Thể loại game sinh tồn không xa lạ nhưng đủ mới để các tín đồ ưa bạo lực hóng hớt. Không bỏ lỡ miếng giải trí "hot" này, Squid Game ra đời với cú bắt tay cùng ông lớn Netflix hứa hẹn sẽ rất gì và này nọ cả nghĩa bóng lẫn đen :D Sau khi cày xong, đánh giá của mình về phim là "KHÁ ỔN" với điểm số 5/10 Mình đã quen với motif Hàn là "Tâm lí" nên sẽ không mong chờ độ giật gân kinh dị hay ám ảnh kiểu "Ô mài gót" như Escape Room hay As the god will.. nên hãy xem như đây là phim tâm lí tình cảm để không bị hụt hẫng. Thay vào đó, Hàn luôn gửi gắm thông điệp vào phim như văn hóa, giáo dục của họ cho con người nói chung và Hàn nói riêng một cách thấm thía. Vì vậy, mình sẽ phân tích và review theo hướng "Tâm lí và xã hội" một cách khách quan và chủ quan mà mình cảm được từ phim thôi nhé: 1. Màu sắc Thật sự phim đã đánh vào Thị Giác rất tốt khi chỉn chu thiết kế mô hình là khu vui chơi cho con nít với đủ màu sắc tươi sáng và bắt mắt đầy thu hút, dẫn dắt người xem lẫn người chơi lạc vào một thế giới đáng yêu trá hình cho thế giới chết chóc sau đó, cũng dễ nổi bật lên màu đỏ của máu me hơn. Điều này là một sự sáng tạo lạ mắt mới mẻ làm mình rất thích thú và mong chờ diễn biến tiếp theo, hay nói cách khác, trước khi tìm hiểu bên trong thì phải gây ấn tượng bên ngoài đúng không! Hãy để ý đến màu sắc trang phục. Người chơi được thay bộ đồ màu xanh, nhìn có vẻ thể thao nhưng thật ra như đồ "Tù Nhân". Màu Xanh Lá-Bị Xã Hội Xa Lánh là đây, gam màu buồn, ảm đạm như chính các nạn nhân hay được dùng trong các phim có sự sợ hãi, u ám. Còn các lính canh cho mặc màu chủ đạo là BlackPink, đơn giản là để nổi bật và lấn át người chơi, nắm quyền kiểm soát, tạo ra tương phản thị giác cảm thấy có sự kích thích khi theo dõi. Và một điều là các lính canh hầu hết là nam, do đó không có sự phân biệt khi nam mặc màu Hồng, phim đã gửi thông điệp "Bình Đẳng" qua màu sắc ai cũng mặc như nhau. Tuy nhiên, kẻ quyền lực và bí ẩn luôn mặc màu đen, dễ thấy khi Host và đám khách hàng thượng lưu mặc màu này. Mặt nạ của bọn đứng đầu cũng được dát vàng lấp lánh sang giàu, mặt nạ hình thú nói lên được chúng như súc vật chứ không phải người. 2. Trò chơi Lấy cảm hứng từ trò dân gian của trẻ em cũng là điểm hay cho phim, easy game, không hack não, dễ hiểu, dễ chơi nhưng không dễ đoán cho người chơi. Không biết trước game, chạy đua với thời gian, đó là sự trêu đùa éo le mà họ nhận được. Các trò đều được tính toán và sắp xếp giữa "Trí-Lực-Cá nhân-Nhóm" nhằm xây dựng quá trình tạo lòng tin và giúp nhau, để rồi lật kèo tâm lí về sau và cười vào sự bất lực và đau đớn của họ. Lí do phim chọn các trò chơi con nít là vì Trùm Cuối muốn ôn lại kỉ niệm tuổi thơ, lúc đầu mình thấy hơi đồng cảm vì một con người sắp ra đi với tâm hồn khao khát một niềm kí ức cuối cùng, nhưng khi nghe đến câu "buồn chán và muốn tìm niềm vui bằng cách tạo ra trò chơi" thì may quá, die là vừa! Tuy nhiên, vì game dễ nên cái phim muốn nhấn mạnh là "nội tâm" chứ không phải game, do đó so sánh với các phim khác rõ ràng là không ngang trình ngay từ đầu. 3. Lòng người, đồng tiền, xã hội Một game mang tính dân chủ, công bằng, văn minh, chơi đẹp (đúng luật) được tạo ra để chiêu mộ các con cờ nhập cuộc. Đối tượng là những người nợ nần, bần cùng khổ cực để có lí do chính đáng ép họ chơi mà không tốn sức. Ma lực đồng tiền là một con quỷ thôi miên và điều khiển. Chưa cần đến tổ chức ra tay thì mọi người cũng tự chém giết nhau vì tiền, đó là thứ đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì trên đời: Con Người. Đoạn bỏ phiếu cho ta thấy rõ nhất khi trong lòng ai cũng muốn sống, nhưng tiền là thứ an ủi, động viên họ bỏ qua nỗi sợ để tiếp tục chơi với ván cược tính mạng may rủi, họ chấp nhận chút hi vọng nhỏ nhoi với cái chết còn hơn là quay về và bị đối xử như cỏ rác, tổ chức đã cho họ 1 đường lui thì chính họ lại chấp nhận quay lại. Phân tầng và giai cấp ngày nay tồn tại ngày càng nhiều và trở nên xấu xa. Khi mà sự tha hóa về niềm tin và nhân cách lại là điều tất yếu, "trở thành người khác" hay "ở lại chính mình" thì do bản thân là chính, môi trường tác động chỉ là phụ. Vậy mới nói, mặt trái vẫn là mặt trái, xã hội thay đổi khi con người thay đổi. Mình đã có suy nghĩ thoáng qua rằng, trò chơi cũng là một sự giải thoát cho những số phận đau khổ vật vã với xã hội vô tâm này, tuy nhiên sức sinh tồn của con người mới đáng quan tâm. Hàn luôn giỏi lấy lòng tất cả các fan và mọt phim khắp nơi, đặc biệt là lấy nước mắt, và "Squid Game" cũng có yếu tố đó. Nếu 2 cô gái yếu đuối với tình bạn ngắn ngủi làm ấm lòng về niềm tin giữa bao sự giả tạo ngoài kia, thì Ali ngây thơ tội nghiệp đã trả cái giá quá đắt với niềm tin của mình. Cuộc sống mà, luôn là những sự lựa chọn. Ngoài ra, đoạn nghiệp chướng của tên mập cục súc phản bội tình cảm là minh chứng cảnh báo phụ nữ ghê gớm hơn những gì đàn ông nghĩ đấy, hãy cẩn thận và sống tử tế với phụ nữ nhé! Mỗi tập phim đều đi kèm với chủ đề và bài học (đoàn kết, kiên nhẫn, không nên coi thường người khác) lồng ghép. Có điều, phim lên án hay đang cổ xúy vào vấn đề bọn tham vô nhân đạo của việc bán nội tạng tươi từ những người vẫn còn hi vọng sống thì vẫn còn mâu thuẫn, vì Host lại nói: "Ta không quan tâm các người bán nội tạng" nhưng vẫn cho tụi nó chết theo cách không chủ ý? Trong một tập thể sẽ luôn có những đứa phá game và chơi bẩn lén lút, nhưng mình lại OK câu của Host: "Nguyên tắc duy nhất của trò chơi là công bằng, nhưng các người đã vi phạm nó". Suy đi nghĩ lại thì những con người khốn khổ đã không quay đầu là bờ khi có thể, ăn tiền của người khác chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là bài học rất lớn, tham thì thâm.