Sự Dịu Dàng Đáng Hận

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vô Ky Cơ Tiện, 13/11/2019.

  1. Vô Ky Cơ Tiện

    Vô Ky Cơ Tiện

    Tham gia ngày:
    12/11/2019
    Bài viết:
    22
    Xem: 63
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tác giả: Vô Ky Cơ Tiện

    Thể loại: Đam mỹ thanh xuân vườn trường giả vờ ngây thơ công, dịu dàng tốt bụng thụ

    Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến

    Văn án: Sự dịu dàng của cậu, ôn nhu tốt bụng nụ cười ngọt ngào của cậu tôi sẽ nắm lấy
     
  2. Đang tải...
  3. Vô Ky Cơ Tiện

    Vô Ky Cơ Tiện

    Tham gia ngày:
    12/11/2019
    Bài viết:
    22
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    CHƯƠNG 1 Sơ Kiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cậu thanh niên ngũ quan tuấn tú, đang ngồi nhâm nhi ly rượu van đỏ trong quán bar với ánh đèn nhiều màu sắc cùng với tiếng nhạc ồn ào

    Bỗng nhiên có một đám người đeo kính đen, hùng hồ bước vào quán tiến gần nơi hắn ngồi, một tên trong đám quát:

    Mày có phải là Vương Nhất Bác? Hắn nhíu mày

    Là tôi có việc gì?

    Tên đó hùng hồ đấm vào mặt hắn và nói:

    Mày tại sao lại đánh thiếu gia Trác Thành nhà tao nói?

    Hắn cười nhếch mép cười và nói: Thật vui thì ra các người là người của tên Trác Thành ngốc nghếch đó! Đây là quán bar có gì ra ngoài nói chuyện ai làm người đó chịu

    Tên áo đen vẫn thái độ hùng hồ nói:

    Được lắm nhóc để xem mày làm được gì

    Bọn họ cùng nhau ra ngoài quán tên áo đen nói:

    Bây giờ mày cho tao biết tại sao mày lại đánh thiếu gia bọn tao

    Hắn lại dùng điệu bộ cười nhạt trả lời:

    Ai bảo hắn làm hỏng xe môtô và ván trượt của tao

    Tên áo đen lại hỏi:

    Vì vậy mà mày đánh cậu ấy? Hắn tiếp lời:

    Vậy thì đã sao?

    Tên áo đen phất tay cho bọn người phía sau ra lệnh đánh hắn. Rồi nói một câu:

    Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" "chưa thấy máu rơi chưa biết sợ"

    Bỗng nhiên có một thanh niên cao lớn nhưng hơi gầy mắt anh đào sóng mũi cao ngăn nắm đắm lại và nói:

    Ông anh ỷ đông ăn hiếp yếu à? Chơi vậy ai chơi lại

    Tên áo đen nhăn mày, hung hăng trừng mắt:

    Này mày là ai? Biến đi nhóc à không mày sẽ rước họa vào người đấy!

    Nói rồi hắn lại vẩy tay ý bảo người xử hai người

    Trong phút chốc cả hai đã đánh gục tất cả

    Rồi cậu thanh niên quát:

    Còn không mau đi

    Bọn người kia nhanh chóng chạy đi tán loạn

    Rồi cậu thanh niên lại gần Vương Nhất Bác và hỏi vừa nói vừa lấy một vải từ túi áo mình buộc miệng vết thương cho hắn, và nở một nụ cười và nói:

    Xong rồi, cậu đừng để vết thương chạm nước, sẽ không bị nhiễm trùng, tôi đi đây

    Hắn khẩn trương, mở lời:

    Cậu tên gì?

    Cậu thanh niên, lại mỉm cười đáp lại

    Tên Tiêu Chiến

    Hắn tiếp lời: Tôi tên Vương Nhất Bác

    Trong phút chốc nội tâm hắn thốt lên: Người này thật đẹp, nụ cười thật ngọt ngào, giọng nói thật dễ nghe, động tác băng bó thật là mê hoặc người khác mà

    Tiêu Chiến hỏi: Sao cậu lại bị bọn người đó?

    Hắn nói: Nhầm lẫn thôi! Hai ta giới thiệu về bản thân rõ chút đi

    Cậu đáp: Tôi Tiêu Chiến 18 tuổi, sắp nhập học ở trường đại học Bác Quân Nhất Tiêu ngành Thiết Kế đến từ Trùng Khánh

    Hắn tiếp lời: Tôi Vương Nhất Bác, thật trùng hợp, tôi cũng học ngành Thiết Kế trường đại học Bác Quân Nhất Tiêu đến từ Lạc Dương

    Cậu cười và đáp lại: Vậy sau này xin chỉ giáo nhiều hơn

    Nội tâm của hắn gào thét nhưng mặt không biểu cảm: Nhất định tôi sẽ lấy được sự dịu dàng của cậu, nụ cười của cậu, trái tim của cậu
     
    Last edited by a moderator: 14/11/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...