-SORA TO UMI- Tác giả: Kaze Thể loại: Boyloves NHÂN VẬT VÀ NỘI DUNG TRUYỆN Umi (Trần Bảo Lâm) : 19 tuổi – du học sinh Nhật Bản Quê: Việt Nam Ngày sinh: 05/03 Chiều cao: 1m88 Sở thích: Ngủ, chơi game, chụp ảnh Không thích: Cà chua, cái gì quá phức tạp Đại học: Tokyo ngành Kinh tế - Văn học Takahashi Sora: 19 tuổi – con trai duy nhất của tập đoàn Takahashi Quê ; Nhật Bản Ngày sinh: 6/5 Sở thích: Đọc sách, đi dạo và ngắm cảnh, tự do Không thích ; động vật bò sát, luật lệ gò bó Chiều cao: 1m76 Đại học: Tokyo nghành Kinh tế - Văn học Kenny (Lê Ánh Dương) : 19 tuổi – bạn thân của Umi Quê: Việt Nam Chiều cao: 1m85 Ngày sinh: 27/8 Sở thích: Đi chơi, nghe nhạc, chơi guitar Không thích: Ru rú ở nhà, ếch, cóc Đại học: Tokyo nghành khoa học xã hội và truyền thông Haru (Trần Hoài An) Ngày sinh: 4/3 Sở thích: Tự do, ngắm cảnh, đọc sách, cosplay anime or manga Không thích: Rắn, cà chua, chanh dây Quê: Việt Nam (chị ruột Umi) - qua Nhật năm 18t Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia + coser Tốt nghiệp nghành Kinh tế - văn học trường Tokyo Tuổi: 24 Tóm tắt: Umi – du học sinh Nhật Bản, sau chuyến thăm quê nhà cậu đã trở lại Nhật Bản vào mùa xuân. Trong một lần đi bar, anh vô tình bắt gặp cậu – Sora, định mệnh đã đưa hai con người xa lạ này dây vào nhau. Sora là người kế thừa duy nhất được công nhận của tập đoàn Takahashi nhưng cậu là gay, cậu buộc mình phải giấu đi việc này vì gia đình của mình. Nhưng từ khi gặp Umi, Sora không thể ngăn bản thân mình thích Umi. Mối tình ngọt ngào nhưng cũng có phần cay đắng này sẽ diễn ra như thế nào? "Anh sẽ ở bên cạnh, nắm tay em, trao cho nhau những cái ôm thật ấm áp, mãi không buông tay" "Giữa lằn ranh Đông và Xuân, em sẽ đến tìm anh. Chờ em nhé!" "Biển cả chỉ luôn hướng vể phía bầu trời" Vẫn còn một số nhân vật nữa, mình sẽ giới thiệu sau. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình
-SORA TO UMI- Chương 1 Bấm để xem Tác giả: Fuji Kaze Thể loại: Boyloves * * * Nhật bản-mùa xuân Chàng trai với đôi đồng tử màu nâu, mái tóc màu trắng nổi bật giữa chốn đông đúc tại sân bay, ăn bận đơn giản nhưng không thể che giấu được vẻ điển trai của mình, cậu là Umi – du học sinh Nhật, chỉ mới mười chín xuân xanh. Bỗng một giọng nữ la lên, thu hút ánh nhìn của mọi người: - UMI, ĐI NHANH CHÂN LÊN CHO CHỊ ĐI Cậu thiếu điều muốn lấy quần đội lên giả vờ không quen biết người này. Cậu nghĩ thầm: - Thật phiền phức! Haru – chị của tôi vẫn còn đang càm ràm bên cạnh tôi, dường như mỗi lần gặp lại đều như vậy, tôi ung dung bước lên xe, bỏ ngoài tai những lời càm ràm của chị tôi, dường như tôi đã khá quen thuộc với thành phố nhộn nhịp này. Tiết trời hôm nay tại Nhật Bản thật đẹp, hoa anh đào nở rộ hai bên đường, thời tiết se lạnh dễ chịu, cứ như trên anime nhỉ! Tôi nghĩ thầm liệu những tình tiết trên truyện có thật ngoài đời không nhỉ. Một cô gái vô tình va vào một chàng trai, bắt đầu một câu chuyện tình đẹp như mơ. Vừa nghĩ tôi vừa cười thầm. Chị tôi ngồi bên cạnh khều vai châm chọc tôi: - Đang mơ tưởng về em nào à? Tôi đáp lại đầy khiêu khích: - Đỡ hơn chị, chẳng có ai để tơ tưởng, lêu lêu Chị tôi mặt nhăn lại, dùng tay đánh tôi tới tấp. Tuy biết sẽ bị đánh nhưng tôi vẫn chọc, tại vì nó vui thật. Trêu chọc chị một hồi, tôi cất giọng hỏi: - Lần này qua em ở căn hộ riêng gần trường Chị tôi không nói gì mà gật đầu bảo bác tài chạy tới địa chỉ đó. Ngồi ngẫm lại, tôi đã qua Nhật được gần 2 năm rồi. Mới hồi nào còn là cậu học sinh quậy phá ở Việt Nam, vậy mà giờ đã là sinh viên năm 2 rồi, mọi thứ trôi qua nhanh thật. Ngồi nghĩ một hồi thì cũng đã tới căn hộ mà mẹ thuê cho tôi, tôi tạm biệt chị và đi lên nơi ở của mình. Đồ đạc đều đã được chuyển vào từ đợt trước vậy nên tôi chỉ cần mua thêm đồ dùng thiết yếu cho bản thân. Tôi lên giường và ngủ sau một chuyến bay dài từ Việt Nam sang Nhật. RẦM Một âm thanh dữ dội vang lên, tôi bật người tỉnh dậy, khuôn mặt nhăn nhó, đầy khó chịu của tôi hiện rõ vậy mà Kenny, thằng bạn thân chết tiệt của tôi lại cười tủm tỉm chạy lại ôm chầm tôi. Tôi khó chịu đẩy hắn ra. Bỗng tôi sực nhớ ra: "WTF, tôi vừa mới chuyển đến, làm sao nó biết?" khuôn mặt tôi từ khó chịu chuyển sang hoang mang. Tôi dùng giọng nói khó chịu đan xen mệt mỏi để hỏi nó - Sao mày biết tao ở đây mà vào? Chìa khóa đâu ra vậy thằng kia Nó mở tủ lạnh nhà tôi lục lọi xem có gì ăn không nhưng rất tiếc tôi làm gì có đồ ăn, vừa mới chuyển đến còn chả kịp sắp xếp hành lý, đồ đạc vào tủ. Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà ung dung ngồi xuống sofa. - Umi, tối nay tao với mày đi Roppongi xõa không Tôi bất lực nhìn nó và trả lời: Không nha người anh em Nó quay sang nhìn tôi, dùng đôi mắt long lanh mà nài nỉ: - Come on honey, chỉ còn tuần này để xõa thôi đấy, tuần sau lại bắt đầu kì mới rồi, quẩy nốt tuần này đi bạn Tôi lắc đầu lia lịa, từ chối nhanh chóng chỉ mong nó cút khỏi nhà để tôi ngủ tiếp thôi, đi đến chỗ đông người thật phiền phức, tôi chỉ muốn đi ngủ, chơi game và ru rú trong nhà thôi. Không chờ tôi lên tiếng, nó đã tự quyết định, nhắn tin rủ anh em sau đó ra về trong sự hoang mang của tôi, chưa kịp định hình lại thì nó đã ra tới cửa nhà và nói với giọng sến sẩm, thiếu điều tôi chỉ muốn ra đấm nó một phát: - Tối nay 9h tại Roppongi nha anh yêu, em đợi đó cục cưng! Sau đó nó bỏ đi mặc kệ tôi có trả lời hay không. Tôi bất lực đi vào phòng nằm. Bật điện thoại lên, mới đó mà đã 4h chiều rồi, tôi đi sắp xếp hành lý và dọn dẹp lại nhà cửa. Chắc mai tôi sẽ rủ chị đi siêu thị mua vài món đồ lặt vặt. Có lẽ phải quay lại quỹ đạo cũ rồi. Một cuộc sống sinh viên xa nhà ROPPONGI – 9h tối Tôi ăn bận khá đơn giản nhưng không hiểu sao có rất nhiều cô gái nhìn tôi, tôi bối rối cuối đầu chỉ mong thằng bạn thân chết tiệt của mình tới nhanh lên. Vừa nhắc thì cũng đã loáng thoáng thấy bóng người nó đang chạy tới. Mái tóc đỏ dài được cột nửa đầu, cùng những chiếc khuyên tai, nhìn nó như mấy thằng bad boy chính hiệu nhưng đâu ai biết được nó còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà: - Nào, quẩy thâu đêm thôi người anh em Tôi thở dài, nhìn nó đầy bất lực và đi theo sau Giữa chốn nhộn nhịp, khu phố ăn chơi bậc nhất giữa trung tâm Tokyo, tôi đi tới một quán bar chill nhẹ nhàng, không quá ồn ào, Fuji – chủ quán cũng là người đang đứng ở quầy bar, cười tươi và kêu chúng tôi: - Umi –kun, Kenny-kun, lâu quá không thấy hai người nhỉ! Tôi và Kenny tiến về phía anh Fuji chào hỏi, tiện thể ngồi ở quầy bar, đây là quán ruột của tôi và Kenny, đồng thời anh Fuji cũng là bạn của chị tôi nên tôi thấy khá thoải mái khi nói chuyện với anh. Ngồi nhâm nhi ly cocktail, tán gẫu về chuyến thăm quê của tôi và Kenny. Nhắc mới để ý, trông hôm nay Kenny bảnh bao hơn mọi hôm, còn xịt nước hoa nồng nàn, tôi cười đùa nói nó: - Tính cua em nào hay sao mà nay trông bảnh bao thế Tôi chỉ nói vu vơ thế mà tai nó lại đỏ hết cả lên nhìn về phía anh bartender dang đứng phục vụ khách hàng. Tôi bỗng hiểu ra, tại sao nó cứ nằng nặc đòi tôi hôm nay phải tới đây. Tôi ủng hộ nó ra mà bắt chuyện với người ta, còn tôi thì ngồi đó nhâm nhi tiếp ly rượu của mình. Tôi nhìn nó và anh bartender kia đang trò chuyện vui vẻ sau đó, tôi đảo mắt xung quanh quán. Đập vào mắt tôi là cậu trai với mái tóc tím nổi bật ngồi giữa quán cùng với nhiều người khác, làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt xanh trong veo đã thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một dòng suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi: "Trông cậu ta thật xinh đẹp", tôi giật mình sau đó tôi quay người lại, nhắn cho Kenny thông báo cho cậu ta biết tôi sẽ về nhà trước. Tôi tạm biệt anh Fuji sau đó rời đi, người tôi đã hơi ngà rượu, tôi bước về nhà, hít thở không khí trong lành của mùa xuân, nhìn thành phố tấp nập người, nhộn nhịp cả sáng lẫn tối, có chút cô đơn vì xa nhà. Đi ngang qua một công viên, tôi bỗng nhìn thấy cậu trai thân thuộc khi nãy đang nằm ngủ trên hàng ghế dài, khuôn mặt đỏ lại vì thời tiết, tôi hơi có chút hoang mang khi thấy. Sau đó, tôi lại gần chỗ cậu ấy, lục lọi tìm kiếm điện thoại trên người cậu ta. Bỗng dưng, bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, mở đôi mắt to tròn của mình, còn chút mơ màng, sau đó cậu ấy ngồi dậy, cả cơ thể nồng mùi rượu, nhảy thóc lên người tôi không chịu buông. Tôi không biết cậu ta là ai, nhưng để một người xinh đẹp như vậy ở lại đây thật không an toàn, huống hồ thời tiết còn đang lạnh như vậy, sẽ cảm mất. Tôi đành bế cậu ta về nhà mình rồi tính tiếp vậy. Bế được cậu ta về tới nhà, cả người tôi như muốn rã ra, đi bộ cả một quãng đường dài như vậy, đã vậy cậu ta còn bám chặt tôi như một con mèo nhỏ quấn quýt lấy chủ của mình. Tôi bế cậu ấy tới giường và đặt xuống, cởi bớt đồ ra cho thoáng, sau đó tôi tính đi ra phòng khách ngủ. Tôi quay lưng chuẩn bị rời đi thì một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay tôi, mở giọng nói nhỏ: - Đừng.. Đừng đi Chắc có lẽ còn mơ ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo tay cậu ta ra khỏi người tôi, nhưng càng gỡ lại càng chặt hơn, cậu ta nắm mãi không buông, khi tôi còn đang loay hoay gỡ thì cậu ta dùng lực kéo tôi xuống nằm cạnh, tôi mất đà, xém đè lên cậu ấy. Cậu ta ôm tôi thật chặt, không buông. Tôi chỉ đành chờ cậu ta ngủ sâu hơn mà nhân cơ hội rời đi. Nhưng vì quá thoải mái khi ôm cậu ấy ngủ, hơi ấm của cả hai truyền cho nhau, khiến tôi cảm thấy thoải mái, rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm nay thật đặc biệt! - -end-- 28/3/2023 Lần đầu viết truyện nên có thể tớ sẽ không làm tốt và còn nhiều sai sót, mong các bạn góp ý cho mình để mình có thể cải thiện tốt hơn