Xuyên Không Song Phong Họa Tình Đại Cổ Ca - Song Diện Yến Tuân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Song Diện Yến Tuân, 22 Tháng chín 2019.

  1. Tên truyện: SONG PHONG HỌA TÌNH ĐẠI CỔ CA

    Tá giả: Song Diện Yến Tuân

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không

    Nhân Vật trong truyện: Mã Thu, Dương Yến, Thượng Phong, Thụy Phong

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Song Diện Yến Tuân

    Nội dung:

    Song phong họa tình đại cổ ca là câu chuyện mà năm đó người bạn thân Thu Thu viết cho tôi, mấy năm qua tôi cũng không hỏi lý do vì sao không viết nữa, trong lòng có chút tiếc nuối vương vấn rốt cuộc kết thúc của nó sẽ ra sao nên đã quyết định hoàn thành nó.

    Câu chuyện xoay quanh Mã Thu một cô gái đem lòng thầm yêu Thụy Phong ngay từ ánh mắt đầu tiên nhưng mọi chuyện đến với cô đầy ngang trái và kể cả những bất ngờ.
     
    Lãnh Y, CaoSGAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2020
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm đó tôi được người bạn thân Thu Thu viết cho một câu truyện chính từ cảm hứng của cậu ấy, nhưng mà nó đang còn dang dở tôi cũng không hỏi vì sao không viết nữa chắc có lí do của cô ấy, nên tôi đành tự hoàn thành nó bao nhiêu năm chỉ còn nhớ một chút.

    Cô gái ấy tên Mã Thu, dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, vầng trán cao được che bởi tóc mái bằng. Năm lên phổ thông, gặp được người bạn thân Dương Yến một tiểu thuyết gia tương lai, cả hai so với việc học hành mà nói không quan trọn cho lắm. Mã Thu thích vẽ nên ước mơ sau này trở thành họa sỹ. Tuy hai người hai hướng nhưng tình bạn của họ rất thân thiết.

    Đến năm cuối phổ thông Dương Yến không sao mà người đáng lo ngại nhất là Mã Thu, người con gái này đang loay hoay giữa tình cảm và ước mơ. Nói đến chuyện này phải nhớ đến hai năm về trước.

    Lúc ấy Nam Thần mới về trường, ngay từ ánh mắt đầu tiên Mã Thu dường như đã thích cậu ta rồi, từ hôm đó ngày nào cô cũng vẽ, vẽ đến nỗi cả phòng tràn ngập hình của cậu ta nhưng sự cách biệt không cho cô cơ hội, một nữ sinh A bình thường làm sao sánh được với nam sinh A đặc biệt chứ chính suy nghĩ của cô đã hạ thấp bản thân mình. Cũng đúng so với người khác cô không là gì trong mắt Thụy Phong, cậu ta chưa bao giờ để ý đến một người như cô cả. Khoãng cách từ lớp cô sang lớp của cậu ta cách một dày hành lang ngày nào đi học cũng lén nhìn trộm từ phía xa cảm giác đó cậu ta không hề biết thấy cậu cô vui cỡ nào. Có bao nhiêu lần Thụy Phong quay về hướng cô nhưng Mã Thu lại tránh né đi chắc cậu ta không nhìn mình mà nhìn bộ dạng của cô cậu ta cũng không muốn đâu. Chuyện nam thần luôn là đề tài trong mỗi trường học đối với cậu ta cô là thật lòng giống như đã gặp đâu đó từ trong giấc mơ nào đó.

    "Thanh xuân nhất thiết phải thích một ai đó sao?" Dương Yến đau đáu trong lòng từ xa nhìn Mã Thu lén xem Thụy Phong chơi bóng rỗ, tay vân vê chai nước ngẫn người ra. Đến can đảm đưa một chai nước thôi còn không có huống hồ là nói chuyện, cũng vì cô quá sợ hãi ánh mắt rèm pha của mọi người, sợ sự diễu cợt cười nhạo những người bên cạnh cậu ta, nên lúc nào cũng chỉ dám lén đằng xa nhìn lại mà thôi.

    Mỗi lúc học thể dục hay quân sự nhìn cậu ta mặc đồng phục dáng vừa cao vừa đẹp nhưng cũng chỉ dám nhìn trộm như thế. Tưởng chừng khoãng cách hai thế giới, cho đến một buổi tối trên con đường nhỏ về nhà hai người vô tình nhìn thấy nhau. Mã Thu không kiềm chế được mình vừa ngại ngùng mỉn cười hít một hơi sâu chậm chậm vẫy tay chào, thật không ngờ trùng hợp đến vậy nhà cô mới chuyển đến đây lại gần ngay cạnh nhà cậu ta, khoảnh khắc và cơ hội này cô thấy mình may mắn biết bao thầm vui sướng trong lòng nhưng rồi cậu ta không hề tỏ ý đáp lại cứ lạnh lùng đi vào nhà. Bị người khác làm lơ là một điều quá mất mặt, cô đứng vô hình cười nhạo bản thân "Mã Thu à Mã Thu ai lại để ý đến mày chứ".

    Trái tim mỗi người sẽ bị tổn thương bởi những lời nói và hành động của người khác, với Mã Thu phản ứng của Thụy Phong càng khiến cô hạ thấp mình hơn. Nhưng cô không thể buông bỏ tình cảm này, khi đã thích một ai đó cho dù như thế nào tổn thương ra sao vẫn một lòng chịu đựng đơn phương. Từ lúc biết nhà cậu ta gần nhà mình Mã Thu lúc nào cũng đi theo sau cậu ta đến trường, núp từ bảng hiệu đến cột đèn rồi đến đám hoa dại bên đường, chỉ được ngắm cậu ta từ phía sau cho dù khổ cực thế nào đó vẫn là niền hạnh phúc cô muốn.

    Hai năm qua "một cô gái đơn thuần chịu đựng cái gọi là thanh xuân đó sao?" "thực sự con không chịu nỗi nữa rồi ông tơ bà nguyệt xin hãy giúp con". Dương Yến dãi bày muốn ban duyên cho Mã Thu trước ngôi miếu hoang trong rừng lúc đi dã ngoại, ngôi miếu trông cũ kỹ hình như là miếu ông tơ bà nguyệt trong truyền thuyết xưa hay kễ cũng không biết thực hay giả nữa.

    Dương Yến vốn mang ghen của một nhà tiểu thuyết gia nên cô rất thích mua bút, còn đến tiệm Đường gia đặt bút, từ lúc cầm chiếc bút gỗ trên tay và những lời ông lão ấy nói có một tâm trạng không tả được liền chạy đến nhà vào trong gọi Mã Thu rồi mở cửa phòng ra nhìn cảnh tượng mà lại buồn bực, "Mã Thu cậu vẽ tên đó hai năm rồi chưa thôi sao", cô gái mằm soãi trên giường ôm con gấu bông nhỏ, "cậu cứ mặc tớ đi"... "

    Thôi cứ mặc cậu vậy, tớ xuống lầu ăn chút đồ rồi về viết tiểu thuyết đây". Mã Thu xoay người ra cửa sổ không biết Dương Yến đã lấy trộm hai bức vẽ ở trên bàn. Đi ra cổng lại gặp ngay tên Thụy Phong "vì cái nhan sắc tầm thường này mà khiến cho con gái nhà người ta mất ăn mất ngủ cứ đợi đấy tỷ tỷ này sẽ cho cậu biết tay".

    Trong thời khắc lựa chọn tương lai của mình Mã Thu cầm trên tay phiếu đăng ký nguyện vọng. Không biết giờ này cậu ta viết xong nguyện vọng hay chưa, điều mà cô đang chờ đợi là gì là cũng muốn theo cậu ta ư? Tiêng la hét truyền đến tai "mọi người biết chưa nam thần đăng kí vào học viện quân y rồi". Thì ra là cô đang đợi, đợi người mình thích chọn cái gì nhưng cô không thể. Cô biết mình yêu cái gì thích cái gì đừng vì một thứ tình cảm không đâu vào đâu mà từ bỏ ước mơ của mình. Dương Yến ở một góc xa nhìn thấu được tâm tư Mã Thu đơn thuần phải đau lòng viết nguyện vọng trong nuối tiếc như vậy. "Rồi sẽ có một ngày cậu ta phải trả giá cho việc đã làm tổn thương trái tim cô ấy" từ trong sâu thẳm đó như một lời nguyền mà cô cũng không biết đến.

    F [​IMG] Tranh do Trần Thị Thanh Thùy phác họaullSizeRender. Jpeg
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2020
  3. Chương: 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày quan trọng của thi cử cũng đến, một ngày đầy giông bão đối với bất kỳ nam nữ sinh nào. Thời điểm đó trời làm rất nhiều mây đen như tăng thêm điều phiền muộn, lo âu cho cô gái nhỏ đứng dưới cây bên đường. Dương Yến nhận ra cô gái, chợt thở dài, "cô bạn nhỏ ngốc nghếch" chạy vội về phía trước còn cười rất tươi nhưng cô gái lại lao xuống đường. Trời đất bỗng quay cuồng sập ào ào trút cơn mưa dữ dội, tiếng còi xe inh ỏi phanh gấp dừng chắn ngang đường, tiếng la hét toán loạn. Chuyện gì đang diễn ra mọi thứ quá hỗn độn. Giây phút đó ông trời, ông tơ bà nguyệt có cảm động không, một cô gái nhỏ nhắn dám hy sinh bản thân không màng sống chết để cứu chàng trai không hề quan tâm đến mình. "Có đáng không" thực sự "Mã Thu sao cậu ngốc đến vậy". Trong cơn mưa dầm dã Dương Yến gào hét, đẩy Thụy Phong ngã xuống đường, ôm trọn cô, "Tỉnh.. tỉnh lại đi Mã Thu nghe tớ nói gì không".

    Cô ấy vẫn trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê trên giường bệnh, bên cạnh có bố mẹ túc trực. "Dương Yến cháu đến trường đi thi đi ở đây có bác rồi", bác gái ôn tồn bảo "vậy cháu đi đây lúc nào tỉnh thì gọi điện cho cháu". Rời đi mà lòng vẫn khó chịu cô gái vẫn nằn im lìm bất động đau lòng vô cùng. Ở bên ngoài Thụy Phong vẫn ngồi đó Dương Yến làm ngơ khoác tay dựa vào tường, "thế nào giải thích đi chứ"... "

    Cô ấy sao rồi"... "

    Lời hỏi thăm của cậu là ý gì đây, muốn chịu trách nhiệm hay là không, từ bây giờ tôi cảnh cáo cậu nếu như không muốn trách nhiệm thì tránh xa cô ấy ra còn nếu muốn trách nhiệm tự bản thân nghĩ lấy nên làm gì" nói rồi cô quay đi cũng không biết cậu ta có đến trường thi không.

    Sau vụ tai nạn xe đó Mã Thu luôn nhận được quà từ người dấu tên gửi đến cùng với những lời cảm ơn tuy hơi khô khan nhưng cô không biết nó của ai.

    Kỳ thi cũng trôi qua không ai nhắc lại chỉ có một điều cô trăn trở liền hỏi "Dương Yến tại sao cậu không đi thi lúc đưa tớ vào viện vẫn còn thời gian mà", đang gọt táo dừng lại "thi lại có sao đâu". Cả hai nhìn nhau, là cô hiểu được không ngăn nổi ngoài việc tán thành cho Dương Yến trở thành tiểu thuyết gia, một người bạn thấu hiểu được nỗi niềm tâm tư của bạn mình đó được gọi tình bạn chân chính nên mỗi người phải trân trọng nó.

    Sức khõe Mã Thu cũng dần hồi phục đã tham gia buổi lễ bế giảng của trường và dự định năm sau thi lại tốt nghiệp, còn giờ kiếm cái trường tư nào đó học.

    Trong hội trường không khí của lễ bế giảng rất trọng đại thời khắc chia tay ba năm thanh xuân gắn bó bên nhau, có người khóc có người vui vẻ cười nói còn đối với Mã Thu ngắm nhìn Thụy Phong là niềm hạnh phúc vô tận nhất, bỗng cô ngó nghiêng xung quanh khẽ thì thầm vào tai "Dương Yến hình như có ai đó đang nhìn mình", "đừng nói cái tên đó nha", "không phải", cô thấp thỏm trước sự làm ngơ của Tiểu Yến. Ở một nơi khác ở một góc khác ánh mắt vẫn dõi theo ai đó.

    Cuối cùng cũng kết thúc lễ, trời lúc này cũng xế chiều ánh đèn điện một số nơi đã sáng lên, dòng người lại chen chúc nhau, cả hai vòng qua con hẻm, ánh đèn một số con đường nhỏ vẫn chưa sáng, đưa được Mã Thu về đến nhà Dương Yến mới rời đi không về nhà mà đến nơi khác còn cô đến nhà như lúc đã nói với Tiểu Yến cô luôn có cảm giác ai đó đi theo mình không giám ngoãnh đầu ra phía sau, mấy hôm trước cũng vậy cứ có một bóng đen ẩn nấp theo dõi khiến cô không giám nói với ai. Vào phòng trùm kín chăn mà tim vẫn đập liên hồi.

    Để bớt sợ cô lại vẽ Thụy Phong một bức hai bức rồi nhiều bức, tưởng tượng cậu ta sẽ nắm tay dắt cô dạo phố, cùng cô hóa trang thành đôi phu thê trong truyện, cùng cô ăn kem.. cô cứ mơ mộng mãi đến mõi mắt gục xuống bàn. Trong cơn mơ thấy cậu ta đi cùng một cô gái cười nói vui vẻ lạnh nhạt và cười nhạo chê cô xấu xí lại ngốc nghếch khiến cô đau lòng đến mức chạy lên ngọn đồ định tự tử lần cuối cô hét lên "Thụy Phong tôi thích cậu sao cậu lại đối sử với tôi như thế" bao nhiêu sức lực dồn nén bấy lâu vọng lại âm thanh to hơn là câu nói đó đột nhiên từ phía sau Thụy Phong ôm lấu ngăn cản cô nhảy xuống "tôi cũng thích cậu" tim không ngừng nhảy múa đập loạn cả lên nhưng ở đâu xuất hiện đám sát thủ áo đen truy sát hai người, hai người cứ chạy đám người đó cứ tiếp tục đuổi dồn cô và cậu ta vào ngõ hẻm và lấy mạng Thụy Phong "đừng" tiếng hét trong mơ vang lên cô tỉnh dậy hoảng hốt nhìn đồng hồ.

    Ở ngoài, con đường nhỏ mang bầu không khí yên ắng, tiếng côn trùng kêu ríu ríu trong bụi cây, tầm đúng giờ này Thụy Phong về tới nhà bốn cột đèn bên đường chiếu ánh sáng mờ ảo, cơn gió nổi lên bất thường hơi lạnh truyện lại từ đằng sau, cậu ta cảm nhận có một bóng đen từ đằng sau chợt quay ra không có một ai, bất giác quay đầu lại bị một bóng đen nắm lấy vạt áo chạy như bay lôi cậu ta ném ngã nhào vào bóng tôi. Hắn chĩa kiếm vào cổ cậu ta, trong bóng đêm hắn trùm áo choàng đen che hết mặt. Thụy Phong nhìn vào đôi mắt sắc bén "ngươi là ai, mục đích tấn của ngươi là gì". Hắn không trả lời nghe được tiếng bước chân, "ai ở đó vậy" Mã Thu nói to, hắn đánh vào huyệt cậu ta ngất đi rồi biến mất trong bóng đêm.

    Ở một nơi khác Dương Yến lại ngồi viết tiểu thuyết không hiểu lúc nào viết đến đoạn lãng mạn nhất lại nghĩ về cái tên Thụy Phong nên hay không nên cho cậu ta xuất hiện, càng lúc người bạn của mình không chịu được nỗi nhớ thống trị trong tim càng lúc càng đau khổ thì phải làm sao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2019
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mã Thu đầu óc cứ mông lung lại gần gốc cây và phát hiện ra "Thụy Phong cậu bị làm sao vậy, tỉnh.. tỉnh lại đi".

    Nỗi sợ hãi lo lắng vẫn còn đó, cô đứng ngoài cửa phòng lén đợi cậu ta tỉnh mới yên tâm về nhà, trong lòng có chút bất an.

    (vài ngày sau)

    Người bấm chuông trước cửa nhà, "chàng trai cậu tìm ai", "cháu tìm Mã Thu cô ấy có ở nhà hay không" "cháu tìm con bé có việc gấp gì à, nó chuyển đến thành phố G học rồi cháu liên lạc với nó đi", "cảm ơn bác".

    Thụy Phong đã biết chuyện mới đến tìm nhưng cô lại chuyển đi nơi khác, có lẽ cậu ta sẽ tìm ra cách thôi.

    Rời xa thành phố thân yêu, đến với thành phố xa lạ cả hai cô gái ban đầu đều nhớ nhà, qua một thời gian học rồi làm việc kiếm tiền cũng đỡ phần nào, cả hai đang sống ở kí túc biệt lập dành cho sinh viên các trường khác nhau, hằng ngày không khí ở đây rất náo nhiệt cho đến một hôm, nghe được tiếng vọng từ dưới sân Mã Thu từ trong chăn bật dậy vội vàng vén màn cửa qua vài giây sau quần áo đầu tóc chỉnh tề lao như bay xuống lầu, thấy cảnh này Dương Yến lại buồn bực "đã lâu như vậy rồi mà cậu còn nhớ cái tên đó, tớ biết làm gì đây".

    Tình yêu không phải ngày một ngày hai một khi đặt ai đó vào trong tim dù có là mưa giông hay bão tố nó vẫn chống chọi được, thời gian không là gì cả chỉ cần người đó xuất hiện.

    Nép sau bụi cây Mã Thu tỉm cười, bóng dáng ấy chơi bóng rổ thật hoàn mỹ, dù cho bị tổn thương bao nhiêu mùi hương mê lực trên người cậu ta làm biến mất hết, mãi miết ngắm nhìn, giật mình nhìn một đám nữ sinh bên cạnh cũng trong hoàn cảnh tương tự, lón la lón lét nấp sau bụi cây "ê mày dám đưa nước cho nam thần không", "có gì mà không giám chả qua.. bên đó có mỹ nữ rồi không nên thì hơn", "a.. a nhìn kìa nam thần từ chối nhận nước của mỹ nữ kìa", "ta ta có cơ hội rồi" cả đám nháo nhào lên cô cũng hớn hở theo cảm tính đứng phắt dậy ai ngờ bị dật tay ngã úp mặt xuống đất, trông bộ dạng thê thảm đến buồn cười họ chế nhạo người nghệch, khuôn mặt lem luốc khiến cô xấu hổ cúi sầm xuống, hai tay vẫn ôm lấy chai nước, vội chạy đi, điều cô quan tâm nếu như cậu ta nhìn thấy bộ dang ngay lúc này sẽ chê bai cười nhạo mình, đột nhiên mấy người họ ngơ ngác, nam thần chắn lối đi của Mã Thu cầm lấy chai nước trong tay cô, dùng chiếc khăn trên cổ từ từ lau đi những vết bẩn trên mặt, ôi giây phút này đau tim quá hằng con mắt ghen tỵ hướng về cô, "thế nào lại có được sự quan tâm của nam thần chẳng qua nhan sắc cũng bình thường thôi mà" ngay cả mỹ nữ đứng bên kia cũng đố kỵ

    "Nhớ lại giây phút đó cậu ấy cầm chai nước rồi dùng khăn lau trên mặt mình, ánh mắt dịu dàng quan tâm, cậu không biết đâu lúc đó tim tớ như muốn nhảy ra ngoài, hai má nóng lên, ôi cậu ấy còn bảo mình sau này phải cẩn thận, nhìn mấy cô gái kia tức giận thật hả dạ biết mấy".

    Dương Yến lắc đầu "cậu không sợ đắc tội với mấy người đó sao". Không thấy trả lời thì ra đã ngủ lăn trên tay còn cầm hình vẽ Thụy Phong, ở dưới bàn bao nhiêu hình ảnh cậu ta nhìn đến phát ngán, không biết trong giấc ngủ kia của nàng đã mơ về cậu ta bao nhiêu lần!

    Mới ngày hôm qua vui vẻ một chút, cứ tưởng ai đó sẽ quan tâm mình bây giờ ngồi trong phòng khóc một mình "sao thế Mã Thu" "Dương Yến à lúc đồn tớ còn không tin hôm nay chính mắt tớ thấy cô gái ấy bước ra từ phòng Thụy Phong". Nỗi thất vọng tràn về ủa vây cô gái nhỏ, đêm đó cô khóc ướt đẫm gối, không khí đượm buồn theo. Đang lúc buồn bực Dương Yến đành viết tiểu thuyết, viết đến nỗi ngòi bút tắc nghẽn, vô tình rẫy nó làm bẩn tranh của Mã Thu, mở to con ngươi quan sát điều kỳ lạ xảy ra, nó giống như một kỹ xảo ban đầu nó không có màu như rắc thêm mực thần dần dần hoàn thiện từng bức, tổng cộng có tám bức cầm từng cái mà xem nó không bình thường, nghe tiếng xột xoạc giật mình nhanh tay cho vào balo.

    Mới sáng sớm không thấy tăm hơi A Thu đâu, đoán chắc chạy đi nghe ngóng tình hình chuyện nam nữ thần yêu nhau rồi.

    Nan giải thật nghe ngóng kiểu gì một hồi lại chạy về phòng khóc lóc, "Dương Yến à hôm nay tớ còn thấy cậu ấy đi cùng một nữ sinh rất đẹp", "thôi đừng khóc nữa tớ đưa cậu đến một nơi".

    Cả hai đến khu phố cổ nổi tiếng nhất của thành phố, nơi đây không tráng lệ xa hoa nhà cao cửa kính mà chen chúc nhau từng căn nhà gỗ, không ánh đèn rực rỡ mà giăng đầy đèn lồng đỏ, trời sập tối người qua lại càng đông, hai cô chen lẫn đi dạo người vui nhất là A Thu "Nơi này thích thật, Dương Yến sao cậu biết nơi này hay thế, có cả đèn lồng, y phục cổ còn có hoa dăng nữa chứ y như đang đóng phim cổ trang vậy", "Thích không bây giờ đi theo tớ đến một nơi".

    Hai người đến trước một cửa tiệm y phục cổ thuê lấy hai bộ đồ, Mã Thu khoác y phục hồng nhạt đai thắt màu xanh lam, Dương Yến chọn y phục trắng tay cầm một thanh kiếm cả hai nhí nhảnh diễn như thật "tiểu thư người muốn đi đâu thuộc hạ sẽ hộ tống người" "ưm.. ưm, ta muốn đi thả hoa đăng".

    Đang chơi vui vẻ mọi người bỗng chạy toán loạn, cả hai sợ tái mặt khi xung quanh không còn một ai, cơn gió rùng rợn kéo theo đám người áo đen từ bốn phía chĩa thẳng kiếm bao vây lấy.

    Cảm giác vừa giả lại vừa chân thật "Dương Yến cậu nghĩ chúng ta đang ở trong tình huống nào, mơ hay đóng phim", "không biết" Bỗng một tên quát lên hai cô giật nảy cả mình hoang mang "đừng nói nhảm mau giao bản đồ Lang Thành ra đây".

    "Mấy người là ai vậy nói nhảm cái gì mà chúng tôi không hiểu, đang đùa chúng tôi phải không".

    "Phí lời mau bắt hai người đó lại".

    Cả hai sợ hãi bịt tai hét lên. Đúng lúc này một nam nhân áo đen xuất hiện, tiếng kiếm va chạm nhau tiếng kêu trọng thương thảm thiết, thoáng chốc bọn họ đã rút lui, Dương Yến không thấy đâu cả, Mã Thu lo lắng đến khóc "cậu ở đâu rồi" toàn thân run ỉu sìu ngó bốn phía.

    Ngay lúc này cô nhớ về mẹ "mẹ ơi cứu con" tiếng hét hoảng loạn không thể kháng cự bởi sức lực tên nam nhân này rất lớn, hắn một tay ôm chặt eo cô một tay cầm kiếm sử dụng nội công bay lên. Mã Thu một phen khiếp sợ độ cao cách xa mặt đất bám chặt tay nam nhân, vài giây sau đã thấy mình hạ xuống lan can, người đó bay nhanh chốc lát. Chợt cô hoàn tỉnh nhận ra đang đứng trước cửa phòng cuống cuồng lên, "Dương.. Dương Yến".

    Đang ngủ trên giường bị kéo "Mã Thu đêm vậy rồi cậu gọi tớ dậy làm gì" cô cuống lên "cậu không bị bọn người đó bắt đi chứ", "cậu mớ gì à, đang ngủ bị cậu đánh thức bị bắt đi đâu" nằm lăn ra ngủ tiếp còn cô thì hoang mang sờ trán mình, thay bộ đồ trên người vứt nó qua một bên "mình đang mơ sao" leo lên giường ngủ một mạch.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2019
  5. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình minh lên tới đỉnh đầu Mã Thu đã phóng nhanh đến trường, cũng như thường lệ ngồi trong phòng nghe thuyết giảng nhưng lúc này tâm trí bỏ đi một nơi, mấy hình ảnh tối qua luôn loảnh quanh trong đầu, bâng quơ ra phía cửa sổ, bóng đen đó cứ thoát ẩn thoát hiện như dùng ma lực bảo cô rời khỏi phòng học bỏ sau tiếng gọi của thầy giáo và mọi người.

    Chạy nhanh ra phía cổng trùng hợp đến nỗi va phải Thụy Phong, ngã xuống mặt đường, mồ hôi vả trên khuôn mặt nhỏ bé, "có sao không" cậu ta dìu lấy nhưng cô đã từ chối "không cần đâu tôi tự đứng dậy được".

    Cô từ chối không dám nhìn thẳng vì sợ cậu ta nhìn thấy nước mắt của mình, bản thân biết rằng ngoài vẽ ra chẳng có một ưu điểm nào bằng cô gái đang đứng bên cạnh, biết lúc này bộ dạng của mình rất đáng thương, nên cô không muốn họ tỏ ra quan tâm thương hại mình.

    Mã Thu tự mình đứng dậy đi vài bước lướt qua hai người họ, bao năm qua thích một người không hề thích mình giờ họ đã bên nhau thì cô cũng nên từ bỏ hà cớ gì hành hạ bản thân. Đột nhiên cô ngã quỵ, vòng tay Thụy Phong ôm chặt chặt bế lên, ánh mắt như đang cảnh cáo, đừng tưởng cậu ta không biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Lúc nãy tưởng che dấu được nước mắt nhưng đã bị cậu ta phát hiện, sự quan tâm thật lòng mà bị phủ đến mức đó sao.

    Được nam thần bế trên tay cô cũng bất ngờ không giám nói gì chỉ biết cúi đầu lặng nghe hơi thở và tiếng trái tim đang đập, mặt vừa ướt nhèm vừa đỏ cả lên chắc lúc nãy ngã đau lắm. Cô ngồi trên ghế đá trong công viên được cậu ta băng vết thương "a.. đau", "ngồi yên" không dám hé nữa lời cô nhăn mặt chịu đau, giây phút này cho đau ngàn lần cũng đáng không ngờ Thụy Phong lại ân cần như vậy, vẻ chăm chú từng vết thương khiến cô chìm đắm không rời. "Xong rồi sau này cẩn thận hơn đừng chạy mà không nhìn đường" trời ơi nam thần đây là đang quan tâm cô sao Mã Thu như không tin vào tai mình ngẫn người ra, "tôi và Minh Lan chỉ là bạn học, đừng có nghĩ lung tung".

    Đây là cậu ta đang giải thích cho cô không cần phải hiểu lầm sao! Có ai nói gì đâu nghe đến đó tim gan cô như múa loạn xạ không phân biệt hậu quả "vậy tin đồn là giả" sắc mặt cậu ta vẫn không khả biến, cô ấp úng "nhưng.. mà hôm trước tôi thấy.. cô ấy bước ra từ phòng cậu", "còn có những người khác" câu trả lời khiến cô vui không tả nỗi ngoãnh mặt cười một mình, đột nhiên cậu ta lại bế cô lên đưa cô về tận phòng, cậu ta cũng rời đi.

    (trong phòng)

    "Dương Yến cậu biết không mọi tin đồn đều là giả đích thân cậu ấy giải thích cho tớ còn đưa tớ về tận đây nữa chứ".

    "Cậu vui mừng quá rồi đấy chưa chắc người ta quan tâm đến cậu chẳng qua vì mấy lời cảm ơn thôi, đừng ngồi đó vẽ nữa phòng nhỏ không chứa nỗi đâu".

    Mã Thu ngồi đó vẫn tiếp tục vẽ.

    Sau đó và ngày đi chơi ở đâu về vội vàng lấy balo, "Dương Yến à hôm nay tớ ra ngoài phố Lang vẽ cần gì tớ mua về cho"

    "Mua ít đồ ăn vặt ngon là được", "đi đây".

    Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lo lo "phố Lang là nơi nào mà nghe rất quen" đăm chiêu mãi cô mới sực nhớ đến mấy bức tranh vẽ hồi trước, lấy từ trong ba lô ngắm nghía, một thần lực nào đó cho cô đôi mắt thấu mọi việc từ trong tranh "chuyện này thật hoang đường, không phải mình viết tiểu thuyết lâu quá đến nỗi hoa mắt tưởng tượng chứ", giật nảy mình nhớ tới phố Lang, liền tức tốc rời kí túc xá đi kiếm Mã Thu.

    Phố Lang một nơi gần ngoại thành, cạnh bên con sông lớn, từ góc độ của người họa sỹ được xem như chốn mỹ cảnh tuyệt vời.

    Hai hàng anh đào nở rộ sắc hồng cả khoãng trời xanh, cơn gió nhẹ khẽ lay động hàng ngàn cánh hoa lững lờ theo gió, người đứng trên cầu là một nam nhân khoác y phục trắng, đeo chiếc mặt nạ màu bạc.

    Mã Thu nhanh chóng chấm màu vẽ tái hiện đường nét tinh tế của nam nhân, lúc vẽ xong đã không thấy đâu nữa cô tiếc vì không thể tặng nó, đứng trên cầu ngó nghiêng "người đó đi đâu rôi".

    Không giữ chắc bức tranh nên cơn gió vội giật nó bay đi "ôi tranh của mình".

    Người nam nhân đó bỗng xuất hiện bay trên mặt nước cầm lấy bức tranh hạ chân trên cầu, lần này cô nhận ra hắn là trong đêm đó hắn đã cứu cô, bỗng phía sau có tiếng ai đó "hắn ta là ai"

    "Chuyện gì thế này" Mã Thu ngơ ngác không tin vào sự thật phía trước mặt là một nam nhân kỳ quái, phía sau lại là Thụy Phong.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2019
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thụy Phong hình như nhận ra hắn, vội nắm tay Mã Thu "đừng lại gần hắn". Ôi tình huống chìm vào bể tình của cô lại bộc phát, cái nắm tay ấm áp, chỉ có trong mơ giờ diễn ra này đây.

    "Buông nàng ấy ra", hắn ra lệnh, ngược lại cậu ta ôm chặt nàng vào lòng.

    "Thiên địa chứng giám không, người này ôm con đó", tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực không thể tả hết tâm trạng nàng ngay lúc này.

    Nhưng mà tình hình không ổn cho lắm, ắnh mắt hai người sát khí bao trùm như sắp có chiến tranh sảy ra.

    "Nàng không được gần hắn", hắn đang tức giận, không cho phép cô lại gần cậu ta vì hai người tư thế rất thân mật.

    "Tên nam nhân này trông cũng khí chất nhưng bảo mình không được lại gần người mình thích chả khác nào lấy đi không khí giết mình còn hơn".

    Tự nhiên mà Thụy Phong nắm lấy tay dắt cô đi, không ngờ trong chớp mắt bị kéo ngược lại về phía hắn, lại bị cậu ta dành trở lại,

    Tình huống khó sử này đây làm cô có chút vui mừng có chút mệt mỏi, giữa hai nam nhân này, đều không thân thiết vì cô mà tranh dành nhau hay còn lý do nào khác.

    "Mình là gì trong mắt họ".

    Đang bế tắc giữa hai người này, bỗng một đám sát thủ ngoi lên từ mặt nước, hai phía cầu bao vây. Lần trước xem như mơ đi, lần này xuất hiện cả ban ngày không xem thường được.

    Mấy tên lao đến chĩa một đường kiếm mạnh bạo tách đôi nàng và cậu ta, lại ngã vào vòng tay nam nhân y phục trắng, hắn ôm theo cô dùng kiếm đánh mấy tên phía sau ngã xuống sông rồi lùi lại theo dõi người đánh phía trước.

    Không ngờ từ trước tới nay Thụy Phong biết võ công, người trong lòng cô quả nhiên có khác ngầu bá cháy bảo sao không mê cho được. Chăm chú đến từng đường nét hành động, bỏ mặc tên nam nhân đang trừng mắt ghen tỵ.

    Xử xong được mấy tên, cậu ta chợt nắm tay thành quả đấm, chứng kiến hắn cướp lấy nụ hôn của Mã Thu, cô như mờ mịt vội vã đẩy tên nam nhân ra "nụ hôn đầu của mình không thể nào lại cho tên kì quái này được chứ" "Thụy.. Thụy phong đừng hiểu lầm" Khóc cũng khóc nỗi mà tức giận không tức nỗi.

    Lần đầu Mã Thu thấy cậu ta ta vì mình mà khó chịu cũng hơi lo lắng.

    Bực bội tên nam nhân, liền lấy hết sức dẫm vào chân hắn đau đớn cũng đáng ai bảo làm thế với cô trong khi chỉ là người lạ, còn gây ra hiểu lầm buộc nàng khó sử.

    Chạy đến bên Thụy Phong chỉ biết cúi đầu, không vì chuyện đó mà hiểu nhầm cậu ta kéo cô chạy đi để lại mấy tên cho hắn xử.

    Trời cũng ngã tối con đường đầy ánh sương mờ như dành cho hai người "ước gì cho con nắm tay cậu ấy thật lâu như bây giờ".

    "Tôi nguyện cùng cậu chạy hết quãng đời này".

    Thụy Phong vẫn nắm tay cô cứ chạy, không may sui sẻo cho hai người gặp phải ngõ cụt, cũng là lúc hắn đuổi kịp. Trong bóng tối mới phát hiện ra hắn đeo mặt nạ, khoác y phục trắng hào quang khí chất vô cùng, nhưng ánh mắt đại bác trúng vào cậu ấy làm cô sợ, nếu làm tổn thương người cô thích dù người đó là ai cô sẽ không bao giờ tha thứ.

    "Ngươi vẫn cố chấp cướp nàng ấy đi đừng mong ta khách khí". Nhận thấy nội công trên tay hắn nàng quay chắn người Thụy Phong.

    "Làm gì vậy, ngươi định đánh cậu ấy thì hãy ra tay với ta đây này",

    "Nàng đang bảo vệ hắn"

    "Ta bảo vệ ai là việc của ta, nhưng mà ngươi là ai từ đâu đến muốn gì ở ta",

    "Chỉ cần nàng tránh xa hắn",

    "Ngươi là gì của ta mà bảo phải nghe theo ngươi".

    Ba người đối diện có được xem như chuyện tay ba không, đâu có giống lắm chưa hẳn là vì tình mà cứ khó sử ấy nhỉ, mỗi tội tên nam nhân này bám riết biết làm sao bây giờ.

    "Để ta đưa nàng về" nói xong hắn di chuyển nhanh kéo nàng rời khỏi, cậu ta không có ý định nhường liền chạy theo nắm tay cô lại.

    Nào ngờ bị một chưởng của hắn bay đập vào bức tường, trọng thương nghiêm trọng gần như Mã Thu lo lắng phát điên lên cắn mạnh vào tay hắn thật đau, đỡ Thụy Phong đứng dậy hỏi han trong nước mắt, "cậu đau lắm phải không".

    "Đừng.. g", hắn đã vận công trong tay nhưng cô đã lấy thân mình chắn cho cậu ta.

    "Đừng.. đừng làm thương cậu ấy tôi xin anh", nước mắt của nàng không ngừng rơi khiến hắn phát điên lên vì lo lắng, "được rồi nàng đừng khóc nữa ta sẽ đi ngay", hắn vụt mất trong bóng đêm.

    Chỉ còn lại hai người, chuyện xảy ra vừa rồi đúng là cơn ác mộng, "xin lỗi cậu", "không sao", nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô.

    Chuyện thành ra thế này mà cậu ta không giận còn nở nụ cười an ủi cô, trời ơi trăm năm cậu ta mới có một nụ cười! Không lẽ là vì cô.

    Trong lòng vui sướng không kịp, cậu ta đã ngất đi, nàng khóc trong không gian lạnh lẽo, lay lay người, "nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ theo cậu". Một thân yếu đuối, cô gái nhỏ bé đã tự mình cõng chàng trai bị trong thương đến bệnh viện, sẽ có người nói cô quá dại khờ nhưng có người sẽ nói đó mới chính là tình yêu.

    Đến nơi sức cũng kiệt cô được đưa vào phòng hồi sức vì bị ngất đi.

    (trong phòng bệnh)

    "Mã Thu cậu tỉnh rồi", "Dương Yến à Thụy Phong đâu", "mới tỉnh dậy đã nhắc đến tên đó rồi, tớ cũng chịu", "thế là ý gì", "không sao hết nằm xuống đi, bây giờ cậu ta đang trong phòng hồi sức, đừng mãi nghĩ về người ta lo ăn tí gì đi, cháo đây này".

    Canh chừng Mã Thu ăn xong và ngủ thiết đi, Dương Yến rời khỏi, nét mặt đượm buồn, như có điều gì khó nói ở trong lòng, ngắm cô gái một lúc rồi rời đi.

    (Gió thoang thoảng trên ngọn đồi xanh xanh, hoàng hôn chầm chậm khuất dần sau núi, dãi vệt vàng cuối chân trời tan biến đi, nàng ngẫn ngơ lạc chìm trong giây phút bình yên nhất, nơi đây nàng quên đi tất cả, có hạnh phúc cho riêng mình cùng chàng trong mộng múa kiếm dưới mưa anh đào, tiếng đàn tranh hòa quyện tiếng tiêu du dương, không gian lãng mạn chỉ có nàng và chàng bên nhau, một khi tỉnh mộng nhớ hoài không dứt).

    Giấc mộng đẹp bao giờ cũng trái ngược với thực tế, Mã Thu không khác là bao vừa dứt mộng đã vội tỉnh khiến thần trí hoang mang "kì quái mỗi lần mơ thấy đều không phải Thụy Phong, rốt cuộc mày bị sao vậy người mày thích là cậu ấy cơ mà khi không mơ hoài tên nam nhân đó làm gì"!

    Nhân lúc Dương Yến không có ở đây lén qua thăm phòng bệnh bên kia, chàng trai khiến cô hết lòng hết dạ trong lúc ngủ soái thần dịu dàng lạ thường, càng ngắm càng muốn chạm tay trên sống mũi cao cao tuyệt mỹ, mới chạm ngón tay mà cậu ta đã tỉnh giấc, cô ngại ngùng rụt tay về hai má đỏ ửng lên xấu hổ quá cô nương.

    "Tôi.. tôi mới qua đây xem cậu một chút, nếu ổn rồi tôi về phòng đây".

    Không giám ngẩng đầu cứ thế mà đi, chắc hẳn lúc nảy cậu ta cũng nhìn rõ hành động của cô nên mới mỉn cười, cậu cũng nhận ra cô ấy đáng yêu đúng chứ, cũng thích người ta phải không, nếu đúng thì mau hành động đừng đễ sau này bị tuột mất hối hận còn không kịp!
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2019
  7. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay trong ngày được gặp bố mẹ mình, cô nhõng nhẽo than phiền chợt nhắc "bố mẹ gặp qua Dương Yến chưa", bố nói "nó chào qua chúng ta, có việc về thành phố, vài ngày nữa trở lại", "có việc gì gấp không bố", "ta cũng không biết", mẹ dí ngón tay trên trán "con bé này bản thân lo chưa xong, bố mẹ biết đường nào mà lần". Chỉ biết cười>o<.

    Trên chuyến xe định mệnh, Dương Yến tìm đến Đường Gia gặp ông lão, mọi bí mật liên quan tới chiếc bút được giải đáp "mấy nghìn năm nay người có duyên với cây bút không nhiều cháu là người thứ một trăm sở hữu nó, hãy sử dụng cho đến khi không còn duyên nữa".

    Thực ra cô phát hiện bí mật này trước đó, muốn tìm người xác nhận lại một lần cho rõ ràng tâm mới yên nhưng sao lòng trống rỗng không vui, qua chuyện từng chứng kiến, tại sao nó sảy ra đúng Mã Thu. Nghĩ qua liệu mình làm như vậy có tốt cho cô ấy không.

    Chiếc xe vẫn lăn bánh, cô tựa đầu vào nghế lim dim mắt ngủ.

    Tại bệnh viện, lúc này 5 giờ 30 phút chiều, bản tin thời sự đưa tin, "vào lúc 2 giờ 50 phút cùng ngày, xảy ra một vụ tai nạn xe buýt kì lạ, trên tuyến đường thành phố C, hiện trường cho thấy chiếc xe đang nằm ở dưới vực núi 5m, rất may không có người tử vong, mười người bị thương nặng và đặc biệt một người mất tích chưa tìm thấy.

    Nguyên nhân đang được cục cảnh sát điều tra và làm rõ, chi tiết chúng tôi luôn cập nhật trên bản tin hằng ngày kính mong mọi người theo dõi".

    Nghe được tin Mã Thu quay qua, linh cảm điều chẳng lành "Dương Yến đã trở lại đây chưa bố mẹ" "còn chưa, sao thế con".

    Tay cầm điện thoại run bần bật gọi điện, nhịp tim tăng nhanh "nghe máy đi", tút.. tút.. tút, gọi không bắt máy, nhắn tin không hồi âm cứ kiểu này chắc chắn xảy ra chuyện. "A lô cô chú An Nhiên ạ cháu Mã Thu đây Dương Yến đang ở nhà hay..", "..."

    Nghe xong mặt cô biến sắc, "mẹ ơi Dương.. Dương Yến mất tích rồi, con muốn về đó ngay bây giờ". Tim gan ai cũng nóng như lửa đốt hẳn ai nấy đều rất lo lắng cầu mong cô bé đừng có mệnh hệ nào.

    "Cậu đừng dọa tớ nữa bất luận ra sao nhất định phải bình an trở về" khóc ròng rã mấy ngày liền mà vẫn chưa có tung tích, cô tự nhốt mình trong phòng không ăn uống.

    Mặt khác ở nơi nào đó vận mệnh đang xoay chuyển.

    Người ta nghi ngờ cô gái này trượt chân ngã xuống vực sâu điều lực lượng tìm kiếm, nhưng chỉ là con số không.

    Mã Thu vẫn tin cô đang còn sống nên đã năn nỉ cục cảnh sát cho tìm liên tục trong nữa tháng nếu không có kết quả mới chịu từ bỏ.

    Trong một đêm mơ tại rừng đào, phía trước mặt là phủ Dương Gia, Mã Thu được người làm dẫn lối gặp một người. Cô hét lên "Dương Yến đúng là cậu rồi" ôm chầm nhau, "nhưng sao cậu ăn mặc kỳ lạ thế, hơn nữa đây là đâu", "cậu bình tĩnh nghe tớ nói", "ừm", "nơi này là một thế giới khác nói theo cách khác tớ đã xuyên không, khoãng vài ngày nữa sắp sếp mọi việc ở đây tớ sẽ quay lại" "òa kì diệu thật" cô hớn hở vui mừng sau giấc đó.

    Một ngày đẹp trời, qua ô cửa cô chứng kiến cảnh, một cô gái xinh đẹp ôm Thụy Phong trong vui mừng cả hai vui vẻ vào nhà cậu ta.

    Nỗi thất vọng tràn trề, tình cảm ngần ấy năm chỉ toàn nhận tổn thương, "chắc hẳn trong mắt cậu trong tim cậu tôi không có một vị trí nào cả".

    Đau lòng đến thế ấy mà cô không hề ý muốn từ bỏ, lao ngay xuống nhà rình rập trước cửa nhà người ta.

    "Cô bé cháu muốn tìm ai", gặp mặt bác gái hơi ấp úng, "dạ.. cháu", "Mã Thu đó à đến tìm Thụy Phong phải không", "á, vâng", bác gái nhớ cô còn mời vào nhà, lần này biết nói gì đây, cô mặt dày không biết ngại đối mặt với cậu ta, khiến cô bé kia cũng ngạc nhiên, sắc mặt cậu ta vẫn lạnh nhạt, "chắc không hoan nghênh mình rồi", tự nhiên nhớ ra chuyện "hôm đó còn cười với mình, nắm tay ôm ấp giờ làm ra vẻ không nhớ gì, tên đáng ghét này còn dẫn bạn gái về nhà" cô thầm khóc lóc trách móc.

    "Mã Thu à ở lại ăn cơm với gia đình bác đi".

    Ôi người mẹ của năm, "cả Lục Bình nữa".

    Cùng bác gái nấu ăn trong bếp nhưng mắt lại dán ra phía kia, xem họ có làm hành động bất thường không.

    "Bác gái sao bác lại cười", ai tâm lý nhìn ra mà chẳng không cười, dấu hiệu rõ ràng ràng trước mắt còn chối. "Thôi mất thể diện hét lần này vậy, cô thì thầm" Bạn gái của Thụy Phong xinh đẹp bác nhỉ "," bạn gái gì chứ chúng nó là chị em mà ". Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác," nhưng lúc nãy sao bác lại mời ở lại ăn cơm "," à tụi nó là chị em cùng cha khác mẹ, hai người ở riêng lâu lâu con bé mới đến một lần "." Thì ra là như vậy ".

    Yên tâm rồi chứ gì, trời ơi không tin nỗi lại được ngồi ăn cơm cùng Thụy phong, còn trong nhà cậu ta nữa chứ, lần này cô vui chưa.

    " Ăn nhiều vào "," cảm ơn bác "." em gái thích Thụy Phong nhà chị hả "trời ơi có cần nói toạc ra vậy không.

    Tuy bên ngoài không biểu hiện gì nhưng cậu ta cũng đang đợi câu trả lời từ cô.

    Lắc đầu không được đành cúi đầu gậc gậc, ôi chịu thừa nhận thích người ta trước mặt đúng là can đảm quá đi, ngại đỏ mặt đi mất.

    Bác gái cùng chị gái nhìn cậu ta cười ngầm ý mừng.

    Giờ không giám ngẩng đầu ăn cơm luôn, tay run bần bật.

    Trời ơi nam thần gắp thức ăn cho cô kìa, mãn nguyện chưa.

    Khe khẽ liếc qua khuôn mặt đó tủm tỉm cười" cảm ơn ".

    Cô nương quá ngốc ngếch mà.

    Quả nhiên một ngày tươi đẹp tuy không nghe cậu ta nói chuyện, nhưng chỉ cần ngắm cậu ta là đủ rồi về nhà lại vẽ, hôm trước vẽ cảnh nắm tay hôm nay vẽ cảnh ngồi ăn cơm chung.

    Có ai được may mắn như cô không!

    Đêm lại mơ gặp Dương Yến" lúc nào cậu mới về "," vài ngày nữa ". Hai người nói chuyện luôn có một thành phần lúc nào cũng kể về nam nhân mà mình thích.

    " Bó tay với cậu rồi Mã Thu ".

    Đúng lời hứa khoãng ba ngày sau hai người gặp nhau trên ngọn đồi thành phố G. Lúc đi trên đường cảm giác một hình bóng theo sau khiến Mã Thu sợ hãi nhưng mùi vị quen thuộc lạ kỳ.

    Dấu mình trong bụi cây," Để xem lần này ta có nhìn rõ mặt ngươi không ".

    Nấp hồi lâu cũng chẳng thấy con mồi xuất hiện, bực mình chẳng nấp nữa có người đang chờ nên đành ló mặt chui ra bụi cây.

    " Nàng tưởng ta ngốc để cho nàng lừa sao ".

    " Giật hết cả mình, sao ngươi bám ta hoài vậy ".

    Biết ngay sẽ bị lừa mà" nàng muốn đi đâu ta đưa nàng đi "," Không cần".

    Lại nữa dù cho nàng nói không hắn vẫn làm theo ý mình bế cô lên bay trên không hướng đến ngọn đồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2019
  8. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ, lúc nào cũng thần thần bí bí. Mỗi lần bị lực của hắn mê hoặc, cô không hề rời mắt đến nơi vẫn chưa để ý.

    Hoàng hôn dần xuống núi, trên đồi thấp thoáng dáng hai người trong gió.

    "Nàng thích ngắm ta đến vậy à",

    Cô chợt nhìn xung quanh đẩy hắn,

    "Ngươi thì có gì mà để nhìn",

    Hắn cúi sát má cô phả hơi nóng của người nam nhân, vừa ran ran vừa man mát khó chịu, "nàng muốn xem mặt ta đến vậy à",

    Trời ơi tên này lúc một kiểu nóng lạnh mặn ngọt thất thường sao chịu nổi đây.

    Thanh kiếm từ phía sau kề cổ hắn,

    "Ôi Dương Yến cậu ở đâu ra vậy, đừng đụng vào hắn",

    "Cậu đi ra kia để tớ nói chuyện với tên này", "ừm".

    Hắn vẫn bình tĩnh để xem cô gái này làm gì hắn, "ta có chuyện muốn hỏi ngươi",

    "Nói cho ta biết mục đích ngươi đến đây", hắn không do dự hướng về phía trước "vì nàng ây".

    Tên này khí chất không tệ quan tâm nàng như vậy giao phó nàng cho hắn cũng không sao.

    "Nếu vậy ngươi muốn mang nàng về thế giới của ngươi không",

    Hắn mất bình tĩnh quay người "ngươi biết ta từ đâu đến", "không cần quản muốn hay không thôi",

    "Ta đến đây để đưa nàng ấy đi, ngươi không sợ", "vậy thì tốt".

    Cánh cửa xuyên không mở ra trước mặt hắn, "cô gái này quả nhiên có năng lực không thể xem thường ta kiếm lâu như vậy nó không xuất hiện",

    Hắn suy nghĩ tất nhiên có cách đợi hành động tiếp theo của cô gái này.

    Lại gần Mã Thu, hai người ôm nhau, "Dương Yến hai người quen biết nhau à nói chuyện gì mà bí mật vậy" chưa kịp nghe câu trả lời đã bị đánh ngất đi.

    "Mã Thu tớ xin lỗi chưa hỏi ý kiến cậu đã tự quyết định nhưng cũng vì tốt cho cậu sau này, đừng giận mình".

    Hắn nhanh chóng bế nàng bước qua cánh cổng.

    Trong lòng yên tâm một chút khua nhẹ cánh cổng chuẩn bị nhạt dần, ôi không cậu ta đột nhiên xuất hiện chạy nhanh đến qua chớp mắt cánh cổng biến mất người cũng không thấy đâu.

    "Lần này gay to rồi, mỗi lần cậu ta ở trong kế hoạch của mình mọi chuyện rối ren thêm biết gỡ thế nào, sao cậu ta lại xuất hiện đúng lúc thế không biết, Mã Thu à xem như ý trời định sẵn vậy, hầy! Càng ngày càng khó cho tớ rồi tức quá đi mà".

    Ba người đều ở trong Vạn Lang Thành, có điều Thụy Phong đã mất dấu hắn, người như cậu chắc hẳn đoán ra nên làm gì trước tiên, qua một thời gian cậu ta trở thành một danh y nổi tiếng trong thành, hàng ngày vẫn tìm tung tích Mã Thu.

    Ở hiện đại Dương Yến đang rất nôn nóng không thể biết Thụy Phong sẽ làm gì gây khó rồi câu chuyện của cô sẽ bị phá nát như thế nào nữa.

    Ở phủ Thượng Gia (một tuần trước)

    Lúc Mã Thu tỉnh lại trên người đã thay bộ đồ khác, xung quanh căn phòng kiêu dáng cổ xưa.

    Đột nhiên ba bốn tỳ nữ bước vào "tiểu thư tỉnh rồi xin mời dùng bữa",

    Những gì cô nhớ mình đang ở trên ngọn đồi, nói chuyện với Dương Yến, hắn ta đứng đó. Bước ra cửa một khung cảnh hoàn toàn khác "không lẽ mình xuyên không giống Tiểu Yến",

    "Mấy tỷ tỷ cho muội hỏi đây là nơi nào, thời buổi gì", một vị cô nương đáp, "đây là Thượng Gia phủ tướng quân Vạn Lang Thành", "Vạn Lang Thành là nơi nào trong lịch sử đâu có cái tên này".

    Đúng rồi nơi này do người ta tạo ra chứ đâu phải trong lịch sử.

    Nghĩ mãi không ra, bụng bắt đầu kêu, một bàn thức ăn bày trên bàn đến mà thèm

    "Mấy tỷ tỷ ta có thể ăn chút đồ ăn không",

    "Mời tiểu thư", ngồi vào bàn ăn cô ăn say sưa "đồ ăn ở đây ngon thật"

    "Vương Gia", mấy tỳ nữ lên tiếng, ôi không

    Lại là hắn, gì cơ Vương Gia ư, đây là địa bàn hắn sao, cô nghĩ mình chui vào hang cọp, làm sao thoát khỏi nơi này để trở về còn gặp Thụy Phong.

    Trừng mắt nhìn hắn "ngươi đưa ta đến đây phải không",

    "Nàng không vui khi đến đây à", hắn vẫn đeo mặt nạ ngồi xuống cạnh nàng, Mã Thu vội chạy sang ghế bên kia "ngươi đừng lại gần ta", cô vẫn tiếp tục ăn, hắn đã rời đi.

    Ở trong phòng hoài cũng không phải cách hay, nàng đã lén trèo tường trong đêm ra con đường chợ náo nhiệt, lại bị hắn phát hiện vác thân nàng về phòng "nàng ngoan ngoãn ở lại đây thành thân với ta, nàng trốn lần nào ta kiếm nàng lần đó".

    "Ngươi đúng là.. hờ hờ tha cho ta đi ta không muốn thành thân ta muốn về nhà",

    "Nàng ồn ào quá", hắn ngậm lấy môi nàng vài giây, người Mã Thu đơ im phăng phắc không giám thở, đây là lần thứ hai hắn hôn cô vừa nóng vừa ngọt ngọt "ngươi lại thế bắt nạt ta", hắn cười nhìn khuôn mặt đơ ra của nàng "mau ngủ sớm đi", bước ra khỏi phòng.

    Khóc không khóc nỗi "Dương Yến cậu ở đâu mau đến cứu mình", mỗi lúc thế này cô bắt đầu vẽ Thụy Phong chán rồi lại đi ngủ.

    Trong mơ màng mở mắt ra toàn màu đen, cô bị trói vào cây cột bị bịt mắt. "Có ái không cứu tôi với" hoảng sợ. Đêm qua bị người ta đánh úp bắt cóc tới đây, mấy tên áo đen chưa kịp tra khảo bị hắn tìm đến nơi dùng công lực đã thương tất cả cứu thoát cô về phủ.

    "Nàng có sao không", cô lắc đầu "cảm ơn ngươi cứu ta", "nàng không cần cảm ơn từ ngày mai nàng sẽ ở một phòng với ta". Nghe hắn nói làm cô hoang mang,

    Có ai giúp tôi không rên rỉ trong đầu. Nếu không nghe hắn không biết hắn sẽ làm cái quái gì cô, đành chấp nhận chung phòng với hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2019
  9. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc giường ngay chính giữa căn phòng rộng, hai người nằm hai bên cách nhau một tấm bình phong, ngắm người con gái hắn thích cuộn tròn trong chăn bình an ở đây yên tâm rồi, việc sẽ vứt cái tấm che này đi đợi nàng có hành động gì. Còn Mã Thu vô cùng lo lắng đến nỗi không giám thở mạnh, lỡ gây chú ý tấm bình phong này không cánh mà bay cô nguy lớn.

    Nói cô ngốc không sai, mới đó đã chìm sâu vào giấc ngủ tận đến sáng, hắn vẫn giữ nguyên vị trí thích thú khi người nàng đang gác thân trên thân hắn và ngủ một cách an lành.

    Đến lúc cô lờ mờ nhắm mở trợn tròn mắt hét lên "ngươi, ngươi đã làm gì ta".

    Hắn không nói câu nào, nàng tự biết là ai nữa đêm mò qua đó ôm hắn như một con thú bông, ấy mà sáng ra náo loạn cả lên còn đẩy hắn ngã xuống giường đau điếng, chạy một hơi ra ngoài mất tiêu hình dáng.

    Nàng đáng yêu như vậy làm sao hắn nỡ trách phạt nàng.

    Phạm sai một lần là biết cố gắng không sảy ra nhưng Mã Thu không hiểu vì sao sáng nào tỉnh dậy cả người nằm ngay cạnh hắn, xấu hổ đến ngượng ngùng chẳng biết diễn tả.

    Ngày nào hắn cũng nâng niu cô như hoa như ngọc, được ăn ngon mặc đẹp thanh nhàn hơn hiện đại nhưng cứ nghĩ đến việc không được gặp Thụy Phong và thành thân với hắn là cô lại than vãn khóc lóc một mình cô ngốc như vậy không biết cách quay trở về nếu lang thang bị bọn người kia lấy mạng xem như xong đời.

    Buồn chán dạo quanh hồ nước phát hiện hắn đang ở trong thư phòng, lén lút nép sau cửa sổ, chiếc mặt nạ đặt trên bàn, gương mặt anh tú kia khiến cô một phần bất ngờ khó tin vội chạy vào trong "Thụy Phong, không ngươi không phải, đồ lừa gạt",

    Sao có thể như thế chứ mặc dù cô rất thích Thụy Phong nhưng không thể bên cạnh một tên có tướng mạo giống người cô thích được.

    Hắn vẫn bình tĩnh cho cận vệ lui xuống, đặt công văn một bên, nhìn nàng "nếu nàng đã thấy ta cũng không cần giấu, ngày mai là lễ thành thân của hai ta nàng biết cũng tốt".

    Nghe hắn nói cô càng tức giận hơn liền bỏ về phòng cầm bức tranh trên tay, không biết giờ này cậu ta có nhớ đến cô, nhớ lúc trước học chung trường cậu ta chưa nhìn cô lấy một lần, mỗi ngày chỉ có một đoạn tình cảm ngắn ngủi, trong tim cậu có vị trí nào cho cô không, nếu như biết hiện tại hai người sẽ không có kết quả chi bằng ở đây vẫn có một người giống cậu ta quan tâm yêu thương cô.

    Hắn bước vào, đến bên ôm Mã Thu vào lòng "dù cho nàng muốn thoát khỏi ta, ta sẽ luôn bảo vệ yêu thương nàng", cảm nhận chút ấm áp liền đẩy hắn cách xa,

    Thực ra cô cũng có chút vui mừng chi bằng lợi dụng khuôn mặt này, dù gì điều này là không thể với Thụy Phong nhưng có thể với một người giống cậu ta nên đã đồng ý thành thân.

    Hắn liền quay đi sai người chuẩn bị, ngày này hắn đã mong đợi từ lâu đã đến, lễ bái đường tráng lệ hai người mặc y phục đỏ cầm hai đầu dải đỏ, hắn nhìn nàng không rời mắt sau này nàng sẽ là của hắn.

    Lúc này Mã Thu vừa căng thẳng vừa hồi hộp tay vò vò dải khăn.

    Chỉ còn chờ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái vang lên, nhưng chưa kịp tân nương đã bị cướp đi dưới sự chứng kiến của nhiều người, đường đường là Vương Gia phủ Thượng lại đễ tân nương của mình dẫn đi trong ngày thành thân còn ra thể thống gì cơ chứ, danh tiếng đồn ra đồn vào mất hết uy nghi phủ Thượng không đau khổ bằng việc nàng rời xa hắn nhưng hắn không hề sai người dữ nàng lại, bởi vì hắn yêu nàng thật lòng chứ không phải do linh hồn chữ sắp đặt. Dương mắt để Thụy Phong đưa nàng đi.

    Nằm mơ cũng không ngờ đến người đang nắm tay mình là cậu ta, chuyện này giống cơn mộng liên tiếp sảy ra, góc nghiêng hoàn mỹ ấy vừa làm trái tim cô rung động hạnh phúc dâng trào nụ cười trên môi, Cũng vài lần cậu ta ngoảnh lại ân cần mỉn cười với cô.

    Đến bên bờ suối cậu ta ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng "tôi nhớ cậu", đây là Thụy Phong ngày trước sao cô không nghe nhầm đấy chứ.

    Không nhầm vì MãThu mà cậu ta trở nên như vậy đó, mỗi lần cô lén nhìn cậu ta đều biết, chỉ là không biết cậu ta lúc nào cũng lén nhìn trộm với tính cách này lạnh lùng này nếu cô lại thích một người khác cậu ta sẽ bộc lộ hết tình cảm từ trước đến giờ. Cậu ta cho rằng chỉ cần cô mê mẫn thích cậu là đủ.

    Mỗi ngày cậu ta đều nhớ đến cô, một cô gái nhỏ đáng yêu, giọng nói cử chỉ và đôi tay nghệ thuật ấy khiến cho tâm trí cậu ta thoãi mái ngủ ngon giấc.

    Bây giờ chắc cậu ta không giám lờ cô nữa.

    Cảm nhận vòng tay ấm áp Mã Thu vui sướng ôm chặt không rời.

    Ở phủ Dương Gia tại phòng khách, Dương Yến và hắn. "Bây giờ ngươi đã được tự do, năng lực của ta không thể làm chủ được nữa, số phận của mấy người chúng ta sẽ tự mình quyết định lấy", hắn không nói gì rời.

    Thụy Phong dẫn Mã Thu đến một y quán, vui vẻ ngồi ăn cơm cùng cậu ta nhẹ nhàng vén mái tóc của cô ra sau tai, "đừng nhìn nữa mau ăn đi" rồi nhẹ nhàng gạt đồ còn dính trên môi, môi cô nhỏ nhắn đỏ tươi mền mại, cậu ta cứ khiến cô ngượng ngùng đỏ tía tai không ngờ cậu ta quam tâm từng chút đến cô cho dù ở lại đây không về nữa cũng mãn nguyện.

    Hàng ngày được sống cùng Thụy Phong, gần gũi nhau mỗi lúc ăn cơm, tình cảm ngày càng lớn hơn. Vốn vụng về không biết chăm sóc ai cả toàn ngược lại cậu ta chăm sóc cô, sau mỗi lần vẽ xong cậu ta thu dọn đồ đạc bừa bộn bế cô gái ngủ say đặt xuống giường, cô mơ màng vòng tay sau cổ cậu ta nhấc người đặt một nụ hôn vào môi rồi hỏi "cậu có thích tôi không" nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô trả lời "rất nhiều là đằng khác" nụ cười của cô chìm vào giấc ngủ say, ngắm cô gái dễ thương này một lúc sau đó đi ngủ.

    Hai người bên nhau thân mật, mỗi ngày gặp mặt Thụy Phong là Mã Thu làm bộ đáng yêu "tôi thích cậu thích rất nhiều" mỗi lần như thế cậu ta sẽ đi đến ôm cô vào lòng "đừng làm vậy với đàn ông khác". Chìm trong hạnh phúc khi cậu ta cũng biết ghen, nên cô vui sướng lúc nào cũng muốn chọc cậu ta ghen mới vui.

    Cả hai sống vui vẻ bên nhau nhưng luôn tìm cách để quay trở về, một lần hai người nắm tay đi dạo trong thành, Mã Thu sửng sốt khi gặp hắn vẫn đeo mặt nạ, nhớ đến hôm thành thân cô lại thấy có lỗi, Thụy Phong nắm chặt tay cô đề phòng hắn chưa nói lời nào ba người bị đẩy vào hoàn cảnh đám sát thủ áo đen ngang nhiên ban ngày truy sát, hai người chạy đến khu rừng trúc, sát theo sau có hắn bảo vệ nhưng không may rơi vào bẫy đám sát thủ càng đông hơn.

    Nguy kịch đến nơi bỗng cánh cửa mở ra phía sâu trong kia, hắn lên tiếng

    "Hai người đi đi để ta cản họ", Thụy Phong kéo cô chạy về phía đó, chợt cô ngoãnh lại hình dáng ấy trước đây mỗi ngày đều quan tâm chăm sóc bảo vệ làm cô vui, nhưng cô lại làm tổn thương hắn, giọt nước mắt thay lời tạm biệt cuối cùng nàng cũng trở về thế giới thuộc về nàng.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2019
  10. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng cuối cùng cũng trở về thế giới của nàng, bỏ lại hắn không biết nguy hiểm ra sao.

    Chạy theo Thụy Phong xa xa cánh đồi Mã Thu còn vương vấn, người ấy đã từng bảo vệ lúc cô gặp nguy hiểm, từng bên cạnh chăm sóc mỗi lúc cô không vui bỏ đi chưa lời từ biệt trong lòng rất khó chịu.

    Trở về kí túc, Thụy Phong nhìn nét mặt buồn bã kia liền ôm cô vào lòng "am tâm chuyện này sẽ không sảy ra nữa", lồng ngực ấm ám, vòng tay bảo vệ cảm giác an toàn khiến Mã Thu như đứa trẻ ôm không chịu buông

    "Một chút nữa thôi", cậu ta khẽ cười, nụ cười ấy giúp cô chìm sâu vào giấc ngủ.

    Mơ màng trong giấc ngủ nghe tiếng gõ cửa và tiếng xôn xao ầm ĩ, "Dương Yến có chuyện gì vậy", "cái tên Thụy Phong đang ở ngoài cửa", Mã Thu từ trong chăn bật dậy lao như tên lửa phóng ra ôm chầm lấy cậu ta.

    Mà mắt vẫn nhắm tịt "còn muốn ngủ nữa không" nghe cậu ta nói liền gậc gậc, trong mắt Thụy Phong chỉ để ý dáng vẽ đáng yêu này liền bế cô vào trong, khiến mọi người xung quanh há hốc mồn bởi cú sốc, bên trong phòng cậu ta bế cô xuống giường lặng ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ. Tiếng xì xầm bên ngoài cứ văng vẳng "họ đang yêu nhau ư lãng mạn quá đi còn mỹ nữ thì sao" thì bị đá chứ sao "cô cũng nghe thấy họ đang ghen tỵ với mình tủm tỉm cười đột nhiên cảm thấy mùi sát khí." Hai người đang chọc tức tôi hả "Dương Yến lên tiếng làm Mã Thu giật mình nhìn qua cô bạn mỉm cười biết lỗi nhanh chóng ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh.

    Những khoãnh khắc ngọt ngào lãng mạn của hai người tất nhiên khiến cho người thứ ba đang độc thân khó chịu chứ sao ai mà chịu nổi.

    Dương Yến đứng một góc giường nhìn cậu ta xé từng miếng bánh mì cho Mã Thu, hai người đưa mắt tình tứ" này ăn nhanh còn đến trường còn cậu nữa đừng tưởng tôi không nói gì mà được nước làm tới, đối xử người ta cho tốt vào nếu xảy ra chuyện biết tay tôi ".

    Không khí dịu dàng hẳn lên Dương Yến cũng không có ý định phản đối, hai người vui vẻ sau đó cùng đi trên con đường. Mã Thu ngại ngùng kể cho cậu ta chuyện cô luôn đi theo sau cậu. Hồi trước cô từng núp sau bảng hiệu từng cột đèn từng bụi hoa dại chỉ muón chung với cậu ta một con đường, bây giờ cô không cần đi theo phía sau nữa chính chính đi cùng cậu ta, mùi hương cỏ dại bỗng trở nên ngọt ngào khi Thụy Phong nắm tay cô và nói rằng cậu ta biết điều này từ lâu và chỉ muốn lúc nào cô cũng đi theo mình như vậy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu khiến cậu ta cứ luôn nhớ về người con gái nhỏ nhắn này.

    Hai người trở thành một đôi và dần dần không ai có thể chen vào được.

    Mọi thứ không thể và tất cả đều có thể, những gì Mã Thu suy nghĩ lúc trước đều bị Thụy Phong nhìn thấu và bù đắp nhiều hơn thế.

    Sinh nhật năm đó Mã Thu rất muốn đến trước Thụy Phong nói lời tôi thích cậu nhưng rồi cũng chỉ là suy nghĩ sợ mình bị từ chối thảm bị người ta chê cười, Cậu ta không nói gì dẫn cô trở lại trường cũ.

    " Thụy Phong anh dẫn em tới đây làm gì ",

    " Lần đó anh gửi quà cho em sao không nhận "cô không hề biết món quà bị Dương Yến dấu đi nhưng cậu ta biết không cho cô nói liềm ôm lấy vào lòng" anh thích em ".

    Chờ đợi câu nói này cũng đã bao lâu rồi, cô òa khóc" em thích anh thích anh rất nhiều "

    " Ngốc, em đúng là cô bé ngốc ", xoa đầu cô rồi đặt trên trán nụ hôn ngọt ngào trong buổi chiều đầy ánh hoàng hôn.

    Giờ này Dương Yến ngồi trong quán caffee nhỏ, lặng hướng xem cuộc sống thành phố qua khung kính, nghe nhạc lấy cảm hứng viết tiểu thuyết, cô nhân viên không may làm đổ ly caffee vào người nên đã vào nhà vệ sinh rửa vết bẩn, không ngờ lúc này có người điện nói cả hai người kia bị tai nạn, lòng như lửa đốt nhanh chóng thu dọn đến bện viện.

    Đang yên lành tốt đẹp hai người nằm bất động hai nơi, hỏi hai bác trai mới biết bị một đám người lưu manh gây hại tình trạng Thụy Phong không sao nhưng Mã Thu rất nguy kịch.

    Giờ Dương Yến lòng như lửa đốt, cô gái nhỏ chịu nhiều đau khổ xui xẻo đang bất động đáng thương.

    Giữa trưa cô đang canh chừng hai người, đột nhiên hắn xuất hiện" cái gì vậy làm sao ngươi đến được đây "

    " Ngươi bảo chăm sóc nàng ấy lại để nàng xảy ra chuyện, bây giờ ta sẽ đem nàng về" "không được, đừng" chưa kịp ngăn cản hắn đã bế Mã Thu cùng biến mất.

    Luống cuống dở cuốn sổ "ai viết thế này" mới nhớ lại lúc đi ra thấy cô nhân viên đang còn ở đó có lẽ do cô bé ấy viết. Nhưng sao thế này bút tự dưng không viết được, càng lúc nguy kịch càng đến tính mạng Mã Thu càng nguy kịch, lo lắng đến phát điên đầu óc như muốn nổ tung làm sao đây làm sao đây xin ông trời bảo vệ cho cô ấy.

    Đang lúc này Thụy Phong tỉnh dậy "Mã Thu đâu" "cô ấy đã bị đưa đến đó". Đột nhiên chiếc bút viết được nhưng cậu ta bắt ép cô đưa cậu ta vào sau đó nó lại tắc đi.

    Khu rừng trúc Vạn Lang Thành bắt đầu chuyển gió mây đen kéo đến "nàng mau tỉnh lại đi" hắn ôm nàng trong tay, "ngươi là ai" "ta ta là Thượng Phong xin xin nàng cố gắng gượng ta sẽ tìm cách cứu nàng" cô biết mình không còn được bao lâu nên muốn nói một lời với hắn "cảm ơn ngươi cảm ơn đã bảo vệ tôi chăm sóc và bên tôi lúc tôi buồn" chưa kịp nói xong Thụy Phong đã đến bên cô "mau trả cô ấy lại đây"

    Giữa lúc này không nên tranh chấp nhau, đám sát thủ đã bao vây lấy ba người, lúc này Dương Yến xuất hiện hắn đưa Mã Thu cho cô bảo vệ.

    Không do dự bọn chúng tấn công từ nhiều phía, Mã Thu đau lòng như sắp thổ huyết nhìn hai người bị từng nhát dao đâm trúng, đâm trúng máu chảy khắp người, bi kịch kết thúc đau đớn như vậy sao, một người cô yêu nhất một người cô thấy có lỗi nhất, chết ngay trước mặt cô tim cô đau nhói gào thét "đừng, đừng" cô hét to bật dậy trong căn phòng học của mình.

    "Mã Thu à cậu bị sao vậy", cô ngơ ngác nhìn quanh phòng học ôi đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài tưởng chân thật đến nỗi nó mới diễn ra đây thôi, Mã Thu thả lỏng người nghĩ lại giấc mơ "tại sao mình mơ kết thúc bi kịch quá vậy" cười một mình bỗng nhiên "chào tớ tên Dương Yến" ôi giật hết cả mình cái tên nghe quen quá ôi không phải trong giấc mơ cô cũng có người bạn tên Dương Yến, không tin nổi. Mã Thu cười một cái liền chạy ra ngoài và va phải một người, cô lại ngơ ngác nghe họ gọi cậu ta là Thượng Phong.

    Câu chuyện cứ thế tiếp diễn Mã Thu không thể thốt nên lời khung cảnh dừng lại thời khắc người xa lạ tên Thượng Phong này cười với cô đắm say trong nắng hoàng hôn rực rỡ.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...