Sủng Phi Hại Nước Của Bá Đạo Vương Gia - Tiểu Uy Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Vũ 1598, 15/7/2019.

  1. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Xem: 5,584
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Sủng Phi hại nước của bá đạo vương gia.

    Tác giả: Tiểu Uy Vũ

    Thể loại: Xuyên không, cổ đại, ngôn tình, sủng

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Uy Vũ

    Văn án:

    Hoàng Tử Yến CEO của tập đoàn Hoàng Ân, trong buổi tiệc chúc mừng 5 năm thành lập tập đoàn thì cô bị người bạn thân nhất của cô Liễu Vy hại chết và cô xuyên không về thời cổ đại. Ở thời cổ đại cô là Hoàng Phi Yến đích nữ của phủ hầu gia, truyện xoay quanh giữa tình cảm của cô với bá đạo vương gia Lý Thiên Thành và công cuộc lật đổ triều đình trả thù cho cha.
     
    Alissa thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Tình bạn rạn nứt, tính mạng ra đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa 1 buổi tiệc sang trọng, có 2 người đẹp đứng trên lầu. Một người là Hoàng Tử Yến CEO của tập đoàn Hoàng Ân và cũng là chủ nhân của bữa tiệc. Người bên cạnh cô là Liễu Vy bạn thân của cô.

    - Tiểu Yến.. uống ít thôi.

    Giọng nói dịu dàng ấy là của Liễu vy. Tử Yến quay lại nhìn:

    - Có sao đâu hôm nay vui mà.

    Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là khuôn mặt ngây thơ ấy. Liễu vy nhìn thẳng vào Tử yến nói:

    - Tiểu yến cậu biết không, người mà trước đây cậu từng quên Giang Văn ấy. Cậu biết lí do vì sao hắn ta bỏ cậu không?

    Tử Yến tay đang nâng niu ly rượu Vodka (là loại rượu khác với Whiskey, Cognac.. thể hiện lý lịch của mình qua mùi vị và màu sắc đặc trưng thì Vodka không phản ánh một nét nào mà nó mang màu trong suốt như Gin), quay sang nhìn Liễu vy:

    - Sao hôm nay cậu lại nhắc đến hắn. Ý gì đây?


    Liễu vy cười mỉm:

    - Vì tớ đã chen ngang tình cảm của 2 người đấy.

    Tử yến nhìn xuống phía sân khấu:

    - Cũng tốt dù sao nhờ chia tay hắn mà tớ mới có thể được như bây giờ.

    Liễu Vy vẫn dịu dàng:

    - Trước đây tin đồn cậu có thai khi còn đi học, chính là tớ tung ra, con chó husky của cậu là do tớ hại chết đấy, người ném thẻ sinh viên của cậu vào ngày đi thi là tớ đấy.. còn nữa người cắt váy dự tiệc của cậu ngày hôm qua cũng là tớ đấy.

    Mặt Tử Yến trầm hẳn xuống:

    - Cậu rốt cuộc là loại người gì vậy? Tôi đối xử với cậu không tốt tới mức đó sao?

    Liễu Vy cười lớn:

    - Haha tốt lắm, tốt lắm, cậu chính là bạn tốt nhất của tôi. Nhưng tiếc là cái gì cậu cũng hơn tôi.

    Tử Yến trừng mắt với Liễu Vy, nói:

    - Vậy nên..

    Liễu Vy trừng lại, đáp:

    - Có một món quà vô cùng bất ngờ cho cậu đấy.

    Ngay lúc đó, Tử Yến chóng mặt, vì trong ly rượu đó có bỏ thuốc. Sau đó tất cả bóng đèn trong bữa tiệc đều tắt hết. Tử Yến cũng thoang thoảng nghe được giọng của Liễu Vy:

    - Tiểu Yến à Tiểu Yến, nếu như cậu chết thì có phải tập đoàn Hoàng Ân sẽ là của tớ không?

    "Cô" Tử Yến cất giọng yếu ớt, cô dựa thân vào lan can cầu thang bên cạnh. Trong lúc bữa tiệc đang hỗn loạn vì mất điện, Liễu Vy tiện tay đẩy Tử Yến xuống lầu và ngay lúc cô ta hét lên'Tử Yến, cẩn thận', bóng đèn trong bữa tiệc bỗng sáng lên. Tử Yến nằm dưới sàn, dưới đầu 1 vệt máu lớn đỏ thẩm, các quan khách hoảng loạn, la hét inh ỏi, lời bàn tán không dứt về cái chết của Tử Yến:

    - Cô ấy chết thật thảm.

    - Vì trượt chân mà chết, thật đáng thương.

    * * *

    Dưới những lời nói đó Liễu Vy khóc lóc quỳ bên cạnh Tử Yến, cô ta khóc như thể là sẽ cạn hết nước mắt nhưng trong lòng thì cười thầm vô tâm' Tớ sẽ thay cậu tiếp quản Hoàng Ân'. Tử Yến không cam tâm tại sao chứ, tại sao người cô tin tưởng nhất lại là loại người này, thật đáng thương cho chính bản thân.

    (Còn tiếp)

    Tình tiết tiếp theo là xuyên không mong được ủng hộ!
     
    Lann Nhi akiu ////// thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/2019
  4. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Nhiệm vụ của duyên kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ' Sống quan tâm người khác quá nhiều, mặc kệ thì có phải vui hơn không' Giọng nói lạnh lẽo, có chút gì đó vô tâm kề sát tai Tử Yến. Cô từ từ mở mắt, nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi dậy. Cất tiếng:

    - Ai, có muốn nói gì thì ra thẳng đây nói, dẫu sao tôi cũng chết rồi không cần giả ma giả quỷ.

    Một tiếng cười vang vọng:

    - Ai nói cô đã chết. Cô xem xem có phải nhịp tim cô vẫn đang đập đó sao.

    Tử Yến đặt tay lên ngực trái quả thật vẫn còn đập. Cô nhìn về hướng những khối pha lê phát sáng, nơi đó dường như có bóng người đang đi tới. Bóng người ấy là một người con gái, cô ta mặc một bộ đồ cổ trang và bước tới sát gần Tử Yến. Cô ta đi quanh Tử Yến một vòng và nói:

    - Cũng không tệ, vừa bị người mình tin tưởng nhất phản bội mà vẫn có thể bình thản, không đau thương, không oán hận.

    Tử Yến im lặng một lúc rồi quay sang nhìn cô gái đó cười lạnh:

    - Không phải không đau thương, không oán hận. Mà là không cam tâm, không hiểu nổi Liễu Vy cô ấy đã thay đổi từ lúc nào. Từ lúc nào mà một người dịu dàng lại có thể thâm độc tới vậy.

    Cô gái với bộ đồ cổ trang nhếch môi cười nhẹ, lắc đầu:

    - Lòng người cũng chả khác gì con dao hai lưỡi, sao cô có thể ép nó không làm cô bị thương.

    Tử yến tỏ vẻ chán nản, mặt trầm xuống, từ từ đứng lên phủi đồ:

    - Thế.. đây là đâu, vì sao tôi lại ở đây?

    - Đây là 'Không gian ly ảo' do tôi tạo ra. Nhằm giúp những ai chưa tới số có thể trọng sinh. Nhưng ai cũng vậy đều phải thực hiện một nhiệm vụ do duyên kiếp tạo ra. (Cô gái kia từ từ giải thích)

    Tử Yến ngắt lời:

    - Nhiệm vụ của tôi.. là gì?

    - Là trở thành ' Sủng phi của Cửu Vương và Lật đổ triều đại họ Lý' (Cô gái kia nói dứt khoát)

    Cô ta vừa dứt lời thì Không gian ly ảo bỗng chuyển biến, trang phục của Tử Yến thay đổi thành y phục cổ đại, tóc cô dài ra, còn cô gái kia cũng dần dần biến mất. Tử Yên bị bất ngờ nên hốt hoảng:

    - Nè, khoan đã.. cô tên gì? Làm sao để ta tìm được cô?

    * * * Chúng ta Gặp nhau sau khi kí ức của nguyên chủ được cô ghi nhớ. Tên của ta là..

    Còn chưa nói xong cô ta đã biến mất, Tử Yến với bộ y phục cổ đại, xung quanh cô không gian chuyển đổi. Nó hiện lên kí ức của nguyên chủ Hoàng Phi Yến.'Cô là đích nữ của hầu gia vì thân thể yếu ớt nên thường ở trong chùa, nay cô ta vừa trở về vì hôn ước với Cửu Vương. Tình tiết tiếp theo, cha cô vì bị vu oan là có mưu đồ phản nghịch mà Hoàng thượng lại không điều tra rõ ràng nên cả phủ Hầu Gia phải chịu Chu Di Tam Tộc. Cô phải tìm cách sống sót, để trở thành sủng phi và trả thù cho gia tộc.'Tử Yến ngẫm nghĩ một lúc rồi cô quay gót, bước về phía cánh cửa.

    (Còn tiếp)

    Tình tiết có vẻ chưa hấp dẫn lắm nên mong được nghe ý kiến.
     
    Lann Nhi akiu ////// thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/2019
  5. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Thượng triều và cảnh cáo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Yến bước qua cánh cửa, một luồng sáng tỏa ra giống với ánh sáng của khối pha lê phát sáng khi cô gái kia xuất hiện. Ngay sau khi đó Tử Yến thấy mình đang ngồi trên kiệu:

    - Vậy là đã xuyên không. Từ giờ trở đi tôi sẽ là Hoàng Phi Yến và bắt đầu sống ới tư cách là đích nữ phủ Hầu Gia.

    Dần như mọi chuyện dồn dập khiến Phi Yên buồn ngủ và cô đã thiếp đi. Sau cả một trạng đường Phi yến nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:

    - Tiểu Thư.. tiểu thư chúng ta tới rồi.

    Phi Yến từ từ mở mắt, từ từ bước xuống kiệu.

    - Em đỡ cô. (Đây là tiểu nô tì của Phi Yến tên A Thanh)

    Phi Yến vẫn im lặng, mắt cô đảo quanh phủ rồi cười nhẹ.

    - Mau.. mau lên.. đại tiểu thư về rồi! Mau lên!

    Giọng ồn ào của các người hầu trong phủ.

    - Yến Nhi.. Yến nhi con về rồi.

    - Mau, mau đỡ đại tiểu thư.

    "Đó là phụ thân và mẫu thân của ta" Phi Yến thầm nghĩ.

    Nữ nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân.

    - Ừ.. ừ, về là tốt, về đến nơi thấy con bình an tốt quá.

    Trừ Phi Yến ra trong nhà còn 2 người con, một trai và 1 gái (Hoàng Thiệu Hiên và Hoàng Mã Nhi)

    - Tỷ tỷ về rồi.

    Phi Yến mặc dù biết rõ bản thân mình là tử yến xuyên không nhưng cô vẫn rất vui. Vì Tử Yến của trước đây không hề có cha mẹ hay anh chị em. Cô cười rất vui vẻ và hòa hợp với gia đình. Nhưng chưa được vui vẻ bao lâu, không khí bỗng tĩnh lặng vì có Thánh Chỉ. Hinh công công, ông là thái giám bên cạnh Hoàng Thượng. Trong Thánh chỉ nói, có người cáo trạng phủ Hầu Gia có ý đồ nuôi quân tạo phản. Bắt cha của Phi Yến người đứng đầu Hầu Gia về điều tra. Cáo trạng vừa dứt mọi người trong Hầu Gia bàng hoàng, vì chuyện tiến triển quá nhanh Phi Yến không kịp nghĩ cách. Với tính cách của một thương gia Phi Yến chỉ kịp nghĩ ' Nước đến thì nhảy, giặc đến thì đánh', được bước nào hay bước đó.

    - Tiểu nữ, tên Hoàng Phi Yến đích nữ phủ Hầu Gia vừa trở về từ ngoại thành, tiểu nữ muốn xin công công một việc.

    - Mời đại tiểu thư cứ nói.

    Phi Yến chậm rãi nói:

    - Tiểu nữ muốn được cùng cha vào cung làm rõ sự tình.

    Lời nói của Phi Yến lí ra cũng khó, vì cô là tiểu thư khuê các. Nhưng vị công công này không chần chừ mà đồng ý. Mẹ của Phi Yến rơm rớm nước mắt, nhìn 2 người lên kiệu vào cung. Trên đường đi cha của Phi Yến luôn trầm ngâm suy nghĩ Phi Yến lặng lẽ hỏi:

    - Cha.. người đừng lo lắng quá!

    "Rốt cuộc kẻ thù là ai." Phi Yến ngẫm nghĩ một lúc. Trong không khí trầm lặng, Phi Yến cất tiếng hỏi:

    - Hinh công công.. dám hỏi công công. Cửu Vương, ngài ấy có trong cung hay không?

    Vị Hinh công công này luôn mỉm cười bên ngoài nhưng ông ta dường như có thể hiểu được ngầm ý của Phi Yến đó là cô ấy và vị Cửu Vương này có hôn ước. Nếu như có Cửu Vương chống lưng dù có muốn lật ngô của vị Hoàng Đế hiện tại thì cũng chỉ là ấn đề thích hay không thích mà thôi:

    - Cửu Vương ngài ấy hôm nay có thượng triệu, nhưng nô tài không biết ngài ấy có còn ở trong cung hay không.

    Phi Yến mỉm cười, mắt cô đảo ra bên ngoài cửa sổ:

    - Ồ

    Chỉ một tiếng ' Ồ ' của cô mà khuôn mặt của vị công công này đã biến sắc. Nhưng cha của cô ấy vẫn im lặng. Sau khi đến trước cửa điện (Nơi thượng triều) Vị công công kia vào thông báo còn cha cô và cô đứng bên ngoài đợi. Lúc bấy giờ

    Cha cô mới cất tiếng:

    - Con theo ta làm gì, vừa trở về sao không ở nhà nghỉ ngơi.

    - Cha khi nãy có vị công công nên con không dám hỏi. (Cô ngắt lời)

    - Con.. hỏi đi.

    - Cha đã đoán ra người cáo trạng rồi phải không? (Cô hỏi với giọng điệu 10 phân chắc chắn)

    - Là.. Liễu Gia. (Cha của Phi Yến nói nhỏ giọng)

    Cả 2 đều im lặng, lòng phi yến dường như có gì đó khó chịu, ánh mắt cô như muốn giết người. Vừa bước vào điện, bao ánh mắt nhìn cô và cha cô. Cô vẫn ngẩng cao đầu, hành lễ. Những lời bàn tán nói về cha cô, cô đi bên cạnh cũng không ít dèm pha. Khi Hoàng Thượng tra khẩu cha cô, cô dường như vẫn đợi một điều gì đó. Ngay khi đó cô phát hiện mục tiêu, Liễu Hàn người đã cáo trạng cha cô. Kẻ khiến gia tộc của Phi Yến trước đây phải chết thảm hại. Trong quá trình tra hỏi của Hoàng Thượng, cha của Phi Yến vẫn kiên định một lòng với nước. Hoàng Thượng dường như không muốn nghe nữa, Liễu Hàn ông ta định châm lời để khiến Hoàng Thượng phán tội thì Phi Yến đã trừng mắt với ông ta như một lời cảnh cáo. Liễu Hàn giật mình nhìn xung quanh một lượt với cảm giác lạnh sống lưng.

    (Còn tiếp)

    Chả ai cho mình ý kiến gì nên thôi kệ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  6. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Tranh khẩu, tứ đại vương gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí trong cung lúc bấy gờ có vẻ khá là khó chịu, Hoàng Thượng thì đặt điều tra khảo cha của Phi Yến, Liễu Hàn bắt đầu cất tiếng:

    - Hầu Gia có công với đất nước nhưng nay có ý đồ phản nghịch, mong Hoàng Thượng phán xét công bằng. Vương Quân phạm luật phạt như dân thường.

    Phi Yến mặt hằm hằm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cô tỏ vẻ hiểu lễ:

    - Tiểu nữ dám hỏi Liễu tướng, có bằng chứng gì hay không? Mà ngài nói cha của ta ông ấy có mưu đồ tạo phản.

    Lúc bấy giờ Liễu Hàn ông ta mới ý tới Phi Yến, ông ta nghiêm mặt nói vớ điệu bộ khiêu khích:

    - Có đương nhiên có. Ai chả biết Hầu Gia trước nay, nuôi dạy đa phần hơn 300 nhân tài nguyện chết vì Hầu Gia ngài ấy còn nắm gần nửa niềm tin của đa số Quan Hầu trong cung. Nay bên ngoài tìm thấy vật chứng, là một vấn tín của riêng phủ Hầu Gia và một bức thư. Mà quân phản loạn ngoài thành viết cho Hầu Gia do biết Thất Vương và Cửu Vương thắng cửa Biên Ải.

    Mặt Phi Yến lộ rõ vẻ hào hứng:

    - Câu này tiểu nữ muốn hỏi Hoàng Thượng, thông tin này là hàm mật do ai báo?

    Hoàng thượng với vẻ mặt lạnh nhạt:

    - Đó là hàm mật mới khai khẩu hôm nay.

    Phi Yến hiểu rõ lộ nội tình:

    - Liễu tướng ngài có thể nói gì không?

    Mặt Liễu Hàn tối sầm:

    - Ý vị tiểu thư đây là gì, cô đang cố nó gì?

    Phi Yến cố ý bới lông tìm vết:

    - Ý tôi là gì, chắc Liễu tướng tự hiểu được ha. Là mật hàm mà ngài lại có thể biết, lại còn có thể nói rõ ràng lành mạnh như vậy. Thật là đúng cốt yếu ha.


    Mặt Liễu Hàn hằm hằm trừng mắt với Phi Yến nhưng Phi Yến là cường nữ chứ không phải khuê các nên cái trừng mắt đó cô không để ý. Hoàng Thượng có vẻ lúc bấy giờ mới để ý:

    - Hầu Gia đích nữ nói có phần đúng Liễu Tướng giải thích thế nào? Rốt cuộc là Hầu Gia có mưu đồ phản nước hay là ông có âm mưu phạm thượng.

    Liễu Hàn giật mình, tay run run:

    - Thần không phải ý đó, chẳng qua.. chẳng qua thần.. th..

    Ông ta chưa nói xong vị Hinh công công kia vào bẩm báo gì đó, thì thầm vào ta vua. Hoàng Thượng lập tức đứng dậy tiến về phía trước cửa điện như đón chờ ai đó. Tiếng vang vọng bên ngoài:

    - Cửu Vương, Thất Vương, THập Vương, Thập Tam Vương, thượng giá.

    * Vị vua hiện giờ là em trai của vị vua trước đây, tức ông ta là chú của 4 vị vương gia trên *

    Cả điện tĩnh lặng trước không khí ngột ngạt gây khó thở. Thập Tam Vương láu cá với khuôn mặt rạng rỡ lớn tiếng:

    - Cửu Tẩu.. đệ tới tìm tẩu.

    Thất Vương dịu dàng mà đa mưu, ánh mắt nhẹ tiếng:

    - Lý Tư Hựu, đệ nhỏ tiếng thôi đây là nơi thượng triều đó.

    Thập Vương người có tính cách rất tự luyến, hắn chỉ đứng một bên xem kịch.

    Và cuối cùng người có ánh mắt có thể giết được người. Đó là Cửu Vương. Hắn ta im lặng đến không tưởng, bước thẳng vào chính điện ngồi ngay cạnh dưới bên trái ngai vàng tỏ ý ngang hàng. Phi Yến im lặng theo dõi tình hình. Lập tức cả điện mọi bọn gia nô trong điện đến các quan hầu trong điện đều cú đầu quỳ gối diện kiến Cửu Vương. * Lý Thiên Thành* Ánh mắt sắc bén của hắn liếc về phía Phi Yến. Cha của Phi Yến khẩn khoản nói chậm:

    - Tiểu nữ là đích nữ của phủ tên Hoàng Phi Yến.

    Hắn liếc ngược nhìn cha Phi Yến:

    - Và..

    Phi Yến nhìn thẳng mắt hắn tỏ ý không hài lòng. Hắn dường như cũng hiểu. Hắn nhìn về phía ngai vàng:

    - Nghe nói Hầu Gia có âm mưu phản nghịch.

    Hoàng Thượng gật nhẹ. Hắn với giọng điệu không để mắt tới vua:

    - Bãi triều, vụ này ta sẽ điều tra rõ ràng Hoàng Thượng và Liễu gia không cần nhún tay vào.

    Cả điện vẫn lặng thinh, nó như một lời cảnh báo tới Liễu Hàn rằng ông ta sắp tiêu rồi. Các Quan Hầu đều rời điện, chỉ riêng Phi Yến và cha cùng 4 vị vương gia.

    (Còn tiếp)

    Ủng hộ mình một lượt xem rồi thì like hộ mình đi!



     
  7. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Cầu thân và bước đầu nhiệm vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các quan hầu đã rời khỏi, Hoàng Thượng cũng rời đi. Lúc này trong điện chỉ có Tứ đại vương gia và Phi Yến, cha của Phi Yến. Cửu Vương nhìn chằm chằm Phi Yến, ba vị vương gia còn lại hiểu ý, cố ý dụ cha của Phi Yến ra ngoài. Không khí lại càng im lặng hơn khi chỉ có Phi Yến và Cửu Vương. Phi Yến mở miệng trước.

    - Vương gia có gì muốn nói?

    Cửu Vương vẫn nhìn chằm chằm Phi Yến, không nói gì. Phi Yến tỏ vẻ không hài lòng.

    - Không có gì thì tiểu nữ xin cáo từ.

    Phi Yến vừa quay gót thì Cửu Vương mở miệng nói với giọng đầy sủng ái.

    - Nàng tên Phi Yến.

    Phi Yến cảm giác được lên giả bộ không để ý đó là lời ngọt.

    - Vâng.

    Cửu Vương tỏ vẻ thú vị, mắt hắn lấp lánh màu xanh lam sẫm có chút lạnh lùng nhưng vẫn rất sủng ái.

    - Nàng là vị hôn thê của ta

    Phi Yến vô giác trả lời.

    - V.. vâng.

    Cửu Vương cười nhẹ, tiến về phía cô, tay nâng nhẹ cằm cô, mắt đối mắt với cô. Hắn nghĩ: ' Rất kiên cường, rất thú vị và cũng rất xinh đẹp'. Cô nhìn thẳng mặt hắn. Hắn tỏ vẻ thích thú.

    - Nàng định bao giờ thành thân, ta sẽ gửi lễ vật qua cầu hôn.

    Phi Yến sững người một lúc, mặt cô ngơ ngơ, dường như đang loading, vừa kịp nhận ra cô giật mình nói thẳng thừng:

    - Hả, What the ahihi, ngài nói gì?

    Cửu Vương cũng tỏ vẻ bất ngờ.

    - What the ahihi.. ý nàng là gì? Bổn Vương chỉ muốn nói nàng muốn.. bao giờ thành hôn?

    Phi Yến với ánh mắt không thể tin nổi, cô nhấp hai mắt 3 cái, đảo trái, đảo phải. Cô lại trầm tư suy nghĩ và nói.

    - Ngài.. không đùa sao?

    Cửu Vương nhếch mép cười nhẹ.

    - Không đùa. Ta muốn cười nàng.

    Phi Yến suy nghĩ một lúc. Cô nghĩ: ' Không đúng không đúng, rõ là ở tình tiết kiếp trước hắn đâu thèm để ý tới Phi Yến. Với lại rõ ràng mình mới là người công lược hắn sao lại giờ trở thành hắn công lược mình?'. Phi Yến tỏ vẻ hứng thú.

    - Đừng nói với ta là ngài yêu ta từ cái nhìn đầu tiên nha!

    Cửu Vương cười vui vẻ trả lời ' Đúng!'. Phi Yến cạn ngôn nhưng cô đã đồng ý cuộc hôn sự. Vì đây chính là nhiệm vụ của cô. Rồi tin đồn lan rộng, mọi chủ đề nói về cha của Phi Yến lắng xuống, thay vào đó là chuyện liên hôn của Đệ nhất Cửu Vương và đích nữ Hầu Gia. Đây là tảng đá lớn dành cho cả Hoàng Thượng và Liễu gia. Nghe tin này Liễu Hàn sửng sốt tìm đủ mọi cách che dấu chuyện bức thư từ Biên ải. Ngày 15 tháng 11 năm xxxx, Cửu Vương gửi đại lễ tới cầu hôn Phi Yến. Ngoài đại lễ dành cho phủ Hầu Gia Cữu Vương còn đặc biệt gửi tới Liễu Gia một đại lễ to lớn, đó là bằng chứng họ hàng xa của ông ta tham ô, chuyện vợ thứ ba của ông không phải về quê mà do bỏ theo người nam nhân khác, bí ẩn Biên ải và âm mưu lật đổ chức vụ Hầu Gia của Hoàng Lý Nghiêm (Cha của Phi Yến). Đó toàn là việc khiến cho Liễu Gia đời đời chịu khổ, bị dị nghị, bị khinh bỉ. Liễu Hàn tức giận đập phá đồ lung tung. Đích nữ của ông ta Liễu Xương vậy mà có ý muốn giúp cha muốn làm thiếp Cửu Vương chiếm chức vương phi của Phi Yến. Liễu Hàn dồn sức khiến con gái có thể đạt thiếp Cửu Vương.

    (Còn tiếp)

    Mong được ủng hộ!
     
  8. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: Sự kiện nhỏ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả cung xôn xao về chuyện Cửu Vương và đích nữ Hầu Gia, Phi Yến được lưu giữ từ nhỏ nên không mấy ai biết đến dung nhan của cô. Cửu vương hắn cũng là một mỹ nam khí chất. Mà cô cũng là một hảo mỹ nữ đâu kém. Hai người đứng với nhau đúng đẹp. Hoàng thượng cũng bắt đầu lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên lo sợ ngày Hầu Gia thực sự làm loạn. Trong khi đó Liễu Hàn, hắn cố dồn hết sức lực, cố tìm cách khiến Hoàng Thượng, Hoàng thái hậu đồng ý việc cho con gái hắn làm thiếp của Cửu Vương. Liễu Xương cô ta là một đại mỹ nhân bậc nhất kinh thành. Đáng lí sẽ là Thái tử phi nhưng nàng ta lại chọn làm thiếp Cửu Vương chủ chốt vì Cửu Vương có địa vị ngang bằng Hoàng thượng. Nàng ta từ nhỏ đã được Hoàng thái hậu sủng ái mà Cửu lại là cháu của người, người bí mật ban hôn. Chỉ bắt Cửu Vương chọn một trong hai. Một là cưới nàng để nàng làm thiếp. Hai là không thành thân với Phi Yến cùng với việc cắt chức cha cô. Phi Yến khá tức giận nhưng vẫn bình tĩnh.

    - Họ Liễu, Liễu Vy đến Liễu Hàn giờ lại đến Liễu Xương. Đây là muốn lập hận trăm kiếp sao?

    - Đại tiểu thư.. đại tiểu thư, đã nói là người không được trốn học lễ nghĩa để trở thành vương phi người mau xuống đi. Ma ma bà ấy đang đợi người đó.

    Phi Yến làm vắt vẻo trên nóc nhà mặc A Thanh tỳ nữ thân cận của cô ở dưới la hét. Mái tóc cô phấp phới trước ánh nắng vô cùng đẹp. Cô nhắm mắt, đôi đôi mi của cô lay động trước gió. Đôi môi căng mọng với y phục cổ trang rạng rỡ, toát lên vẻ khí chất. Cô đang nằm ngâm mình dưới nắng, bổng A Thanh im lặng, ánh nắng của cô cũng dường như biến mất. Có thứ gì đó nó che đi. Cô chậm rãi mở mắt, Hắn vấy tay ám hiệu cho A Thanh ra chỗ khác.

    - Nàng nằm đây là vì nhớ ta sao?

    Nhìn cái khuôn mặt đang yêu của hắn Phi Yến cười.

    - Ngài nghĩ sao thì là vậy.

    Hắn đỡ cô dậy.

    - Đi, đi ta đưa nàng đi dạo chơi.

    Phi Yến vừa nhận ra cô tới đây cũng đã gần một tháng mà cô chưa hề được ra ngoài. Hết học lễ nghĩa lại ở nhà học thơ ca. Không chần chừ cô đồng ý ngay. Như là một buổi hẹn hò, hắn dẫn cô đi dạo, cho cô ăn đưa cô đi xem kịch hát, dạo bước cùng nhau khắp nơi, trông cô vô cùng vui. Hắn làm bộ mệt mỏi quay sang nói với cô.

    - Nàng ấy, ăn ít thôi mập lên mà mặc áo tân nương thì không có đẹp.

    Cô hậm hực, mắt trừng hắn.

    - Mấy món này rất ngon, ăn nhiều hay mập lên thì có sao. Dẫu sao người lấy ta là ngươi mà.

    Hắn cười khểnh.

    - Nàng đúng là tiểu nha đầu. Muộn rồi ta đưa nàng về, mai ta sẽ qua đón nàng vào cung.

    - Chi.

    - Ngày mai trong cung mở tiệc mừng sinh thần Thập nhất công chúa.

    Cô Thắc mắc: ' Con gái thứ mười một của Hoàng thượng sao ngươi lại đi'

    Hắn mặt không biến sắc: ' Trong cung muội ấy là người duy nhất coi bọn ta là người nhà'

    Cô thầm nghĩ ' cũng phải đâu phải là không cùng dòng máu, ít nhiều cũng là chỗ biểu ca, biểu muội thân thích'. Vừa về tới nơi mẫu thân Phi Yến vừa định la rầy cô vậy mà Cửu vương đã nói đỡ cho cô. Hắn vừa định quay đi thì cô nói với nụ cười tươi không cần tưới:

    - Tạm biệt!

    Hắn giơ tay, quay lại nhìn cô một lúc rồi đi. Nha đầu A Thanh hí hứng đứng bên cạnh.

    - Người ta đi rồi Vương phi ơi. Mau chạy theo nắm tay người ta lại. Hì hì

    Phi Yến giật mình, gõ vào đầu A Thanh một cái rõ đau: ' Nó lảm nhảm gì đó. Mau đi chuẩn bị nước ta muốn tắm.'

    A Thanh thẫn thừng đi vào. Mặt vui vui. Nha đầu này tuy nhìn ngây ngô nhưng lại rất nhanh nhẹn và thông minh.

    (Còn tiếp)

    Cảm ơn vì đã đọc!


     
  9. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Ngày đau khổ, ta sẽ trả thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, ngay trước phủ hầu gia. Cửu vương đã đứng ngay trước cửa đợi, hắn mặc một chiếc áo màu xanh ngọc họa tiết lông vũ mà xanh lam nhẹ. Phi Yến cũng bước ra với chiếc áo màu xanh ngọc, họa tiết hoa rất đẹp hai người như mặc đồ đôi vậy. Hắn tươi cười đỡ cô người ngoài nhìn vào họ xì xào bàn tán về hai người. Nói hai người ân ái. Liễu Xương hay tin vô cùng bộn bực.

    Khi đến điện Cửu vương đang từ từ đỡ Phi Yến xuống thì cô một tiểu cô nương lao tới ôm chầm lấy.

    - Minh ca! Nhớ ca quá. Ca nhớ muội không?

    Phi Yến ngạc nhiên, chả lẽ do hắn là hôn phu nên cô có chút ghen. Cô khó chịu nhìn hắn. Nhưng hắn dường như không để ý. Hắn ôm lấy vị tiểu cô nương đó rồi, nhẹ nhàng quăng sang một chỗ. Phi Yến bĩu môi đứng nhìn. Hắn xoa đầu tiểu nha đầu kia nói nhẹ nhàng.

    - Phải gọi là Thành ca ca.

    Phi Yến nhìn hắn cô tỏ vẻ khó chịu hơn. Hắn giật mình. Quay lại nhìn cô, đỡ cô. Hắn làm mặt vô tội, nhẹ nhàng nói với cô:

    - Nàng ăn giấm.

    Cô trừng mắt với hắn, cô nhìn vị tiểu cô nương. Hắn cất tiếng:

    - Đây là Thập nhất muội.

    Cô dường hiểu ra.

    - Phi Yến tham kiến Thập nhất công chúa.

    Tiểu cô nương kia lại gần sát cô.

    - Cửu tẩu không nhận ra muội?

    Phi Yến nhìn kĩ cô ta, cô ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhìn cô.

    - Hai người quen nhau.

    - Có chút quen quen.

    Vị công chúa đó, mặt hớn hở, cất tiếng gọi:

    - Hoàng Ân!

    Phi Yến giật mình kéo cô ta sát gần, cô thầm nghĩ ' nhớ ra rồi là nhỏ nha đầu khi đó' Phi Yến mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.

    - Cô, là cô.

    Cửu vương đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu gì.'Hoàng Ân, là ai? Sao nàng ấy lại hoảng hốt khi nghe tin hắn?'

    Trong tiệc mừng Cửu vương cố rò sét cô, cô tỏ vẻ không hài lòng.

    - Lý Thiên Thành chàng có thể bớt ghen đi được không.

    Cửu Vương sững người: ' Ta.. ta không có ghen.'

    Sau khi kết thúc, Thập nhất công chúa kéo vội Phi Yến về phòng riêng.

    - Minh ca, muội mượn tẩu tẩu.

    Cửu vương bất lực, lạnh lùng ngồi uống rượu. Thất vương (Lý Huyền) cười mỉm, Thập tam vương (Lý Tư Hựu) khúc khích cười, Thập vương (Lý Mục Kì) thì vẫn tỏ vẻ lặng thinh. Trong phòng Lý Nguyệt (Thập nhất công chúa).

    Lý Nguyệt tỏ vẻ hài lòng: ' Hoàng tẩu làm rất tốt nha có thể thanh thản chiếm được sự sủng ái của Minh ca, còn có thể cứu cha của tẩu'

    Phi Yến trầm ngâm: ' Vậy là chỉ còn bước cuối cùng'

    Lý Nguyệt vẻ mặt khó coi: ' Hoàng tẩu nên biết, nhiệm vụ của tẩu là Lật đổ triều Lý trả thù cho cha hay còn là gia tộc của tẩu. Chính vì thế sự ra đi của gia tộc Hầu gia là sự thật không trước thì sau.'

    Phi Yến bực bội: ' Không.. không thể nào. Trước đây ta đã không cha không mẹ. Đây là lần duy nhất ta cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ. Sao.. sao lại lấy đi lần duy nhất này của ta.'

    Lý nguyệt từ từ nói: ' Tỷ nên hiểu, đây chỉ là một nhiệm vụ. Ta đưa ngươi tới đây và giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây trên danh nghĩa ngươi là đích nữ hầu gia. Cửu phi tương lai. Nhưng ta không cần biết. Thứ mà ta biết đó là ngươi chỉ là một thể xác xuyên không. Tên của ngươi là Hoàng Tử Yến và nhiệm vụ duy nhất của cô bây giờ là lật đổ triều Lý'

    Phi Yến sực tỉnh: ' Ta.. ta..'

    Lý Nguyệt đặt tay lên vai Phi Yến, ôm lấy cô và nói:

    - Ta sẽ giúp cô. Hãy giữ mục đích ban đầu của mình cô hiểu không.

    - Được!

    Lý Nguyệt đưa Phi Yến ra ngoài tiễn cô. Vẻ mặt của cô vẫn vui tươi như không có gì. Ph Yến vừa lên kiệu liền quay xuống.

    - Họ.. còn bao nhiêu ngày?

    Lý Nguyệt cười lạnh: ' 1 tháng.'Mặt Phi Yến rõ nét buồn. Cửu vương lấy làm đau lòng. Hắn ôm lấy cô và hỏi sao vậy.

    Cô lẳng lặng nói không có gì một tháng sau phủ Hầu gia gặp tai biến. Ngày mà cả gia tộc Hầu Gia đi lễ bái tổ tiên. Chỉ trong một đêm cả một hậu phủ cháy rụi. Không ai kịp thoát vì các lối ra cháy rụi. Phi Yến hai mắt đẫm nước. Cô đứng như tượng nhìn cảnh tượng cả hậu phủ bị cháy. Chỉ một lúc. Chỉ ngay lúc cô ra ngoài thăm dò tin tức. Cửa phủ đóng chặt. Cô lặng thinh. A Thanh người vẫn luôn đứng bên ngoài chờ cô, ngay lúc ngọn lửa cháy tiểu nha đầu này đã đi khắp nơi tìm người giúp nhưng cách đó rất xa đều không có nhà vì đây là hậu phủ lớn, đất của hầu gia. A Thanh người duy nhất nhìn thấy đám người phóng hỏa hậu phủ nhưng vì lúc đó cô mãi mê tìm người giúp nên không để ý kĩ. Cô đã nhặt được lệnh bài do những tên phóng hỏa làm rơi.

    - Phi Cận Bắc ta nhớ rõ ngươi rồi, Liễu Hàn, tên cẩu hoàng đế. Hoàng Phi Yến ta thề sẽ sẽ giết không chừa một ai.

    (Còn tiếp)

    Thi được 40/ 52 điểm ui vui quá là vui
     
  10. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8: Chàng ủng hộ ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Hoàng tiểu thư à. Cô có thấy rằng cuộc sống này rất bi ai không? Mới hôm qua còn là đích nữ hầu gia nay đã trở thành người duy nhất còn sót lại. Thật đau lòng mà.

    Phi cận Bắc. Hắn là cận vệ bên cạnh hoàng thượng. Là một con chó trung thành không có não. Hắn đến tang lễ là thay mặt hoàng thượng. Vậy mà hắn đứng mỉa mai cô. Cô nhắm mắt cam chịu cô giữ im lặng hắn từng bước tới gần cô. Tay hắn vừa định chạm vào cô, một chiếc dao bay tới sát tay hắn.

    - Cút, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi nàng.

    Cô vẫn lặng im, hắn lùi lại cúi đầu trước Cửu vương. Cửu vương đi lướt qua hắn trừng mắt với hắn. Thập tam vương dùng quạt miết qua cổ hắn nhằm đe dọa. Thập vương vẫn khư khư xem kịch. Thất vương vẫn bình thản tiến vào. Bốn người thắp hương cho cả tộc phủ. Cả chính diện chỉ có tiếng thút thít khóc của A Thanh. Cô vẫn im lặng quỳ đốt giấy. Cửu vương tay chạm nhẹ lên đầu cô. Cô ngước mắt nhìn Cửu vương, không một giọt nước mắt.

    - Lý Thiên Thành, chàng ủng hộ ai?

    Cửu vương trầm ngâm không trả lời, 3 vị vương gia khác cũng im lặng theo. Phi Cận Bắc ngạc nhiên, tuy nhiên đã là một kẻ không có não thì hắn chỉ như con dao giúp hoàng thượng giết người mà thôi. Không biết bao gia tộc chết dưới tay hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nó:

    - Hoàng đại tiểu thư đây là ý gì?

    Phi Yến nhìn hắn, cô lại lệch mắt về hướng các bài vị.

    - Ngài nghĩ ta sẽ làm gì?

    Hắn lập tức rời khỏi đó trở về cung. Báo cáo với hoàng thượng.

    Sau 3 ngày tang. Lập tức cô và Cửu vương thành thân với nhau. Mặc dù Cửu vương không nói là ủng hộ cô nhưng người vẫn luôn bảo vệ cô mỗi khi có kẻ đụng đến cô. Ngày cô gả cũng như ngày Liễu Xương gả vào phủ Cửu vương. Thật bất ngờ sao ngày thành thân nhưng cô lại không mặc áo hỉ. Thân cô một màu trắng không trang sức không phấn son nhưng vẻ đẹp của cô ai ai cũng nể phục. Còn cô ta Liễu Xương dù thế nào cô ta cũng chỉ là đi cửa sau. Đêm tân hôn.

    - Ta nhịn. (Liễu Xương hậm hực)

    Tiểu thư.. tiểu thư. Giọng của nha hoàn thân cận của cô ta. Cô ta trừng mắt: ' Vô phép.'

    - Cửu vương ngài ấy đang tiến vào viện của người.

    - Cái gì.. thật ư?

    - Vâng vâng. / Hộc hộc/

    Tiếng tì nữ đó thở.

    Trong lúc đó.

    - Vương phi. Cửu vương ngài ấy đã tới tây viện. Làm sao đây rõ ràng ngài ấy rất sủng ái người mà.

    - Đừng để ý. Là ta muốn chàng ấy tới tây viện.

    - TIỂU THƯ.

    - Em hét lớn gì chứ.

    Cửu vương tới trước cửa phòng Liễu Xương. Hắn liền đuổi tỳ nữ đi và hắn vụt nhảy đi. Liễu Xương đang mừng thầm thì một lúc lâu vẫn không thấy hắn bước vào cô suốt ruột.

    - Cửu vương~vương gia~

    Không thấy phản hồi cô ta hất khăn bước ra ngoài nhưng không thấy ai. Bực tức cô ta đập bình rượu. Gọi tỳ nữ nhưng cô ta không hề hay biết tỳ nữ kia bị hắn đuổi đi rồi nên có gọi cũng không nghe thấy. Phi Yến ở đông viện cô vừa định tắm (lớp trên của y phục cô đã cởi nhưng chưa cởi đai áo nên chỉ lộ từ phần eo trở lên). Cô vừa bước chân lên bục. A thạnh ngồi cạnh dội nước. Không biết hắn xuất hiện từ lúc nào kề sát người cô. Cô dùng kim kề sát yết hầu hắn. A thanh giật mình định hét lớn nhưng bị Cửu vương dùng sỏi làm ngất.

    - Thiên Thành, chàng..

    Hắn ôm chầm lấy cô rồi bỗng hôn cô, cô không kịp phản kháng.

    - Nhớ nàng.

    - Ta nói, kế hoạch của ta chàng định phá hỏng sao.

    Hắn im để hậu vệ đưa A thanh đi. Tối đó hắn ngủ lại bên Ph Yến nhưng vẫn không được động phòng vì Phi Yến có tang cô cấm. Sáng hôm sau ai lấy cung bàn tán tin tố qua Cửu vương động phòng bên thiếp thân chứ không phải bên chính phi. Mới sáng sớm hắn đã cùng Liễu Xương tới chính điện mặc dù vậy nhưng Liễu Xương hiểu rõ mọi chuyện tối qua rằng hắn không qua đêm chỗ cô nhưng sao có thể nói ra được.

    (Còn 2 chương)

    Hài đầu óc chậm tiêu viết không đâu ra đâu cả :(

     
  11. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chắp vá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi 1: Lí do cả Hậu phủ hầu gia diệt vong.

    Từ buổi sinh thần của thập nhất công chúa. Phi Yến thất thần không nói 1 lời. Hắn nhìn cô tỏ vẻ lo lắng.

    - Nàng sao vậy.

    Cô ôm chầm lấy hắn, nước mắt vẫn rơi nhưng cô không hề có 1 tiếng khóc. Cô ghì chặt, hắn thì thầm với cô ' Muội ấy đã làm gì nàng'. Cô lặng lẽ lắc đầu ' Không.. kh.. không có gì '. Về đến phủ cô đã ngắm nhìn cha mẹ và các em trong nhà rất nhiều, rất nhiều.

    / Hoàng Tử Yến, mày là đứa dũng cảm lắm mà. Mày chưa bao giờ gục ngã dù có mất đi người yêu hay bạn bè. Dù có vấp ngã cả chục lần trong thương trường nhưng chưa bao giờ mày phải thảm hại như ngày hôm nay. Thật thảm hại, mày khóc như cạn nước mắt, rồi một lúc nào đó mày cũng sẽ chỉ đứng nhìn những người trao cho mày tình yêu thương như gia đình sẽ tan biến. /

    / Mày sẽ hoàn thành nhiệm vụ, để trọng sinh về hiện đại rồi mày sẽ làm gì, trả thù Liễu Vy.. tr.. trả thù ư. Có lẽ vậy.. /

    Phi Yến gục xuống, quỳ bên cạnh giường. Cánh hoa rải rác ngoài cửa sổ, tiếng gió hiu hiu thoảng qua. Mắt cô dần khép lại vì mỏi mệt. Lúc ấy chỉ thoang thoảng tiếng A Thanh gọi người đỡ cô lên giường. Ở Liễu phủ, Liễu Hàn bày mưu thâm độc hắn gửi thư cho Hoàng Thượng:

    * Khởi Thượng. Hầu gia giờ là mối họa lớn. Ngày hôm đó người cũng thấy. Đích nữ Hầu gia không chỉ là một khuê nữ bình thường. Mà nàng ta là cường nữ. Vậy nên nếu Hầu gia và Cửu vương liên hôn thì sự thật rằng Hầu gia sẽ leo lên đầu người ngồi. Vậy nên thần khẩn khoản Hoàng Thượng diệt trừ Hầu Gia. * Bức cáo thư ham mật được viết bằng chữ hán. Hoàng Thượng Lý Minh. Ông ta vừa đọc vừa suy ngẫm thế là ông ta dự thời cơ.'Trẫm đã suy nghĩ rất kĩ Liễu tướng nói quả không sai. Một Cửu vương đã là mối nguy lớn nếu giờ thêm một Hầu gia quả thực không thể không loại bỏ'. Hừm! Ông ta truyền gọi con chó trung thành nhất Phi Cận Bắc.

    - Trẫm muốn ngươi ngày Hầu gia về đất tổ lễ bái ngươi hãy.. giết cả nhà hắn cho ta. Nhớ đừng để lại dù là một con chuột.

    Hồi 2: Nửa vời cảm giác.

    Từ ngày sinh thần của công chúa tới nay đã 5 ngày. Vì ngày hôm đó cô cư xử lạ thường nên hắn đã tra hỏi Lý Nguyệt và ngày nào cũng lén vượt dậu gặp cô. Hôm thì ném cô táo, hôm lại là lê, hôm sau một khúc vải vô cùng đẹp, hôm sau lại trâm cài. Dường như mỗi lần gặp hắn tâm trạng cô cũng tốt hơn. Cảm giác khi ngồi gần hắn hay chồm ngồm muốn ôm hắn, ngắm nhìn hắn lúc cười, cãi nhau với hắn, đánh hắn, được hắn dạy dùng kiếm. Cái cảm giác không thể rời xa hắn càng lúc càng mãnh liệt. Ngày nào cũng muốn gặp hắn, muốn hắn an ủi hay có những lúc muốn kể cho hắn nghe về sự xuyên không của mình, về thế giới hiện đại mà cô từng sống, về nhiệm vụ và.. về mọi thứ. Tất cả mọi thứ.

    Có lẽ nào cô đã yêu hắn. Nhưng rồi hắn cũng sẽ biến mất sau kh cô hoàn thành nhiệm vụ. Cô giữ mãi kiên định

    - Hơ hơ phải rồi ha mình đang lợi dụng hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Đâu thế nào yêu hắn, cô ấy đã nói khi ta hoàn thành nhiệm vụ thì cái thế giới cổ đại này sẽ chỉ là 1 phần kí ức xuyên không thôi. Nó sẽ biến mất mãi mãi.

    Hồi 3: Cảm giác lo sợ.

    Đã gần một tháng. Sẽ là ngày nào đây.

    Hồi
    4: Là hôm nay ư.

    Hôm nay là ngày cả nhà về đất tổ. Cả dòng họ đều tại hậu phủ lễ bái và tụ họp chung vui. Không khí cả họ trước nay đều hòa bình không ai ganh ghét ai. Sau khi chào hỏi, lễ bái. Ăn uống no say ai nấy về phòng của mình. Cả một gia tộc họ Hoàng đều qua đêm tại Hậu phủ. Tối hôm đó Phi Yến trong lòng bức bối không yên lên cô lén ra ngoài thị sát. Khoảng canh hai cô cách Hậu phủ khoảng 100 thước. Cô đã lánh đi và tìm được một vài thảo dược quý. Cùng lúc đó, A Thanh lẩn trốn sau Hậu phủ bỗng thấy luồng khói đen tỏa lên rất cao. Ngày càng dày đặc, cô hoảng loạn vội tìm cách vào trong nhưng không mở được cửa. Cô giật cửa liên tục, tay cô run run vì trời se lạnh. Ngọn lửa dần cháy mạnh. Nhưng ai biết trong bát canh nấm mà mọi người ăn tại bữa ăn ai có thuốc độc. Nên không một ai thoát khỏi đám cháy. Không ai, không thấy ai thoát ra. A Thanh với hai hàng nước mắt đập cửa liên tục, phầm phậm một tiếng rầm lớn. A thanh hoảng loạn. Cô hô to, la lớn như muốn mất đi giọng nói.'Cháy rồi, ai đó dập lửa đi.. Xin mọi người ra ngoài đi.. sao không ai nghe thấy tiếng của tôi. Làm ơn có ai đó hãy cứu người. Bên trong có rất nhiều người. Làm ơn có ai không. Chỉ trong chốc lát tiếng cháy, tiếng gỗ cháy sập, a thanh cô không thể hô to nữa cô chạy về hướng Phi Yến. Trong lúc hoảng loạn A thanh nhặt được 1 tấm lệnh gần chỗ đó, cô ngước lên và nhìn thấy 1 đám người cầm những thanh củi còn đang cháy rực ném thẳng từ trên nóc Hậu phủ xuống. Cô suy sụp chạy cô chạy thẳng về hướng Phi yến. Cô vấp ngã nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp .

    - Tiểu thư.. tiểu.. Hậu phủ.. cháy rồi. Tiểu thư làm ơn người đâu rồi.

    Phi Yến giật mình. Tim cô đau nhói, cô vội quay gót chạy về hướng Hậu phủ. Vì cô thấy mùi khói nồng nặc trong lúc đâu đó cô nghe thấy tiếng của A Thanh.

    - A Thanh muội..

    Không kịp nói hết Phi Yến chạy gấp không kịp thở. Đứng trước cửa Hậu phủ. Ngọn lửa bên trong vẫn cháy rất lớn, Phi Yến và A Thanh tìm đủ mọi cách phá cửa. Khi cánh cửa sụp xuống cũng là lúc bên trong cháy rụi, Phi Yến chết lặng. Tay cô run run cô đưa tay lên, như muốn với gì đó nhưng không được. Nước mắt cô lặng lẽ từng giọt. Giờ dần hôm sau (khoảng từ 3 đến 5: 00 a. M) Cửu vương vừa biết tin liền cho quân và bản thân cũng tới. Hắn vừa đến thì ngay lúc đó cô đang ngồi cạnh thi thể của cha và mẹ mình. Hắn nhìn cô với ánh mắt thương xót ôm lấy cô.

    - Ta xin lỗi, ta đến muộn.

    Cô ngước mắt lên ôm lấy hắn. Nhưng lạ thay cô không khóc dù chỉ một giọt.

    (Còn Tiếp)
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/2019
  12. Tiểu Vũ 1598

    Tiểu Vũ 1598

    Tham gia ngày:
    15/7/2019
    Bài viết:
    23
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: Nể mặt ta.. .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau trước toàn điện bao người trong phủ hắn cùng Liễu Xương bước vào. Liễu Xương ngượng bộ bám dính lấy hắn gọi tiếng ' phu quân ". Ả ta không biết xấu hổ là gì ư? Cả phủ lặng thinh. Phi yến lẳng lặng chả quan tâm.

    - Liễu Xương thỉnh an tỷ tỷ.

    - Thân làm thiếp, muội thỉnh an ta là chuyện đương nhiên.

    Liễu xương trừng mắt với phi yến.

    "Cô ta dám.. Được lắm sẽ có ngày ta khiến cô phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin ta" Cô ta bực bội nói thầm.

    Phi Yến với nụ cười châm chọc:

    - Muội muội đang nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?

    Dù bực tức nhưng cô ta vẫn kéo tay áo hắn tỏ vẻ tổn thương:

    - Ây da, phu quân, chàng xem Phi Yến tỷ tỷ nói kìa. Thiếp làm gì sai rồi ư?


    Hắn không cảm xúc. Ngồi uống trà. Phi yến được nước đẩy thuyền.

    - Úi trời xem ta đã làm gì Xương muội vậy kìa. Ta đã làm gì đâu mà muội gần khóc vậy.

    Cô ả đứng họng, mắt liên tục nhìn hắn. Hắn vẫn liếc qua chỗ khác không quan tâm.

    - Ta..

    Cô ta liếc mắt qua Cửa vương nói ngọt sủng: 'phu quân..'lý thiên thành cố nhịn cười. Hắn làm bộ mặt nghiêm túc. Quay sang nói chuyện với Phi yến:

    - Yến nhi nàng mau đi chuẩn bị đồ vào cung với ta.

    Cô ả giật mình, ngây thơ hỏi:

    - Hả còn ta..

    - Ah đúng rồi cả nàng nữa. (Hắn nói lạnh lùng)

    - Cửu vương, Cửu vương phi và..

    Vị công công chưa kịp nói hắn đã ngắt lời:

    - Không cần, không cần đọc chỉ tiếp. Ta chỉ đi ngang qua thôi.

    Vị công công luống cuống.

    - Ah.. việc này..

    Vừa nói xong Phi yến, Lý thiên thành cùng Liễu xương đi tới Hàm yên các (nơi ở của hoàng thái hậu). Bên trong điện, Hoàng thượng định ra đón Cửu vương nhưng hắn lại bơ không, bước đi. Cả điện tĩnh lặng Hoàng thượng thẹn quá hóa giận. Ông ta lên ngôi đã lâu nhưng đến giờ vẫn dưới chướng của cháu mình. Đây là nỗi nhục vô cùng lớn như một cú đạp thẳng vào mặt ông ta. (Hắn luôn oai dương tự đại sẽ có lúc ta lấy cái đầu của hắn và băm thành ngàn mảnh), ông ta nghiến chặt răng ngầm rủa Lý thiên thành. Cùng lúc đó 3 người đều đã đến trước Hàm yên các, một nơi và thanh tĩnh và giản dị. Không gian thoải mái hẳn. Bỗng Cửu vương, hắn cất giọng:

    - Thiên thành thỉnh an hoàng tổ mẫu.

    Phi Yến cũng cất theo, Liễu xương giật mình:

    -
    Thần thiếp / thiếp thân thỉnh an hoàng tổ mẫu / hoàng thái hậu.

    Một lão thái bà nhìn tuy giản dị, thanh lịch nhưng hào quang và vẻ cao quý không kém. Giọng nói của bà êm ái từng tiếng một.

    - Được bình thân.

    Bà ấy nhìn chằm chằm Phi Yến khiến cô có chút lo lắng. Bỗng bà dịu nhẹ. Đưa tay lên vẫy vẫy rồi đập xuống ghế bên trái.

    - Hoàng phi yến con qua đây.

    Phi yến giật mình, cô tiến lại gần và ngồi sát bà. Bà nắm lấy tay cô xoa nhẹ lên tóc.

    - Mau để ta xem. Con là cháu gái của Hằng Hân.

    Phi yến ngạc nhiên.

    - Tổ mẫu biết nãi nãi sao.

    - Phải bà ấy là khuê phòng của ta. (Nhẹ nhàng bà nói lời êm ái)

    - Thật là xinh đẹp.

    Bỗng bà nhìn về hướng Liễu xương:" Còn đây.. "

    - Thiếp thân là trắc phi của Cửu vương.

    - Ra cô là con gái của Liễu tướng quân, đệ nhất mỹ nữ của trường thành ta.

    Cô ả tỏ vẻ khiêm tốn.

    - Hoàng thái hậu quá khen.

    Vậy mà mà bà ấy cũng thấy rõ được bản mặt của cô ta. Bà cố ý nói lời châm chọc.

    - Ta còn tưởng chỉ là hư danh.

    Phi yến ngồi xem kịch, mãi cô mới kìm được cười khi mà nhìn cái biểu cảm bất lực của cô ta. Cô cũng cất tiếng vờ hỏi:

    - Hoàng thái hậu ý của người là..

    Đến đây, Cô ả khó chịu cô liếc mắt định trừng Phi yến nhưng Cửu vương và Hoàng thái hậu đều đang ở đây nên cô ta cố nhịn. Cô ta cúi mặt nhưng thái độ khó chịu của cô ta lộ rõ mồn một. Hoàng thái hậu nói tiếp.

    - Cháu gái của hoàng hậu nào ai dám động.

    Cô ta giật mình, nhìn về hướng Hoàng thái hậu, rồi lại liếc qua Cửu vương.

    - Ta.. ta không có xin Hoàng thái hậu đừng nói vậy.. t.. ta..

    Sau đó, một tỳ nữ bẩm báo đã có thể dùng cơm. Chuyện này Hoàng thái hậu đã bỏ qua nên Phi Yến cũng không ý kiến. Nhưng trên đường về phủ, vì có chút việc nên Lý thiên thành sẽ sau. Chỉ có Phi Yến và Liễu Xương trên cùng một kiệu. Cô ả lúc này mới trừng mắt với Phi yến, nhẹ nhàng nói hai tiếng' tỷ tỷ, sao lúc nãy tỷ lại có ý châm chọc ta.'Phi yến mặt lạnh băng nhìn hướng khác không trả lời, cô ả ghé sát tai cô và nói:

    - Phi yến tỷ tỷ, một câu tỷ tỷ này là đã quá nể mặt cô rồi đó.

    Phi yến thầm nghĩ ' Nực cười'

    - Nể mặt ta..

    Liễu xưng và Phi yến coi như đã nổ súng tuyên chiến từ giây phút này. Khi về đến trước cửa phủ thì, đã nghe mọi người bàn tán. Mọi người bàn tán về hôm động phòng. Cửu vương đã tới phòng trắc phi chứ không phải Vương phi. Ai ai cũng nghĩ rằng Phi Yến bị thất sủng. Liễu hàn hay tin vô cùng sung sướng. (Đúng là anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Không hổ danh là con gái của ta) Ba hôm sau ông ta tổ chức yến tiệc tại nhà. Cửu vương không tới nên chỉ có Phi Yến và Liễu xương tới. Dung nhan của cô hoàn toàn áp đảo đệ nhất mỹ nữ Trường thành. Liễu xương giận dữ, rồi tự nhiên đòi trổ tài ca múa. Cô ả hạ nhẹ giọng:" Phi Yến tỷ tỷ, tỷ có thể đàn một khúc coi như góp vui cho mọi người được không?"

    Phi yến liếc mắt qua chỗ cô ta: 'Ý muội muội là muốn ta góp vui?'Cô ta cười trộm, mắt rưng rưng: ' Không phải ý đó.. thật ra muội chỉ muốn biết kì nghệ của tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ.. tỷ không biết cầm kì thi họa. A.. muội quên mất tỷ sống trên núi từ nhỏ, mong tỷ tỷ tha thứ cho lỗi lầm này của muội, muội không cố ý nói như vậy.'

    Bỗng có tiếng bàn tán.

    - Có một số thứ kẻ trên núi, sao mà biết được.

    - Hahaha.. đúng rồi ha. Chẳng phải cô ta từ nhỏ đã sống trên núi sao, đâu có được học mấy thứ này. Hahaha!

    Phi yến vẫn thản nhiên ngồi. Bỗng từ phía xa A Thanh đưa tay lên ra dấu gì đó, lúc này cô mới đứng dậy.

    - Nếu hảo muội muội đã có tâm vậy không bằng để ta đệm đàn cho muội múa.

    Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đàn. Cô bắt đầu đàn nhưng âm điệu vô cùng da diết, lúc này tất cả mọi người đều ngơ ngác và lông bông có tiếng khen, Liễu xương có chút bất ngờ nhưng vẫn theo kịp với nhạc qua điệu múa. Nhưng bỗng một lúc một, Phi yến đàn nhanh hơn, Nhanh tới mới cô ả ngã xuống sàn vì theo không kịp tiếng đàn. Lúc này Phi yên mới Chậm dần và đúng dậy vờ lo lắng cho cô ta: ' Hảo muội muội, muội không sao chứ!'

    Cái gì cô ta.. sao có thể.. không thể nào khi nãy cô ta.. (Liễu xương bỡ ngỡ, hoang mang)

    - -Còn tiếp--

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...