Ngôn Tình Ta Vẫn Luôn Tìm Kiếm Nàng - Nghiên Dương 009

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nghiên Dương 009, 17 Tháng tám 2020.

  1. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    [​IMG]

    Ta vẫn luôn tìm kiếm nàng

    Số chương: 11


    Tác giả:

    * Từ chương 1 đến chương 5 tác giả Nghiên Dương 009

    * Từ chương 6 đến chương 7 tác giả

    Nghiên Dương 009, Hoa sa tiểu thư

    * Từ chương 8 đến chương 11 tác giả

    Nghiên Dương 009, Kuuhaku

    Thể loại: Ngôn tình


    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của nghiên dương 009

    Văn án:

    Truyện kể về mối tình sâu đậm của Châu Thanh và Ánh Dương.

    "Dù nàng đã quên ta nhưng ta vẫn luôn nhớ tới nàng. Dù nàng đã quên ta nhưng ta vẫn luôn tìm kiếm nàng. Châu Thanh! Nàng ở đâu?"
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  2. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn gió đêm lạnh buốt xuyên qua da thịt ta nhưng cũng không khiến ta lạnh hơn, cô đơn hơn nỗi nhớ nàng. Nàng rốt cuộc đang ở nơi đâu? Liệu có còn nhớ đến ta?

    Còn nhớ năm đó ta là một kiếm khách giang hồ, còn nàng là một vị cô nương bị truy đuổi. Nàng với ta tình cờ gặp nhau trong khu rừng hoang vắng đó. Nàng dùng ánh mắt hiền từ, dịu dàng đó cầu xin ta hãy cứu nàng. Ta bất chợt động tâm, ta thấy xót thương cho nàng nên đã cứu nàng ra khỏi tay bọn chúng. Mới đầu, ta xem nàng như muội muội của ta. Nhưng không biết từ khi nào ta lại thích nàng. Ta thích sự ngây thơ, trong sáng của nàng, ta thích ánh mắt trong trẻo của nàng. Ta thích tất cả những gì thuộc về nàng. Nàng hình như cũng biết điều đó. Nàng biết ta thích nàng. Dù chỉ bên nhau những tháng ngày ngắn ngủi nhưng ta vẫn nhớ về những tháng ngày đó.

    "Ta thích nàng, Châu Thanh."

    "Ta cũng thích chàng."

    "Nhưng chàng có thích ta mãi mãi không?"

    "Mãi mãi là bao lâu? Ta vẫn chưa nghĩ tới."

    "Ta sợ chàng sẽ rời xa ta."

    "Nên chàng hãy hứa với ta."

    "Hứa gì nào?"

    "Hứa sẽ mãi mãi yêu ta."

    "Được rồi, ta hứa với nàng."

    "Ta, Ánh Dương, ta thề sẽ mãi mãi yêu nàng. Muôn đời muôn kiếp."

    "Sao ta tin được chàng đây?"

    "Ta là người quân tử, ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời."

    "Vậy, ta tạm tin chàng."

    Lời thề đó đã được ta khắc cốt ghi tâm. Vậy mà nàng lại rời xa ta mãi mãi. Nàng đã chết trước mặt ta, ta lại không có cách nào cứu mạng nàng, còn gì đau đớn hơn cái cảm giác nhìn người mình yêu chết trước mặt mình. Trước khi chết nàng đã nói với ta, nếu có kiếp sau nàng sẽ mãi ở bên cạnh ta, không bao giờ xa rời, kiếp sau mong chúng ta sẽ gặp lại nhau, tiếp tục nối tiếp sợi dây tơ hồng mà Nguyệt Lão đã ban cho hai ta. Nhưng liệu nàng có còn nhớ đến ta?

    Kiếp này, ta vẫn luôn đi tìm nàng..

    Nàng rốt cuộc đang ở nơi đâu?

    Kiếp trước ta đã không bảo vệ được nàng. Ta xin lỗi là ta có lỗi với nàng. Kiếp này ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng để bảo vệ cho nàng.

    Nhưng nàng rốt cuộc đang ở nơi nào?

    Mau đến bên ta, ta rất sợ lại mất nàng lần nữa!

    Mà nàng.. liệu có còn.. nhớ đến.. ta.. không?

    Hay là nàng.. đã quên.. ước hẹn từ thuở nào?

    * * *

    "Công tử, người đang suy nghĩ gì vậy? Lễ hội Vĩnh Xuyên sắp diễn ra rồi."

    "Không có gì, chúng ta đi thả đèn lồng nào."

    Lễ hội Vĩnh Xuyên một năm chỉ tổ chức một lần. Ta thực sự mong điều ước mà ta đã ghi trong chiếc đèn lồng này sẽ trở thành sự thật. Sẽ đem nàng đến với ta. Ta đã chờ đợi nàng quá lâu rồi.

    "Công tử, người nhìn kìa!

    Hai vị cô nương đó trông thật xinh đẹp!

    Công tử! Công tử!"

    "Châu Thanh! Là nàng sao, Châu Thanh?"

    "Công tử, người nói gì vậy?"

    "Ngươi đứng đây đợi ta một chút."

    "Châu Thanh!"

    "Sao ngươi biết tên ta? Ngươi là ai?"

    "Châu Thanh, ta rất nhớ nàng, ta đã tìm kiếm nàng lâu lắm rồi nhưng vẫn không nhận được tin tức gì của nàng."

    "Vị công tử này, thật ngại quá! Tiểu thư nhà ta là lần đầu gặp công tử. Chắc công tử nhận nhầm người rồi."

    "Công tử đây chắc nhận nhầm người rồi! A Di, chúng ta đi!"

    Nhận nhầm người? Ha ha ha.

    Sao ta có thể nhận nhầm được chứ?

    Ánh mắt đó, nụ cười đó, sao ta có thể nhận nhầm được?

    Lẽ nào nàng thực sự đã quên ước hẹn của chúng ta rồi sao?

    Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng sao ánh mắt nàng đối với ta lại lạnh lùng, vô cảm đến thế. Từng lời nói của nàng như ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim ta, ta đau lắm, nàng có biết không?

    "Công tử, người đứng đây làm gì vậy? Làm ta nãy giờ đi tìm công tử. Tìm mãi mà chẳng thấy đâu."

    "Ngươi có biết hai vị cô nương hồi nãy là ai không?"

    "Tiểu tử không biết."

    "Ngươi điều tra lai lịch của hai vị cô nương đó cho ta."

    "Sao công tử lại có hứng thú với hai vị cô nương đó vậy?"

    "Không phải việc của ngươi! Đừng hỏi nhiều."

    "Vâng, thưa công tử."

    Ta nhất định phải tìm ra nàng, dù nàng có ở chân trời góc bể ta cũng nhất định sẽ tìm ra. Ta phải tìm ra nàng để bắt nàng thực hiện ước hẹn giữa hai ta. Ta sẽ không cho phép nàng rời xa ta thêm lần nào nữa.

    Dù nàng có ở ngõ ngách nào đi chăng nữa, ta cũng phải tìm ra nàng. Dù nàng có quên ta cũng được. Dù chỉ có một mình ta nhớ về chuyện kiếp trước của hai ta. Ta cũng sẽ không sao. Vì ta yêu nàng! Nếu nàng đã quên hết những chuyện về kiếp trước thì ta chỉ còn cách khiến nàng yêu ta. Mãi mãi không rời xa ta.

    Châu Thanh, nàng biết không? Ta thực sự rất nhớ nàng, rất yêu nàng. Nàng mau đến bên ta đi, có được không? Ta.. thực sự.. rất.. nhớ nàng, Châu Thanh.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  3. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A Di, em nói xem tại sao người đó lại biết tên của ta?"

    "Tiểu thư, em cũng không biết."

    "Tiểu thư, người có quen biết hắn ta không?"

    "Không."

    Ta rõ ràng là không quen biết hắn, là lần đầu gặp nhưng sao ta thấy rất quen thuộc, vả lại khi ta nhìn vào mắt hắn, ta thấy được sự đau khổ, da diết trong hắn. Bất chợt, lồng ngực ta cũng cảm thấy đau. Tại sao chứ? Cảm giác này hình như ta đã từng trải qua? Ta rốt cuộc đã quên đi điều gì? Tại sao hắn lại nói nhớ ta? Hắn ta thực ra là ai?

    "Ngươi đã điều tra ra lai lịch của hai vị cô nương đó chưa?"

    "Thưa công tử, nô tài đã điều tra ra được rồi ạ."

    "Hai vị cô nương đó, một người là tiểu thư của nhà Lý gia, một người là a hoàn theo hầu vị tiểu thư kia ạ."

    "Con gái của Lý gia? Có thật không?"

    "Bẩm công tử, đúng vậy ạ."

    "Nhà Lý gia vẫn luôn qua lại với nhà ta phải không?"

    "Thưa công tử, chính là nhà Lý gia đó ạ."

    "Vậy cũng thuận lợi rồi, cha của nàng ta kết giao với cha ta đã lâu, hai nhà cũng đã có thâm tình nhiều năm rồi."

    "Công tử, nhưng người nói thuận lợi gì cơ ạ?"

    "Không lẽ người muốn nàng ấy?"

    "Đúng, ta chính là muốn cưới nàng ta."

    "Nhưng công tử, vị tiểu thư đó sớm đã có hôn ước với người khác rồi ạ!"

    "Đó là vị công tử nhà nào?"

    "Là vị công tử nhà Bạch gia ạ."

    "Bạch gia? Ta trước giờ chưa nghe qua danh tiếng của Bạch gia."

    "Không cần biết hắn ta là ai. Chưa có sự cho phép của ta thì không ai có thể cướp nàng ta đi được. Đã là người ta muốn thì không ai có thể cướp được."

    "Công tử, tại sao chỉ mới gặp một lần mà người lại thích vị cô nương đó vậy?"

    "Ngươi không hiểu được đâu."

    "Nô tài sao lại không hiểu được chứ."

    "Tiểu Sinh, ngươi đã yêu bao giờ chưa?"

    "Yêu? Có lẽ là chưa bao giờ."

    "Vậy thì ngươi không hiểu được đâu."

    "Yêu chính là loại cảm giác gì vậy thưa công tử?"

    "Chính là ngươi luôn mong muốn được ở bên cạnh nàng ấy, chăm sóc cho nàng ấy, bảo vệ, che chở nàng ấy."

    "Công tử, nô tài muốn yêu cũng khó, vì trong phủ Trần gia này toàn là nam nhân không à, còn a hoàn thì đều là những người đã lớn tuổi rồi. Người thấy đấy, ở trong hoàn cảnh như vậy thì nô tài làm sao mà yêu được đây, hầy.."

    "Ha ha ha, đợi chuyện của ta xong, ta sẽ giúp ngươi thành gia lập thất."

    "Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nô tài sẽ cố gắng hết sức để giúp người và vị cô nương kia có thể đến với nhau."

    "Ừm, tốt. Nhưng chuyện này ta phải nói với cha ta thì mới có thể thành công được."

    "Người nghĩ lão gia sẽ tin người sao?"

    "Chắc mới đầu sẽ không tin đâu."

    "Haha, nô tài nghĩ chắc chắn lão gia sẽ không tin đâu. Vì người từ trước đến giờ luôn tránh né hôn nhân, không muốn thành gia lập thất cơ mà. Nếu người nói chuyện này với lão gia, đảm bảo lão gia sẽ hai phần tin, tám phần ngờ."

    "Ta có cách để thuyết phục cha ta phải tin."

    "Công tử, thật ra lúc trước có tin đồn trong phủ mà ta không dám nói cho người biết."

    "Tin đồn gì?"

    "Tin đồn người thích nam nhân." Phụt nước, cười sặc sụa.

    "Là kẻ nào dám nói ta như vậy?"

    "Bẩm công tử, do trước giờ hạ nhân ở trong phủ thấy công tử luôn tránh né hôn sự, không màng nữ sắc, chỉ ngày đêm luyện võ ngâm thơ nên mới có tin đồn này ạ."

    "Ha ha ha, bọn họ hiểu lầm ta rồi."

    "Nhưng ta không quan tâm, miệng lưỡi thiên hạ vốn không thể tránh khỏi. Ta chỉ cần tìm được người mà ta cần tìm là được rồi."

    Chính là nàng đó.. Châu Thanh. Người mà ta cần tìm chính là nàng. Châu Thanh, hãy đợi ta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

    * * *

    "Tiểu thư, lão gia cho gọi người."

    "Cha ta tìm ta có việc gì?"

    "Hình như là chuyện của tiểu thư với Bạch công tử ạ."

    "Là chuyện hôn sự đó à?"

    "Được rồi, chúng ta đi."

    "Cha, cha cho người gọi con tới là có việc gì thế?"

    "À, con đây rồi, Bạch công tử tới tìm con này."

    "Con ngồi nói chuyện với Bạch công tử đi."

    "Bạch công tử, lão nhân ta phải đi có việc, công tử cứ ngồi nói chuyện với con gái ta đi."

    "Vâng, nhạc phụ đại nhân cứ đi thong thả ạ."

    "Hahaha, được lắm! Vậy, Bạch công tử, lão nhân xin cáo từ."

    "Đã bao lâu ta không gặp nàng rồi nhỉ?"

    "Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, dung mạo vẫn không có gì thay đổi cả."

    "Dám hỏi Bạch công tử đây mong dung mạo của ta thay đổi sao?"

    "Ha ha, làm gì có chứ!"

    "Nàng có còn nhớ hồi nhỏ, ta với nàng thường hay chơi trò đuổi bắt bên cái cây kia không?"

    "Nàng của hồi đó rất hay cười nói, khác hẳn với bộ dạng trầm tĩnh của nàng bây giờ."

    "Vậy sao ngươi còn muốn cưới ta?"

    "Chính là bởi vì ta yêu nàng."

    "Năm ta 15 tuổi, ta đã biết ta yêu nàng, ta đã xác định được thứ tình cảm mà ta dành cho nàng, đó không phải là tình cảm huynh muội."

    "Nhưng ta chỉ xem huynh như đại huynh của ta thôi."

    Ta phải làm sao thì nàng mới chấp nhận ta đây? Như lúc còn nhỏ chơi trò đuổi bắt với nàng, đến khi lớn lên, ta lại chẳng thể nào đuổi kịp trái tim nàng? Rốt cuộc thì phải làm thế nào trái tim nàng mới thuộc về ta đây?

    "Ta không biết nàng có yêu ta hay không. Dù gì ngày này năm sau nàng cũng đã trở thành nương tử của ta rồi!"

    "Tùy ngươi, ta mãi mãi cũng không yêu ngươi."

    Ngươi rõ ràng đã thề ước với ta, mãi mãi là đại huynh tốt của ta. Vậy mà ngươi lại phản bội lời thề. Ngươi cho rằng sau tai nạn đó ta đã quên những chuyện trước kia giữa ta với ngươi rồi sao?

    Ta vốn dĩ chỉ cá cược với tiểu a hoàn rằng nếu ta có giả vờ quên hết mọi chuyện thì ngươi cũng vẫn đối xử tốt với ta, vẫn là đại huynh tốt nhất của ta. Ta thật không ngờ rằng ngươi lại nổi lòng tham, xóa sạch lời thề ước trước đây của chúng ta. Còn mang sính lễ tới nhà ta, muốn ta cưới ngươi. Ta đã từng thất vọng về ngươi, ha ha, đại huynh tốt của ta thì ra chỉ là một kẻ lật lọng, đổi trắng thay đen. Người đang đứng trước mặt ta năm đó, vốn dĩ không phải là người mà ta từng biết.

    "Nàng mãi mãi cũng không yêu ta?"

    "Vậy thì tùy nàng. Ta không cần biết. Ta về đây!"

    Ha ha, hay cho hai từ mãi mãi. Nàng biết không, ta không mong nàng yêu ta. Nhưng không lẽ đã qua 5 năm, nàng không định cho ta một cơ hội hay sao? Tại sao nàng mãi không chịu chấp nhận ta. Ta vốn dĩ không có hứng thú với ai khác ngoài nàng. Hôn sự của ta chẳng qua cũng là vì lợi ích của Bạch gia thôi. Ta không có hứng thú với hôn nhân. Nhưng từ khi quen biết nàng, ta yêu tính cách của nàng, con người của nàng, nụ cười của nàng đã sưởi ấm trái tim ta. Nàng có biết ta ở Bạch gia, cô đơn, lạnh lẽo đến thế nào không? Ta xin lỗi vì ta đã lừa gạt nàng, chỉ vì ta quá yêu nàng mà thôi. Nàng đã bị mất trí nhớ, nàng quên hết chuyện của lúc trước, nàng quên luôn lời thề ước của ta với nàng. Đúng là ông trời giúp ta. Bởi ta yêu nàng, ta chỉ muốn nàng mãi ở bên cạnh ta. Ta không muốn làm đại huynh của nàng. Vì vậy, nàng bị mất trí nhớ là cơ hội tốt mà trời ban cho ta, ta phải nắm lấy cơ hội này thật cẩn thận. Ta xin lỗi vì đã lừa gạt nàng, lừa gạt cha mẹ nàng. Cũng bởi vì ta quá yêu nàng, ta chỉ muốn mãi ở bên cạnh nàng mà thôi..

    Hai ngày sau ở phủ Lý gia.

    "Lão gia, có người của Trần gia đến!"

    "Là ai?"
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  4. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thưa lão gia, là Trần công tử ạ."

    "Trần Ánh Dương?"

    "Dạ lão gia, đúng rồi ạ!"

    "Tiểu thư, người bị làm sao vậy?"

    "Mau, mau dìu tiểu thư về phòng nghỉ ngơi!"

    "Sao tự nhiên con gái ta lại bị ngất xỉu thế này?"

    Trong ký ức của Châu Thanh.

    Trong mơ hồ hay trong vô thức, cái tên "Ánh Dương" nghe rất đỗi quen thuộc đối với ta, ta đã quên đi điều gì?

    Trong giấc mộng đó, chàng rốt cuộc là ai?

    "Nàng tên là gì?"

    "Tiểu nữ tên là Châu Thanh!"

    Là ai đang nói chuyện?

    Gương mặt đó.. là ta mà? Còn người nam nhân đứng kế bên ta là ai?

    "Không! Nàng đừng chết! Nàng không được chết!"

    Ta chết?

    Chuyện gì thế này?

    Sao ta lại chết được?

    Ta vẫn còn đang đứng đây kia mà?

    "Châu Thanh, tỉnh dậy đi con!"

    "Con có nghe lời cha nói không?"

    "Con nghe thấy rồi!"

    Người nam nhân ngồi bên cạnh cha là ai vậy? Sao khuôn mặt rất giống với người trong giấc mơ của ta.

    "A.. đau đầu quá!"

    Chắc do ta suy nghĩ nhiều rồi, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

    "Lão bá, tiểu thư vì sao lại ngất xỉu vậy?"

    "Sức khỏe của nó vốn dĩ không tốt, hôm nay Lý gia ta đã để Trần gia chê cười rồi."

    "Không đâu lão bá, ai cũng đều có bệnh trong người cả mà."

    "Vậy Trần công tử đây có bệnh không?"

    "A, xin lỗi Trần công tử, là lão nhân đây nhiều lời rồi!"

    "Lão bá, không giấu gì ngài, ta cũng có mắc bệnh. Ta mắc bệnh.. tương tư."

    "Bệnh tương tư?"

    "Ha ha ha, không biết nữ nhi nhà nào may mắn được Trần công tử đây nhìn trúng vậy?"

    "Lão bá, chúng ta có thể ra ngoài rồi nói chuyện này được không?"

    "Được chứ, chúng ta ra ngoài nào."

    Không lẽ.. Trần công tử nhìn trúng con gái ta rồi sao? Ánh mắt của nó khi nhìn Thanh nhi rất dịu dàng. Con gái bảo bối của ta không ngờ cũng đào hoa ra phết nhỉ, hahaha. Giống y như cha nó vậy ha ha ha!

    "Lão bá, người đang nghĩ gì vậy?"

    "À, không có gì đâu."

    "Dám hỏi Trần công tử đây tới Lý gia là vì chuyện gì?"

    "Lão bá, ta muốn bàn lại chuyện hôn sự của ta với Tiểu Thanh."

    "Hả?"

    "Ngươi chẳng phải lúc trước đã từ chối chuyện hôn sự này rồi sao?"

    "Lão bá, là ta lúc trước đã hồ đồ, thất lễ với Lý gia rồi!"

    Hứ, ngươi biết vậy là tốt rồi. Nhi tử của ta xinh đẹp như vậy, nam nhân nào mà không động lòng cơ chứ, ha ha ha!

    "Lão bá, người nghĩ gì mà cười suốt vậy?"

    "À, không có gì, không có gì đâu!"

    "Thấy lão bá cười thoải mái quá nên ta không nỡ nói ngài."

    "Hahaha, tiểu tử nhà ngươi được lắm!"

    "Về chuyện hôn sự này, ta phải bàn với cha ngươi đã!"

    "Ngươi cứ về trước đi."

    "Đa tạ lão bá! Vậy ta xin phép về trước."

    "Khi nào Lý tiểu thư khỏe lại, ta sẽ đến thăm nàng."

    "Được rồi, để ta tiễn Trần công tử."

    Nếu Thanh nhi được gả cho Trần gia thì còn gì bằng, xét về gia thế, về quyền lực Trần gia đều hơn hẳn Bạch gia kia. Hơn nữa, về tính cách thì tên tiểu tử họ Trần đó có vẻ tốt hơn Bạch công tử. Bạch công tử tuy vẻ ngoài đạo mạo, trước mặt ta luôn tỏ ra là người lễ phép, hiểu biết đạo lý ở đời. Nhưng không hiểu sao.. ta vẫn không thể yên tâm về hắn được. Tuy nói là Bạch gia và Lý gia đã có hôn ước với nhau. Nhưng sao ta vẫn không an tâm gả Thanh nhi cho hắn! Ta phải suy nghĩ kỹ về chuyện này mới được. Phải gả Thanh nhi cho người tốt. Quyết không thể để số mệnh của nó giống như mẹ của nó, được gả cho người không tốt như ta.

    * * *

    "Thanh nhi, con khỏe chưa vậy?"

    "Con khỏe rồi thưa phụ thân!"

    "Con chỉ hơi nhức đầu chút thôi."

    "Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi."

    "Sau khi con khỏe lại, ta có chuyện muốn nói với con!"

    "Vâng thưa cha."

    "Nhi tử ngoan của ta, ta luôn mong con sẽ có một cuộc sống tốt!"

    "Cha, con biết rồi mà."

    "Sao cha tự nhiên lại ôm con vậy?"

    Thanh nhi, ta có lỗi với con! Có lỗi với mẹ của con! Hãy tha thứ cho ta.

    Chuyện gì vậy? Sao cha ta tự nhiên lại rơi lệ? Ta đã lâu lắm rồi không còn nhìn thấy cha ta khóc, kể từ khi chuyện đó xảy ra.

    Nhưng càng kỳ lạ hơn nữa là tại sao ta lại mơ thấy giấc mơ đó? Thật kỳ lạ! Mà thôi, không nghĩ tới nữa, nhức đầu quá.

    "A Di, đại phu bảo ta bị bệnh gì?"

    "Tiểu thư, đại phu nói người bị thiếu máu, cần phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, ăn uống đầy đủ và uống thuốc mà đại phu đã đưa."

    "Tiểu thư, em nấu thuốc cho người rồi nè!"

    "Người uống đi."

    "A Di, cảm ơn em."

    "Em tốt với ta quá!"

    "Tiểu thư, xin người đừng nói vậy."

    "Năm đó nếu tiểu thư không thu nhận em, em sớm đã không có ngày hôm nay rồi."

    "Ta luôn coi em như tiểu muội của ta."

    "A Di, khi chỉ có ta với em ở cạnh nhau, em đừng đa lễ."

    "Ta sẽ không vui đâu, biết chưa?"

    "Dạ, tiểu thư."

    Mùa xuân năm nay lại sắp tới rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, ta cũng sắp phải xuất giá rồi.

    Ở phủ Trần gia.

    "Ta nghe nói con đến Lý gia để bàn về chuyện hôn sự của con với Lý tiểu thư?"

    "Dạ, thưa cha, đúng rồi ạ. Con đã đến Lý gia để nói về việc này!"

    "Chẳng phải lúc trước con đã từ chối rồi sao, còn bàn gì nữa?"

    "Dạ, nhưng bây giờ con đã thay đổi suy nghĩ rồi."

    "Im miệng!"

    "Ngươi xem hôn nhân như trò đùa sao?"

    "Muốn từ chối là từ chối? Muốn thay đổi là thay đổi?"

    "Cha, ý con không phải thế.."

    "Thế ý ngươi là gì?"

    "Ý con là.."

    "Mà thôi, ta không cần biết ý ngươi là gì. Kỳ thi Hương năm nay, ngươi phải đứng nhất cho ta!"

    "Chuyện nữ nhi thường tình tạm thời gác lại. Nếu kỳ thi Hương năm nay ngươi không đứng nhất thì đừng hòng ta làm chủ chuyện hôn sự cho ngươi. Nhớ kỹ lời ta nói!"

    "Nếu như ngươi không có tiền đồ thì đừng nhắc đến chuyện hôn sự với ta."

    "Hơn nữa, ngoài Lý gia ra thì còn rất nhiều nhà khác muốn làm thông gia với Trần gia ta. Nên ngươi không cần phải lo về chuyện này. Cứ lo mài dùi kinh sử để chuẩn bị cho kỳ thi Hương sắp tới đi. Việc hôn sự của ngươi, cứ để ta làm chủ, ngươi không cần phải lo!"

    "Phụ thân! Nhi tử ngoài Lý tiểu thư ra thì không còn muốn lấy bất kỳ người con gái nào khác!"

    "Vậy con cứ đứng nhất kỳ thi Hương năm nay cho ta đi. Nếu con đứng nhất thì chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý với con."

    "Phụ thân, người nói lời nhớ giữ lấy lời!"

    "Ta đương nhiên sẽ giữ lấy lời!"

    "Vậy được, con sẽ cố gắng. Phụ thân cứ yên tâm, con nhất định sẽ đứng nhất."

    "Ừm, ta tin tưởng ở con."

    "Vậy phụ thân nghỉ ngơi đi, con về phòng đây."

    "Ừ."

    Ha ha ha, tên tiểu tử này của ta cuối cùng đã quan tâm đến nữ nhi rồi sao? Ta còn tưởng cả đời này nó không có hứng thú với nữ nhân nào chứ!

    "Bẩm lão gia, nô tài nghe nói Lý tiểu thư sớm đã có hôn ước với Bạch gia rồi ạ!"

    "Có hôn ước với Bạch gia sao?"

    "Chuyện mà ngươi nói có thật không?"

    "Thưa lão gia, đương nhiên là thật rồi ạ!"

    Bạch gia sao? Ta đã lâu lắm chưa đến Bạch gia rồi.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  5. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Thanh, nàng đợi ta. Nếu ta đứng nhất trong kỳ thi Hương thì ta có thể cưới nàng rồi!

    Vì kiếp trước không được ở bên nàng nên kiếp này ta thật sự mong ta có thể ở bên nàng! Nàng có biết ta nhớ nàng đến thế nào không? Hôm đó dù chỉ được gặp nàng trong chốc lát nhưng cũng đã khiến ta mãn nguyện rồi! Nỗi nhớ về nàng cứ đau âm ỉ trong lòng ta, khiến ta cứ mãi day dứt trong lòng. Châu Thanh, nàng biết không? Hôm đó nếu ta tiếp tục ở lại nhà nàng lâu hơn chút nữa thì ta sợ là ta không kiềm chế được sẽ ôm nàng vào lòng mất!

    Châu Thanh, nàng là vị cô nương xinh đẹp nhất trong lòng ta! Châu Thanh, nếu như nàng nhớ lại chuyện kiếp trước thì tốt biết mấy! Nếu vậy thì nàng sẽ không quên ta. Ta cũng không cần phải lo sợ rằng nàng sẽ động lòng trước nam nhân khác! Châu Thanh, hãy đợi ta! Ta nhất định dùng thực lực của ta để cưới nàng!

    Ở Lý phủ.

    Trong giấc mơ của Châu Thanh.

    Lại nữa rồi! Lại là giấc mơ đó. Cô nương kia là ai? Có vẻ như rất xinh đẹp? Còn vị công tử kia rốt cuộc là ai? Bọn họ là ai? Ta thử lại gần xem sao. Vẻ ngoài của vị công tử đó hình như rất anh tuấn. Vị cô nương kia cũng là mỹ nhân tuyệt sắc! Bọn họ thật xứng đôi! Nhưng sao ta không thấy rõ khuôn mặt của bọn họ thế nhỉ?

    À, bọn họ đang nói chuyện, ta thử nghe lén xem sao. Cảnh sắc này cũng thật lãng mạn quá đi à! Cô nương đó đang tựa đầu vào vai vị công tử kia. Mà bọn họ nói gì nhỉ?

    "Châu Thanh, muội thấy cảnh sắc này có đẹp không?"

    "Rất đẹp, cảnh sắc mùa xuân thật sự rất đẹp, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nhau khoe sắc cộng hưởng với tiếng chim hót nữa! Cảnh vật ở đây rất nên thơ, rất tuyệt sắc!"

    "Nhưng muội biết không? Cảnh vật này dù có đẹp đến mấy thì cũng không đẹp bằng muội."

    "Đáng ghét quá đi à! Huynh cứ trêu người ta!"

    "Ta không trêu muội, ta nói thật mà!"

    "Gặp được huynh, muội thật là có phúc."

    Cái gì thế này? Vị cô nương đó tên là Châu Thanh ư? Sao lại trùng tên với ta? Khoan đã! Khuôn mặt của vị cô nương đó sao lại giống hệt khuôn mặt của ta?

    Lại là một cảnh khác sao? Vị cô nương đó đang bị truy đuổi! Vị cô nương đó bị người ta giết rồi! Cái gì thế này? Đáng sợ quá! Tên mặc áo đen kia một tay vung kiếm.. đã giết chết vị cô nương đó rồi! Vị công tử kia đến rồi! Chuyện xảy ra thật thê lương. Cảnh tượng trước mắt nhuốm đẫm máu tươi của vị cô nương đó! Dù chưa từng trải qua chuyện này nhưng sao ta cảm thấy tim ta đau nhói? Tiếng gào thét, than khóc của vị công tử đó đã làm lay động đến ta. Nhưng tại sao hắn lại gọi tên vị cô nương kia là Châu Thanh? Có thật chỉ là trùng tên không? Chuyện này rốt cuộc có uẩn khúc gì? Ta muốn đến ai ủi hắn. Đừng khóc, có ta ở đây! Khoan đã, ta sao thế này?

    "Châu Thanh, tỉnh lại đi con!"

    "Con sao thế?"

    Là tiếng ai đang gọi ta? Ta chưa muốn rời khỏi giấc mộng này! Ta nhất định phải làm rõ lai lịch của bọn họ! Ta muốn biết bọn họ là ai? Tại sao ta lại mơ thấy bọn họ? Ta muốn đến hỏi vị công tử đó.. Ngươi và vị cô nương kia.. rốt cuộc là ai?

    "Lão gia, tiểu thư thiếp đi rồi."

    "Thanh nhi sốt cao quá!"

    "Chẳng biết nó mơ thấy gì mà cứ liên tục nói mớ thế này?"

    "Châu Thanh, nàng đừng đi!"

    Ai đó.. ôm ta từ đằng sau?

    "Ngươi là ai?"

    * * *

    "Châu Thanh, nàng đừng rời xa ta.."

    "Ngươi bỏ ta ra! Ngươi ôm ta làm gì? Ngươi không thấy có lỗi với cô nương kia sao?"

    Hắn.. hình như không nghe thấy lời ta nói!

    "Này, ngươi!"

    Hắn.. biến mất rồi?

    Hắn biến đâu rồi?

    "Này, ngươi đâu rồi?"

    Không thấy hắn đâu cả. Bất chợt khi ta quay lại thì thấy một cảnh tượng.. hắn.. tự kết liễu chính mình! Ta dù có gào thét, ngăn cản hắn đừng tìm tới cái chết nhưng hắn vẫn không nghe thấy ta nói gì. Ta càng chạy lại tới gần hắn thì khoảng cách giữa hắn và ta hình như lại ngày càng xa hơn..

    "Này, ngươi không được chết!"

    "Ngươi không thấy có lỗi với vị cô nương kia sao?"

    "Ngươi phải sống cho cả phần của cô ấy mới phải chứ."

    "Ngươi phải sống tốt để cô ấy yên lòng."

    "Nghe ta! Ngươi đừng chết!"

    "Này, ngươi có nghe thấy ta nói gì không?"

    Dù ta có gào thét xin hắn đừng chết thì hắn vẫn vung kiếm tự kết liễu đời mình.. Tình yêu rốt cuộc có sức mạnh gì mà có thể khiến con người ta chết vì nhau đến thế? Ta không hiểu! Ta rốt cuộc vẫn không hiểu..

    "Tiểu Thanh, nhi tử của ta, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi."

    "Cha sao vậy, con mới ngủ dậy thôi mà."

    "Con gái ngốc của ta, con đã hôn mê hai ngày rồi đấy!"

    "Con đã hôn mê hai ngày rồi sao?"

    "Mà con cứ liên tục nói mớ, con bảo ai đừng chết vậy?"

    "Con cũng không biết nữa."

    Giấc mơ đó thật đáng sợ! Ta cuối cùng đã thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi! Nhưng hai người kia rốt cuộc là ai? Vị cô nương đó.. không lẽ nào.. là ta sao?

    Ta còn nhớ ánh mắt của tên kia chứa đầy sự buồn bã, lạnh lẽo, bi thương, giống như chưa từng có ai chia sẻ với hắn nỗi đau đó vậy. Ta khi nhìn vào ánh mắt ấy cũng không tránh khỏi việc bị hắn làm ảnh hưởng. Nỗi đau của hắn giống như ngàn nhát dao đâm vào trái tim hắn! So với việc ta bị tên Bạch Vĩ Hàn kia phản bội lại lời thề thì còn đau đớn hơn nhiều. Trong một vài khoảnh khắc, ta bỗng chốc muốn che chở cho hắn, muốn ôm hắn vào lòng và vỗ về hắn. Ánh mắt chứa đầy sự đau thương ấy, ánh mắt chứa đầy sự si tình ấy, đối với ta mà nói thì cái con người dám chết vì người mình yêu như hắn thực sự rất đáng trân trọng. Ta có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn dành cho cô nương ấy. Giá như mà ta cũng có được một nam nhân yêu ta như vậy..

    "Muội tỉnh rồi à?"

    "Bạch Vĩ Hàn! Sao ngươi lại vào phòng ta?"

    "Ta đến thăm muội."

    "Ta nghe nói muội không được khỏe."

    "Ta không khỏe cũng không cần ngươi đến thăm!"

    "Ai cho phép ngươi vào phòng ta?"

    "Là nhạc phụ cho phép."

    "Đừng nhắc đến hai chữ nhạc phụ, ta với ngươi còn chưa thành thân!"

    "Châu Thanh, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, muội không thể nào tha thứ cho ta được sao?"

    "Vậy thì ngươi hủy hôn đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

    "Ta không thể.."

    "Tại sao lại không thể?"

    "Vì ta yêu muội!"

    "Nhưng ta không yêu ngươi! Ta cả đời này cũng sẽ không yêu ngươi!"

    "Tại sao muội lại không yêu ta?"

    "Không lẽ là vì muội giận ta chuyện trước đây ta phản bội lại lời thề sao?"

    "Không phải chỉ là vì chuyện đó."

    "Mà là ta, trước giờ đều chưa từng yêu ngươi!"

    "Chỉ có ngươi tự mình đa tình thôi!"

    "Ta không tin!"

    "Tin hay không tùy ngươi."

    "Muội!"

    Trông vẻ mặt của hắn có vẻ rất giận dữ! Nhưng ta xin lỗi ngươi, những gì mà ta nói với ngươi đều là sự thật, không hề có nửa lời gian dối. Từ trước tới giờ ta chưa từng có cảm giác gì đối với ngươi.

    Đại huynh của ta! Ta sớm đã tha thứ cho huynh rồi. Giá mà chúng ta có thể như lúc nhỏ, vô tư cười đùa không chút tính toán thì tốt biết mấy. Đại huynh của ta! Nếu huynh cưới một người không yêu huynh thì liệu.. huynh có hạnh phúc không?
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  6. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thanh nhi, sao Bạch công tử lại chạy đi rồi?"

    "Không phải tên tiểu tử đó muốn nói chuyện với con sao?"

    "Phụ thân! Sau này người mà còn cho phép hắn vào phòng của con nữa thì người đừng có mà nói chuyện với con nữa!"

    "Con sẽ cắn lưỡi quyên sinh đấy."

    "Ừ, ta biết rồi!"

    Ở phủ Trần gia.

    Tiết trời đã lạnh, không biết nàng ấy đã mặc áo ấm chưa?

    Khoảng thời gian này ta phải dùi mài kinh sử để chuẩn bị cho kỳ thi Hương sắp tới nên không thể đến thăm nàng được!

    Tiểu Thanh, nàng đợi ta, đợi sau khi ta đứng nhất kỳ thi Hương. Ta hứa ta sẽ trở lại bên cạnh nàng. Nhưng.. Tiểu Thanh, ta nhớ nàng quá! Phải làm sao đây? Nỗi nhớ nhung nàng khiến ta khó mà chìm đắm vào giấc ngủ.. Nụ cười của nàng đã làm ta say mê nàng tự bao giờ! Tiểu Thanh, kiếp này ta sẽ cố gắng trở thành một người văn võ toàn tài để có thể bảo vệ được nàng, là một người mà nàng có thể dựa vào giữa hồng trần này! Ta tuyệt đối không để cảnh tượng kiếp trước lại xảy ra lần nữa. Cái cảm giác bất lực đó khi nàng chết trước mặt ta, cái cảm giác đau đớn đấy, ta tuyệt đối không muốn trải qua nữa. Vậy nên, Châu Thanh, kiếp này ta phải trở thành một người có đủ khả năng để bảo vệ nàng!

    Ta không thể quên được dáng hình của nàng! Ta không thể quên được khoảnh khắc ta và nàng lần đầu gặp nhau. Ánh mắt của nàng.. đã làm lay động trái tim ta! Ta không thể quên được cái ánh mắt trong veo, ngây thơ, trong sáng, vô tội ấy của nàng. Khi nhìn vào mắt nàng, ta luôn muốn được che chở cho nàng!

    Giữa vòng tròn luân hồi hồng trần đầy dư vị này, chỉ có nàng mới có thể khiến ta say đắm.. Cả đời này ta chỉ say đắm vì nàng..

    Sáng hôm sau ở Trần phủ.

    "Lạc đại nhân, mời ngồi!"

    "Trần đại nhân, người cũng ngồi đi."

    "Nghe nói, nam tử của Trần đại nhân cũng tham gia kỳ thi Hương lần này?"

    "Tất nhiên rồi! Con trai ta sau này sẽ nối nghiệp Trần gia. Tất nhiên nó phải văn võ toàn tài mới được."

    "Ngài nên bảo con trai ngài phải cẩn thận trong việc kết giao bằng hữu."

    "Đừng để giống như ngài năm đó.."

    "Ta tuy không nhắc nhở nó. Nhưng ta biết con trai ta tư chất thông minh! Nó sẽ biết nó cần phải làm gì."

    "Ta tin nó tuyệt đối sẽ không phụ lòng ta. Tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của ta.."

    Còn nhớ năm đó, ta với Bạch Hán Vinh là bằng hữu tốt. Ta có nằm mơ cũng không ngờ được là, hắn vì chuyện nữ nhi thường tình mà nhẫn tâm hại ta, chuốc thuốc mê để khiến ta hôm sau không vào trường thi được. Cũng may mà kỳ thi sau, ta vẫn thi đỗ Trạng Nguyên nên mới có thể làm đến chức quan lớn trong triều!

    Chuyện đã qua nhiều năm rồi, ta không hận hắn. Nhưng vẫn không thể ngờ được hắn lại vì chuyện nữ nhi thường tình mà vứt bỏ tình bằng hữu lâu năm giữa ta và hắn!

    Nay càng không thể ngờ sợi dây oan tình còn chưa dứt, con trai ta và con trai hắn lại tiếp tục tranh giành nhau một nữ nhân..

    Dương nhi, liệu con có thể đứng nhất kỳ thi này hay không? Còn phải xem thực lực ở con rồi..

    Tính cách của con làm ta nhớ đến ta hồi còn trẻ, ta cũng đã từng si tình như thế..

    * * *

    "Trần đại nhân suy nghĩ thật chu đáo."

    "Ta tin chắc rằng Trần công tử sẽ sớm ngày công thành danh toại, lưu danh thiên hạ."

    "Lạc đại nhân quá lời rồi, mong rằng sự nghiệp của con trai ta có sự giúp sức của Lạc đại nhân đây thì còn gì bằng, được học hỏi Lạc đại nhân đây, đã là phúc phận của con trai ta rồi!"

    "Ha ha, Trần đại nhân thật biết cách nói chuyện, vậy nếu Trần đại nhân đã tin tưởng ta, thì ta cung kính không bằng tuân mệnh!"

    "Ha ha, được, được lắm! Người đâu, mang rượu thịt lên để mời Lạc đại nhân dùng bữa!"

    "Tiểu Sinh, ngươi đi gọi Hạc lão sư qua đây cho ta! Nói là ta muốn mời ngài ấy dùng bữa."

    "Dạ, lão gia!"

    Sau khi Hạc lão sư đến.

    "Hạc lão sư, mời ngài dùng bữa."

    "Đa tạ ý tốt của Trần đại nhân. Chẳng hay Trần đại nhân cho gọi ta đến là vì chuyện gì?"

    "Haha, Hạc lão sư thật hiểu ý ta! Ta chính là muốn hỏi ngài về chuyện học hành của con trai ta."

    "Chẳng hay lão sư đây thấy dạo này con trai ta học hành như thế nào? Có thể nói qua cho ta biết một chút được không?"

    "Lão nhân đây thấy Trần công tử rất giỏi văn thơ, còn về bắn cung đấu kiếm thì đều có tư chất của một nhân tài, có khí thế của một anh hùng hào kiệt, tương lai có thể trở thành một tướng sĩ giỏi, làm quan văn hay quan võ đều được. Con trai ngài quả thật là nhân tài hiếm có của nước Đại Hiên ta, tương lai của Trần công tử quả thật rất sáng lạn, rất có tiền đồ, có thể làm nên đại nghiệp cho Trần gia, mang về vinh quang cho Trần gia ngài."

    "Thật vậy sao? Dương nhi quả không làm ta thất vọng!"

    "Thời gian tới, vẫn mong lão sư chỉ bảo thêm cho nó để nó có thể sớm ngày thi đỗ Trạng Nguyên."

    "Ta đương nhiên sẽ chỉ dạy cho Trần công tử rồi, Trần đại nhân không cần lo lắng!"

    "Vậy ta cảm ơn Hạc lão sư trước."

    "Nào, Hạc lão sư, Lạc đại nhân, ta xin kính các vị hai ly rượu này!"

    "Trần đại nhân, đừng khách sáo." Hạc lão sư nói.

    "Trần đại nhân đối tốt với chúng tôi như vậy, chúng tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ Trần đại nhân rồi." Lạc đại nhân nói.

    "Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chính là đôi bên cùng có lợi, vẫn mong sau này Trần đại nhân sẽ chiếu cố chúng tôi." Hạc lão sư nói.

    "Được, được, chúng ta cùng nâng ly nào!" Trần đại nhân tiếp lời.

    Buổi tối ở phủ Lý gia.

    "A Di, em có thấy ánh trăng hôm nay rất đẹp không?"

    "Dạ, có."

    "Nhưng sao hôm nay tiểu thư lại có nhã hứng ngắm trăng vậy?"

    "À, do ta đã lâu rồi chưa ngắm trăng!"

    "Ta còn nhớ lúc nhỏ ta thường ngắm trăng với mẹ ta."

    "Chẳng ngờ rằng sau khi trải qua cơn bạo bệnh đó thì mẹ ta đã không còn nữa."

    "Tiểu thư, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, người đừng nhớ đến nữa."

    "Năm đó nếu không phải là do cha ta không tin tưởng mẹ ta thì mẹ ta cũng đã không mắc phải căn bệnh đó."

    Ha ha ha, tình nghĩa phu thê hơn hai mươi mấy chục năm. Vậy mà ông ấy thà rằng là tin lời đồn đại vô căn cứ của người ngoài chứ nhất quyết không chịu tin lời mẹ ta nói! Đến khi tra ra được chân tướng sự việc rồi thì mẹ ta cũng không còn nữa. Tận tụy, tận tâm hết lòng vì người mình yêu như mẹ ta, rốt cuộc nhận lại được những gì? Hay chỉ nhận lấy toàn là đau thương?

    Tình yêu rốt cuộc có ý vị gì mà lại khiến con người ta mù quáng, hi sinh cho người mình yêu đến vậy?

    Bất giác ta lại nhớ đến hắn, tên nam nhân ấy.. Trên đời này vẫn còn có người như hắn sao?
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  7. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    LỜI TÁC GIẢ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắt đầu từ chương 6 việc viết truyện do bạn Hoa sa tiểu thư phụ trách, mình chỉ lên nội dung kịch bản, phác thảo kịch bản của truyện nên là kể từ chương 6 trở đi văn phong của truyện có thể sẽ hơi khác so với các chương truyện trước đây. Nhưng mình vẫn mong độc giả sẽ đón nhận và tiếp tục ủng hộ truyện của mình, và ủng hộ tác giả mới của truyện là bạn Hoa Sa, do mình bận không có thời gian viết truyện, là bạn ấy dành thời gian ra để giúp mình hoàn thành tiếp bộ truyện này nên mình mong độc giả sẽ ủng hộ tụi mình nha ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2020
  8. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A Di, ta tự hỏi, liệu ta có nên yêu một người?"

    Lúc nhỏ, ta nhìn thấy phụ thân, mẫu thân vui vẻ, hòa thuận, ta.. ta thấy tình yêu thật đẹp. Để rồi, ngày đó xảy ra, ta hận ông ấy, hận vô cùng và ta cũng bắt đầu nghi ngờ hai chữ tình yêu. Bởi chính tình yêu sâu đậm của người dành cho ông ấy đã cướp mất đi ở ta người mà ta yêu thương nhất. A Di, lúc trước, em có hỏi ta vì sao ta đối với phụ thân luôn không gần gũi, gần như có một tấm màn trong suốt vô tình nào đó ngăn cách ta và phụ thân, ta đã không trả lời. Không phải vì ta không muốn nói cho em biết mà là vì mỗi khi kể về nó, lòng ta lại đau nhói, trái tim ta đau, rất đau và lòng ta lại dấy lên một nỗi hận khôn cùng. Ta hận ông ấy, cũng.. hận ta vô dụng, quá ngốc nghếch, đã không khuyên nhủ, an ủi mẫu thân, để, để mẫu thân ta phải..

    Khụ khụ.. Nàng lại ho.

    "Tiểu.. tiểu thư, A Di không muốn người lo lắng nữa, tiểu thư đừng nói nữa, tiểu thư hãy mau mau nghỉ ngơi đi."

    A Di bật khóc nức nở khi không đành lòng nhìn vào sắc mặt yếu ớt, trắng bệt mà tiều tụy của Châu Thanh.

    "Em đừng lo, ta không sao đâu. Em biết không, lúc ta còn nhỏ, có một lần, gia đình ta được mời đến dự sinh thần của Thụy tiểu thiếu gia, nhi tử bảo bối của Thụy huyện lệnh. Tại buổi tiệc ấy, mẫu thân ta, người phụ nữ hiền lương thục nữ ấy lại bị người khác vu oan lấy cắp cây trâm vàng bảo bối của huyện lệnh phu nhân. Cây trâm ấy rơi ra khỏi tay áo trong sự bối rối, sợ hãi và ngạc nhiên của bà cùng sự dè bĩu, khinh thị của những người khác. Đây rõ ràng là một cái bẫy, một cái bẫy được sắp đặt từ trước cho bà. Giữa sự hoảng hốt ấy, bà nhìn về phía phụ thân để ông ta nói giúp cho bà, thế nhưng.. Khụ khụ.."

    Nàng nhìn ra ngoài trời rồi nghĩ đến chuyện hôm ấy. Khi nhìn qua thì lòng bà đau đớn. Đôi hàng lệ bắt đầu tuôn trào, tìm bà gần như vỡ nát bởi trong ánh mắt của người đàn ông đó là sự không tin tưởng cùng sự nhục nhã và xem thường bà. Hà, tại sao chứ, ta không hiểu, tình nghĩa vợ chồng gắn bó bao năm mà ông ta tình nguyện tin những con người xa lạ kia chớ không tin bà dù chỉ một chút. Bà ra về, nàng đuổi theo gọi nhưng mẫu thân dường như không nghe. Nàng thấy loáng thoáng một nụ cười nhẹ trên môi bà, nụ cười đầy thương tiếc và chua xót, bà cười cho tình nghĩa bao năm giữa hai người như màn sương mỏng phất nhẹ là tận biến. Nhưng mọi chuyện không dừng lại tại đó, về đến nhà, ông ta đã mắng người một cách thậm tệ cho rằng người đã làm mất danh dự của ông, để ông phải hổ thẹn với mọi người rồi lại bắt đầu lạnh nhạt với mẫu thân. Thật nực cười, mẫu thân có tội gì đâu chứ! Đau khổ trước những hành động việc làm của ông ấy, mẫu thân lâm trọng bệnh và mất trong sự hờ hững của phu quân bà. Trước lúc mất, bà vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa như mong đợi ông sẽ đến nhìn mặt bà lần cuối để rồi ước nguyện không thành, bà ra đi không nhắm mắt. Lúc đó, nàng chỉ mới 10 tuổi, một lứa tuổi vô cùng cần sự ấm áp và yêu thương của tình mẹ. Sau đó 3 ngày, vụ đánh cắp ấy được minh oan, người đánh cắp là con hầu của bà huyện lệnh, nhưng có còn ích gì nữa đâu, mẫu thân, mẫu thân, người đã ra đi vĩnh viễn trong sự vô tình của bọn người kia, và sự lạnh lẽo của một con tim bị ông ta chà đạp. Nàng hận, hận rất nhiều, nhưng nàng biết làm sao đây, khi ông ấy là phụ thân của nàng, tại sao chứ, tại sao chứ, nàng tình nguyện sinh ra trong một gia đình khốn khó cũng không muốn trở thành nữ nhi của ông ta.

    "Ta tuyệt đối không thể thân thiết với kẻ đã hại chết mẫu thân của mình, đã cướp đi ở ta một tình mẫu tử thiêng liêng, tươi đẹp, đã bóp nát của ta những kí ức tuổi thơ hồn nhiên hạnh phúc cùng một đôi mắt trong sáng không nhuốm hận thù."

    "Tiểu thư, người đừng buồn, người còn có A Di đây, A Di luôn ở bên người."

    "Đa tạ em, A Di. Kể từ đó, ta không tin tưởng người khác nữa, đặc biệt là trong tình yêu, bởi mẫu thân ta vì tin tưởng vào tình yêu của ông ấy mà qua đời."

    Nàng quay mặt nhìn nàng hầu bé nhỏ với ánh mắt đầy kiên định.

    "Tiểu thư, tiểu thư là người tốt, tiểu thư nhất định sẽ hạnh phúc!"

    "Hầy, ta không mong gì nhiều, chỉ mong người kia có thể tin tưởng ta, luôn đặt niềm tin vào ta, nhưng liệu.. sẽ có người đó chăng?"

    "Muội tin sẽ có."

    "Sao muội chắc thế?"

    "Thì thiên địa hình thành nên một cô nương xinh đẹp, tài năng như tiểu thư thì ắt cũng phải tạo ra một người có thể sánh đôi cùng tiểu thư cơ chứ?"

    "Ha ha, em đấy, chỉ giỏi nịnh thôi."
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  9. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, người thấy Bạch công tử như thế nào? Muội thấy ngài ấy rất tốt, luôn quan tâm đến tiểu thư."

    "Ta đương nhiên nhận ra tấm lòng của huynh ấy, chỉ là.. cuộc đời ta khó chấp nhận nhất là lừa gạt. Từ nhỏ, ta vẫn luôn xem huynh ấy là đại ca của mình mà tôn kính, thương yêu, thế mà huynh ấy lại.."

    "Tiểu thư, Bạch công tử tốt như vậy, người không thể tha lỗi cho ngài ấy sao?"

    "Hầy.. Lúc đầu ta cũng giận huynh ấy thật nhiều, chỉ là chuyện đó qua lâu rồi, ta đã tha thứ cho huynh ấy. Thật ra cũng tại ta năm ấy quá ngây thơ mà không nhận ra tình cảm của Bạch công tử, cứ mãi chạy phía sau gọi non nớt hai tiếng ' ca ca ' như một tiểu muội gọi đại ca thân sinh của mình. Chỉ là ta không yêu huynh ấy, và ta như có linh cảm một nửa còn lại của đời ta vẫn còn ở đâu đó gần đây, nhưng nhất định không phải là huynh ấy. Ta mong huynh ấy có thể hiểu và hủy hôn và tìm được một cô nương tốt trong đời mình. Thành hôn với ta - một người không hề rung động trước tình cảm huynh ấy chỉ khiến cho cả hai chúng ta thêm đau lòng mà thôi. Hủy hôn sẽ tốt nhất cho cả đôi bên."

    Châu Thanh trả lời A Di với giọng buồn buồn trầm lắng, đôi mắt nàng trông qua khung cửa nhìn vào nơi xa xôi vô định, như đang suy ngẫm cũng tựa đang ngẩn ngơ.

    Lúc bấy giờ, ở tại Trần gia gia viên, tuần sau là lúc Trần công tử lên kinh thi tài, Trần gia chủ dành ra chút thời gian quý giá của mình để trò chuyện cùng nhi tử mà mình luôn tự hào nhất. Bên bàn ăn tối, Trần lão gia nhẹ giọng bảo con, ánh sáng ngọn đèn dầu nhẹ nhàng soi lên gương mặt phúc hậu, từ ái của Trần lão gia, giờ đây, ông nào còn là người quyền cao chức trọng, ông lúc này chỉ là một người cha già đang dặn dò con trẻ:

    "Dương nhi!"

    "Vâng, phụ thân có gì căn dặn?"

    "Con lần này đi xa nhà, hãy nhớ cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè, không cần quan tâm việc bên đường, chốn quan trường chông gai nguy hiểm, sơ suất nhẹ là vực sâu vạn trượng, còn hãy cẩn thận. Cần cư xử khôn khéo, sắc sảo, thẳng thắn với với những con người nơi kia chỉ tổ chuốc họa vào thân thôi, con à!"

    "Vâng, hài nhi xin ghi nhớ ạ."

    Ngừng một chút, Trần gia chủ ngập ngừng nói tiếp:

    "Con.. cũng đừng để mắc sai lầm như ta năm đó."

    "Sai lầm của người?"

    "Đúng thế, chuyện này vốn rất lâu rồi. Ta và Bạch huynh là đôi bạn thân từ nhỏ, lớn lên bên nhau, thân thiết tựa huynh đệ ruột thịt.."

    Ngày ấy, Bạch gia vốn có truyền thống về kinh doanh buôn bán đồ gỗ, còn gia đình ông lại có truyền thống làm quan từ bao đời nay. Một bên quyền quý, một bên phú quý, tuy gia cảnh Bạch gia cũng giàu có nhưng lại không có quyền lực như Trần gia nhưng phụ thân của ông và người ấy vốn là huynh đệ kết nghĩa, Bạch gia từng giúp đỡ Trần gia khi Trần gia đang gặp khó khăn về chuyện lương bổng, bổng lộc của triều đình quá ít do nạn đói, dịch bệnh, mất mùa, chiến tranh xảy ra. Thế nhưng sau này, tình cảm giữa hai gia đình lại dần xa cách mà nguyên nhân lại chỉ vì một chữ tình. Lúc trẻ, ông cùng Bạch gia chủ thích cùng một cô nương trong thôn và Trần gia chủ lại may mắn được trở thành người trong lòng của nàng. Bạch gia chủ từ trước đến nay luôn rất tốt, chỉ mỗi tội rất cố chấp. Tình cảm tười đẹp giữa Trần gia và cô gái năm ấy là một câu chuyện tình lãng mạn giữa đôi trai tài gái sắc và biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng cũng chính việc này khiến cho Bạch ghen tức quên đi tình nghĩa huynh đệ kéo sơn bền vững, lập mưu kế khiến Trần không thể kịp đến trường thi. Khi hiểu rõ sự thật, ông rất đau lòng, mặc dù sau đó vào kỳ thi sau, do có tư chất thông minh sẵn có nên ông vẫn đỗ trạng nguyên và làm đến chức quan to trong triều. Sau này vị cô nương năm xưa đã trở thành Bạch phu nhân nhưng cũng chỉ là do họ Bạch đó đã bày trò nói là đã có vị cô nương khác và quên đi lời thề non hẹn biển dưới ánh trăng cùng nàng. Rồi cũng có một ngày, sự thật được phát hiện, thế đấy, giấy nào gói được lửa đâu. Sau này Bạch phu nhân đã biết Bạch huynh gây chia rẽ tình cảm giữa phu nhân và ông. Để trả thù cho chuyện xưa, bà ấy đã đối xử với Bạch lão gia và Bạch công tử rất lạnh nhạt. Đáng thương thay cho đứa trẻ Bạch gia nào biết gì đâu, cũng chỉ tại đoạn tình duyên oan nghiệt của người lớn mà cậu có một tuổi thơ đầy đáng thương và tội nghiệp trong sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh của mẫu thân mình. Nó lớn lên no ấm nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự trống rỗng cùng thiếu thốn tình thương mà đứa bé tội nghiệp ấy phải chịu. Có lẽ đó cũng là lí do mà Bạch thiếu khi lớn lên lại thân thiết với nha đầu nhà học Lý, chắc hẳn nha đầu ấy là chút hơi ấm tình thương nhỏ bé mà đứa trẻ ấy cảm nhận được trong suốt thời ấu thơ..

    Ông nói tiếp:

    "Dương nhi, con hãy nhớ không được để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến sự nghiệp công danh, nhất định phải đề phòng người khác, không nên quá tin người như ta hồi còn trẻ, sống ở đời thì đừng bao giờ có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng người."

    "Vâng, hài nhi hiểu rồi ạ."

    "Tốt lắm, chúc con thành công, chuyện của Lí gia ta sẽ lo cho con sau khi con vinh quang trở về."

    "Tạ phụ thân, người nghỉ ngơi sớm ạ. Con xin về phòng."

    "Được, con về nghỉ đi."

    Chàng bước ra, khép cửa phòng, quay người đi, chợt, chàng nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay thật sáng, thật đẹp. Nó đưa hồn chàng đắm chìm vào suy nghĩ của con tim. Chàng nhủ thầm:

    "Châu Thanh, đợi ta, ta sẽ sớm công thành danh toại trở về và cầu hôn nàng, người con gái ta yêu."

    Nhưng chàng nào biết đâu, trùng hợp cũng vào thời điểm ấy, Châu Thanh cũng đang ngước đôi mắt phượng nhìn vào ánh trăng nghĩ về thiếu niên xuất hiện trong giấc mơ nàng, ánh trăng đêm tỏa sáng mang hai con tim tại hai nơi khác nhau cùng hòa chung nhịp đập.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  10. Nghiên Dương 009

    Bài viết:
    30
    LỜI TÁC GIẢ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ chương 8 việc viết truyện do bạn Kuuhaku phụ trách, mình chỉ lên nội dung kịch bản, phác thảo kịch bản của truyện nên là kể từ chương 8 trở đi văn phong của truyện có thể sẽ hơi khác so với các chương truyện trước đây. Nhưng mình vẫn mong độc giả sẽ đón nhận và tiếp tục ủng hộ truyện của mình, và ủng hộ tác giả mới của truyện là bạn Kuuhaku, do mình bận không có thời gian viết truyện, là bạn ấy dành thời gian ra để giúp mình hoàn thành tiếp bộ truyện này nên mình mong độc giả sẽ ủng hộ tụi mình nha!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...