[Sưu tầm] Truyện Dịch Của July

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Julypham 98, 24 Tháng chín 2021.

  1. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    [ Dịch] Trọng sinh mật ái: Kỳ Thiếu cố chấp sủng

    Tác giả: Túc Túc

    Người dịch: July

    Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, trọng sinh, nữ cường, hiện đại, sủng

    Nguồn: Wiki dịch

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện dịch Của July - Việt Nam Overnight

    Văn Án:

    Một sớm tỉnh lại, tự dưng trọng sinh đến 5 năm sau!

    À mà, ai có thể nói cho cô biết người đàn ông yêu nghiệt trước mắt này rốt cuộc là ai không?

    Có người nói, Kỳ Mặc Trần sát phạt ngoan tuyệt, tính cách thô bạo, vậy phải đấu với anh kiểu gì đây?

    Dạ Ương biểu thị, không cần sợ, bước lên moah moah một cái là giải quyết được ngay!

    Từ lúc gặp người đàn ông bá đạo cố chấp thế này, cô chỉ cần làm nũng một cái, mọi chuyện sẽ do Kỳ thiếu giải quyết.

    "Kỳ Mặc Trần, em bị người ta ức hϊế͙p͙ trong đoàn phim!"

    "Đập vào đoàn phim đó mười tỷ cho tôi, ức hϊế͙p͙ người của anh à, ném ra ngoài cho chó ăn!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  2. Đang tải...
  3. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1 Địa Ngục 1​

    Tại một bệnh viện lớn nào đó, trên bàn phẫu thuật có một người tinh xảo đến mức có thể khiến bất kì ai ghen ghét đến mức lập tức có suy nghĩ hủy hoại đang nằm trong góc.

    Lông mi như cách quạt của người phụ nữ hơi run lên, Dạ Ương cảm giác đầu mình vô cùng nặng.

    Lúc định giơ tay lên vỗ đầu mới cảm thấy tay mình đã bị xích sắt trói chặt lại.

    Tim Dạ Ương chợt run lên, cô vội rũ mắt nhìn dưới bụng mình.

    Lúc nhìn thấy đứa con trong bụng mình vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, con vẫn an toàn là tốt rồi! "Ương, đã lâu không gặp!" Đột nhiên, bên tai truyền đến giọng nói vô cùng Thần kinh Dạ Ương vừa thả lỏng lập tức căng chặt lại.

    Con ngươi của Dạ Ương lạnh lùng, cô vừa mang thai được bốn tháng đã bị nhóm người này theo dõi, cô trốn chạy mất bốn tháng, không ngờ cuối cùng vẫn bị nhóm người này bắt được.

    Dạ Ương ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ mặc đồ đen đứng bên cạnh: "Sao thế! Vì muốn bắt tôi mà đuổi theo kè kè đằng sau tôi bốn tháng, bây giờ lại không dám lộ mặt thật ra à?" Dạ Ương tự biết mình không thể cứng đối cứng với những người này, thuốc mê những người này hạ trên người cô vẫn chưa phát huy tác dụng.

    "Ương, em không cần biết tôi là ai, dù sao hôm nay em cũng chắc chắn sẽ phải chết!" Người đàn ông đi đến bên cạnh cô không nhanh không chậm, đeo bao tay màu trắng chạm lên bụng cô: "Em là công chúa được nhà họ Dạ sủng trong lòng bàn tay, em nói, nếu bị những người bảo thủ trong nhà họ Dạ biết em mang thai, vậy em sẽ có kết cục ra sao nhỉ!" Dạ Ương cười lạnh, vậy kết cục cũng tốt hơn nằm trong tay anh! "Tôi nhớ mình chưa từng đắc tội với ai, vì sao lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết?" Cô bị trói buộc ở đây, hiện tại chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.

    Cô rũ mắt nhìn bụng mình, mang thai con tám tháng, tám tháng đó đến nhà mẹ cũng không thể về.

    Mẹ liều mạng muốn giữ con, không ngờ cuối cùng vẫn bị bọn họ phát hiện.

    "Sao thế, còn muốn đám người đó tới cứu à?" Người đàn ông mặc đồ đen bóp cằm Dạ Ương để cô ngẩng đầu lên: "Tôi nói cho em biết, em và đứa bé trong bụng sẽ không có cơ hội tồn tại rời khỏi bàn phẫu thuật này đâu, còn chuyện vì sao muốn em chết, chuyện này.. Cô vẫn nên xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi!" "Anh, anh muốn làm gì?" Dạ Ương luống cuống, nhưng đám súc sinh kia lại dùng xích sắt cột lấy cô, khiến cô không thể động đậy.

    Người đàn ông nở nụ cười âm trầm nhìn Dạ Ương, anh ta lùi sau hai bước, đứng bên cạnh bác sĩ nói: "Động thủ!" Dao phẫu thuật lạnh lẽo để trên bụng cô, đồng tử Dạ Ương căng lên, hóa ra đám súc sinh này còn muốn lấy đứa bé đang sống sờ sờ trong bụng cô ra.

    "Đừng, đừng mà!" Dạ Ương liều mạng đau đớn kêu lên, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương truyền về phía gã: "Nếu anh dám làm đứa bé trong bụng tôi bị thương, tôi có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu!" "..."

    Cảm giác đau nhức truyền tới, Dạ Ương giãy giụa cũng vô dụng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đám súc sinh kia lấy bào thai trong bụng mình.

    Đau! Thật sự rất đau! Dạ Ương dùng một chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên, cô thấy đám bác sĩ kia ôm lấy đứa con của cô đi.

    Không đúng, là hai bé, vậy mà cô lại sinh ra hai đứa, trên người nhóc con toàn là máu, cũng không biết là máu cô hay máu hai đứa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  4. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    Chương 2 Địa Ngục 2​

    Oa~" "Oa~" Hai tiếng khóc thanh thúy truyền vào trong tai Dạ Ương, cô muốn ôm lấy hai đứa nhóc mới tám tháng của mình, nhưng mà mạng cô đã tận rồi.

    Dạ Ương mệt mỏi nhắm mắt lại, bên tai vẫn truyền đến giọng nói của người đàn ông kia: "Ương, mau đứng lên nhìn hai đứa nhỏ của em đi, sau này lớn lên nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành như em vậy!" "Thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức bây giờ tôi lập tức muốn huỷ hoại bọn họ, ha ha ha!" Đừng, đừng làm tổn thương đứa bé của tôi! Cô muốn mở to mắt cướp lấy đứa con mình, cho dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ côn.

    Dần dần, cô mất đi tri giác.

    Cô là tiểu công chúa nhà họ Dạ ở nước B, nếu không phải lúc đó ham chơi chạy ra khỏi nhà họ Dạ thì sao có thể phát sinh tình một đêm với người đàn ông ngay cả mặt cũng không nhìn thấy chứ.

    Cô càng không ngờ chỉ mới đêm đó thôi mà khiến cô mang thai, cô không muốn xóa sạch bất ngờ đột nhiên xuất hiện này, cũng không dám về nhà.

    Cô biết ba mẹ và anh trai sẽ không trách cứ cô, nhưng cô sợ những ông chú dòng bên đó, nếu cô mang thai đứa bé trở về, nhất định sẽ khiến ba mẹ gặp phải rất nhiều phiền toái, vậy nên cô chỉ có thể trốn chạy.

    Trốn tránh nhà họ Dạ, nhưng ngoài nhà họ Dạ ra, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một nhóm người tìm mọi cách đẩy mình vào chỗ chết.

    Cô liều mạng trốn chạy, liều mạng muốn sinh con ra một cách bình an sinh, cuối cùng không ngờ cả cuộc đời này của cô lại lập tức tan biến không còn gì nữa thế này.

    Mệt mỏi quá! "Đừng!" Dạ Ương bỗng nhiên mở mắt ra, cô theo bản năng sờ bụng mình, lúc chạm đến bụng nhỏ bằng phẳng của mình, nước mắt không kiểm soát được mãnh liệt tràn mi.

    Con của cô, đều do đám súc sinh kia! "Đừng sao? Hửm?" Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn lại mang theo một tia mị hoặc của người đàn ông, cũng giống như từng tia hàn băng bắn về phía cô.

    Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, đôi mắt bị nước mắt rửa sạch của Dạ Ương bị đột nhiên trợn to lên.

    Không phải cô đã chết sao, sao lại nghe thấy giọng nói của đàn ông, chẳng lẽ nơi này là địa ngục? Dạ Ương ngây người trong chớp mắt, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một tia cực nóng, giống như muốn đốt cháy cô.

    Cô bỗng nhớ tới đêm kia vào tám tháng trước, con của co cũng đến vào đêm đó, thật sự không ngờ, vừa mới liếc mắt nhìn con một cái đã bị đám khốn nạn này kép xuống hoàng tuyền.

    Nơi này chính là địa ngục sao? Trong đêm tối, Dạ Ương chỉ có thể nhìn thấy hai trong mắt khiếp người, lúc con ngươi của cô đối diện với anh, cô không biết mình bị làm sao, tự dưng ma xui quỷ khiến vươn tay muốn chạm vào người này.

    Tay cô chậm rãi đưa đến, lúc sắp đụng đến lại bị anh đột nhiên bắt lấy.

    Người đàn ông bắt lấy tay cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô gái, đôi môi mỏng hơi lạnh hé mở: "Còn có sức lực à, xem ra khá hơn nhiều so với trước kia rồi!" "Gì cơ?" Dạ Ương vừa hỏi.

    "Đau quá, đừng chạm vào tôi!" Dạ Ương theo bản năng vươn tay chống cự, nơi này là địa ngục, vì sao đau đớn lại chân thật thế này.

    Động tác của người đàn ông hơi dừng lại, con ngươi hơi híp lại, đôi môi mỏng ửng đỏ dưới ánh trăng khẽ mở: "Xem ra dạy dỗ vẫn chưa đủ!" Dứt lời, Dạ Ương cảm giác bờ môi lạnh lẽo tận xương dừng trên cần cổ cô, người đàn ông tàn phá da thịt cô, có thể cảm nhận được rõ ràng máu mình theo động tác kia tiến vào cơ thể anh.

    Anh đang uống máu! "Anh.. Là ai?" Giọng nói của cô không lớn, người đàn ông căn bản không nghe được, cuối cùng Dạ Ương lại hoàn toàn rơi vào hôn mê.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  5. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    Chương 3 Người Đàn Ông Đáng Chết​

    Dạ Ương mở mắt ra, cô đột nhiên từ trên giường đứng dậy. Lúc này đã vào giờ trưa, Dạ Ương chợt nhớ tới giọng nói trong mộng thì lẩm bẩm: "Tô Lạc Ương!"

    "Tỉnh rồi?" Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói khiến con ngươi đang mê mang của Dạ Ương co lại, cô có thể cảm giác cơ thể của mình không khống chế được run lên, không phải cô sợ hãi, mà là bản năng của cơ thể này.

    Trong không khí tràn ngập hơi thở sau khi hoan ái, hơn nữa còn kèm theo một mùi hương nhàn nhạt.

    "Sao lại không nói câu nào?" Giọng nói của người đàn ông gần sát bên tai, âm thanh này tạo nên Dạ Ương cảm giác sợ hãi vô biên, thần kinh cũng hoàn toàn căng thẳng.

    Hàm dưới của Dạ Ương đột nhiên bị nắm lấy, người đàn ông mạnh mẽ kéo mặt cô về phía anh: "Sao thế, bây giờ không muốn nói với tôi câu nào nữa ag?"

    Dạ Ương bị ép nâng mặt lên, giây phút ngước mắt, cô liền đối diện với đôi con ngươi mị hoặc tối hôm qua. Sau đó là khuôn mặt anh, góc cạnh rõ ràng như dao lộ ra hàn quang tức giận, hiện tại anh rất phẫn nộ, không biết vì sao, Dạ Ương vừa nhìn anh thì sự sợ hãi trong lòng lại bắt đầu không kiểm soát được.

    Dạ Ương nuốt nước miếng, trong đầu hiện ra một cái tên, cô buột miệng thốt ra: "Kỳ, Kỳ Mặc Trần."

    Thấy Dạ Ương mở miệng, hơn nữa còn gọi tên anh, mày đẹp người đàn ông khẽ nhếch rồi buông hàm dưới cô ra.

    Xuống giường vệ sinh cơ thể, lúc bóng dáng người đàn ông biến mất trước phòng vệ sinh thì Dạ Ương mới khôi phục lại tinh thần.

    Cô rũ mắt nhìn những dấu hôn xanh xanh tím tím trên người mình, sau đó lại ngước mắt nhìn chằm chằm phòng tắm, mắng thầm: "Người đàn ông đáng chết, đúng là quá độc ác mà, rốt cuộc có thù sâu thế nào chứ."

    Cô ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, trong đầu lại xuất hiện một cái tên "Tô Lạc Ương?"

    Dạ Ương đột nhiên ngẩn ra, sau đó không màng cơ thể đau đớn, bọc khăn trải giường lăn lê bò trườn đến trước bàn trang điểm cách đó không xa.

    Nhìn bóng người phản ngược lại trong gương, gương mặt lại giống cô như đúc, chẳng qua hiện lên vẻ non nớt, có lẽ tầm 17-18 tuổi.

    Dạ Ương vừa chạm vào mặt mình, "rầm" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, cảm giác áp bách lạnh thấu xương đột nhiên đánh úp lại cô, Dạ Ương muốn nhúc nhích nhưng sự áp bách khiến cô suýt nữa không thở nổi.

    Phần dưới của Kỳ Mặc Trần vây khăn tắm, anh chậm rãi đi đến bên cạnh Dạ Ương, hơi khom lưng, đáp nhẹ một nụ hôn bên khóe miệng Dạ Ương mới xoay người đi về phía đầu giường.

    Nhặt chiếc áo sơ mi trắng được vứt lên trên giường, Kỳ Mặc Trần mặc quần áo xong xuôi mới đưa mắt nhìn về phía Dạ Ương, con ngươi lạnh băng không hề có bất kỳ dao động, "Dọn dẹp xong thì xuống dưới ăn cơm!"

    Cảm giác áp bách biến mất theo tiếng đóng cửa, lúc cô thả lỏng lại, cơ thể mềm nhũn cũng trực tiếp ngã trên mặt đất.

    Dạ Ương nhìn cánh cửa đóng chặt, hiện tại trong đầu chỉ toàn là người đàn ông kia, cô há mồm lẩm bẩm nói: "Kỳ Mặc Trần!"

    Vừa rồi người đàn ông kia nói cô xuống ăn cơm đúng không?

    Cô rũ mắt nhìn nhìn người mình, chẳng lẽ cứ bọc một cái chăn thế này rồi xuống ăn cơm..

    "Cô Lạc Ương, tôi là dì Thu đây, chủ tử phân phó tôi tới hầu hạ cô mặc quần áo." Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói của phụ nữ.

    Người phụ nữ trung niên tự xưng là dì Thu đứng trước cửa phòng không đi vào, Dạ Ương gật gật đầu với bà ấy: "Vào đi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  6. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    Chương 4 Santan ma quỷ​

    Sau khi được Dạ Ương cho phép, dì Thu đi vào rồi nâng Dạ Ương dậy, cuối cùng đi về phái phòng tắm.

    Lúc bà ấy lấy cái chăn bọc trên người Dạ Ương ra, nhìn cả người cô ngập tràn vết xanh tím, thậm chí còn chảy máu, cho dù trên mặt bĩnh tĩnh không gợn sóng như giếng cổ, nhưng đồng tử vẫn co lại vài phần.

    Dì Thu vừa lau sạch cơ thể cho Dạ Ương vừa nói: "Cô Lạc Ương, cô không nên làm chủ tử không vui, cuối cùng người bị thương cũng là cô thôi!"

    Dạ Ương: "..."

    Mẹ nó, làm gì có chuyện cô chọc người đàn ông kia không vui chứ, vừa mở mắt đã bị tên khốn kia ép dưới thân, đến bây giờ vẫn không hiểu đay là tình huống gì đấy, hiểu không hả!

    Dì Thu thấy Dạ Ương không nói gì, cho rằng trong lòng cô bây giờ vẫn còn khó chịu, cô gái này được chủ tử mang về đây mấy tháng trước, hình như cô gái này không hề có tình cảm gì với cậu chủ.

    Thôi, tâm tư của chủ tử cũng không phải thứ bà ấy có thể đoán được.

    Sau khi dì Thu giúp Dạ Ương lau sạch cơ thể, lúc này mới phát hiện quần áo mình lấy tới căn bản không thể che hết được những dấu vết trên người cô, bà ấy lại tiếp tục rời phòng đi tìm quần áo cho Dạ Ương.

    Từ lúc dì Thu tắm rửa, từ đầu đến cuối Dạ Ương không hề nói một câu, bởi vì hiện tại trong đầu cô đang tiếp thu những thứ không thuộc về mình.

    Tô Lạc Ương, con gái nhỏ nhất của nhà họ Tô ở Đế Kinh, bấy giờ 18 tuổi, sắp tham gia thi đại học, từ nhỏ địa vị của Tô Lạc Ương ở nhà họ Tô đã chẳng ra gì, tính cách còn vâng vâng dạ dạ làm người ta cực kỳ muốn ức hiếp.

    Ở nhà họ Tô không có địa vị gì cũng đành, đã thế trong trường học còn thích một tên tiểu bạch kiểm nghèo kiết xác, bị nhà họ Tô biết được nên suýt nữa đuổi khỏi nhà.

    Cuối cùng không biết vì sao lại được Kỳ Mặc Trần coi trọng, cuối cùng bị đưa tới trong nhà nhà.

    Tô Lạc Ương sống ở đây cũng không tệ lắm, chẳng qua cô rất bài xích Kỳ Mặc Trần nên chịu không ít đau khổ.

    Còn một chuyện nữa, mỗi tháng Tô Lạc Ương đều sẽ hôm mê mấy ngày mà không hiểu lí do vì sao.

    Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, Dạ Ương cũng đại khái hiểu được tình huống, nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì về Kỳ Mặc Trần.

    Chỉ biết người đàn ông này rất nguy hiểm, thứ anh muốn sẽ không có khả năng trốn chạy dưới mí mắt anh.

    Còn có một vấn đề nữa, cô gái này sao lại chết thế, vì sao trong đầu cô không có bất kỳ phương diện về ký ức này.

    Dì Thu rất nhanh đã trở lại, bà ấy giúp Dạ Ương mặc quần áo, sau đó mới cung kính đứng trước cửa: "Cô Lạc Ương, chủ tử đang chờ ở dưới, mau đi xuống đi."

    Trên đời này, người duy nhất có thể khiến chủ tử chờ đợi, chắc chỉ có một mình Tô Lạc Ưong.

    Dạ Ương gật gật đầu, cũng không muốn nghĩ nguyên chủ chết thế nào nữa, cô nên nghĩ cách lát nữa phải đối mặt với người đàn ông kia thì hơn.

    Cô mang theo tâm tư nặng nề cất bước đi về phía cửa, lúc đi đến cầu thang nhìn thấy người đàn ông thản nhiên lười biếng đang ngồi trên sô pha phía dưới, trái tim khổ lắm mới dằn xuống lại bắt đầu vọt lên.

    Người đàn ông lười biếng ngồi trên sô pha, trong tay bưng một chiếc ly sứ bạch ngọc.

    Đây vốn là một màn khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng những đôi chân thon dài đang nằm trườn bò của ba người đàn ông kia lại khiến cảnh bớt đẹp đi không ít.

    Trên người ba người đàn ông đều đầy vết thương, cả người run lấy bẩy.

    Trong đó có một người đàn ông cúi đầu run rẩy nói: "Kỳ, Kỳ gia chủ, cậu, cậu buông tha cho chúng tôi đi, chúng tôi đều nghe tam thúc an bài nên mới làm chuyện đó!"

    "A, tam thúc à!" Giọng nói dễ nghe của người đàn ông hoàn toàn không dung nhập được với âm thanh thô ráp của những người kia, nhưng chính giọng nói này lại làm Dạ Ương nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua.

    Người đàn ông này, có lẽ cả đời cô cũng không thể trêu vào được.

    Người đàn ông lười biếng dựa người ra đằng sau, đạm nhiên nói: "Quăng ra ngoài cho mấy vật nhỏ kia ăn!"

    "Vâng!" Diêm Lâm, trợ thủ của Kỳ Mặc Trần đáp.

    Ai cũng biết trong nhà Kỳ Mặc Trần có nuôi một đám tuyết lang, kết cục của bọn họ khi bị ném cho đám tuyết lang kia rất rõ ràng, có lẽ sẽ bị xé thành từng mảng nhỏ.

    Diêm Lâm vẫy vẫy tay, thủ hạ kéo ba người kia xuống.

    Ba người đàn ông vừa bị kéo đi vừa hấp hối giãy giụa: "Đừng mà, đừng mà, Kỳ gia chủ, chúng tôi thật sự biết sai rồi, cầu, cầu xin ngài, tha chúng tôi một mạng đi, chúng tôi có thể nói cho cậu bí mật của tam thúc!"

    Ba người kia biết mình không thoát được, phát ra tiếng gào rống cuối cùng: "Kỳ Mặc Trần, mày chính là ma quỷ, mày giết bọn tao, tam thúc sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"
     
  7. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    Chương 5 Cứ Ném Ra Ngoài Như Thế​

    Ba người kia bị kéo đi, đã đến chỗ xa kia rồi mà vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng gào rống.

    Đến khi âm thanh kia hoàn toàn biến mất, Diêm Lâm mới đi đến bên cạnh Kỳ Mặc Trần: "Chủ tử, ba người kia là tâm phúc của Kỳ tam thúc, vì sao cậu.."

    Thần thái của Kỳ Mặc Trần hiện lên vẻ lười biếng, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, lúc con ngươi chạm đến bóng dáng kia, vẻ không kiên nhẫn trong đáy mắt lập tức biến mất tăm.

    Diêm Lâm nhìn theo ánh mắt của Kỳ Mặc Trần, dù anh ta đã gặp rất nhiều lần, nhưng gương mặt kia vẫn làm người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm.

    Bất tri bất giác, Diêm Lâm luôn vô cảm với phụ nữ cũng nhìn đến ngây người.

    "Khụ!" Ho nhẹ một tiếng, Diêm Lâm cảm giác một cổ hàn khí lạnh thấu xương đánh úp về phía mình, anh ta tức khắc khôi phục lại tinh thần.

    Lúc này mới phát hiện mình lại nhìn cô gái này đến ngẩn ngơ, quan trọng nhất là, người anh ta nhìn còn là người phụ nữ của chủ tử, người phụ nữ của chủ tử đấy, chuyện gì thế này, má ơi.

    Diêm Lâm mồ hôi rơi như mưa hạ, anh ta cảm giác cơ thể mình sắp bị đông lạnh thành khối băng, bây giờ chuồn trước thì tốt hơn: "Chủ tử, tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm xong, tôi đi trước nhá!"

    Dứt lời, Diêm Lâm không đợi Kỳ Mặc Trần phê chuẩn đã chạy với tốc độ chóng mặt, trước khi đi cũng không quên kêu hết mấy người không liên quan đi ra luôn.

    Căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại Dạ Ương và Kỳ Mặc Trần.

    Hai mắt thâm trầm của Kỳ Mặc Trần chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp nơi hàng hiên, con ngươi sâu thẳm đến mức khiến người ta không lường được, đôi môi mỏng của người đàn ông hé mở: "Xuống đây!"

    Giọng nói của Kỳ Mặc Trần không lớn, nhưng trong đại sảnh lúc này vô cùng trống trải, cô có thể nghe được tiếng anh rõ ràng.

    Kỳ Mặc Trần nhìn chằm chằm bóng dáng của cô gái, từng bước từng bước xuống dưới lầu.

    Dạ Ương mặc một bộ sườn xám dài tay màu trắng, bộ sườn xám này giống như được thiết kế riêng cho cô vậy, tôn lên vóc dáng yểu điệu mảnh mai kia một cách cực kỳ đẹp đẽ, cũng che hết tất cả dấu vết trên người, ngay cả dấu vết trên cổ cũng được khuất sau cổ áo.

    Mái tóc đen dài tùy ý buông thõng dưới vòng eo, môi đỏ như lửa, mà thứ mê người nhất không gì ngoài đôi mắt kia, tựa những gợn sóng được phản chiếu từ làn nước xinh đẹp.

    Dạ Ương vừa đi được vài bước đã thấy hạ thân không ngừng truyền đến cảm giác trướng đay, chắc chắn người đàn ông kia cố ý, tối hôm qua đối xử với cô như thế mà còn bắt cô xuống ăn cơm.

    Dạ Ương lảo đảo đi đến chỗ cách Kỳ Mặc Trần 1 mét rồi dừng lại, không phải cô không muốn bước về phía trước, mà lúc này cô có thể cảm giác được nếu thân thể này cách người đàn ông kia càng gần, vậy từ sâu trong linh hồn sẽ không thể khống chế được mà run lên.

    Thấy cô đứng cách anh xa như vậy, mày đẹp của Kỳ Mặc Trần nhíu lại.

    Ngay trong giây phút này, Dạ Ương cảm giác hình như bầu không khí ở đây lập tức giảm xuống mười mấy độ.

    Lệ khí quanh người Kỳ Mặc Trần gần như áp chế không khí nơi đây không lưu chuyển được, nếu không phải sức chống cự của Dạ Ương đủ lớn, có lẽ hiện tại cô cũng đã xụi lơ trên mặt đất rồi.

    Dạ Ương cố gắng áp chế sự sợ hãi nơi đáy lòng, mạnh mẽ xem nhẹ hơi thở áp bức kia, lảo đảo bước tới chỗ xa Kỳ Mặc Trần một bước, cô đối diện với ánh mặt thâm thúy lạnh như băng của Kỳ Mặc Trần.

    Sau đó dời mắt nhìn bàn ăn rỗng tuếch cách đó không xa, cố gắng nhẹ lẩm bẩm: "Chuyện đó, không phải ăn cơm à, đồ ăn đâu? Cơm đâu?"

    Dạ Ương nói xong liền không dám nói thêm gì nữa, cô đang đợi, nói trắng ra là đang đánh cược, cô đánh cược phản ứng của Kỳ Mặc Trần, hy vọng mình sẽ đoán đúng.

    Từ cảnh tượng vừa rồi, cô đã biết người đàn ông này tuyệt đối là một người chủ tàn nhẫn độc ác, cứng đối cứng với anh, có thể cô sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai.

    Vất vả lắm mới sống lại được, cô không thể để mình chưa biết mô tê gì đã chết lần nữa được.

    Kỳ Mặc Trần thong thả nâng tay dưới cái nhìn chăm chú của Dạ Ương, nhìn thấy động tác của anh, sắc mặt Dạ Ương trắng nhợt, người đàn ông này muốn đánh cô sao?

    Cô nhắm mắt lại, mình đánh cược sai rồi à?

    "Bốp bốp bốp!"

    Đau đớn như trong dự đoán không dừng trên người mình, bên tai truyền đến tiếng vỗ tay, lúc Dạ Ương mở to mắt, Kỳ Mặc Trần vừa lúc thả tay xuống.

    Giây tiếp theo, Dạ Ương lại thấy mấy người mặc trang phục đầu bếp không biết từ chỗ nào chui ra, trong tay mỗi người đều bưng một thứ, sau đó từng dĩa từng dĩa một đặt lên bàn, bàn tròn siêu to khổng lồ đã lập tức để kín đồ ăn.

    Món ăn nhiều hoa cả mắt, thậm chí còn có mùi đồ ăn thoang thoảng truyền tới.

    Lúc này, Dạ Ương mới chú ý tới có một cô hầu gái táo bạo ngẩng đầu nhìn Kỳ Mặc Trần một cái.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  8. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    Chương 6 Không Nhìn Thấu Quan Tâm 1​

    Dạ Ương không khỏi khẽ lắc đầu, lệ khí trên người người đàn ông này quá nặng, khuôn mặt cũng âm trầm giống như xung quanh đều là kẻ thù của mình vậy.

    Nhưng nếu bỏ qua điều này, người đàn ông này cũng đẹp trai đến mức khiến người và thần đều phải phẫn nộ, cho dù trước kia Dạ Ương đã từng gặp mỹ nam nhiều vô số kể, nhưng lại không hề ưu ái liếc mắt nhìn mấy người kia dù chỉ một chút, không giống như Kỳ Mặc Trần.

    Ngay lúc Dạ Ương sắp trầm mê trong sắc đẹp của Kỳ Mặc Trần, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên bên tai: "Quăng ra ngoài!"

    Dạ Ương cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đên.

    Người đàn ông mặc đồ đen gần như lập tức vọt đến trước mặt cô hầu gái vừa thoáng nhìn Kỳ Mặc Trần, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc kéo lấy hầu gái, sau đó đi về phía của.. Ném ra ngoài!

    "..."

    Hầu gái hét lên một tiếng.

    Cũng không biết có phải ảo giác không, hình như Dạ Ương nghe thấy tiếng đứt gãy của xương cốt.

    Những người khác đều run bần bật ngồi xổm trong góc, thật sự giống như những vật nuôi đang đợi chủ nhân giết thịt.

    "Lăn!"

    Đám người kia bị tiếng hét của Kỳ Mặc Trần làm sợ tới mức run lên, tất cả đều vội chạy trối chết, sợ chạy chậm một chút sẽ có kết cục như cô hầu gái kia.

    Dạ Ương nuốt nước miếng, cô đã đoán được người đàn ông này thô bạo thế này, nhưng không ngờ tính tình anh lại táo bạo đến thế. Vừa rồi cô hầu gái kia cũng chỉ mới nhìn một cái đã bị ném ra ngoài, xương cốt cũng gãy nát..

    Người đàn ông này chán ghét phụ nữ như vậy, thế vì sao lại làm thế với cô..

    Dạ Ương vẫn đang suy nghĩ trong đầu, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ tay mình.

    Dạ Ương lập tức rùng mình một cái, Kỳ Mặc Trần vội kéo cô đến trước bàn ăn.

    Không biết vì sao, khoảnh khắc Kỳ Mặc Trần bắt lấy tay cô, tâm tư của cô lại lập tức đặt trên tay Kỳ Mặc Trần.

    Tay người đàn ông này lạnh quá đi!

    Nhiệt độ cơ thể của con người không nên lạnh như thế, trừ phi là.. Người chết, nhưng Kỳ Mặc Trần vẫn sống nhăn răng ra mà!

    Cũng không biết bằng cách vi diệu nào đó, cô như ma xui quỷ khiến giơ tay sờ lên trán Kỳ Mặc Trần.

    Bởi vì cô cao một mét sáu mấy, để đối mặt với Kỳ Mặc Trần 1 mét 8, cô chỉ có thể nhón mũi chân đụng vào trán anh.

    Kỳ Mặc Trần vốn còn muốn kéo Dạ Ương ngồi xuống, kết quả vừa quay đầu đã thấy một bàn tay nhỏ ấm áp đặt trên trán anh, xúc cảm nhu hòa từ trên trán truyền đến kia làm Kỳ Mặc Trần ngây ngẩn cả người.

    Hiện tại trong đầu Dạ Ương chỉ toàn suy nghĩ muốn biết vì sao nhiệt độ cơ thể người đàn ông này lại như thế, co hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì.

    Theo bản năng ôm chặt lấy Kỳ Mặc Trần, cơ thể như muốn dung nhập vào trong lòng ngực anh, hai tay cũng vòng lấy eo Kỳ Mặc Trần.

    Quả nhiên, cơ thể người đàn ông này lạnh như khối băng trên núi tuyết, lạnh đến mức khiến lòng người run lên. Sao tối hôm qua làm chuyện đó với người này mà cô không cảm giác được nhỉ.

    Khoảnh khắc cơ thể Kỳ Mặc Trần bị cô gái nhỏ ôm lấy thì đã cứng lại, anh rũ mắt nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ đang rúc trong ngực mình.

    Kiên trì trong chốc lát, cuối cùng Dạ Ương cũng không chịu nổi nữa, cô buông đôi tay đang Kỳ Mặc Trần ra.

    Nghĩ đến chuyện dì Thu vừa rồi thay quần áo cho mình vẫn còn trên lầu, cô ngước mắt gân cổ lên nói: "Dì Thu, lấy giúp tôi một cái áo choàng nam xuống đây!"

    Tốc độ của dì Thu dì nhanh như chớp, một lát sau đã cầm áo choàng xuống.

    Dạ Ương cầm áo choàng, sau đó nhón chân khoác lên trên người Kỳ Mặc Trần.

    Vừa thắt dây lưng cho Kỳ Mặc Trần vừa lẩm bẩm: "Cơ thể người bình thường không nên lạnh như vậy, có phải anh bị bệnh.." Câu này còn chưa nói xong, giọng nói của cô giống như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói nên lời.

    Mẹ nó chứ!

    Đôi tay Dạ Ương đang thắt dây lưng áo choàng cho anh dừng giữa không trung: "Ừm, chuyện đó, ha hả, tôi đói bụng, ăn cơm trước ăn cơm trước đi nào!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  9. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    Chương 7 Không Nhìn Thấu Quan Tâm 2​

    Lúc tay cô sắp thu lại, một bàn tay to lạnh lẽo đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, Dạ Ương không kịp đề phòng nên bị lạnh rung mình một cái, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói hơi lạnh của người đàn ông: "Làm việc đừng có làm một nửa!"

    "..."

    Dạ Ương ngước mắt, khó hiểu nhìn Kỳ Mặc Trần. Con ngươi của Kỳ Mặc Trần hơi rũ xuống, Dạ Ương lập tức hiểu ra, tiếp tục giúp cột lại dây lưng chưa xong cho anh.

    "Ăn cơm đi!" Người đàn ông đi đến vị trí chủ vị rồi ngồi xuống, nhưng hai mắt lại không hề rời khỏi Dạ Ưong dù chỉ một khắc, trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc, cũng vô cùng khó hiểu.

    Bắt đầu từ sáng nay, anh đã nhận ra cô gái này có gì đó không ổn lắm, là do anh chưa hiểu biết cô sao?

    Dạ Ương vô cùng khó khăn, cô thật sự thật sự không muốn ngồi gần người đàn ông này. Ngồi bên cạnh tòa băng sơn vạn năm như thế thì ăn cơm kiểu gì, không bị đông chết đã đội trời lắm rồi!

    "Cô Lạc Ương, mời ngồi!" Lúc Dạ Ương vẫn đang nghĩ có nên ngồi bên cạnh người đàn ông kia không đây, dì Thu đã kéo ghế bên cạnh Kỳ Mặc Trần ra rồi.

    Dạ Ương: "..."

    Cô ngồi là được chứ gì!

    Kết quả Dạ Ương vừa ngồi xuống, con ngươi người nào đó đã nhìn về phía này, Dạ Ương bị anh nhìn đến mức có chút sởn tóc gáy, đủ rồi đấy, tốt xấu gì thân thể này cũng là của cô rồi, có thể đừng sợ người đàn ông này nữa được không.

    "Không sợ tôi?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô.

    Dạ Ương ngước mắt liền thấy người nào đó hơi nhếch môi, đang trào phúng cô sao? Hay bản thân mình?

    * * *

    Sợ, sao mà không sợ cho được, cô sợ muốn chết hiểu không, có quỷ mới biết cô gánh lấy thân thể vô cùng sợ hãi anh này đã hao phí biết bao nhiêu tinh thần và sức lực.

    Dạ Ương thật sự rất muốn nói không sợ, nhưng cô lại không thốt ra được hai chữ này. Bầu không khí vất vả lắm mới dịu lại lập tức trở nên ngưng trọng hơn, Dạ Ương cũng có thể cảm giác lệ khí trên người người đàn ông này càng ngày càng dọa người.

    Dì Thu đứng bên cạnh thấy thế thì gấp như kiến bò trên chảo, mới đầu còn vui vì Dạ Ương ngồi bên cạnh chủ tử, dù sao mấy tháng tới đây cô Lạc Ương thường xuyên chọc chủ tử không vui, cũng căn bản không muốn ngồi trên bàn ăn cùng chủ tử. Bây giờ vất vả lắm mới thấy cô Lạc Ương hơi thay đỏi, vừa rồi còn lo lắng sức khỏe của chủ tử nên bảo bà ấy lấy áo choàng xuống, sao đột nhiên lại thành thế này rồi.

    Ngay lúc lệ khí trên người Kỳ Mặc Trần sắp len lỏi khắp nơi, Dạ Ương đặc biệt 'bình tĩnh' cầm đũa, gắp một miếng thịt kho tàu, sau đó dưới ánh mắt thô bạo lạnh lẽo của Kỳ Mặc Trần bỏ vào trong chén anh.

    Dạ Ương thu đũa lại: "Anh nhìn như vậy không sợ mới lạ, nếu nhìn tôi dịu dàng hơn thì đã không sợ rồi, hắc hắc, thịt kho tàu thơm quá đi, chắc ngon lắm đấy, anh nếm thử đi."

    Kỳ Mặc Trần: "..."

    Dì Thu: "..."

    Dáng vẻ tươi cười như hoa của cô gái làm hơi thở lạnh lẽo xung quanh Kỳ Mặc Trần bỗng nhiên an tĩnh lại, Kỳ Mặc Trần nhìn chằm chằm Dạ Ương, trong con ngươi đen nhánh kia không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.

    Tay Dạ Ương đặt dưới bàn siết chặt lại, trong lòng cố gắng an ủi mình, không thể sợ, không thể sợ được, nếu bây giờ cô cứ sợ, vậy nỗi sợ hãi với người đàn ông này sẽ vĩnh viễn không xóa bỏ được. Nếu thân thể này đã là của cô, vậy cô sẽ không cho phép có những cảm xúc khác ảnh hưởng tới mình.

    Không biết bầu không khí trong đại sảnh trầm mặc bao lâu, cuối cùng người đàn ông thu hồi ánh mắt, kẹp miếng thịt kho tàu trong chén lên: "Được!"

    Thôi bỏ đi, cô vẫn đừng nên mơ tưởng người đàn ông này có thể dịu dàng nhìn mình thì hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  10. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    Chương 8 cô Trọng sinh tới 5 năm sau​

    Sau khi ăn xong bữa cơm 'hòa thuận vui vẻ' với Kỳ Mặc, Dạ Ương tùy đại một cái cớ nói mình phải về phòng, Kỳ Mặc Trần cũng không ngăn cản, để Dạ Ương về phòng mình.

    "Lạc Ương!" Dạ Ương vừa bước lên bậc cầu thang, phía sau đã truyền đến giọng nói của người đàn ông kia.

    Lạc Ương? Dạ Ương sửng sốt một giây.

    Trong lòng chợt thầm kêu không ổn, đôi chân dẫm lên cầu thang thu lại một nửa, giả bộ như dáng vẻ không được khỏe lắm.

    Thế mà người đàn ông này lại đang thử cô, nhưng đợi đến khi cô phản ứng lại thì đã muộn. Hiện tại đáp lại chắc chắn sẽ khiến người đàn ông này hoài nghi, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến câu tự mình hại mình, thái độ vừa rồi của cô chuyển biến quá lớn nên khiến người đàn ông này nghi ngờ à?

    Nếu để người này biết được cô đã không còn là Tô Lạc Ương lúc trước, cô cũng không dám nghĩ đến kết cục của mình có thể lành lặn hơn cô hầu gái vừa rồi chút nào không.

    Cả người cô lảo đảo bước đi, tình hình cơ thể lúc này của cô nếu đi đường cũng có chút vấn đề, căn bản không có năng lực để mình không té ngã. Hiện tại chỉ cần cô đừng ngã quá thảm là được, ngay lúc cả người sắp đo sàn nhà, một cánh tay lạnh lẽo đột nhiên ôm lấy eo cô, Dạ Ương ổn định lại cơ thể, ngước mắt đã đối diện với con ngươi sắp tức giận của Kỳ Mặc Trần.

    Tốc độ của người đàn ông này nhanh thật!

    Dạ Ương lẩm bẩm: "Anh đã đồng ý phải dịu dàng mà!"

    Thôi kệ, méo mó có còn hơn không, giữ mạng nhỏ quan trọng hơn.

    Giọng nói uất ức của cô gái làm lửa giận sắp phát tác của Kỳ Mặc Trần cố gắng kiềm chế lại, Dạ Ương thấy Kỳ Mặc Trần bình tĩnh xuống, làm nũng nói: "Tại anh đột nhiên gọi tôi đấy!"

    Kỳ Mặc Trần đỡ lấy cô.

    Cô vẫn nhanh đi lên thôi, Dạ Ương nhấc chân vội vã lên lầu.

    Bất chợt, người đàn ông kia ôm lấy eo cô, một tay xuyên qua chân cô, trực tiếp bế kiểu công chúa chạy lên phòng.

    Dạ Ương đột nhiên bị Kỳ Mặc Trần bế lên, nhưng cô lại không dám nói mình muốn tự đi nên đành kệ Kỳ Mặc Trần ôm mình trở về phòng.

    Mà Kỳ Mặc Trần hình như có chuyện gì đó, chưa nói gì đã trực tiếp buông cô rồi rời đi.

    Kỳ Mặc Trần vừa đi, Dạ Ương đã xốc chăn lộp cộp lộp cộp chạy tới trước bàn trang điểm, bữa cơm vừa rồi giống như trải qua đại chiến thế giới vậy, cô vẫn chưa hiểu rõ tất cả tất cả những chuyện này đâu!

    Nhìn khuôn mặt giống đúc như cô kiếp trước trong gương, cô chợt đoán đây có phải là cô em gái thất lạc nhiều năm của mình không.

    Nhưng nghĩ lại thì thấy không có khả năng này, trên thế giới xảy ra vô số chuyện thần kỳ. Ngay cả chuyện hoang đường như trọng sinh cũng có, vậy có người giống hệt cô cũng là chuyện bình thường mà. Huống chi cô có tất cả kí ức của cô gái này, thân thể này là cô cháu gái nhỏ tuổi nhất nhà họ Tô ở Đế Kinh.

    Huống chi, đồng lừa trong gia tộc Dạ thị của cô chỉ có một cặp con gái, không có khả năng sẽ có đứa trẻ thứ ba được.

    Hiện tại, chẳng qua cô đã trọng sinh trên người cô gái có dáng vẻ giống mình tên là Tô Lạc Ương thôi.

    Đế Kinh là thủ đô lớn nhất của nước Z, cô mới chỉ nghe thấy nước Z trong miệng mọi người thôi, còn cô từ nhỏ đã lớn lên ở nước B.

    Nước Z và nước B cũng không chỉ trải dài một châu, mà là hai quốc gia có khoảng cách cách xa nhau nhất. Cũng không biết bây giờ ba mẹ và anh trai cô thế nào rồi, không biết cô có thể liên lạc được với bọn họ không.

    Không được, cô phải thử một lần mới được, dáng vẻ lúc này của cô giống kiếp trước như đúc, điểm khác biệt duy nhất đó là tuổi không giống nhau. Nếu cô giải thích tình huống này thật rõ ràng, ba mẹ và anh trai nhất định sẽ chấp nhận cô thôi, Dạ Ương ngước mắt nhìn về phía máy tính cách đó không xa.

    Cô chạy tới mở laptop, sau đó mở trang web ra. Hiện tại điều cô cần làm là kiểm tra đường đi đến nước B, như vậy mới bắt đầu kế hoạch rời khỏi nơi quỷ quái này.

    Trang web vừa mở ra, tay Dạ Ương đặt trên bàn phím. Nhưng con ngươi cô lại đột nhiên trợn to ra, thậm chí còn xoa xoa hai mắt, cho rằng mình nhìn nhầm cmnr.

    Ngày 19 tháng 5 năm Xx30!

    Sao, sao có thể như vậy được, nếu cô nhớ không lầm, không phải năm cô chết là xx25 mà, sao bây giờ lại là năm xx30!

    Không, không có khả năng!

    Sao lại thế được, chẳng qua cô chỉ nhắm mặt một phát mà thôi, sao lại đột nhiên qua luôn 5 năm thê, vậy mà cô lại trọng sinh vào 5 năm sau!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2021
  11. Julypham 98

    Bài viết:
    0
    Chương 9 Tôi sẽ sống thay cô 1​

    Sao lại thế, tại sao lại thế được, vậy mà cô lại trọng sinh tới năm năm sau. Nói cách khác, vậy cô đã chết 5 năm rồi à!

    Dạ Ương lắc đầu kéo suy nghĩ của mình về, cho dù cô không tin thì sao, chuyện này thật sự đã xảy ra trên người cô.

    Không, cho dù đã qua 5 năm rồi thì sao, nhất định ba mẹ và anh trai sẽ vẫn nhận ra cô.

    Dạ Ương tìm từ "nước B" trên trang web, nhưng lập tức nhảy ra một dòng chữ 'không có kết quả, không tìm được bất cứ thông tin nào về nước B'.

    Nhìn thấy mấy chữ này, Dạ Ương hoàn toàn sụp đổ. Cô trực tiếp ngã ngồi đến từ trên ghế xuống đất, vất vả lắm mới bốc lên một chút hy vọng thì lập tức tan biến hết. Tâm trí cô luôn rất kiên cường, ngay cả khi đứa con trong bụng bị người ta lấy đi cô cũng không khóc, nhưng không biết vì sao lúc này co lại cực kỳ muốn khóc, nước mắt giống như nước suối chảy dọc xuống, không ngừng chảy ròng từ hốc mắt xuống.

    Cô thật sự rất nhớ ba mẹ mình, tuy từ nhỏ ba mẹ đối xử rất nghiêm khắc với hai anh em các cô, nhưng cô cũng biết, sống trong những đại gia tộc thế này nếu không có năng lực thì sẽ bị người khác coi như rác rưởi. Cô cũng biết hai người họ chỉ muốn tốt cho hai anh em mà thôi, chẳng qua hiện tại cô lại hoàn toàn không tra được tin tức của nước B và nhà họ Dạ, nước B dương như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

    Cô vẫn muốn điều tra rốt cuộc lúc trước là ai muốn giết mình, thậm chí còn lấy đứa trẻ đang sống sờ sờ từ trong bụng ra, nhưng bây giờ nước B đã biến mất tiêu, cô tra kiểu gì đây?

    "Cô Lạc Ương, sao cô lại ngồi dưới đất thế, cảm lạnh thì sao đây?" Đúng lúc này, dì Thu cầm chăn vừa giặt sạch trên tay đi tới, vừa bước vào đã thấy Dạ Ương ngồi dưới đất.

    Bà ấy vội vàng ném chiếc chăn kia lên trên giường, sau đó nhanh chóng kéo Dạ Ương lên.

    Hai mắt Dạ Ương mông lung đẫm lệ ngước nhìn dáng vẻ lo lắng hiện tại của dì Thu, nghĩ đến chuyện nếu bây giờ mẹ ở bên, có lẽ mẹ cũng sẽ quan tâm cô như thế.

    Dì Thu vừa nâng Dạ Ương dậy, Dạ Ương lại trực tiếp xoay người ôm lấy dì Thu, đầu rúc trên vai bà ấy gào khóc nức nở. Nếu không phải căn phòng này cách âm không tệ, chắc bây giờ có lẽ đã kéo Kỳ Mặc Trần chạy lên đây rồi.

    Dì Thu bị hành động bất chợt này của Dạ Ương làm cho nhảy dựng, nhưng Dạ Ương cũng chỉ dựa trên đầu vai bà ấy khóc nức nở một lúc mà thôi.

    Dì Thu chỉ cho rằng vừa rồi nhóc con này bị chủ tử dọa sợ. Bà ấy cũng đã làm việc ở đây một thời gian rất dài, cũng thuộc dạng người lớn tuổi trong căn nhà này, quản không ít người dưới.

    Chắc mới đầu bà ấy cũng sợ cô Lạc Ương này sẽ bị cảm thôi, nhưng nghĩ đến cô bé này chỉ đến đây được mấy tháng, nói thế nào cũng mới là một cô gái nhỏ 17 18 tuổi, bị chủ tử đối xử như thế nên trong lòng chắc chắn rất sợ hãi.

    Nghĩ đến đây, dì Thu giơ tay vỗ vỗ lưng Dạ Ương: "Cô Lạc Ương, đừng khóc nữa, thật ra chủ tử không đáng sợ như cô nghĩ đâu, chỉ cần sau này cô đừng đối nghịch với chủ tử nữa, cậu ấy nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt!"

    Dạ Ương ghé lên đầu vai dì Thu khóc một lát, lúc cô lấy lại tinh thần mới phát hiện mình hơi giả dối, rất nhanh đã thoát khỏi bi thương.

    Dạ Ương cũng không ngờ lúc đó mình lại khóc như thế, lúc trước cô tìm mọi cách muốn rời khỏi nhà họ Dạ để đi ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn. Không ngờ còn chưa nhìn thấy thế giới đã bị làm cho lớn bụng, chưa kết hôn đã có thai, có nhà không thể về, cũng không biết do ai biết được tin tức cô rời khỏi nhà họ Dạ mà đuổi giết không ngừng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...