Truyện Ngắn Ta Là Ai Giữa Thế Gian Vội Vã? - Thiên Lang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thiên Lang (Sirius), 28 Tháng bảy 2019.

  1. Thiên Lang (Sirius)

    Bài viết:
    12
    Ta Là Ai Giữa Thế Gian Vội Vã?

    Tác giả: Thiên Lang

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thiên Lang

    * * *​

    Một tiểu tinh linh ngồi vắt vẻo trên một chạc cây, hai chân đung đưa nhịp nhịp theo bài ca của gió. Một cơn gió thổi nhẹ qua, thình lình, tiểu tinh linh nhỏ bé đã đứng trước mặt An.

    Cô bé giật mình lùi lại hai bước chân. Như không thấy vẻ e ngại trong mắt cô gái, tiểu tinh linh đáng yêu đưa đôi mắt tò mò lên nhìn ngó, rồi cất giọng hỏi:

    "Ngươi nhìn thấy ta à?"

    Âm thanh đặc biệt không có ở loài người, tuy thế lại khiến An thấy an tâm đến lạ, đó là tổng hòa đặc biệt của tiếng cây cối xào xạc và tiếng mưa rơi, trong vắt và hồn nhiên.

    An gật đầu.

    Tiểu tinh linh lại tiến lên một bước, lần này An không lùi lại đằng sau nữa. Giọng nói ngọt ngào ấy lại cất lên lần nữa:

    "Lâu lắm rồi không có người nhìn thấy ta. Ngươi có bằng lòng ở lại chơi với ta không?"

    Cô bé lắc đầu.

    "Tại sao?"

    "Tôi phải về nhà."

    "Vậy ngày mai ngươi lại đến chứ?"

    "Tất nhiên rồi."

    Ngày hôm sau, cô bé giữ đúng lời hứa, đến chơi cùng tiểu tinh linh. Cả hai cùng chơi rất nhiều trò chơi, rất vui vẻ. Hôm nào cô bé ngượng ngùng ít nói cũng đem kẹo đến. Tiểu tinh linh luôn nói nó chưa bao giờ được ăn thứ gì ngọt ngào như vậy, nên nó rất yêu thích cô bé.

    Một khoảng thời gian rất dài sau đó, An đều chơi cùng tiểu tinh linh. Một ngày nọ, cô bé đem một nắm kẹo đến, nói là quà chia tay, có thể sau này cô bé không cần đến nơi này nữa. Tiểu tinh linh phồng má, không vui, giận dỗi không đưa tay nhận những viên kẹo ngọt ngào kia nữa.

    "Tại sao lại không đến chơi được nữa?"

    "Tại vì tôi khỏi bệnh, nên mẹ nói tôi không cần quay lại bệnh viện này nữa."

    "Vậy à.. Cậu sẽ còn nhớ tôi chứ?"

    "Chắc chắn sẽ nhớ.."

    * * *

    Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tiểu tinh linh vẫn ngồi vắt vẻo trên chạc cây như thế. Từ lâu rồi không ai có thể nhìn thấy nó: Người lớn tâm hồn nhiều lo toan, không thể nhìn thấy cũng không có thời gian chơi cùng một tinh linh nhỏ bé đã sớm bị lãng quên trong kí ức, còn trẻ con thì cũng không còn thấy nó nhiều như trước kia.. Tiểu tinh linh chống cằm nhìn gió vụt qua, để lại tiếng cười như chuông rung, trong trẻo mà hồn nhiên.

    Một ngày kia, ngang qua cửa sổ phòng bệnh, nó nhìn thấy một khuôn mặt mỉm cười nhìn mình. Thế là tiểu tinh linh bất chấp luật lệ không được quấy rầy bệnh nhân, nó nóng lòng nhảy qua cửa sổ chạy vào phòng bệnh: "Cậu có thể nhìn thấy tôi à?"

    "Tiểu tinh linh nhỏ bé, cậu có thể làm bạn với tôi chứ?"

    Từ sáng hôm ấy, tinh linh có thêm một người trong cuộc đời làm tinh linh của mình. Khác với những lần trước, người bạn này không thể ngồi chơi với nó, nó chỉ có thể ngồi bên cửa sổ nghe người bạn mới tâm sự. Những câu nói chất chứa nỗi sợ hãi và bất lực khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo khi tuổi đời còn quá trẻ, ước mơ chưa thành hiện thực, những hoài bão khát vọng vươn tới tương lại giờ đành phải gác lại.. Tiểu tinh linh im lặng lắng nghe, dù nó không hiểu được cảm xúc của nhân loại. Sau khi hết câu chuyện, người bạn của nó mỉm cười, tiểu tinh linh cất giọng tò mò, hỏi:

    "Sống quan trọng lắm sao?"

    "Phải, tôi cần nó để thực hiện những dự định còn đang dang dở."

    "Vậy tại sao khi trước, có rất nhiều thời gian, cậu lại không làm?"

    "Vì lúc ấy không biết trân trọng."

    * * *

    Nhiều ngày sau đó, tiểu tinh linh vẫn tới căn phòng bệnh có nhánh cây bên khung cửa sổ, nhưng người bệnh không nói thêm điều gì nữa. Mỗi ngày, việc bệnh nhân làm nhiều nhất chính là vẽ. Bên hàng đống màu vẽ và giấy, bệnh nhân vẽ về cuộc sống hạnh phúc ngoài kia, bức tranh nào cũng có tia sáng mặt trời lấp lánh. Việc mà tinh linh thường làm nhất chính là im lặng ngồi bên nhìn những bức tranh, và nhìn người bệnh nhân ngày càng gầy yếu, và lặng lẽ thở dài. Nó học được cách thở dài của những người thăm bệnh cố nén nước mắt mỗi khi vào phòng bệnh này, bởi lẽ nó biết, thời gian của nhân loại này chẳng còn bao lâu nữa.

    Một ngày mưa mùa hè nọ, bệnh nhân nằm bên giường bệnh, giờ thì cậu không còn đủ sức để cầm bút vẽ nữa, các cơn đau đến nhiều hơn và giấc ngủ cũng kéo dài hơn. Bệnh nhân nhìn tinh linh vẫn nhỏ bé và trẻ trung như thế, mỉm cười hứng khởi:

    "Tôi nghĩ ra cách để tiếp tục sự sống của bản thân rồi, tiểu tinh linh bé nhỏ."

    "Ta sống lâu hơn cậu nhiều lắm đấy."

    "Vậy à? Vậy cậu có vui không?"

    "Không."

    Sau đó là một khoảng lặng dài.

    Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa tinh linh đều không đến, bệnh nhân xem đó là một sự giận dỗi nho nhỏ, cười xòa cố cầm cây bút vẽ đã lâu không đụng đến, bắt đầu những nét phác họa đầu tiên.

    Cánh cửa bật mở, hai người tầm tuổi trung niên đi vào, họ chưa già nhưng ánh mắt của họ đã trở nên đầy mệt mỏi. Người phụ nữ nhìn bệnh nhân trên giường bệnh, khóc nức nở đến nỗi cậu luống cuống mãi không sao dỗ dành được. Còn người đàn ông thì cho cậu một ánh nhìn sâu thẳm, rồi nén tiếng thở dài, từ lồng ngực phập phồng thật lâu sau bật lên một câu hỏi đã bị đè nén thật lâu, giọng khàn khàn mỏi mệt:

    "Con chắc chắn?"

    "Vâng."

    Bệnh nhân nở nụ cười đầy hạnh phúc. Hai người lớn tuổi quay lưng đi, giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối vào lòng. Thật lâu sau, giọng nói của người đàn ông lại vang lên, run rẩy:

    "Tại sao?"

    "Con không muốn đến lúc rời xa cuộc đời này, con vẫn sống một cuộc đời vô nghĩa. Có lẽ đây là quyết định có ý nghĩa duy nhất của con.. Bố mẹ không trách con chứ?"

    "Không, không trách. Có lẽ đây là một hành động đúng đắn nhất, của cả cuộc đời chúng ta, con cứ yên tâm.."

    Giọng nói nghẹn ngào, đến đây thì tắc nghẹn lại. Ba đôi mắt nhìn nhau rưng rưng, mọi điều muốn nói đều được hiểu qua ánh mắt.

    * * *

    Sau cơn mưa, cây cối trở nên xanh mát, dịu dàng hơn. Hàng cây rì rào trong gió, bỗng chốc im lặng như đưa lời tiễn biệt một sự sống đang rời xa nhân thế.

    Tinh linh vắt vẻo bên chạc cây nhìn người bệnh nhân. Như cảm giác được, vào những giây phút cuối cuộc đời mình, bệnh nhân nhìn ra khung cửa có ánh nắng vàng ngọt sánh như đã được cô đặc lại, môi mấp máy, ánh mắt đong đầy ý cười. Tiểu tinh linh sững sờ, nó có thể đọc được:

    "Cảm ơn.. tạm biệt.."

    Người bệnh nhân ra đi thanh thản với nụ cười mãn nguyện trên môi, dưới giường là bức tranh một tiểu tinh linh bên nhánh cây, nở nụ cười hồn nhiên dưới nắng.

    Tiểu tinh linh thấy có gì mằn mặn chảy đầy trên gương mặt nó. Nó biết đây là nước mắt. Bắt chước người bệnh, nó cũng mấp máy đôi môi:

    "Tạm biệt.."

    * * *

    Ở một nghĩa trang cách không xa trung tâm thành phố, có ba bóng người lồng vào nhau trong ánh nắng sớm mai. Họ cùng đứng trước một ngôi mộ của một người thanh niên trẻ đang nở nụ cười tươi rói. Cô bé bước lên trước, trịnh trọng đặt bó hoa lên trước, rồi cất giọng ngọt ngào:

    "Cảm ơn anh, em và cha mẹ sẽ mãi mãi nhớ anh.."

    "Cảm ơn vì đã ban tặng cho con gái tôi một cuộc sống mới.." –Một tiếng thầm thì xen lẫn nức nở cũng vang lên ngay sau đó.

    Bất chợt, cô bé chỉ tay vào một nhánh cây mới được trồng chưa lâu, đất vẫn còn rất mới, từ xa nhìn lại, nó như đang canh giữ cho giấc ngủ của chủ nhân ngôi mộ đằng kia:

    "Tiểu tinh linh.."

    Tiểu tinh linh nở một nụ cười với cô bé. Trong ánh nắng lấp lánh chảy thành từng giọt trên ngôi mộ nhỏ, chàng trai cũng nở một nụ cười tươi trong như nắng..
     
    Mạnh ThăngAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2019
  2. Nhím

    Bài viết:
    5
    Tên tiêu đề hay đó*bafu 21*
     
    Thiên Lang (Sirius) thích bài này.
  3. Thiên Lang (Sirius)

    Bài viết:
    12
    Hì hì, cảm ơn cậu nhé, cái tên này bật ra từ những giây mình bắt đầu viết nên mình quyết định lấy nó luôn, như kiểu duyên phận ý nhỉ? ~*vno 13*
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...