Tản Văn Suốt Đời Không Muốn Gặp Lại Nhau - Đào Hồ Vi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đào Hồ Vi, 21 Tháng mười hai 2018.

  1. Đào Hồ Vi Đào Hồ Vi

    Bài viết:
    1
    Suốt đời không muốn gặp lại nhau

    Tác giả: Đào Hồ Vi​

    Có những mối tình sau khi chia tay làm chúng ta hối tiếc, đau khổ.. Chúng ta chia tay vì những điều bất đắc dĩ. Chúng ta cố quên nhau đi, nhưng dẫu sao cũng khó vì trái đất tròn, đôi khi chúng ta chạm nhẹ mặt nhau. Khi đó trái tim em lại nhói lên, chào nhau một câu rồi vội vã chạy đi, ngăn cản những suy nghĩ phiền toái trong đầu.

    Nhớ những thuở ban đầu mới quen nhau, đôi ta chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu ấy, dù ở đâu, dù lúc nào, có phải anh và em luôn nghĩ về nhau, rồi cười tủm tỉm, hạnh phúc khi có một tình yêu bé nhỏ trong cuộc sống bộn bề này phải không? Anh hỏi em: "Em ăn cơm chưa? Em ngủ đi! Anh nhớ em..", khi đọc những tin nhắn đó em dường như hạnh phúc biết bao, em trả lời anh dịu dàng: "Em ăn rồi, còn anh yêu ăn chưa? Đang làm gì đó?" Những câu quan tâm này giờ đối với em nó chỉ là những kí ức đau thương nhất. Rồi mỗi tối đi ngủ được anh chúc ngủ ngon, được anh quan tâm chăm sóc, cớ sao đang hạnh phúc, tình yêu ấy bây giờ lại như tấm kính rơi xuống vụn vỡ?

    Trong những tháng ngày hạnh phúc đó, em cứ ngỡ rằng nó sẽ thật lâu dài và còn nhiều kỉ niệm với anh. Rằng sẽ có những ngày được nắm tay anh mỗi cuối tuần đi công viên, rồi cùng anh đón năm mới sang. Chớp mắt thoáng qua, em không ngờ rằng nó lại tan vỡ nhanh như vậy. Rồi một ngày em chợt nhận ra rằng anh không còn yêu em như lúc ban đầu, rằng anh đã thay đổi con tim.

    Nhìn cách anh ôm cô ấy vào lòng thì giây phút ấy em đã đủ hiểu rằng, hơi ấm ấy giờ đã không là của riêng em nữa rồi. Em không dám chạy vào đám đông đó, kéo anh ra, chờ anh nói một câu giải thích, vì sợ anh giận, vì sợ rằng nó sẽ phải tan vỡ, vì sợ rằng đây là lần cuối em gặp anh. Đứng một lúc mà nước mắt em tuôn dài như đứa trẻ lên ba đang bị cướp mất đi người bạn gấu bông mình thích vậy. Sờ lên tim mình, em thấy rất đau, hình như nó đang rỉ máu, hay như ai đó đứng sau lưng đâm vào tim em vậy. Thật may mắn, mưa rơi xuống, từng hạt rơi xuống càng lúc càng mạnh thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Thật may vì có mưa an ủi em, che đi những dòng nước mắt trên mặt em, để không ai biết rằng em đang khóc.

    Khi thấy anh và cô ấy đã đi khuất bóng, lúc này em mới chạy trốn đi, em mong chưa từng gặp anh, cũng mong anh đừng tìm em. Em từng cười rất tươi, dù có khó khăn thế nào em cũng không bao giờ rơi nước mắt, nhưng vì anh em đã yếu đuối, em bỏ đi thật xa nơi anh không biết để tìm em.

    Mở máy điện thoại em biết rằng anh gọi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, anh hỏi: "Em đang ở đâu? Nghe máy anh đi!" Em ước rằng giá như anh nói sự thật với em.

    Sau nhiều cuộc cãi vã, cuối cùng chúng ta cũng đã chia tay nhau, chúng ta đã không còn liên lạc, quên hết tất cả của nhau, nhưng đối với em thì không, em vẫn luôn đau khổ một mình, hằng đêm vẫn nhớ đến anh, mở lại những tin nhắn đã cũ đọc thật kĩ càng rồi tự mình lau nước mắt.

    Dù sau này gặp nhau trên dòng đời, mong anh đừng chào em mà hãy lướt qua em thật nhanh như cơn gió mùa thu, mong anh đừng nhìn em bằng ánh mắt năm ấy.

    Dù đã chia tay em vẫn ước chúng ta chưa từng gặp nhau, đừng yêu nhau rồi giờ đây chỉ mình em đau khổ..

    Hết​
     
    shasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...