Bạn có bao giờ bị oan nhưng vẫn phải nhận nó hay chưa? Bạn có bao giờ buồn chán khi lời nói của mình như không khí? Bạn có đau lòng khi ba mẹ không hề suy nghĩ hay đặt mình vào bạn bao giờ không? Và bạn có mệt mõi khi bị so sánh với một ai khác không? Khi một người không được lòng tin từ người khác, đặc biệt là gia đình. Chắc chắn bạn đã từng làm sai một điều gì đó trong quá khứ. Bạn đã sống sai. Bạn biết vì sao không? Bởi vì bạn quá mờ nhạt, vô dụng và ngu ngốc. Có lẽ bạn sẽ thấy việc mình nói chẳng khác nào chửi bạn, nhưng bạn có từng suy nghĩ. Nếu mình thông minh hơn một chút, mình sẽ không bao giờ hành động ngu ngốc để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác như vậy, hay nếu mình thông minh hơn thì đã không để người khác biết được những điều ấy rồi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bạn hành động không bao giờ chịu suy nghĩ hậu quả hay cảm thấy nó có đáng hay không? Bạn chỉ làm vì bạn muốn làm và bạn đang cần nó mà thôi. Niềm tin mà người khác sẽ đặt cho bản thân mỗi một người không bao giờ là tự nhiên mà có. Nó phải do hành động, lời nói và óc suy nghĩ của chính mình. Khi bạn có thành tích tốt, khi bạn thành công, khi bạn có cái giá của mình. Những lời bạn nói ra, hay những hành động của bạn dù đúng hay sai thì người khác cũng sẽ không phán đoán hay chỉ trích ngay bao giờ. Họ điều sẽ đồng tình, hay dù sai cũng im lặng khuyên răn nhẹ nhàng. Không ai sẽ đối xử tệ với một người tốt cả. Khi đọc tới đây, bạn đã cảm nhận được gì? Có cảm thấy mình đã đủ thông minh hay là chưa? Có cảm thấy đôi khi mình hành động quá cảm tính hay không? Suy nghĩ kỹ nhé, hãy để lại tiếng lòng của bạn cho mình biết. Mọi thắc mắc, mình điều sẽ trả lời cho bạn.
Đọc xong bài viết của bạn, mình có thắc mắc thế này: - Bạn nghĩ gì về yếu tố "bẩm sinh"? - Bạn nghĩ gì về lứa tuổi?
Đầu tiên: Rất vui vì bạn đã đọc hết và để lại những câu hỏi. Câu 1: "Bẩm sinh" Hai từ rất dễ hiểu, chính là việc sinh ra đã có sẵn. Đối với cá nhân mình, việc đó chỉ xuất hiện ở những cấu trúc cơ thể hoàn mỹ nhất "và bạn cũng biết rằng, trên thế giớ này, không có gì là hoàn mỹ" nhưng tại sao nó lại xuất hiện. Vì mỗi một cơ thể người sống đều đã rất tinh vi và cầu kì, đặc biệt là bộ não, nếu một ai đó sinh ra đã có ý thức, thấu hiểu và có tư duy thì họ hoàn toàn đúng với từ "thiên tài bẩm sinh" Nhưng việc đó chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ bé trong cộng đồng. Vì vậy, mình không đồng tình cho việc ai đó đỗ lỗi cho việc người khác sinh ra đã thông minh hơn mình. Vậy vì sao họ lại sống tốt hơn bạn, hay bạn cảm thấy họ chính là thiên tài? Nó nằm ở nơi họ sinh ra, lớn lên. Từ việc giáo dục của cha mẹ ngay từ khi chưa chào đời. Bạn từng nghe về các nhạc sĩ, những giáo sư nổi tiếng chưa, vì sao họ được vinh danh như một vị thần với những sản phẩm tinh thần của mình. Bởi vì tác động từ cha mẹ, từ môi trường xung quanh và đặc biệt nhất là họ cảm thấy yêu thích về việc họ làm, họ dành hết tất cả sức lực, tư duy và trí tuệ vào việc tìm tòi và hoàn thành những thứ, đồ vật mà họ muốn nó phải như vậy. Cho nên việc sự thông minh chỉ chiếm 1%, 99% còn lại chính là sự nổ lực của riêng bạn. Và việc bẩm sinh đã thông minh thì nó hi hữu như không tồn tại vậy. Nhưng việc bạn được sinh ra ở một gia đình tốt lại là sự may mắn vô vàng, vì đó chính là nơi đào tạo đầu tiên để tạo ra một thiên tài. Nhưng có một vài trường hợp khác, khi con người đối diện với tất cả những đau khổ, bất hạnh hay sinh tử. Họ sẽ trở nên rất sắt bén, quý giá và phi thường. Câu 2: "Lứa tuổi" Đối với cá nhân mình cảm nhận. Lứa tuổi chính là một yếu tố quan trọng trong việc bạn đã đủ trưởng thành hay đủ sức đối diện với mọi sắc màu của cuộc sống hay chưa. Vì sao? Thứ 1: Việc bạn vừa tròn 7 tuổi và việc bạn tròn 17 tuổi là rất khác nhau. Khi 7 tuổi, bạn như một tờ giấy trắng, nếu được vẽ lên những màu sắc tốt đẹp, thì tương lai ít nhiều gì bạn sẽ trở thành một người không nhất thiết là rất tốt, nhưng ít nhất là có trách nhiệm. Biết nhận lỗi, biết cảm ơn, biết cảm thông, biết sẽ chia. Nhưng vào độ tuổi này, bạn lại chỉ toàn tiếp nhận những màu sắc u tối, ảm đạm hay kinh dị. Thì tương lai bạn cũng mù mịt và đen tối như đám mây sắp mưa vậy, ? Mình không quơ đũa cả nắm, vì nếu có những người như một bông hoa sen xinh đẹp, không bị váy bẩn bởi những điều ấy thì đúng là tuyệt vời. Nhưng có lẽ rất ít ỏi đấy, vì bản tính của con người chính là tham lam và ích kỉ rồi. Thứ 2: Khi bạn đã trãi qua những sắc thái khác nhau của cuộc sống: Đau, vui, buồn, khổ, thất vọng, hạnh phúc, sung sướng, yêu.. và tuyệt vọng. Thì bạn sẽ không ngây thơ mà cho rằng thế giới này là công bằng tuyệt đối nữa. Tư duy, trí tuệ, kinh nghiệm và sự nhạy bén đều được tôi luyện qua thời gian chứ không bao giờ tự nhiên mà có cả. Có lẽ bạn sẽ rất bồng bột, đâm đầu theo đuổi những việc mình thích, vuệc mình muốn làm mà không để ý quá nhiều vào lời khuyên hay hậu quả của nó. Nhưng khi đã lớn hơn, bạn sẽ cảm nhận việc làm đó theo một cảm xúc hay một góc nhìn khác hơn. Nhưng đừng vì vậy mà từ bỏ những ấp ủ của bản thân bạn, vì sống chỉ được một lần, tương lai là một chuỗi cánh cửa đang chờ bạn mở ra. Đừng đánh mất hay bỏ qua, nhưng hãy tiếp thu những ý kiến từ người khác, việc ấy giúp mình có một suy nghĩ hoàn thiện hơn. Cho nên, lứa tuổi lớn hay nhỏ, là một yếu tố khá quan trọng trong việc người khác đánh giá về bạn, nhưng những hành động, kinh nghiệm và trí tuệ mới là thứ người khác có đặt niềm tin vào bạn hay không. Bạn thấy việc mình chia sẻ là đúng hay không? Để lại cmt của bạn nhé. Chúc bạn luôn hạnh phúc và thông minh.