Sự thức tỉnh của một kẻ lười biếng Là một giáo viên mầm non, tôi đã phải nghỉ việc ở nhà hơn ba tháng. Mọi người vẫn hay trêu là "mất dạy" là như vậy. Trêu vui là thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn này thật sự rất buồn và tổn thương sâu sắc. Không ai muốn thất nghiệp phải không? Nhưng vì dịch bệnh mọi thứ đều là bất đắc dĩ. Và có ai thắc mắc trong ba tháng đó tôi đã làm những gì? Thực tế là tôi không làm gì chỉ ở nhà chơi và tiêu dần số tiều mà mình đã tích lũy được. Tôi có áy náy, có sốt ruột khi ăn chơi như vậy không? Có chứ, nhưng với cái tính lười biếng lại an phận thì chút đó sẽ bị cuốn đi nhanh thôi. Bởi vì suốt ngày tôi ngoài ăn ngủ ra thì là tik tok, facebook, instagram, đọc truyện, cày phim. Cầm điện thoại chơi từ sáng đến tối, mệt nghỉ lại suy nghĩ kiểu: "Mình thật sự vô tích sự", "chán quá", "buồn quá", "mệt thật đó", "thôi kê, đi ngủ đã" Một người bạn thân đã nói với tôi rằng: "Thời gian rảnh của cậu đã có thể làm bao nhiêu việc có ý nghĩa rồi". Bạn ấy hoàn toàn có thể nói như vậy vì cũng là giáo viên "mất dạy" như tôi, nhưng trong ba tháng đó nó vẫn đi làm thêm, vẫn xông pha ra chợ bán hàng dù bị công an trật tự bắt. Một người bạn khác đã khuyên tôi rằng: "Sao bạn không viết content xem sao". Tôi đã lên mạng tìm kiếm về viết content. Kết quả cho ra một đống thứ mà tôi chưa bao giờ biết, ví dụ như: "Content là gì", "Làm sao để viết được một bài content chuẩn SEO", "SEO là cái gì".. Tôi muốn điên đầu vì phải nạp một đống kiến thức mới. Rồi vô tình lướt tik tok biết đến công việc thiết kế Canva, và trang web kiếm tiền tại nhà như Accesstrade với công việc copy dán kiếm hoa hồng. Người ta bảo dễ lắm chỉ cần chăm chỉ là ra tiền. Quảng cáo chỉ là quảng cáo, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Hên xui cả mà thôi. Cả ngày tôi lòng vòng trong một đống thứ như vậy mà không biết mình bắt đầu từ đâu, bất lực thật rồi. Xì - choét lắm chứ! Đôi khi bản thân biết con đường đún đắn đó phải đi như thế nào nhưng tôi không thể kiên chì, không tự giác học hỏi, không kỷ luật đến cùng. Thời kì dịch bệnh này dạy cho con người ta biết, đừng sống dựa vào công việc 8 tiếng làm công ăn lương mà luôn phải có thêm một nghề tay trái, một công việc khác làm lúc rảnh rỗi, lúc tan ở nhà. Bản thân luôn phải có kế hoạch cho cuộc sống, luôn chủ động kiếm tiền thì những lúc khó khăn như thế này mới không vào thế bị động, đường cùng rồi "chết đói". Thời đại 5.0 rồi chứ không phải 4.0 nữa đâu bạn nhé! Phải kiếm tiền, học hỏi mọi lúc mọi nơi, giống như một câu nói nổi tiếng một thời trên mạng xã hội: "Còn thở là còn gỡ". Tôi từng nghe nói rằng người thông minh thời gian rảnh rỗi họ sẽ suy ngẫm lại bản thân, người có năng lực, khi rảnh rỗi họ thích suy ngẫm và suy xét lại bản thân. Suy ngẫm có hiệu quả thường làm ra một bản tóm tắt và tổng quan lại kinh nghiệm, có lợi cho việc cải thiện hiệu quả công việc. Có một tiểu hòa thượng khi gặp phải khó khan cậu đều ngồi xuống và nói nghỉ ngơi một lúc. Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra cậu đang tịnh tâm tìm ra cách giải quyết vẫn đề. Hay như trong các công ty khi họ gặp vấn đề thường họp cùng nhau đưa ra các cách giải quyết. Còn các bà bán hoa quả ngoài chợ, khi ế ẩm thường đốt vía xua đuổi vận đen vía dữ đeo bám. Họ đổ tội khách quan và tin vào tâm linh như vậy đó. Có vẻ như tôi cũng vậy vì câu cửa miệng của tôi là "Hên xui thôi", "dịch dã này ai chả khó khăn". Chính vì thế nên tôi mới bình chân như vại ngồi nhà ăn chơi mà không chịu tìm công việc làm ở nhà kiếm tiền, hay tự trau dồi thêm kiến thức khác. Cuối cùng, tôi quyết định nếu không kiếm được tiền bây giờ thì tôi sẽ trau dồi thêm về tiếng anh, đọc sách nhiều hợn, đầu tư cho bộ não này. Khi cơ hội đến, với sự tự tin đó mà chớp lấy. Bắt đầu bây giờ cũng không muộn lắm đâu nhỉ? May mắn hơn rất nhiều người, tôi thực sự biết ơn vì cuộc sống của tôi vẫn luôn no đủ, an toàn trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn này. Chính vì thế tôi trân trọng và cảm thấy hạnh phúc, nhưng sẽ không vì thế mà tiếp tục sống vô tích sự mà sẽ cố gắng là phiên bản của chính mình được nâng cấp lên từng ngày. Cám ơn các bạn đã đọc!