Tiểu Thuyết Sự Thật Của Tội Ác - Hươu Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyết Hoa Nhi, 13/5/2020.

  1. Tuyết Hoa Nhi

    Tuyết Hoa Nhi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    32
    Xem: 461
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Sự thật của tội ác

    Tác giả: Hươu Sao


    Thể loại: Tiểu thuyết, trinh thám, drama

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hươu Sao

    [​IMG]

    Văn án:

    Tại trường Đại học Cát Lâm.

    "Này! Mày thẫn thờ cái gì đấy!"

    "Không có gì đâu, chỉ là tao thấy trời hôm nay rất đẹp thôi!"

    "Mày bị dở à! Hôm nay trời mưa thế này mà!"

    "Haha, chắc tại hôm qua tao thức khuya nên bây giờ lú rồi!"

    "Mày hâm hâm vừa thôi chứ! Thôi, tao ra chỗ bọn kia lát!"

    Đột nhiên cậu trở nên trầm lặng, suy nghĩ mọi việc tồi tệ sẽ xảy đến. Tâm tư của người thiếu niên này vô cùng phức tạp. Cậu ta quay sang chỗ kính cửa sổ ngay tại chỗ mình ngồi, ngắm nghía khu đất hoang bên cạnh. Người thiếu niên chỉ biết chờ đợi để thời gian trôi đi. Tội ác của cậu ta đều bị mưa cuốn đi mất, không có cách nào để quay trở lại hay cũng không có ai có thể đào bới nó ra một cách dễ dàng.

    Cậu thiếu niên trầm tư đã mắc phải một trọng tội? Sự thật sẽ dần được hé mở trong câu chuyện này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/2020
  2. Đang tải...
  3. Tuyết Hoa Nhi

    Tuyết Hoa Nhi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    32
    Chương 1: Vụ án năm sinh viên Cao đẳng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời mưa tầm tã. Một bầu không khí im lặng, căng thẳng đến lạ kì trong ngục tối. Xen vào tiếng mưa là những lời cầu giải oan, khóc lóc cầu xin làm rõ vụ việc nạn nhân. Dường như tiếng mưa đã lấn át, xóa sạch hết tất thảy mọi thứ, kế cả tội lỗi của người thiếu niên kia.

    Một giọng nói vang lên bất chợt. "Bên ngoài có vẻ ồn ào nhỉ! Cậu không sợ họ sẽ kiện cái đồn này à!"

    Một gã thám tử tay mơ bước vào. Thân hình hắn gầy gò, khoác chiếc áo hiệu của Pháp bên trong cái áo mưa. Thoạt nhìn trông hắn như người đã ngoài 25. Hắn nhăn mắt lại, miệng mếu máo, tỏ vẻ không hài lòng. Cả người hắn ướt sũng. Thở dài tiếng một cái. Hắn lom khom bỏ đôi ủng dính đầy bùn đất dưới chân để cạnh cửa, cởi chiếc áo mưa bóng nhẵn, nước róc rách rơi vung vãi trên sàn phòng làm việc của tay thanh tra ngồi trên ghế sô pha gần đó. Tên thanh tra đó hình như không để tâm cho lắm mà hắn chỉ nhăn mặt trách gã thám tử:

    "Brey! Sao cậu đến muộn thế!" Hắn phàn nàn.

    Giọng nói cậu ta trầm lại. "Tôi có chút chuyện riêng thôi!"

    Vừa dứt lời, Brey liền ngồi sụp xuống ghế, gác một bên chân lên bên còn lại, rót một tách trà ấm, nóng và ngồi nhâm nhi thưởng thức. Vẻ mặt của tay thanh tra bỗng nghiêm túc hẳn, hắn nói:

    "Danh sách nạn nhân vụ án cậu có đem theo không?"

    Brey nghe thấy thế liền đặt tách trà xuống, moi móc cuốn tài liệu trong một cái cặp màu nâu nhám, kiểu cũ đã ngả màu hơi bạc. Brey ném cuốn tài liệu xuống, than vãn:

    "Bác Văn, một công việc nhàm chán thế này mà để tôi làm ư!"

    Bác Văn cầm cuốn tài liệu chỉ vẻn vẹn chục trang giơ lên, nói:

    "Cảm ơn trước nhé! Trong phong bì là tiền hậu tạ đấy!"

    Cầm phong bì trên tay, Brey đút vào một bên túi áo khoác ở trong. Cậu ta rút lấy một điếu thuốc trong bao đã lấy từ lúc nãy, châm lửa lên và thở phì phà, sảng khoái. Bác Văn thấy thế cũng liền rút một điếu trong bao thuốc mà Brey đang cầm.

    "Này.. thuốc của tôi!" Brey bất ngờ trả lời.

    "Châm lửa hộ tôi cái!"

    "Chậc! Cậu phiền phức quá đấy!"

    "Một điếu cũng được à! Cậu đang trong giờ làm mà!"

    Bác Văn chụm tay lại, che chắn gió cho điếu thuốc. Cậu ta bắt đầu than thở mọi điều:

    "Hạo Hiên - Tên cảnh sát hạng A đó nhận vụ này rồi!"

    "Nhờ vậy nên cậu mới lấy hết thời gian quý báu của tôi để làm việc này sao!". Brey nhăn mặt.

    "Haizz.. Brey bạn hiền của tôi ơi, cậu sắp già đến nơi rồi đấy." Bác Văn chỉ định chọc Brey một chút nhưng ai ngờ cậu ta cũng nói khịa ngược lại Bác Văn.

    "Chẳng phải là ai đó suốt mấy năm không nhận vụ nào sao! Có người còn tưởng cậu nghỉ hưu rồi kia kìa!"

    "Phụt!" Điếu thuốc cậu ta ngậm bị rơi vào tách trà của cậu. Brey chê trách cậu ta không cẩn thận. Bác Văn đáp lại:

    "Thôi! Đ.. để tôi xem qua tài liệu vậy!"

    Bỗng chốc, tiếng giấy sột soạt vang lên phủ kín cả gian phòng chiếm hết sự im lặng của nó. Bác Văn trở lên im lặng dường như kể cả những tiếng động lớn nhất cũng không thể làm phân tâm cậu ta được. Trong tài liệu hồ sơ hình như đã có điều gì đó làm Bác Văn phải bận tâm. Giọng cậu ta đột nhiên phát lên
    khe khẽ:

    "Đây chính là vụ án tôi muốn tìm.."

    "Hả?". Brey thốt lên đầy ngạc nhiên.

    "Chính là nó!" Bác Văn đập hai bàn tay mình lên bàn, lớn tiếng hét lên thích thú. Tâm trạng cậu ta thay đổi hẳn. Cậu ta trở lên sung sướng, ánh mắt cũng tràn ngập đầy những tia hi vọng như một đứa trẻ đã khám phá ra một thứ nó chưa từng thấy trước đây - thứ mà phải làm nó khao khát thực hiện, bận tâm đến. Brey như nhìn ra được một khía cạnh mới của Bác Văn. "Cậu ta trước đây chưa từng thế này bao giờ" - Brey thầm nghĩ.

    Cậu liền hỏi: "Có gì trong tài liệu vậy?"


    "Sao cậu không tự xem! Thú vị lắm đấy!" Bác Văn cười một cái.

    Brey thấy thế cũng tò mò mở ra. Hình như cậu ta đã nhận ra một điều gì đó. Brey lật nhanh đến trang cuối. Trong tài liệu là một nạn nhân trẻ tầm tuổi sinh viên cao đẳng. Cậu thanh niên này có một khuôn mặt thật khả ái. Đôi mắt cậu ta to, tròn ánh lên màu xanh dương của biển.


    "Thật đẹp!" - Cậu ta không tiếc lời khen cho đôi mắt ấn tượng đó. Khuôn mặt cậu trai trẻ hồng hào, khóe miệng đỏ hồng, xinh xinh với mái tóc màu vàng được hất sang một bên. Cậu ta chắc chắn đã có một tương lai vô cùng triển vọng và sáng lạn nhưng chỉ vì oán hận nặng nề nên cậu đã dấn thân con đường tội phạm sai trái này. Cậu trai trẻ đó từng bị kết án tù 12 năm nhưng vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên mức án đã được giảm nhẹ đi 6 năm. "Thật đáng thất vọng nhỉ?". Bác Văn nhìn vào tập tài liệu.

    Brey nở nụ cười thỏa mãn. Cậu chưa từng gặp vụ án nào để đời cả. Cậu đặt tài liệu xuống bàn, trườn người xuống ghế sô pha, thả lỏng. "Là cậu ta à!". Brey nói nhỏ đến nỗi Bác Văn cũng không thể nghe rõ cậu ta nói gì.

    Trong lòng vị thanh tra và tay thám tử bây giờ đã có sự thay đổi lớn. Sự nóng lòng, bức bối, sung sướng như hòa thành một ngọn lửa khí thế bùng cháy. Cảm xúc của họ bây giờ thật hỗn loạn nhưng họ đâu ngờ rằng có một thiếu niên bên ngoài, tay cầm chặt chiếc cặp học sinh đã nghe hết mọi chuyện bên ngoài. Thiếu niên cười một cách nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng bí ẩn và đáng sợ. Người thiếu niên rời đi trong thầm lặng để vén màn cho một vở kịch mới bắt đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/2020
  4. Tuyết Hoa Nhi

    Tuyết Hoa Nhi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    32
    Chương 2: Kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua thật nhanh. Bác Văn ngồi trong phòng làm việc, đeo chiếc kính gọng trắng hơi ngả vàng, chăm chú đọc tờ báo mới của ngày hôm nay.

    "Hả? Cái gì đây?". Bác Văn thốt lên đầy bất ngờ.

    Trên tờ báo có tin mới trong ngày hôm nay: "Sự can thiệp vào vụ án năm sinh viên Cao đẳng từ phía đồn K". Bác Văn vô cùng sửng sốt, giọng cậu
    bắt đầu be bé lại rồi xác nhận vụ việc: "Đ.. đây là đồn của mình mà!".

    Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên liên tục như thôi giúc Bác Văn ra mở cửa. Cậu thận trọng đáp: "Mời vào!"

    Xuất hiện sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên, tầm tuổi Bác Văn nhưng cũng vô cùng điển trai. Anh ta cao tầm 1m75, khoác chiếc áo vest trang trọng, bước vào.

    Hóa ra, đây chính là Khang Du - gã trợ lí của cảnh sát trưởng. Nghe đồn rằng, anh ta từng là trung úy nhưng hiện nay đã được thăng chức lên một công việc không mấy nhàn hạ này. Khang Du cũng từng là bạn học cũ của Bác Văn nên cậu cũng không lấy làm lạ khi một người có chức vụ cao như anh ta lại đến nơi này.

    Khang Du nhăn mày, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. "Bây giờ cậu còn có thời gian để ngồi đọc báo à!"

    "Tôi cũng chỉ vừa mới biết tin thôi!"

    "Giờ cậu tính sao! Bài báo đó cũng ảnh hưởng không ít nhiều đến cái đồn duy nhất ở khu K này rồi!".

    Bác Văn nhún vai, chê trách. "Tôi thấy cũng chả sao cả vì họ cũng đâu có quan tâm đến cái đồn khu cuối này chứ!".

    "Chậc! Cái tên này vẫn cứng đầu như thế!". Khang Du nói bé lại.
    Cậu nhíu mặt, đặt hai ngón tay lên trán, xoa đi xoa lại rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó và thư giãn. Cậu ta từ từ đáp lại: "Dù là khu xếp cuối nhưng ở đây vẫn đây là một phần của tổ chức, sao mà không quản lí cho được!"

    "Đúng là chỉ có cậu nghĩ vậy thôi, cái tên kì lạ này!". Bác Văn đột nhiên đáp lại.

    "Hay là hôm nay rủ thêm Brey đi!"

    "Cái tên trầm tính, phiền phức đấy à!". Khang Du biểu hiện nét mặt không mấy hài lòng.


    "H.. haha! Các cậu vẫn như chó với mèo à..".

    Tại trường đại học Cát Lâm.

    "Không biết bây giờ tâm trạng của tên kia bây giờ như thế nào nhỉ?". Người thiếu niên cười trong thầm lặng. Hành động của người thiếu niên vô cùng kì lạ. Chốc chốc, cậu lại nhìn chiếc đồng hồ rồi lẩm bẩm vài câu khó hiểu: "Anh sắp được gặp em rồi! Chờ anh nhé!".

    Trước đây, cậu thiếu niên này thường hay xa lánh với mọi người nhưng nay không hiểu vì lí do gì mà làm cậu ta như biến trở thành một con người hoàn toàn khác. Phải chăng. Có một biến cố nào đó trong quá khứ đã khiến cậu ta phải hối hận và quyết tâm sửa đổi bản tính của mình. Chuyện này quả thật chỉ có cậu ta mới biết được nhưng cậu ta không ngờ rằng một người bạn cùng lớp đã theo sau cậu để rồi phát hiện ra bí mật thầm kín, đau thương này.

    Cô bạn ấy là Thịnh Nam, lớp trưởng ưu tú của lớp A. Cô ấy có mái tóc ngắn đến cổ.
    Thịnh Nam rất nhỏ nhắn nên cậu rất nổi bật trong trang phục sinh viên trững trạc.

    Tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên. Lập tức, cậu thiếu niên kia liền chạy vội ra ngoài. Thịnh Nam thấy vậy vì tò mò nên mới đánh liều lén lút đi theo. Có tin đồn trong trường rằng, vào giờ này, cậu thiếu niên kia thường biến mất cho đến tận chập tối, ai nấy cũng đều thấy sợ hãi nên cũng không dám đi theo tìm hiểu thử.


    Duy chỉ có Thịnh Nam đi theo cậu thiếu niên kia, cô thấy cậu ta bước vào một bãi đất trống, phía sau một ngôi nhà bỏ hoang. Cậu ta quỳ xuống đào lên cái ổ đất hơi nổi lên ở cạnh một cái cây cổ thụ. Bên trong cái ổ đất đó là một cái hộp nhỏ bị gỉ sắt, đã nhem màu dần. Bên trong chiếc hộp là tro cốt của một người đã mất. Thịnh Nam sửng sốt, bước lùi ra phía sau. Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Bỗng một tiếng động sột soạt vang lên.

    "Có người ở đó phải không?". Cậu thiếu niên nói dõng dạc.

    "Vĩ Kỳ! Cậu làm gì ở đó vậy?". Thịnh Nam nói nhỏ dần, can đảm đáp lại.

    "A.. Cũng đã lâu rồi chưa có ai gọi tên mình". Cậu thầm nghĩ. Vĩ Kỳ nói tiếp:
    "Cậu sợ tro cốt này à?".

    Thịnh Nam không đáp lại, cô chỉ hoảng sợ lắc đầu. "Kh.. không sao đâu! Mình chịu được mà!".

    "Đấy là tro cốt của ai vậy?". Nói xong Thịnh Nam hoảng hốt nhận ra rồi lấy hai bàn tay nhỏ của mình bịt miệng lại rồi lắc đầu, vội vã xin lỗi Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ cũng không mấy để tâm cho lắm. Cậu biểu lộ vẻ mặt buồn bã, nói tiếp:

    "Không sao đâu! Đ.. đây là tro cốt em gái tớ đấy.."

    "Tớ xin lỗi.. Tớ không nên hỏi để cậu phải nhớ lại truyện không hay thế này.."

    Thịnh Nam dường như cũng buồn thay cho Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ đột ngột khóc khiến cô cũng không biết phải làm gì. Nước mắt cậu ta lăn dài trên má làm nổi bật mái tóc màu đen của cậu. Thịnh Nam chưa bao giờ thấy một người thiếu niên nào lại đẹp như thế, tựa như một bức tranh nhưng cũng vừa đẹp mà lại buồn.

    "Xin lỗi.."

    Cô không tự chủ mà ôm lấy Vĩ Kỳ nhưng cô nào biết được đằng sau tấm lưng nhỏ bé của cô thì người thiếu niên đó đã nở nụ cười ôm ấp một tâm địa to lớn, rắp tâm thực hiện điều ước vô lí năm đó từ khi nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/2020
  5. Tuyết Hoa Nhi

    Tuyết Hoa Nhi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    32
    Chương 3: Trùng hợp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày 25 tháng 6.. xác của nạn nhân được chôn lần lượt theo thứ tự những nơi như khu siêu thị trung tâm đang xây dựng, bãi đất trống bỏ hoang kế trường của nạn nhân, khu rừng gần đó và quan trọng nhất là ở bãi rác bệnh viện..".

    "Có một điều trùng hợp rằng tất cả các địa điểm này đều gần phố số 13 - nơi tập trung những người tị nạn ở khu K.."

    "Hình như chỉ có khu K nhận người tị nạn thôi nên phạm vi cũng được rút ngắn đi được một chút!". Bác Văn khẳng định.

    Anh ta cầm tờ tài liệu, tay nắm chặt khiến tờ giấy đã hơi nát nhàu. "Thật dã man! Tại sao lại ở bệnh viện chứ!"


    "Hắn rất biết giữ lời hứa đấy!". Brey nói một câu lạ hoắc khiến Bác Văn không thể nào hiểu được.

    "Sao cơ?". Bác Văn sững người.

    Nay Bác Văn đã chứng kiến được lời đồn. Trong khu K này không ai là không biết đến Brey. Người ta thường đồn thổi với nhau rằng Brey là một vị thám tử kì quặc, thường nói những câu khó hiểu, không ai biết được cậu ta đang nghĩ gì nhưng cậu ta lại là một người xuất sắc, phá đâu trúng đó cho dù chỉ là một thám tử tư. Lời đồn thổi thật nhanh chóng và đáng sợ.

    Brey thấy Bác Văn im lặng liền đáp lời: "Tôi gọi tạm nạn nhân thứ nhất là A!"

    "A được tìm thấy ở khu siêu thị đang xây dựng nên trong khi đang đào móng, người ta đã xúc phải xác của A. Lúc cảnh sát đến thì muộn quá rồi. Nạn nhân được xác định tử vong cách đây chưa đầy ba ngày nên cái xác cũng còn nguyên vẹn, chưa bị phân hủy."

    "Nhưng cậu ta bị thương nặng ở vùng đầu và vùng chân. Nếu đó là hiện trường để xử lí A thì sẽ rất lộ liễu vì nơi đó là ở trung tâm nên sẽ có nhiều người qua lại vào ban đêm nhưng chôn cái xác ở đó thì không phải là không thể". Brey vừa nói vừa liếc xem phản ứng của Bác Văn.

    Bác Văn nhăn mặt tỏ vẻ thương xót, hình như cậu ta đang suy ngẫm đến một kế hoạch nào đó. Đúng như Brey nghĩ, phản ứng của Bác Văn chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Cậu ta mới là người có tài hơn Brey.

    Bác Văn cất tập tài liệu vào trong ngăn tủ két sắt. Bỗng một tiếng hét vang lên và kém theo nó là một tiếng động lớn.

    "Cứu với! Có người bị xe tông rồi! Có ai bắt tên đó lại đi!"

    Bác Văn vội chạy ra ngoài, Brey cũng theo sau. Không chần chừ, Bác Văn đuổi lấy tên say xỉn đã đâm xe phải người kia còn Brey thì cũng nhanh chóng ra tới chỗ đám đông. Một giọng nói dõng dạc vang lên.

    "Phiền mọi người đừng náo loạn! Tôi là bác sĩ ở đây!"

    Xa xa, Brey thấy một người thanh niên trẻ mặc chiếc áo khoác mỏng của một trường học quen thuộc mà anh cũng không thể nào nhớ ra nổi. Cậu thanh niên bắt đầu xen vào đám đông. Mái tóc cậu ta màu đen tuyền nhưng lại lấp lánh ánh màu bạc. "Thật kì lạ!" Brey nghĩ thầm.


    Anh trước đây cũng có học một ít về ngành y nên cũng chăm chú cẩn thận dõi theo.

    Cậu ta quan sát nạn nhân tỉ mỉ rồi xin một mảnh vải. Cậu dùng tay mép chặt vết thương, chèn mảnh vải quanh mảng kính bị đâm sâu vào tay nạn nhân cho nó được cố định. Brey thấy cậu ta rất thành thục, điêu luyện như một nhà may với đường chỉ thẳng tắp, ngay ngắn. Một đường chỉ thật táo bạo dù tiếc rằng cậu ta chưa phải là một bác sĩ thực sự .

    Nạn nhân cũng đã được chuyển đến bệnh viện. Bác Văn cuối cùng cũng đã giải được tên say xỉn đã bỏ trốn khỏi hiện trường về đồn. Mọi chuyện được kết thúc bằng tiếng khen ngợi của mọi người dành cho người thanh niên đó.

    Bác Văn cùng Brey quay trở về đồn. Mãi cho đến khi lại có tiếng gõ cửa dồn dập.

    "Mời vào!"

    Khang Du liền mở cửa ra. Bác Văn thấy thắc mắc: "Tại sao cậu lại ở đây?". Khang Du liền tiếp lời của Bác Văn bằng một cái thở dài. Anh ta nở một nụ cười nghề nghiệp nhìn thẳng vào mặt Bác Văn.

    "Tôi trân trọng giới thiệu đây là cháu trai của cảnh sát trưởng. Cậu ta muốn xin làm việc ở đây trong vài tháng."

    "Thật nhảm nhí! Tại sao đồn của chúng tôi lại là nơi trông trẻ chứ!"

    "Nhưng tôi đâu thể nào làm trái ý cảnh sát trưởng được!". Khang Du đưa tay lên, khua đi khua lại, cố giải thích.

    Cậu thanh niên bước ra. Brey đã nhận ra ngay là cái người lúc nãy, bây giờ anh đã nhớ ra cái áo khoác đó.

    "Chào các anh! Em đến từ trường Cát Lâm.. Em là Vĩ Kỳ."

    Giờ Bác Văn và Brey đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm tiềm tàng. Họ không biết rằng chính con rắn độc đó đã xâm nhập vào nơi ở của họ và nó có thể quay ra cắn chết họ bất cứ lúc nào và chính họ là người đang nắm giữ trong tay mạng sống của chính mình. Đây là một lọ thuốc độc sẵn sàng nổ tung bất cứ khi nào nó muốn. Một lần nữa, mọi thứ vẫn đúng theo mong muốn của con rắn này..
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...