"Tôi không hiểu sao người ta có thể ngủ ngon được khi không chung thủy. Trong khi tôi trên đường đi mua đồ ở tiệm tạp hóa khác thì phải đi đường vòng để tránh cửa hàng quen." - đây là câu tôi đọc được khi đang lướt mạng xã hội. Sau khi đọc câu nói này, tôi lập tức có cảm hứng để viết lên những suy ngẫm này. "Những con người không chung thủy" thực chất chỉ là từ tôi dùng một cách lịch sự để nói đến những người lăng nhăng, đào hoa, quen cắm sừng người khác hay một chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay; cũng có thể là một chân đạp nhiều thuyền, bắt cá nhiều tay.. Tóm lại, lừa dối tình cảm của người khác là điều không thể chấp nhận được. Ngoài tri thức, hành vi, ngôn ngữ thì tình cảm, cảm xúc của con người cũng là một điều khác biệt, tiến bộ vượt bậc để con người ở vị trí cao hơn so với động vật. Có những loài động vật mà tôi rất yêu thích và ngưỡng mộ chúng. Không phải vì chúng dễ thương hay thông minh mà bởi chúng "chung thủy". Hồi nhỏ khi được mẹ cho đi sở thú chơi, tôi có ấn tượng đặc biệt với vượn, khỉ. Khỉ đực ngồi bắt rận cho khỉ cái, khi có người ở ngoài ném đồ ăn vào thì nó nhanh tay chộp lấy, chia cho khỉ cái cùng ăn. Lớn một chút nữa, về quê chơi thì yêu thích cả thiên nga. Hai con đực và cái chụm đầu vào nhau tạo hình trái tim-biểu tượng thiêng liêng của tình yêu. Hồi đó tôi nghĩ đây là khoảnh khắc hiếm hoi, mình thật may mắn khi được chứng kiến cảnh này, sau này mới biết đó là tập tính của thiên nga, chúng làm gì cũng có đôi, có cặp. Khi trưởng thành, động vật thủy chung hơn cả vượn, cả thiên nga mà tôi biết đến là chó sói. Tuy không được tận mắt nhìn sói bao giờ nhưng qua những thước phim cảm động, những câu chuyện có thật được kể lại từ người trong cuộc đã khiến tôi tìm hiểu về chó sói rất nhiều. Nhắc đến chó sói là nhắc đến sự nhạy bén và THỦY CHUNG. Đến động vật còn sống thủy chung, vậy con người thì sao? Tôi không có ý so sánh cả xã hội loài người mà chỉ muốn hướng tới những người sống không chung thủy thôi. Người ta thường nói, tình yêu là ích kỷ, là một cộng một bằng hai, là không sẻ chia, không chung chạ gì cả. Trong những câu chuyện được nghe về lòng chung thủy khi còn nhỏ, hẳn ai cũng sẽ biết đến nàng Tô Thị trong ca dao quen thuộc, ngày ngày ôm con ra đứng đợi chồng trở về để rồi chấp nhận hóa đá với giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt: "Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh." Nàng Tô Thị có một người anh trai, hồi nhỏ trong lúc chơi với anh thì nàng bị ngã chảy máu đầu. Vì quá sợ hãi nên anh trai nàng đã bỏ trốn biệt tăm. Nhiều năm trôi qua, nàng Tô Thị trở thành người con gái xinh đẹp, tình cờ gặp và yêu một chàng trai chất phác, chí lớn. Khi hai người sống chung với nhau, chồng nàng phát hiện trên đầu nàng có vết sẹo lớn. Khi nghe kể về nguồn gốc của chiếc sẹo, chàng trai giật mình và bỏ đi mất, để lại Tô Thị bơ vơ, đợi chờ trong khổ đau. Oái ăm thay, người nàng yêu lại chính là anh trai năm đó của nàng. Tấm lòng thủy chung của Tô Thị là điều trân quý nhất tôi từng được biết đến. Dù chồng bỏ đi không nói một lời nhưng nàng vẫn nguyện đợi chồng quay lại, đợi một người mãi mãi không trở về.. Tình yêu ngày xưa đẹp biết bao nhiêu, trong sáng biết bao nhiêu, thủy chung biết nhường nào! Giờ đây, thời đại công nghệ phát triển làm con người ta cũng thay đổi theo. Những vụ đánh ghen từ đâu mà ra? Có thể do một người trong cuộc không chung thủy. Tại sao nhiều người yêu nhau, kết hôn rồi lại li hôn? Có thể do một người trong cuộc không chung thủy. Tôi cứ nghĩ chung thủy là một lòng một dạ yêu ai đó, đặt hết tình yêu và sự tin tưởng lên người đó, không bén mảng lo nghĩ những người xung quanh nữa, chỉ một lòng hướng về người đó thôi. Nhưng chung thủy còn là đem cho người đó cảm giác an toàn, là không làm gì có lỗi với người đó nữa. "Những con người không chung thủy" có thấy cắn rứt lương tâm mình khi họ vụng trộm với người này sau lưng người khác không nhỉ? Trái tim họ có biết mệt không nhỉ? Tôi không hiểu được và cũng không muốn hiểu suy nghĩ của họ nữa.. Khi con người ta không chung thủy, ta không chỉ thấy có lỗi với bản thân mà còn có lỗi cả với người trong cuộc nữa. Kì lạ thật, thay vì an phận ở bên bờ vai vững chắc, nơi dựa an toàn của mình thì "những con người không chung thủy" lại chọn cách sống "dơ bẩn", phản bội, đâm sau lưng người yêu mình. Một số người không ngần ngại đâu khi bị gắn cái mác trà xanh, tiểu tam, con giáp thứ mười ba.. Có những người vì chán người yêu, có những người vì muốn thử cảm giác mới mẻ, lại có người vì lí do nọ, lí do kia.. Nhưng, đó chỉ là lời ngụy biện cho nhân phẩm thối nát của họ thôi. Có hàng ngàn cách giải quyết vấn đề để giảm thiểu tối đa mức độ tổn thương của người khác. Vậy tại sao lại lựa chọn ngoại tình? Tại sao cứ phải là phản bội? Là làm trái tim người khác vỡ vụn? Nếu tôi là người bị phản bội, tôi thật sự không thể tha thứ cho người phản bội tôi. Không là không và không vì lí do gì. Nếu ai có thể tha thứ cho người phản bội mình thì có ba trường hợp xảy ra: Một là, người đó có lòng vị tha và bao dung quá lớn, quá rộng. Những người này lựa chọn vun đắp hạnh phúc hơn là nhìn nhận thực tế. Hai là, sau khi được tha thứ lần một, "những người không chung thủy" sẽ nghĩ nửa kia của mình dễ dãi và yêu thương mình không điều kiện, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được ở bên mình. Vì thế sẽ tiếp tục ngựa quen đường cũ, và tin chắc mình sẽ được tha thứ nếu bị phát hiện lần hai. Ba là, người tha thứ sẽ sống trong cảm giác bất an vì lúc này, niềm tin mà họ giành cho người kia đã không còn như thuở ban đầu nữa. Họ chấp nhận chịu đựng thay vì đấu tranh. Thời gian, tiền bạc, địa vị, tình dục.. luôn là những cám dỗ khó vượt qua của con người. Chỉ có lòng chung thủy, nghị lực và bản lĩnh là những thứ có thể giúp ta vượt qua mọi cám dỗ đó. Cuối cùng, xin phép kết thúc những suy ngẫm này bằng một câu nói: "Khi yêu một người, tôi không bao giờ bắt họ phải chung thủy. Vì đó là sự tự giác."