tới điểm hẹn ngay đây. Cúp máy lên đồ đi tới điểm tụ tập cùng đám bạn buổi tối rực rỡ ánh đèn mọi nhà. Trò chuyện nhảy múa cả đám cười ầm lên vì thằng Tín lại bị gái nó từ chối. - Không sao mà đằng nào mày cũng đâu có đẹp gái nó từ chối là chuyện thường ấy mà. Hahahaaa thằng Tuấn nó còn chưa có ai mà. - Mày nói gì đó thằng chó. Tao chỉ là chưa muốn yêu thôi phải không Linh. - Tuấn nó yêu tao mà. (Linh cùng giọng điệu dẹo hơn kẹo dẻo chọc đáp). - Đúng rồi anh chỉ yêu Linh của anh. Hahaaha cả đám đang pha trò thì Thành xuất hiện. - Chào chúng ta thật có duyên. - Anh Thành. - Thật là có duyên anh đang đi đâu à. Tín nói - Nhà anh gần đây anh đang đi dạo cho thư thả. Hay là qua nhà anh chơi để anh mua thêm chút đồ uống. Cả đám đồng ý chỉ có thằng Tuấn thì vẫn cảm thấy có chút khó chịu chừng chừ. - Đi đến nhà người khác như vậy có tiện không. - Không sao anh chỉ ở một mình. Thành đáp. - Không sao đâu tao nghĩ anh chắc chỉ muốn đông vui cho đỡ cô đơn ấy mà cứ đến thử nào. Linh thêm lời. - Được thôi. (Tuy có chút không muốn nhưng Tuấn vẫn đồng ý). Căn nhà tuy không quá lớn trang trí cũng khá đơn giản nhưng nội thất sang trọng đầy đủ các thiết bị hiện đại khiến chúng tôi phải trầm trồ. - Không ngờ nhà anh lại hiện đại như thế. Đẹp và sang trọng quá. Tín cứ trầm trồ khen ngợi khiến cả đám chỉ biết che mặt bất lực. - Cũng chỉ là ngôi nhà bình thường thôi. Mấy đứa cứ ngồi đây anh đi vào bếp chuẩn bị đồ nhắm. - Em sẽ vào bếp cùng anh. Linh nhanh nhẹn đáp. - Ơ kìa, giờ tụi tao mới biết mày cũng vào bếp được đó Linh à. - Mày muốn chết không. - Haha được rồi vậy Linh vào phụ anh nhá. Cả đám thì nhộn nhịp trên đây phòng khách cùng chiếc tivi lớn với các thiết bị chơi game. Tôi cùng anh đang làm bếp thì anh nói: - Không ngờ em cũng có mặt sôi nổi như vậy. - Hihi em xưa giờ vẫn thích như vậy mà. - Em đúng là rất thú vị đó. - Haha tất nhiên rồi. Nếu cứ tiếp xúc nhiều anh sẽ còn có nhiều bất ngờ hơn đó. - Hoa em chăm cũng rất đẹp nó tươi như em vậy. Bỗng anh nhìn tôi khiến tôi có chút rung động. Tôi như đứng hình không đáp lại. - Xong rồi chứ em sẽ dọn ra cả đám đã réo lên hết cả rồi. (Tuấn xuất hiện từ khi nào tôi cũng không hay). - Ra liền đây mày hối cái gì. (Tôi bỏ đi). Tuấn và anh Thành cũng bưng đồ ra sau đó cả đám ăn uống hát hò cả đêm, thằng Tín còn mặt dày xin anh Thành cho cả đám lâu lâu tụ tập lại. Anh Thành thì cứ vui vẻ đồng ý. Cả đám cũng đã có hiểu con người anh Thành hơn và dần có nhiều thiện cảm riêng thằng Tuấn thì cứ càu nhàu vì lo sự đẹp trai nhất nhóm của nó sẽ bị anh Thành giành mất. - Hahaha anh Tuấn à đối với tụi em anh là đẹp giai nhất không ai qua anh đâu. Tín dẻo mồm đáp. - Đúng vậy. Thằng Hoàng vừa đánh đầu thằng Tín vừa nói. Ăn uống xong xuôi tiệc cũng tàn chúng tôi cảm ơn anh rồi ra về. Lần này anh vẫn chủ động muốn đưa tôi về. Tôi vui vẻ chưa kịp đáp thì thằng Tuấn lại chặn miệng tôi nói: - Không phiền anh nữa nhỏ này em mang nó về được anh cứ nghỉ ngơi đi ạ. Rồi cả đám xoay người ra về. - Ê mày có thấy anh Thành rất quan tâm nhỏ Linh không. - Tôi thấy bình thường tại nhỏ là con gái mà. - Thật sự có vẻ gì đó mờ ám. - Con Linh nó bị khờ nên người ta để ý nó thôi có gì đâu. - Ê ê mày nói gì cơ nói lại coi. Cẩn thận vào. Tuấn bực bội nói. Cả đám bàn náo nhiệt còn tôi chả quan tâm chỉ nghĩ về hình ảnh của anh không lẽ tôi thật sự động lòng rồi sao. Đêm đó tôi cứ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ, tin nhắn hiện lên. * Không biết em rảnh không* *Hẹn em bữa ăn vào 11h trưa mai anh sẽ đến đón*