Tản Văn Sống Như Một Ly Trà - Mắt Trong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mắt trong, 24 Tháng mười một 2018.

  1. Mắt trong

    Bài viết:
    3
    Sống như một ly trà

    Tác giả:
    Mắt trong

    Thể loại: Tản văn

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mắt Trong

    Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, cuộc sống giống như ly trà, dù mặn hay nhạt, nóng hay nguội thì cũng đều có dư vị riêng của nó. Ừ nhỉ. Các bạn trẻ tầm tuổi tôi cứ hô hào là tuổi trẻ phải chơi cho đã, đi du lịch thật nhiều, hẹn hò tới bến, lúc nào cũng phải thật lộng lẫy xinh đẹp, phải này nọ lọ chai.. Đại ý là cuộc sống lúc nào cũng phải sôi nổi đậm đà như ly cafe, hay nồng nàn như một ly rượu. Còn trà? Dành cho người già nhâm nhi thôi, tuổi trẻ phải tranh thủ mà sống chứ, trà thì ai chịu nổi. Hoặc nếu có là trà, thì phải là trà sữa ngọt thơm cơ!

    Các bạn nói chẳng sai. Trẻ mà, phải trâu chứ. Năng động là chuyện thường. Không năng động mới lạ ấy. Nhưng có bao giờ các bạn chán rượu, chán cafe, chán ngấy trà sữa? Khi ấy ly trà, hay ly nước lọc sẽ là khoảng lặng cần thiết cho bạn đó.

    Tôi không có nhiều bạn. Mà lũ bạn ít ỏi đó của tôi hầu hết cũng sống trẻ, cũng thích đậm đà nồng nàn hơn tôi. Chúng nó hẹn hò, yêu đương, đi ăn uống tiệc tùng, du lịch thường xuyên. Tôi thì chẳng thích vậy. Tôi không thích quá thân thiết với mọi người là vì thế. Vì thỉnh thoảng đi ăn uống, tán gẫu với bạn bè, tôi cũng thấy vui chứ, còn chả muốn về ý. Nhưng mà nếu như bọn nó ngày nào cũng thế thì tôi thích những khoảng lặng cho riêng mình hơn. Tôi còn chẳng hiểu sao lũ bạn tôi cứ ở một mình một tí là phải gọi hội đi ăn uống chém gió này nọ.

    Tôi nhớ có một lần, có một cô gái đi qua chỗ chúng tôi đang ngồi. Mặc váy hoa nhí suông, tóc xõa tự nhiên, đen bóng, chắc chưa từng làm qua, mặt mộc, không kẻ mày kẻ mắt gì cả, chỉ có chút son cho rạng rỡ. Lũ bạn tôi chê nhạt. Nhưng chẳng lẽ bọn nó không nhận ra là cô gái ấy rất xinh xắn, dễ thương, và quan trọng nhất là nhìn cô ấy thoải mái, không cần vất vả hay cố gắng để đẹp. Một đứa quay sang bảo tôi: "Con bé nhạt y như mày vậy. Sao không kẻ mày đi, hay đi xăm như tao đây này? Cho nó sắc nét!" Tôi nhớ đó là lần hiếm hoi tôi nổi cáu với bọn bạn. Tôi không nhớ rõ tôi đã nói cái gì, hình như đai ý là kệ tao, nhạt có cái đẹp của nhạt, đứa nào cũng đậm đà không thấy bội thực à. Tôi còn nói, không có những đứa nhạt như tôi thì lấy ai làm nền cho chúng nó. Tôi bỏ về trước con mắt ngỡ ngàng của cả đám. Tôi không biết tôi có quá đáng hay không, mà nói thật, tôi cũng chả quan tâm. Tôi thật sự đã nghĩ sẽ không có bạn bè gì nữa cả, tôi với tôi thôi là đủ, trà không cần hòa hợp với cafe, uống lại chả ra sao.

    Nhưng mà nó chỉ là suy nghĩ thôi. Chứ bạn bè bao năm, bỏ thế sao được, cũng chỉ là câu nói vô tư thôi mà. Bạn tôi có gọi điện xin lỗi, vì đã không hiểu cho cách sống của tôi. Rồi mọi chuyện cứ thế mà bỏ qua cho nhau. Dần dà, chúng tôi hiểu nhau hơn. Cafe không cần pha với trà, nhưng thỉnh thoảng sống như ly cafe cũng thú vị lắm. Còn lũ bạn cafe cũng thỉnh thoảng chịu dùng trà, và cũng thấy thú vị luôn. Chúng tôi đều phát hiện ra những khía cạnh của bản thân mà trước đây không biết. Thì ra tôi cũng có thể trẻ trung sành điệu đến thế, thì ra, lũ bạn tôi cũng có thể mộc mạc chân phương đến vậy. Tôi thoáng thấy chúng tôi của ngày xưa, cái thời không cần để ý đẹp xấu hay nhận xét của người khác, cứ thích gì làm nấy, lấm lem tí cũng được, bị người lớn mắng cũng không sao.

    Thế nên, trà hay cafe cũng được, cứ sống như bạn muốn, quan sát tận hưởng phong vị của người khác mà đừng vội phán xét gì, biết đâu một ngày bạn lại muốn thử như người ta? Nếu mà có lúc ấy, cứ thử đi nhé!
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...