Sự Trỗi Dậy Của Loài Người: Human Vs Zombie - Chú Rùa Đi Nắng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tienvsminh12, 10 Tháng tư 2019.

  1. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Sự Trỗi Dậy Của Loài Người: Human vs Zombie
    Tác giả: Chú rùa đi nắng

    Thể loại: Kinh dị, hiện đại​

    [​IMG]

    Link góp ý : [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chú Rùa Đi Nắng

    Văn án:

    Vào cuối thế kỉ XXI, con người gặp phải đợt dịch bệnh khủng khiếp. Điều này đã cướp đi sinh mạng 70% con người trên thế giới và biến họ thành những cái xác đi động và khát máu. Những người may mắn sống sót đều phải cố gắng kéo dài hơi tàn ngày qua ngày.

    Đắng cay đã muôn vàn nhưng cuộc sống của họ lại tồi tệ hơn khi bắt đầu xuất hiện những cái xác đột biến.

    Liệu điều gì sẽ thay đổi tình cảnh này? Ai là người sẽ lãnh đạo nhân loại đấu tranh chống lại hàng tỉ cái xác sống?
     
    hiennhi1861, Yuukirito TrịnhTrắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tư 2019
  2. Đang tải...
  3. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    CHƯƠNG 1: Ngày tàn của trái đất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nhóm nhỏ đang cố gắng chạy thục mạng về phía trước, ai nấy toàn thân đều bê bết máu, khuôn mặt của họ đang toát lên vẻ sợ hãi cùng khẩn trương, thi thoảng lại có người quay đầu lại nhìn về phía sau. Theo sau họ là một đám đông người, mặt mũi chân tay không một chỗ nào lành lặn, trên miệng ứ đọng lại những vệt máu đỏ thẫm, nhớt nhát, thi thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ.

    Một cô gái đang chạy ở trước không may trượt chân mà ngã mạnh xuống đất. Cô cố gắng bò dậy nhưng nỗi đau và sự sợ hãi đã làm đình trệ động tác của cô. Ba bốn giây sau cô đã bò dậy được và định chạy đuổi theo nhóm của mình nhưng vừa đi chuyển dược chút thì có một bàn tay máu me, ghê tởm tóm lấy rồi lôi cô về phía sau.

    - Khônggggggggg! - Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ vang lên, chỉ hơn một giây sau liền im bặt.

    Những người đằng trước thấy thế cũng tỏ ra tội nghiệp cô nhưng không ai quay lại mà cắm đầu chạy nhanh hơn.

    - Tôi không chạy được nữa. Cơn hen lại phát tác rồi! - Một người đàn ông đột nhiên dừng lại rồi quỳ xuống đất vừa ôm lấy ngực ho khan vừa thì thào.

    - Cố lên Will, con anh vẫn đang chờ anh quay lại. Anh không thể để nó một mình trong thế giới tàn khốc như này. - Một người đàn ông khác quay lại đỡ người đàn ông đang quỳ kia mà hét lên.

    Người đó nghe thấy thế cũng đứng dậy, ngoái lại phía sau thì thấy đám người kia đã áp sát. Đắn đo trong chốc lát rồi ông ta nén cơn ho lại, thở dài:

    - Các người đi trước đi, tôi không thể nào chạy được nữa. Tôi sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ mọi người nếu tôi tiếp tục.

    - Tôi sẽ ở lại cầm chân chúng, ước chừng được vài giây. Mọi người hãy đi nhanh lên, đừng để chúng tìm được chỗ của chúng ta mà làm hại con trai tôi và mọi người.

    - Nhưng..

    - Đưa tôi thanh sắt của anh!

    - Anh không thể..

    - ĐƯA TÔI THANH SẮT! - Will gào lên rồi giật lấy thanh sắt của người đàn ông tới đỡ anh. Rồi anh quay đầu lại lao vào đám người đang đuổi tới.

    Người đàn ông kia thấy thế thì khoé mắt hơi đỏ lên, cuối cùng ông cũng phải chạy theo những người ở phía trước.

    - Chăm sóc con cho tôi. Tôi tin a. - Will gào lên trong cơn tuyệt vọng, tay ông nắm chặt thanh sắt hết mức có thể mà gắt gao nhìn về phía đám đông đang vọt tới.

    - Cứ tin tôi. Tôi sẽ chăm sóc và dạy dỗ nó. - Người đàn ông kia hét với lại, nhũng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của ông. Ông cung không nán lại nữa mà tiếp tục chạy đi.

    Will nghe thấy thế cũng gật đầu rồi dùng thanh sắt phang tới tấp vào đầu đứa vừa chạm vào lưng anh, xong anh lại vừa lùi lại vừa vung gậy về phía trước.

    - Mình làm sai thật rồi. - Will thì thầm rồi lấy thân hình béo ục ịch của mình lao vào đám người. Thanh sắt lại được vung lên và vụt mạnh vào đầu kẻ vừa cắn vào vai ông khiến máu bắn ra tung toé. Những tên đằng sau cũng không đứng im cho ông vụt mà lao vào ông, ra sức cào cấu, cắn xé, nhai nuốt từng miếng thịt của ông. Chỉ chưa đầy một giây, cả người ông đã ướt sũng và được nhuộm đỏ tươi bởi máu của chính mình. Lục phủ ngũ tặng của ông đều bị lôi ra ngoài, bị cắn xé bởi những kẻ quanh ông.

    - Cha thật muốn nhìn thấy con. Nhưng lũ xác sống này đã không cho ta làm điều đó, ta hi vọng con sẽ sống tốt hơn so với ta. - Trong cơn đau đớn cùng sự tuyệt vọng, những hình ảnh về vợ con và những việc ông đã làm trong cuộc đời hiện lên như một đoạn băng được tua nhanh trong ông. Ông đang nhìn lại những điều đó trong khi cơ thể của ông đang bị xé thành trăm mảnh.

    Rồi ông cũng mất đi ý thức.

    Ở mọi nơi trên thế giới đều đang xảy ra những sự việc tương tự, đều đang có cảnh người này cắn xé người kia, những người không đáng chết vẫn phải chết, loài người đang chết dần chết mòn trong sự sợ hãi, lo lắng về thứ mà họ gọi là:

    XÁC SỐNG
     
    Trắc Yshasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2019
  4. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 2: Những con người không chịu khuất phục 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại các nước trên thế giới, những người chưa mất đi ý thức, chưa hòa mình vào trong những thứ gọi là xác sống kia đang ngày đêm cố gắng tìm chỗ ẩn nấp cho mình. Họ hi vọng cuộc sống của họ sẽ trở lại bình thường, không phải khổ sở khó khăn như bây giờ mà an nhàn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

    Tại trung tâm thủ đô New York của Mỹ lúc này:

    Những cột khói đen bốc lên nghi ngút che kín cả một bầu trời, những tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, tiếng hét của những binh lính đủ để nói lên tình hình hỗn loạn vào lúc này.

    - LÙI LẠI, GIỮ KHOẢNG CÁCH VỚI CHÚNG! - Một đại tá vừa nổ súng vừa hét to chỉ huy cấp dưới của mình.

    - Tôi sắp hết đạn rồi - Anh lính nào đó sờ quanh người rồi kêu lên thông báo.

    - Đáp lựu đạn - Đại tá nói, rồi ông giứt chốt quả lựu đang cầm trên tay và ném mạnh nào giữa đám xác sống.

    BÙMMMM! Quả lựu đạn phát nổ khiến máu me văng tung toé, nội tạng và bộ phận cơ thể bay ra tứ phía.

    Ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ vang lên ở những vị trí khác nhau. Điều này tạo nên một cơn mưa máu, nội tạng và các bộ phận cơ thể. Những người mạnh mẽ thì cũng nổi hết cả da gà, một số kẻ không đủ can đảm thì ngay lập tức cúi xuống mà nôn mửa liên tục.

    Đoàn xác sống tuy đã chết khá nhiều nhưng số lượng của chúng đang không ngừng tăng lên. Chúng phát ra các tiếng gầm gừ, không ngừng nhe hàm răng máu me ghê tởm trước mặt những người đang cố gắng chống cự.

    - Tiếp tục đáp lựu đạn, mỗi người chú ý giữ lại ít nhất hai quả. - Viên đại tá phải hét lên để tiếng của mình lọt vào tai đồng đội của ông giữa làn mưa đạn này.

    - Báo cáo, khu phía Bắc bị đánh đổ hàng rào và yêu cầu hỗ trợ ngay. - Người lính Mỹ nào đó đột nhiên chạy tới từ khu phía Bắc cầu cứu với đại tá

    - Quay lại bảo họ ra xa chúng 50m. Lập hàng rào mới. Chỗ ta bây giờ không thể thiếu người nào được. - Đại tá vừa bắn về phía lũ xác sống, vừa quát tên lính đó.

    - Tuân lệnh - Người lính nghe xong cũng không ý kiến mà quay về đơn vị của mình.

    Người lính vừa mới bước đi, hàng rào ngăn cách mọi người với xác sống tại đây cũng rầm một tiếng, hàng chục xác sống đang cố đứng dậy sau khi xô đổ hàng rào này. Đại tá thấy thế cũng hoảng, lập tức lấy bộ đàm thông báo: TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ RÚT LUI VÀO SIÊU THỊ, NGAY BÂY GIỜ.

    Nói xong, ông bắn thủng não ba con xác sống gần nhất rồi chạy về phía sau, mọi người nghe thế cũng rút theo. Ở các phía Tây, Bắc, Đông nghe thế cũng hiểu ý, hoảng sợ nhìn nhau, xong chạy thật nhanh về phía sau trở vào siêu thị.

    Những cái xác sống thấy thế cũng đuổi theo, tốc độ của chúng chỉ nhanh hơn người đi bộ một chút nên trong nhất thời không thể chạm vào ai.

    - ĐÓNG TẤT CẢ CÁC CỬA KÍNH TRỌNG LỰC LẠI, LẤY MỌI THỨ CÓ THỂ CHÈN VÀO CỬA! - Đại tá ước chừng tất cả mọi người đã vào trong thì ra lệnh cho tất cả qua bộ đàm.

    - Những người còn lại lấy hết thức ăn lên tầng hai, đi chuyển luôn. Muốn sống thì không được nghỉ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. - Sau khi hít sâu vài cái cho bình tĩnh, đại tá lại nhanh chóng cầm bộ đàm ra lệnh tiến về khu đồ ăn của siêu thị.

    Mọi người nghe thế cũng không có ý kiến, đều chạy nhanh đến khu đồ ăn và cố gắng chất nhiều lên trên người một cách nhanh chóng. Một vài người thì ra khu thuốc, tìm vài cái ba lô lớn rồi nhét thuốc mà mình coi như là cần thiết vào. Nhiều người khác thì cũng đi ra quầy súng để nhặt súng và đạn. Tất cả họ đều vừa làm vừa âm thầm khóc, họ khóc vì người thân của mình đã bị giết bởi những cái xác sống hoặc đang không rõ tung tích, khóc vì cảm thấy mình may mắn khi đang được sống và giết lũ xác sống để hả giận. Mọi người ai ai cũng chú tâm vào việc của mình, thỉnh thoảng lại có người không kìm được mà phát ra tiếng thút thít. Khoảng 20 phút sau, mọi đồ vật thiết yếu đã được các binh lính đưa lên tầng 2 - nơi cố thủ tiếp theo của họ. Siêu thị tại đây khá lớn gồm 9 tầng, mỗi tầng đều có khu bán thức ăn, nước uống, đạn dược và các thiết bị khác nên giúp những binh lính này có thể cầm cự được trong thời gian dài.

    - Tất cả đội trưởng tập hợp lại đây - Tiếng của ngài đại tá qua bộ đàm phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng của những người lính. Sau 10 giây, tám đội trưởng đi đến trước mặt vị đại tá kia chờ lệnh.

    - Các người điểm danh xem chúng ta có thiếu ai không.

    - Tuân lệnh. - Các vị đội trưởng lĩnh mệnh rời đi và bắt đầu điểm danh.

    Sau khi điểm danh xong, đại tá thấy mất đi 3 người lính của mình cũng không khỏi cảm thấy có chút đau buồn. Ông dành một phút mặc niệm cho các người lính đã hi sinh của mình rồi chậm rãi đi đến phía trước những người còn lại nói:

    - Tôi có thể hiểu cảm giác của tất mọi người, tôi hiểu tình cảnh chúng ta lúc này và tôi biết tại sao chúng ta lại ở đây. Chúng ta ở lại cầm chân lũ zombie để những người dân vô tội có thể chạy thoát. Chúng ta đã có thể rút lui êm ả nhưng do tôi đánh giá sai số lượng zombie mà tất cả chúng ta đều kẹt ở đây. Tôi rất xin lỗi mọi người và tôi sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào mà mọi người muốn, kể cả cái chết. - Vị đại tá nói xong liền đặt vũ khí của mình xuống nền nhà và quỳ xuống trước ánh mắt của mấy chục con người.

    - Chính ông nói đấy! - Một người lính bỗng bật dậy hét lên, chĩa khẩu súng vào mặt vị đại tá.

    Những người xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng đè anh ta xuống đất không cho cử động. Một người khác trong đám lính đi đến bên vị đại tá nói:

    - Ông ấy cũng cùng chúng ta xông pha hiểm nguy, việc gì mà mày dám láo nháo đòi bắn ông ấy. Huống hồ trong tình huống hiện nay, chúng ta cần một người có khả năng lãnh đạo, có thể giúp chúng ta thoát ra ngoài. Nếu giết ông ấy, mày có cam đoan đưa mọi người ra ngoài không?

    Chàng lính đang bị đè dưới đất nghe thế cũng không cố chấp mà nói lời xin lỗi với đại tá nên được thả ra.

    Vị đại tá vẫn quỳ, nhưng người thanh niên vừa đứng ra khuyên bảo đỡ ông dậy và nói:

    - Không sao đâu, thư..

    - CỨU CHÚNG TÔI VỚI! - Vài tiếng hét đột ngột truyền tới từ bên ngoài cắt ngang lời người đó.

    - Có người kêu cứu? - Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhanh chóng vác súng chạy tới ngoài ban công xem ai đang kêu cứu.

    - Đó là..
     
    shashaTrắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2019
  5. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 3: Những con người không chịu khuất phục 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày trước khi cuộc xung đột giữa những người lính Mỹ với đám xác sống, tại một trường cấp 3 cách đó không xa:

    Những học sinh còn sống đang cố gắng chặn cầu thang bằng tất cả đồ vật dùng được với hết khả năng của mình. Tiếng gào thét của những người xấu số, tiếng cắn xé gầm gừ của xác sống cùng những cái xác nằm la liệt, nội tạng con người vung vãi khắp nơi trên sân trường, đâu đâu cũng là những bãi máu đỏ đặc sệt đã khiến nơi đây tạo thành một thảm cảnh thực dọa người.

    - Mau lấy thêm bàn ghế ra đây, nhanh lên. - Trên tầng ba, bốn học sinh nam đang cố giữ cho vách ngăn cách được tạo nên từ đống bàn ghế để chặn đầu cầu thang đang gào lên trong sự mệt mỏi, kêu gọi thêm người khác giúp đỡ.

    Hai trong số những học sinh đứng đó nhanh chóng chạy vào lớp học lôi thêm hai cái bàn ra và chèn nó sát vào tường.

    - Chỗ này chỉ có thể giữ chân chúng ít lâu mà thôi. Em hãy kêu mọi người chặn hết hai lối lên còn lại rồi nhanh chóng di chuyển lên sân thượng. - Người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo bảo vệ thấy vách ngăn lung lay kịch liệt liền khẩn trương bắt lấy một học sinh gần đó dặn dò. Nói xong, người đó tìm nhặt một thanh sắt dưới đất và chạy nhanh lên sân thượng.

    Cậu học sinh bị sai đi thấy thế cũng tìm một thanh sắt rồi tiến đến các cầu thang khác thông báo. Đi được một đoạn, phía trước cậu vang lên tiếng đổ ầm thật lớn, ngay sau đó là hàng loạt tiếng gào thét cứu mạng của những người tại đó vang lên.

    - Chỗ này không xong rồi, mình phải đến chỗ còn lại thông báo cho những người ở đó. - Cậu học sinh biết nơi đây đã bị phá thủng, không dám đến gần mà đứng tại chỗ gào to:

    - CHẠY LÊN SÂN THƯỢNG MAU!

    Cậu hét xong cũng nhanh chóng quay đầu chạy hết tốc lực đến cầu thang còn lại.

    May mắn thay, khi đến nơi thì vẫn thấy chỗ đó chưa bị lũ xác sống vượt qua. Cậu đến trước mặt những học sinh đang đứng đấy, thở hồng hộc không ra hơi nhưng vẫn cố sức nói:

    - Lên sân thượng ngay, đã có cầu thang không chống đỡ được.

    Mọi người nghe thấy thế đều hiện lên vẻ sợ hãi, họ đã thấy điều chúng làm với những người bạn và thầy cô của mình nên chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả đều chạy thục mạng đến lối đi lên sân thượng. Tuy cầu thang từ tầng hai lên tầng ba có ba cái và một thang máy nhưng lối đi từ tầng ba đến sân thượng chỉ có một, đó là ở chỗ mà cậu học sinh và người bảo vệ đã ở đấy. Chúa đúng là không chặn hết đường sống của họ: Khi chạy đến đó, lũ xác sống chưa tiến đến đây nên mọi người mới có cơ hội chạy thẳng lên sân thượng, họ chạy bất chấp mọi thứ xung quanh, xô ngã người phía trước vì muốn nhanh chóng lên đến chỗ an toàn hơn.

    - Giúp mình với! - Tiếng cầu cứu vọng lên từ một cô học sinh nữ mắt xanh, tóc vàng cắt ngắn. Cô đang chạy thì bị người khác từ phía sau kéo áo làm ngã mạnh xuống mặt đất.

    Cậu học sinh hồi nãy thấy vậy cũng dừng lại một chút nhìn cô gái thầm nghĩ: "Không phải việc của mình, không phải việc của mình..". Cô gái đó thấy cậu ta đứng lại cũng cố lấy sức đứng lên định tiến về chỗ cậu ta nhưng lại lần nữa bị người khác xô ngã.

    - Chết tiệt! - Cậu học sinh thấy thế thì cũng không nỡ mà đành phải quay lại, việc cậu chạy ngược hướng với mọi người khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì làm cản trở họ.

    - Nắm chặt tay mình! - Cậu học sinh vất vả lắm mới chạy tới bên cô gái, nắm lấy bàn tay cô rồi kéo đi. Cô gái đó thấy thế cũng cảm động rồi cố sức đứng dậy chạy theo cậu ấy, khi cả hai vừa đến chân cầu thang thì thấy lũ xác sống đã xuất hiện, gầm gừ vài tiếng rồi chậm rãi lết tới.

    Hai người đã chạy tới chân cầu thang, theo sau họ chỉ có lác đác vài học sinh vẫn đang cố gắng lao nhanh lên sân thượng.

    - RẦMMMMMMM! - Một âm thanh vang to vào tai họ, theo sau đó là một vài tiếng lách cách cùng những tiếng kéo lê vật nặng phía sau cánh cửa. Cậu học sinh đang nắm tay cô gái kia thấy vậy cũng hơi nhạc nhiên nhưng trong giây lát liền lập tức kéo cô gái chạy xuống cầu thang mà hướng về phía thang máy.

    - Cậu làm cái gì vậy? - Cô gái thấy thế rất ngạc nhiên muốn dừng lại nhưng cậu ta kéo mạnh làm hành động của cô không thành.

    - Bọn họ chặn cánh cửa rồi, dù ta có nói gì đi nữa cũng không vào được đâu. Ở lại chỉ có nước chờ bị bọn zombie ăn thịt, cứ chạy trước đã.

    Cậu lúc này cảm thấy rất mệt, vừa chạy mồm cậu vừa há to thở mạnh liên tục nhưng vẫn cố nói cho cô ấy hiểu.

    - Cậu tên là gì?

    - LUCAS!

    - Còn mình là Bella.

    Ở phía sau, những học sinh rớt lại còn đang ngạc nhiên và kinh hoàng. Họ đập cửa liên tục đòi mở nhưng tên bảo vệ và những người vào trước không mở cho họ mà giữ im lặng. Chỉ sau vài giây chậm trễ, lũ xác sống đã bắt đầu xuất hiện ở chân cầu thang và tiến đến nơi đây. Những người phản xạ nhanh như Lucas đã rời khỏi đây lâu rồi, còn những người phản xạ chậm thì đang bị kẹt lại ở đây, gào khóc đập cửa trong tuyệt vọng. Rất nhanh, những học sinh này cũng phải chịu chung số phận với những người trước đó: Trở thành một trong số chúng hoặc bị ăn đến cả xác không còn.

    - AAAAAAAAAAAAA!

    - CỨU TÔI VỚI!

    Những tiếng hét thảm thiết vang vọng đến tận chỗ hai người Lucas, họ nghe thấy thế thì tim cũng đập thình thịch lo sợ. Họ đã chạy đến cạnh chiếc thang máy, cô gái nóng vội mở thang máy ra và định bước vào.

    - Khoan đã!

    - Lại có thứ gì à? - Bella nghe thế cũng ngưng bước chân lại và quay đầu nhìn Lucas đang đứng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

    - Trong thang máy không có gì nhưng chắc chắn tầng một có rất nhiều lũ xác sống. Cậu với tôi phải nghỉ lấy sức để chạy chứ, bây giờ mà xuống luôn thì 99% không thoát khỏi cái chết. Với lại..

    - Với lại cái gì? - Bella nôn nóng hỏi.

    - Nhìn đằng sau cậu đi! - Lucas chỉ tay ra phía sau rồi ngồi xuống cạnh cửa thang máy nghỉ ngơi.

    Bella quay đầu lại thấy được ba học sinh một nam hai nữ đang chạy về phía này, ai nấy đều trông vô cùng chật vật.
     
    shashaTrắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2019
  6. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 4: Bắt đầu chạy trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong chốc lát, họ đã chạy đến chỗ hai người Lucas. Họ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người ở đây nhưng không để ý mấy mà cắm đầu chạy vội vào thang máy. Lucas cũng không ngăn cản mà kéo Bella đến cạnh họ, hai nhóm nhìn nhau rồi cùng khởi động thang máy xuống thẳng tầng 1.

    - Thả tôi ở tầng hai. - Lucas thấy anh chàng bên kia chọn xong cũng đi lên nhấn nút chọn tầng.

    - Cậu bị điên à? Chúng ta phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cậu không thấy hoàn cảnh chúng ta hiện giờ hay sao? - Cả bốn người thấy thế thì trên nét mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ hoảng sợ nghi hoặc.

    - Ra ngoài bằng cách nào, chúng ta tay không xông ra thì các người ai dám chắc mình sống được? Trong Balô mấy người bạn của tôi đều có giấu vũ khí nhưng bọn họ chưa kịp dùng thì đã bị giết rồi. Trên hết là Balô của họ đều ở tầng hai, nếu tìm được thì ta có khả năng sống sót cao hơn. - Lucas không lạ gì trước thái độ của họ nên chậm rãi giải thích cho họ hiểu.

    - Sao họ lại mang thứ này vào trường? - Một cô học sinh trong nhóm ba người kia không nhịn được sự tò mò mà hỏi.

    - Không có thời gian giải thích, ai đi theo tôi thì quyết định ngay, tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho. - Lucas nói hết câu rồi đứng im chờ câu trả lời của bọn họ.

    Ting một tiếng, cánh cửa thang máy đã mở ra. Lucas nhìn xung quanh rồi bước ra ngoài, Bella ngập ngừng một chút rồi cũng ra theo ngay sau đó, một cô gái ăn mặc khá giản dị trong ba người kia cũng bước ra theo họ.

    - Vậy các cậu quyết định đi thẳng xuống tầng 1 à? - Lucas nhìn một nam một nữ trong thang máy hỏi.

    - Cậu tự đi đi, chúng tôi không theo cậu đâu. Chúng ta chưa biết liệu số vũ khí đó có còn ở đây không? - Cậu trai kia nghĩ chút rồi nói.

    - Vậy cố mà sống sót nhé, chúc hai người may mắn! - Lucas không nói nhiều với họ nữa mà nói lời tạm biệt, cậu kéo Bella và cô gái kia cùng nhau đi đến phía trước.

    Mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi ba người, những thứ còn sót lại của những người xấu số vương vãi khắp mọi nơi: Trên tường, sàn nhà, bàn ghế, lối đi, v. V.. Lucas nhìn kĩ mọi thứ xung quanh thấy ở đây tạm thời không có bất cứ con xác sống nào mới úp tai sát xuống đất mà nghe ngóng động tĩnh.

    - Cậu làm cái gì vậy? - Bella thấy hành động cậu ta rất lạ nên tò mò hỏi.

    - Im lặng!

    - Ở lối rẽ phải phía trước có thứ gì đó đang di chuyển về chỗ chúng ta, có thể là một con zombie. - Lucas nắm chặt thanh sắt rồi lặng lẽ di chuyển sát tường đến lối rẽ phải trước mắt họ. Bella và cô gái kia cũng định đi theo ngay sau cậu nhưng Lucas ra hiệu hai người đứng im ở đó.

    Cậu hồi hộp nép sát mép tường, tay nắm chặt thanh sắt chờ đợi thứ đang tiến đến. Chỉ vài giây sau, một cái bóng siêu vẹo đã xuất hiện trên mặt đất, Lucas căng thẳng nhìn cái bóng đang chậm rãi tiến tới mà không dám chớp mắt. Cái bóng nhích từng chút từng chút một lại gần cậu, âm thanh gầm gừ ghê tởm của nó lớn dần bên tai cậu, những giọt mồ hôi càng lúc càng nhiều trên khuôn mặt căng thẳng của Lucas.

    - Mình chết hoặc nó chết, mình làm được. - Lucas nghĩ vài câu tự chấn an bản thân. Đằng sau cậu, hai cô gái cũng sợ hãi bám chặt vào nhau không dám gây ra bất cứ động tĩnh nào.

    Ước chừng thứ đó đã tiến đến sát mình, Lucas siết chặt thanh sắt trong tay rồi nhảy ra ngay phía trước nó.

    - Quả nhiên là một con zombie! - Lucas nhìn bộ mặt gớm giếc với hai hàm răng dính đầy máu và thịt cùng những mảng da thối thâm lại trên gương mặt của nó mà nói thầm.

    Nếu mà thứ này biết nghĩ thì chắc nó cũng sẽ cảm thấy giật mình mà dừng lại 2, 3 giây như mọi người trong hoàn cảnh này. Nhưng không, nó vừa thấy Lucas thì chỉ ngây ra chưa đầy nửa giây rồi giơ hai bàn tay máu me của nó nhằm giữ cậu lại. Lucas nhanh nhẹn cúi xuống lăn về sau khiến cho con zombie vồ hụt mà mất đà ngã xuống đất, nó chống hai bàn tay định đứng dậy thì mọi thứ trong tầm nhìn của nó bất ngờ tối sầm lại, không còn bất kì ánh sáng nào nữa. Lucas hiện giờ đang ngồi trên lưng nó, thanh sắt trên tay đã cắm thẳng vào não zombie khiến cho máu và não của nó văng đầy lên trên người cậu. Hóa ra khi con zombie mất đà thì cậu nhanh chóng bật dậy chạy tới đè lên người, rồi cắm thanh sắt xuyên đầu nó. Hai cô gái chứng kiến cảnh này muốn nôn ngay tại chỗ nhưng may mắn là họ đã kiềm chế được, cô gái cạnh Bella lấy lại bình tĩnh mới tiến lên hỏi nhẹ Lucas:

    - Nó chết chưa?

    - Chắc chắn chết rồi! Mà cậu tên là gì?

    - Tôi tên Nancy. - Cô gái chậm rãi trả lời. Lucas nghe xong cũng nhẹ gật đầu rồi kéo Nancy đến cạnh Bella và nói cho hai người họ nghe:

    - Từ bây giờ, nếu muốn sống sót thì nên làm theo ý tôi. Tuy là chỉ tăng thêm rất ít % sống sót cho hai người nhưng có vẫn hơn là không, hai người có ý kiến gì không?

    Hai cô gái nhìn nhau rồi nhìn Lucas lắc đầu, Lucas cũng tỏ vẻ hài lòng nói tiếp:

    - Không đến lúc cực kì nguy hiểm hay tình huống bắt buộc thì chúng ta vẫn phải tin tưởng nhau, không nên làm chuyện gì bất lợi sau lưng người khác. Tôi sẽ mạnh tay xử lí nếu ai dám giở trò đó, mong hai người ghi nhớ. Tiếp theo, hai người nên tìm vật nào sắc nhọn hoặc cứng cáp để dùng làm vũ khí phòng thân đi vì không phải lúc nào tôi cũng có thể bảo vệ hai người.

    Hai cô gái cũng im lặng gật đầu, Lucas cũng gật đầu rồi đi trước dẫn hai người tiến vào lớp học đằng sau mình để tìm xem những vật gì có thể dùng làm vũ khí được.

    - Lạ nhỉ? Bọn chúng đâu hết rồi? - Lucas vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng, một cảm giác bất an đang dần lớn lên trong thâm tâm nhưng cậu vẫn cố kìm nén mà im lặng bước đi.

    Vừa bước vào lớp thì thấy ba bốn thi thể nằm rải rác dưới đất, tuy khắp người đều bị cắn trông vô cùng thê thảm nhưng tứ chi vẫn được gắn liền với thân thể và bộ não chỉ bị trầy xước chút ít, Lucas chỉ liếc qua những cái xác rồi đi tiếp nhưng bỗng khựng lại một chút và siết chặt thanh sắt lại.

    - Chết tiệt!

    Dứt lời, Lucas chạy tới cái xác gần nhất và đâm mạnh thanh sắt vào não khiến máu me và não bắn ra tung toé trước sự ngạc nhiên của hai cô gái. Không đợi họ nói thêm điều gì, Lucas rút thanh sắt ra và nhảy đến chỗ cái xác tiếp theo và cắm mạnh thanh sắt vào não nó, ba giây sau thì cái thứ ba cũng chịu chung số phận, Lucas xử xong nó thì cũng khựng lại hít nhanh vài hơi vì cảm thấy mỏi. Nhìn quanh, thấy cái xác còn lại nằm sau hai cô gái khiến Lucas hơi hoảng nhưng cũng lao nhanh qua bên đó. Thấy bộ dạng vấy máu cùng đôi mắt đầy sát khí của cậu ta, hai cô gái đều kinh hãi tránh ra hai bên. Bất ngờ, bàn tay cái xác sau hai người bám chặt vào chân của Bella kéo ra sau khiến cô mất đà mà ngã úp mặt xuống sàn nhà bê bết máu. Theo bản năng, Bella hét to một tiếng rồi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vũng máu đỏ lòm nhầy nhợt. Bàn tay đó cũng buông lỏng ra ngay khi cô vừa hét lên vì Lucas đã cắm mạnh thanh sắt vào đầu cái xác đó.

    - Sang lớp khác với tôi ngay lập tức! - Lucas rút thanh sắt ra khỏi đầu cái xác đó rồi kéo Bella và Nancy ra khỏi lớp học và chạy về phía trước. Vừa đi Lucas vừa ngó qua cửa sổ các lớp thì may mắn thấy có lớp không có cái xác nào ở bên trong, Lucas kéo hai người vào trong rồi đóng chặt cửa và cài chốt, còn mình thì cùng hai người ngồi xuống sát cửa chặn lại. Lucas xé mẩu áo mình ra lau mặt cho Bella khiến cô rất cảm kích. Tuy đã chốt cửa nhưng chưa được yên tâm, Lucas lại cài thêm thanh sắt của mình xuống khe cửa và ngồi đè lên nó.

    - Giữ im lặng, khi nào tôi ra hiệu thì nhảy qua cửa sổ mà chạy. - Lucas quay sang bịt mồm Bella và Nancy khi hai cô đang khóc thút thít. Hai cô gái thấy thế cũng cố nín lại mà gật gật, Lucas chậm rãi thả lỏng hai tay và úp tai xuống mặt đất nghe ngóng:

    - Chuẩn bị đi, chúng đang tiến đến.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2019
  7. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 5: Tìm được vũ khí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không được yên tâm với hai cô gái cạnh mình, Lucas đưa hai tay lên giữ chặt lấy miệng hai người đề phòng trường hợp họ không kiềm chế được cảm xúc. Hai cô gái lúc này vô cùng hoang mang và sợ hãi, Lucas trông có vẻ tốt hơn so với hai người nhưng thực ra trong nội tâm của cậu ta giờ đây thì nỗi sợ đang từ từ lớn dần lên khiến chân cậu hơi run. Cả ba người cúi người thấp hết mức có thể và cố gắng duy trì sự im lặng xung quanh. Đàn zombie sau vài giây thì bắt đầu tới bên ngoài cánh cửa kèm theo mùi tanh hôi nồng nặc, chúng vừa đi vừa rên la ầm ĩ khiến tinh thần của ba người Lucas căng như dây đàn. Chúng đang ở ngay sau cánh cửa mà họ đang dựa vào, một vài con lao mạnh vào cánh cửa không thành cộng thêm không có bất cứ âm thanh nào đáp trả khiến chúng chỉ ngó qua rồi lại đi tiếp. Lúc chúng xô cánh cửa, Bella và Nancy đã không thể kiềm chế được bản thân, định phát ra tiếng nhưng may mắn Lucas đã dùng hai tay bịt chặt mồm Nancy và dùng miệng mình ngậm chặt lấy miệng của Bella. Khi cảm thấy hai cô bình tĩnh rồi thì Lucas mới thả lỏng mà buông hai người ra, Nancy thở phào nhẹ nhõm nhưng còn Bella thì nhìn Lucas với ánh mắt không được tự nhiên.

    - Do tình thế ép buộc. - Lucas ghé đến bên tai Bella thì thầm cho cô nghe rõ, cô cũng im lặng mà không trả lời.

    Đàn zombie ở đây có hơn ba mươi con, nếu để chúng phát hiện ra thì số phận của ba người Lucas sẽ là cửu tử nhất sinh.

    - RẦMMMMM! - Một tiếng đổ ầm từ tầng ba vang to xuống thu hút mọi sự chú ý của zombie khiến chúng không loanh quanh ở đây nữa mà hướng về phía phát ra tiếng động.

    - Cái gì thế nhỉ? - Khi con xác sống cuối cùng rời khỏi thì Lucas rút thanh sắt ra và vội kéo Nancy và Bella đứng lên. Ngó qua kiểm tra lại thấy không còn bất cứ thứ gì bên ngoài nữa thì Lucas không do dự kéo hai người chạy một mạch không nghỉ tới lớp học của cậu. Bước vào lớp học, ba người nhìn xác chết nằm la liệt khắp nơi trong biển máu khiến họ quỳ xuống mà nôn mửa. Lucas lau mồm cố gắng kìm chế cảm xúc lại rồi đứng dậy cầm thanh sắt đâm mạnh vào đầu tất cả những cái xác ở đây. Làm xong rồi, cậu tiến về phía chỗ ngồi của mình nhìn quanh và lôi ra hai con dao găm cùng một khẩu súng dưới gầm bàn. Nhét khẩu súng vào túi mình, cậu tiến tới chỗ Bella và Nancy, nhét vào tay mỗi người một con dao găm trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cô gái. Chờ hai người giữ chặt con dao trong tay mình, Lucas bắt đầu tìm kiếm xác người bạn xấu số của cậu. Giờ đây cậu cảm thấy rất nghẹn ngào và cay đắng vì những người bạn của mình đã chết, vì những chuyện khủng khiếp này xảy ra quá đỗi bất ngờ với cậu và tất cả mọi người. Đi vòng quanh một hồi thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy xác bạn mình: Thân thể của anh ta đã phải trải qua ít nhất là trăm vết cắn khiến ruột gan, xương cốt, máu me rải rác khắp nơi xung quanh, đầu cậu ta đã mất đi hai phần ba hình hài ban đầu. Lucas lại muốn nôn thêm lần nữa nhưng may mắn là cậu ta đã kiềm chế được và bắt đầu lục lọi đồ dùng trong áo cậu ta, qua vài phút thì cuối cùng cũng lôi ra được từ sau thắt lưng một thanh kiếm nhỏ được quấn vải.

    - Xin lỗi bro, đến lúc thanh kiếm về với chủ cũ rồi! - Lucas nói xong liền đứng dậy cài thanh sắt vào một bên thắt lưng và cài thanh kiếm vào bên còn lại

    - Quay lại thang máy thôi - Lucas đi tới chỗ Bella và Nancy thở dài. Vừa cất được một bước, cả ba người lại phải dừng lại khi thấy vài cái xác đang rục rịch.

    - Không xong rồi! Hai mười mau leo lên cái bàn sau tôi. - Lucas vừa nói vừa rút thanh kiếm ra, cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

    - Lạy chúa, cầu cho các người an nghỉ, A MEN! - Lucas bước lên hai bước, Bella và Nancy chỉ thấy tia sáng loé lên, đầu của ba con zombie đã lìa khỏi cổ. Hai cô gái mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào Lucas. Cậu chưa đeo lại thanh kiếm mà đi quanh lớp học xiên thủng đầu từng cái xác một, căn phòng đã khủng khiếp giờ đây lại càng ghê rợn hơn. Máu của những cái xác bắn lên tóc, lên mặt, lên quần áo của Lucas nhưng cậu ta vẫn tiếp tục.

    - Quay lại thang máy thôi. - Xé thêm một mẩu áo để lau mặt, Lucas giắt lại thanh kiếm và kêu hai cô gái rời khỏi đây.

    Thấy hai người vẫn đứng im tai chỗ, Lucas thở dài một hơi nói:

    - Ra được đây tôi giải thích hết, giờ thì đi nào nếu hai người không muốn biến thành một trong lũ zombie.

    Bella và Nancy nghe thế cũng vội định thần lại mà đi tới chỗ Lucas, ba người im lặng ra khỏi lớp học và một lần nữa trên đường quay trở lại thang máy. Đến chỗ rẽ nơi mà Lucas đã xử lí con zombie đầu tiên thì họ rất bất ngờ khi thấy một cô gái ngồi đó khóc nức nở. Lucas giơ tay ra hiệu Bella và Nancy dừng lại rồi rút thanh kiếm ra chậm rãi đi về phía cô gái:

    - Là cô?

    Khi đến gần, Lucas nhận ra đây là cô gái đã đi xuống tầng một cùng anh chàng lúc nãy. Quần áo của cô đã vấy đầy máu tanh, Lucas đi đến cạnh cô và kiểm tra người cô xem có vết thương nào do lũ zombie gây ra không. Cô gái thấy Lucas đến gần thì trong mắt loé lên sự ngạc nhiên và tiếng khóc thì tắt dần nhưng cô vẫn ngồi im không trả lời.

    - May mắn là cô chưa bị cắn hay chảy máu, chuyện gì đã xảy ra ở dưới, anh chàng đi với cô đã chết rồi sao? - Lucas sau một hồi kiểm tra thì ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay trái nâng mặt cô làm cho gương mặt hai người đối diện và hỏi.

    - Khi vừa hai người bọn tôi vừa bước ra khỏi thang máy vài giây thì bất chợt có một đám zombie từ hai bên lao đến bám lấy và cắn lên cổ Tony. Tôi sợ quá nên vội vào thang máy bấm chạy lên tầng hai. - Cô gái vừa thút thít vừa cố kể lại mọi chuyện

    - Sao cô vẫn sống tới bây giờ? - Lucas nghĩ lại vừa nãy có rất nhiều zombie đi đến chỗ thang máy mà lấy làm kì lạ.

    - Khi vừa lên tầng hai thì tôi nghe thấy tiếng hét của cô gái kia nên tôi nghĩ mọi người chắc cũng lành ít dữ nhiều nên tôi quay lại thang máy và bấm chạy lên tầng ba. Cánh cửa sắp đóng thì bất chợt hàng chục con zombie từ chỗ khuất xuất hiện làm tôi rất hoảng sợ, may mà thang máy đã đóng kịp.

    Nghe cô gái nói, Lucas thở dài nhìn Bella và lại tiếp tục im lặng nghe cô ấy kể

    - Lên đến tầng ba, tôi định chạy đến chỗ cánh cửa lên sân thượng để thuyết phục họ cho tôi vào cùng nhưng vừa mới thấy lối đi thì cảnh tượng rất khủng khiếp xuất hiện trong mắt tôi: Hàng trăm zombie nối dài dằng dặc phía sau cánh cửa và cố xô đổ nó.

    - Khoan đã, vậy là tiếng động lúc nãy là cánh cổng lên sân thượng đã bị xô đổ à?

    - Đúng vậy.

    - Hỏng rồi, MAU VÀO THANG MÁY! - Lucas nghĩ gì đó rồi kéo hai người chạy vọt vào thang máy trước mặt sự ngơ ngác của cô gái kia.

    - Vào mau! - Lucas ấn nút chọn tầng một rồi chạy nhanh ra kéo nốt cô gái vào bên trong. Hai người vừa bước vào trong thang máy thì ở phía sau lại vang lên những âm thanh kêu gào tuyệt vọng của những người trên sân thượng.

    - Tiếng của những người bên trên. - ba cô gái nhìn Lucas hoảng sợ nói

    - Không có thời gian giải thích. - Lucas rút thanh sắt ra và đưa cho cô gái kia.

    - Tí nữa nhất định phải nghe theo tôi, nếu cô không nghe thì cô tự lo cho cô. Hiểu chứ, tôi sẽ cố giúp tất cả ra khỏi đây. - Lucas dặn cô gái rồi rút thanh kiếm ra để chuẩn bị cho bất cứ thứ gì đang chờ đợi ở tầng một.

    - À mà cô tên gì? - Lucas nghiêng đầu hỏi.

    - Eliz. Cô gái nói nhẹ, sau đó cố gắng gạt đi sự đau khổ rồi cùng Bella và Nancy vào tư thế phòng thủ.

    Thang máy chuyển động dần dần xuống tầng một trong sự im lặng ngột ngạt của bốn người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng đều có một mục đích là: SỐNG SÓT BẰNG MỌI GIÁ ĐỂ GẶP LẠI NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2019
  8. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 6: Tình yêu và nguy hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    TINGGGGG! - Tiếng thang máy vang lên trong sự tĩnh lặng. Cánh cửa thang máy dần dần mở ra, Lucas cùng ba cô gái nhìn quanh, cảm thấy may mắn khi không có thứ gì đứng trước cửa thang máy.

    - Sẵn sàng mọi lúc. - Lucas nói khẽ rồi lặng lẽ tiến ra bên ngoài, ba người kia cũng giữ im lặng mà đi theo.

    Bây giờ nhóm của Lucas đang hướng thẳng về phía cánh cổng của ngôi trường, họ vừa đi vừa giữ tinh thần cao độ chú ý tất cả mọi thứ xung quanh. Những xác chết nằm rải rác dọc đường đi của họ, những vũng máu nhầy nhợt trên mặt đất cùng mùi tanh tưởi khiến sắc mặt của bốn người khó chịu nhăn mặt lại. Lucas vừa đi vừa dùng thanh sắt đâm thủng sọ tất cả xác chết cậu đi qua. Ba cô gái đằng sau không khỏi cảm thấy chút kinh hãi khi chứng kiến cậu làm việc này mà không ngần ngại.

    - Phía trước có thứ gì đang tiến đến. - Lucas dừng lại khi nghe thấy tiếng động phía trước.

    Hai zombie từ phía phòng học bất ngờ hiện ra, chúng hướng phía nhóm Lucas lết chậm tới, đôi tay chĩa thẳng vào nhóm người mà khua khoắng, cái mồm máu me phát ra tiếng gầm gừ kinh tởm.

    - Để tôi. - Lucas đi nhanh về phía hai con zombie, lưỡi kiếm chém mạnh về phía trước làm bốn cánh tay của chúng ngay lập tức rớt xuống khiến máu bắn loạn xạ khắp nơi.

    - May mà cậu ta chưa làm gì nó. - Lucas nhìn lướt qua thanh kiếm rồi lùi lại giữ khoảng cách chúng.

    Hai con zombie bị cắt đứt cánh tay thì đối với chúng cũng chẳng có ảnh hưởng to lớn gì nên chỉ khựng lại trong giây lát rồi nhào tới chỗ Lucas. Lucas cúi xuống tránh được hai cái mồm kinh tởm đang cắn về phía cậu rồi một lần nữa vung mạnh thanh kiếm lên, lần này chân của hai con zombie đã bị cắt rời khỏi cơ thể làm cho chúng đổ rập xuống sàn. Lucas nhìn chúng lăn lộn dưới đất thì không chém luôn vào đầu chúng, cậu lui về sau nói với ba người đang trợn mắt tròn miệng nhìn mình:

    - Ngây ra làm gì, cầm thứ trong tay mấy người đâm vào đầu chúng đi.

    - Bọn tôi phải làm thật sao? - Ba người tay cầm vũ khí hơi run hỏi một tiếng.

    - Phải làm quen, nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

    - Nhưng..

    - Nếu muốn sống thì làm mau!

    Bella cùng hai người kia hít một hơi sâu rồi chậm rãi tiến về phía hai con zombie kia, Lucas cũng nắm chặt thanh kiếm đi sát ngay sau họ đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

    - Chết đi! - Bella cùng Nancy thầm nhẩm một tiếng rồi dùng dao găm trên tay cắm mạnh vào đầu con thứ nhất, nó cũng chỉ gừ được một tiếng rồi chết. Còn Eliz vẻ mặt nghiêm trọng vừa cầm thanh sắt phang tới tấp vào đầu con còn lại tới khi đầu nó nhão ra, vừa cầu xin chúa thứ tội. Lucas bất ngờ giật thanh sắt của cô ra rồi đâm nó xuyên não con thứ nhất:

    - Không phải đập, là đâm.

    Khuôn mặt trắng trèo cùng mái tóc đen dài của Eliz giờ đã bị máu bắn lên tung toé, Lucas trả lại thanh sắt cho Eliz, cậu xé ba mảnh vải từ áo của mình ra đưa cho ba người:

    - Lau sạch đi, đừng nếm phải máu của chúng.

    Ba người cũng nhận lấy lau mặt rồi cảm ơn Lucas.

    - À Bella! Tôi có cái này muốn nói với cô. - Bella đang định đi tiếp thì Lucas bỗng níu tay cô lại chậm rãi nói.

    - Chuyện gì vậ.. y?

    Bella chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lucas kéo lại gần rồi chặn lại lời cô bằng một nụ hôn bất ngờ trước sự ngạc nhiên của Nancy và Eliz. Qua hai giây, Lucas buông Bella ra và nhẹ nhàng nói:

    - Tôi biết là sẽ làm cô bực bội nhưng tôi không muốn chết khi chưa mất đi nụ hôn đầu.

    - Kh.. Không sa.. o đâu ạ - Bella sờ môi mình, đỏ mặt run run nói.

    - Vậy chúng ta đi thôi. - Lucas nắm tay Bella và đi tiếp về phía trước.

    - Khoan đã Lucas! - Một tiếng gọi bất ngờ làm cho Lucas cùng Bella và Eliz quay đầu lại.

    - Ưm.. m. - Nancy bất ngờ nhảy lên người Lucas bấu chặt cổ cậu rồi cưỡng hôn, lần này đến lượt Lucas cảm thấy kinh ngạc mà rơi cả thanh kiếm xuống.

    - Tôi thích anh! - Nancy nhả môi ra rồi nói với Lucas.

    - Nhưng cô không thấy tôi vừa..

    - Em không quan tâm, anh đã cứu em và là người đầu tiên nắm tay em nữa. Với lại em thích anh từ lâu rồi nên em cũng muôn thổ lộ khi mình có cơ hội.

    - Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? - Lucas nhíu mày cố nhớ lại.

    - Em là cô gái vẫn hay cổ vũ anh khi anh thi đấu bóng rổ. Chỉ có điều anh không chú ý đến em tí nào.

    - Tôi hiểu rồi, nếu an toàn rời khỏi đây thì chúng ta sẽ nói sau. - Lucas bế Nancy đặt xuống đất và nói. Cậu nhìn cô rồi lại nhìn Bella mà thở dài.

    - Đi, chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã. Lucas vỗ nhẹ đầu Nancy và véo má Bella, rồi nhặt thanh kiếm lên.

    Bốn người tiếp tục đi tiếp, tâm trạng căng thẳng của bọn họ đã thoải mái hơn tí vì chuyện vừa rồi xảy ra. Được khoảng một phút, cánh cổng đã ở ngay trước mắt bốn người nhưng, chuyện xấu là có rất nhiều zombie đang vật vờ ở quanh đó. Chúng hoặc đi qua đi lại một cách vô thức không mục đích, hoặc ngồi nhai ngấu nghiến xác của những người xấu số làm cho bốn người cảm thấy ghê tởm.

    - CỨU MẠNGGGGGG! - vài âm thanh bỗng vang lên từ đằng sau bốn người thu hút sự chú ý của đàn zombie.

    - Tệ rồi! Những người còn sống trên sân thượng đang tới đây. Chúng ta phải ra ngoài nhanh nếu không sẽ không kịp. - Lucas thấy lũ zombie đang chậm rãi tiến về phía này thì sắc mặt liền trở nên không tốt.

    - Nhưng còn những người kia thì sao Lucas? - Bella lo lắng nhìn về phía sau.

    - Em nếu quay lại thì chỉ còn con đường chết, tiếng động sẽ thu hút thêm nhiều zombie khác tới đây. Lúc đó đến chúng ta còn không chạy được chứ đừng nói đến cứu người. - Lucas sờ đầu Bella vội vàng giải thích cho cô.

    Bella vẫn đang bứt rứt thì có bốn người từ phía sau chạy tới, phía sau họ có rất nhiều zombie đang đuổi theo. Họ nhìn thấy nhóm Lucas ở đây thì mừng rỡ hướng qua bên này chạy tới. Trong năm người này thì Lucas nhận ra người bảo vệ mà lúc nãy sai cậu đi thông báo cho mọi người. Đang định nói gì đó thì Lucas để ý người bảo vệ đang ôm cánh tay đầm đìa máu tươi, hai người khác cũng có vài vết cắn trên vai. Năm giây sau, họ đã chạy đến phía nhóm Lucas và kêu họ cùng rời khỏi đây.

    - Ba người làm sao bị thương vậy? - Lucas chậm rãi thò tay vào túi áo nắm lấy khẩu glock của mình.

    - Ba người họ bị lũ zombie cắn đó, chúng ta phải đi mau. - Người kia thấy tình thế nguy cấp liền hấp tấp trả lời.

    - Được, rời khỏi đây thôi! - Lucas chạy trước ra phía cổng dẫn đầu đoàn người. Những người phía sau cũng chạy nhanh theo, nhưng việc tiếp theo xảy ra làm họ quá bất ngờ: Lucas đang chạy bỗng quay lại rút khẩu súng từ túi áo ra bắn giữa đầu người bảo vệ và cậu con trai đang bị thương trước sự chứng kiến của mọi người. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Lucas đã lao đến bên người bị thương còn lại, lưỡi kiếm loé lên chém bay đầu người đó trong khi anh ta vẫn còn ngơ ngác không hiểu tại sao Lucas lại làm vậy.

    - Anh bị điên à? - Bella cùng Nancy vội dừng lại hét lên với Lucas, mắt của họ nhìn cậu ta đỏ hoe như sắp khóc.

    - Họ sắp bị biến thành một trong lũ zombie rồi, anh không giết họ thì họ cũng tự chết! - Lucas sau khi giết ba người thì quay lại, dùng súng bắn thủng sọ ba con zombie đang tiến đến sát mình. Cậu hét lên giải thích khi nghe tiếng hai cô gái.

    - Nhìn vết thương của họ mà xem, có những sợi tơ đen lan dần ra cơ thể từ những vết thương đó. Mọi người có thể lật xác họ lên kiểm nghiệm, tôi biết vì lúc chúng xông vào trường cắn người thì tôi đã trông thấy những người bị cắn biến thành một trong số chúng.

    Mọi người nghe vậy cũng ngay lập tức ngó xem, quả nhiên y như lời Lucas nói. Nancy và Bella đang khóc nghe vậy cũng cố gắng nén lại mà nói lời xin lỗi với Lucas. Lucas cũng không rảnh mà nhìn mấy người, cậu dùng khẩu súng của mình ngắm bắn tất cả những zombie đang đi chuyển gần đến chỗ họ.

    - Mau theo tôi! - Lucas chạy đến kéo Bella đi ra ngoài, đoàn người thấy thế cũng vội chạy theo ngay sau. Đối với họ, tìm được người đi cùng mình và có thể bảo vệ mình là rất may mắn.

    Năm người chạy ra ngoài đường, nơi đây mới không khác gì địa ngục: Những cột khói đen bốc lên nghi ngút khắp nơi, những cái xác nằm ở mọi chỗ cùng những bãi máu thịt nhầy nhợt trong tầm mắt của họ, lũ zombie đang lũ lượt tiến về đây do tiếng súng của Lucas lúc nãy, những con zombie đang ngồi cắn xé xác chết của những người xấu số cũng bỏ dở nó mà hướng đến phía họ.

    - Chúng đông quá! - Cả nhóm hoảng sợ nhìn khắp nơi.

    - CHẠY ĐẾN NGÔI NHÀ SỐ 38 NHANH, XE TÔI ĐỂ ĐÓ! - Lucas chỉ ngôi nhà ngay phía trước mặt họ nhưng khổ nỗi là ở sân nhà có năm, sáu con zombie lởn vởn ở đó.

    - Chạy ngay sau tôi, cấm tách ra. - Lucas giơ khẩu súng của mình ra rồi chạy thật nhanh đến đó, vừa đi cậu vừa bắn mấy con zombie có ý đồ tiếp cận nhóm của cậu. Bella đang chạy thì bị một cánh tay tóm lấy cổ áo cô mà lôi lại.

    - Tránh xa cô ấy ra! - Nancy thấy thế liền cầm con dao đâm thẳng vào hốc mắt của nó. Nancy không do dự khi máu nhuộm đỏ khuôn mặt mình, cô nhanh chóng kéo lấy Bella và ngay lập tức thoát khỏi đó, rồi họ tiếp tục chạy đến sau Lucas. Lucas đang định đến giúp đỡ nhưng thấy họ an toàn thì gật đầu rồi đi tiếp. Cậu nhìn qua chỗ Eliz cùng cậu con trai sống sót trong 4 người lúc nãy, thấy họ không sao nên cũng an tâm phần nào.

    Đến sân nhà số 38, cậu liên tiếp bắn chết ba con nhưng

    TẠCH! TẠCH! TẠCH!

    - Sao lại hết đạn vào lúc này chứ? - Lucas nhét vội khẩu súng vào trong áo rồi vung thanh kiếm lên chém vào đầu con gần nhất. Phập một nhát, máu me, não trắng văng đầy mặt cậu, Lucas ngậm chặt mồm, lấy tay lau mặt rồi tiến tới con cuối cùng và đâm thanh kiếm xuyên đầu nó. Một lần nữa, mặt cậu lại được nhuộm đỏ, nhóm Lucas sau khi vào được sân thì cậu quay lại phía sau, đóng chặt cổng nhà, tạm thời ngăn không cho lũ zombie tiến vào.

    - Chìa khóa đây, xe ở đằng sau, mau ra khởi động xe. - Lucas lấy chìa khóa ra từ túi quần ném cho nhóm Nancy. Thấy họ đi hết vào trong nhà, cậu đứng lại trước cánh cổng rồi dùng thanh kiếm mình đâm thủng đầu những con nào dám đến gần.

    - KHÔNGGGGGGGGG! - Tiếng gào của cậu trai lúc nãy vang lên.

    - Chuyện gì thế?
     
    shasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2019
  9. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 7: Thân phận Lucas

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tránh xa bọn tao ra! - Nancy hét lên làm cho Lucas hoảng hốt. Cậu ngay lập tức thu kiếm lại và lao nhanh tới chỗ nhóm Nancy. Vào trong nhà, Lucas thấy nhóm của Nancy đang bị ba zombie dồn vào chân tường khiến cậu nổi điên lên. Lucas gào to một tiếng rồi phi tới bên đó, cậu dùng hết sức bình sinh lia mạnh một đường kiếm khiến đầu của ba zombie lập tức bay khỏi cổ chúng. Máu tươi lại một lần nữa văng đầy mặt của cậu.

    - CHÚNG MÀY CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG? - Lucas đâm thủng sọ chúng, lấy tay chùi mặt rồi gào lên.

    Lucas nhìn xung quanh thấy cậu con trai lúc nãy gia nhập bị cắn mất miếng thịt lớn trên cổ, máu toé ra khắp nơi trước sự khiếp sợ của ba cô gái. Lucas đến bên cậu, tay cầm chặt thanh kiếm chém văng đầu cậu khỏi cổ:

    - An nghỉ nhé.

    - Đi ra sân sau mau, xe của tôi ở đó. - Lucas thúc giục ba cô gái đi tiếp.

    Ra tới nơi, đập vào mắt họ là một chiếc Paramount Marauder (Xe chống đạn trong quân đội chở được mười người) đỗ ở đó. Ba cô gái lại được một phen trợn mắt tròn miệng kinh ngạc nhìn Lucas. Lucas đến chỗ Nancy lấy lại chìa khóa, mở cửa xe ra rồi đỡ từng người lên xe một:

    - Đừng làm mặt vậy chứ. - Đưa Eliz lên rồi cậu cũng chui vào trong xe.

    - Bọn em phải nói là rất ngạc nhiên đấy. - Nancy nhìn quanh rồi nhìn Lucas.

    - Nghỉ ngơi tí đi, trong này cách âm hoàn toàn với bên ngoài và có lỗ thông khí, không cần lo lắng gì đâu. À! Lấy khăn lau mặt này các e. - Lucas để cho ba cô gái ngồi một hàng ghế còn mình thì thả thanh kiếm xuống. Với mấy cái khăn trên kệ đưa cho các cô rồi nằm giãn người trên chiếc ghế còn lại. Ba cô gái nghe cậu nói thế cũng để vũ khí của mình xuống gầm ghế, dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Được một lúc thì họ cũng nhắm mắt lại dựa vào nhau ngủ gục, Lucas đang nằm cũng nghoảnh sang bên này mà nhìn ba cô gái. Lúc trước, tình hình quá khẩn trương mà cậu không có thời gian ngắm kĩ gương mặt cùng thân hình của các cô gái. Giờ đây, cậu có thể thấy ba cô nàng này cũng xinh đẹp, dễ nhìn và mang nét đẹp khác nhau: Bella có một khuôn mặt hình chữ V mang theo nét đẹp ngây thơ hồn nhiên có thể làm người ta thấy thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên; Nancy thì cột tóc đuôi ngựa, chỉ cần nhìn qua khuôn mặt là cũng biết cô khá là cá tính rồi; Eliz thì có thể nói là gương mặt trắng trẻo ưa nhìn, cặp ngực của cô so ra thì to hơn so với Bella và Nancy.

    Lucas lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của ba cô gái và suy nghĩ vẩn vơ.

    - Đúng là ba người đẹp. - Lucas thầm nói.

    - Anh nhìn gì đó? - Giọng nói nhẹ nhàng của Bella làm cho Lucas tỉnh táo lại. Bella đang đỏ mặt mà nhìn Lucas.

    - Anh đang ngắm chúng em à? Có phải không? - Tiếng của Nancy bỗng vang lên đánh thức luôn cả Eliz đang ngồi ngủ bên cạnh.

    - Em chưa ngủ sao - Lucas ngạc nhiên khi thấy Eliz cất tiếng, cậu cảm thây hơi bối rồi chút.

    - Em nói cái gì vậy. Haha. Các em dùng tạm chút đồ ăn thức uống nhé, trên xe này có tận 2, 3 tấn đồ ăn cơ.

    Các cô nhìn nhau rồi lại nhìn bụng của mình, ai ai cũng mệt mỏi sau những giây phút nguy hiểm vừa rồi nên có phần hơi đói bụng. Cả ba nhẹ nhàng gật đầu. Lucas cũng cười nhẹ với ba cô rồi đứng dậy lấy ba chai nước khoáng và sáu cái bánh chia cho ba người. Ba cô gái đều vui vẻ nhận lấy và bắt đầu ăn phần của mình.

    - Ơ! Anh không ăn à? - Nancy cùng Bella chuẩn bị ăn thì dừng lại khi thấy Lucas ngồi xuống đối diện nhìn các cô ăn với hai bàn tay trắng.

    - Các em cứ ăn đi, không ăn hết thì đưa anh ăn hộ cho, anh cũng đang đói. - Lucas nói đùa với các cô như vậy, ai ngờ Bella đưa cho Lucas một cái bánh rồi lại cúi mặt xuống mà ăn tiếp. Lucas chưa hết bất ngờ thì cả Nancy cùng Eliz đều đưa một cái của các em ấy cho cậu rồi nhìn cậu cười tươi.

    - Cảm ơn mấy em. - Lucas giật mình trước hành động của ba cô gái, cậu trả lại họ cả ba chiếc bánh và cười nói.

    - Anh năm nay vừa tròn 18 tuổi. Còn ba tiểu thư đây không biết bao nhiêu rồi?

    - Em 17.

    - Em cũng 17.

    - Em cũng thế.

    - Ra cả ba em đều bằng tuổi nhau, vậy cho anh hỏi bây giờ các em có dự định gì không? Chúng ta đã ra khỏi trường và đều an toàn hết, điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta có những hướng đi và việc cần phải làm. Như anh là cần trở về nhà lấy vũ khí và trang bị để đi tìm cha mẹ anh. Em có thể nói trước Bella. - Lucas bất ngờ đứng lên xoa đầu Bella rồi nhìn cô thật sâu.

    - Em muốn gặp lại gia đình mình, nhưng hiện tại anh có thể cho em đi cùng anh không? Anh biết là với mình em thì không thể nào sống sót giữa đám zombie khát máu kia được. - Bella bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình của Lucas và nhìn cậu run run nói, hai dòng nước mắt lại tuôn ra khiến cho con Lucas cảm thấy cô rất đáng thương.

    - Anh hiểu, anh có thể giúp em tìm người thân. - Lucas nhẹ nhàng rút lại tay và đồng ý với Bella.

    - Vậy còn em, Nancy? - Lucas ngồi xổm xuống trước mặt Nancy hỏi.

    - Cha mẹ em đã bị bọn zombie hại chết chiều nay rồi, họ đến đưa đồ cho em và bị bọn chúng xé xác, em vẫn còn nhớ rõ họ ở lại cầm chân chúng cho em chạy thoát. Em cảm thấy rất căm hận bọn chúng nhưng em lại không làm được gì. - Nancy nói đến đây thì bất ngờ ôm chặt lấy Lucas mà khóc, tiếng khóc của cô làm lòng của Lucas cảm thấy thổn thức, nhói đau. Cậu cứ đứng im cho Nancy trút hết mọi phiền muộn trong lòng cô ấy lên cậu. Chỉ tầm 5 - 6 phút sau, Nancy đã kiềm chế được sự xúc động của mình, tay cô đang lau đi những giọt nước mắt đau thương vì hoàn cảnh của mình. Lucas nhìn cô, Bella và Eliz cũng nhìn cô, trên mặt hai người cũng có nước mắt chảy xuống, vì họ thương xót cho Nancy và đồng cảm rất nhiều với cô ấy.

    - Em hãy đi theo anh, anh sẽ cố gắng bảo vệ cả hai em.

    - Anh tốt với bọn em quá! - Nancy bất ngờ hôn một phát lên mặt Lucas. Nụ cười hồn nhiên đã xuất hiện lại trên gương mặt Nancy, nhưng những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô một lần nữa.

    - Vậy còn em, Eliz? Em sẽ làm gì?

    - Em có thể đi với anh một thời gian không? Em không có người thân mà chỉ có bạn trai, nhưng giờ cậu ta đã chết rồi nên em không biết nên làm gì. - Eliz nhìn Lucas với vẻ mặt buồn rầu nói nhỏ.

    - Anh không có vấn đề. Em có thể.

    - Em có nhiều câu muốn hỏi anh nhưng có một câu làm em tò mò nhiều nhất. - Bella nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn thanh kiếm, nhìn xe rồi nhìn Lucas một cách tò mò.

    - Em cứ hỏi đi.

    - Vậy em xin phép, em muốn hỏi anh là ai mà có thể sở hữu chiếc xe khủng thế này và một thanh kiếm cực sắc kia nữa? - Nancy nhìn chăm chú Lucas chờ đợi câu trả lời của cậu. Lucas nghe thấy thế cũng chỉ cười nhẹ, nói ngắn gọn cho ba cô gái nghe:

    - Ông anh là cựu trung tướng tham chiến ở Việt Nam, bố anh cũng có chỗ đứng trong cục tình báo CIA nên gia thế anh có phần hơn người thường tí. Còn về chuyện anh được mang vũ khí tới trường là theo lệnh của ông anh vì lo sợ anh bị bắt cóc. Anh còn được huấn luyện võ thuật cũng như các kĩ năng cần thiết từ bé nên a dễ dàng thích ứng mọi thứ rất nhanh. Còn thanh kiếm này thì được ông anh đưa cho, ông bảo với anh rằng một thợ rèn kiếm tại Việt Nam đã tặng nó cho ông để đổi lại sự an toàn của gia đình họ trong thời chiến. Thanh kiếm này anh nhớ không nhầm thì nó là một trong mười thanh kiếm quí nhất trong thời điểm đó.

    - Vậy bọn em hiểu tại sao mà anh lại giỏi như thế rồi. - Bella chăm chú lắng nghe cho tới khi Lucas nói hết thì nhẹ nhàng cất tiếng.

    - Anh được ném lên chỗ ông anh từ nhỏ. Ông lại là người nghiêm khắc và quí con cháu nên ông đã dành toàn bộ thời gian mà huấn luyện anh, từ nhân phẩm cho đến đạo đức. Vậy nên anh mới sống sót đến bây giờ.

    Ba cô gái nghe thấy thế thì chỉ biết chậc lưỡi. Họ không ngờ rằng Lucas lại có một gia thế khủng đến vậy, may mắn là đã gặp được một người như anh ta. Ba cô gái ai cũng đang có một suy nghĩ riêng của mình, chỉ có chúa mới biết họ định làm gì khi nghe chuyện của Lucas.

    - Vậy giờ, đi đến MISSISSIPPI. - Lucas bỗng dưng cất tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của ba người.
     
    Trắc Yshasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2019
  10. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 8: Cái chết của Eliz

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trước khi khởi hành, ta phải tới ALLSTAR & TACTICAL và siêu thị để sắm vài thứ nữa.

    - Cửa hàng bán súng đúng không anh? - Nancy nghe thấy tên cửa hàng thì ngay lập tức nói, dường như cô ấy biết rất nhiều thứ.

    - Ừ!

    Lucas nhìn ba người, vẻ mặt của cậu hiện giờ rất là nghiêm túc. Cậu biết trong tình hình này, chính cậu còn không dám chắc có thể đảm bảo an toàn của bản thân, vậy mà cậu lại phải lo cho ba cô gái này. Ngồi suy nghĩ một lúc, Lucas hỏi ba người:

    - Các em chắc biết lũ zombie là gì đúng không?

    - Vâng! Em xem phim thấy chúng nhiều rồi. - Nancy nghe thế liền nhanh chóng trả lời.

    - Đúng! Chúng giống y hệt những gì mà ta thấy trong phim ảnh. Anh chỉ thắc mắc tại sao chúng lại có thể xuất hiện trong nền văn minh hiện nay được chứ? Do dịch bệnh hay con người? - Lucas nhíu mày nói.

    - Nhưng chúng ta phải thích ứng với nó thôi. Trước khi xuất phát, anh có vài điều cần nói cho các e rõ.

    - Anh nói đi, bọn em sẽ ghi nhớ.

    - Có bốn điều không bao giờ được làm: Đi một mình, há miệng khi giết zombie, làm anh hùng và gây tiếng động. Đó là bốn điều bắt buộc các em phải nhớ.

    - Chả phải anh cứu bọn em còn gì? - Nancy che miệng cười khi nghe thấy không bao giờ được làm anh hùng cứu người.

    - Im lặng nghe anh nói. - Lucas lườm Nancy khiến cô ngay lập tức phải im lặng.

    - Và trên hết, những người bị cắn hay có vết trầy xước sẽ phải chết. - Nói tới đây, ánh mắt của Lucas trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu lặng yên nhìn phản ứng của ba người: Bella thì tay nắm chặt vào nhau, cô run lẩy bẩy khi nghe những từ đó của Lucas. Eliz và Nancy thì nhìn nhau, cả hai đều đang rất sợ hãi khi nghe Lucas nói như vậy.

    - Khi chúng cắn ta thì sẽ làm cho chúng ta biến thành một trong số chúng, anh không thể để các em hoặc là anh phải chịu quá trình đau đớn khi bị biến đổi. Cách tốt nhất là đâm thủng hoặc chém bay đầu người đó một cách nhanh gọn. - Lucas trầm giọng xuống giải thích cho các cô nghe.

    Không gian lại một lần nữa trở lên im lặng, bốn người chỉ nhìn nhau không dám phát ra tiếng động sau những lời nói của Lucas. Bị chúng cắn tương đương với việc chết.

    - Anh muốn kiểm tra người các em có được không. - Lucas thấy không khí im lặng thì cất tiếng, câu này Lucas muốn nói ngay khi lên xe nhưng do phải trả lời câu hỏi của các cô gái mà cậu quên mất.

    - Vâng! - Eliz là người đầu tiên nói khiến Lucas cảm thấy bất ngờ, cậu đã nghĩ cô ấy rụt rè nên chắc không dám nói trước.

    - Vậy em cởi áo ra đi, cả quần nữa, đồ lót thì không cần đâu. - Lucas cảm thấy hơi xấu hổ khi nói câu này, cậu cũng không muốn đâu nhưng đây là điều cần thiết.

    Bella ậm ừ một tiếng rồi bắt đầu cởi quần áo, chẳng mấy chốc trên người cô chỉ còn lại nội y. Khi nhìn thấy thân thể trắng trẻo xinh đẹp của Bella, Lucas có phần mất đi tỉnh táo khi nhìn thấy thứ mà bao chàng trai thèm khát. Lucas phải mất mấy giây mới lấy lại tỉnh táo, cậu nhìn khắp người Bella không có vết thương nào mới kêu cô ấy mặc lại quần áo

    - Đến anh! - Lucas khi kiểm tra Bella xong thì cũng cởi ngay chiếc áo mà cậu đang mặc, ba cô gái ngạc nhiên khi thấy cậu có một tấm lưng vạm vỡ và bụng bảy múi, cánh tay cậu thì to và dài. Lucas cởi nốt chiếc quần ra, bắp chân vạm vỡ của cậu đập vào mắt ba cô gái, họ nhìn từ trên xuống dưới thấy không sao thì Lucas cũng mặc lại quần áo.

    - Em tiếp theo đi Nancy. - Lucas sau khi mặc quần áo xong thì nhìn sang Nancy nói.

    Nancy cũng nhanh chóng cởi quần áo, cô có một thân hình đẹp với bụng hai múi. Lucas nhìn từ trên xuống dưới và cả đằng sau cũng không thấy vết thương nào mới bảo cô mặc lại quần áo.

    - Đến em đó Eliz! -

    Eliz nghe thế cũng cởi quần áo ra, đặt chúng xuống ngay trước mặt Lucas. Nhìn liếc qua cũng không vấn đề gì thì Lucas cũng kêu cô mặc lại quần áo.

    - Dừng lại! Nách áo em có vệt gì kia. - Lucas trầm giọng xuống khi thấy vệt máu đen kịt trên chỗ đó chiếc áo, cậu cúi xuống chậm rãi với lấy thanh kiếm của mình.

    - Cởi áo ra anh để anh kiểm tra lại. - Lucas cầm thanh kiếm lên, đứng đối diện với Eliz.

    Lần này, Eliz ngồi xuống ghế rồi cởi chiếc áo ra.

    - Giơ tay lên!

    Eliz cúi đầu xuống mà giơ tay phải của mình lên. Ở đó, một vết cắn be bé in vào làn da của cô, máu đã đông lại thành những vệt đen xung quanh vết cắn.

    - Sao em lại..

    Lucas chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Eliz nhổm dậy tiến sát cậu. Tay trái cô cầm con dao nhằm tới phía Lucas mà đâm tới. Hai cô gái hết sức bất ngờ trước hành động của Eliz nên không kịp phản ứng gì, riêng Lucas thấy thế cũng chỉ chậc lưỡi. Cậu né sang một bên ngay khi con dao đâm trúng cậu khiến Eliz mất đà ngã xuống ghế. Đứng nhìn Eliz ngã chật vật ở đó, Lucas cầm thanh kiếm giơ lên định chém bay đầu cô. Lưỡi kiếm vừa giơ xuống thì đã khựng lại vì Bella đã chắn trước mặt cậu.

    - Tránh ra đi Bella, cô ta đã bị cắn trúng rồi, chưa kể lại dám đâm anh nữa.

    - Nhưng cô ấy chưa bị biến đổi thành Zombie đúng không. Anh làm ơn hãy tha cho cô ấy đi, biết đâu..

    - Tránh ra! - Lucas bất ngờ hét vào mặt Bella, cậu rút thanh kiếm lại và đâm mạnh tới cổ Bella.

    Một dòng máu đỏ tươi âm ấm bắn đầy vào mặt cậu và Nancy, tiếng kêu thảm thiết của cô gái khiến Nancy ngây người tại chỗ. Thanh kiếm không đâm trúng Bella mà đâm trúng bàn tay cầm con dao của Eliz đằng sau cô. Hóa ra khi Lucas đang nói chuyện với Bella thì Eliz cầm con dao xông tới khiến Lucas phản ứng như thế, trông thấy thanh kiếm sượt qua mình khiến Bella sợ quá mà bất tỉnh ngã xuống đất. Ánh mắt của Lucas giờ đây nhìn chằm chằm Bella:

    - Xin lỗi! Nhưng bây giờ em chắc chắn phải chết. Chúa sẽ tha lỗi cho em.

    - Lucas rút lại thanh kiếm rồi lại đâm tới. Lần này, thanh kiếm đã xuyên qua đầu Eliz, mắt cô vẫn mở to nhìn cậu như không tin cậu lại ra tay dứt khoát như thế. Cậu rút kiếm ra, theo sau là máu cùng não ồ ạt tuôn ra ngoài sau vết đâm chí mạng đó. Lucas không quan tâm Eliz trông ra sao nữa mà quay lại đằng sau, rút chìa khóa mở cánh cửa của xe. Bên ngoài lúc này, không hề có một con zombie nào hết mà chỉ có bầu trời rực đỏ như được nhuốm máu. Lucas quay vào bên trong lôi xác Eliz ra khỏi xe, vừa đặt xong cái xác của cô ta ra ngoài thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ áo Lucas kéo ra. Quá bất ngờ, cậu đã không kịp phản ứng gì nên cứ thế bị kéo ra khỏi xe. Định thần nhìn lại thì chỉ thấy một cái miệng hôi thối đỏ lòm trước mắt mình, Lucas vội nghiêng đầu sang một bên khiến nó cắn xịt.

    - NANCY! CỨU ANH. - Lucas một tay bóp cổ nó, một tay túm tóc nó nên tạm thời vẫn giữ được miệng nó cách xa mình. Cậu rất muốn đứng dậy nhưng lại không thể: Một tay của con Zombie vẫn túm lấy cổ áo Lucas, tay còn lại thì đang bị cậu dùng hai chân kẹp chặt. Cảm thấy mình sắp hết sức lực thì máu nóng lại văng đầy lên mặt cậu, thanh kiếm đã chém vào cổ của nó từ phía sau nhưng lại không thể chém đứt hẳn. Zombie bị chém thì không để ý đến cậu nữa mà đứng dậy quay ra sau, hướng Nancy đang kinh hãi đứng đó mà lết tới. Lucas bật nhanh dậy, chạy tới phía sau nó rút thanh kiếm vẫn đang cắm chặt trên cổ nó ra và chém mạnh. Lần này không như lúc nãy, đầu của nó nhanh chóng lìa khỏi cổ, máu tươi lại tưới đỏ cả Nancy và Lucas. Chống thanh kiếm xuống đất, Lucas đứng tại chỗ thở hồng hộc khi trải qua chuyện vừa rồi, từ lúc bùng nổ đại nạn zombie tới giờ thì cậu chưa bao giờ kề cận cái chết như thế này khiến cậu bây giờ vừa tức giận vừa sợ.

    - Nhìn kìa anh! - Nancy hoảng sợ dựa vào thành xe chỉ phía trong nhà: Có vài con zombie đang gầm gừ lết tới chỗ hai người.

    - Vào trong xe! - Lucas quát Nancy khiến cô ngay lập tức trèo lên xe.

    - Nhanh lên Lucas! Anh đứng đó làm gì? - Thấy Lucas vẫn chưa lên xe mà đứng đó cởi áo ra lau mặt, Nancy vội vàng kêu lên.

    - Ở im trong đấy! - Lucas nói vọng lại rồi chỉ thanh kiếm vào lũ zombie gằn giọng:

    - CHÚNG MÀY CHẾT CHẮC RỒI!
     
    shasha thích bài này.
  11. Tienvsminh12 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 9: Kề cận cái chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lucas chỉ kiếm vào lũ zombie, ánh mắt của cậu giờ đây chẳng khác nào con thú dữ đang nổi điên. Chuyện lúc nãy xảy ra đã làm cho Lucas rõ ràng một điều: "Kể cả cậu có giỏi tới đâu đi chăng nữa thì nguy cơ mất mạng trong cái thế giới này vẫn còn rất cao, cái chết luôn luôn ẩn hiện cạnh mỗi người và sẵn sàng ra tay mang họ đi bất cứ khi nào". Khi nhận ra mình cũng có thể chết một cách dễ dàng như vậy, lòng tự trọng của cậu cùng với sự ngông cuồng ở độ tuổi mình khiến cậu thật không thể chấp nhận. Bây giờ, Lucas hoàn toàn để sự tức giận chi phối bản thân cậu, nó đang thúc giục cậu phải giết hết lũ zombie đang tiến tới và giết thêm càng nhiều càng tốt.

    Trước mắt cậu giờ đây, không phải chỉ có vài zombie lúc nãy mà hiện giờ đã có thêm mấy con khác đang lết tới đây. Lucas nhìn bọn chúng, đối với cậu hiện giờ thì mặc kệ chúng có đông đến thế nào đi nữa thì vẫn phải lao vào mà giết chúng.

    - Không giết hết chúng mày, tao không thể hết giận. - Lucas vác thanh kiếm lên vai rồi chạy thẳng tới lũ zombie, chúng cũng gầm gừ vài tiếng rồi tiếp tục lết tới.

    Đến trước chúng, Lucas đâm thủng đầu con đứng trước. Quay sang trái thì đã thấy hai bàn tay khác định bóp cổ mình, cậu rút nhanh thanh kiếm ra và chém bay chúng. Rất nhanh, đã có ba, bốn zombie tiếp cận được gần và bám lấy Lucas bằng những cánh tay bẩn thỉu của chúng, những cái miệng đỏ lòm hôi thối đồng loạt cắn về phía cậu. Nancy ngồi trong xe thấy cảnh này cũng hét lên kinh hãi:

    - LUCASSS! KHÔNGGG!

    Lucas thấy vậy, khẽ nhếch miệng cười:

    - Lũ yếu đuối.

    Cậu vung thanh kiếm ra sau lấy đà rồi chém theo đường vòng cung về phía trước bằng tất cả sức mạnh của mình. Lưỡi kiếm lướt qua đâu, đầu zombie rụng đến đấy khiến máu bắn đầy trời, trong giây lát chúng đã nhuộm đỏ người Lucas và khu vực xung quanh. Những cái xác không đầu ngay lập tức cũng đổ rạp xuống, co giật trên vũng máu của chúng. Không còn con zombie nào bám vào ngăn trở cậu nữa, Lucas nhằm vào đầu tất cả những con còn lại mà ra sức đâm tới đâm lui khiến máu không ngừng tuôn ra như suối. Qua ba mươi giây, thân thể của cậu đã bắt đầu đau nhức, cậu đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ mới giết được 9 con. Tạm thời trong sân chỉ còn lại 4 con zombie nhưng sức lực Lucas cũng không còn nhiều, tất cả những nhát kiếm của cậu đều mất nhiều sức nhưng các cô gái lại không biết vì họ thấy Lucas ra tay rất nhanh chóng. Sư thực thì khi vung kiếm thì Lucas đều sử dụng gần hết sức mạnh của mình mới có thể chém đứt đầu chúng, đó cũng là lí do tại sao Nancy lại không thể chém bay đầu con zombie lúc nãy mặc dù cô đã chém rất mạnh.

    Lucas đứng tại chỗ thở hồng hộc, cậu đã lau máu của chúng trên mặt mình đủ để không liếm nhầm thứ đó. Lucas nhìn 4 zombie còn lại vẫn lết tới hướng này, chúng đang thèm khát cậu, muốn xé xác và ăn thịt cậu để thỏa mãn sự khát máu của chúng.

    - Mình.. Có nên rút lui không? - Thân thể Lucas đã bắt đầu đau nhức, cơn giận của cậu đã biến mất nên cậu hơi hối hận khi thấy chúng đang tiến đến đây.

    4 zombie vẫn đang tiến lại chỗ Lucas, cậu nhìn chúng mà nắm chặt thanh kiếm lại. Cậu chọn chiến đấu. Đang định bước tới thì Lucas thấy một thanh sắt bất ngờ hiện lên đằng sau con xa nhất và nện mạnh xuống làm đầu đứt đôi, não bắn đầy ra ngoài.

    - Con người? - Lucas thầm nghĩ.

    Hành động tiếp theo của lũ zombie khiến cậu cảm thấy hơi lạ:"Chúng quay đầu ra sau khi nghe thấy tiếng động rồi vẫn hướng bên này mà đi tới, tiếng gầm gừ phát ra liên tục.

    BỐP! - Lại một zombie nữa chết dưới thanh sắt kia.

    Lần lượt cả hai con còn lại cũng chịu chung số phận khi mới đi được vài bước, chúng không cả dám quay đầu lại trước khi chết khiến trong lòng Lucas dâng lên cảm giác bất an. Bóng người kia cũng dần dần hiện lên trước mặt cậu và Nancy, đầu nó bị vẹo sang một bên, ngũ quan trên gương mặt đều chảy máu, khắp người chỗ nào đều có vết cắn của lũ zombie, hai cánh tay nó cầm hai thanh sắt. Nó nhìn Lucas và Nancy, cười dữ tợn vài cái rồi đi tới.

    - Chìa khóa này Nancy! - Lucas rút chia khóa từ trong túi quần ra và đáp cho cô ấy.

    - Khóa cửa vào! Anh mà chết thì hãy trốn trong đó một thời gian, có đủ đồ ăn cho bọn em. Các em không thể lái được xe đâu nên cứ trốn trong đó. - Lucas quay đầu lại mặt đối mặt với thứ quái dị kia, trái tim thì đập lên điên loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh nói cho Nancy nghe.

    - Tại sao? - Nancy mắt đỏ hoe khi nghe thấy Lucas bỗng dưng nói thế làm cô lo sợ.

    - Hắn là zombie! Không phải loại dễ giết, em nhìn không hiểu sao.

    - Nhưng..

    - KHOÁ VÀO! - Lucas hét lên với Nancy, không muốn nói thêm gì nữa.

    Khi cánh cửa đóng vào, Lucas quay ra nhìn thứ kia, tay nắm chặt thanh kiếm, không dám lơ là một tí nào. Nó cũng cách Lucas vài mét, đứng tại chỗ mỉm cười nhìn Lucas. Nhìn thấy hành động của nó, Lucas càng thêm đề phòng vì thứ này quá sức tưởng tượng của cậu về zombie.

    - Mày là thứ gì vậy? - Lucas từ từ lùi lại giữ khoảng cách với nó.

    Nó vẫn đứng đó cười, đến khi nghe Lucas hỏi thì nó vẫn đứng cười.

    - Hihihi - Âm thanh nghe như tiếng trẻ con nhưng kết hợp với ngoại hình của nó thì quá là kinh dị.

    Thứ đó bắt đầu bước khập khiễng về phía Lucas, dáng đi đó giống với bọn zombie bình thường nhưng hai tay nó lại vác thanh sắt trên vai chứ không khua khoắng linh tinh. Gương mặt máu me của nó nhìn tới Lucas, bất ngờ gào lên một tiếng rồi lao nhanh tới.

    - Vào đây! - Lucas hét to rồi cầm thanh kiếm chạy thẳng tới.

    Khi cả hai đã tiến vào trong phạm vi tấn công của đối phương thì một tay nó giơ thanh sắt lên rồi giáng mạnh tới đầu cậu. Lucas thấy thế liền dùng kiếm chắn ngang trên đầu mình, cậu dùng cả hai tay mà cầm chuôi kiếm vì chưa biết sức mạnh của thứ đó ra sao. Ngay khi thanh sắt vụt mạnh xuống lưỡi kiếm, cậu cảm thấy tay mình gần như rã rời, các cơ bắp phải vận động hết năng suất mới ngăn không cho thanh sắt hạ xuống. Chưa kịp bình tĩnh lại thì thứ đó tiếp tục vụt mạnh thanh sắt vào sườn trái Lucas, hai tay cậu đang chật vật giữ kiếm nên chỉ có thể quay lưng về phía đó mà đỡ

    BỐP!

    Nó đánh Lucas văng mạnh vào tường nhà khiến cậu ta phải hộc máu mồm. Đưa tay cánh tay đang run run lên mồm lau đi vệt máu, cậu nhìn nó với ánh mắt cực kì tức giận:

    - Mày được đấy!

    Lucas lại chật vật đứng dậy khi cơn đau từ lưng và cánh tay ngày một rõ ràng, cậu nhặt thanh kiếm lên chỉ vào mặt nó:

    - Lại đây!

    Khi Lucas bị đánh trúng, nó đứng im nhìn cậu cười như đang trêu tức cậu. Ngay khi Lucas đứng dậy và chỉ vào mặt nó, nó không còn cười nữa mà vác hai thanh sắt lên vai rồi chạy nhanh đến chỗ cậu. Vẫn kiểu tấn công như lúc trước, nó lại giơ cao thanh sắt lên rồi vụt mạnh xuống đầu Lucas. Lần này Lucas không đỡ mà tránh qua một bên, cậu đâm thẳng một đường kiếm từ phía dưới cằm lên với ý đồ xuyên thủng đầu nó

    BỐP!

    Cánh tay cầm kiếm của Lucas bỗng nhiên bị thanh sắt còn lại nện vào làm chệch hướng đường kiếm, lần này thì cánh tay của cậu đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của cậu mà rũ xuống.

    - AAAAAAAA! - Lucas ôm lấy cánh tay mình gào to trong sự đau đớn, cậu lùi về đằng sau để giữ khoảng cách với nó. Nước mắt nước mũi của cậu không kiềm chế được mà chảy ra tùm lum trên gương mặt, cậu chỉ là người trẻ tuổi và chưa bao giờ phải chịu đau như thế này nên cậu khóc rất to. Căm phẫn đang từ từ chuyển dần thành sợ hãi, cậu vẫn đang nhìn con quái vật trước mắt không dám rời. Nước mắt cản trở tầm nhìn của cậu nhưng cậu không dám lấy tay lau nó, cậu sợ nếu mình không nhìn dù chỉ một giây thôi thì thứ đó sẽ lao đến và giết chết cậu ngay lập tức

    - Mày là cái gì vậy? - Giọng của Lucas run run.

    Cuối cùng, Lucas cảm thấy mình không thể làm gì được con quái vật đó nên đành từ bỏ mọi thứ, cậu đi tới sát tường rồi ngồi bệt xuống chờ đợi cái chết khi sự đau đớn vẫn đang hành hạ cậu. Nhìn nó bước tới đây, Lucas nhắm mắt lại:

    - Mình.. Lại phạm sai lầm rồi

    Cậu nghĩ về những việc làm trước kia, nghĩ về gia đình của mình, nhớ tới người anh trai hàng ngày vẫn dạy dỗ cậu. Cậu mở mắt ra thì thấy thanh sắt đã ở phía trên đầu mình, thứ đó cười cười nhìn cậu như kẻ bại trận nhục nhã. Cậu ta giơ ngón giữa vào mặt nó bằng cánh tay còn lại của mình:

    - YOU ARE A BITCH!

    Nghe thấy tiếng khiêu khích của Lucas, dường như nó hiểu được rồi rống lên. Thanh sắt vụt mạnh xuống mặt cậu.

    - Em xin lỗi anh trai, em lại phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. - Lucas thấy thế thì cũng nhắm mắt lại, hình bóng anh mình ẩn hiện lên trong đầu cậu.

    ĐOÀNG! - Một tiếng súng nổ vang khắp vùng, Lucas cảm thấy thứ gì ấm ấm bắn đầy lên người mình. Cậu mở mắt ra thì thấy thanh sắt đã rơi xuống bên cạnh còn thứ kia thì đang ôm lấy bàn tay mà lùi lại.

    - Mày biết đau? - Lucas mới đầu không chú ý đến người vừa nổ súng khi thấy hành động kì lạ của con zombie loại mới kia, cậu quay đầu lại thì thấy Bella và Nancy mỗi người một khẩu súng trên tay mà chĩa qua bên này. Đôi mắt của họ đỏ ngầu, chứng tỏ họ khóc rất là nhiều khi biết Lucas hi sinh để bảo vệ mình.

    - Bọn em tới cứu anh đây! Chờ chúng em.

    Lucas không nhớ là có mang theo súng khác ngoài khẩu glock của mình, nhưng cậu cảm thấy ngạc nhiên và may mắn khi hai người họ ra tay đúng lúc.

    - GAAAAARRRRRAAAAA! - Con zombie kia bị bắn trúng vào tay, nó lùi lại gào lên rồi vung thanh sắt đánh tới chỗ hai cô gái.

    ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Ba viên đạn bắn trúng vào cổ nó, ngay lập tức cái cổ bị bắn nát hết khiến đầu nó không còn gì đỡ lấy mà lăn xuống đất, thân của nó ngay lập tức đổ ập xuống vì đã không còn cái đầu chỉ đạo nữa.

    Giật mình trước uy lực của khẩu súng, Lucas nhìn lại thứ họ đang cầm trên tay: Một chiếc là Thunder, chiếc còn lại là RSH-12. Cả hai chiếc đều được ông nội cậu mua về để cho vào bộ sưu tập của mình, không hiểu sao nó lại ở trên xe của mình. Nhìn lại xác của con zombie nằm trên mặt đất, cậu không khỏi hoảng sợ khi nghĩ lại những thứ vừa xảy ra, nó đã cho cậu biết thế nào là cảm giác kề cận cái chết. Sức mạnh của thứ này vượt trội hơn nhiều so với cậu, thậm chí là dễ dàng đánh chết được hai người như cậu. Lucas chật vật đứng dậy tiến tới chỗ hai cô gái, khi đi ngang qua cái xác của con zombie kia thì cậu đá nó cái rồi đi tiếp. Lững thững được vào bước, Lucas nghe thấy tiếng hét của hai cô gái:

    - Cẩn thận Lucas! Đằng sau anh!

    Lucas vừa quay đầu lại thì đã thấy một thanh sắt vụt mạnh vào đầu khiến cậu choáng váng, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ chỗ đó khi trúng phải đòn trực diện như thế. Cậu lảo đảo rồi ngã xuống đất, ánh mắt cậu mờ dần đi cho đến khi chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm:

    - Đừng chết nhé các em! - Đó là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ngất đi.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...