Tiểu Thuyết Strange Love - Eunmi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Xích Linh Group, 17 Tháng một 2022.

  1. Xích Linh Group

    Bài viết:
    27
    Tên truyện: Strange Love

    Tên khác: Mối tình kỳ lạ của chúng tôi

    Tác giả: Eunmi

    Thể loại: Tiểu thuyết, truyện teen, ngôn tình

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án) : Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy bỗng xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Xích Linh Group - Việt Nam Overnight
     
    MirainaAstrid Chan thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Xích Linh Group

    Bài viết:
    27
    Chương 1: Cuộc hội ngộ đầy drama của hội bạn thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học ở trường nữ sinh có gì vui? Không phải ăn cẩu lương ngôn thì phải ăn cẩu lương bách

    (Trường nữ sinh Wang Bi)

    - Này con nhỏ Kim Seo Lin kia! Chẳng phải tao đã bảo mày đừng có đến đó rồi sao? Mày nhìn mày chẳng lẽ hợp với hội mỹ thuật lắm hả? Sao mày cứ thích khiến tao phải xấu hổ vậy chứ? Cái thứ rác rưởi như mày mà cũng đáng để đến đó sao?

    - Chị à..

    - Tao nói cho mày biết: Tao thà là bị đuổi khỏi trường cũng không cần mày. Với lại, tao cũng không có đứa em kém cỏi như mày! Mà tao đã bảo mày đừng gọi tao là chị rồi mà! Không nhớ sao? Cái con điên này!

    Một nữ sinh giơ tay lên tính đánh em gái mình thì bất ngờ có một cánh tay giữ lại rồi kéo ra. Người ấy nói một cách điềm tĩnh:

    - Này Kim Seo Ri, nhân lúc tôi chưa đến cậu tính bạo lực gia đình trong trường sao? Rác rưởi, kém cỏi thì đó cũng là em cậu đó. Không lẽ, cậu cũng là rác rưởi à?

    - Này!

    - Cậu có 3 giây để rời khỏi đây trước khi tôi phải bực mình và làm lớn chuyện hơn đấy. Có cần tôi đếm hộ để cậu không vậy?

    - Khỏi cần, tôi tự biết đi. - Kim Seo Ri vùng vằng đi khỏi.

    - Cảm ơn chị nhiều lắm, tiền bối Oh Heun xinh đẹp.

    Quên chưa giới thiệu, tên của tôi là Oh Heun, 19 tuổi, học ở lớp 12 - 3 trường nữ sinh Wang Bi (nữ hoàng). Tôi vui vẻ nói tiếp:

    - Không có gì đâu mà. À Seo Lin này, em mau về lớp đi. Sau này Seo Ri còn bắt nạt em thì lên lớp nói với chị, được không?

    Seo Lin cúi xuống cảm ơn rồi đi khỏi. Bước đi tiếp, tôi chợt cảm thấy như có người đang ở sau lưng liền quay lại. Là Kim Cho Won, người bạn thân nhất của tôi ở trường. Sau kì nghỉ, cậu ấy trông có vẻ xinh hơn.

    - Này, tính hù cậu mà, còn không mau quay lại đi.

    Cậu ấy nói vậy, tôi đành miễn cưỡng quay lại phối hợp cùng. Khi cậu ấy hù, tôi cũng phải giả vờ giật mình. Cho Won khoác vai tôi rồi nói:

    - Lâu rồi không gặp, bingsu (biệt danh trong nhóm của tôi là bingsu - kem đá bào). Cậu cao hơn rồi nhỉ? Này, cậu có người yêu chưa?

    - Này Kim Cho Won, cậu vừa hỏi một đứa FA là có người yêu chưa hả?

    - Không. - Cậu ấy cười điệu - Mà cậu đã gặp được hai nhỏ kia chưa?

    - Chưa. Chắc là sẽ đến sớm thôi.

    - Này, các cậu đang nhắc tới tớ đúng không?

    Chúng tôi quay lại. Là Jung Hae Young, con nhỏ đáng ghét mắc căn bệnh ngôi sao, mang một ít bệnh công chúa, tự cao, ảo tượng nhưng lại là đứa có thể vui vẻ nhất nhóm. Nó cũng là người đứng đầu trong số các tiểu thư ngậm thìa vàng của trường.

    - Đúng là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn.

    Hae Young chạy đến chen vào giữa tôi với Cho Won rồi khoác hai tay vào tay bọn tôi. Cho Won nói tiếp:

    - Này Hae Young, cậu tăng cân đó à?

    - Tớ tăng cân thật sao?

    - Đúng vậy. - Tôi nói - Nhìn cậu trông đầy đặn hơn trước.

    - Thật sao? Ôi trời, nhìn tớ bây giờ có lung la lung linh linh như bầu trời đêm đầy sao không?

    Nghe nó nói xong câu này, tôi và Cho Won quay phắt sang nhìn, bỏ tay nó ra rồi đi về trước. Hae Young dừng lại rồi thở dài:

    - Thiệt là. Chờ tớ với!

    Đang đi vào trong sân trường, chúng tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Go Na Young, con nhỏ lăng nhăng nhất trường. Nó is gay. Mà hình như như nó đang tán tỉnh một nữ sinh khóa dưới:

    - Nếu như một hạt cát nói được câu "I love you" thì chị sẽ tặng em tất cả các bãi cát ở trên thế gian này đó, em biết không?

    Ngay khi thấy được cảnh này, chưa nghe xong câu nó nói, chúng tôi đã vội quay lưng lại đằng sau che mặt lại rồi vừa đi, vừa xấu hổ nói với nhau:

    - Ai mà kì vậy trời? Cứ coi như là chúng ta không quen biết đi.

    Lúc chúng tôi đang đi, Na Young đã nhận ra chúng tôi. Cậu ấy đi ra trước chỗ chúng tôi. Khi Hae Young đụng vào cậu ấy, Na Young cười rồi nói như các nam thần:

    - Các em đang chạy trốn tôi sao? Tôi chiều quá nên các em hư đúng không?

    Nghe câu đó xong, chúng tôi lao ra định đánh nó. Nếu như Na Young không chạy nhanh thì nó đã bị chúng tôi đánh cho tím mặt rồi. Sau 5 phút chơi trò đuổi bắt, chúng tôi cuối cùng cũng đã bình tĩnh được lại rồi mới đi cùng nhau.

    - Này tra nữ, kì nghỉ vừa rồi cậu tán tỉnh được bao nhiêu người vậy? - Cho Won hỏi Na Young.

    - Sương sương có vài người thôi chứ mấy?

    - Vào năm ngoái cậu cũng nói sương sương mà cũng gần một nửa lớp chỉ có nhiều đâu mà. - Tôi lại thêm dầu vào lửa.

    - Ai bảo vậy? Tớ là chỉ chung tình với một mình Sang Ji thôi! Tớ làm gì có tán tỉnh ai nữa đâu đâu

    Lúc này, Hae Young lấy điện thoại ra ra mở story trên Instagram của Na Young rồi đưa ra trước mặt cho cậu ấy xem.

    - Thế này mà bảo không tán tỉnh ai à? Cậu nỡ lòng nào lừa gạt con gái nhà lành như vậy chứ!

    - Đâu có đâu. Thôi chúng ta vào lớp đi, Sang Ji yêu dấu của tớ đang chờ.

    Chúng tôi dừng lại, quay sang nhìn Na Young với ánh mắt bắt đầu khó chịu. Hae Young cau mày lại, nói với Na Young:

    - Cậu muốn bị ăn đánh mới chịu yên đúng không? Con người cậu đứng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

    Thấy Hae Young nói vậy, cậu ấy che miệng lại. Bốn đứa tụi tôi khi đi trên sân trường tỏa ra khí chất cool ngầu. Và xin giới thiệu qua, chúng tôi được gọi là bộ tứ trùm trường. Vậy nên ở trường, từng bước đi của chúng tôi đương nhiên auto ngầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  4. Xích Linh Group

    Bài viết:
    27
    Chương 2: Tôi là bông hoa cô đơn giữa một vườn hoa bách hợp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại phải chuẩn bị chén dĩa với bát đũa để ăn cẩu lương rồi. Ngán đến tận cổ rồi trời ôi, thôi đi được không!

    Cứ mỗi sáng dậy là tôi cảm thấy rất chán với việc phải dậy sớm và chuẩn bị đồ đạc đến trường, đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Không phải là tôi chán hay bỏ bê việc học mà là do lúc nào lên đến cửa lớp là cũng sực mùi cẩu lương rồi, không cần ăn sáng cũng đã cảm thấy no. Bước vào lớp là y rằng bị ăn cẩu lương ngập mồm, không phải cẩu lương thì cũng hít hà đủ loại drama rồi. Ôi trời ơi, tôi ước gì mình được nghỉ một buổi để xả hơi thư thái yên tĩnh không phiền toái, không cẩu lương đây.

    Bước vào lớp, tôi, Hae Young và Cho Won (những đứa hiện không có người yêu ở tại trường hay còn bị mấy đứa có người yêu xỉa xói là đồ F. A) đi về chỗ ngồi tám chuyện hoặc bấm nghịch điện thoại, còn đứa có người yêu như Na Young thì đi sang lớp 12 - 2 gặp nữ thần, chân mệnh thiên tử, nửa đời còn lại của nó là Shim Sang Ji, một đứa con gái "mong manh yếu đuối", "gió thổi cũng bay". Nhìn nó gầy ốm mà chẳng khác gì que củi, chả hiểu sao Na Young lại thích nó nữa, chắc tại nó nhìn xinh gái và hiền lành ư?

    Vì không có nổi một bạn người yêu nên tôi, Hae Young và Cho Won đã bị mấy đứa trong lớp gán cho mác ế, lại còn hay bị khịa nữa chứ. Cách mà chúng tôi đáp trả mỗi lần mà bị chúng nó chê là ế đều khiến chúng nó ngậm ngùi bỏ đi nhưng mà vẫn bám dai như đỉa ý, còn chúng tôi thì tha hồ mà tự tin ngát trời, uy phong lừng lẫy. Đôi khi mệt mỏi quá và không biết nói phản lại câu gì ngầu ngầu, tôi chỉ "cười trừ" cho qua chuyện không quên "bonus" chút biểu cảm khinh khỉnh, ngầu bá cháy luôn. Còn Cho Won thì lại khác, cậu ta ghét nhất là mấy câu hỏi vô duyên và chạm vào nỗi đau của người khác như vậy. Cậu ấy quay ra giảng triết lý cho mấy đứa đấy luôn, câu triết lý nó nói khiến tôi cảm thấy nể phục là câu: "Đừng tưởng rằng có nhiều người theo đuổi cậu là hay lắm, là ghê gớm lắm. Một quả bóng bẩn cũng có đến tận 22 người đuổi theo đấy thôi. Chẳng qua cũng chỉ là để sút mà thôi".

    Hãy cứ nghĩ rằng, "ế" là từ dùng để chỉ những người có nhu cầu tìm kiếm tình yêu, nhưng lại chưa có ai phù hợp đến rước thì đó mới là ế. Ế thanh lịch, ế văn mình, ế vui vẻ. Vì đơn giản là bạn đang theo đuổi một lý tưởng sống khác, và đang quan tâm nhiều mục đích khác, cũng chẳng cần tìm kiếm tình yêu làm gì cả. Hãy cứ nói rằng, bạn vẫn sống rất tốt, và nếu có duyên thì tình yêu cuối cùng sẽ đến bên mình mà thôi. Thực ra, câu hỏi này đôi khi chỉ là một câu hỏi thăm, xã giao thông thường thôi. Nhưng, nếu cứ bị hỏi mãi như thế thì thật là khó chịu đúng không.

    Nếu nói trường học là ngôi nhà thứ hai thì lớp học chính là cái ti vi không cần điện để hoạt động mà còn có thể tự động bật phim cho bạn coi nữa, nhưng nó cũng có một vài nhược điểm khó chịu là bạn không thể bật phim xem theo ý muốn hay là tắt nó đi khi không muốn xem. Bởi vì sao tôi lại nói thế ư? Còn sao nữa, bởi vì mỗi ngày, ở đây trình chiếu biết bao nhiêu là drama, cẩu lương, đủ thể loại luôn không thiếu một chút nào cả. Dù là ngôn tình, bách hợp, ngọt sủng, hành động, kinh dị, hài hước, thanh xuân vườn trường.. có hết sạch sành sanh, chỉ trừ đam mỹ ra thôi vì đây là trường nữ sinh mà, lấy đâu ra đam mỹ ở đây chứ.

    Tin tôi đi, khi bạn học ở một ngôi trường nội trú mà chỉ có con gái thì tôi chắc chắn với bạn rằng bạn phải ăn cẩu lương còn nhiều hơn là ở trường nam nữ cơ. Riêng lớp tôi, ngoài tôi, Hae Young với Cho Won còn FA ra thì 2/3 là lớp tôi chúng nó chơi bách hợp, còn lại một số nhỏ đều có người yêu qua mạng hoặc là đang trong quá trình yêu xa rồi. Khổ thân tụi tui quá mà!

    Tôi với Cho Won ngồi bàn trên, còn Hae Young ngồi ngay bàn dưới cùng Na Young nên khá dễ để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Ở lớp chúng tôi còn có một đứa tên là Hae Young nữa, học sinh đứng đầu trường và là đối thủ của Hae Young - đứa bạn tôi. Lớp trưởng ngồi ngay bên trên bàn của tôi nhưng quyền lực thì chẳng bằng một phần của tôi, nhút nhát và lành tính lắm.

    Đơn giản mà nói thì, ngôi trường này rất giản dị nhưng cũng đầy đủ gia vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Nếu không quen thì khó có thể thích ứng được với cuộc sống nơi đây. Nhưng ngược lại đây mới chính là "style" của trường chúng tôi đó.

    Tôi là bông hoa cô đơn giữa một vườn bách hợp _ Nỗi buồn không chỉ riêng ai.
     
    Miraina, Astrid ChanDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  5. Xích Linh Group

    Bài viết:
    27
    Chương 3: Hội bạn thân cực phẩm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sao lại nói hội bạn thân là trùm trường _ Đây là câu trả lời.

    Một buổi sáng của tiểu thư nhà giàu nhất trường bắt đầu bằng việc thức dậy. Phòng ngủ của Hae Young là một căn phòng công chúa kim sa lấp lánh thật sự. Toàn là hàng hiệu cả thôi.

    Sau khi thức dậy, cậu ấy rửa mặt bằng sữa rửa mặt mà người ta phải order trước nửa năm để mua. Loại sữa rửa mặt nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, chưa mở bán tại Hàn, đã vậy còn là hàng limited có tặng kèm máy rửa mặt.

    Sau đó, cậu ấy thay đồng phục rồi xuống ăn sáng. Bữa ăn của gia đình cậu ấy là do đầu bếp nổi tiếng người Pháp được thuê sang Hàn để làm việc. Ăn xong, cậu ấy ra ngoài rồi đến trường với tài xế riêng.

    Ba cậu ấy là chủ tịch một tập đoàn lớn, mẹ là chủ tịch hội đồng quản trị của trường Wang Bi, ông nội sau khi nghỉ hưu ở tập đoàn thì mở công ty riêng chuyên bán ô tô, ông ngoại là giám đốc của bệnh viện tư nhân, bà ngoại là người sáng lập ra trường Wang Bi, 2 dì đều làm trong giới doanh nhân (1 người kinh doanh nội thất, 1 người kinh doanh mỹ phẩm), cô ruột là một vũ công ba lê nổi tiếng. Cậu ấy lại sinh ra đã là con một, cô cậu ấy thì ở giá nên từ bé được chiều chuộng.

    Cho Won thì gia đình cũng được xếp vào loại trên khá giả, giàu thứ ba trường. Có ba làm giám đốc một công ty nổi tiếng ở nước ngoài hiện đang có chi nhánh tại Hàn Quốc, mẹ thì đang là cổ đông lớn của tập đoàn nhà Hae Young. Nhà có 3 chị em thì ai nấy đều được khen ngợi về nhiều mặt: Tài năng (trừ em gái cậu ấy), visual (trừ em gái cậu ấy), học lực (cái này, à em gái không có ưu điểm). Cậu ấy và em trai lớn lên tại Anh, năm 10 tuổi mới về Hàn.

    Cậu ấy là chủ tịch của hội học sinh trường từ khi mới bắt đầu học tại Hàn. Cậu ấy thường xuyên phát biểu vào lễ khai giảng của trường. Cậu ấy luôn dẫn đầu trong bản xếp hạng những người được yêu thích nhất trường và còn có cả một câu lạc bộ fan.

    Tính cách của Cho Won khá trẻ con nhưng lại là người rất nghiêm khắc với những người trong hội học sinh. Cậu ấy được tất cả các giáo viên yêu quý không phải vì gia thế mà là vì sự chăm chỉ và có trách nhiệm của cậu ấy.

    Tên của cậu ấy có thể hiểu theo 2 nghĩa khá đặc biệt. Một là Cho Won ( "Cho" và "Jo" phát âm gần giống nhau), nó có nghĩa là đồng cỏ, ý nói tâm hồn cậu ấy luôn tự do, thoải mái, không bon chen, vụ lợi, cũng có nghĩa là sự cao sang, đứng đầu, uy quyền, uy thế, còn là sự chân thành, giản dị, mộc mạc. Hai là nằm ở tên của cậu ấy, Won. Đó là đơn vị tiền của Đại Hàn Quốc Dân. Vậy nên từ nhỏ, cậu ấy làm cái gì đều thành công hết, ngoại trừ việc đứng đầu trường (điểm số của cậu ấy thuộc top 3 nhưng chưa từng muốn lên hạng 1).

    Tiếp theo là Na Young, con nhỏ lăng nhăng, nhìn ngây thơ, hiền lành nhưng không phải vậy đâu, mọi người nhìn nhầm và sai về nó hoàn toàn rồi.

    Nó bên ngoài là một đứa lăng nhăng, thân thiện nhưng bên trong lại là một chị đại giang hồ, đằng sau là cả đám côn đồ trung thành. Chỉ cần nói một tiếng, đàn em của nó sẽ khiến cho người nó ghét không sống không bằng chết mà chả cần động tay chân.

    Nó có hai cô chị gái cực kỳ chiều em lại đều là võ sư đai đen Taekwondo đạt rất nhiều huy chương vàng và từng tham dự nhiều giải quốc gia, quốc tế. Nếu có người bắt nạt nó, người đó sẽ được mời đấu 1 trận và biết trước luôn cái kết.

    Nó không thích con trai vì bọn chúng rất là phiền. Có lẽ vì vậy mà gần 5 năm nay bắt đầu yêu đương, nó đều thích con gái chứ chẳng hề thích con trai.

    Nó cũng là người quen biết với Hae Young đầu tiên trong nhóm chúng tôi. 2 người họ gặp nhau từ năm lớp 4, khi ấy họ còn chơi thân với cả thanh mai trúc mã của Na Young nữa, tên là Ahn Kyung Doo. Nhưng Kyung Doo bị Na Young đá ngay ở tập 1 (tỏ tình) rồi nên chỉ còn nhỏ đó với Hae Young à.

    Còn tôi cũng nằm trong nhóm nhà giàu của trường (cả bốn đứa chúng tôi đều ở đó, nhưng tiểu thư hay không thì chưa biết). Thực ra nhà tôi cũng không thuộc loại giàu cho lắm. Mẹ tôi trước khi là một tiểu thuyết gia nổi tiếng thì bà đã từng là một ca sĩ, ba thì chỉ là một MC kiêm nghệ sĩ piano nổi tiếng.

    Có lẽ bởi vậy mà từ khi bắt đầu sử dụng SNS (Instagram, Facebook, Kakaotalk) vào ba năm trước, tôi đã nổi tiếng trên đấy rồi. Ở trường, ngoài biệt danh bingsu, tôi còn một biệt danh khác là "nữ thần SNS" với số lượng fan và follow nhiều nhất trường. Hiện tại tôi đang là nghệ sĩ trực thuộc Nushen (Dịch nghĩa: Nữ Thần). Đó một công ty hoạt động cả tại Trung Quốc và Hàn Quốc, tôi đã kí hợp đồng với công ty đó vào hơn 2 năm trước. Công việc chủ yếu của tôi là người mẫu ảnh và thỉnh thoảng sẽ đi biểu diễn piano tại các sự kiện mà giấy mời được thông qua.

    Tôi cũng từng học Taekwondo (chị của Na Young dạy tôi), Karate (bạn của mẹ dạy tôi), ba lê (cô của Hae Young dạy tôi), piano (ba dạy tôi sau khi tôi khỏi bệnh) và violin (cái này tôi tự dạy bản thân).

    Tôi học 5 thứ tiếng: Tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Nga. Tôi được mẹ hướng dẫn cho cách viết tiểu thuyết, được ba dạy dẫn chương trình, lại học khá tốt các môn tự nhiên.

    Vì thế nên từ khi mới đến trường nữ sinh, tôi đã được mệnh danh là "văn võ song toàn", "thiên tài giao tiếp", "chuyên gia thuyết trình", "bông hoa vàng trong làng văn nghệ", "chị đẹp khối tự nhiên"..

    Cộng với việc nổi tiếng trên SNS, ba mẹ đều làm trong giới văn học nghệ thuật nên từ lúc đến trường, tôi đã được liệt kê vào danh sách không nên đụng vào rồi (mấy đứa bạn tôi cũng ở đấy).

    Tôi cũng khá tích cực trong các hoạt động của trường, học tập, thể thao, thanh nhạc đều ở mức ổn, nên căn bản các giáo viên trong trường đều yêu quý.

    Còn một điều nữa, năm 16 tuổi tôi bị tai nạn, không hiểu sao từ đó lại chuyển vào học trường nội trú, đã vậy còn là trường nữ sinh.
     
    Miraina, Astrid ChanDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  6. Xích Linh Group

    Bài viết:
    27
    Chương 4: Bộ tứ trùm trường - A4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hội bạn thân chúng tôi được mệnh danh là "bộ tứ trùm trường" bởi vì trong trường không có một ai dám đụng vào chúng tôi và không phải muốn đụng là đụng vào được (còn các thầy cô giáo thì ngoại lệ nha). Ngoài cái biệt danh đấy ra, chúng tôi còn được mọi người biết đến với một cái tên khác là A4. Nghe cứ thấy bị cháy quá ý nhở?

    Nhóm A4 của chúng tôi cũng được nhận khá nhiều đặc quyền tốt ở trường và có vẻ mấy bạn nữ khác khá ghen tị với chúng tôi. Ở khu ký túc xá, phòng của chúng tôi khác biệt hoàn toàn so với các phòng thường khác, nhìn còn tưởng là chúng tôi đang ở trong một căn hộ 5 sao nữa chứ. Phòng ký túc xá của chúng tôi là phòng duy nhất được nhà trường cho phép nấu ăn, còn có thêm cả hệ thống cũng như tiện nghi đầy đủ và yêu cầu ký kết bản an toàn về việc giữ gìn cẩn thận và an toàn trong nấu ăn. Bữa ăn ở cănteen thì rất là phong phú đa dạng với suất phần ăn phù hợp với tráng miệng thay đổi thường xuyên để chúng tôi đủ chất dinh dưỡng để phát triển cơ thể, lớn lên và đủ calo để chúng tôi chuyên tâm học chứ với một chiếc bụng đói thì uể oải lắm đó. Nếu phần ăn quá ít, ăn không đủ thì có thể ra xin thêm nha! Chúng tôi được quyền tự do chọn lựa phần ăn cho bản thân, cũng chẳng bao giờ phải chờ đợi đến lượt để lấy cơm cả. Ngoài ra ở trong khuôn viên trường, A4 chúng tôi có một phòng riêng có thể tự do đi lại và làm điều mình thích ở đó vào những giờ nghỉ trưa sau giờ học mệt mỏi. Có lẽ vì thế mà mỗi bước đi của chúng tôi đều tỏa ra ánh hào quang sáng ngời ngời, đi đến đâu là thấy cool ngầu đến đấy. Ngầu số hai không ai dám số một luôn ý chứ.

    Sau đây, tôi xin giới thiệu qua với các bạn về chuyện tình của chị đại yang hồ và cô gái lớp bên. Shim Sang Ji là một cô nàng học sinh thuộc vào loại khá giả, gia đình cô ta cũng có điều kiện, nó lại học rất chi là giỏi tiếng anh, không những thế mà còn chơi piano giỏi nữa chứ. Hỏi bí quyết thì hóa ra nó được mẹ cho đi và học luyện đàn piano từ khi còn nhỏ nên h thành thạo và chơi piano ổn áp là chuyện dễ hiểu thôi. Đâu ai mới học mà đã giỏi luôn được đâu ta? Nếu xếp trong những loại con gái thì nó thuộc loại con gái Mỹ thuật. Nó vẽ cũng khá đẹp đấy chứ, khâu thêu đều giỏi và nó rất rất rất là điệu đà luôn, không hiểu sao chúng tôi lại thấy nó đấy là dẹo, phải chăng vì chúng tôi nam tính mạnh mõe quá đi chăng? Còn trong mắt mọi người, nó là một đứa con gái hiền lành, ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và luôn đối xử tốt bụng với bạn bè và mọi người xung quyanh, giống con nhà người ta phết đấy nhở.

    Ngày hôm ấy, ngày mà Bang Young chính thức tiến đến mối tình thứ 7 của mình là Shim Sang Ji, hôm đó trời nắng gắt. Chúng tôi đang trên đường đi xuống cănteen thì bỗng Sang Ji xuất hiện, rồi cô ta vô tình đụng vào người của Na Young như những tình tiết thường xuất hiện trong phim ngôn tình sướt mướt ý, quá chi là quen thuộc luôn.

    - Tớ.. tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?

    - À, không tớ không sao đâu. - Na Young ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy cuốn sổ tay của Sang Ji có hình sen đá - Ơ, cậu.. cậu có phải là.. Doll Yeonkkoch đúng không?

    (Note: Doll Yeonkkoch: Sự kết hợp của 2 từ Doll (búp bê) và Dol Yeonkkoch (hoa sen đá))

    - Cậu.. biết tớ sao?

    - Đúng rồi, chúng ta vẫn thường trò chuyện trên Kakaotalk suốt mà, cậu không nhớ ra sao? Tớ là hoa anh thảo nè.

    - A, Aeng Cho! Cậu chính là Aeng Cho, hoa anh thảo! Không ngờ rằng chúng ta lại cùng trường đấy, thật là trùng hợp quá đi. Tên thật của cậu là gì vậy? (Aeng Cho: Hoa anh thảo)

    - Tớ á, tên thật của tớ là Go Na Young lớp 12-3, còn cậu thì sao?

    - Còn tớ là Shim Sang Ji học lớp 12-2.

    - Vậy ra lớp chúng ta ở cạnh nhau sao? Không ngờ ngay bên cạnh lớp mình lại có một cô nàng xinh đẹp tựa như nữ thần giáng thế như vậy luôn á. Đi, hôm nay tớ mời cậu ăn những món ngon nhất trong cănteen trường nha! Đi thôi nào, let's go!

    - Thật sao? Cảm ơn cậu, cậu thật là hào phóng.

    - Có gì đâu, nay tớ đang vui mà.

    Hai người họ vừa nói chuyện vừa vui vẻ cười đùa ríu rít. Na Young đã vô tình bỏ luôn 3 đứa bạn của nó để đi theo gái. Đúng là cái đứa trọng sắc khinh bạn mà.

    (Hơn 1 tuần sau hôm đó) Trên bài đăng của trường, 2 người họ công khai hẹn hò với nhau. Ngay hôm sau sau khi công khai, Na Young mời chúng tôi đi ăn ở bên ngoài trường. Và điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là Sang Ji cũng ở đó.
     
    Miraina, Astrid ChanDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  7. Xích Linh Group

    Bài viết:
    27
    Chương 5: Vì tình bỏ bạn và cái kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã vậy 2 người họ còn show ân ân ái ái, gắp thức ăn cho nhau trước mặt chúng tôi nữa chứ. 3 đứa chúng tôi nhìn nó thẫn thờ không nói được gì. Cho Won mỗi lần cầm cái thìa lên để ăn là nghe ngay thấy tiếng cười đùa của hai người họ là lại làm rơi chiếc thìa xuống. Không thể kiềm chế nổi nữa, Hae Young (ngồi giữa) hỏi:

    - Thế cậu bảo bọn tớ đến đây để xem các cậu phát cẩu lương đấy à?

    - Ơ, sao vậy? Các cậu không ăn đi à? - Na Young làm vẻ ngây thơ vô số tội với chúng tôi.

    - Thôi khỏi, các cậu cứ ngồi ăn tự nhiên đi, tớ đi về đây. - Tôi đứng dậy nói với vẻ bực dọc.

    - Cậu đừng lo Na Young à. - Sang Ji nói - Các cậu ấy còn độc thân mà đúng không? Vậy nên khó tính là điều đương nhiên rồi. Ai độc thân mà chả thế, đúng không?

    - Này, Shim Sang Ji. - Cho Won nói.

    - Cho Won à, mùi nghiệp của cậu nặng lắm rồi đấy. Cậu tạo nghiệp như thế nào mà đến giờ vẫn FA vậy hả?

    Cho Won tức giận vì bị nói trúng tim đen, nắm chặt cái thìa. May mà Hae Young đã ngăn cậu ấy lại. Vậy là hai con người vô duyên kia lại tiếp tục phát cẩu lương cho chúng tôi, ăn đến phát ngán rồi.

    Các cụ nói cấm có sai, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Kẻ nhìn càng hiền lành thì lại càng đáng sợ. Nó làm tôi nhớ đến một câu nói của Ernest Hemingway: "All things truly wicked start from innocence" *.

    (*: Tất cả những điều thực sự ác độc đều bắt đầu từ sự ngây thơ)

    Tui khổ quá mà _ Nhỏ vì tình bỏ bạn.

    Nhỏ bạn thân bị đá rồi, tôi nên vui hay buồn đây?

    Hôm nay đã là ngày thứ ba ở trường từ sau kỳ nghỉ đông rồi. Tối hôm qua Bang Young không về ký túc xá, chúng tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy đã đăng ký một khóa học của lớp bổ túc. Nhưng đến sáng hôm sau ngay sau khi thức dậy, chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu cả.

    - Bang Young vẫn chưa về sao? - Hae Young vừa ngái ngủ vừa nhìn xung quanh hỏi. - Cho Won, cậu thử nháy máy gọi cho nó xem sao?

    - Ừ, điện thoại tớ đâu rồi ta? A, đây rồi. - Cho Won ngồi dậy mò mò chiếc điện thoại đặt dưới gối gọi cho Bang Young nhưng không thấy cậu ta nhấc máy. - Sao lại không nghe máy thế này?

    - Không nghe sao? - Hae Young ngạc nhiên hỏi lại.

    - Ừm, không thấy hồi âm, để tớ thử gọi lại xem sao.

    - Có ai thấy cái lens màu nâu tớ mới mua ở đâu không? - Tôi bước ra từ phòng tắm.

    - Kính áp tròng của cậu làm sao mà tụi tớ biết được chứ. - Hae Young bước xuống giường rót cốc nước uống. - Có khi cậu để quên ở nhà vệ sinh của trường cũng nên ý.

    - Không phải đâu, sáng hôm qua tớ làm gì dùng lens đâu mà. - Tôi ngồi phịch xuống giường.

    - Cậu ta vẫn không nghe máy là sao, bưc mình thế. - Cho Won tức giận ném điện thoại xuống giường.

    - A, tớ nhớ ra rồi hình như hôm qua Bang Young có dùng kính áp tròng á, còn cậu ta dùng mình gì thì tớ không nhớ cho lắm.

    - Thôi nó cũng lớn rồi tự biết lo cho bản thân mình, chuẩn bị đồ rồi đến trường thôi.

    Hae Young đặt cốc nước xuống rồi đi vào phòng tắm. Tôi với Cho Won cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc đến trường rồi. Khuôn viên nhà trường cũng khá là vắng vẻ. Khi lên đến lớp, Cho Won bước vào trước và có chuyện gì đó đã khiến cậu ấy đứng hình mất mấy giây, hoảng hồn như vừa gặp ma vậy.

    - Có chuyện gì vậy?

    Tôi hỏi cậu ấy rồi cùng Hae Young bước vào lớp. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và hoảng sợ. Đó chính là Bang Young đang ngồi trên bệ cửa sổ. Trông cậu ấy thật là tệ: Hai mắt thâm quầng, kính áp tròng rơi ra trên mi mắt, hai vết kẻ mắt đã bị loang tèm nhem. Cậu ấy gượng gạo cười chào chúng tôi:

    - Chào.

    - Cậu.. cậu có phải là Bang Young không vậy? - Cho Won lắp bắp hỏi cậu ấy.

    - Oh Heun à, cậu mang dầu và bông tẩy trang theo chứ? - Hae Young vừa đập vào vai tôi vừa hỏi.

    - À có, để tớ lấy cho cậu.

    Một lúc sau tôi đã tẩy trang cho Bang Young, cất bộ trang điểm vào túi, tôi nhìn cậu ấy một hồi rồi khẽ hỏi:

    - Này Bang Young có chuyện gì với cậu vậy?

    Cậu ấy vẫn thẫn thờ không nói gì. Tôi với bộ mặt ngơ ngác nhìn sang chỗ Cho Won và Hae Young. Im lặng một lúc, Hae Young bắt đầu nổi nóng, cậu ta lớn tiếng hỏi:

    - Này Go Bang Young, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Sao cậu lại không chịu nói với chúng tớ chứ? Chúng ta có phải là bạn thân của nhau không vậ, HẢ?

    Cho Won thấy tình hình không ổn nên vội bịt miệng Hae Young lại và bảo cậu ấy bình tĩnh lại chút đi. Bang Young cuối gầm mặt xuống rồi nghẹn ngào nói:

    - Chúng tớ.. chia tay rồi.
     
    Miraina, Astrid ChanDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...