Truyện Ngắn Sự Tích Cây Thuốc Lá - Tương Tư Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sưu Tầm, 26 Tháng hai 2019.

  1. Sưu Tầm The Very Important Personal

    Bài viết:
    662

    Sự Tích Cây Thuốc Lá: Tương Tư Thảo


    Chưa có ai thống kê trên thế giới gần 7 tỷ con người sinh sống thì có bao nhiêu người hút thuốc, nhưng chắc rằng con số đó cũng không phải là ít. Thuốc lá có tại mọi nơi mọi lúc, trong tiệc cưới trong đám ma, khi ta buồn lúc ta vui, thậm chí cả lúc trống vắng không cảm xúc cũng hút thuốc.

    Thuốc lá gợi cảm hứng cho nhà thơ sáng tác ra những vần thơ bay bổng, thuốc lá giúp cho họa sỹ vẽ ra những đường nét hình khối màu sắc lung linh, nó giúp văn sỹ tạo ra những áng văn bất hủ. Thuốc lá gợi cho các khoa học gia tìm ra những công thức định luật chi phối và phát triển cuộc sống. Thế nhưng trong tất cả những người hút thuốc chắc không ai biết được rằng thuốc lá bắt nguồn từ đâu và tại sao ngày nay mọi người lại hút thuốc lá.

    Đó chính là câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn về sự tích cây thuốc lá hay là: Truyền thuyết Tương Tư Thảo.

    Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa từ cách đây lâu lắm rồi có một nàng thiếu nữ xinh đẹp con một thương nhân giàu có nhất tại một vùng nọ, gần nhà nàng có một nông phu nghèo ơi là nghèo, nghèo đến độ không có nhà phải ở nhờ trong chòi canh tôm kế bên một vuông tôm của một tá điền tốt bụng.

    Nàng thiếu nữ hàng ngày dệt vải may áo còn chàng nông phu sáng sáng vác cuốc ra đồng cày thuê cuốc mướn cho mọi người, đường từ chòi canh tôm ra đồng của chàng nông phu đi ngang nhà nàng thiếu nữ. Họ gặp mặt mỗi ngày nên dần quen nhau, nói chuyện với nhau và trải qua một thời gian thấy tâm đầu ý hợp họ.. Yêu nhau.

    Cho đến một ngày kia Thương nhân bố nàng về nhà và biết chuyện, ông vô cùng tức giận, sau khi mắng vợ cấm con ông lớn tiếng tuyên bố: "Con nhà ta là danh gia giàu có chỉ có thể gả cho tổng đốc, tri huyện hay phú gia chứ không thể gả cho gã khố rách áo ôm không nhà".

    Qua ngày sau ông nhất quyết ép buộc Nàng thiếu nữ lên phố huyện sống cùng ông và làm thâu ngân trong phường dệt may của gia đình, Nàng thiếu nữ rất buồn, hàng ngày sau giờ làm khi đêm tối buông xuống nàng một mình trong vườn vắng sau nhà nhìn về phía quê hương nơi xóm nhỏ và khóc hết nước mắt vì nhớ thương người tình.

    Thân thể vốn mảnh mai yếu đuối cộng thêm buồn nản vô vọng, một ngày kia nàng nhiễm bệnh thương hàn, trải qua hai ngày nằm li bì không ăn uống, nàng đã ra đi vĩnh viễn. Đám ma của nàng tại quê tổ chức linh đình nhất vùng nọ, ngày đi chôn là một ngày mưa gió bão bùng, phải chăng trời cũng thương xót cho kiếp hồng nhan đoản mệnh của Nàng thiếu nữ kia, còn chàng nông phu thì chỉ biết vùi đầu vào xị rượu đế để quên đi buồn tủi cuộc đời. Rồi cũng đến 49 ngày của cô gái, chàng nông phu mua bó nhang và ít trái cây mang ra mộ cô gái, lúc đang quỳ lạy khấn vái chàng chợt nhìn thấy trên mộ mọc một cây con lá xanh mơn mởn, thấy nó cũng đẹp chàng không nỡ nhổ đi, chàng bèn kiếm lá sen làm gáo múc một ít nước bên ruộng tưới cho cây.

    Thấm thoát cũng đến 100 ngày của cô gái, chàng lại ra mộ nàng, thật kỳ lạ là cái cây giờ đây đã phát triển lớn lên, nó cao chừng hai tấc và trổ bông mang lại một mùi hương thoang thoảng hăng hắc, chàng nông phu trước khi ra về ngắt một cành có bông, mang về nhà chàng bèn cắm vào chai mọi khi vẫn dùng đựng rượu, chàng trang trọng đặt ngay đầu giường nơi chàng vẫn ngủ mỗi tối, mặc dù qua một thời gian cành hoa đã khô héo nhưng chàng vẫn gìn giữ và quý trọng, mỗi tối trước khi đi ngủ chàng vẫn nhìn ngắm nó mê say bởi vì trong đó có hình bóng của người yêu chàng năm nào. Vào một buổi tối kia sau khi nhìn ngắm, chàng mệt mỏi thiếp đi hồi nào không hay, đến khi giật mình tỉnh lại thì ngọn bạch lạp đổ nghiêng đã bén lửa cháy xém một góc cành bông, lúc lửa đã được dập tắt chỉ còn tàn than lún ngún trên phiến lá khô thì chàng bỗng ngửi thấy một mùi đặc biệt bốc ra từ sợi khói mảnh mai, một thứ mùi diệu kỳ khó tả, khi khói tắt thì mùi kia cũng hết.

    Như phát hiện ra một chuyện kỳ lạ và tuyệt vời, ngày hôm sau chàng bèn ra mộ nàng, lúc này cây con khi nào đã phát triển thành một bụi cây bao phủ khắp mộ cô gái, sau khi khấn vái chàng nông phu ngắt một chồng lá, mang về phơi nắng cho khô và mỗi tối chàng lấy ba lá cho vào cái đĩa sành bỏ thêm cục than củi, thế là một làn khói xanh xanh bốc lên trông thật là đẹp kèm theo là một làn hương hăng hắc lan tỏa khắp căn chòi. Từ đấy trở đi tối nào chàng trai cũng đốt một dĩa để thả hồn gặp người thương trong mộng và chàng đặt tên cho loài cây này là Tương Tư Thảo.

    Sau này không biết bằng cách nào loài cây Tương Tư Thảo đã phát triển khắp vùng, và nó đã lan ra trên khắp các lục địa, tại châu Mỹ người ta đã nghĩ ra cách cuốn nguyên lá và đốt, xong hút vào miệng, cái này ngày nay gọi là xì gà. Còn ở Âu Châu có người lại phát minh ra cách thái nhỏ lá thành sợi và cuốn trong một tờ giấy, đó là thuốc lá ngày nay. Và sau này còn nhiều rất rất nhiều cải tiến cho loại Tương Tư Thảo như người ta gắn thêm một lớp giấy bản quấn chặt vào đầu điếu thuốc nhằm lọc bớt nhựa nicotin, người ta còn đóng gói nó trong hộp giấy, trong hộp thiếc và trong lon nhôm, kèm theo đó là các loại diêm và bật lửa phục vụ cho việc thưởng thức Tương Tư Thảo.

    Người đời sau liền có thơ rằng:

    Nàng: Để lại một khóm Thảo Tương Tư.

    Chàng: Mang về phơi héo bỏ vô lư.

    Đốt lên thả hồn theo khói tỏa.

    Lại thấy bóng em dạ tương tư.

    Người viết bài này cũng chỉ nghe qua lời kể của một người bạn nên chắc 100% là bốc phét, tuy nhiên tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu có bạn nào đấy qua đọc bài này mà tập tành hút thuốc vì dù sao HÚT THUỐC LÁ CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ.
     
    LangCa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...