Tiểu Thuyết Ta Chết Rồi Chàng Có Thể Cưới Cô Ấy, Lẽ Nào Chàng Không Vui Sao?

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Nông Phương Thảo, 24 Tháng chín 2021.

  1. Nông Phương Thảo

    Bài viết:
    0
    1. Tên truyện: Ta chết rồi chàng có thể cưới nàng ta, lẽ nào chàng không vui sao?
    2. Thể loại: Tiểu thuyết.
    3. Tác giả: 阿阿小毛.

    Văn án: [ Ta chết rồi chàng có thể cưới nàng ta, lẽ nào chàng không vui sao? Ta cởi y phục cho chàng, trên bả vai ấy ta hung hăng cắn xuống.

    Cho ta cắn xong, chàng nhéo cằm ta sủng nịnh nói "nàng dám thử chết?"

    Ta là một quả phụ, ngoại trừ con bò ta nuôi ra không ai biết chuyện này.]

    Chương 1.

    Ta là một quả phụ ở làng Bạch Vân nhưng ta với những quả phụ khác không giống nhau. Không giống ở chỗ ta có nhan sắc lại vừa có tiền bạc nhưng tiếc là chàng không còn rồi.

    Ngày chàng chết, sớm chớp rạch ngang bầu trời, ta trốn trong chăn dùng sức cắn chặt lấy tấm mền, chỉ sợ bản thân bật cười thành tiếng. Giống như những kịch bản trong các tiểu thuyết, ta là bị ác bá bắt đi, trước ta đã có tám vị cô nương bị bắt, tất cả đều bị bắt bằng vũ lực. Đáng tiếc các cô nương đó đều không may mắn giống ta, họ thà rằng chết còn hơn là mất đi sự trong trắng, sau đó họ đều bỏ mạng tại chốn này.

    Ta khác với những cô nương đó. Ta cần mạng. Kết quả, không ngờ rằng ta gả qua hai ngày hắn đã chết trong tay của một kẻ giết lợn mới vào nghề. Lo hậu sự cho ác bá xong, ta đem theo ngân lượng đi tìm thấy kẻ giết lợn trong nhà hắn. Kẻ giết lợn tên Lưu Tam Cận, sống ở đầu thôn, tính cách lạnh lùng, người trong thôn đồn nhau rằng hắn ta chỉ cần một nhát đao đã có thể giết chết con lợn. Ta tưởng rằng hắn ta là một người cao lớn thô kệch, tai to mặt lớn.

    Kết quả..

    Ta đứng trước cửa nhìn cơ bụng tám mũi săn chắc của hắn ta, không nhịn được chảy cả nước dãi, nghĩ cũng thật buồn cười quá đi, ta vậy mà lại thèm thuồng hắn ta hahaha.

    "Là ai?" Lưu Tam Cận quay ra bắt gặp ta.

    Khoảnh khắc đó trong đầu ta chỉ tồn tại một câu nói "Đêm nay ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi".
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  2. Đang tải...
  3. Nông Phương Thảo

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    "Lưu ca", ta xách váy ra vẻ kết thân mềm mại thanh thoát đi vào. Lưu Tam Cận nhìn thấy ta, nhanh tay nắm lấy chiếc áo mắc trên giá bên cạnh mặc lên người.

    Ta cảm thấy ta như một yêu tinh muốn ăn thịt người.

    "Ngươi là ai" Lưu Tam Cận nhìn ta, đôi lông mày rậm nhíu lại xoắn vào nhau. "Ta là thê tử của Tần Tự" ta õng ẹo nói. Lưu Tam Cận suy nghĩ một hồi cầm con dao trong tay lên, chỉ một lát tất cả thịt heo đã được xử lý xong. Âm thanh đó khiến ta nhịn không được mà hét lên.

    Hắn ta cười lạnh "Sao vậy? Muốn xuống dưới cùng hắn sao". Ta lắp ba lắp bắp khua tay nói "không.. kh ô ng trong này nhất định có sự hiểu lầm nào đó, cái tên chó chết đó ai muốn xuống dưới cùng hắn chứ. Ta thích cùng ngươi hơn" đương nhiên vế sau ta chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, câu này cứ để sau đi ha.

    Mĩ cảnh ở trước mắt, vẫn là giữ mạng trước rồi tính sau đi. Ta vuốt vuốt ngực, tay run lẩy bẩy lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra, đặt lên thớt của hắn, hắn liếc nhìn ngân phiếu, rồi lại liếc nhìn ta ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, đột nhiên cầm lấy chiếc mền che lên cổ áo kéo xuống thấp của ta. Hắn ta nhướng mày: "hả?" hắn cúi xuống nhìn ta, có ý hỏi ta có ý gì. Ta bởi lẽ muốn nói ' ngân phiếu này là để cảm tạ ngươi đã giết nam nhân của ta' Kết quả, miệng ta lại thốt ra "ngân phiếu này là để cảm tạ ngươi trở thành nam nhân của ta".

    Lưu Tam Cận ngẩn người, ta cũng ngẩn người.

    Mặc dù có chút đói khát nhưng nhìn con dao giết lợn và một bàn máu me này, ta chỉ đành nuốt nước bọt ừng ực. Thật sự là có tà tâm mà không có gan làm.

    Đột nhiên Lưu Tam Cận thốt lên một câu khiến lòng ta phức tạp, chẳng rõ là tâm tình gì "Ta nghe nói quả phụ ở làng Bạch Vân có tiếng phong lưu, nhưng hôm nay quả thật là trăm nghe không bằng một thấy".
     
  4. Nông Phương Thảo

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Ta bị Lưu Tam Cận đuổi ra khỏi cửa.

    Một người nam nhân như thế, đương nhiên ta không phải là người duy nhất thèm muốn. Cho nên khi ta vừa ngoảnh đầu lại nhìn thấy các vị tỉ muội đang đứng ở cửa cũng cảm thấy có lý.

    "Mới đến hả? Có biết quy tắc không vậy! Ra phía sau xếp hàng đi". Một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi nhất tiến đến túm lấy ta. Ngày thời khắc này ta mới biết tại sao Lưu Tam Cận lại gọi là Lưu Tam Cận.

    Mỗi ngày, nữ nhân đứng trước cửa nhà Lưu Tam Cận rất đông. Như đã nói, ta khác với những quả phụ khác vậy đương nhiên ta cũng phải làm một nữ nhân không giống ai. Mấy cô nương đó hôm nào cũng đứng trước cửa nhà Lưu Tam Cận buôn chuyện. Ta thì không, ta ở trong chính chuồng bò của ngưu lang nhà ta nói "ngưu lang, ngươi có phải cũng nhìn thấy cơ bụng tám mũi không, nếu ngươi nhìn thấy ngươi cũng mê mẩn sao?". Ta với con bò này tính là có tình cảm không bình thường đi. Vào ngày ta kết hôn với ác bá, nó từ trong chuồng chạy ra, làm cho hôn lễ trở nên hỗn loạn. Ta còn tưởng rằng nó cũng muốn thành thân. Cho nên đến tối lúc ác bá chuẩn bị giết nó ta đã phải tốn rất nhiều công sức để cứu nó. Ta và nó cũng xem như có giao tình trải qua số mệnh. Ngưu lang kêu lên một tiếng chớp đôi mắt to nhìn ta.

    Thấy ta đứng như trời trồng ở trước của nhà hắn, Lưu Tam Cận bực dọc nói "ngươi chẳng nhẽ cho ta đi xuyên tường qua sao?" Ta tay xoắn lấy y phục gượng cười nói "như thế có vẻ không hay lắm, người ta vẫn còn là hoàng hoa.. không đúng, người ta vẫn còn là một người phụ nữ tốt a!".

    Ngưu lang bỗng kêu lên một tiếng [ ò] . Ta vờ như nghe hiểu tiếng nó nói cười lả xả nói "ngươi nói phải dũng cảm theo đuổi tình yêu?" Ta ấn đầu nói với nó "được, vậy ta sẽ nghe theo ngươi".

    Ngưu lang [ ò ọ] .

    Nhận được lời khuyên của ngưu lang, chờ đến tối ta lẻn vào nhà của Lưu Tam Cận.
     
  5. Nông Phương Thảo

    Bài viết:
    0
    Chương 4.

    Tin đồn của mọi người đều sai.

    Lưu Tam Cận không chỉ một đao giết chết lợn, mà giết người cũng vậy.

    Vừa vào nhà hắn, ánh mắt ta dừng lại trên con đao dính đầy máu trên tay hắn, nhìn thấy một thi thể áo đen nằm trên nền nhà ta chớp chớp mắt nghĩ nhanh làm sao có thể rời khỏi hiện trường mà không khó sử.

    Nhưng chưa đợi ta nghĩ xong, một vật thể từ đâu bay ra đập vào đầu ta, hai mắt ta xoay mòng mòng rồi ngất đi. Ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng ta thật sự có thể nằm trên giường của Lưu Tam Cận, mặc dù hoàn cảnh bây giờ có chút khác trong tưởng tượng của ta: Ta đang bị trói.

    Lưu Tam Cận ngồi bên mép giường, xoay xoay con đao trong tay. Dường như chỉ cần ta kêu lên là con đao lập tức rơi xuống người ta. Sống lưng ta toát mồ hôi lạnh.

    "Ai cho ngươi đến đây" giọng hắn ta tràn ngập hàn khí giống con đao trên tay hắn vậy.

    Ta rùng mình, vội rũ bỏ quan hệ "là Ngưu lang".

    Lưu Tam Cận xoay con đao trên tay nói "Hắn ta bảo ngươi đến đây làm gì?". Giọng điệu đó, thật giống như có thể ngay lập tức giết chết ngưu lang.

    Trước đây, ta đã cứu nó một mạng, bây giờ cũng là lúc nó nên báo đáp ta.

    Ta nhìn con đao trên tay Lưu Tam Cận nói "nó nói ta lẻn vào nhà ngươi ngủ với ngươi một đêm, ta thật ra.. thật ra cũng không phải rất muốn ngủ.."

    Sao đó, chúng ta cô nam quả nữ ở trong chuồng bò.

    Lưu Tam Cận nhìn quanh nhíu mày "ở đâu?".

    Ta cũng nhíu đôi mày lá liễu của ta, bởi vì hai tay bị trói ra đằng sau nên chỉ có thể cố nói "ở đây".

    Ngưu lang không hề để ý đến sự phản bội của ta, vì vậy nó cũng xì mũi nói với ta một cách vui vẻ [bò ò..] .

    Lưu Tam Cận liếc nhìn ngưu lang rồi lại liếc nhìn ta mặt lạnh lôi ta trở về.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...