Sống Như Nào Thì Hạnh Phúc?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi SEAYN, 19 Tháng chín 2020.

  1. SEAYN Phải kiếm bao nhiêu tiền?

    Bài viết:
    20
    Đại đa số chúng ta đều sống qua hết 365 ngày, nhưng có thật là chúng ta sống hết trọn vẹn 365 ngày không? Hay là chúng ta sống 1 ngày, rồi 364 ngày còn lại chúng ta lặp lại cách sống của một ngày đó?

    Sáng dậy đi làm, tối về ngủ. Hôm nào mệt quá, vắng có phép một hôm. Một ngày trôi qua mệt nhọc và vất vả. Cuối cùng nhìn lại vẫn chỉ là 365 ngày nhàm chán. Mà con người chẳng ai yêu thích sự nhàm chán, do vậy sẽ có những lúc ta đi tìm hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng, tìm ở đâu? Chẳng ai nói với tôi hạnh phúc ở khu ABC hay hạnh phúc ở sau dãy núi kia, hoặc là bước qua dàn hoa kia là tôi đến được thảo nguyên xanh.

    Với một số người, hạnh phúc là khi cho đi, không cần nhận lại. Mỗi ngày thức giấc chào hỏi người xung quanh, cười một cái thế là vui vẻ. Nhưng với những người ít nói, họ trầm mặc, im lặng và đôi khi họ cái định nghĩa hạnh phúc của họ rất đơn giản vẽ xong một bức họa, hay mua được cuốn sổ vẽ mới. Từng có lúc, tôi rất thích vẽ, nó khiến tôi vui vẻ mỗi ngày, nhận được sổ mới khiến tôi như ngất ngây trên chín tầng mây. Nhưng tôi lại là loại người cả thèm chóng chán, không lâu sau đó, tôi ghét vẽ tranh. Tôi thấy mệt mỏi và áp lực. Tôi từ bỏ việc theo đuổi giấc mơ design. Bố tôi nói, cái đấy, cái mà tôi lao đầu theo đuổi chẳng qua chỉ là một sở thích nhỏ giữa muôn vàn sở thích, chớ áp đặt. Tìm một cái nghề, học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học rồi tiếp tục khám phá cái sở thích khác. Tôi lúc đầu cảm thấy bố mẹ rất vô lí, áp đặt tôi. Thời gian tôi thấy mệt mỏi kia, tôi nhận ra bố nói đúng.

    Quan hệ bạn bè của tôi cũng khá tốt. Chung quy, từ trước giờ trong lòng tôi không có ngai vị "bạn trai" và sau này cũng không có ngai vị "bạn thân". Tất cả sự ngộ nhận ngây thơ của bản thân làm tôi mất niềm tin quá! Tôi chẳng dám tin ai ngoài chính mình, nhờ đó tôi tự tin hơn bao giờ hết.

    Khi tôi xác định việc học, là học cho chính mình. Tôi đặt mục tiêu cao, cố gắng nhất có thể. Tôi muốn xem bản thân năm cuối này rốt cuộc "tôi ưu tú bao nhiêu"?

    Tôi chỉ đơn thuần nghĩ tôi muốn đỗ đại học tốt, gần nhà, như thế chẳng phải tốt hơn sao. Vậy còn bạn? Bạn có đang hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình chứ?

    P/s: Tôi có một câu nói mỗi khi nghĩ đến tôi liền chăm chỉ hơn bao giờ hết.

    "Con đường là do tôi chọn, không bước đi tiếp được, vậy thì tôi sẽ bò lếch đến khi nào đến đích thì thôi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...