Tâm sự Sự nhẫn nhịn có giới hạn

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Song Diện Yến Tuân, 21 Tháng năm 2020.

  1. Sự nhẫn nhịn của con người tôi, bây giờ đã đi quá giới hạn.

    Họ tưởng họ là ai, đủ tư cách gì để lên mặt nhận xét chê bai, còn làm bẻ mặt tôi trước mặt nhiều người, thấy tôi nhẹ dạ, thì bắt nạt quá đáng, ra vẻ là một người đầy đủ về tiền bạc, quyền lực không bằng ý. Những người này cho dù mười hay hai mươi năm sau chẳng giàu lên tí nào, còn để bị người ta ghét.

    Bản tính của tôi ít nói, là người khô khan, nhưng không có nghĩa tôi không tôn trọng họ, tôi sống đúng với bản chất của mình, bắt tôi cười giả tạo cung kính trước nhiều người, xem tôi như là một đứa địa vị thấp kém hay sao vậy. Đến hôm nay tôi mới biết những phần tử thuộc con nhà giàu phung phí cỡ nào, còn tỏ vẻ ta đây nhiều tiền mà khinh thường người khác.

    Thấy tôi ăn mặc bình thường, thấy tôi xấu xí thì nhìn bằng con mắt, "con nhỏ này không ưa nổi."

    Không hiểu không biết về người khác đừng có tự tin cho mình là biết hết, rồi đem người khác ra làm trò đùa.

    Sống đến hai mươi năm nay, bước vào đời mới thực sự ngấm câu. "Mày sống không khôn ngoan thì sẽ bị người ta vùi dập chèn ép, lúc đó mới biết mùi đời là như thế nào."
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  2. Cảm giác ghen tỵ



    Từng nghĩ tôi sẽ không ghen tỵ với ai trong chuyện tình bạn, hay tình cảm trai gái. Nhưng tôi sai rồi, ghen tỵ rất khó chịu, đó là cảm giác không thể nói được. Tại sao có nhiều người để ý đến cô bạn cùng lớp của mình như vậy? Họ chủ động làm quen bắt chuyện và tán gẫu nhau, cười nói vui vẻ, còn tôi chỉ ngồi đó nhìn họ.

    Người tôi để ý cũng chỉ danh xưng là chị em. Và rồi tôi nhận ra mình phải có gắng khiến bản thân tốt hơn, khiến bản thân vui vẻ, sẽ không có bất cứ cảm giác gì lẫn lộn khiến tôi phải đau đầu nữa.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  3. Nỗi ám ảnh về bà cho thuê trọ

    Một nhà trọ cao ráo sạch sẽ, an tĩnh và đầy tủ tiện nghi thì không sao.

    Đằng này nhà trọ đã nhỏ, không đầy đủ tiện nghi, còn ồn ào, suốt ngày bà thả con chó của bà ra làm loạn, nhìn đã thấy ghét

    Ngày nào gặp mặt bà cho thuê trọ là thấy ghét bấy nhiêu, mà suốt ngày bà cứ gõ cửa phòng.

    Nỗi ám ảnh và sợ nhất của sinh viên là đến ngày trả tiền trọ.

    Còn nỗi háo hức của mấy bà nhà trọ là đến ngày thu tiền sinh viên.

    Bày ra vẻ hiền từ làm gì, trong khi tâm địa, là muốn cho người khác thấy bà hiền lành, yêu quý.

    Thôi bỏ đi tức quá, viết cho bỏ tức.

    Dạo này hơi cục súc.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...