Suy nghĩ của một đứa học sinh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Simple, 19 Tháng sáu 2020.

  1. Simple

    Bài viết:
    0
    SỰ MỆT MỎI BẤT MÃN CHÁN GHÉT VÀ VÔ VỌNG

    Đây là câu chuyện của bản thân tôi, viết ra để dễ chịu bản thân thoải mái hơn, nhưng chắc cũng sẽ có nhiều bạn gặp phải vì đây là vấn đề xoay quanh gia đình và cái xã hội này

    * * *

    Không ai sinh ra ở vạch đích cả chỉ nhờ bản thân cố gắng và kiên trì thôi nhưng được bao lâu? Đây sẽ là lời kể của một đứa sắp thi chuyển cấp 3 chia sẻ. Cuộc sống tôi hằng ngày luôn xoay quanh việc đi học xong về làm việc nhà rảnh rỗi thì bấm điện thoại, xem tivi, làm bài tập.. Cứ như vậy rồi sinh chán. Tôi luôn đặt câu hỏi là mình nên bắt đầu với mọi thứ từ đâu về mọi mặt việc học, cách sống.. vì bây giờ nó quá là mệt mỏi rồi! Chẳng những vậy còn bất mãn với cuộc sống này kể cả gia đình của tôi.

    * * *

    Tình cảm là thứ để cảm nhận nhưng tôi lại không cảm nhận được tình cảm từ gia đình. Cũng không hiểu sao nữa. Cha mẹ nào không muốn con mình tốt lên vì thế ngày nào các bạn cũng nghe chửi mắng dù chuyện đó lặp lại thường xuyên nên không thấy sợ phãi là gì, cứ như quen rồi vậy. Nhưng có khi nào các bạn nghĩ mẹ đang chỉ muốn trúc giận lên mình mà không hiểu mình, sao không một lần ngồi xuống hỏi lý do? Tôi đã nghĩ như vậy. Và cũng không có câu trả lời vì có bao giờ dám nói ra. Không phải vì sợ mà là dần về sau tình cảm nó giảm dần, không còn nghĩ mẹ nghĩ cho mình mới mắng chửi mình, mà có suy nghĩ là sau này tôi sẽ đối xử lại như vậy hoặc là mệt lắm rồi chửi miết chai hai cái lỗ tai rồi, cãi lại làm gì nói lại làm chi cho rắc rối.

    Tiếp theo là bản thân tôi bất mãn rất nhiều về chuyện gia đình đặc biệt là mẹ. Mọi ngời có thể hình dung mẹ tôi đã chửi tôi bằng những lời tục tĩu cực kỳ

    "Giết người không ở tù là tao giết mày rồi đó, con đ* ch*"

    "Tao mà biết đẻ mày ra như dzạy tao chắng nước cho mày chết rồi"

    "Đ* mẹ mày, đẻ mày ra giống ch* giống trâu chứ giống người ta gì"

    * * *

    Đó chỉ có thể là những lúc tôi quên rửa chén hoặc là những lúc quên lời mẹ dặn, đặc biệt là những lần mẹ hiểu lầm một chuyện nào đó nhưng không chịu nghe tôi giải thích không chịu hiểu mà chỉ khẳng định như vậy là đúng. Ban đầu tôi đã rất buồn nhưng từ lúc có ý thức có suy nghĩ của một người lớn một chút tôi khóc không phải vì buồn mà là ức chế, tức vì không giải thích được vì mẹ không hiểu cho mình.

    Trước kia, khi mẹ khăng khăng tôi như thế này như thế kia tôi sẽ cãi lại và giải thích nhưng mọi người biết rồi đó dĩ nhiên mẹ sẽ không tin và có thể đánh tôi một cách thường xuyên rồi chửi

    "Riết rồi mày mất dạy, nuôi cho mày ăn học tới giờ để ày nói với tao như dzạy đó hả"

    "Mày nghỉ học đi đồ con đ* mất dạy"

    * * *

    Hoặc khi tôi không nói gì thì lại nói

    "Nói mày có một câu mà mặt chằm dằm chừ bự"

    "Ai ghét tao bao nhiêu tao ghét mày bấy nhiêu"

    * * *

    Cho đến giờ vẫn tiếp diễn và tôi vẫn rất ghét mấy câu đó, giờ thì nó in vào sâu tâm trí không thể nào quên được, đúng là tổn thương ký ức tuổi thơ mà! Nhưng hành động của tôi bây giơ không phải giải thích nữa mà là chọn cách im lặng, vì những tình huống như vậy chỉ có im lặng mới có thể giải quyết vấn đề với một người đang tức giận đặc biệt là mẹ mình. Nhiều lúc khóc nghẹn cả cổ họng vì tức giận, ức chế không nói được.

    Và có nhiều chuyện làm tôi bất mãn với mẹ của mình nữa vì thế mới nói là tình cảm dần bị mài mòn nên tôi không thể nào cảm nhận với mẹ của mình được. Chắc có lẽ tôi đang trở thành con ác quỷ chán ghet mẹ của mình, nói ra thì thật là bất hiếu nhưng đây là cảm xúc thật của tôi và có thể là của rất nhiều bạn đọc giả
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...