Ta Nhớ Nàng Thích Ăn Vảy Cá SM/BNĐ Thể loại: Tản văn, Điền văn Đôi lời: Trước khi vào truyện, tôi xin nói qua đôi lời. Truyện này tôi lấy ý tưởng từ một list tranh vô tình đọc qua ở trên Facebook nên nếu có ai từng đọc qua rồi xin đừng bảo tôi đạo truyện hoặc là cướp bản quyền. Mong mọi người dành cho tôi những tôn trọng nhỏ nhoi. Nếu các bạn cần link thì cứ bảo, tôi liền đưa. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của SM/BNĐ "Nương tử, vảy cá này xem ra rất ngon, nàng ăn thử đi." Song Dật nhẹ nhàng tách phần vảy cá ra để vào chén của A Lam. Nàng ngước lên nhìn tướng công của mình mà mỉm cười "Chàng còn nhớ ta thích ăn gì sao?" Song Dật khẽ gật đầu, vươn tay xoa lên mái tóc đen mượt kia. "Ân, tuy ta không có khả năng gì cả, nhưng ta vẫn nhớ món nàng yêu thích" "Thật là.. đúng là chẳng có khả năng gì.." A Lam đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén đối diện "Nhưng chàng là tốt nhất" Hai người nhìn nhau mỉm cười. Gia đình Song Dật vốn chỉ là một nông gia nho nhỏ sống ở một ngôi làng thuộc ngoại thành, y và nương tử thành thân chỉ mới hai năm. Hai người nương tựa nhau mà sống, Song Dật ngày đêm dùi mài kinh sử, đợi đến ngày lên kinh ứng thí. Tiền trang trải kinh phí hằng ngày của hai người, phần lớn là do Song Dật viết thư hộ người ta, số còn lại là A Lam thêu khăn tay bán cho tú phường. Hai người bên nhau rất hạnh phúc, cho đến khi tai nạn xảy ra. Hôm ấy là một ngày trời thu mát mẻ, mặt trời chiếu những tia nắng ban mai, xuyên qua mây như tơ liễu buông mành. Lá cây nhẹ rung tạo lên tiếng xào xạc khiến cho không gian xung quanh trở nên thật êm ái. Dưới con đường làng quen thuộc có hai bóng dáng nam nữ đi bên nhau, hai người xem ra nói chuyện rất vui vẻ. Nam nhân bận một bộ y phục màu nâu nhạt, tay cầm một cái giỏ, tay còn lại nắm lấy tay của nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân bên cạnh thì đang cầm một chiếc khăn thêu mà ngắm nghía, y phục của nàng màu xanh nhạt, trong như nước hồ cuối thu. Tóc được búi lại trên đó còn có một cây trâm gỗ trong rất cũ kĩ. "Tướng công, chàng nghĩ xem, nếu ta thêu uyên ương nghịch nước cho Cẩm cô nương sẽ tốt hơn hay thêu uyên ương hồ điệp sẽ tốt hơn a?" A Lam cầm lấy khăn tay nhìn sang tướng công của mình, gương mặt thanh tú nhẹ nghiêng, sau đó lại tiếp tục cầm khăn tay mà ngắm. Song Dật xoa cằm một lát, nhìn thấy ánh mắt nương tử chăm chú vào khăn tay mà lại không nhìn đường lại thấy buồn cười, bèn nhắc nhở "Nương tử, nếu nàng muốn làm thì về nhà a, cẩn thận té." A Lam bĩu môi nhìn Song Dật một chút, rồi ngoan ngoãn nghe lời cất khăn tay vào. Thấy nương tử lại tỏ ra vẻ ủy khuất, chàng đưa tay xoa đầu nàng. "A Lam của ta là ngoan nhất, đừng giận ta nữa nha" "Hừm, ta giận chàng rồi" nàng khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác, Song Dật phì cười, cầm lấy một lọn tóc của mình trêu chọc A Lam. "Đừng giận tiểu nương tử của ta a, nàng giận ta rồi thì chiều này ai nấu cơm cho ta ăn đây" A Lam tuy đang tức giận cũng phì cười, ngại ngùng nhìn Song Dật, tay đấm cho chàng một phát. "Chàng đó, thư sinh ai đời hành xử như đăng đồ tử vậy." "Khì khì, nương tử hết giận ta rồi nhỉ?" Song Dật buông lọn tóc ra, khẽ nắm lấy tay của A Lam. A Lam gật đầu rồi cũng che miệng cười, hai người vẫn vui vẻ tiếp tục đi, không khí ấm áp đến mức ai cũng cho rằng hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp. "COI CHỪNG!" bỗng nhiên trên cao có một giọng nói vang lên, hai người hoảng hốt nhìn chỉ thấy có một chậu hoa từ trên lầu rơi xuống. A Lam không kịp chạy, hai chân nàng bỗng nhiên cứng đờ, chậu hoa rơi xuống càng lúc càng gần, nàng nhắm mắt đợi chờ cơn đau đến. Xoảng! Một tiếng bể rất to, máu loang ra khắp con đường. A Lam bắt đầu mở mắt, nàng thở rất gấp. Gương mặt thanh tú kia bắt đầu rơi lệ, miệng mấp máy không nói nên lời. "SONG DẬT!" nàng òa khóc to, ôm lấy cơ thể nam nhân đang đè trên người mình. Hàng ngàn mảnh vỡ đang cắm trên người Song Dật, y cố gắng nhìn lên nương tử, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đẫm nước kia "Nương tử.. đừng khóc.. tuy ta không có.. khả năng gì.. nhưng ta vẫn có thể.. bảo vệ nàng.." chàng thì thào, sau đó, bàn tay kia rơi xuống. "Không!" * * * * * * Cả đời này ta chỉ muốn nàng hạnh phúc. * * * Dù ta có thế nào thì lòng ta cũng chỉ hướng về nàng. * * * * * * "Ngô phu nhân, Ngô thư sinh ngài ấy tạm thời khó có thể tỉnh lại, mong phu nhân chuẩn bị tâm lý" "Đại phu.. đa tạ người, nhưng tôi nghĩ tướng công tôi nhất định sẽ không sao" "Cầu mong là có thể, tại hạ xin lỗi vì không thể giúp đỡ" "Đại phu, người đừng nói như thế" A Lam đứng dậy, nhẹ cuối người với đại phu trước mặt, gương mặt của nàng dù trông rất mệt mỏi nhưng vẫn gượng nở nụ cười. Ân đại phu vuốt râu, lắc đầu thở dài, tiếc thương cho cặp phu thê. A Lam khẽ nhắm mắt, run rẫy thở dài một hơi. Nàng phủi phủi bộ y phục cũ kĩ của mình một chút. Song Dật bây giờ chưa chắc có thể phục hồi, chàng đã nằm hơn bảy ngày rồi. Nếu chàng không tỉnh lại, A Lam sẽ khó ăn nói với gia đình chàng. Nàng hỏi đại phu một vài chuyện, thử xem còn cách nào chữa trị cho Song Dật hay không. Đại phu cũng chỉ biết vuốt râu suy nghĩ. "A!" đột nhiên trên giường bệnh phát ra tiếng động, A Lam đang nói chuyện với đại phu liền giật mình chạy vào trong. Vừa bước vào phòng thì nàng bỗng dừng lại, hàng lệ chảy dài trên gương mặt nàng. "Chàng tỉnh rồi!" nàng mỉm cười, chạy thật nhanh ôm choàng lấy Song Dật, cả người run rẫy nấc lên từng tiếng. Song Dật mở tròn đôi mặt, tay nhẹ nhàng đẩy nữ tử trước mặt mình ra. "Cô nương.. cô là ai?" Song Dật nghiêng đầu nhìn A Lam, nàng ngạc nhiên nhìn. Lúc đó, đại phu từ ngoài bước vào, cầm lấy tay Song Dật bắt mạch một lát. Y vừa chẩn xong liền để tay chàng xuống, vuốt râu thở dài. "Ngô phu nhân, chúc mừng phu nhân, Ngô tiên sinh nay đã an toàn. Nhưng mà.. không ngờ ngài ấy lại bị mất trí nhớ.. tôi thật sự vô dụng rồi" Ân đại phu chắp tay, cuối người xin lỗi. A Lam nhìn Song Dật một chút, bỗng quay lại mỉm cười dịu dàng với đại phu. "Đại phu, cảm ơn vì đã chữa trị cho tướng công của tôi. Còn việc bị mất trí nhớ, xin đừng tự trách. Tôi sẽ cố gắng giúp tướng công nhớ lại" * * * * * * Đại quốc tự cửa sau có một hàng dài toàn câu liễu. Lá liễu xanh mướt nhẹ rũ xuống, thướt tha như tơ, lại như mành vải buôn soi mình trên mặt nước. Dưới tán cây, một đôi nam nữ đứng kề nhau. Người nữ nhân chỉ về phía ngôi chùa "Dật, chàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây không?" Song Dật lắc đầu. "Chàng đã bắt chuyện với ta một cách rất lắp bắp" A Lam đứng sang một bên, diễn tả lại cảnh trước kia. Nàng hắng giọng "Khụ, cô nương, không biết cô đã có chồng hay chưa? A! Tôi, tôi không phải người xấu đâu!" Nàng vờ xua tay như bối rối, sau đó nhìn Song Dật với ánh mắt mong chờ. "Sao chàng nhớ chứ?" Song Dật vẫn lắc đầu. Nàng nhìn xung quanh một chút, thấy có một tiểu hòa thượng đang quét sân liền kéo y lại. "Tiểu hòa thượng này lúc trước rất thích nghe chàng kể chuyện xưa, chàng còn nhớ không?" A Lam vui vẻ hỏi, còn tiểu hòa thượng thì bỗng xuất hiện một giọt mồ hôi cực kì đáng nghi trên trán. Song Dật vẫn tiếp tục lắc đầu. A Lam phút chốc mất hết hi vọng, thở dài một hơi. Nàng đứng lên, nắm tay Song Dật lôi đi. Hai người cùng nhau đi đến con đường đầu làng, ánh nắng ban trưa vẫn còn dịu dàng xuyên qua khe lá. A Lam dừng chân, quay lại cười vui vẻ nhìn Song Dật. "Tướng công, chàng còn nhớ chúng ta thường đi mua đồ ở đây không? Chàng thường rất hay cầm giỏ hộ ta vì sợ ta nặng tay a" nàng cầm lấy tay Song Dật hỏi. "Ta.. ta xin lỗi.. ta thật sự không nhớ rõ.." Song Dật tỏ ra bối rối vô cùng, chàng nhìn A Lam lo sợ. "Cô.. à không, A Lam, ta nghĩ ta không nhớ nổi.." A Lam cuối đầu không đáp, một giọt nước mắt lăn trên gương mặt nàng "Ta đúng là nữ nhân vô dụng, ngoài khóc ta không thể làm gì.. hức.." Song Dật hốt hoảng lau đi nước mắt của nàng, y không biết phải làm thế nào liền luống cuống cả lên. Chàng ôm lấy A Lam, nhẹ nhàng cười bảo: "Được rồi, ta về nhà thôi, từ từ thì ta cũng sẽ nhớ mà" A Lam nấc lên từng hồi, "ưm" một tiếng gật đầu. "Về nhà thôi" * * * * * * A Lam ngồi xuống bàn ăn, hai tay để lên đùi nhìn người đối diện. Chỉ thấy Song Dật vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thức ăn, còn đưa mũi hít một hơi thật sâu. Nàng phì cười, thật giống như lần đầu tiên nàng nấu cho Song Dật ăn. Song Dật gắp từng món bỏ vào chén của mình rất vui vẻ, đột nhiên, khi đũa vừa ở trên vị trí dĩa cá liền dừng lại. Chàng nghĩ gì đó một chút sau đó lại nhẹ nhàng tách phần vảy cá ra để vào chén của A Lam. Nàng ngạc nhiên nhìn lên tướng công của mình, y ngại cười. "Tuy ta không nhớ gì cả.. nhưng ta nhớ nàng thích ăn vảy cá" "Hơn nữa ta cũng nhớ ta rất thích nàng" * * * * * * Dù bao nhiêu lần làm lại, ta vẫn mãi yêu mình nàng. * * *