Truyện Ngắn Sủng Nữ Nhân - Xoài

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Xoai_bi, 23 Tháng chín 2018.

  1. Xoai_bi Xoài/ Xài

    Bài viết:
    4
    Sủng nữ nhân

    Thể loại : truyện ngắn, trung cổ, sủng, SE

    Tác giả: Xoài

    Văn án:

    Triều đại vua có bao nhiêu nữ nhân, bao nhiêu tri kỉ. Hay chỉ có một tri kỉ, một nữ nhân muốn giữ lấy cả đời không thể buông.

    Cuộc đời nữ nhân không thể gánh lấy việc lớn vậy chỉ còn có thể dành cả tuổi đời cho một người thôi.

    (Chỉ có 2 chương)

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Các Tác Phẩm Của Xoài
     
  2. Xoai_bi Xoài/ Xài

    Bài viết:
    4
    Chương I : Trẫm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng thượng"

    "Khanh đừng cản ta"

    "Thần không muốn cản người, chỉ có điều nữ nhân này phản nghịch. E.. Không thể lượng thứ"

    "Trẫm biết! Ta.. Ta phạt nàng, ở mãi trong cung Liêu Trai, không được ra một bước nào, không ai được gặp. Ngoại trừ ta.."

    "Tuân mệnh!"


    Hoàng Thượng thân mặc long bào, tức giận gập cáo trạng lại. Đặt xuống bàn, trong lòng đầy đau thương. Trán người dăng kín nỗi tức giận.

    "Nàng gạt ta, nàng nói nàng không phản ta. Được, nàng quay lại. Tức là nàng tự mình dâng cho trẫm, nàng không được đi nữa!"

    * * *

    Một buổi chiều trời đẹp xanh cao. Người cùng lính xuất cung du ngoại.

    Một buổi chiều nóng nực. Ta chạy trốn khỏi lính quan:
    "A!"

    Một dáng người mỏng manh chạy đến va vào lòng của Lão gia. Thân sức yếu mềm, ngã xuống thở dồn dập. Mái tóc dài xõa xuống tay người. Làm da trắng hồng hiện ra.

    "Bắt ả ta lại, nữ nhân của quan dám bỏ trốn. Bắt ả ta lại!" Tiếng lính chạy đuổi theo. Có vẻ là rất nhiều lính canh. Một tiểu thư nhỏ nhắn như này mà khiến cho vạn lính không bắt nổi sao? Nàng làm cách nào? Tại sao lại kiệt sức đến mức này, đã chạy bao lâu rồi? Có bị thương chứ!

    "Ngươi.."

    "Xin làm ơn cứu tiểu nữ, tiểu nữ sẽ báo đáp người. Hiện tại tiêu nữ bị thương không thể chạy thêm được nữa"

    Trước mắt người là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, các đường nét đều mê hồn. Thân hình nhỏ nhắn, gò má ửng hồng, tay ôm một cái quạt, lấy hết sức còn lại cầu xin người cưu mang nàng. Trẫm một đấng anh hùng tại sao lại nỡ không ra tay cứu giúp. Hoàng thượng ôm nàng đưa vào xe ngựa rồi ra lệnh rời đi.

    Sau khi tra khảo biết được nàng là con gái dân thôn bị quan phủ bắt đi ép gả. Trẫm thương xót không thể rời mắt khỏi nữ nhân.

    Sáng ngày hôm sau. Ta đến và mong được ngỏ ý đưa nàng vào cung. Thế nhưng..

    "Cô nương, ta có thể vào được chứ"

    " " Bên trong im lặng.

    Ngày hôm đấy nàng bỏ đi, ta không thể tìm lại nàng. Không thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp đó nữa, trong lòng cảm thấy rất nuối tiếc. Bức thư tạ ơn nàng để lại, ta luôn mang theo bên mình trong lòng không nguôi đi nỗi nhớ.

    Không lâu sau, trước một ngày hồi cung. Trên đường đi về ta đi qua một khu chợ nhỏ, vừa mới nhìn lướt qua liền nhân ra dung mạo đấy. Trong lòng chợt nôn nóng dừng xe, vừa nắm được cánh tay dựt ngược lại. Ta thật sự rất vui mừng. Là nàng, chính là nàng.

    Là huynh sao?

    Sau khi ra lệnh không hồi cung, ta cùng nàng đi lại trong trấn. Vui vẻ tháng ngày, phiêu bạc cùng nàng nhìn thấy cuộc sống khổ cực của dân chúng, rồi lại nhìn dân chúng trở nên vui vẻ. Trải qua bao ngày, nàng không hề biết ta là Hoàng Thượng. Nàng đối với ta thật có lòng. Ta sinh ra lớn lên chưa một lần được trải qua cảm giác này. Trong hay ngoài cung cũng là một nước, không vững, không anh minh, không thể cai trị đất nước. Trong cung đâu đâu cũng là đấu đá, anh em sinh ra lớn lên chẳng ai thật lòng với ta. Sống cuộc sống phải suy xét ngày qua ngày, tri kỉ không có trên đời.

    Hoa rơi, nàng vẫn cười. Nàng chăm sóc trẫm, nàng nhìn trẫm bằng ánh mắt yêu thương, nàng cứu trẫm. Nàng cười với trẫm.

    Tại sao?

    Tại sao?

    Sau khi suy nghĩ, việc triều đình không thể nán lại. Buộc phải về cung, ta thực lòng muốn dắt theo nàng. Bao tháng ngày ngoài cung dựa dẫm, mang nhiều kỉ niệm với nhau. Chắc chắn nàng sẽ theo trẫm hồi cung.

    " Nàng, cùng ta vào cung nhé? "nắm chặt lấy tay nàng, ta chờ đợi nàng nhìn ta mỉm cười gật đầu.

    " Huynh.. " đôi mắt long lanh ấy cũng nhìn ta nhưng cứ như sâu thẳm nó muốn nói lòng nàng thật sự đang đau đớn.

    " Ta thực ra là Hoàng Thượng "

    " Thần.. " Gương mặt nàng thật sự ngỡ ngàng, miệng cũng không nói thêm được câu nào nữa. Bờ môi hồng ngọt ấy đã mím chặt lại.

    " Nàng đừng nói gì, theo ta về cung. Ta muốn phong nàng làm phi, ta muốn bao bọc, chăm sóc nàng "

    " Hoàng.. Thượng " Nước mắt rơi xuống nơi gò má ứng hồng. Gương mặt ấy không nhìn ta nữa, cứ như vừa buồn vừa sợ.

    Nàng biết võ công, nàng rời đi bỏ trốn khổi trẫm. Là ta hồ đồ làm nàng sợ ta? Ta lấy uy ép nàng sao!

    Là ta không thể làm phi của huynh.

    Hồi cung được một thời gian. Bức thư, khăn tay của nàng tặng trẫm, trẫm vẫn đem bên mình. Nàng xem tên quan tham ô nàng nói ta đã xử rồi. Tại sao nàng lại bỏ đi? Tại sao nàng không trở về bên trẫm.

    " Hoàng thượng à. Dạo này nhìn người rất mệt mỏi, ta có mở đợt nạp thêm nhiều tú tài vào, đợt này toàn là mỹ nhân xinh đẹp, con xem.. "

    Hoàng thái hậu vỗ vào vai hoàng thượng, mỉm cười. Bà biết chứ, biết vua đã đem lòng nhớ nhung m ột nữ nhân ngoài thành. Lại có lai lịch không rõ, nhưng tin tức quá ít bà đâu thể triệt phá hệ lụy này cho vua.

    " "

    " Để ta tổ chức một bữa tiệc nhé? Để con chọn tú nữ cho vui vẻ lên một chút hả? "Đành đem nữ nhân khác thế vào lòng hoàng thượng.

    " Nhi thần nghe theo người "

    Giọng hát quen thuộc này, giọng nói quen thuộc đó. Dáng người đó. Nàng sao?

    Nàng vào cung làm tỳ nữ, ta liền phong nàng làm thị nữ ngày ngày ở bên trẫm hầu cận. Được đàm phán, được nghe hát, chơi cờ, nhìn nàng ăn, nhìn nàng cười. Ta thật yêu những ngày tháng này biết mấy.

    Hôm nay bắt được phản tặc, âm thầm nung nấu phản loạn. Sao nàng nhìn lại đau buồn vậy? Ai làm nàng buồn, điều gì khiến nàng trầm ngâm. Trẫm thật lo lắng. Tại sao? Nàng lại dần quan trọng nhiều đến như vậy trong lòng trẫm.

    " Ta muốn nàng làm phi "

    " Ta từ chối! "

    " Tại sao! "

    " Ta không thể! Ta đã thề hẹn hôn ước với ý chung nhân, ta không thể bỏ lời hứa "

    Lần đầu tiên nàng cự tuyệt trẫm. Đôi mắt ấy không thật sự kiên quyết. Nàng đưa trẫm một bông hoa, nàng nói rằng: " Hoa cũng sẽ phải tàn, ta cũng sẽ phai tàn. Nhưng hoàng thượng người không được tàn, người phải nở rộ. Ta không thể cùng người nở rộ "

    " Ta muốn nàng làm phi tần được sủng ái nhất triều đình này "

    " Ta từ chối! "

    Nàng lại lần nữa cự tuyệt trẫm, không phải ta đã tìm ra rằng nàng chẳng có ý chung nhân nào ngoài thành hay trong thành hết. Tại sao nàng lại không muốn làm phi của ta?

    " Ta ép nàng làm Quý nhân của ta "

    " Ta không muốn, người thật vô lý "

    Nàng cự tuyệt ta hết lần này đến lần khác. Nàng còn định chơi đến bao giờ, bao giờ nàng mới một lòng ngả vào lòng trẫm. Trẫm không muốn nàng lại biến mất khỏi tầm mắt này.

    " Nàng gạt ta, nàng phản nghịch. Sao nàng dám lợi dụng sự phẩm hạnh của trẫm với nàng. Dám mạo gan đổi cáo trạng, thả phản loạn đi. Trẫm thật sự phát điên vì nàng rồi! "

    " "

    " Người đâu đem thị nữ đi chém đầu! "

    Lòng ta đâu có nỡ, ta đâu nỡ nhìn nàng bị tay ta hành quyết :" Đem thị nữ nhốt vào Liêu Trai "

    Ta tha cho nàng, ta thả nàng đi. Giờ này, nàng có nhớ ta như ta đáng nhớ nàng không? Ta thật sự không thể chịu được. Tại sao nàng lại đầy ắp trong tâm chí ta. Hoàng thượng gục xuống bàn, mím chặt môi. Việc nước không thể bỏ, tình cảm với nàng cũng không thể buông.

    " Nàng chọn đến đây để ta tha cho cha nàng và tỷ tỷ của nàng? "Cuối cùng thì người cũng quay lại. Trẫm lại được thấy nàng. Trẫm thực sự rất nhớ nàng.

    " Nàng định không ăn đến bao giờ? "Nàng hận trẫm đến vậy sao?

    " Thần không dám, chạm vào một thứ ngọc ngà nào của người. Thần vốn không thể đứng cùng một nơi với người, Thần là con của phản loạn. Người cũng chấp nhận sao? "

    " Nàng.. Nàng đang thử sự nhẫn nại của trẫm? "

    Hôm nay nàng lại cứu ta, nàng uống chén rượu độc. Nàng bị ngốc sao. Tại sao lại làm thế, không phải nàng hận trẫm sao. Tại sao lại uống chén rượu này cho trẫm. Không phải nàng muốn trẫm từ bỏ nàng, muốn trẫm từ bỏ sự sủng hạnh với nàng.

    " Mau truyền thái y! "

    Đã ba ngày rồi, cuối cùng cũng cứu được nàng. Vậy mà câu đầu tiên nàng nói lại là : " Thiếp cầu chàng hãy tha tội cho tỷ tỷ của thiếp "

    " Nàng.. "

    Từ" Thiếp "ấy ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Nhưng tại sao? Được, ta chấp nhận. Chấp nhận vì nàng tha tội cho tỷ tỷ nàng. Vậy nhưng tại sao ta đã thả tỷ tỷ đi rồi mà nàng lại không nói chuyện với ta, nàng ép ta!

    " Tại sao! Nàng có bao giờ nghĩ cho Trẫm chưa? Tại sao nàng lại tàn nhẫn như thế! "Càng nghĩ ta lại càng không thể buông, không thể đẩy nàng đi.. Giữ nàng lại thì nàng lạnh nhạt với ta. Có cần phải nhẫn tâm với trẫm như vậy?

    " Chàng bị ngốc sao! Trời mưa như vậy còn ở ngoài này, chàng điên rồi. Ít nhất cũng phải mang theo dù chứ. "

    " Ta gặp nàng chính là điều điên rồ nhất cuộc đời ta! "

    Ta hôn nàng, ôm nàng, ôm chọn lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của nàng. Níu lấy cảm giác có nàng thật gần. Thật hạnh phúc biết mấy.

    " Công công! Thị nữ, THỊ NỮ đâu rồi! "

    " Bẩm hoàng thượng, tha tội cho thần. Là Hoàng Thái Hậu đuổi thị nữ đi, thần không thể làm gì được. Bệ hạ tha tội, xin tha tội "Công công quỳ dưới đất, cúi đầu run sợ.

    Vào mùa hoa lại rơi, nàng đang ở đâu. Đã bao nhiêu tháng ngày rồi, ta không thể tìm thấy nàng. Nàng cuối cùng đang ở đâu! Tại sao nàng lại trốn trẫm, nàng đã yêu trẫm. Nàng đã hứa sẽ không rời xa trẫm. Không lẽ lời hứa của hai chúng ta lại không đáng để nàng quay về. Không lẽ tình cảm này của trẫm vứt cho chó nàng cũng không muốn quay lại bên trẫm.

    " Thưa bệ hạ, thần đã tìm được tung tích của thị nữ cô nương "

    " Người nói cái gì! "

    " Thưa.. "cúi người, bẩm bảo. Công công run lên từng hồi, ngập ngừng không dám nói.

    " Nói nhanh người đâu! "ánh mắt mất kiên nhẫn, hoàng thượng đứng bật dậy.

    " Bẩm bên ngoài ạ "công công cũng vẫn không dám ngẩng mặt dậy nhìn hoàng thượng.

    Ta chạy như điên, ta điên, ta thực sự vui mừng. Ta vui vì cuối cùng cũng đã tìm được nàng, ta biết nàng sẽ quay lại. Biết nàng sẽ một lần nữa quay về bên trẫm. Có phải nàng đã chơi vui rồi, nàng chán rồi nên quay về đây không?

    Biết nàng..

    Trên tay hoàng thượng lúc này cầm một bình đựng tro cốt, gương mặt thất thần, hai mắt đã đỏ hoe. Nơi khóe mắt người rơi xuống rất nhiều long châu, thâm tâm không ngừng dằng xé. Đến lời yêu ta cuối cùng cũng chưa nói ra, đến danh phận rõ ràng nàng cũng chưa có. Ánh mắt hoảng loạng, người quỳ xuống, gục ngã. Người khóc, ôm lấy tro cốt người con gái người yêu mà khóc hết ra.

    Tại sao? Ta không thể giữ được nàng ở bên cạnh.

    " Tại sao!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2018
  3. Xoai_bi Xoài/ Xài

    Bài viết:
    4
    Chương II: Tiểu Gặp Gỡ (Kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cha"

    "Con quên rồi sao. Hắn đã hại mẹ và ca ca của con. Con không được quên. Con không được theo hắn"

    Ngày xưa khi gia đình ta vẫn còn sống hạnh phúc với nhau. Hoàng đế đã đến đem mẹ ta đi. Ca ca ta vì căm hận đã đuổi theo, cuối cùng đã bị giết ngay trước mắt ta. Máu lạnh và thân xác lạnh giá của ca ca ngã xuống đất, máu không ngừng tuôn. Ta không khóc, ta sợ đến mức không khóc được. Cha ta cùng chị gái trôn cất thi thể lạnh buốt ca ca ta, họ ôm nhau khóc. Cha ta chỉ là một thi sinh học tài cao rộng, chị ta chỉ là một nữ tú đánh đàn ở tiểu lầu. Họ chẳng thể làm gì khác để có đủ ngân lượng nuôi ta lớn. Sau này, thì ta đi làm nữ nhân dạy học cho các nhi đồ. Trong một ngày lên núi nhặt lá thuốc trở về nhà, liền nhìn thấy nhà ta và cha bị quan binh đốt rồi đánh chết. Tỷ tỷ ta lúc đó không có nhà, thân thể nhỏ bé này đấu không lại trăm lính liền bị quan binh bắt đi. Thi thể già yếu của cha nằm đó, bất độngkhông tỉnh dậy. Đây là triệu đại của một ông vua xấu xa, ta hận hận triều đình.

    "Dậy đi nữ tử! Ay da! Xinh như này cơ mà"

    "Bà là ai?"

    "Tì tiện người may mắn được lão gia nhà ta để mắt đưa về đây làm phu nhân của cậu chủ ngươi hiểu không?"

    "Phu nhân? Cha.. Cha ta đâu? Cha ta sao rồi!"

    "Cha người ta không biết, Hứ" Bà ta lấy đôi tay nhăn nhéo vuốt vào gò má nữ nhân, cười khanh khánh. "Liệu mà tối nay hát đàn, múa ca cho lão gia và cậu chủ vui vẻ, nếu không ngươi sẽ biết tay phu nhân"

    "Thả ta ra, thả ta ra. Cha ta, Cha ta chết mất" Nàng cúi mặt ôm lấy chân khóc, gục sau cánh cửa.

    Tối hôm đó.

    "Đưa nữ nhân ra"

    Trước sân của một phủ. Họ mặc cho ta y phục màu đỏ tôn lên nước da trắng, gương mặt xinh xắn, cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh. Ngón tay dài thon lướt trên mặt đàn, giọng hát trong trẻo, trầm bổng vang lên. Mái tóc đen nhánh xõa xuống trải dài quanh chân. Một sắc đẹp mê người in trong đôi mắt của cậu Bạch Chủ Gia. Ngay giây phút đó một trái tim đem lòng tha thiết. Chủ Gia đến phòng của ta vào nửa đêm, hắn định cưỡng bức ta, nhưng bị ta đánh cho ngất xỉu, thừa thời ta bỏ trốn trong đêm. Hai ngày liền không ăn gì, chỉ liên tục lẩn trốn, rồi bị phát hiện trên đường chạy và bị lính quan đuổi theo bắt. Giây phút đấy ta va phải xe ngựa của chàng, ta cũng không hiểu sao lại có sự tin tưởng chàng đến vậy. Ta bám lấy chàng còn chút sức lực cầu xin chàng hãy cưu mang ta.

    Ánh mắt chàng lúc đó làm lòng ta điểm hồi lên mấy hồi chuông, chàng tha thiết nhìn ta, nồng ấm và tình ái. Bởi chàng là ân nhân, ta hứa với lòng sẽ vì chàng mà mang ơn. Nhưng vì lòng lo cho cha, ta chỉ có thể để lại một bức thư, xin chàng tha thứ nếu có duyên gặp lại ta sẽ vì chàng báo ơn.

    Trở về quê nhà, thì trước mắt ta là một biển lửa, quân quan nhà Bạch đã đốt hết làng ta, lúc ấy ta hận không thể dùng chính bàn tay này giết chết Chủ Gia. Lưu lạc một tuần ta vô tình gặp lại tỉ tỉ, người dẫn ta đến mộ của cha. Ta và Tỷ ôm nhau khóc. Mộ của cha mọc lên một cái cây lớn, nở hoa rất đẹp.

    Tỷ tỷ đưa ta đến một nơi, ở đó có các sư phụ văn võ song toàn, tỷ tỷ đã nhận một người làm cha, cha là người đã dậy ta võ công, là người giúp ta mạnh mẽ hơn để đi lật đổ triều đình, triều đại thối rữa này.

    Sau khi có thể đường đường dùng võ công, ta liền cùng tỷ tỷ du ngoại trên thị trấn. Giây phút đó, một bàn tay quen thuộc kéo ta lại.

    Là chàng

    Thời khắc đó, chính là duyên phận một lần nữa đưa ta gặp lại chàng. Ta đã cùng chàng đi đến cáng thành, du ngoại rồi cùng chàng đi nhiều nơi. Trong lòng đúng là có cảm tình với chàng rất nhiều , nhưng tự nói với lòng chỉ là ta muốn trả ơn cho ân nhân của mình. Không lâu sau, ta vô tình gặp lại tỷ tỷ của mình, hôm ấy tỷ đóng giả một nữ hầu bàn ở một tiểu lầu.

    " Tỷ ở đây, là để hạ độc vua"

    "Tỷ hạ độc vua? Hắn ta ở đâu?"

    "Hắn ta chính là tên đại lão gia ngồi kia kìa. Ta nghe ngóng được tin từ mật thất báo về, mấy nay vua có rời thành đi du ngoại, nhân cơ hội này ta hạ độc hắn, chả mối hận cho mẹ và cha chúng ta"

    "Tỷ nói gì..."

    Không thể là chàng, chàng rất tốt bụng, chàng nói với ta chàng chỉ là một cậu chủ của một nhà, chàng lừa ta, chàng đã hứa với ta hẹn ước làm tri kỉ, chàng lừa ta.

    " A! Bình rượu này bị đổ mất rồi, do ta bất cẩn quá..."

    "Nàng không sao chứ? Có bị đứt tay không, vỡ sao? Vỡ có bình rượu không sao hết, lại đây ta xem tay nàng nào"

    " Hoàng thượng, rượu này đổi màu, rượu này có độc" Quan thần đi bên cạnh chàng thì thầm với chàng. Quan thần nói tiếp : "E rằng nên rời khỏi đây, nếu làm loạn lên rất có thể nguy hiểm đến tính mạng người..."


    Xin lỗi tỷ, vì chàng ấy là ân nhân của muội, lần này tỷ tha thứ cho muội. Muội hứa sẽ rời xa khỏi chàng không lâu nữa. Đêm hôm đó chàng đưa ta ra ngoài nói chuyện, chàng nói :

    " Nàng, cùng ta vào cung nhé?"


    "Huynh..."


    "Ta thực ra là Hoàng Thượng"


    "... Thần..."


    "Nàng đừng nói gì, theo ta về cung. Ta muốn phong nàng làm phi, ta muốn bao bọc nàng"


    "Hoàng... Thượng" Nước mắt rơi xuống nơi gò má ứng hồng. Không được ta không được, ta không được. Chàng, ta xin lỗi. Ta đã khóc, và dùng khinh công mà rời đi khỏi chàng, vọng sau ta vẫn là những lời gọi đầy ngọt ngào, cay đắng.

    Là ta không thể làm phi của huynh.

    Không lâu sau, ta có nghe tin nhà Bạch đã bị xử án, bởi tội ác quan lại tham ô, hại dân, hại nước. Ta biết chàng vì ta, ta biết chàng vẫn nhớ đến ta. Ta cũng vậy, không thể ngủ ngon, không thể ngừng nhớ đến chàng.

    "Lần này kế hoạch của chúng ta là đưa một nữ tử vào quyến rũ vua, thừa thời cơ giết vua. Đây cần một sự hy sinh, vì có thể sẽ phải chịu tội chờ ngày mật thiết đến cứu về."

    "Cha, để con.."

    "Bối Nữ, con thực sự muốn đi?"

    "Bối Nữ, em nói gì! Không được, em không được.."

    "Để em làm"

    Sau đó qua một sự sắp xếp chúng ta lại tương phùng, ta lại ở bên chàng những tháng ngày êm đẹp. Du xuân, cùng chàng ca hát, chơi đùa. Thực ra có rất nhiều lần chàng ngụ ý hỏi cưới ta, nhưng ta biết căn bản hai chúng ta không cùng một con đường, có thể không xa ta sẽ là người giết chàng. Rồi một ngày ta gặp lại tỷ và ca ca trong mật thất, Tỷ là nữ nhân gả cho vua, còn ca ca là thái y triều đình. Rõ ràng hai người hứa để ta xử lý, tại sao hai người lại ở trong này hành động.

    "Phản loạn bắt hết về cho ta"

    Ca ca đã bị truy ra ta không thể cứu người, Tỷ cũng không thể làm gì vì người chàng sủng hạnh bây giờ là ta, nếu Tỷ lên tiếng bao che tỷ sẽ gặp nguy hiểm.

    "Ta muốn nàng làm phi"

    "Ta từ chối!"

    "Tại sao!"

    "Ta không thể! Ta đã thề hẹn hôn ước với ý chung nhân, ta không thể bỏ lời hứa"

    "Ta muốn nàng làm phi tần được sủng ái nhất triều đình này"

    "Ta từ chối!"

    "Ta ép nàng làm Quý nhân của ta"

    "Ta không muốn, người thật vô lý"

    Ta đổi cáo trạng để đưa người cứu ca ca mật thất, Chàng liền nổi cáu. Chàng trách ta hồ đồ, trách ta vì được chàng sủng hạnh mà hư hỏng. Chàng bỏ ta ở Liêu Chai không đến thăm, ta liền tìm cách nhờ tỷ tỷ đứa ta ra khỏi thành.

    Ta tính bỏ đi, không quay lại, ta không thể xuống tay với chàng. Tỷ tỷ ta gặp đại sự. Ta đã tìm cách tìm lại với chàng, xin chàng đừng giết hại họ, cho họ một cơ hội, ta sẽ ở lại bên chàng.

    "Nàng chọn đến để ta tha cho cha nàng và tỷ tỷ của nàng?"

    Và chàng đã chấp nhận điều kiện này, nhưng ta không ăn, không uống, tâm gan ta thực sự muốn chết, ta phải chọn giữa chàng và hiếu. Ta không muốn tiếp tục thế này nữa.

    "Nàng định không ăn đến bao giờ?"

    "Thần không dám, chạm vào một thứ ngọc ngà nào của người. Thần vốn không thể đứng cùng một nơi với người, Thần là con của phản loạn. Người cũng chấp nhận sao?"

    "Nàng.. Nàng đang thử sự nhẫn nại của trẫm?"

    Chàng lại bỏ đi, nhưng liên tục đến tìm ta chỉ để dỗ ngọt ta, và ta vẫn không thể chấp nhận chàng. Trong cung có tay sai mà ta không biết, chính mắt ta nhìn thấy cha đổ độc vào rượu chàng, và cuối cùng ta quyết định chết thay chàng. Con xin lỗi phụ thân và tỷ tỷ.

    "Mau truyền thái y!"

    Hôm nay là ngày xét xử tỷ tỷ với cha cùng một lúc, ta tỉnh dậy đã thấy chàng bên cạnh. Dùng hết sức lực đang có ta nắm lấy tay chàng:

    "Ta cầu chàng hãy tha tội cho tỷ tỷ của thiếp"

    "Nàng.."

    Vì ta không thể chết, cũng đã cầu xin được cho cha cùng tỷ tỷ, nhưng ta biết chữ hiếu này không còn trong sạch nữa, tình cảm này với chàng cũng là vấy bẩn rồi. Ta phải đẩy chàng ra xa ta, càng xa càng tốt nhưng sao chàng lại đứng ngoài mưa, như thế làm gì.

    "Tại sao! Nàng có bao giờ nghĩ cho Trẫm chưa? Tại sao nàng lại tàn nhẫn như thế!"

    "Chàng bị ngốc sao! Trời mưa như vậy còn ở ngoài này, chàng điên rồi"

    "Ta gặp nàng chính là điều điên rồ nhất cuộc đời ta!"

    Chàng hôn và ôm ta, cảm giác này thật sự rất ấm, cho dù cơ thể chàng có ướt. Nhưng ta vẫn cảm nhận được trái tim của chàng. Đêm hôm đó, là ta đã để chàng ở bên. Sáng hôm sau, ta đã được gọi tơi gặp Hoàng Thái Hậu, bà nói ta là phản nghịch là tặng, nếu không mau rời đi theo ân huệ thì đừng hòng sống xót trong hậu cung này, ta đã rời đi. Vì đây là cơ hội để ta đẩy người ra xa khỏi ta.

    Ta tìm đến một thôn hẻo lánh và sống ẩn mình ở đó, không quan binh lính gác, mọi người ở đây đều rất tốt bụng. Thế rồi ta mang thai

    "Ọe.. ư.. Ọe"

    "Tiểu hồ đồ, con làm sao lại mang thai chứ?" Bà chủ nhà vỗ lưng cho ta, than trách.

    "Con.." Lúc đó trong đầu ta chỉ hiện về hình ảnh của người, về cái đêm hôm ấy.. Là ta, ta lại làm sai rồi.

    Sinh con ra, còn rất là bụ bẫm, ngày ngày nhìn con khôn lớn, con giống hệt như cha con vậy. Rất là tốt bụng và nhanh nhẹn, đôi mắt ấy lại y hệt cha. Chỉ tội ta không thể cho con biết cha con chính là một vị vua trên triều đình. Rồi một ngày không lâu, Tỷ Tỷ đã tìm được ta lúc đó cũng là lúc ta lâm bệnh hiểm nghèo, ngày tháng nằm trên giường nhìn ra cửa sổ mà đau đớn, ta ước có thể một lần nữa nhìn thấy chàng ngay đây, nằm ngay bên cạnh và ôm ta vào lòng.

    "Tại sao! Tại sao nàng lại bỏ ta đi như thế, Tại sao!" Vua ôm lọ hài cốt khóc lên.

    "Ta là phản loạn, ở đây không nên ở lâu, chỉ có thứ muốn gửi ngươi, hoàng đế. Đây là Tiểu Gặp Gỡ, đây là con của muội muội ta, và là con người đấy. Tiểu Gặp Gỡ, con lại chào cha đi, người đấy là Phụ thân của con đấy." Tỷ tỷ vuốt má đứa trẻ chỉ về phía Hoàng Thượng.

    Hoàng thượng ôm lấy hài nhi và vỗ về "Là ta đã làm khổ mẹ con!"

    Chiều ôm ấy hoa lại rơi..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...