Truyện Ngắn Sự Tích Đùng Một Cái - Lê Quang Huy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi dongda, 23 Tháng tư 2021.

  1. dongda

    Bài viết:
    39
    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Lê Quang Huy

    [​IMG]

    (ảnh minh họa từ internet)​

    Xưa kia, có một vị quan huyện bản tính rất "ba phải", ai bàn chuyện gì cũng cho là hay. Do "năng lực và trình độ có phần hạn chế", nên cấp trên thường xuyên xuống địa phương kiểm tra. Nhờ vậy mà tình hình ở huyện bớt lộn xộn.

    Lần nọ, quan huyện ngẫu hứng nói với viên thư ký:

    - Ngày mai ngươi kêu thằng vệ đánh trống tập họp dân làng, để ta triển khai việc xây chợ.

    Vài tháng sau, chợ được khánh thành. Nhưng được ba hôm thì người dân không ai dám vào chợ buôn bán nữa vì.. những vết nứt ngày một lớn dần. Thấy vậy, thư ký nói nhỏ với quan huyện:

    - Quan phủ sắp sắp đến thăm huyện ta, nếu ngài thấy chợ như thế này sẽ mắng chết. Chi bằng ta nhanh chóng tập họp dân làng đập quách cho xong.

    Quan huyện cho là phải liền gọi lính vệ đánh trống tập họp dân làng phổ biến kế hoạch. Cái chợ bổng chốc biến thành đống xà bần

    Ngày quan phủ đến, thấy đường xá gồ ghề đầy ổ gà, ổ voi, liền ra lệnh cho quan huyện:

    - Kể từ ngày mai, ông phải tập họp dân trong huyện ra quân đắp con đường cho thật lớn để cho dân chúng tiện việc đi lại.

    Một lần nữa, lính vệ phải cầm dùi đi đánh trống.

    Nhưng được hai hôm, có một vị quan trong triều đình "đột ngột" ghé thăm huyện. Thấy cảnh người dân đắp đường, ông hõi ngay quan huyện:

    Ai ra lệnh cho nhân dân đắp đường giữa mùa thu hoạch lúa? Ngưng ngay lập tức!

    Nghe tới đo, quan huyện vội vàng ra lệnh:

    - Lính vệ đâu! Mau đánh trống tập họp dân, bảo họ ngưng ngay về nhà mà gặt lúa.

    Cứ thế, hết năm này đến năm khác, nhiều kế hoạch đưa ra rồi đột ngột thay đổi, rồi lại đưa ra.. Người dân không ai biết trước nên muốn ngất ngư, vì hết mất của đến.. mất công. Tội nhất là lính vệ. Do việc gì cũng phải đánh trống tập họp nhân dân (thậm chí có ngày đánh 2, 3 lượt) nên đôi tay lính vệ không còn dẽo dai như trước. Một hôm, lính vệ vào huyện đường phủ phục dưới chân quan mà xin rằng:

    - Bẩm quan công việc cứ thay đổi xoành xoạch như chong chóng mà đánh trống theo hồi mãi con chắc chết mất. Xin quan cho phép con chỉ đánh "đùng một cái" để tập họp dân làng.

    - Suy nghĩ một lúc, quan huyện gật đầu:

    - Thôi được! Từ nay cho phép nhà ngươi được đánh "đùng một cái", nhưng phải thật lớn mới có hiệu quả nghe chưa!

    Từ đó "đùng một cái" đi vào dân gian để nói đến những quyết định bất ngờ đưa ra hoặc ngưng lại mà trước đó không bàn bạc hay thảo luận rộng rãi. Càng về sau, "đùng một cái" lại mang đầy tính.. bất ngờ.
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...