Xuyên Không Ta chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh - trứng ốp la không đào

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Na1110, 18 Tháng tư 2020.

  1. Na1110 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    324 0
    Ta chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh

    Tác giả: Trứng ốp la không đào

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, hài hước​

    Văn án:

    Mở mắt ra, Mộc Điệp thấy mình xuất hiện trong một con hẻm nhỏ.

    Đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn quần áo vừa bẩn vừa nát trên người mình, gương mặt nhợt nhạt có đầy vết bẩn của cô xuất hiện một tia hoảng hốt cùng kinh hãi.

    * * *

    Cái quái gì đang xảy ra, chẳng lẽ cô đã.. Không đúng, vội vã bác bỏ suy nghĩ kinh thiên động địa trong đầu đi. Chợt có một cảm giác vô cùng quen thuộc xuất hiện với một mùi thối nồng nàn bốc lên..

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trứng Ốp La Không Đào
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  2. Đang tải...
  3. Na1110 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương 1+ 2: Trận đấu + Vậy mà xuyên rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hạ Đình Vũ cố lên!"

    "Vũ ca tất thắng!"

    "Team Đình Vũ vô địch!"

    * * *

    Những tiếng gào thét rầm rộ, không khí sôi nổi náo nhiệt của cổ động viên và fan của Hạ Đình Vũ át đi mọi âm thanh khác. Nhưng đâu đó vẫn có tiếng cổ vũ cho Mộc Điệp - đối thủ của Hạ Đình Vũ nhưng tất cả đều bị chèn ép đi một cách mãnh liệt.

    Trên sàn đấu có hai thân hình đang di chuyển nhịp nhàng, mỗi bước đi, động tác đều được tính toán kỹ lưỡng.

    Trán Mộc Điệp đã toát đầy mồ hôi, hơi chau mày, cô tập trung tinh thần, cố gắng tránh thoát từng đợt tấn công của đối thủ.

    Hừ lạnh một tiếng, có nhất thiết phải khoa trương như vậy không? Cô vậy mà không nghe được tiếng cổ vũ của đoàn mình, bọn fan não tàn của tên này thật lố bịch, coi thường người khác, không cho cô lấy một chút mặt mũi.

    Mặc dù cô may mắn lọt top 10 thí sinh tham gia thi đấu võ thuật toàn quốc nhưng ông trời hối hận lấy lại may mắn đó. Khiến cô vừa bước vào vòng đầu tiên đã gặp đối thủ khó đối phó nhất Hạ Đình Vũ.

    Tên này nổi tiếng thiên tài võ thuật từ lâu, cô đã xem các trận đấu của hắn. Mộc Điệp chắc chắn một điều Hạ Đình Vũ sẽ giành chức vô địch, mà cô cũng không cần đứng thứ nhất, chỉ cần trong top 3 là được. Vậy mà số cô đen đủi, lại gặp hắn đầu tiên. Thôi bổn cung đành "say goodbye".

    Dù không muốn nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật là bản thân không đủ mạnh để hạ gục Hạ Đình Vũ.

    Nghĩ đến đây, Mộc Điệp thở dài, toàn lực chống đỡ thêm một chút. Cô thầm nghĩ: Đằng nào cũng thua chí ít ta cũng phải thua một cách vinh quang.

    Hạ Đình Vũ dang tay, tung một đấm vào bụng Mộc Diệp bỗng thấy cô cười nhẹ nói nhỏ:

    "Nhận lấy dấu ấn của bà đây"

    Nói rồi, Mộc Điệp toàn lực đập một bàn tay vào mặt Hạ Đình Vũ, nhịn không được cười to nhìn gương mặt góc cạnh đẹp trai kia in một dấu tay đỏ chót.

    "Hahhaaha.. Hahaaha.. Nhóc phải vinh dự lắm mới được bà sờ má đấy, trông đẹp trai hơn trước nhiều hahahaha!"

    "Thật vô sỉ, thủ đoạn dơ bẩn, dám tát Đình Vũ ca ca!"

    "Trời đất, chồng tôi sao lại bị con mẹ kia tát"

    "Tao phải đánh chết con tiện nhân xấu xa kia"

    * * *

    Một loạt tiếng chửi bới bức xúc của khán giả vang lên.

    Mộc Điệp nhếch khóe miệng, thế nào là vô sỉ, tiểu nhân bỉ ổi hahaaha. Trên võ đường tay chân không có mắt, bà đây nãy giờ bị thằng nhóc này hành lên bờ xuống ruộng mà chả ai kêu. Mới chỉ thay vì đấm mà tát hắn một cái đã bị chửi rủa như vậy. Hừ, thật bất công.

    Còn người ăn cả một bàn tay kia giờ đây cực kỳ phẫn nộ, sững sờ vài giây quay người một cước đá bay Mộc Điệp ra khỏi khán đài. Mẹ nó cô ta cố ý ăn một đấm để tát mình, đúng là kẻ điên mà, chỉ khổ cho gương mặt đẹp trai này.

    Còn Mộc Điệp khi bị Hạ Đình Vũ đá bay, đầu óc cô trở nên quay cuồng, người tự nhiên nhẹ bẫng có cảm giác lâng lâng, cơ thể đau nhức khắp nơi, thật đau.

    Trong lúc sắp mất đi ý thức, cô nghe thấy loáng thoáng âm thanh gào hét.

    "Woaaa Đình Vũ đá đẹp quá.. đá cô ta thăng thiên luôn đi.. Người gì mà bị tát vẫn đẹp trai.."

    * * *

    Mẹ nó chứ, bà đây ghim cả đám người này, sắp ngất cũng không để người ta yên.

    Mở mắt ra, Mộc Diệp thấy mình xuất hiện trong một con hẻm nhỏ.

    Đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn quần áo cũ nát bẩn thỉu trên cơ thể mình, gương mặt nhợt nhạt có đầy vết bẩn của cô xuất hiện một tia hoảng hốt cùng kinh hãi.

    Không phải cô bị tên Vũ chó đá ngất rồi sao? Đáng lẽ bây giờ nên nằm trong phòng bệnh chứ. Đây là đâu, sao vừa bẩn, vừa cổ lại hẻo lánh thế này?

    Cái quái gì đang xảy ra, chẳng lẽ cô đã.. Không đúng, vội vã bác bỏ suy nghĩ kinh thiên động địa trong đầu đi. Chợt có một cảm giác vô cùng quen thuộc xuất hiện với một mùi thối nồng nàn bốc lên.

    Nhìn xuống cái bụng vừa gõ trống, Mộc Điệp chửi thề một câu:

    "Sh*t! Bao lâu rồi ông đây chưa được ăn? Dạ dày như muốn dính vào nhau vậy."

    Nói rồi, cô đứng dậy, bước đi loạng choạng, trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng.

    Đừng nói đây là hoa mắt chóng mặt trong truyền thuyết nha, nói thật chứ Mộc Điệp cô trước giờ chưa từng có cảm giác này, bởi là một người ham ăn cộng với học võ từ nhỏ nên cơ thể rất khỏe khoắn dẻo dai, có sức bền lớn. Vì vậy, cái cảm giác này cô chưa từng trải nghiệm qua, tự nhiên cơ thể yếu đuối ẻo lả thế này cứ như không phải của chính mình.

    Cố gắng lết xác ra khỏi con hẻm, Mộc Điệp sững người hoang mang.

    Trời đất quỷ thần ơi, cứ như là trong phim vậy, dãy nhà thời 0.5 cổ đại này là sao, còn người qua đường nữa, trời nóng thế này mà toàn thân kín mít trông như mấy diễn viên quần chúng của phim cổ trang vậy và mấy cái quán hàng rong này, có nhất thiết phải rao hàng mời khách tự nhiên thế không. Điều quan trọng nhất phải nhắc lại ba lần, đó là:

    KHÔNG CÓ MÁY QUAY

    KHÔNG CÓ MÁY QUAY

    KHÔNG CÓ MÁY QUAY

    Hahahaha vậy là trước đó cô đoán không sai, chính mình vậy mà xuyên không rồi. Haizzzz ta thật thông minh, tính toán như thần.

    Không đúng.. Đây không phải trọng điểm.

    Vấn đề ở đây là cô bị tên Hạ Đình Vũ kia đạp chết bay về cổ đại. Nhưng tên kia sao có thể đạp chết mình được chứ, thật kỳ quái.

    Aii da.. Những điều tưởng như chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết cô hay xem lại xảy ra trên người mình. Không biết nên vui hay nên buồn.

    Đối với loại trải nghiệm xuyên qua thời không này, từ lâu Mộc Điệp đã có hứng thú vì hệ quả ATSM sau khi đọc quá nhiều tiểu thuyết xuyên không.

    Nhưng sự thật là cô cũng rất buồn.

    Mặc dù đời trước, Mộc Điệp là cô nhi tuy nhiên cô đã được nhận nuôi bởi một người cha tuyệt vời cũng là người thầy dạy võ cho cô.

    Thật là, trước khi đi còn chưa kịp nhìn mặt cha, tất cả là tại con chó Hạ Đình Vũ kia.

    Có lẽ, đây cũng chính là điều Mộc Điệp nuối tiếc nhất khi phải rời xa trần thế cũ.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
  4. Na1110 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương 3: Nữ thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lết từng bước trên đường lớn, vừa đi vừa đánh giá xung quanh, Mộc Điệp không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng đã đi một đoạn xa rồi, mà sao cô vẫn ngửi thấy cái mùi thối hoắc này.

    Chẳng lẽ.. Vội đưa cánh tay áo lên ngửi, Mộc Điệp lộ ra mẻ mặt ghét bỏ.

    Thân thể này chắc chắn là chết vì đói nên cô mới xuyên vào. Chậc chậc, vậy mà trước khi chết cũng không biết tắm rửa sạch sẽ một chút.

    Người xưa có câu "thà chết sạch chứ không sống bẩn" nghe có vẻ sai sai, mà thôi kệ đi.

    Nhưng cơ thể này ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, lại còn chết vì đói nữa. Nhìn thế nào cũng thấy giống ăn mày.

    "Tên ăn mày kia, ra chỗ khác mà xin ăn, không thấy người khác đang bán hàng sao? Vừa bẩn vừa thối, nhìn chằm chằm vào bánh nhà ta như sắp chết đói thế kia không sợ dọa khách mua hàng à? Cút đi! Thật xúi quẩy!"

    "Hừ! Bà đây việc gì phải sợ, nhưng đúng là ta đây sắp chết đói đấy, cho ta một cái bánh thôi, sau này có tiền ta nhất định sẽ trả."

    Mộc Điệp hùng hổ nói lại mà không khỏi cảm thấy nhục nhã nghĩ: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, quân tử gì đó ư, ta nhổ, giữ được cái mạng già này rồi tính tiếp.

    "Ăn mày còn đòi xôi gấc, ta không có thừa tiền mà cho ngươi. Cút đi, ra xa một chút, đừng cản trở ta bán hàng."

    Lão bán hàng mặt mày thêm mấy phần hung dữ dọa nạt, càng tôn lên gương mặt già nhăn nheo xảo quyệt.

    "Xì, không cho thì thôi, nhớ mặt bà đấy."

    Nói rồi cô xoay người đi, không khỏi oán trách ông trời, người tốt đi đâu hết rồi.

    Từ xa, lọt vào mắt Mộc Điệp là một thân hình nhỏ gầy nhem nhuốc, ăn mặc rách rưới nhưng không vì thế mà che đi gương mặt phúc hậu, xinh đẹp có phần tái nhợt của nàng.

    Nàng ta đang chạy hướng phía mình, ánh mắt ấm áp thêm mấy phần dịu dàng kia có vẻ là đang nhìn cô. Ngó xung quanh mấy cái, Mộc Điệp thầm nghĩ: Đừng nói là người quen của thân thể này nha.

    "A Tịnh, đệ tỉnh rồi ư, ta vừa mới kiếm được một cái bánh bao chay này, vẫn còn ấm đó, mau ăn đi."

    Quả nhiên ta là "thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn", tiên tri như thần.

    Bất quá giọng nói nàng ta ấm áp như ánh mắt mình vậy, vừa xinh đẹp lại tốt bụng như vậy, xung quanh thân thể yếu ớt bẩn thỉu ấy dường như phát ra ánh hào quang chói lóa.

    Hừm.. Đây chắc chắn là nữ thần của đời cô rồi a..

    Dù không nhớ gì nhưng Mộc Điệp vẫn diễn như thật. Ánh mắt cô hiện lên một tia buồn bã và áy náy nói:

    "Vậy còn tỷ thì sao, đã ăn gì chưa?"

    Đôi mắt trong như suối, sáng như sao của vị tiên tử này thoáng bối rối, lảng tránh cái nhìn của Mộc Điệp, khẽ nói:

    "Ta ăn rồi, đệ không cần lo đâu."

    Hừ, không ngờ nàng ta nói dối kém như vậy, còn không bằng 1/10 của cô. Chưa kể cái mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ khô roong kia, nhìn là biết đã mấy ngày chưa ăn gì. Lừa được ai chứ cô liếc qua là biết, chẳng qua hỏi nàng cho giống kịch bản trong phim thôi.

    "Ta không tin, tỷ cầm nửa cái bánh này ăn đi."

    "Nhưng mà ta không đói."

    "Hừ, tỷ không ăn ta cũng không ăn."

    Nghe đến đây, nàng ta mới miễn cưỡng gật đầu cầm lấy nửa chiếc bánh bao.

    Hai người quay trở lại con hẻm cũ, vừa đi vừa ăn. Mộc Điệp biết bản thân không dấu được bao lâu liền chủ động nói:

    "Tỷ tỷ, thật ra sau khi tỉnh lại, ký ức của ta có phần rối loạn, quên đi rất nhiều chuyện. Thậm chí tỷ là ai cũng không biết, chỉ cảm thấy tỷ vô cùng quen thuộc thân thiết."

    Nói đến đây, Mộc Điệp nhìn vào gương mặt hết sức ngạc nhiên và lo lắng của nữ thần, rồi nàng ta đưa tay lên trán cô không khỏi cảm thán:

    "Rõ ràng đã hết sốt rồi, chẳng lẽ lại tự nhiên mất đi ký ức" nói rồi lại nắm tay cô trấn an.

    "Không sao đâu, sau này sẽ khỏi thôi, đệ cứ yên tâm. Còn ta là Cửu Bích, chúng ta là người thân, dù không cùng huyết thống nhưng chúng ta đã nương tựa vào nhau năm năm nay rồi."

    "Vậy ta là ai?" Mộc Điệp nghi hoặc hỏi.

    "Đệ là A Tịnh, năm năm trước khi ta gặp đệ, thấy mọi người gọi vậy chứ ta chưa từng nghe đệ giới thiệu bao giờ"

    "Chúng ta rất nghèo khổ à? Đến cả một túp lều cũng không có?"

    Mộc Điệp hỏi mà lòng đau như cắt, sao số cô khổ thế, lại xuyên vào tên nhà nghèo vô gia cư này. Cửu Bích ái ngại nói:

    "Xin lỗi, đã để đệ phải chịu khổ rồi, nhưng hàng ngày chúng ta vẫn luôn xin tiền và đồ ăn đó, dù ít nhưng vẫn đủ sống qua ngày. Chỉ là dạo này mất mùa, mọi người ai cũng đói kém nên hai ta mới bị bỏ đói vài ngày."

    Dừng lại một chút sau nàng nói tiếp:

    "Nhưng đừng lo, ta sẽ cố gắng dựng một túp lều và kiếm đồ ăn về cho đệ."

    Hahaahha, Mộc Điệp phải tiêu hóa hết lượng thông tin có vẻ nhỏ mà vô cùng khủng bố này. Hừm, xin ăn sao, cố gắng dựng lều à, rồi còn kiếm thức ăn hàng ngày ư, nghe có vẻ hoang dã. Mục tiêu của vị tỷ tỷ này thật lớn a, như thế mà đã thỏa mãn rồi. Đúng là lý tưởng cao cả.
     
  5. Na1110 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương 4: Bắt cá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu hóa xong một lượng lớn thông tin khủng bố, Mộc Điệp vỗ vai Cửu Bích nói:

    "Từ nay về sau, đệ sẽ lo cho tỷ, chúng ta sẽ không phải chịu khổ nữa."

    Cửu Bích cười dịu dàng xoa đầu cô:

    "Ta biết đệ tốt với ta, hai ta sẽ cùng nhau cố gắng."

    "À khoan, người đệ vừa hôi vừa bẩn, tỷ đưa ta đi tắm đi." Mộc Điệp gãi đầu bất đắc dĩ nói.

    Cửu Bích mặt thoáng đỏ ngại ngùng đáp:

    "Đi theo tỷ, chúng ta là ăn mày nên không có chỗ tắm hẳn hoi, bình thường ta cùng đệ hay tắm rửa ở đó, dù hơi hoang vu nhưng nước rất sạch và thoáng mát."

    * * *

    Đến nơi, trên đầu Mộc Điệp có một đàn quạ bay qua. Hừm.. nói thế nào nhỉ, nơi này đại khái là một con sông, xung quanh có mấy tảng đá to và vài lùm cây trùng hợp lại không có nhà dân ở bán kính vài trăm mét. Quả như lời Cửu Bích nói, vừa hoang vu lại rộng lớn, rất kích thích.

    Cuộc sống mà, chúng ta phải biết chấp nhận và tiếp thu hoàn cảnh mới.

    Mộc Điệp bước xuống nước bỗng quay lại dặn dò:

    "Tỷ phải canh hộ ta đấy."

    Cửu Bích ngượng ngùng gật đầu.

    Nhìn dòng nước trong veo không chút tạp chất, Mộc Điệp không khỏi cảm thán. Đúng là thời cổ có khác, không khí, nước trong lành sạch sẽ, không ô nhiễm như thời đại cũ của cô. Bảo sao dù thời này lắm người ở bẩn, ăn bẩn vẫn sống lâu trăm tuổi.

    Nghĩ rồi cô ngồi xuống một tảng đá nhỏ cởi quần áo rửa mặt, bỏ đi những bụi bẩn, vết đen trên mặt.

    Phản chiếu trên mặt nước là gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo mịn màng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng có chút hồn nhiên, đôi môi đỏ mọng, sống mũi thẳng không cao cũng không thấp, khiến tổng thể mặt cô trông thanh tú, dịu dàng, tựa như thêm một phần đáng yêu.

    Cơ hồ so với cô đời trước cũng không khác là bao, có điều trông có vẻ trẻ hơn, non nớt ngây dại.

    À, tất cả điều đó không phải trọng điểm.

    Trọng điểm là, cơ thể này chắc chắn chưa qua tuổi vị thành niên, vẫn là thiếu niên nhi đồng. Cái ngực phẳng lì chưa phát chẳng khác gì con trai, còn bé hơn cô lúc trước. Tựa như Mộc Điệp cởi trần ra ngoài cũng không có ai phát hiện cô là nữ đi.

    Nếu không phải có bộ phận bên dưới chứng minh cô là nữ thì chắc bản thân cũng phải tự nghi ngờ giới tính của mình.

    Hừ, Cửu Bích gọi mình là đệ đệ, còn đỏ mặt khi đưa cô đi tắm, ông chú xấu xa bán bánh cũng coi mình là nhóc ăn xin. Thì ra tất cả đều có lý do cả.

    Chán nản một lát, Mộc Điệp tự an ủi mình, không sao, vẫn còn phát triển nữa, sau này phải uống nhiều sữa bò, ăn nhiều giò lợn hơn.

    Sau một tiếng tắm rửa sạch sẽ, Mộc Điệp mặc lại đồ lúc trước lên bờ. Nhìn trời đã bắt đầu xế chiều, cô bắt đầu vào công việc trổ tài bắt cá với kinh nghiệm nhiều năm đi thám hiểm rừng xanh và cắm trại.

    Xong cô vén ống quần lên, vừa làm vừa nói với Cửu Bích:

    "Sư tỷ, tỷ mau đi kiếm ít củi về đây để đệ nướng cá."

    "Cá ở đâu?"

    "Ở đó." nói rồi Mộc Điệp đưa tay chỉ vào con sông nhỏ. Rồi bổ sung thêm một câu:

    "Từ giờ, đây sẽ là địa bàn của chúng ta."

    Cửu Bích gật đầu thắc mắc lẩm bẩm, rồi đi kiếm củi.

    "Từ bao giờ A Tịnh lại biết bắt cá nhỉ?"

    Khoảng 30 phút sau, Cửu Bích quay lại, tay ôm một đống củi, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng chạy về phía Mộc Điệp nói:

    "Wooaa, nhiều cá quá một, hai, ba bốn.. bảy con, A Tịnh, đệ giỏi quá, bắt được nhiều cá như vậy."

    "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, có ta ở đây, tỷ sẽ không bao giờ bị đói nữa." Mộc Điệp tự tin, vỗ ngực, thỏa mãn nói.

    Xong cô lại kéo tay Cửu Bích:

    "Lại đây, đệ không biết nhóm lửa, tỷ giúp đệ với." gương mặt tự mãn của Mộc Điệp thoáng chốc trở nên ngại ngùng. Thú thật, cô không biết lấy lửa thời cổ này thế nào, trước kia mỗi lần bắt cá hoặc thú rừng nướng ăn, cô đều dùng diêm hoặc bật lửa.

    Cửu Bích khẽ cười, tìm hai viên đá ngồi đánh lửa, chẳng bao lâu đã tạo lửa. Mộc Điệp phấn khích xiên cá vào thanh tre lớn bắc lên nướng.

    Nhìn ngọn lửa bập bùng, khói bốc nghi ngút mang theo hương thơm của cá. Thoáng chốc, Mộc Điệp cảm thấy có chút buồn, có cái gì đấy nao nao trong lòng, không biết vì sao.

    Có lẽ bởi cô xuyên tới đây quá bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

    Trời đã tối, sắp sang một ngày mới, Mộc Điệp nhìn sang Cửu Bích đang chọt chọt đống củi, bỗng cất lời:

    "Tỷ tỷ, ta có rất nhiều điều không rõ. Như thân thế, tuổi tác, nơi này là đâu? Ở đây mọi người người phân chia giai cấp như thế nào?"

    Cửu Bích ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô trả lời:

    "Ta không biết thân thế của đệ, chúng ta gặp nhau năm ta mười hai tuổi, đệ tám tuổi, khi đó đệ kêu A Tịnh. Bây giờ đệ mười ba tuổi, ta mười bảy. Lục địa này có mười ba nước, trong đó có bốn nước hùng mạnh nhất là: Bắc quốc, Nam quốc, Dược U quốc và Sát quốc. Chúng ta là con dân Bắc quốc, một trong những nước giàu mạnh nhất. Có điều.."

    "Có điều gì?"

    "Ngoài nước ta ra, thì các nước khác đều coi những người có thân phận thấp hèn như động vật, sỉ nhục, đánh đập, buôn bán.. Tất cả đều được gọi với cái tên là nô lệ. Chúng ta rất may mắn khi được sinh ra ở đây, nếu không đã bị coi làm trâu làm ngựa cho kẻ khác đánh rồi."

    Ồ một tiếng xong Mộc Điệp cầm một xiên cá lên đưa cho Cửu Bích nói:

    "Ăn đi, chín rồi đó, sông này có rất nhiều cá, thịt cũng rất ngon, chúng ta sẽ không bị đói nữa."

    Nàng ta vui vẻ nhận lấy, ăn ngon lành.

    "À mà từ giờ tỷ gọi ta là Mộc Điệp nhé. Trong lúc hôn mê ta đã nhớ lại một số chuyện."

    Cửu Bích ngỡ ngàng hơi nghi hoặc rồi mỉm cười đồng ý.

    Trong đêm tối chỉ có hai người một bếp lửa, cả hai dựa vào thân cây tâm sự cả đêm rồi ngủ lúc nào không biết.
     
  6. Na1110 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương 5: Kiếm tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Mộc Điệp mệt mỏi mở mắt, ngáp một cái vươn vai. Xong cô đứng dậy vận động một chút, đó là thói quen được rèn từ nhỏ của cô.

    Nhìn xung quanh bỗng thấy thiếu thiếu gì đó.

    Không biết Cửu Bích đi đâu rồi, chẳng lẽ đi giải quyết nỗi buồn?

    Nghĩ đến đây, cô mới có cảm giác.. Muốn đi tiểu. Từ lúc xuyên đến đây, Mộc Điệp chưa giải quyết lần nào, lâu như vậy bây giờ mới buồn, cơ thể này bị thiếu nước à?

    Loay hoay một lúc không biết làm gì, chẳng lẽ cô lại chui vào bụi rậm giải quyết?

    Xa xa, bóng hình Cửu Bích như một vị cứu tinh chạy tới. Mộc Điệp vui mừng bước lên:

    "Tỷ Tỷ, ta buồn tiểu, làm sao giờ?"

    Cửu Bích sững người đỏ mặt, việc này mà cũng hỏi đến nàng, con trai đi tiểu không phải là tùy tiện tìm một gốc cây rồi giải quyết sao? Chẳng lẽ đệ đệ nàng không những mất trí mà còn bị thiểu năng ư?

    "Đi theo tỷ, phía trước có nhà xí"

    Nói rồi, nàng đưa người bị thiểu năng đi nhà xí.

    Đến nơi, Mộc Điệp mắt chữ O mồm chữ A. Nói nhà nghe có vẻ sang trọng nhưng thực chất chỉ như một túp lều gỗ nhỏ hẹp khoảng một mét vuông. Trong lòng cô không khỏi tự chấn an: Khổ trước sướng sau thế mới giàu, có gì dùng đấy, không được đòi hỏi.

    Xong, Mộc Điệp mặt không cảm xúc đi vào nhà xí. Sau hai phút cô bước ra, mặt đỏ bừng, chạy cách nhà xí 5 mét rồi thở hồng hộc. Không khỏi cảm thán: Quả đúng là nhà vệ sinh công cộng, vừa bẩn vừa hôi, đợi sau này ông đây có tiền, nhất định sẽ xây một cái nhà xí thông minh hiện đại nhất ở đây.

    Giải quyết nỗi buồn xong, mặt cô thả lỏng ra đôi chút, nhẹ nhàng thoải mái đi kiếm Cửu Bích.

    "Tỷ tỷ, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là phải kiếm thật nhiều tiền, bây giờ đệ đi bắt chút cá rồi tỷ đem đi bán nhé."

    Cửu Bích mắt sáng rực đầy mong đợi nói:

    "Được, đệ bắt ta đi bán, sau này chúng ta sẽ không phải đi xin ăn nữa."

    Đến đây, Mộc Điệp đưa tay lên miệng ra dấu im lặng nói nhỏ:

    "Hứa với đệ là từ giờ đừng nhắc đến chuyện này nữa." Đây là điều cô muốn quên nhất, cái quá khứ đen tối này.

    Cửu Bích mặt đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Được!"

    * * *

    Cả buổi sáng, vất vả mấy tiếng đồng hồ, Mộc Điệp tay không bắt cá một cách mệt nhọc, giá mà có tấm lưới thì có phải nhanh hơn không.

    Còn Cửu Bích ngồi trên bờ đếm đi đếm lại đống cá, mừng rỡ:

    "Được hai tư con rồi, bán hết sẽ đủ cho chúng ta mua cả mấy chục cái màn thầu."

    Mộc Điệp mệt mỏi vừa đi lên bờ vừa lau mồ hôi:

    "Tỷ đem đi bán đi, được bao nhiêu cũng được, đừng để bị thiệt." còn cô thì ngồi nghỉ một lúc, mệt chết mất, con đường kiếm tiền thật gian nan.

    Kể ra thì nơi này vô cùng sạch sẽ, không khí trong lành, mát mẻ, ngủ ở đây ngoài muỗi, côn trùng ra thì cũng rất thoải mái nhưng sinh hoạt cá nhân riêng tư cũng thật bất tiện. Cô vẫn thích căn phòng tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ của mình hơn.

    Tự nhiên nhớ ông già nhà mình quá, còn món sườn xào chua ngọt nữa, cá rán sốt cà chua, KFC nơi này chắc chắn không có, trà sữa, ti vi, điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, coca.. Dần dần, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Trong mơ, Mộc Điệp thấy mình đi ăn cùng lũ bạn thân, cô gọi mì Ý, món sở trường của mình. Hít một hơi, mùi thơm chân thật như đây không phải giấc mơ vậy.

    Là mơ hay thật cô cũng mặc kệ, có đồ ăn không ăn thì là kẻ NGU.

    Xong cô gắp một đũa đầy ắp mì cho vào mồm, đột nhiên những sợi mì to dai mềm vàng óng bỗng ngọ nguậy, uốn éo linh tinh. Như một trò đùa dại của ai đó mà những sợi mì từ màu vàng chuyển thành màu xanh lá, đen đỏ, đủ màu sắc.

    Số cô thật khổ, đến giấc mơ mà ông trời cũng không buông tha, biến mì của cô thành sâu hết rồi. Kinh hãi hai giây, bật người dậy bỏ chạy. Thế nhưng đây là sâu hay là đỉa vậy, chạy nhanh như thế rồi vẫn còn một con bám vào tay cô, hai mắt nó to tròn, da xanh lá bóng loáng, ngây ngốc nhìn cô như muốn nói: "Chào cưng, anh đứng đây từ chiều."

    Giật mình một cái, Mộc Điệp nhổm người dậy, thở dài một hơi, bỗng thấy không đúng.

    Có gì đó ở cổ, đưa tay lên sờ thì thấy mềm mềm, có độ đàn hồi, lại ngọ nguậy, cảm giác buồn buồn thinh thích. Nhưng đó không phải trọng điểm.

    Nhìn thứ xanh lè với đôi mắt đen to tròn, bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của con sâu khiến Mộc Điệp sợ xanh mặt, ngay lập tức ném đi thật xa. Rồi chạy xuống sông chà thật mạnh bàn tay.

    Xúc cảm không tồi, thật buồn nôn, cô muốn quên đi ngay cái cảm giác buồn buồn ngọ nguậy trong lòng bàn tay đó.

    Phân tâm vào con sâu quá nhiều, Mộc Điệp đã không còn tâm trí để ý xung quanh. Bỗng một loạt tiếng cười cợt vang lên thu hút sự chú ý của cô.

    "Ahahaha.. hhaahaha.. hahaha, chúng mày nhìn thằng ngốc đó kìa, bị dọa đến xanh mặt, trước đây không biết nó lại sợ sâu."

    Thêm một người nữa vừa cười vừa nói thêm:

    "Nhìn bản mặt ngốc của nó kìa, lần sau phải đem thêm thật nhiều sâu mới được, chỉ sợ dọa nó ngốc thêm hahahaah.."

    Mộc Điệp đen mặt, mắt đầy sát khí, hạ giọng nói:

    "Ra là trò mèo của chúng mày, không muốn thở thì nói tao một câu, cần gì phải bày trò như thế?"

    "Haha.. Xem nó nói gì kìa, mấy ngày không gặp trốn ở đây bệnh nặng hơn thì phải?" nói rồi hắn vừa đi đến vừa cợt nhả, vỗ cỗ bàn tay đen phát ói lên mặt Mộc Điệp.

    "Mạnh miệng ghê nhỉ, mày đã lâu rồi chưa được ăn đòn nhỉ, mấy ngày nay không lo xin ăn, trốn ở đây tưởng tao không tìm thấy sao?"

    Hắn vung tay lên định tát Mộc Điệp nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cô đá bay ra ngoài.

    Miệng cô khẽ nhếch, bẻ khớp tay, cười thân thiện nói:

    "Cũng lâu rồi chưa được hoạt động gân cốt, mày làm bao cát cho ông nhé."

    "Mẹ kiếp! Còn không mau đỡ tao dậy, thằng oắt con, hôm nay tao phải cho mày một bài học, chúng mày lên hết đi."

    Xong bốn tên vây xung quanh cô, chuẩn bị xông vào thì có tiếng hét:

    "Dừng tay, tôi có tiền, đưa hết cho các người, đừng đánh A Tịnh." Cửu Bích hoảng hốt chạy tới, đứng chắn trước mặt Mộc Điệp.

    "Sớm nộp tiền có phải tốt hay không, bây giờ bọn tao phải cho chúng mày một trận. Mấy ngày nay trốn ở đây không chịu làm việc, cũng không đem tiền cho tụi tao. Mày nghĩ đưa tiền là xong sao?"

    "Trước đây đệ và tỷ bị lũ ruồi này bắt nạt à?" Mộc Điệp nhìn chằm chằm vào Cửu Bích hỏi.

    Nàng ta vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, mấy tên này chuyên cướp tiền của mấy đứa trẻ ăn xin, nếu không đưa tiền cho chúng thì bị đánh đập tra tấn. Nàng và A Tịnh đã không ít lần bị trấn lột.

    "Tụi bay xông lên!" bốn tên nhảy vào hai người.

    Mộc Điệp mỉm cười, dễ dàng kéo theo Cửu Bích tránh thoát rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra chỗ khác nói:

    "Tỷ chỉ cần xem thôi."

    Xong, cô vung quyền, đấm vào mặt mấy tên lưu manh, xoay người đạp vào bụng, miễn phí thêm một cú đá vào hạ bộ. Khiến chúng nằm la liệt nhăn mặt ôm lấy người anh em của mình.

    "Thằng điên này từ bao giờ lại biết võ, Aaaaa.. Aaa xin lỗi huynh đệ, tha cho ta, ngươi quân tử không chấp tiểu nhân, tha mạng.."

    Hừ, gọi ai là thằng điên, xem ông đây có thiến ngươi không, rồi cô lại tung một cước đá hắn ra xa.

    "Nôn hết tiền ra đây thì bổn đại gia tha cho, không ta cứ mỗi người bẻ một chân một tay."

    "Ta đưa, ta đưa, đưa hết cho ngài." nói rồi hắn lấy ra một túi tiền, quay đầu bảo người của mình giao hết tiền ra. Xong cung kính hai tay dâng lên cho Mộc Điệp.

    "Tiền đây, tha cho lũ hèn này một con đường sống, đại ca.."

    Mộc Điệp cười sảng khoái:

    "Được rồi, cút đi, đừng để ta gặp lại."

    Hừ, thật sung sướng, đây chính là hào quang nữ chính sao, cô chắc chắn là nữ chính rồi hahhaha, phải chăng đây là bước đầu mở ra cuộc sống sung sướng giàu sang sau này của cô hhahaaha..

    * * *
     
  7. Na1110 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương 6: Mua đồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mải đắm chìm trong hào quang rực rỡ, Mộc Điệp hoàn toàn không biết có một ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình.

    "Đệ học võ từ bao giờ, sao ta không biết?" giọng nói chất vấn hoài nghi của Cửu Bích vang lên, kéo Mộc Điệp về lại thực tại.

    Cô lúng túng, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nhìn Cửu Bích áy náy nói: "Xin lỗi, đệ quên mất không nói cho tỷ một chuyện. Chính là trong lúc hôn mê mơ màng, ta cơ hồ nhớ ra một số chuyện lúc trước, cũng quên đi vài thứ. Trong mơ, ta gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, vẻ mặt phúc hậu nhưng tính cách vô cùng hung dữ và nghiêm khắc. Ông ta nói đệ cái gì mà truyền nhân ánh sáng.. siêu anh hùng.. rồi dạy ta võ công và nhắc không được nói cho ai biết. Có điều tỷ là người duy nhất ta quen, nên mới nói cho tỷ biết. Vì vậy tỷ đừng kể với ai nhé, coi như là bí mật của hai ta."

    Ba hoa một tràng, Mộc Điệp không khỏi cảm thấy bản thân chém gió ngày càng điêu luyện. Rồi nhìn sang Cửu Bích đang bị hấp dẫn, lại cảm thấy mình tài năng người.

    "A Tịnh, ta chỉ lo cho đệ thôi, vì từ khi đệ tỉnh lại, tính cách thay đổi quá nhiều, lại làm mấy hành động kỳ quái nữa. Nhưng đệ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không nói cho ai biết."

    Mộc Điệp nhịn không được cười sảng khoái, bởi cô chưa từng gặp người nào ngây thơ dễ lừa như vậy. Tỷ tỷ của cô ngốc như vậy, cô nhất định phải bảo vệ thật kỹ.

    "Sư tỷ, đây là tiền đệ trấn lột của bọn lưu manh kia, tỷ đếm lại, xong dạy ta tiêu tiền với."

    Sự thật chính là như vậy, cô vừa xuyên đến đây, rất nhiều chuyện còn chưa rõ, dù bản thân có năng nổ đến đâu, cũng không thể thích nghi với nơi này ngay được.

    Xong cô đưa cho Cửu Bích một túi tiền và bốn bốn viên bạc nhỏ.

    Thấy thế, Cửu Bích cũng lấy ra ba xâu tiền và mấy thỏi bạc vụn.

    "Đây là số tiền ta bán cá được, ở đây có ba xâu tiền đồng và 4 thỏi bạc vụn, thêm chỗ của đệ nữa là.. 19 thỏi bạc vụn. Tiền ở đây nhỏ nhất là tiền đồng, lớn nhất là vàng. Mười xu thì được một xâu tiền, mười xâu tiền thì được một thỏi bạc vụn. Mười thỏi bạc vụn thì được một lượng bạc. Mười lượng bạc thì được một lượng vàng hoàng kim, đệ hiểu chưa? Từ lúc cha mẹ sinh ra, ta còn chưa được nhìn thấy vàng bao giờ."

    Mộc Điệp ngẫm nghĩ một chút, thắc mắc hỏi tiếp: "Một xu thì mua được gì?"

    "Một cái kẹo bọc đường. Ngoài ra thì 7 đồng mua được một cái màn thầu."

    "Hmm vậy ở đây có cho thuê nhà không? Hoặc nhà trọ cũng được, ở ven sông mãi thế này chắc đệ chết luôn mất!"

    "Ta cũng không rõ nữa, trước giờ ta chỉ ở trong chùa, nhà bỏ hoang hoặc đường." Cửu Bích ủ rũ đáp.

    "Vậy bây giờ ta với tỷ đi mua quần áo mới với tìm nhà, sau đó ta sẽ kiếm một công việc hẳn hoi nuôi tỷ." Mộc Điệp cao hứng kéo tay Cửu Bích chạy đi.

    Nơi này là một trấn nhỏ khá sầm uất, có tên là trấn Tử Hà, cách kinh thành khá gần, khoảng hơn hai mươi dặm. Xung quanh mặt đường đầy rẫy các hàng quán, người người đi lại tấp nập.

    Đi thêm một đoạn nữa liền thấy một tiệm quần áo. Mộc Điệp mừng rỡ lôi Cửu Bích đi vào, vang giọng nói: "Ông chủ, lấy cho ta và vị cô nương này vài bộ trang phục đẹp nhất ra đây."

    Chủ tiệm vừa nghi hoặc vừa niềm nở: "Chào hai vị, tiệm quần áo này của ta nổi tiếng nhất ở đây, thiết kế độc đáo mới mẻ, chất vải thượng hạng mà giá cả lại rẻ hơn so với nơi khác, hai vị thật có mắt nhìn."

    Nói rồi, ông ta dẫn hai người đi vào xem các mẫu trang phục đầy đủ màu sắc, chất vải mỏng mát mẻ mềm mại.

    "Cô nương, đây là thiết kế mới nhất của tiệm ta, chất liệu thượng hạng, cô xinh đẹp khí chất như vậy, rất hợp với nó. Cô mau thử đi."

    Nói rồi ông ta lấy bộ đồ đưa cho Cửu Bích, rồi nhìn Mộc Điệp nói tiếp: "Cậu bé, mau đi theo ta, nhìn ngươi dáng người nhỏ bé, gương mặt thanh tú dịu dàng như vậy, rất hợp với bạch y, đặc biệt kiểu dáng không rườm rà, rất thoải mái, dễ chạy nhảy, hợp với lứa tuổi thiếu niên ham chơi."

    Xong lại lấy ra một bộ đồ màu trắng, đưa cho Mộc Điệp.

    Mộc Điệp chỉ biết cười trừ, đây không phải đồ nam sao? Mà cô là nữ đó. Thôi thì làm đực cũng được, thân phận này cũng sẽ thuận lợi hơn.

    "Được rồi. Ông chủ lấy ta hai bộ như này, tỷ ta thích bộ nào thì lấy cái đó."

    "Được được, ta đi gói liền, của hai người hết năm lượng bạc." chủ tiệm cười haha, vui mừng báo giá.

    "Cái gì, năm lượng bạc, ông cắt cổ ta luôn đi." Mộc Điệp kinh ngạc.

    Chủ quán ngay lập tức lật mặt, khinh thường nói: "Ra là không có tiền, thế còn đòi đồ tốt, vậy thì ra chỗ khác mà mua, nghèo kiết xác còn vênh váo."

    "Ông.. Ông được lắm!" Mộc Điệp giận dữ.

    "Được rồi, được rồi, chúng ta ra chỗ khác mua." Cửu Bích vội vã kéo cô lại trấn an.

    "Hừ, đi thôi tỷ."

    Xong cả hai ra khỏi đó, đi vòng quanh trấn thêm ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mua được vài bộ đồ mới rẻ hơn nhưng chất lượng không tốt lắm, vô cùng thô sơ.

    Đồng thời cũng tìm được một nhà trọ giá rẻ, một ngày mất 80 đồng trên một phòng.

    "Sư tỷ, chúng ta tạm thời ở đây một thời gian, đợi ta kiếm thêm chút tiền, sẽ chuyển đến chỗ khác tốt hơn. Căn phòng này tuy hơi cũ và nhỏ, nhưng vẫn dùng được."

    Cửu Bích cười dịu dàng nói: "Thế này là tốt lắm rồi, trước đây ta với đệ chưa bao giờ có nhà để ở, cũng không có tiền thuê phòng như thế này."

    Mộc Điệp hớn hở đáp: "Được rồi, tỷ ở lại dọn dẹp qua một chút, gọi người đem nước nóng lên tắm rửa trước đi, gọi luôn cho ta nữa, bây giờ đệ ra ngoài tham quan và mua bữa tối về, đệ đi đây."

    Nói rồi Mộc Điệp vẫy vẫy tay vài cái rồi đi ra ngoài, để lại Cửu Bích ngơ ngác chưa kịp nói gì.

    * * *

    Buổi tối ở trong trấn vẫn rất tấp nập, không có ánh sáng của đèn điện thay vào đó là những chùm đèn lồng treo bên trên. Trông rất cổ mà giản dị cũng có vài phần đáng sợ, như trong phim ma vậy.

    Dãy nhà san sát nhau cùng các hàng quán từ đồ ăn nhanh, quán nước, khách điếm, đồ chơi trẻ con.. Về bản chất so với hiện đại cũng không có gì khác lắm.

    Mọi thứ ở đây cũng khá giống trong phim cổ trang Trung Quốc đến tám phần mười.

    Có lẽ thế giới này so với thế giới của cô trước đây không phải là một, bởi các quốc gia ở đây cô chưa từng thấy trong lịch sử.

    Mộc Điệp không tin những chuyện tâm linh, cũng không hiểu rõ chúng.

    Nhưng có một chuyện cô chắc chắn, đây không phải thế giới tu chân. Đừng hỏi cô vì sao lại nghĩ đến khả năng hoang đường ATSM này. Bởi vì xuyên không chuyện tưởng chừng không bao giờ xảy ra lại xuất hiện, chính vì vậy xuất hiện thêm tiên hiệp tu tiên, cái gì mà tu chân giới cũng không phải chuyện lạ.

    Nhưng sau khi nghe ngóng hỏi thăm, Mộc Điệp biết đây cũng chỉ là thế giới bình thường, không có yêu ma quỷ quái, thần tiên gì cả. Cũng giống như thế giới cũ của cô chỉ khác về lịch sử thôi.

    Như vậy cô cũng yên tâm hơn.
     
  8. Na1110 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương 7: Ở đây có cá lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi dạo cả buổi tối, Mộc Điệp đại khái đã nhớ được đường đi. Rồi mua thêm bốn cái bánh bao nhân thịt nóng hổi thơm lừng, vừa đi vừa thưởng thức. Không khỏi cảm thán rằng đồ ăn cổ đại ngon đúng kiểu truyền thống, giữ được hương vị vốn có của nguyên liệu, không bị pha trộn nhiều chất như hiện đại.

    Về đến khách điếm, Mộc Điệp đem chỗ bánh còn lại cho Cửu Bích, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

    Bước vào phòng, cô thấy một cái thùng gỗ to đùng đựng đầy nước nóng, bên trên có rải đầy hoa hồng.

    Đây là muốn luộc chín cô hay gì? Nhưng không sao, đợi nước đỡ nóng thì tắm cũng không muộn.

    Có điều tắm trong chính phòng ngủ chỉ có một bức phong che lại, Mộc Điệp cảm thấy không quen, có vẻ hơi thoáng.

    Khoảng nửa canh giờ sau, Mộc Điệp khóa chặt cửa lại, thoát y rồi bước vào thùng gỗ, than nhẹ một tiếng: "Hmm.. thật thoải mái.."

    Tuy không có sữa tắm hay dầu gội, cũng không biết người ta có bỏ cái gì vào nước không mà Mộc Điệp cảm thấy rất sảng khoái, da cũng cảm thấy sạch hơn, còn có hương thơm của hoa hồng nữa. Khách điếm này tuy nhỏ bé cũ kỹ nhưng phục vụ không tồi.

    Nhắm mắt hưởng thụ, trong đầu Mộc Điệp xuất hiện hàng loạt những vấn đề bất tiện khi ở đây. Không có máy giặt thì ai giặt đồ cho cô, trời nóng thì không có quạt hay điều hòa, giải trí nữa, điện thoại, máy tính, ti vi, khu vui chơi mua sắm nữa.. Thôi bỏ đi.

    Mục tiêu bây giờ là kiếm thật nhiều tiền, có tiền mua tiên cũng được, những việc khác tính sau.

    Ngâm mình trong nước khoảng ba mươi phút, rồi Mộc Điệp đứng dậy lau người, mặc áo ngủ trắng mỏng. Xong lên giường đi ngủ mặc kệ tóc vẫn còn ướt. Hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

    * * *

    Kiếm một công việc thời cổ đại tưởng chừng rất dễ nhưng lại khó không tưởng. Không có công ty nhà máy thuê nhân viên, chỉ có mấy hàng quán thuê người thì người đã một đống rồi, đâu đến lượt cô. Mà muốn làm ăn riêng thì phải có vốn, cô nghèo kiết xác, ăn còn chưa no lấy đâu ra vốn.

    Cuối cùng cả buổi sáng Mộc Điệp sung sức bắt cá, bán cá thì chỉ đủ sống qua ngày, không thể làm giàu được. Chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ mãi nghèo nàn như vậy ư?

    Không phải trong tiểu thuyết khi xuyên không nếu không làm thiên kim tiểu thư, công chúa thì làm vương phi hoàng hậu sao? Rồi còn gặp gỡ nam chính đẹp trai lạnh lùng nhà giàu, quyền lực nữa, không phải vua thì chắc chắn là vương gia.. Sau đó còn mở ra liên tiếp bàn tay vàng của tác giả.. Kết thúc sẽ là sống trọn đời bên nam chính giàu có với một đàn con.

    Cửu Bích nhìn mãi không nhịn được lên tiếng: "Đệ bắt cá có thể đừng có biểu cảm hung dữ như vậy được không? Trông như đang chút giận lên chúng vậy?"

    "Vậy à? Đệ chỉ đang cảm thấy bất công thôi, oán hận ông trời có chút xíu à?" Mộc Điệp nhỏ giọng lẩm bẩm.

    "Đệ nói gì?"

    "À không có gì!"

    Thở một chút, sau Mộc Điệp nói tiếp: "Được ba mươi con rồi đó, tỷ đem đi bán đi."

    "Uhm.. đệ nghỉ chút đi." xong Cửu Bích vác bao cá đi bán. Để lại Mộc Điệp ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

    Phải nghĩ cách làm giàu thôi, không thể bắt cá mãi được.

    Nhìn vào làn nước trong xanh với những gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng theo gió. Bỗng thấy xa xa có một vật thể lạ nổi lên, không nhịn được tò mò, chạy tới xem thử.

    Đến gần mới phát hiện đây là người, nhưng sao lại ở đây, không biết chết chưa.

    Nghĩ đến đây, vội vàng kéo "vật thể lạ" lên bờ rồi bắt đầu đánh giá. Đây là thân thể của một nam nhân, cơ thể rắn chắc, to lớn ước chừng cao khoảng mét tám mét chín. Tóc đen dài buộc cao có vẻ hơi rối. Gương mặt góc cạnh, xương quai hàm sắc nét, trên mặt có một chiếc mặt nạ vàng.

    Mộc Điệp thầm thốt lên: "Chẳng lẽ đây là nam chính trong truyền thuyết, nhân vật trong truyện đeo mặt nạ bao giờ nhan sắc cũng đỉnh cao.

    Đánh giá xong, Mộc Điệp lại sờ xoạng hắn khắp nơi, thậm chí còn vạch cả áo ra để lộ body rắn chắc, cơ ngực khỏe khoắn cùng tám múi cơ bụng rõ ràng.

    " Chà, quả là mĩ vị nhân gian! "Mộc Điệp mắt sáng như sao, thốt lên một câu cảm thán.

    Tay cô còn chọt chọt vào mấy múi bụng đó.

    " Ai da.. Cảm giác cũng không tồi, cứng thật. "

    Quay về mục đích ban đầu, cô thề với trời đất là cô chỉ tìm túi tiền của hắn, không có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào khác.

    Lục lọi (sờ soạng) một hồi, cuối cùng cũng tìm được. Sau đó mới bắt đầu ý định cứu người.

    Body cực phẩm như vậy, chắc chắn tên này đẹp trai lắm đây, nếu vậy cô cũng không ngại hô hấp nhân tạo đâu hehe.

    Bỏ mặt nạ xuống, Mộc Điệp sững người câm nín. Quả nhiên..

    TIỂU THUYẾT CHỈ BIẾT LỪA NGƯỜI

    Gương mặt xấu xí này là sao, môi và mũi gần như bị lệch, trông rất kỳ quoái, không khớp với khuôn mặt, làn da thì lỗ chỗ đầy vết sẹo nhỏ. Thật uổng cho một cơ thể mlem thế này.

    Nhưng đã lấy tiền của người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm.

    Đến đây, cô ấn ta lên ngực đẩy khí giúp hắn, vừa làm vừa nói:" Người anh em, tôi chỉ giúp cậu thế này được thôi, gương mặt này nhìn còn không dám nhìn, huống chi là hô hấp nhân tạo, cố lên, tôi tin số cậu đỏ. "

    Ấn được chục cái, thấy cơ thể vẫn không phản ứng gì, Mộc Điệp lo lắng cúi đầu áp vào ngực nghe nhịp tim. Nhưng mới chỉ cúi xuống một chút, người bên dưới bỗng phun một ngụm nước vào mặt cô.

    Đúng là làm ơn mắc oán, cứu sống tên ngốc này rồi, chưa thèm cảm ơn đã phun cho cô một đống nước bẩn.

    Trừng mắt phẫn nộ nhìn tên không biết điều kia, nhịn không được véo một cái thật mạnh vào ngực hắn.

    " Aaaaaaaa.. Aaaaaaa.. "

    Đột nhiên" vật thể lạ "vùng dậy, đập một chưởng vào vai Mộc Điệp.

    Quá nhanh quá nguy hiểm, cô căn bản là chưa kịp phản ứng, đã ăn chọn một bàn tay.

    Có điều, sao lại bay ra xa thế, lực tay của hắn lớn như vậy sao? Hay đây chính là nội lực trong truyền thuyết như mấy phim kiếm hiệp.

    Đau quá, tên này ra tay cũng quá nặng, xương cốt cô như bị rã rời, tức giận quát:" Ngươi.. ngươi ăn cháo đá bát, ta cứu ngươi rất vất vả, chưa thèm cảm ơn đã phun nước vào mặt ta. Rồi còn đánh ta bay xa như vậy, ngươi có còn nhân tính không? "

    Nam nhân kia vẻ mặt lạnh lùng như cũ, có chút tức giận nói:" Vậy sao, cứu ta cần gì phải cởi áo, còn véo.. "dừng một chút hừ lạnh một tiếng:" Vô liêm sỉ. "

    Mộc Điệp vội vã thanh minh:" Ta cởi áo để giúp ngươi đẩy khí và nghe nhịp tim xem còn sống không. Còn véo tí là giúp ngươi tỉnh lại nhanh hơn, không phải sao? Huống hồ, ngươi xấu xí như thế, có cho ta cũng không thèm. "

    Nam nhân đen mặt nửa tin nửa ngờ, hắn cuối cùng lại thốt lên một câu:" Dù sao ngươi cũng cứu ta một mạng, có yêu cầu gì cứ việc nói, ta cũng không muốn nợ một tên nhóc biến thái. "

    Mộc Điệp khinh bỉ thầm mắng trong lòng: Nghĩ mình đẹp lắm chắc mà bày đặt kiêu ngạo lạnh lùng. Ta ói.

    " Ta không có yêu cầu gì nhiều, nhìn qua thấy bộ dáng ngươi có vẻ là con nhà giàu. Ngươi đưa ta một nghìn lượng vàng hoàng kim, chúng ta từ nay về sau, không ai nợ ai. "Mộc Điệp thao thao bất tuyệt nói.

    Ánh nhìn của nam nhân kia hiện lên một tia khinh bỉ:" Quả thực tham lam, còn bày ra bộ dáng quân tử. Được rồi, mai ta sẽ cho người đem đủ vàng tới, chúng ta hết nợ."

    Nói xong, hắn đứng dậy, tao nhã chỉnh lại trang phục, dứt khoát đi luôn, không thèm nhìn Mộc Điệp lấy một cái.

    Nhưng cô lại không tức giận, mà có chút hào hứng, cô chỉ nói bừa thôi, ai ngờ hắn đáp ứng nhanh vậy. Tùy tiện cứu một kẻ điên, lại được một nghìn lượng vàng, cô phát tài rồi, đây quả là một con cá lớn.
     
  9. Na1110 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ mặt cứng đơ, miệng không nhịn được mở lớn cười, đôi mắt vốn dĩ to tròn nhưng vì cười quá mạnh mà trở nên híp lại. Cả gương mặt cô trông vô cùng vặn vẹo, nhưng không giấu được sung sướng.

    Cửu Bích bất mãn khó hiểu hỏi: "Đệ làm sao vậy? Mặt đệ nãy giờ vẫn luôn giữ nguyên biểu cảm này đó."

    Mộc Điệp ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Cửu Bích, khóe miệng nhếch lên vui vẻ nói: "Sư tỷ, vận may của chúng ta đến rồi, từ giờ không phải làm việc vất vả nữa, tỷ nói xem một nghìn lượng vàng tiêu mất bao lâu?"

    Dù vừa khó hiểu vừa kinh ngạc nhưng nàng ta vẫn trả lời: "Một nghìn lượng vàng? Một nghìn lượng vàng có khi ta ăn tiêu cả nửa đời sau cũng không dùng hết!"

    Mộc Điệp thầm nghĩ: Đấy là do tỷ tiêu ít, dùng ít, không thích khoa trương, một nghìn lượng vàng này chắc chỉ đủ để cô lập nghiệp, và ăn tiêu đập phá khoảng năm, bảy năm. Đến khi dùng hết, với kiến thức ở hiện đại cô cũng kiếm được cả đống tiền rồi.

    "Ta nói hôm nay ta nhặt được một nghìn lượng vàng, tỷ tin không?"

    Cửu Bích kinh ngạc, sững người vài giây sau phá lên cười:

    "Hahahhah.. đệ tưởng ta là trẻ con à mà tin cái chuyện hoang đường này, đệ nhặt được tiền? Đâu? Đưa ta xem thì ta tin.. hhaaha.."

    Mộc Điệp đen mặt một đàn quạ bay qua, vị tỷ tỷ này thật thú vị, lúc cô nói phét thì tin sái cổ, còn lúc cô nói thật thì lại không tin, chẳng lẽ coi thường vận may của cô như vậy sao?

    "Đệ nói thật đó, tỷ phải tin ta!"

    "Hahaha.. Uhmm.. Ta tin đệ (mới lạ). "

    "Hừ không tin thì thôi, mai đệ đem vàng về, xem tỷ còn cười cợt nữa không!"

    Cửu Bích ngay lập tức ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn tò mò: "Đệ thật sự không đùa à?"

    "Không đùa!" Mộc Điệp thẳng thừng đáp.

    "Thật sao, đệ nhặt được ở đâu đấy?" không nén được vui mừng, Cửu Bích hớn hở hỏi.

    Thấy vậy, cô khẽ nhếch miệng tỏ vẻ nguy hiểm nói: "Thực ra, lúc ta bắt cá, có gặp một người đàn ông bị rơi xuống nước, ăn mặc sang trọng, y phục thượng hạng, nhìn qua là biết là kẻ có tiền."

    "Sau đó thì sao?"

    Dừng lại một chút xong Mộc Điệp tiếp tục nói: "Sau đó, đệ kéo hắn lên, rồi cứu sống hắn, tên đó tuy hơi xấu nhưng vô cùng biết ơn đệ. Liền đưa hết tiền trên người cho đệ, rồi tặng đệ thêm một nghìn lượng vàng cảm tạ ơn cứu mạng."

    Nói xong, cô lấy ra một túi tiền rồi đổ ra mấy thỏi vàng bên trong.

    "Đây nè! Còn một nghìn lượng vàng kia, ngày mai hắn sẽ cho người đem tới."

    Cửu Bích sững sờ, không tin vào mắt mình: "Tự nhiên được đống vàng, đệ cũng thật tốt số, chả bù cho ta.."

    Nghe vậy cô cười cười nói: "Thường thôi. Của đệ cũng là của tỷ, có số vàng này chúng ta không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Ngoài ra còn có thể lấy vốn đầu tư thêm. Tỷ thích gì đều có thể mua, muốn thực hiện mơ ước gì cũng có thể làm."

    Nghe vậy, mắt Cứu Bích sáng lên, vui mừng nói: "Vậy ư? Ước mơ của ta là.. là.. à là cứu người, ta muốn cứu người."

    "Vậy tỷ làm bác sss.. à nhầm thầy thuốc đi."

    Bỗng nhiên đôi mắt của nàng ta ảm đạm xuống, có vài nét buồn, nhỏ giọng nói: "Tỷ cũng muốn làm thầy thuốc nhưng lại không biết gì về thuốc thang, chữa bệnh, thậm chí đến chữ cũng chỉ biết vài từ."

    "Thế thì lo gì, không biết thì có thể học, có phải ai vừa ra đời cái gì cũng biết đâu. Đó là cả một quá trình học tập, rèn luyện. Chỉ cần tỷ thực sự đam mê thì có thể làm được tất cả. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền." Mộc Điệp tỏ vẻ uyên thâm, thao thao bất tuyệt nói, vừa nói vừa cảm thấy cả người tản ra mùi của triết lý.

    "Được, tỷ sẽ cố gắng, cảm ơn đệ."

    Xong hai người ngồi tám nhảm chuyện đời một lúc, rồi Mộc Điệp về phòng.

    Cô nằm trên giường trầm tư suy nghĩ về tương lai. Có tiền rồi cô phải làm gì?

    À, trước tiên phải mua nhà, một căn nhà nhỏ thôi, đủ dùng, khoảng bốn năm phòng, đầy đủ nhà bếp, nhà vệ sinh, có vườn hoa, ao cá, vườn rau. Thời cổ đại, giá thuê osin khá là rẻ, thôi thì cô cứ thuê ba người về quét dọn nấu cơm. Tiếp đó là mua quần áo, thiết kế nội thất, cô sẽ lấy bản vẽ thiết kế giường, tủ.. rồi nhờ người làm.

    Đúng rồi, còn phải mua thật nhiều giò heo và sữa bò về bồi bổ cho cơ thể này, chí ít cũng phải ra dáng con gái một chút.

    Còn kiếm tiền thì.. Hiện tại cô chưa nghĩ ra.

    Khó quá bỏ qua.

    Hào hứng cả đêm, đến gần sáng cô mới ngủ được một chút.

    Mặt trời lên cao, từng tia nắng vàng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Mộc Điệp. Cảm nhận được thứ gì đó nóng nóng trên mặt, cô nhăn mày xoay người vào trong tường.

    Bỗng đột nhiên vùng dậy, vẻ mặt ngơ ngác, vội vàng chạy đi rửa mặt và thay đồ.

    Bà nó! Cô ngủ quên mất, tên điên kia hẹn sáng nay đem vàng tới, nhìn trời có lẽ cũng phải gần mười một giờ trưa rồi, ai da sư tỷ cũng không sang đây gọi cô dậy. Mới chợp mắt có tý thôi mà, nhỡ đâu tên kia đợi lâu quá đi mất thì sao? Hoặc cũng có thể đưa nhầm cho người khác. Trời ơi, vàng ơi đừng đi.

    Nghĩ đến đây cũng chuẩn bị xong mọi thứ, nhanh chóng lao ra ngoài, chạy đến bên bờ sông.

    Chạy được một lúc, khiến cô thở hồng hộc, từ xa cô thấy vài bóng dáng mặc đồ nghiêm chỉnh, hao hao giống với đồ của quân lính, nhưng rất khí thế.

    Có lẽ đó là người của tên điên kia tới giao hàng. Cái hòm bên cạnh kia chẳng lẽ là hòm đựng vàng? Quả nhiên là giữ chữ tín, vàng ơi tao đến đây!

    Như được tiếp thêm sức mạnh, Mộc Điệp lại chạy thật nhanh lên phía trước, vừa chạy vừa vẫy tay.

    Đến nơi, vừa thở vừa nói với mấy người đó: "Tôi.. tôi.. để tôi thở tý đã.." Dừng một chút lại nói tiếp: "Các người tới đây để đưa vàng à?"

    Một người trong số đó với gương mặt sắc nét nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng quét qua người Mộc Điệp một chút rồi lên tiếng nói: "Đúng vậy. Cậu là tên nhóc đã cứu người rơi xuống sông hôm qua?

    " Phải.. phải. Chính là tôi. "Cô vội vã gật đầu lia lịa.

    " Để trả ơn cứu mạng, thiếu chủ bảo chúng tôi đem một nghìn lượng vàng tới đây. Trong hai chiếc hòm này có đủ một nghìn lượng vàng, cậu có thể kiểm tra lại. "Nói rồi chỉ tay vàng hai cái hòm bên cạnh.

    Mộc Điệp sung sướng nói:" Không cần kiểm tra, không cần kiểm tra lại, các người rất có uy tín, thật sự đem vàng tới đây lại còn đợi tôi lâu như vậy, tôi tin mấy người. "

    " Được. Vậy chúng tôi đi trước. "

    " Ê, từ từ, đừng vội. Hì tôi có việc cần giúp đỡ. Hai cái hòm đựng đầy vàng thế này, một người chân yếu tay mềm như tôi sao có thể đem về được. "

    Tên thủ lĩnh quay đầu lại, hơi chau mày:" Ý là muốn chúng tôi đem hai cái hòm này về giúp cậu? "

    Mộc Điệp cảm thán:" Đúng vậy, cảm ơn mấy vị đại nhân nha!"Xong còn không quên chắp tay cúi đầu.
     
    Thiên hiLove cà phê sữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...