Tản Văn Ta Yêu Nhau Tới Nhịp Đập Cuối Cùng Của Con Tim - Bát Bảo Muội Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bát Bảo Muội Muội, 18 Tháng mười 2021.

  1. Bát Bảo Muội Muội .

    Bài viết:
    55
    Tên truyện: Ta yêu nhau tới nhịp đập cuối cùng của con tim.

    Tác giả: Bát Bảo Muội Muội

    Chào em, ta yêu nhau đến giờ đã được gần hai nghìn chín trăm hai mươi ngày rồi nhỉ? Vậy mà trong hai nghìn chín trăm hai mươi ngày ấy, ta lại chẳng ở bên nhau được bao nhiêu ngày cả. Lạ lẫm thật, em nhỉ? Gần tám năm yêu nhau thì có đến năm năm yêu xa, năm năm đó là quãng thời gian ta nhớ nhau da diết nhưng lại chẳng dám đi tìm nhau. Vì sợ, sợ không cầm lòng nổi mà bỏ mặc hết thảy để trở về bên nhau. Anh và em ở hai nửa địa cầu, ở hai phương trời xa cách, nhưng tình yêu của ta là không bao giờ phai nhạt.

    Năm năm là một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày, vậy là quãng thời gian ta ở bên nhau chỉ còn lại gần một nghìn một trăm ngày. Còn nhớ mùa xuân năm đó, ta bỏ mặc hết thảy mà bỏ chạy khỏi định kiến xã hội. Lúc ấy, em khóc, khóc vào tâm can anh. Từng giọt nước mắt thấm đẫm vai anh, cũng là thấm vào tim anh. Anh biết em buồn vì cha mẹ em không thể chấp nhận việc ta yêu nhau, cũng biết ta chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cả. Nhưng em đừng lo, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ và nâng niu em như nâng trứng hứng hoa, sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất mà anh có thể.

    Ta cùng nhau vượt qua ba mùa hè rực rỡ cùng cái nắng oi ả và tiếng ve đinh tai nhức óc, đó là suy nghĩ của anh còn em thì lại cho rằng đó là bản hòa âm hay nhất mà em từng nghe và cũng là bức tranh đẹp nhất mà em từng thấy. Ta cùng nhau vượt qua những ngày tháng nghèo khổ, chia nhau từng ngụm nước, từng miếng bánh mì khô khốc. Ta sưởi ấm nhau bằng những cái ôm ấm áp, bằng từng nụ hôn nồng ấm.

    Nhưng em ạ, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy đến thì chậm nhưng qua đi thì nhanh quá đỗi. Dẫu anh biết ông trời không cho ai tất cả điều gì, nhưng cớ sao lại cướp đi hết thảy mọi hạnh phúc của đôi ta? Bỗng một ngày kia tiếng sét ngang trời vang bên tai anh, tiếng sét ấy là ác mộng mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể quên đi. Cái ngày mà anh biết em bị bệnh, anh tưởng chừng như cả thế giới này đã sụp xuống đè nặng lên đôi vai, chân anh khuỵu xuống ngay trong sảnh bệnh viện. Em nhìn anh bằng một đôi mắt mờ sương trắng, tràn ngập nỗi tuyệt vọng mà cả đời này anh chẳng muốn nhìn thấy trong đôi mắt em. Ta khóc, khóc ướt đẫm đôi vai nhau, hai thằng đàn ông nhưng lại ôm nhau khóc như hai đứa con nít.

    Anh biết, biết rằng em thường khóc một cách lặng lẽ, vì em không muốn anh phải lo lắng. Nhưng đồ ngốc ạ, mỗi đêm cảnh tượng ấy đều tua đi tua lại như một cuộn băng cassette bị trùng lặp, làm sao anh có thể không nhận ra em đang khóc thầm mà không muốn anh biết cơ chứ? Anh nghe tiếng tim em đập yếu ớt cùng nhịp hô hấp nhẹ đến mức nếu không nghe kỹ anh cũng chẳng thể nhận ra rằng em còn sống hay đã đi vào giấc mơ của miền cực lạc. Thú thật, anh luôn sợ hãi, sợ rằng em ra đi mà không để lại một lời từ biệt.

    Cục cưng à, những lời anh nói sau đây có lẽ rất ích kỉ và em cũng chẳng muốn anh làm như thế. Nhưng anh muốn em sống tiếp, sống cho thỏa cái tuổi trẻ hẵng còn dang dở. Vì thế anh đưa ra một quyết định mà anh nghĩ có lẽ nó sẽ làm em hận anh cả một cuộc đời. Chỉ một lúc nữa thôi, khi đôi ta bước qua cánh cửa này, thì đôi ta cũng sẽ hòa làm một thể.

    Em phải hứa với anh, hãy mang nhịp đập của trái tim anh, để sống tiếp quãng thời gian còn lại. Hãy đi qua cánh đồng cỏ xanh, những bãi cát trắng với từng nhịp sóng xô dài, hãy ăn những gì em thèm và làm những điều em muốn. Hãy sống hạnh phúc chứ đừng lúc nào cũng bi quan như thế, và khi em biết tin này thì đừng khóc mà hãy mỉm cười vì giờ đây đã chẳng còn gì có thể chia cách đôi ta. Anh sẽ mãi bên em, bù đắp cho em dù là một lần, hai lần hay rất nhiều lần của cái năm năm mà ta đã thiếu nhau.

    Anh không đi đâu cả, và cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa em vì anh sẽ luôn hiện diện quanh em. Làm một chú sơn ca ngày ngày hót líu lo cho em nghe, là những bông hoa vì em mà tỏa hương thơm ngát, là những cơn gió mang theo hương hoa an ủi em mỗi khi em buồn. Anh yêu em, và sẽ mãi yêu em. Vì thế, ta hãy yêu nhau cho tới nhịp đập cuối cùng của con tim này, em nhé.


    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...